13/05/2013

CUỘC ĐẤU TRANH TƯ TƯỞNG GIỮA CẤP TIẾN VỚI BẢO THỦ

Tác giả: Unknown viết lúc 13/05/2013 | 13.5.13

Mõ Làng 

Vậy là Hội nghị TƯ 7 đã khép lại. Trong 8 vấn đề đưa vào nội dung nghị sự thì chỉ có 2 ra được nghị quyết. Đó là vấn đề dân vận và biến đổi khí hậu. Còn lại 6 vấn đề chỉ đưa ra kết luận, trong đó có những nội dung quan trọng như đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị, sửa đổi Hiến Pháp. Những kì vọng của những người quan tâm đến đời sống chính trị đã bị dập tắt. 

Qua Hội nghị này, nó giúp khẳng định thêm một hiện tượng nổi cộm trong đời sống chính trị Việt Nam đó là đấu tranh tư tưởng giữa phái cấp tiến với phái bảo thủ. Giới thạo tin và các nhà bình luận đã đưa ra rất nhiều nhận định, đánh giá khác nhau. Song, tựu trung lại, đều cho rằng có sự rạn nứt trong nội bộ của Đảng cộng sản. Điều này có thực không, bản chất của nó là gì? 

Nhìn những biểu hiện bên ngoài thì có vẻ là như vậy, có sự phân hóa trong nội bộ TƯ đảng với hai đầu cực. Nhưng đây không phải là sự chia rẻ mà là sự đấu tranh tư tưởng giữa hai trường phái bảo thủ và cấp tiến như cách gọi của giới triết học. Khái niệm bảo thủ và cấp tiến ở đây là một phạm trù chính trị học hiểu theo nghĩa: “Bảo thủ” là việc coi những giá trị truyền thống là chân lí. Còn “Cấp tiến” là việc chọn lựa sự thay đổi không câu nệ vào giá trị truyền thống. 

Giới thợ viết trên mạng thì cho rằng: Ông Nguyễn Phú Trọng, sau Đại hội Đảng toàn quốc, với Nghị quyết Trung ương 4 về cuộc chiến chống tham nhũng, suy thoái. Gần đây, mạnh bạo hơn, ông còn cho đưa Hiến pháp ra thảo luận để sửa đổi làm nhiều người kỳ vọng vào ông, một chính trị gia chính chắn sẽ có những đổi mới chính trị. Song, sau lần hội nghị TW6 chẳng kỉ luật được một ai, rồi phát biểu của ông tại Vĩnh Phúc, mọi kì vọng tiêu tan. Lúc đầu người ta còn hi vọng đây chỉ là một cú sẩy miệng. Nhưng không, điều này càng được khẳng định thêm trong hai bài phát biểu của ông khi khai mạc và bế mạc Hội nghị Trung ương 7 với đủ thứ kiên định. 

Không khí chính trị chao đảo, thất thường. Lúc đầu dân chúng ủng hộ Tổng Bí thư, lên án Thủ tướng vì những đổ bể của Vinashin, Vinalines. Sau cú phát biểu trong kì họp Quốc hội rằng mình sẽ không từ chức, Thủ tướng càng mất điểm nghiêm trọng. Đi đâu người ta cũng thấy xì xào bàn tán thậm chí thóa mạ vị Thủ tướng của họ với đủ tội tham nhũng, gia đình trị, chủ nghĩa thân hữu, lợi ích nhóm, yếu kém về năng lực quản lí đẫn đến nguy cơ suy sụp kinh tế. Thế nhưng, sau những phát biểu của vị Tổng Bí thư, bỗng nhiên nhiều người đã đảo chiều quay sang ủng hộ Thủ tướng với tâm thế thà ủng hộ nhóm lợi ích để đổi mới chính trị còn hơn là bị trói buộc. Mới thấy, khát vọng đổi mới chính trị đã rất bức bách trong dân chúng. Đáng tiếc, Hội nghị Trung ương 7 đã gác lại vấn đề cốt tử của đời sống chính trị đất nước. Mặc dầu trong diễn văn khai mạc, Tổng Bí thư đã yêu cầu là phải có nghị quyết. Dấu hiệu không ra được nghị quyết chắc không phải có chia rẻ nội bộ như một số lời đồn đoán, mà là dấu hiệu cuộc đấu tranh giữa quan điểm tư tưởng bảo thủ với cấp tiến trong cải cách chính trị chưa ngã ngũ. Đây thực ra cũng là một dấu hiệu mới cho thấy truyền thống tập trung dân chủ trong Đảng đang bị thử thách. Đó là dấu hiệu của dân chủ. 

