12/05/2013

VỀ ĐI EM

Tác giả: Mõ Làng viết lúc 12/05/2013 | 12.5.13

Hải An


          Câu hát đầu tiên trong bài hát Về đi em của nhạc sỹ Trần Tiến có một sức lay động lớn với những ai đang chênh vênh giữa lựa chọn đi hay ở, quê hương hay một phương trời khác. Nó đánh thức từ chính tâm thức những con người những nỗi niềm day dứt khó tả, làm cho người ta yêu hơn chính mảnh đất chôn rau cắt rốn của mình: 
"Về đi em làng quê cũ 
có con sông xưa vỗ về 
Về ôm vai Mẹ yêu dấu 
để được khóc như đứa trẻ thơ 
Để quên đi năm tháng bơ vơ 
Mình em giữa phố đông không nhà 
Bủa vây em nghèo đói xa hoa dối lừa 
Để quên đi một phút giây lỡ làng 
Đời em trong trắng như hoa 
Về đi em cô gái thơ ngây của làng ta 

Về bên dòng sông thơ ấu 
Có anh trai quê vẫn chờ 
Đàn vịt xiêm còn ngơ ngác nhớ 
chị Tấm xinh tươi ngày xưa 
Bàn tay em duyên dáng đong đưa 
Chợ sông nhớ bóng em đi về 
Tình quê mái lá đơn sơ vui câu hò 
Để quên đi thành phố kia xa lạ 
Về vui yên ấm nơi quê nhà 
Về đi em cô gái thơ ngây của làng ta"

          Sự thúc dục của tiếng gọi quê hương khiến những tấm lòng thành thật có những lúc xao động, gợn sóng. Những lớp sóng ấy cứ dập dìu, bủa vây khiến con người ta không sao dũ bỏ được những thứ thuộc về miền ký ức. Tình cảm yêu quê hương cũng vì vậy mà trở nên lắng đọng hơn, thành thật hơn. Như một hiệu ứng mang tính dây chuyền nó cũng dạy con người ta hành động hướng thiện hơn. Hãy lấy những gì thuộc về điểm sâu nhất trong tâm thức để hành động, loại bỏ những gì không nên và không được làm. Nó cũng dạy con người ta biết trân trọng những gì thuộc về hiện tại và không ngừng phấn đấu cho tương lai. 
          Đặc biệt trong một chừng mực nhất định nó đánh thức tính hướng thiện cho những ai lầm đường lạc lối, đã sa ngã, không giữ được mình trước những ma lực đồng tiền, danh lợi. Và đến một tầng mức nhất định những ca từ bài hát sẽ khiến những ai đã, đang và sẽ hành động trái với đạo lý, trái với quy luật thông thường "giật mình" với chính mình. Họ sẽ nhận ra được chân lý mang tính phổ quát và nhân văn nhất. Dân tộc và con người Việt Nam chân chính vẫn luôn giành cho những con người đã từng sa chân vào những cạm bẫy cuộc sống tấm lòng nhân đạo giữa những người mang dòng máu Con Lạc, Cháu Hồng. Sự vị tha chính là liều thuốc cứu vãn những cảnh đời con cô độc, không lối thoát. Chỉ cho họ thấy được lộ trình quay đầu. 
          Trong tâm thức chung ta luôn xác định sẽ không tha thứ cho những ai vì cái này, cái khác đang tâm hành động đi ngược lại với lợi ích dân tộc. Những vong nhân nơi hải ngoại khi dũ bỏ Tổ quốc ra đi sẽ mãi trở thành những điệu buồn trong sâu thẳm những con người Việt Nam. Chúng ta lên án họ nhưng thực sự cũng giành cho họ những lối thoát riêng có. Ai đó đã từng chứng kiến hình ảnh của hòa hợp dân tộc khi Ông Nguyễn Cao Kỳ - nguyên Phó Tổng thống của chính quyền Việt Nam Cộng hòa được Nhà nước tạo điều kiện trở lại thăm chính quê hương Việt Nam sau biết bao năm xa cách. Những giọt nước mắt của sự hối hận, sám hối dẫu có muộn màng nhưng nó cũng có những ý nghĩa đặc biệt. Sự hòa hợp dân tộc cần những con người, cần những giọt nước mắt như vậy. 
          Ngay lúc này đây có thể những con người như ông Kỳ sẽ không tin, không hiểu được cái gì đang diễn ra ở Việt Nam và càng chưa thấu hiểu được nhân cách, bản vị của những con người Việt Nam nơi cố quốc có chăng là những điều dễ hiểu. Cũng chính vì vậy mà họ chưa dám trở lại quê hương, chấp nhận cuộc sống nơi đất khách quê người, có quê mà không dám về. Hoặc có trường hợp chỉ vì không có chốn để về và để tồn tại nơi đất khách quê người họ đã phản bội lại chính Tổ quốc dấu yêu của mình khi trở thành những tên tay sai cho sen đầm thực dân.
"Về đi em......."

Đăng nhận xét

Cám ơn đã đọc bài viết!
- Mọi thắc mắc, gợi ý hoặc bình luận xin chia sẻ bên dưới hoặc Gửi thư hay Báo lỗi
- Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc hơn!
- Chèn link bằng thẻ: <a href="Link" rel="nofollow">Tên</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> <i>Ngiêng</i>
Thank You!