08/05/2013

VIỆT NAM CẦN LIÊN MINH VỚI AI?

Tác giả: Unknown viết lúc 08/05/2013 | 8.5.13

Mõ Làng
(Chém gió tí) 

Mấy lâu nay, một trong những đề tài được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm phân tích, nhận định, dự báo, đó là khả năng về xử lí mối quan hệ Việt Nam với các nước lớn mà chủ yếu là Mĩ và Trung Quốc. 

Hầu hết đều đặt câu hỏi “Chúng ta nên liên minh với ai” để bảo vệ vững chắc nền an ninh quốc gia, tạo cơ hội phát triển đất nước. Đấy là những trăn trở rất đáng trân trọng. Phần lớn ý kiến cho rằng, không thể liên minh với Trung Quốc vì bài học quá khứ và hiện tại cho thấy Trung Quốc luôn xử sự với VN với thái độ bành trướng, đại hán, hiếp đáp hoặc kiềm tỏa VN trong sự lệ thuộc yếu với họ. Một số ý kiến cho rằng, nên liên minh với Mĩ, dựa vào sức mạnh Mĩ để chống chọi với Trung Quốc. Nước Mĩ luôn bênh vực, bảo vệ cho kẻ yếu. Tuy nhiên để đi với Mĩ thì phải “từ giã ý thức hệ, mở cửa tự do nhân quyền”. 

Cái lí của Mõ là như vầy: Chẳng có thằng nào trong hai thằng ấy muốn đối tốt với Việt Nam cả. Nước Việt ta chỉ như quả bóng trên sân đấu của hai đội USA và CHINA mà thôi. 

Trước hết là thằng Tàu, hắn có những lợi thế trên sân như sau: 

Một là, hắn có lợi thế của khối cộng đồng ý thức hệ trong nhiều năm với Đông Dương (Cả Việt Nam, Lào và CPC). Trong cuộc chiến ý thức hệ trước đây, hắn là hậu phương lớn viện trợ đủ thứ cho ba thằng em đánh đấm. Cái áo ý thức hệ đã buộc VN vào với hắn, ăn sâu vào nhiều thế hệ cán bộ Việt với niềm tin rằng, cùng là công sản cả nên phải liên minh với nhau và chẳng ai phản bội nhau. 

Hai là, sau một thời gian trỗi dậy, hắn có tiềm lực kinh tế nhất định. Nắm được cơn khát vốn để xây dựng, phát triển đất nước của ông chủ Ba Đình, hắn đã mở hầu bao viện trợ, cho vay ưu đãi, chuyển giao công nghệ giá rẻ. Khác với chú Sam, đổ tiền vào đâu là phải trả lời trước câu hỏi “Có lời gì không”, chú Chệt lại chơi đẹp theo lối “Đồng tiền đi trước đồng tiền khôn”, kể cả hối lộ để được đứng chân trên thị trường ấy đã rồi tính lời sau. Cái này đánh đúng tâm lí chính khách Viêt nên đến nay, hắn là đối tác lớn nhất của VN, nắm nhiều dự án chiến lược. Ở đời, nợ tiền nợ bạc là món nợ phải nhịn như nhịn cơm sống khi chưa có khả năng trả nợ. 

Ba là, hắn có lợi thế về khoảng cách địa lí đủ thế đe dọa. Dẫu ghét cay ghét đắng thằng hàng xóm đểu giả nhưng chú Việt chẳng thể nhổ nhà đi làm chỗ khác được. Khác với chú Sam, chú Chệt có phương châm xử sự với hàng xóm rất khác đời “Cận công, viễn giao”. Có nghĩa là chơi với thằng xa, gây sự với thằng gần. Kể cả với mấy thằng to xác như Nga, Ấn. Thử nhìn các nước cạnh hắn xem, có thằng nào yên đâu. Trong quan hệ với VN thì hắn đã dám làm việc động trời “Dạy cho VN một bài học”. Hắn làm trong thế nước lớn mà các nước khác chẳng thằng nào ra mặt bênh vực cho VN. Chỉ cái việc dấm dứ, dọa dẫm đó cũng đã buộc VN phải bỏ bớt đồng tiền ít ỏi đầu tư súng đạn, làm chậm lại khả năng phát triển. 

