23/05/2013

CÂU CHUYỆN ĐƯỜNG LÂM VỚI MỘT PHONG CÁCH LÀM VIỆC

Tác giả: Unknown viết lúc 23/05/2013 | 23.5.13

Mõ Làng 

Sau 8 năm được phong tặng danh hiệu di sản cấp Quốc Gia, dân làng Đường Lâm đã làm đơn xin trả lại danh hiệu của mình, đó là cái sự lạ. Lạ vì đó là danh dự của làng, lạ vì đó là nguồn thu nhập của làng trong bối cảnh nghề nông ở vùng bán sơn địa ngày càng khó khăn. Tự dưng đem vứt cái danh dự, cái nguồn thu nhập của mình là điều không phải ai cũng hiểu, vì sao vậy? 

Trong bối cảnh đó, ông Phạm Quang Nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đích thân đến Đường Lâm để nghe người dân nói gì, đó là một phong cách quý, rất ít thấy ở giới quan chức Việt Nam. Bước đầu cái nóng của Đường Lâm đã được hạ nhiệt. Song đó cũng chỉ là sự khởi đầu. Vậy cần hiểu Đường Lâm như thế nào cho thấu đáo để có chính sách đúng. 

Trước hết, phải xác định rằng danh hiệu “làng cổ” đã cho dân Đường Lâm được có một cơ hội để phát triển trong bối cảnh mới như là Hội An (Quảng Nam), Phước Tích (Thừa Thiên – Huế), bên cạnh việc gìn giữ nét văn hóa cổ truyền của dân tộc. Phải tiếp tục giữ gìn nó là việc không thể và không nên khác. Phản ứng của dân Đường Lâm chẳng qua cũng là để thúc dục nhà chức trách thực hiện việc của mình chứ không phải là muốn chối bỏ danh hiệu. 

Một số phát biểu của người dân, người đại diện chính quyền địa phương, cũng như giới báo chí về nguyên nhân những bức xúc của dân chúng cho thấy mấy vấn đề. Thứ nhất, không gian ở đã quá chật chội, muốn cơi nới thì phải có giấy phép và phải làm theo đúng quy chuẩn cả về thiết kế lẫn vật liệu. Chẳng hạn như không được quá một tầng, vật liệu phải là đá ong, gỗ, ngói ta… Trong lúc dân thuần nông, nghèo lấy đâu ra tiền mà làm. Hai là, lâu rồi, dân số tăng lên, nhà cửa chật chội không thể không mở rộng, trong lúc đó đất giản dân chưa có, phương án cấp đất chưa quyết được do giá cả. Nếu lấy theo giá thị trường thì dân không có tiền, còn cấp không thì ai được ai không? Thứ ba, đấy là cách quản lí. Cách hiện nay là dân không được hưởng lợi từ nó. Ban quản lí bán vé, thu chi chưa hợp lí, đặc quyền, đặc lợi. 

Những vấn đề trên đều đúng cả, song nó chỉ mới đúng một phần, nếu không thấu đáo có thể làm tình hình phức tạp thêm. Chẳng hạn như, cơi nới, sửa chữa là không thể không làm. Nhưng, không phải tất cả 1500 hộ dân ở Đường Lâm đều bị chi phối như nhau bởi quy định của luật di sản. Vì rằng ở Đường Lâm có sự phân loại bảo tồn đối với từng loại nhà, từng khu vực dân cư. Không phải ở Đường Lâm nhà nào cũng mở cửa cho dân vào thăm quan. Do vậy giấy phép và tiền hỗ trợ cho sửa chữa và cơi nới là cần có sự phân biệt. 