Vậy điều gì đã khiến vị Tổng Bí thư cùng giới bảo thủ kiên định lập trường với ý thức hệ và con đường chủ nghĩa xã hội đến vậy? 

Có lẽ, nên bắt đầu từ khái niệm nhận thức lí luận về chủ nghĩa xã hội của Việt Nam. Theo đó chủ nghĩa xã hội được nêu trong cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kì quá độ được khái quát với 8 đặc trưng: Đó là một xã hội, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; Do nhân dân làm chủ; Có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về các tư liệu sản xuất chủ yếu; Có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện; Các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển; Có nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo; Có quan hệ hữu nghị, hợp tác với nhân dân các nước trên thế giới. 

Có thể thấy, về lí thuyết nó là một xã hội tốt đẹp chẳng khác gì mấy so với các nước dân chủ khác, trừ hai điểm còn nhiều tranh cãi “Chế độ công hữu về các tư liệu sản xuất chủ yếu” và sự “lãnh đạo trực tiếp, toàn diện và duy nhất” của Đảng cộng sản đối với Nhà nước. 

Tại sao phái bảo thủ vẫn kiên định mục tiêu Chủ nghĩa xã hội cho Việt Nam. Điều này có thể nhận thấy trong bài phát biểu của Tổng Bí thư trong chuyến đi Cu Ba, trong đó có mấy vấn đề cốt tử mà họ cho là đúng đắn. Đó là vấn đề người bóc lột người và vấn đề bất công bằng trong phân chia lợi ích của chủ nghĩa Tư bản, mà biểu hiện cụ thể của nó là sự phân hóa giàu nghèo. Theo những người bảo thủ, muốn tạo ra sự công bằng trong xã hội thì phải nắm cho được tư liệu sản xuất chủ yếu, quản lí cho được sản phẩm xã hội để phân chia cho mọi người theo phương châm “xấu đều hơn tốt lõi”. Vì vậy, họ đã không buông tay với tư liệu sản xuất chủ yếu ví như đất đai (đi liền với nó là tài nguyên thiên nhiên). Họ đã không buông tay đối với doanh nghiệp nhà nước, nguồn thu chủ yếu cho ngân sách bằng chính sách nộp ngân sách toàn bộ lợi nhuận thu được (chứ không phải chỉ mấy đồng thuế). Đối với họ, công cụ thuế, trên nền sản xuất nhỏ lẻ, vẫn chưa đủ mạnh để có tiềm lực chi phối, giải quyết những vấn đề xã hội. Họ chưa tin tưởng rằng một nền kinh tế thị trường thả lỏng tất yếu sẽ đưa đến dân chủ. 

Quốc hữu hóa tài nguyên và các tập đoàn kinh tế còn một nguyên nhân sâu xa từ thực tiễn xã hội VN sau chiến tranh. Đấy là đối tượng phải thực hiện chính sách xã hội quá lớn. Ngoài đội ngũ 7 triệu cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang ăn lương, Việt Nam còn có 8,8 triệu người có công (thân nhân liệt sĩ, thương binh, bà mẹ VNAH, cựu chiến binh, thanh niên XP, người phơi nhiễm dioxin…), 4,4 triệu người hưu trí, hàng trăm ngàn hộ nghèo, trẻ em đi học ở vùng sâu, vùng xa, hàng triệu người tàn tật, khuyết tật, người già cần giúp đỡ… Tất cả đều chỉ trông chờ vào ngân sách NN. Trong điều kiện một nền sản xuất nhỏ lẻ, yếu ớt, nguồn thu từ thuế không đủ trang trải. 