Bốn là, hắn luôn có cớ để gây sự bất kì lúc nào, đó là tranh chấp biên giới, biển đảo. Mặc dầu về pháp lí thì chẳng có chút cơ sở nào nhưng hắn có thừa máu làm càn bất chấp dư luận. Ngó quanh mà coi, hắn gây sự với khắp lượt Nga, Ấn, Mianma, Lào, Việt, Phi, Nhật… Đây là nghệ thuật “Trị quốc, bình thiên hạ”, hướng mũi nhọn ra ngoài để giảm áp lực bên trong nội địa. Dân Chệt có tư tưởng Đại hán. Mỗi khi lu loa lên rằng lợi ích quốc gia bị xâm phạm là dẫu đang cầm gậy phang nhau các chú Chệt bỏ gậy, cầm dao đi đánh hàng xóm ngay. 

Bằng những lợi thế đó, hắn luôn thực hiện chính sách hai mặt coi VN vừa là đối tác vừa là kẻ thù, vừa lôi kéo kiềm tỏa VN vào quỹ đạo của hắn thông qua con bài ý thức hệ, vừa làm suy yếu VN thông qua chính sách quân sự - kinh tế với phương châm “thân nhưng không gần, sơ nhưng không xa, tranh nhưng không đấu”. Biển đông là cái cớ để hắn buộc các nước ASEAN phải chấp nhận có mặt hắn trong mọi cuộc cãi vã, không ai được gạt hắn ra một bên được. 

Còn thằng Mẻo, hắn có lợi thế gì? 

Trước hết là hắn giàu có về tiền bạc và thừa sức mạnh quân sự. Súng ống của hắn chĩa vào đâu là ở đó chết khiếp. Tiền hắn đổ vào đâu là ở đó rối loạn, nội tình rối ren, đối lập nổi lên như châu chấu. Bài học từ các nước trung, bắc Phi và tây Á đã cho thấy điều đó. Mỗi khi súng đạn và tiền bạc Mĩ đổ xuống đâu thì ở đó có cách mạng đường phố, có nội chiến giữa các phe phái. Hắn chỉ đứng ngoài để đám chó bên trong cậy chủ ra sức cắn xé nhau. Đến lúc kiệt sức hắn mới ra tay. Tất nhiên, tiền đó là của giới tư bản nên đổ vào đâu là ở đó phải có lợi ích chiến lược. Ví như dầu hỏa chẳng hạn. Đổ vào VN được cái gì? 

Hai là, hắn có đồng minh tin cậy tạo thành vòng cung bao quanh Việt Nam, Lào, Căm Pu Chia và cả Trung cộng, chạy suốt từ Nam Hàn, Nhật Bổn, Đài Loan, xuống Phi lip pin, In Đô Nê Xia, Mã Lai, Sin Ga Po, Úc, sang Thái Lan, Mi an ma, Ấn độ. Đâu đâu cũng có căn cứ quân sự của Mĩ, lợi ích Mĩ. Có thêm ba nước Đông Dương cũng không tạo được lợi thế chiến lược gì, nhưng mất cái cớ để can dự, mặc cả với chú Chệt 

Ba là, người Mĩ rất thực dụng, trong tương quan Việt – Mĩ, hoặc là Trung – Mĩ thì Mĩ chọn TQ. Bởi vì, các ông chủ nhà trắng luôn chỉ là cái bóng của giới tư bản cá mập Mĩ mà thôi. Quan hệ với một quốc gia là thị trương tiêu thụ 1,3 tỉ dân, quốc gia đang khát công nghệ, bao giờ cũng hơn một nhược tiểu lẹt đẹt như VN. Trong tương quan phân chia lợi ích, phân chia thị trường thì TQ bao giờ cũng hơn VN. Thống kê cho thấy chỉ riêng năm 2012 nước Mĩ đã xuất khẩu sang TQ 109 tỉ USD, so với vài tỉ bọ của VN. 

Bốn là, bài học nước Mĩ sẵn sàng bỏ lợi ích nhỏ với Việt Nam để bắt tay với lợi ích lớn Trung cộng đã được chứng thực. Khi cuộc chiến tranh Việt Mĩ đang đến hồi kết ở chiến trường, Mĩ đã bắt tay với Trung cộng để B52 ném bom Hà Nội, sau đó là Hạm đội 7 Mĩ đã làm ngơ để Trung cộng đánh chiếm Hoàng Sa ngay trước mắt. Thậm chí, như tự thú của binh lính VNCH trong trận Hoàng Sa 1974, tàu chiến Mĩ còn làm ngơ không cứu lính hải quân VNCH bị thương. Năm 1979, trước khi đánh Việt Nam Đặng Tiểu Bình đã đi Mĩ để được Mĩ bật đèn xanh. Mới đây, khi Trung cộng hung hăng trên Biển Đông, Mĩ tuyên bố mình có lợi ích (lợi ích hàng hải) nhưng không đứng về phía nào trong tranh chấp biển đảo. 

