11/05/2013

TRAO ĐỔI VỚI BỌ LẬP QUÊ CHOA

Tác giả: Unknown viết lúc 11/05/2013 | 11.5.13

Mõ Làng 

Vì đã hứa lỡ là sẽ có một entry cho bọ Lập nhưng hôm nay, thứ bảy rỗi rãi mới làm được. Nói là phản biện cho nó oai chứ với bọ Lập, dạo này chẳng có gì để mà phản biện cả, nên chỉ nói trao đổi thôi. Thì cứ nhìn lại mà xem, suốt tháng 4 rồi tháng 5 Bọ chẳng có bài nào trên Blog của Bọ thì tranh luận cái gì. Tháng 5 này mới chỉ có chục ngày blog của Bọ có đến 115 bài nhưng chỉ có 2 bài của Bọ, còn lại chỉ có bài kí gửi của người khác. Chán hoét, trước đây hay vào trang của Bọ vì cùng là dân miền Trung, thỉnh thoảng đọc được vài đoản văn với thứ ngôn từ chân quê vui tai, còn nội dung thì chỉ là chuyện đụ địt được mô tả cẩu thả. Cẩu thả không phải chỉ vì lấy mình làm ngôi thứ nhất để tự sướng mà đôi khi lôi cả bố mình vào cuộc nửa. Nhưng thôi, đấy là sở thích của Bọ, chẳng có gì đáng trách. 

Điều đáng nói ở đây là, làm cái anh cạo giấy già đời mà Bọ ẩu. Ẩu ở chỗ, lẽ ra già đời như Bọ, khi cầm bút là phải biết mình phải viết cho ai, viết cái gì và viết như thế nào. Giống cái chuyện Bọ khuyên ông Tô Ngọc Thanh phải uốn lưỡi bảy lần trước khi nói ấy. Là nhà văn thì Bọ phải biết chức năng của văn học, báo chí như thế nào chứ. Khi tác phẩm đã đăng công khai thì nó sẽ tác động đến người đọc như thế nào chứ? Nhất là ở cái thời mạng mẻo này thì sự lan tỏa của nó nhanh, mạnh đến mức nào để mà viết chứ. 

Cái thế mạnh của báo mạng là thông tin nhanh, đa chiều vì có đội ngũ chuyên và không chuyên rất mạnh nên nó ăn đứt các loại hình báo khác. Từ khi có Blog, Facebook ai cũng trở thành “nhà báo” được, nhưng khổ nỗi, họ không ý thức đầy đủ những nguyên tắc bếp núc của nghề viết lách nên cứ viết bừa, đăng bừa. Thông tin của họ đưa không chính xác chẳng những làm rối,làm ô nhiễm thông tin mà còn đẩy xã hội vào rối loạn. 

Bọ có biết mới hôm kia, một chú nhóc ở Hà Nội bị bắt vì tội tung tin giả không? Cậu ấy đã đưa lên FB của mình cái tin có kẻ chuyên làm cái việc rạch đùi phụ nữ bằng dao lam có dính HIV. Cái tin này lúc đầu xuất hiện ở Hải Phòng, nó đã làm CA Hải Phòng phải huy động gần hết lực lượng rải khắp thành phố để mật phục, quyết bắt cho bằng được kẻ gây án, trấn an dư luận. Chưa bắt được thì lại thấy xuất hiện ở Hà Nội, CA Hà Nội lại vào cuộc, huy động cả các chuyên gia an ninh mạng truy tìm nguồn gốc tin. Khi đến nơi thì đấy là một cậu nhóc. Cậu nói đưa chơi thế thôi. Một cái tin đưa chơi đã làm đám đàn bà con gái cả hai thành phố hoang mang, nhà nước tốn kém không ít nhân lực, tiền bạc. Đó là trẻ con, còn già đời như Bọ mà cũng ngồi phòng lạnh đưa cái ảnh mấy chị em Nguyễn Hoàng Vi bị CA đánh mặt đầy máu me, mẹ Hàng Vi bị CA dí thuốc lá vào mặt làm dân tình nổi cáu. Trong lúc Bọ biết cái ảnh như vậy có thể ngụy tạo cả lô. Và nếu có đưa ra luật pháp thì nó vô dụng, không làm được chứng cứ. 