Ngược lại với giới bảo thủ, những người cấp tiến, mong muốn cải cách, mà đại diện là giới trí thức cấp tiến như nhóm 72. Ban đầu, nhóm này hình thành từ một diễn đàn chung “Bauxite” để phản biện một chủ trương khai thác bauxite ở Tây Nguyên. Sau này nó lan sang nhiều nội dung khác như chính trị, kinh tế, văn hóa, ngoại giao, quốc phòng… gặp gì viết nấy và không có một lí thuyết chung về phê phán. Họ cho rằng, sau những cải cách theo kinh tế thị trường đạt được thắng lợi, giải phóng được sức sản xuất, kích thích được nền kinh tế phát triển thì phải đi xa hơn nữa. Họ cho rằng cần vượt qua những phạm trù tương phản giữa xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa, giữa cái tân thời với cái cổ truyền, giữa đặc điểm của Phương Đông và phương Tây. Tuyên ngôn của phái cấp tiến được thể hiện trong dự thảo Hiến pháp 2013 mà họ đưa ra. Nổi bật lên là thực thi đa nguyên chính trị, xây dựng một Nhà nước theo hướng tam quyền phân lập, tư hữu hóa, tư nhân hóa toàn bộ nền kinh tế. 

Những kiến nghị của phái cấp tiến không phải là không có giá trị. Tuy nhiên, nó chưa được giới bảo thủ tiếp nhận tất cả mà chỉ xem xét những vấn đề phù hợp. Rõ ràng, nếu thực hiện ngay những gì như kiến nghị của giới cấp tiến đưa ra thì đấy là cả một cuộc cách mạng chính trị gạt bỏ sang một bên những gì mà giới bảo thủ đã đạt được trong đấu tranh cho sự công bằng xã hội gian khổ nhiều năm qua. Việc này cũng đồng nghĩa với nguy cơ rối loạn xã hội do bỏ qua những đặc thù của xã hội Việt Nam sau chiến tranh như đã nói ở trên. 

Hội nghị TW 7 vừa rồi đã gián tiếp trả lời cho cuộc đấu tranh giữa hai xu hướng qua việc không ra được nghị quyết như đã định. Giới bảo thủ thì đang hoãn binh, còn giới cấp tiến thì đang hi vọng do còn cơ hội. Rõ ràng đây là bước chuyển rất khó khăn cho chính trường Việt Nam. Hơn lúc nào hết sự đoàn kết trong Đảng trở thành yếu tố quyết định cho vận mệnh quốc gia. 

Cần phải thấy rằng, những mâu thuẫn, bất đồng trong Hội nghị TW 7 vừa rồi là mâu thuẫn có chung lợi ích. Mâu thuẫn có tính tranh luận, phản biện giữa hai xu hướng tư tưởng bảo thủ và cấp tiến nhằm tìm ra con đường đi đúng đắn vừa giữ vững sự ổn định xã hội vừa phát huy được sức mạng dân tộc, phát triển đi lên. Chứ không phải là sự đối đầu, triệt hạ lẫn nhau để thắng thế như một số bài viết trên mạng. 

Phụ họa cho những âm mưu chia rẻ, trong thời gian gần đây trên internet xuất hiện một số trang mạng công kích trực diện vào giới chóp bu của Đảng và Nhà nước. Trước hết là họ dùng thông tin bịa đặt, thổi phồng để bôi nhọ các vị trong Bộ chính trị về lối sống cá nhân, về bất minh kinh tế, về khuất tất trong liên minh, sử dụng con người nhằm hạ thủ nhau. Thứ hai, họ đánh lận con đen bằng cách đẩy những bất đồng trong đấu tranh tư tưởng của nội bộ đảng thành mâu thuẫn phe nhóm, đào sâu hố ngăn cách giữa hai phe. 

Thiếu bình tĩnh và ngộ độc thông tin trong thời điểm này là rất nguy hiểm, nhất là kì họp Quốc Hội đang tới gần với việc hệ trọng là bỏ phiếu tính nhiệm cho những chức danh chủ chốt do Quốc Hội bầu. 

24 nhận xét

Nặc danh
00:12 14 tháng 5, 2013 Reply

Cái đinh của HNTW7:

" GS-TS TTL: Những ai đã được nhân dân hậu thuẫn, và những ai sẽ không được nhân dân hậu thuẫn? Căn cứ vào đó để mà bình luận rằng cái việc hai ông Nguyễn Bá Thanh và Vương Đình Huệ, chủ yếu tôi nói ông Nguyễn Bá Thanh, không vào BCT thì liệu cái điều đó nó có phù hợp với xu thế chung hay là nó đi ngược lại? Đây là một câu hỏi khó. Phải đặt nó trong bối cảnh chung thì mới có thể mong được làm sáng tỏ đôi điều.

