27/04/2013

TRẦN MẠNH HẢO VÀ ĐẤT NƯỚC CÓ BAO GIỜ BUỒN THẾ NÀY CHĂNG?

Tác giả: Bien Che viết lúc 27/04/2013 | 27.4.13

Phạm Chiến
         Công chúng yêu văn học từng biết đến nhà thơ, nhà văn kiêm nhà báo Trần Mạnh Hảo qua bài văn bình luận về đoạn trong tác phẩm chèo cổ "Kim Nham" với tên gọi '"Xúy Vân giả dại" với những nội dung, cách nghĩ mới gắn với thời điểm hiện nay. Chính thông qua cách nhìn tinh tế của Ông, nhân vật Xúy Vân hiện lên một diện mạo mới. Một người con gái với hạnh phúc duy nhất là có một gia đình đầy đủ và được sống với chính gia đình ấy đã dám hành động và đứng lên để giành lấy hạnh phúc cho mình với cách riêng của mình là "giả dại". Dẫu rằng không có kết thúc đẹp cho Xúy Vân khi cô bị chính người tình phụ bạc nhưng nó cũng gióng lên một hồi chuông về quyền sống của người phụ nữ trong xã hội phong kiến. Họ là những nạn nhân của chính xã hội mình đang sống. Sự quan tâm và có được những bình phẩm tinh tế cho thấy ở Trần Mạnh Hảo luôn có những day dứt về cuộc sống, thế sự - những con người mà hình như đã vắng bóng trong cuộc sống đương đại. 

