04/05/2013

BIẾT TAO LÀ AI KHÔNG?

Tác giả: Mõ Làng viết lúc 04/05/2013 | 4.5.13

Hải An

           Xưa nay, cái câu "một người làm quan cả họ được nhờ" đã trở thành quen thuộc và ăn sâu vào nếp sống của mỗi người dân Việt. Dẫu nó còn nhiều điều nhiêu khê, trộn lẫn "văn hóa làng quê" vào trong ứng xử xã hội nhưng theo thời gian tất yếu sẽ thay đổi được. Xã hội chấp nhận nó như chấp nhận một thứ sẽ được thay đổi trong nay mai. Nhưng khi mà cái cũ chưa được thoát thai thì cái "biến tướng" lại có cơ hội được nảy nở và phát sinh. Đó thực sự là những khối u nhức nhối, cả xã hội lên án. Đã xa rồi cái thời nhân danh một "nhân vật" cỡ bự thuộc vào hàng anh em chú bác hoặc chí ít cũng thân cận, xã hội phát triển cũng chính là lúc "cái tôi" được lên ngôi và lên tiếng khẳng định mình. Trước một hành vi sai phạm và bước vào giai đoạn "quá độ" chịu hành vi xử phạt thì một số cá nhân lại "chìa" ra cho những người có chức trách kiểu "BIẾT TAO LÀ AI KHÔNG?". Câu nói này trở thành quen thuộc và nó vô tình được một số bạn trẻ lạm dụng biến thành văn hóa tuổi teen.
           Ai cũng biết rằng theo lẽ thông thường khi được hỏi về câu nói này nhiều người sẽ phản ứng ngay. Nó như một lời thách thức những người thực thi công quyền và người vi phạm đang cố chứng minh vị thế xã hội của mình mà chắc cũng chỉ họ mới biết. Câu chuyện sẽ chẳng có gì phải bàn nếu nó không rơi vào những hoàn cảnh cụ thể nếu những chủ thể của hành vi kiểu "có biết tao là ai không?" không lạm dụng chính những yếu tố thuộc về nội tại của chính mình. Như điều luật quy định về tội Tham nhũng trong Bộ Luật Hình sự nước CHXHCN Việt Nam có nói đến một yếu tố cơ bản, hàng đầu để quyết định một cá nhân cụ thể có phải chịu những chế tài của pháp luật hay không chính là người đó có chức vụ gì không? Nếu không mang chức vụ thì hành vi đó tội Tham nhũng chưa cấu thành tội danh này và ngược lại. Đó cũng chính là điều mà tôi muốn nói ở đây. Không phải ngẫu nhiên mà những cá nhân trong ứng xử hàng ngày phạm vào những điều cấm của Luật hành chính đơn thuần như vi phạm Luật giao thông đường bộ, đường sắt (Không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh vượt ẩu...) lại có những hành vi "thể hiện mình" trước những người thực hiện công quyền, được xã hội giao phó như vậy. Mà ai cũng biết rằng, như một phản xạ tất yếu của tâm lý cá nhân những người thực thi công vụ không phải hoàn toàn nhưng đôi lúc cũng chịu những áp lực từ bên trên và đôi khi những áp lực ấy lại quyết định tương lai, sự nghiệp của chính họ. Nên khi đứng trước những kiểu dọa dẫm như trên vô hình chung sẽ họ có phạn ứng là dừng lại để xem xét vấn đề và trong một số trường hợp vì nguyên nhân này mà họ cam chịu "bẻ cong" những chế tài được luật pháp quy định để được "an phận".
           Đây không phải là lần đầu tiên những cơ quan truyền thông nói đến việc làm này. Cách đây không lâu trên đại bàn thủ đô Hà Nội có một trào lưu nở rộ trong giới trẻ, những "cậu ấm", "cô chiêu" ra đường vi phạm luật giao thông hoặc những vi phạm hành chính khác thường có một câu nói cửa miệng để uy hiếp lực lượng CSGT là "Cháu Bác Nhanh", "Cháu Chú Nhanh"...(Bác Nhanh, Chú Nhanh ...ấy là Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh - Nguyên Giám đốc Công an Hà Nội). Hiện tượng này được cơ bản chấm dứt khi đích thân Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh đăng đàn để lên tiếng phủ nhận và tuyên bố sẽ cương quyết với những hành vi kiểu tương tự. Bẵng đi một thời gian, những hiện tượng biến tướng lại tiếp tục hoành hành gây nên những bức xúc trong dư luận, khiến những người thực thi pháp luật không thể giữ được mình. 
           Tuy nhiên, đã là một hiện tượng thì bên cạnh những yếu tố có thật khi những con người cụ thể cũng hoạt động trong những cơ quan công quyền khi vi phạm thường lợi dụng địa vị của mình để mưu cầu một ước muốn nhỏ nhoi là không bị xử phạt nhưng cũng có khi hiện tượng đó được tạo nên bởi những con người không có chức danh thật. Họ chí lợi dụng tâm lý chung của những người thực thi pháp luật để thoát khỏi chế tài pháp luật và đôi khi cũng chỉ để thể hiện mình trước một ai đó. Chính việc nắm bắt được tâm lý chung hay việc thực hiện hành vi để thu hút, để được người khác "ngưỡng mộ" đã khiến hiện tượng này biến tướng và có cơ hộ được phát triển với tốc nhanh.

           Trước sự phát triển chóng mặt của hiện tượng này có một số người bi quan đã đặt cho nó cái tên vấn nạn xã hội. Có người còn bi quan hơn khi cho rằng chính những cơ quan nhà nước, những cơ quan công quyền trong quá trình thực hiện quản lý, giám sát cán bộ không nghiêm dẫn đến những hành vi nêu trên. Họ không biết được một bộ phận công dân đã lợi dụng một hiện tượng, một "trào lưu" để phục vụ những mục đích riêng có của mình. Mong rằng, trước một hiện tượng xã hội cùng với việc nhìn nhận một cách khách quan chúng ta cũng kiên nhẫn chờ đợi những luồng thông tin chính thống để quy kết những thứ thuộc về bản chất./.

Đăng nhận xét

Cám ơn đã đọc bài viết!
- Mọi thắc mắc, gợi ý hoặc bình luận xin chia sẻ bên dưới hoặc Gửi thư hay Báo lỗi
- Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc hơn!
- Chèn link bằng thẻ: <a href="Link" rel="nofollow">Tên</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> <i>Ngiêng</i>
Thank You!