Tôi thích những bài có tính phản biện và cung cấp tri thức trên các trang mạng. Nhiều blogger nghiên cứu vấn đề rất kĩ, lập luận rất chặt chẽ, thông tin rất mới đã giúp bạn đọc có thêm hiểu biết để chia sẻ, để tán đồng, hình thành dư luận xã hội tích cực. Có nhiều bài viết đã làm thay đổi nhận thức của cả những nhà hoạch định chính sách. Nhưng trên trang của Lập có không ít những bài nói lấy được, nói vu khống, dẫn dắt người thiếu hiểu biết vào chỗ tối. Điểm danh những bài như vậy gắn với tên tuổi của tác giả thì thấy rằng phần lớn họ đều có blog riêng, một số người có vấn đề, không là bất mãn với chính quyền thì cũng thất bại trong cuộc sống cá nhân nên đổ hận lên mạng. Cũng chẳng trách Bọ được vì Bọ đâu phải là chuyên gia bách khoa toàn thư mà thẩm định được hết nội dung của nó. Giả như kiến thức chuyên sâu về kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng… Mà đã không thạo thì cho đăng bừa, cứ thấy có mùi nhục mạ chính quyền là được. Vậy nên, nhiều thứ chửi sai lắm Bọ ạ. Bọ đâu có biết họ nhục mạ vì nguyên nhân gì, cứ có nhục mạ là bê lên, chua thêm mấy câu cho ra vẻ ta đã đọc và thấu hiểu. Tớ tin một mình Bọ chẳng có thời gian mà ngồi rúc rẫy hết các trang mạng để đọc rồi chọn bài, đưa về blog của mình đâu. Vì rằng, chỉ kể từ ngày 1/5 đến giờ mới có 10 ngày mà trên blog của Bọ có đến 115 bài được đăng tải với đủ thứ nội dung. Một khối lượng công việc đồ sộ như vậy, nội dung rộng như vậy làm sao thẩm định hết được. Hay Bọ có một bộ máy giúp việc chuyên làm cái việc chọn và đăng tải? Vậy thì còn gì là Blog nữa, mà là Website rồi. Website là phải đăng kí với cơ quan quản lí đấy, chắc Bọ biết! 

Tớ cũng ghét cay ghét đắng lũ tham nhũng, chính chúng đã làm suy đồi, băng hoại đạo đức, làm mất lòng tin nơi nhân dân, làm yếu sức mạnh dân tộc, làm khổ chúng ta. Nếu lôi được thằng nào ra ánh sáng thì tớ cũng sẽ là một người trong mọi người sẵn sàng băm vằm chúng. Nhưng cuộc chiến với chúng đâu dễ dàng khi mà luật thì đòi phải có chứng cứ, còn chúng ta, những người đi hối lộ thì lại cố mong cho được việc. Bạn bè tớ cũng đã có lần phải tần ngần vì cầm tiền đi xin việc cho con mà cứ lo người ta không nhận thì hỏng việc. Cầm tiền vào bệnh viện mà cứ lo bác sĩ không nhận thì không được chăm sóc chu đáo. Cầm tiền đến thầy cô mà cứ lo thầy cô không nhận thì ngày mai con mình thi tốt nghiệp không ai giúp là trượt. Xã hội đã rất căng thẳng rồi. Chính thể hiện tại cũng đã biết rằng nếu không có biện pháp thì sẽ vỡ trận. Vì vậy đang phải tranh đấu, nhưng đâu có đơn giản rằng quyết tâm là được ngay. Vậy nên rất cần những bài báo, những thông tin kiểu lột mặt Nguyễn Trường Tô, Văn Lãng… chứ đừng vì bực quá mà đưa thông tin bịa đặt, suy đoán, nổ văng miễng cốt chỉ để kích động thù hận. Thì đấy, máy ngày qua, trên blog của Bọ không ít bài lăng nhục công an theo kiểu vơ đũa cả nắm. Đành rằng có chuyện một số CSGT ăn mãi lộ, cảnh sát điều tra bảo kê tội phạm, cảnh sát này nọ hách dịch với dân cần phải được loại trừ. Nhưng nhìn cả cái ngành công an qua lăng kính ấy rồi chửi cả ngành công an là không được. Bọ có biết có hàng vạn cán bộ chiến sĩ công an đang ba cùng với dân nơi rừng xanh núi đỏ để giữ đất, giữ dân. Bọ có biết hàng vạn công an hàng ngày đối mặt với đao kiếm, với ma túy, HIV… để giữ yên cuộc sống. Một ngày không có họ thì cuộc sống sẽ như thế nào, kể cả lĩnh vực nhiều chuyện như giao thông. Còn nữa, có bao giờ Bọ đã trực tiếp đến các cuộc gọi là “biểu tình” chưa. Có đến thì mới thấy những ý đồ tăm tối được dựng bằng những kịch bản dở ẹc với dàn diễn viên phản cảm. Chỉ cần đến một lần thôi là người tử tế sẻ hết hứng để đưa những thứ đó lên blog của mình. Tớ mà là chính quyền thì tớ cho họ một chỗ trong công viên nào đó để mà biểu tình thì cam đoan hai lượt là tan. thôi. 

