04/05/2013

ĐỜI CHỈ SỐNG MỘT LẦN

Tác giả: Mõ Làng viết lúc 04/05/2013 | 4.5.13

Phạm Chiến

        Để biện minh co những hành động táo bạo, liều lĩnh của chính mình có nhiều người đã không ngần ngại khi đưa ra câu nói: Đời chỉ sống một lần. Mới nghe qua nghe hơi hướng như tuyên ngôn của nhân vật Pavel Corsaghin trong tiểu thuyết nổi tiếng Thép đã tôi thế đấy của nhà văn Nikolai A.Ostrovsky. Những thế hệ làm nên những chiến công vang dội của nước Nga Xô viết anh hùng đã thể hiện được phương châm sống cho nhiều thanh niên thời ấy bằng câu nói nổi tiếng: "Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình, để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người..." 

        Thế hệ ngày hôm nay không ít con người đã sẵn sáng cống hiến cho xã hội, thậm chí là nhân loại nhưng gì mình có. Họ cống hiến với suy nghĩ làm cho xã hội, nhân loại ngày càng giàu mạng và thịnh vượng. Những công trình khoa học, những sáng kiến, những giải thưởng mang tầm vóc quốc tê không chỉ thể hiện được ý chí, nghị lực và tài năng mà còn khẳng định "màu cờ sắc áo" trong quan hệ quốc tế. Hình ảnh những con người Việt Nam xa xứ vì một lí do nào đó đã không ngừng đem lại cho dân tộc Việt Nam những vinh dự to lớn, vị thể Việt Nam đã không ngừng được nâng cao. Thế giới biết đến Việt Nam không chỉ là đất nước của chiến tranh, của chết chóc trong quá khứ mà thế giới còn nhớ đến Việt Nam như một biểu tượng của tinh thần hiếu học với những GS Toán học Ngô Bảo Châu, nghệ sỹ Piano Đặng Thái Sơn....Làm được điều đó trên một phương diện nào đó bên cạnh sự chịu khó học học, không ngừng vươn lên thì theo tôi có một phần của ý thức dân tộc. Trong quá khứ họ không được may mắn sinh ra từ một dân tộc phải hứng chịu nhiều cuộc chiến tranh lớn kéo dài với các đế quốc, thực dân sừng sỏ. Nhưng không phải vì vậy mà họ chỉ biết căm thù, biết cam chịu những cảnh nô lệ, tủi nhục, không vươn lên. Chính trong hoàn cảnh bom đạn ấy, có một lớp thế hệ thanh niên đã chấp nhận ra đi sang các nước bạn để học hỏi với một tầm nhìn xa: Đi để sau này về phục vụ đất nước. Trong số họ có người ra đi rồi trở về trong khi đất nước vẫn còn chiến tranh thì chính những kiến thưc họ được tiếp thu đã giúp rất lớn cho Quân đội nhân dân Việt Nam trong chiến đấu. Họ chính là chủ nhân những cải tiến vũ khí, những ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào thực tiến tại Việt Nam. Những chiến công như Điện Biên phủ trên không tại Hà Nội và một số thành phố lớn, những cuộc hành quân thần tốc trong quá khứ khiến kẻ thù khiếp đảm có công sức cống hiến của họ. 
        Những con người trở về khi đất nước đã hòa bình thì nhanh chóng bắt tay vào công cuộc cải tạo và xây dựng xã hội mới. Bàn tay, dấu chân của họ đã in khắp trên những công trình lớn của đất nước. Những giọt mồ hôi, những hi sinh thầm lặng của họ đã làm nên những diện mạo đổi thay đến kỳ diệu làm cho hình ảnh Việt Nam không ngừng vươn cao, xa....Dù không nói nhưng bằng hành động họ đang từng ngày, từng giờ chứng minh chân lý "đời chỉ sống một lần" một cách sinh động và chân thực nhất. 
        Thực tế không diễn ra đúng như quỹ đạo thường thấy. Một bộ phận không nhỏ những con người vì những lí do khác nhau họ rời Việt Nam để sang định cư, làm ăn và sinh sống tạo một nước khác mà thường là các quốc gia Phương Tây. Họ không được ở lại để chứng kiến những khó khăn của cả dân tộc khi vật lộn với cái đói, cái khổ để chiến đấu chống kẻ thù xâm lược. Họ càng không chứng kiến được những giây phút của những con người của một dân tộc chiến thắng. Chính vì vậy những đổi thay trong nước họ không hề được biết. Nhưng sẽ chẳng có gì đáng nói nếu khi sang đến nước khác họ không chịu cảnh khinh miệt của những công dân sở tại. Họ bị gọi bằng những tên gọi miệt thị, phải lao động, làm việc trong những nơi khó khăn nhất. Chế độ đãi ngộ thấp xa so với công dân sở tại....Trước những khó khăn tưởng chừng không lối thoát ấy họ quay sang đổ lỗi cho đất nước. Họ than thân trách phận khi mang trên mình dòng máu Việt, có người còn tủi nhục khi mang trên mình những gì thuộc về Việt Nam. Trong số họ có người vươn lên trong khó khăn và khẳng đinh được bản thân nơi xứ người, trở thành những doanh nghiệp, nhà khoa học, những giảng viên đầu ngành khiến bạn bè thế giới nghĩ khác về Việt Nam. Hàng năm họ vẫn có những hoạt động hướng về Tổ quốc xa xôi như đầu tư, kinh doanh và họ là một bộ phận không thể thiếu trong cộng động dân tộc Việt Nam.
        Điều đáng nói ở đây là một bộ phận do những lí do này, lí do khác mà chủ yếu do tinh thần thói quen hưởng thụ đã biến cuộc sống ngày càng thụt lùi. Nhiều người trong số họ cam chịu và nhận trợ cấp thất nghiệp của nước sở tại. Số còn lại hoặc đi định cư nước khác hoặc chọn cho mình một hướng đi riêng là làm tay sai cho bên ngoài để chống lại chính quê hương, xứ sở của mình. Họ chính là chủ nhân những trang Blog, những Website có nội dung trái chiều; họ ra sức vận động chính phủ, chính khách các nước thù địch với Việt Nam trong quá khứ và hiện tại thực thi các chính sách đi ngược lại với lợi ích dân tộc Việt Nam...và rất nhiều hành độn khác. 
        Có thể nói, những con người đó sẵn sàng bán rẻ chính niềm tự hào, tự tôn của một dân tộc với truyền thống 4000 năm lịch sử, đang tâm sống kiếp "tầm gửi" đê hèn để nhận lấy những thứ vật chất tầm thường. Khi bị lên án họ thường đưa những giá trị vật chất nhận được để khỏa lấp đi những tủi nhục của một kiếp người có Tổ quốc mà không dám nhận.

Thương thay cũng một kiếp người!

Đăng nhận xét

Cám ơn đã đọc bài viết!
- Mọi thắc mắc, gợi ý hoặc bình luận xin chia sẻ bên dưới hoặc Gửi thư hay Báo lỗi
- Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc hơn!
- Chèn link bằng thẻ: <a href="Link" rel="nofollow">Tên</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> <i>Ngiêng</i>
Thank You!