Chẳng hạn như, dân số tăng cơ học, đây là một tất yếu. Điều này gây bức xúc về không gian sống, môi trường… là đúng. Song, trong thực tiễn thì không phải 1500 hộ dân Đường Lâm đều như nhau. Trong lúc có gia đình con cháu hai ba thế hệ không thoát li được thì thực sự chật chội. Nhưng cũng có không ít gia đình con cái trưởng thành, đi ra khỏi làng, nhà cửa chỉ có người già hoặc chỉ có người trông coi. Đất truyền thống học hành như Đường Lâm trường hợp như vậy không ít. Trong xu thế li hương như ngày nay, người làng quê đi định cư ở các thành phố và khu công nghiệp ngày một nhiều. Vậy thì chính sách giản dân như thế nào cho phù hợp, cho công bằng, không tạo ra mâu thuẫn là một vấn đề cần cân nhắc? 

Việc quản lí, khai thác tiềm năng du lịch cho thấy đã có hiệu quả. Doanh thu ngày càng tăng, như con số báo cáo của Ban quản lí thì năm sau tăng hơn năm trước (2012 thu từ bán vé được 1,4 tỉ; 4 tháng đầu năm 2013 đã là 1tỉ). Tuy nhiên còn quá nhiều vấn đề ở khâu này và nó là tâm điểm của tranh chấp giữa dân làng với Ban quản lí. Chẳng hạn như, báo cáo về thu là không rõ ràng, tổng thu thấp hơn thực tế khách đến thăm. Ngay Ban quản lí cũng nói rằng năm 2012 có khoảng 12 vạn khách đến thăm nhưng chỉ bán vé cho 7 vạn người. Tiền thu được từ bán vé đầu tư trở lại cho dân làng là không đáng kể và có tính tượng trưng. Ban quản lí chỉ trả cho người trông coi ở 7 di tích với mỗi nơi 150.000 đồng/tháng. Trợ cấp cho 13 nhà cổ thường xuyên có khách đến thăm từ 200.000 đến 400.000đ/tháng. Mỗi năm hỗ trợ cho xã 40 triệu/năm. Rõ ràng, có chuyện cần xen lại cả về chủ thể quản lí và cách quản lí. Nên chăng, giao lại cho dân tự quản theo hương ước của làng. Chỉ có đáp ứng lợi ích của nhân dân thì dạng bảo tồn như Đường Lâm mới bền vững. 

Từ sự kiện Đường Lâm mới thấy những yếu kém của bộ máy quan liêu trong giải quyết thực tiễn quản lí. Đáng khen là ông Nghị đã rời phòng lạnh để đến nơi cần giải quyết, lắng nghe tiếng nói của người trong cuộc để có những chỉ đạo kịp thời. Rõ ràng nếu ông chỉ ngồi chờ nghe báo cáo của cấp dưới thì, trong bối cảnh đội ngũ cán bộ hiện nay, ông khó mà có quyết định đúng và nhanh chóng. Quan điểm mà ông đưa ra hôm ở Đường Lâm “Chúng ta phải tôn trọng pháp luật, nhưng cũng cần vận dụng các chính sách để phù hợp với tính chất đặc thù của làng cổ Đường Lâm” là định hướng đúng. 

6 nhận xét

17:29 23 tháng 5, 2013 Reply

đường Lâm đã tới 2 lần, lần đầu đi ngỡ ngàng về những tường đá ong, nhìn thấy thích, lần thứ 2 đi, thất vọng, vé thu vào cưa là 20k/xe, và chả có chỗ dùng nghỉ, đã thế nếu muốn dừng lại còn mất tiền gửi xe, trong khi ngoài bức tường đá ong ra chả còn gì khác. lại một vấn đề nữa, có một cái quán bán nước ở cổng làng, ông đấy để ra trước quán một chùm dừa nhìn rất đẹp, một ông khách tây thấy đẹp lại ngồi chụp ảnh cùng quả dừa ý, thì ông chủ của nó nói liền ''chụp mất tiền''lặp đi lặp lại đến 5, 6 lần, người tây đó đứng lên đi luôn... mình nhìn thấy mà cảm thấy xấu hổ thay quá, cứ thế này thì người ta đến chỉ một lần mà không muốn quay lại là phải, trên báo chí đã nói nhiều, nhưng cảm giác trải qua, nhìn thấy mới biết đúng là xấu hổ như thế nào!!