Cuối cùng, muốn nhắc lại với Bọ thế này, Bọ là người cầm bút chắc Bọ biết việc viết lách và xuất bản là phải theo luật. Ba cái blog bleo của Bọ cũng có luật điều chỉnh đấy. Chung thì có Nghị định 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet (lên mạng mà đọc). Riêng thì có thông tư 07 ngày 18/12 năm 2008 của Bộ thông tin và truyền thông về trang thông tin điện tử cá nhân (Blog). Trong đó ngoài những quy định có tính khuyến khích phát triển thì thông tư có nói rõ: 

3. Các hành vi bị nghiêm cấm tại Điều 6 Nghị định số 97 đối với hoạt động cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử cá nhân được quy định cụ thể như sau: 

3.1 Lợi dụng trang thông tin điện tử cá nhân để cung cấp, truyền đi hoặc đặt đường liên kết trực tiếp đến những thông tin vi phạm các quy định tại Điều 6 Nghị định số 97. 

Điều 6 của Nghị định 97 đây: Các hành vi bị nghiêm cấm
1. Lợi dụng Internet nhằm mục đích:
a) Chống lại nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền chiến tranh xâm lược; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo; tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc;
b) Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác đã được pháp luật quy định;
c) Đưa các thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức; danh dự, nhân phẩm của công dân;
d) Lợi dụng Internet để quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục cấm theo quy định của pháp luật. 
2. Gây rối, phá hoại hệ thống thiết bị và cản trở trái pháp luật việc quản lý, cung cấp, sử dụng các dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet.
3. Đánh cắp và sử dụng trái phép mật khẩu, khoá mật mã và thông tin riêng của các tổ chức, cá nhân trên Internet.
4. Tạo ra và cài đặt các chương trình virus máy tính, phần mềm gây hại để thực hiện một trong những hành vi quy định tại Điều 71 Luật Công nghệ thông tin.
3.2 Tạo trang thông tin điện tử cá nhân giả mạo cá nhân, tổ chức khác; sử dụng trái phép tài khoản trang thông tin điện tử cá nhân của cá nhân khác; thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. 

3.3 Truyền bá các tác phẩm báo chí, tác phẩm văn học, nghệ thuật, các xuất bản phẩm vi phạm các quy định của pháp luật về báo chí, xuất bản. 

3.4 Sử dụng những thông tin, hình ảnh của cá nhân mà vi phạm các quy định tại Điều 31, Điều 38 Bộ Luật Dân sự. 

3.5 Cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử cá nhân mà vi phạm các quy định về sở hữu trí tuệ, về giao dịch thương mại điện tử và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 

4. Trách nhiệm của người sử dụng dịch vụ Internet quy định tại điểm c, d khoản 2 Điều 12 Nghị định số 97 được hướng dẫn như sau: 

4.1 Chủ thể trang thông tin điện tử cá nhân chịu trách nhiệm về nội dung thông tin được cung cấp, lưu trữ, truyền đi trên trang thông tin điện tử cá nhân của mình, bảo đảm không vi phạm quy định của pháp luật và các quy định tại mục 3 Thông tư này. 