Nhà văn, nhà thơ kiêm nhà báo Trần Mạnh Hảo
         Đối với người nghệ sỹ những đứa con tinh thần chính là những "phương tiện", những hình tượng mà tác giả hướng tới và chuyển tải những vấn đề mang tính tư tưởng, quan niệm nhân sinh sâu sắc. Trần Mạnh Hảo cũng nằm trong số những văn nghệ sỹ đó. Với một Xúy Vân, ông đã gián tiếp lên án những cái xấu, tiêu cực trong cuộc sống hiện nay và lên tiếng đòi những quyền lợi cơ bản cho người phụ nữ trong xã hội hiện đại. Những việc làm của Trần Mạnh Hảo thật đáng trân trọng nhưng một người nghệ sỹ thực sự không thể đứng ngoài quy luật phát triển, vận động của xã hội. Lên án cái xấu, cái tiêu cực nhưng cũng không quên ngợi ca, tán dương những việc làm tốt, những điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực của đời sống. Có như vậy xã hội mới có sự phát triển đúng hướng và tiến bộ. Những hành động chỉ nhăm nhăm "bới lông tìm vết" sẽ vô tình làm cho diện mạo xã hội có phần ảm đạm và thê lương. Nó sẽ làm giảm đi ý chí, nghị lực của những con người muốn chung tay xây dựng và cải tạo xã hội. Và đến đây chúng ta mới biết lí do vì sao xã hội hôm nay khi đã đi qua "cơn bão bệnh của thời cuộc" với những cuộc chiến tranh xâm lược từ bên ngoài lại tôn vinh những hình tượng Nhà văn - Chiến sỹ, những con người đã dùng chính những ngòi bút sắc lẹm và tấm lòng ngun ngút căm hờn để làm nên những "bản tình ca" rực cháy cổ vũ cho những chiến sỹ ngoài mặt trận có được quyết tâm chiến đấu và hướng đến ngày độc lập của toàn dân tộc. Trở về với thời bình, dẫu rằng trong quá trình xây dựng và cải tạo xã hội cũ có những điều thế này, thế kia thế hệ những nhà văn đã trải qua một thời binh nghiệp không chấp nhận nhưng vẫn cùng chung tay để thay đổi. Có chăng đó mới là cốt cách của một nghệ sỹ chân chính.
         Trong số những con người may mắn được bước tiếp cùng dân tộc trong giờ phút vinh quang của những ngày hè đỏ lửa 30/04 cách đây 38 năm không phải ai cũng nhìn nhận được những vấn đề mang tính quy luật khách quan. Một số người bước ra cuộc chiến tranh và mang trong mình ký ức tươi đẹp về những năm cả nước chung tay diệt giặc Mỹ xâm lược. Hình ảnh về những con người sẵn sàng gạt bỏ những hạnh phúc riêng tư, nhưng ước mong đẹp để sẵn sàng vào chiến trường đã mãi in đậm trong họ. Tiêu biểu là gia đình nghệ sỹ Dương Thị Xuân Quý và Bùi Minh Quốc. Sự hi sinh của họ quả thực rất là lớn lao và họ cũng có quyền được đòi hỏi một môi trường xã hội tốt đẹp để thụ hưởng và đến đáp cho những năm tháng cống hiến quên mình. Trong hoàn cảnh đó có một số nghệ sỹ đã đánh mất chính mình, họ đòi hỏi xã hội, đất nước phải dành cho họ thế này, thế khác trong khi nền tảng không cho phép. Và như một quy luật tất yếu họ quay sang phủ nhận những giá trị thuộc về nền tảng và kháng cự lại xã hội bằng những gì mình có mà xã hội trân trọng - Ngòi bút. Thực sự mà nói, những nội dung được họ chuyển tải được công chúng tiếp nhận một cách chủ động bởi tên tuổi của họ đã thành "thương hiệu", là chân lý. Cho nên vấn đề được chúng ta quan tâm có chăng chính là thái độ, chiều hướng mà họ hướng tới. Trần Mạnh Hảo là một con người như vậy. Những năm tháng trong vai trò của một phóng viên chiến trường đã cho ông ký ức về một thời tuổi trẻ cống hiến quên mình. Khi quay về cuộc sống sau chiến tranh thay vì hướng ngòi bút phục vụ cho công cuộc xây dựng và cải tạo xã hội cũ thì ông lại dùng chính tài năng văn chương của mình để đả kích, lên án những hiện tượng, vấn nạn tiêu cực trong xã hội và quy kết nó thành bản chất của chế độ. Có lúc ông đã cho rằng, sự cống hiến của ông trong quá khứ là vô ích. Hàng loạt tác phẩm ra đời mang trong mình sự đả phá không thương tiếc đã biến Trần Mạnh Hảo thành một người mà trong thời gian gần đây rất hay gọi "người bất đồng chính kiến".                 Với những "Li thân" ông đã đánh mất đi chính sự tôn trọng của bạn bè, đồng nghiệp và công chúng yêu thơ ông. Không những vậy những quyền lợi về chính trị cũng vì vậy mà mất theo khi Ông bị khai trừ khỏi Đảng năm 1989 và trở thành người ngoài biên chế nhà nước. 