Nếu như ông Nguyễn Bá Thanh lại tiếp tục hỗ trợ cho cái quan điểm là, đi với TQ thì sẽ giữ được đảng và giữ được chế độ. Và đấy là một quan điểm mà người ta cho rằng là ưu tiên. Bây giờ tập trung mũi nhọn chống tham nhũng, còn vấn đề chống ngoại xâm dù sao cũng phải đặt sau. Cái cách tư duy ấy nó thể hiện một cái nhìn gây phẫn nộ trong giới trí thức và trong truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm của cả dân tộc. Vì bị lướng vướng tới cái quan niệm rằng, TQ xâm lược nhưng họ lại là thuộc ý thức hệ XHCN, tức là những người đồng chí. Từ quan niệm đó mà phân định đúng sai. Theo quan niệm của tôi, tôi nghĩ xu hướng vừa rồi khi mà BCHTƯ bác bỏ phương án đưa ông Nguyễn Bá Thanh vào BCT, riêng cá nhân tôi, tôi nhìn nhận đó là bước phát triển đáng mừng, thể hiện trí tuệ tập thể của BCHTƯ không tán đồng gắn làm một cái chuyện ý thức hệ với cái kẻ ngoại xâm để (mà do đó) có một thái độ nhu nhược, không minh bạch rõ ràng. Nó chạm đến cái điểm nhạy cảm bậc nhất là lòng yêu nước của dân tộc Việt Nam.

Tôi cho rằng khi mà BCHTƯ không bầu ông Nguyễn Bá Thanh, tôi không muốn nói phe phái gì hết, nhưng mà tôi muốn nói rằng, đây là tôi nghe không biết có đúng không: Ông Nguyễn Bá Thanh tự nhận định rằng, theo luận điểm dân chủ thì có khi mất nước, mất đảng. Còn nếu đi với TQ thì dù bây giờ có những cái gì đấy đi chằng nữa thì họ vẫn là cùng chung ý thức hệ và họ bằng lòng ổn định với BCT này. Đó là một quan niệm nguy hiểm.

Không thể chấp nhận rằng, nhân danh đảng, nhân danh ý thức hệ mà đặt lợi ích của dân tộc, lợi ích Tổ Quốc xuống dưới lợi ích của đảng, tức là nói thật ra là lợi ích của một nhóm người. Điều đó là nguyên cớ để BCHTƯ bỏ phiếu loại bỏ ông Nguyễn Bá Thanh ra khỏi kế hoạch của ông TBT Nguyễn Phú Trọng muốn bổ sung ông Nguyễn Bá Thanh để củng cố cho quan điểm chính trị mà mình theo đuổi. Như vậy ở đây theo tôi không phải là một cá nhân bác bỏ một cá nhân mà bác bỏ một xu hướng chính trị, một đường lối quan điểm, mà, xu hướng chính trị, đường lối quan điểm đó nó chạm vào lòng yêu nước của nhân dân. Khi mà phong trào dân chủ ( nghe không rõ) với tinh thần yêu nước chống ngoại xâm thì nó sẽ hình thành một cục diện mới với những bước hợp trộn mở ra những hướng liên minh hợp tác quốc tế rộng lớn và có hiệu quả để chấn hưng đất nước, trong tinh thần hòa hợp và hòa giải dân tộc, phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao nội lực rồi bứt ra khỏi vòng kim cô của chủ nghĩa bành trướng đại Hán, khoác cái tấm áo ý thức hệ.

Nếu làm được như thế sẽ tạo ra được những đột phá không sao lường trước được. Người lãnh đạo nào nắm bắt được cục diện mới, nhanh nhậy đáp ứng được ý chí của dân tộc, đặt lợi ích của Tổ quốc lên trên hết và trước hết, sẽ nhận được sự hậu thuẫn mạnh mẽ của dân, sự đồng tình của bè bạn quốc tế. Ngược lại, quay lưng lại với dân, nấp dưới chiêu bài ý thức hệ đã lỗi thời, bám chặt cái mô hình toàn trị phản dân chủ, đưa đất nước vào ngõ cụt, chỉ cốt giữ được chiếc ghế quyền lực đã rệu rã, thì sự cáo chung là điều không thể tránh khỏi."