4.2 Chủ thể trang thông tin điện tử cá nhân có trách nhiệm bảo vệ mật khẩu, khóa mật mã, thông tin cá nhân. 

Vậy đấy, tớ nghĩ đưa gì lên blog của mình cũng phải chịu trách nhiệm về nó đấy. Một thời, chắc thấy không ổn Bọ đã tuyên bố không đăng lại các bài viết trên mạng rồi. Tớ thấy thế là phải. Thế nhưng hiện giờ thì khác hẳn, tạp phí lù, miễn là có chửi, có nhục mạ chính quyền. Tệ hơn, trong  10 ngày Bọ đăng tải trên blog của mình đến 115 bài nhưng trong đó chỉ có 2 bài của Bọ viết. Thế thì còn gì là Blog cá nhân nữa hở Bọ. 



14 nhận xét

Nặc danh
00:39 12 tháng 5, 2013 Reply

Mõ vẫn chả có lập luận nào ra hồn cả thì làm sao thuyết phục được ai rằng Bọ Lập viết “tạp phế lù, miễn là chửi, nhục mạ chính quyền’’. Là người thường xuyên vào Quê Choa, tôi chưa thấy Bọ chửi kiểu vô học và vô văn hoá ‘ tạp phế lù’ bao giờ cả, mà bằng các lập luận rất chặt chẽ với phong cách một trí thức Bọ đã phanh phui cái bản mặt nhớp nhúa của chính quyền, cái mà người dân phải đối mặt hàng ngày. Chả thế mà trang Blog của Bọ đã nằm trọn trong lòng những ai yêu chuộng sự công bằng, tự do, dân chủ, những người căm gét thấu xương bọn tham nhũng, băng đảng lợi ích, hủ bại, tham lam và bán nước…đang ngày đêm tàn phá đất nước này! Bọ là người xứ Nghệ tôi yêu nhất!
Trở lại bài viết của Mõ, tôi nhìn thấy Mõ lại dở cái giọng điệu doạ nạt, hù doạ, cái giọng muôn thủa của chính quyền nhưng yếu thế về lẽ phải. Mang điều này điều nọ ra răn đe, thì đây càng không phải là cách thu phục người tri thức Mõ ạ! Hãy dùng lời lẽ kiểu khác mà thuyết phục lòng người, nhưng mà để thu phục tri thức nhà văn thì điều cần là phải có tấm lòng và trình độ Mõ ạ! Nhưng cả hai thứ này, phe của Mõ đều thiếu, nên tôi chỉ thấy Mõ chỉ dùng võ đe nẹt, doạ dẫm với giọng của ‘cảnh sát’ như thế thì phỏng có ích gì!

Nặc danh
09:39 12 tháng 5, 2013 Reply

Mõ nói :"Tớ mà là chính quyền thì tớ cho họ một chỗ trong công viên nào đó để mà biểu tình thì cam đoan hai lượt là tan. thôi"
Đúng quá, mọi người hãy kiến nghị chính quyền cứ để yên bọn họ mặc sức làm trò hề.Vừa không phải huy động lực lượng công an, an ninh các thứ vô ích,vừa được tiếng tôn trọng quyền con người,đỡ bị quốc tế chỉ trích thế nọ,thế kia.Làm trò chán thì giải tán, thế thôi.Ý kiến thật tuyệt vời.

09:52 12 tháng 5, 2013 Reply

Ông nặc này nói ra là biết không vào Quechoa nhiều. Ông chỉ ra dùm bài nào Lập viết mà "lập luận rất chặt chẽ với phong cách một trí thức" xem nào? Ở đây Mõ Làng đang nói về Lập người Quảng Bình, ông bảo ông yêu Bọ nào người xứ Nghệ làm gì?

"Tự do ngôn luận" không có nghĩa là tự do bịa đặt, vu khống và xuyên tạc, là những hành vi vi phạm pháp luật. Việc Mõ Làng nhắc nhở như thế không hề có ý doạ nạt ai, mà là thiện ý đấy.