Văn Sự
18:44 23 tháng 5, 2013 Reply

Mất bò mới lo làm chuồng ông Nghị ạ! Ông là người lãnh đạo cao nhất để xảy ra chuyện lớn như thế này, nay ông mới đi giải quyết, thấy được ông quan liêu như thế nào! Việc ông làm giống như đẩy người ta xuống nước rồi mới nhẩy xuống nước cứu người ta để lấy tiếng. Xấu hổ!

22:10 23 tháng 5, 2013 Reply

Việc giứ gìn các nét đẹp văn hóa cảu quốc gia, ngoài sự cố gắng của nhân dân, thì bên cạnh đó, sự quan tâm, chỉ đạo của chính quyền, của những người có trách nhiệm có vai trò hết sức to lớn. sự việc ở Đường Lâm gióng lên một hồi chuông cảnh báo về sự quản lý, gìn giữ các nét đẹp văn hóa của một di tích được công nhận là di sản cấp Quốc Gia. Trước hết, chúng ta nên nhìn thẳng vào vấn đề, đó là sự quản lý không khoa học, tiếp thu các ý kiến của nhân dân chưa được kịp thời của cán bộ cấp địa phương, từ đó dẫn đến việc những tâm tư, nguyện vọng và ý kiến của nhân dân không đến tai những người trực tiếp có trách nhiệm, làm bà con bức xúc. Đó là yếu kém trong công tác quản lý của cán bộ cấp cơ sở. Cho đến khi đích thân ông Phạm Quang Nghị xuống tận nơi thì mọi chuyện mới bắt đầu được tháo gỡ. hi vọng rằng những sai lầm như thế này không mắc lại thêm lần nữa.

00:36 24 tháng 5, 2013 Reply

Mọi trách nhiệm không thể quy chụp hết lên đầu ông Phạm Quang Nghị được. chúng ta cần có cái nhìn khách quan và đúng đắn hơn về mọi vấn đề. Theo tôi, ông Nghị đã thể hiện sự tận tâm của mình khi xuống tận nơi thị sát lắng nghe nhân dân, một người có tâm có tài như ông Nghị chắc chắn sẽ đưa ra cách giải quyết hợp tình hợp lý cho riêng mình.

09:33 24 tháng 5, 2013 Reply

Bí thư Thành ủy đã thể hiện ông là một con người chăm lo cho nhân dân, lắng nghe những tâm tư nguyện vọng của quần chúng nhân dân để giải quyết một cách thấu tình đạt lý. Rõ ràng là ông đã trực tiếp đến lắng nghe ý kiến của nhân dân để đưa ra cách xử lý kịp thời chứ không phải chỉ ngồi ở cơ quan nghe cấp dưới báo cáo. Vậy mà lạ thay vẫn có những kẻ muốn bôi xấu hình ảnh của ông. Thử hỏi một kẻ ngồi anh hùng bàn phím với một người tận tình như ông Nghị thì ai mới là người đáng xấu hổ?

12:48 24 tháng 5, 2013 Reply

Phải nói rằng sự tận tâm của ông Phạm Quang Nghị đã cho thấy ở ông một tấm lòng vì dân vì nước, sẵn sàng bỏ công bỏ sức để lắng nghe nhân dân. Một người như ông Nghị đây rồi sẽ giúp cho Hà Nội ta nói riêng, đất nước nói chung có những bước ngoặt mới, hé mở tương lai tươi sáng cho Hà Nội ngày mai.

Đăng nhận xét

Cám ơn đã đọc bài viết!
- Mọi thắc mắc, gợi ý hoặc bình luận xin chia sẻ bên dưới hoặc Gửi thư hay Báo lỗi
- Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc hơn!
- Chèn link bằng thẻ: <a href="Link" rel="nofollow">Tên</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> <i>Ngiêng</i>
Thank You!