         Những quyền lợi bị mất đi khiến Ông như một người bị chết đuối đang cố tím phao cứu hộ. Ông luôn có thái độ cảnh giác và coi những người làm tại các cơ quan nhà nước là kẻ thù, là nguyên nhân làm nên tình cảnh hiện nay của Ông và cố tìm lấy một vài sai sót, hạn chế, tiêu cực của xã hội để lên án cho "bõ ghét" như cách nói chính ông. Và càng quý hơn khi có cùng người đồng hành. Trong trường hợp này, bài thơ "Đất nước những năm thật đáng buồn" được cho là của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm trở thành chiếc phao cứu sinh để Trần Mạnh Hảo thấy được mình không cô độc trên con đường mà ông tự gọi là "công lý" cho chính mình. Chắc hẳn rằng, Trần Mạnh Hảo đã vỡ òa khi có được "tri kỷ" mà lại là một nhân vật "cỡ bự" như Ông Nguyễn Khoa Điềm thì còn gì bằng và ngay lập tức ông đã lấy cảm hứng cho ra đời bài thơ "Đất nước có bao giờ buồn thế này chăng?" với một cảm xúc tương đồng. Trong lời giới thiệu khi ra mắt bài thơ này, Trần Mạnh Hảo viết: Tôi viết bài thơ này sau khi đọc bài thơ “ Đất nước những tháng năm thật buồn” của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm. Xin cám ơn nhà văn Nguyễn Quang Lập đã đăng bài thơ này trên trang web Quê choa ngay sau khi tác giả gửi đến. Cũng xin cám ơn nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm đã gợi hứng cho tôi viết bài thơ “Đất nước có bao giờ buồn thế này chăng ?”. Nguyễn Khoa Điềm thế hiện trong bài thơ “ Đất nước những năm tháng thật buồn” là một con người cô đơn tuyệt đối trong một xã hội mà đảng cộng sản muốn tập thể hóa cả tấm hồn con người. Sao trong chế độ xã hội xã hội chủ nghĩa vui hơn tết này mà nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm lại thấy đất nước mình buồn thảm dường ấy ? Những câu thơ tuyệt hay mà nhà thơ rút ra từ gan ruột đã làm tôi choàng váng : 
Bây giờ lá cờ trên Cột cờ Đại Nội 
Có còn bay trong đêm 
Sớm mai còn giữ được màu đỏ ? 
Bây giờ con cá hanh còn bơi trên sông vắng 
Mong gặp một con cá hanh khác ? 
… 
Bao giờ giọt nước mắt chảy xuống má 
Không phải gạt vội vì xấu hổ 
Ngước mắt, tin yêu mọi người 
Ai sẽ nắm vận mệnh chúng ta 
Trong không gian đầy sợ hãi ?…"
         Như một người lâu ngày không được nói, Trần Mạnh Hảo luyên thuyên về một đống lí lẽ mà có lẽ chỉ ông mới có, cụ thể như: "Nguyễn Khoa Điềm là một nhà thơ “ thời chống Mỹ” gần như duy nhất còn có thể làm được thơ hay. Maiacopxki từng nói : “Anh có thể dối em tất cả nhưng trong thơ anh không thể dối”. Tôi không tin vào những bài thơ nhàn nhạt, tôi chỉ tin vào thơ hay. Anh Điềm làm thơ hay như thế khiến tôi tin anh đang thành thật bộc lộ con người cô đơn, con người gần như tuyệt vọng vào một đất nước đang bị băng hoại như đất nước ta hôm nay. Có khá nhiều người vẫn lên án nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm chỉ vì anh đã từng là ủy viên Bộ chính trị đảng cộng sản Việt Nam phụ trách trưởng Ban tuyên giáo…Xin nhắc lại một câu danh ngôn phương Tây : “ Quyền lực làm tha hóa con người”. Vâng, đã đi theo ma thì phải mặc áo giấy. Nếu Trần Mạnh Hảo hay nhà thơ Bùi Minh Quốc… do ma đưa lối qủy dẫn đường mà bỗng dưng vào được Bộ chính trị Đảng cộng sản, biết đâu ta lại chẳng sắt máu hơn anh Điềm hồi ấy…, biết đâu ta vẫn còn diện áo giấy để làm ma văn học ? Hãy để anh Điềm được quyền làm một nhà thơ công dân, được quyền mặc áo vải, được nói thật với trang giấy và độc giả bằng những vần thơ nhỏ máu… 
Tôi bắt đầu yêu quý lại nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm bằng bài thơ rất hay này của anh…"
        Không phủ nhận tất cả những lời nói của Ông như đánh giá đúng tầm tài năng của Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm với ngợi khen: "Nguyễn Khoa Điềm là một nhà thơ “ thời chống Mỹ” gần như duy nhất còn có thể làm được thơ hay". Rõ ràng, đây là một thực tế có thật nhưng có chăng nó chỉ phản ánh giai đoạn khủng hoảng của một lớp nghệ sỹ khi bước ra từ cuộc chiến tranh, nó không phản ánh được bước thụt lùi hay khủng hoảng của cả một nền văn học. Và hình như trong cách nói của ông thì chính ông cũng có mặt trong số ít nghệ sỹ ấy. Cái đáng bàn của chúng ta là những lí lẽ không đâu kiểu như "do ma đưa lối qủy dẫn đường mà bỗng dưng vào được Bộ chính trị Đảng cộng sản" thì hóa ra ông đang phủ nhận sự lựa chọn và sứ mệnh lịch sử và nhưng con người đứng đầu Đảng. Rõ ràng chính việc bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản đã khiến Trần Mạnh Hảo hằn học, nói xấu chính bộ máy lãnh đạo cao nhất của Đảng. Suy cho cùng nó cũng phản ánh đúng quy luật tâm lý của Ông. 
         Cũng phải nói rằng, hiện nay với sự ra đời của bài thơ "Đất nước có bao giờ buồn thế này chăng ?" nhưng chính Nguyễn Khoa Điềm cũng chưa lên tiếng xác thực vai trò "chính chủ" cho nên những ngộ nhận kiểu "thấy sang bắt quàng làm họ" như "Hãy để anh Điềm được quyền làm một nhà thơ công dân, được quyền mặc áo vải, được nói thật với trang giấy và độc giả bằng những vần thơ nhỏ máu… 
         Tôi bắt đầu yêu quý lại nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm bằng bài thơ rất hay này của anh…" thực sự hơi khiên cưỡng. Phải chăng Trần Mạnh Hảo đang cô đơn trên chính con đường mình đi!

Đăng nhận xét

Cám ơn đã đọc bài viết!
- Mọi thắc mắc, gợi ý hoặc bình luận xin chia sẻ bên dưới hoặc Gửi thư hay Báo lỗi
- Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc hơn!
- Chèn link bằng thẻ: <a href="Link" rel="nofollow">Tên</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> <i>Ngiêng</i>
Thank You!