10:22 12 tháng 5, 2013 Reply

Tôi cũng vào quechoa thấy lập luận của bác Mõ chính xác rồi còn gì. Ông Bọ đấy thì biết gì về dân chủ nhân quyền mà viết linh tinh. Lại còn cả chuyện vơ đũa cả nắm nữa. Thử hỏi ông Bọ, giờ không có cảnh sát giao thông thì giao thông cả xã hội có loạn lên không. Ông mà đi ra đường cũng phải kêu trời kêu đất. Bộ phận nào cũng có người thanh liêm người không. Những những người không thanh liêm chính trực cũng chỉ là rất nhỏ. Không thể đánh đồng cùng người khác mà kết luận vô tội vạ thế được.

Nặc danh
16:11 12 tháng 5, 2013 Reply

Sao lại có hình bác Hồ?

17:26 12 tháng 5, 2013 Reply

Mõ viết hoàn toàn chính sác lập luận dân chứng đầy đủ lươn qua bên blog của lão bọ lập quê choa đây là blog theo đít các thế lực thù địch bày ra để phá hoại sự yên bình của đất nước, làm cho tình hình bất ổn công kích chính quyền nhân dân.Lượn qua mấy bài viết của blog củ chuối này thấy đầy rẫy hình ảnh nhưng nhìn qua thì ai cũng biết là rất ảo, ảo từ tiêu đề cho đến hình ảnh, độ trung thực của ảnh đều không xác định được thật giả

Nặc danh
17:57 12 tháng 5, 2013 Reply

Vừa mới nói :
"nhìn qua thì ai cũng biết là rất ảo, ảo từ tiêu đề cho đến hình ảnh"
lại thêm vào:
"độ trung thực của ảnh đều không xác định được thật giả"

Là thế nào?Bú ziệu cho nắm vào.Chính sác?

Thienly
10:36 13 tháng 5, 2013 Reply

Mõ bây giờ mới nói :"Tớ mà là chính quyền thì tớ cho họ một chỗ trong công viên nào đó để mà biểu tình thì cam đoan hai lượt là tan. thôi", còn tớ, tớ đề nghị từ lâu rồi, ở Sài Gòn nên dành đường Huyền Trân công chúa cho các bác ấy tụ tập.

Trước, mình cũng hay nguýt qua trang quechoa, và chấm dứt thôi không đọc văn "bọ" nữa kế từ khi đọc cái chuyện "bọ" tả cha minh chơi gái, và anh "bọ" nhòm trộm ... Kết luận, văn "bọ" đã hết thời, giờ trên quê choa chỉ còn văn "giòi". Kể ra cũng hơi tiếc, sau đấy có còm trên blog bác Hòa Bình:

“Quê choa” thôi đã toi rồi,
Nước mây man mác ngậm ngùi lòng ta.
Nhớ cái lúc “quê choa” ngày trước,
Thời gian lao các bác “bạn văn”
Sum vầy chung cảnh khó khăn,
Mà sao cái nghĩa cái tình đầy vơi?
Cũng có lúc chơi nơi dặm khách,
Xu hào reo róc rách túi quần;
Cùng nhau tầng gác ghếch chân,
Chén anh chén chú bội phần say sưa
Cũng có lúc buổi trưa cùng nhịn,
Chén trà suông rót tiễn bạn văn,
Có khi phê phán nhung nhăng
Có khi bốc phét khen xằng lẫn nhau,
“Ký ức vụn” chụm đầu cùng đọc,
Dẫu rằng còn dung tục, đời thường;
Bi hài xen lẫn yêu thương,
Buồn vui chia sẻ quê hương Ba Đồn

Kể từ lúc bị … ồn nó ám
Bọ mon men theo “rận” học đòi
Chim teo, đầu cũng teo rồi
“Rận” to chắc đéo gì đời đã hay
Theo đuôi “rận” vỗ tay ầm ĩ
Xin tặng hoa con đĩ Bùi Hằng
Có khi bình loạn lăng nhăng
Ấm a ấm ớ như thằng Việt tân
Cũng có lúc vơ càn nói láo
Mở miệng ra ngậm máu phun đời
Có khi món khắm dọn mời
Thuần bọ thì bớt, thuần giòi thì tăng