Nặc danh
10:29 14 tháng 5, 2013 Reply

Vấn đề quan trọng là dân trí của Việt Nam còn rất thấp. Cải cách chính trị phải dựa trên sự phát triển dân trí và trình độ của lực lượng sản xuất mới có CÁCH MẠNG. Có lẽ cần thêm một thế hệ nữa may ra mới có sự đổi mới (đối với Tôi thế là hết). Còn bây giờ ĐCS chắc vẫn cầm quyền dài dài thôi, sự việc vừa rồi ở hội nghị TW7 chẳng qua là đấu tranh giành lợi ích trong nội bộ đảng mà thôi, ông nào cũng giống nhau cả.

Nặc danh
14:48 14 tháng 5, 2013 Reply

Đã 40 năm dưới mái trường XÃ HỘI CHỦ NGHĨA rồi mà Ông nói dân trí mình còn thấp là sao ?!? thật là buồn quá đi thôi cái chế độ NÀY !!!

Nặc danh
16:56 14 tháng 5, 2013 Reply

Dân trí theo định hướng XHCN thì cao nhưng dân trí theo nghĩa thông thường thì thấp.Vậy đó.Như cái ông này đây

21:27 14 tháng 5, 2013 Reply

Nếu sự mâu thuẫn đó là vì lợi ích của 2 nhóm thì lúc đó mới gọi là sự đấu đá, triệt hạ lẫn nhau. Nhưng đây là sự phản biện nhằm đem lại hướng đi mới cho dân tộc, và vì lợi ích chung của toàn dân tộc chứ không hề có sự rạn nứt trong nội bộ Đảng, vì vậy, nói là Đảng đang đấu đá lẫn nhau là không chấp nhận được.

nam
21:51 14 tháng 5, 2013 Reply

Trích lại lời của tác giả:"Thiếu bình tĩnh và ngộ độc thông tin trong thời điểm này là rất nguy hiểm, nhất là kì họp Quốc Hội đang tới gần với việc hệ trọng là bỏ phiếu tính nhiệm cho những chức danh chủ chốt do Quốc Hội bầu". Bài viết trên mình thấy có giá trị nhất ở dòng mà mình vừa trích bởi vì ban đầu mình đọc trên mấy trang như danluan.org, boxitvn, anhbasam đều cảm thấy bị chao đảo nghiêm trọng. Hóa ra những thông tin trên các trang danluan.org, boxitvn, anhbasam về việc đấu đá trong nội bộ Đảng cộng sản đều chỉ nhằm đầu độc người đọc.

21:56 14 tháng 5, 2013 Reply

Bất kì tổ chức nào cũng phân thành nhiều tư tưởng khác nhau dẫn đến đấu tranh nội bộ gồm hại phái bảo thủ và cấp tiến ở đây là một phạm trù chính trị học hiểu theo nghĩa: “Bảo thủ” là việc coi những giá trị truyền thống là chân lí. Còn “Cấp tiến” là việc chọn lựa sự thay đổi không câu nệ vào giá trị truyền thống. tuy nhiên sự đấu tranh này trong đảng là đấu tranh để tiến bộ hơn

22:05 14 tháng 5, 2013 Reply

Hiện nay đang có sự đấu tranh giữa nội bộ đảng hơn lúc nào hết trong giai đoạn này sự đoàn kết trong Đảng trở thành yếu tố quyết định cho vận mệnh quốc gia. đúng vậy đó là những nhận định đúng và chính sác nhất trong tình hình hiện nay. đảng và nhà nước ta cần có sự đoàn kết và có tâm trong sửa đổi và bổ sung nhằm đi tới thống nhất quan điểm chỉ đạo và đường lối chính sách để phát triển đất nước ta ngày càng giầu mạnh hơn đó mới là điều cốt lõi của mọi vấn đề đấu tranh để đi tới một quyết định đúng đắn là điều cần thiết

22:44 14 tháng 5, 2013 Reply

không thống nhất được quan điểm trong các hội nghị TW thể nào xoay quanh vấn đề này lại có những thông tin về sự yếu kém của Đảng. rồi đó có những bài viết lấy đây là mục tiêu đem ra mổ xẻ, kết luận cho mà xem. thống nhất được quan điểm và đưa ra được nghị quyết đâu phải chuyện đùa.

22:50 14 tháng 5, 2013 Reply

Tư tưởng cấp tiến và tư tưởng bảo thủ. hai tư tưởng đối lập về quan điểm. trong Đảng đang tồn tại hai nhóm tư tưởng này, không vì thế mà đánh giá Đảng ta đang có những phân hóa. 2 nhóm tư tưởng cùng 1 lợi ích. xoay quanh tranh luận của hai nhóm trước những cần đặt mục tiêu của đất nước, của đảng lên hàng đầu. không mải tranh luận mà quên đi lợi ích, xảy ra những tranh đấu không cần thiết chia rẽ nội bộ

23:10 14 tháng 5, 2013 Reply

Trong lý luận Mác Lênin cũng đã nói rồi, không có mâu thuẫn thì không có đấu tranh mà không có đấu tranh thì làm sao mà phát triển được. Đất nước ta đang trong quá trình quá độ lên xã hội chủ nghĩa vì vậy còn tồn tại nhiều mâu thuẫn nhưng có giải quyết được thì chúng ta mới có thể phát triển hơn được

23:10 14 tháng 5, 2013 Reply

Những vấn đề trong kì họp Hội nghị TW thứ 7 đều là những vấn đề hệ trọng của quốc gia, ảnh hưởng tới phương hướng và con đường phát triển đất nước. Vì thế có nhiều ý kiến khác nhau là vấn đề hết sức bình thường. Nhiều ý kiến khác nhau, mỗi ý kiến là một giả định về tương lai của đất nước, việc lựa chọn sao cho phù hợp cần nghiên cứu kĩ lưỡng.

23:17 14 tháng 5, 2013 Reply

Đấu tranh để cùng nhau phát triển chứ không phải như những gì mà bè lũ phản động suốt ngày rêu rao nói xấu tổng bí thư hay thủ tướng hòng chia rẽ những lãnh đạo đảng và nhà nước, chia rẽ nội bộ ta. Phải có cái nhìn thật khách quan trước khi đưa ra nhận xét của mình như vậy mới có thể hiểu đúng được vấn đề

23:49 14 tháng 5, 2013 Reply

Đất nước nào chẳng có mâu thuẫn chứ. Đừng có lấy đó là cái cớ để mà ăn nói hàm hồ xằng bậy. Nhờ có mâu thuẫn và đấu tranh phản biện thì mới đi đến được tiến bộ xã hội được. Chúng ta hãy tôn trọng quyết định cuối cùng của Đảng và nhà nước ta chứ đừng có ở ngoài bàn luận linh tinh thật chẳng có gì là tốt đẹp cả

Nặc danh
00:55 15 tháng 5, 2013 Reply

Chỉ có thời gian mới cho ta hiểu rõ hai chữ ‘đoàn kết’ trong đảng CS VN. HNTW7 vừa rồi chính là một cái mốc quan trọng để ta hiểu ‘đoàn kết’ nên là thế nào mới là đúng. Ta đang có một cột mốc để hiểu ĐCS VN bắt đầu có hai cách đoàn kết khác nhau. Thời chiến và thời bao cấp, thời thị trường. Mỗi một thời, mỗi giai đoạn đoàn kết phải mang lại sức mạnh cho giai đoạn ấy.

Trong thời chiến phải cần sự tập trung tuyệt đối, vậy phải cần có sự đoàn kết tuyệt đối, với yêu cầu khách quan ấy nó đã tìm ra một ê kíp lãnh đạo đoàn kết và hiểu biết nhau sâu sắc. Những chiến thắng vang dội trong công cuộc chống ngoại xâm của ND và ĐCS VN đã giành được chính là sự đoàn kết chặt chẽ giữa ĐCS và dân, bởi đảng và dân có cùng mục tiêu, cùng chí hứơng, cùng hoàn cảnh bị áp bức bóc lột, cùng nghèo khổ, người đảng viên vừa từ dân mà ra nên sống và chiến đấu cùng nhau như cá với nước.