Ai chẳng muốn công bằng, dân chủ
Chả phải riêng mình bọ bất ưng
Vội gì đã phải tưng tưng
Chửi vung xít chó như thằng thần kinh
Sao chẳng nhớ nghĩa tình sau trước
Ta nên người nhờ nước nhờ dân

Rượu ngon thôi đãi bạn đần
Không mua là bởi cóc cần phải mua.
Câu thơ nghĩ đắn đo mà viết,
Viết đưa ai, ai thiết mà đưa
“Quê choa” sao nỡ hững hờ,
Đàn kia sao để tai tru nghe đàn.
Ai chán ngán dẫu van chẳng được,
Ta tuy thương, cũng mặc kệ ai

Buồn trông “chiếu rượu” giờ đây
Nhốt đời trong "kẹt" … biết ngày nào ra

Nặc danh
20:31 13 tháng 5, 2013 Reply

hồi bé tôi có chơi một thằng bạn , có gọi nó là mõ vì nó ngu và dốt chữ , nên ai bảo sao nó làm vậy giờ lon lên nó cũng chẳng thay đổi bao nhiêu, nên tình cờ vào mõ làng , tôi thấy cũng 1 lũ mõ đang nghêu ngao , sao thế gian này ở dâu ra nhiều thằng mõ chán thật,.....

22:04 14 tháng 5, 2013 Reply

Hồi bé tớ chơi với 2 thằng bạn, 1 thằng dốt chứ và hơi ngốc, nhưng tớ không gọi nó mà MÕ, thằng kia thì không biết gì nhưng hay chế người khác dốt, tớ gọi nó là BỌ. Là 1 người hay vào quê choa, tớ có nhận xét thế này này, Quê Choa của Bọ như 1 tụ điểm, 1 tụ điểm của đĩ điếm và những thằng làm tiền, làm tiền ai thì chắc hẳn ai cũng biết.

23:12 14 tháng 5, 2013 Reply

Quechoa thực sự là blog tụ hội, tề tựu của những cây viết làm tiền, các bài viết nội dung nhàm chán vì hoàn toàn là ý kiến cá nhân, không có sự khách quan của một cây bút khi viết bài. Ngoài lợi dụng tên blog để "câu view" ra blog chỉ là một cái thùng rỗng kêu to.

20:39 15 tháng 5, 2013 Reply

Các bạn đọc hãy để ý mà xem có đứa nó giật mình kìa người ta lật tẩy bộ mặt của Quechoa thì có những kẻ giật mình vào nói xằng nói bậy nhưng không dám để lại danh tính kìa chỉ dám núp trong cái vỏ nặc danh kìa. Còn cái blog QuêChoa của rận Lập ấy nó có tốt đẹp gì đâu vào đó mong kiếm được chút sự thật là một điều quá xa xỉ với bạn đọc bài thì chuyên đi copy bơm vá còn bản thân rận lập ấy viết lách nó cũng không đâu vào đâu cả vì tiền nên hành động bỉ ổi.

23:34 15 tháng 5, 2013 Reply

Lôi luật ra là nó cụp đuôi ngay, cứng họng không nói được ấy mà. Với những kẻ như rận Lập mà lôi lý lẽ ra nói là nó chết ngay. Tìm được một thông tin gọi là đúng sự thật mà không có chút thêm nếm trong blog quechoa công nhận là cũng khó. Nhưng mà cũng chẳng trách được vì mục đích của nó là viết láo, viết bậy mà.

Nặc danh
22:48 10 tháng 7, 2013 Reply

Dạo trước có thằng bạn quăng cho tập BẠN VĂN của Bọ Lập, đọc chẳng thấy nghệ thuật, Hàn lâm đâu mà chỉ thấy náo hơi tùng tục, là lạ, ngồ ngộ. Bây giờ vào QUÊCHOA thấy văn Bọ Lập dạo này như bị ...ồn ám, đọc thấy ghê ghê, kinh kinh.

Đăng nhận xét

Cám ơn đã đọc bài viết!
- Mọi thắc mắc, gợi ý hoặc bình luận xin chia sẻ bên dưới hoặc Gửi thư hay Báo lỗi
- Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc hơn!
- Chèn link bằng thẻ: <a href="Link" rel="nofollow">Tên</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> <i>Ngiêng</i>
Thank You!