Thời bao cấp, thời kinh tế thị trường thì thế nào mới là ‘đoàn kết’ thực sự nhằm mang lại cho giai đoạn này của đất nước một sức mạnh thật sự? Chắc chắn là không thể bê cái cách đoàn kết thời chiến vào đây được, vì thời gian dài vừa qua, thời bao cấp, chúng ta đã bê chúng vào và chúng ta đã nhận được sự thất bại đích đáng là một nền kinh tế trì trệ. Ngay cả thời gian đầu của mở cửa và gia nhập WTO ta vẫn quen kiểu đoàn kết như thời chiến, vẫn là phải chọn những người cùng ý kiến, biết ‘đoàn kết’, cùng chiều, cùng ý kiến, không được cãi, không được phản biện làm tiêu chuẩn ‘đoàn kết’ nội bộ, ai khác thì gạt người ấy ra ngay. Chính cái kiểu đoàn kết thời chiến ấy đã làm ta mắc rất nhiều sai lầm, chính cái đoàn kết một chiều này đã ru ngủ, đã hại ta. Và thời gian qua các khuyết điểm điều hành kinh tế mắc quá nhiều sai lầm có phải nguyên nhân chính là ta vẫn áp dụng kiểu đoàn kết thời chiến, một chiều, tập quyền này hay không? Để tiêu diệt một cái đồn, thời chiến cần sự đoàn kết nhất trí tuyệt đối. Thời kinh tế thị trường để có được một sản phẩm tốt và chất lượng nhất thìết không cần ‘đoàn kết nhất trí’, mà ngược lại phải giấu diếm công nghệ, phải tranh nhau, ganh nhau tạo ra sản phẩm ấy tốt với giá thành thấp để vượt người kia, bán được nhiều hàng. Có nghĩa là phải ‘mất đoàn kết’ với nhau một cách dữ dội. Thì đây chính là sự ‘đoàn kết’ thực sự, vì chính nó mang lại nguồn lợi cho xã hội là có sản phẩm tốt dồi dào, người dân hưởng lợi. Từ nguyên lý này, có phải đã ảnh hưởng, đã tác tác động tới HNTW7 không? Nếu gọi ‘khuynh hướng ý thức hệ’ là một sản phẩm, theo tôi cũng không sai, vì thời thị trường này ‘ý thức hệ’ đang ảnh hưởng tới đất nước quá nhiều. Ảnh hưởng tới chính trị, kinh tế, xã hội, quân sự, ngoại giao…Vậy để chọn ra được một sản phẩm có ‘khuynh hướng ý thức hệ’ tốt nhất thì cũng phải cạnh tranh với nhau thôi, mà đã cạnh tranh thì không thể nói năng, hành động xuôi chiều với nhau được, không thể cứ phải nghe theo ý của cấp trên được khi thấy chưa đúng, phải lập luận phản biện sao cho hợp với lòng dân, được số đông dân chúng đồng tình ủng hộ. ‘Khuynh hướng ý thức hệ’ nào chiếm được số đông dân chúng ủng hộ thì đấy chính là sản phẩm tốt nhất cho xã hội rồi. Theo tôi HNTW7 vừa qua đã làm ra được một ‘sản phẩm’ tốt bởi nó tuân theo quy luật ‘đoàn kết’ theo kiểu thị trường mà thôi! Người làm sản phẩm cùng loại kém hơn thì ít người mua hơn, anh ta cũng chẳng thể gét gì được ai, anh ta phải tiếp tục cải tiến để cạnh tranh thôi.

Nói vậy, nếu HNTW7 vừa qua đã làm được một việc đúng như vậy, thì đó là điều phúc đức cho dân cho nước!

08:59 15 tháng 5, 2013 Reply

Một xã hội một đất nước một quốc gia không thể nào tránh khỏi những thiếu sót những sai lầm và những việc mình chưa làm được bởi vì chúng ta đều là con người nên sẽ không thể không mắc phải được. Vấn đề là ta biết nhìn nhận những sai lầm những thiếu sót để rồi biết sửa chữa lỗi sai làm cho tốt hơn hoàn thiện hơn nữa.

09:15 15 tháng 5, 2013 Reply

Đúng thế chúng ta có thể vẫn còn có những sai lầm những thiếu sót khuyết điểm những nếu chúng ta biết nhìn nhận những sai lầm những thiếu sót để có cách giải quyết đúng đắn và làm cho tốt hơn. Chúng ta cần phải biết đoàn kết chứ không nên chia rẽ nội bộ ra bởi vì nếu không có sự đoàn kết nhất trí đồng lòng thì ta sẽ không thể nào có thể giải quyết được vấn đề giải quyết được những thiếu sót.

09:37 15 tháng 5, 2013 Reply

Một đất nước một dân tộc cần phải có những sự bàn luận sự phản bác ý kiến chia sẻ kinh nghiệm đóng góp ý kiến thì đất nước đó mới có thể phát triển được. Tuy nhiên ở đây không phải là sự tranh cãi để rồi gây ra những sự chia rẽ mất đoàn kết nội bộ bởi vì nếu chúng ta không đoàn kết không đồng lòng nhất trí thì ta sẽ không thể nào xấy dựng đất nước ta phát triển được. Dù là làm việc gì ở cương vị chức vụ nào đi chăng nữa những nếu không đoàn kết thì sẽ không thể nào hoàn thành tốt được nhiệm vụ.

10:03 15 tháng 5, 2013 Reply

Một đất nước một dân tộc nếu không có được sự đoàn kết thì đất nước đó dân tộc ấy sẽ không thể nào có thể phát triển được. Hơn nữa dân tộc ta từ bao đời nay luôn luôn có một truyền thống tốt đẹp đó là tinh thần đoàn kết vậy thì tại sao chúng ta không biết tận dụng, phát huy nó để cùng nhau xây dựng đất nước chứ. Mỗi người hãy tự suy nghĩ xem lại bản thân mình để sống làm sao cho thật đúng nghĩa sống phải cho ra sống.

10:20 15 tháng 5, 2013 Reply

Nhân dân ta từ bao đời nay luôn luôn có một truyền thống một tinh thần đoàn kết và chính nhờ có nó đã tạo ra một sức mạnh tổng hợp toàn dân để giành lấy sự độc lập cho nhân dân cho dân tộc. Tuy nhiên trong xã hội hiện nay chúng ta dường như đã lãng quên truyền thống tốt đẹp này không biết tận dụng phát huy nó để có thể xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh hơn phát triển hơn.

16:26 15 tháng 5, 2013 Reply

giải pháp đặc biệt quan trọng mà Đảng cần tiếp tục triển khai là tiến hành cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng với những yêu cầu và phương thức mới, phù hợp với thời kỳ mới, đặc biệt sau Đại hội XI của Đảng. Cuộc vận động mang ý nghĩa cực kỳ sâu sắc này sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, uy tín của Đảng, ngăn chặn sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, phòng chống căn bệnh quan liêu, tham nhũng, lãng phí đang có nguy cơ làm suy yếu uy tín của Đảng, niềm tin của nhân dân ta đối với Đảng và sự tồn vong của chế độ. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin, uy tín của Đảng trong lòng nhân dân, nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Đảng là câu trả lời đầy sức thuyết phục chống lại âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch chống phá Đảng ta, chống phá công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của nhân dân ta

17:21 15 tháng 5, 2013 Reply

Tất cả những luận điệu nói nội bộ Đảng rạn nứt hay có sự tranh chấp quyền lực của các phe lợi ích thực sự chỉ muốn nhằm mục đích chia rẽ nội bộ Đảng, nhà nước ta mà thôi. Nếu không tỉnh táo chúng ta sẽ rất dễ mắc mưu chúng gây mất đoàn kết nội bộ, làm giảm sự tin tưởng của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đàng và nhà nước. Hội nghị đã kết thúc tốt đẹp với tác phong làm việc rất nghiêm túc.

18:49 15 tháng 5, 2013 Reply

Đoàn kết là vấn đề cốt lõi nếu muốn xây dựng một tập thể vững mạnh và phát triển. Các đối tượng thù địch lợi dụng hội nghị lần này có sự thay đổi nhân sự trong cơ cấu tổ chức chính quyền thêu dệt nên các câu chuyện sai sự thật nhằm gây mất đoàn kết nội bộ trong Đảng ta. Chúng ta phải hết sức tỉnh táo trước những luận điệu của chúng.

20:19 20 tháng 5, 2013 Reply

Đấu tranh là một biểu hiện của sự vận động, và chỉ có vận động mới giúp đất nước ta tồn tại và phát triển. Và cuộc "đấu tranh" trong hội nghị TW lần thứ 7 là cuộc "đấu tranh" để lựa chọn chính sách, lựa chon con đường phát triển của đất nước.

Đăng nhận xét

Cám ơn đã đọc bài viết!
- Mọi thắc mắc, gợi ý hoặc bình luận xin chia sẻ bên dưới hoặc Gửi thư hay Báo lỗi
- Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc hơn!
- Chèn link bằng thẻ: <a href="Link" rel="nofollow">Tên</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> <i>Ngiêng</i>
Thank You!