Hơn thế nữa, về nguyên tắc trong nhận thức liên minh giới chính trị Mĩ cho rằng đã là liên minh là phải có liên minh quân sự. Việt Nam là một nước đối lập ý thức hệ với Mĩ thì khó có chuyện liên minh quân sự. Để tỏ rõ thái độ không sẵn sàng liên minh với Việt Nam, hai vấn đề luôn được Mĩ đưa ra như điều kiện tiên quyết cho quan hệ Việt - Mĩ là nhân quyền và tự do tôn giáo. Mặc dù những vấn đề đó ở Trung Quốc hay ở nhiều nước khác có quan hệ chiến lược với Mĩ (như Saudi Arabia) đều có, thậm chí găy gắt hơn. Tuy nhiên, ở những nước đó, lợi ích kinh tế đối với Mĩ là to lớn hơn lợi ích chính trị nên Mĩ vẫn bắt tay, liên minh. 

Những dấu hiệu nói trên cho thấy, liên minh chiến lược với ai trong hai nước lớn nói trên đều không khả thi. Có ý kiến cho rằng không nên đu dây với hai cường quốc đó mà VN phải cải cách thể chế, cụ thể là phải cải cách chính trị và kinh tế để khẳng định chỗ đứng của mình trong tầm vóc quốc tế. Thực hiện chính sách trung lập, không liên minh với ai, có như vậy mới có thể không làm cho TQ nổi giận, đồng thời có cơ hội bắt tay với Mĩ. Đây cũng chỉ là một ảo tưởng mà thôi, bởi vì, còn lâu VN mới có thể mặc cả với Mĩ và TQ bằng vị thế quốc tế của mình. 

Con đường thứ 3 

Hiện nay, con đường mà Việt Nam chọn và đã được ghi trong đường lối của ĐCS là “Thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quấc tế…vì lợi ích quốc gia, dân tộc”. “Chủ động tích cực cùng các nước xây dựng Cộng đồng ASEAN vững mạnh”. Lối đi này đã được Việt Nam quyết tâm vươn tới. Chiến lược xây dựng ASEAN thành một liên minh thống nhất vào năm 2015 đã khởi động. Có lẽ đây là một hướng đi đúng. Đã từ lâu lắm rồi Việt Nam không còn đặt vấn đề địch, ta trong quan hệ với các quốc gia như trước đây. Mà chỉ nói đến đối tác và đối tượng. Ai tốt với mình thì là đối tác, ai chơi xấu mình thì là đối tượng đấu tranh. Ngay trong cùng một quốc gia vừa là đối tác, vừa là đối tượng. Mặt nào xấu thì kiềm chế, mặt nào tốt thì khai thác, phát huy. 

Song, cây muốn lặng, gió chẳng dừng. Cứ đứng chơ vơ một mình với một cơ thể yếu ớt thì luôn bị thằng này, thằng nọ đe dọa. Ở đời là vậy, người với người thì thằng mạnh bắt nạt thằng yếu. Cộng đồng mạnh bắt nạt cộng đồng yếu. Quốc gia mạnh bắt nạt quốc gia yếu. Nếu không liên minh liên kết để có sức mạnh thì suốt đời bị bắt nạt mà thôi.Thằng Tàu thì gây sự biển đảo, quấy nhiễu kinh tế. Thằng Mẻo thì suốt ngày nhân quyền, tự do, tôn giáo, khích lệ li khai. Vậy thì chỉ còn con đường thứ ba, liên minh chặt chẽ với ASEAN. Con đường xây dựng cộng đồng ASEAN đã được khởi động. ASEAN với hơn 600 triệu dân, tương đồng về văn hóa sẽ là một lực lượng đáng giá để đối trọng với TQ. Hơn thế nữa, nhiều nước trong ASEAN vốn là đồng minh của Mĩ, được Mĩ ủng hộ. Nếu cả 3 nước Đông Dương mạnh bạo dứt ra khỏi ảnh hưởng của Trung cộng để toàn tâm, toàn ý xây dựng cộng đồng ASEAN thì thế trận an ninh cho quốc gia mới vững bền. 

Tuy vậy không phải không có khó khăn. Trước hết, các nước ASEAN, trong lịch sử có sự khác nhau về ý thức hệ. Bên này là VN, Lào, CPC đã gắn bó với nhau từ trong lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc. Còn bên kia là những nước còn lại, những đồng minh và liên minh cũ của Mĩ. Cần phải có những động thái hòa giải, hòa hợp, nhất là ủng hộ nhau trong những vấn đề quốc tế. Cốt lõi là phải có sự tin cậy lẫn nhau. Xem ra, các nước khác trong khối ASEAN   chẳng có biểu hiện gì đáng kể thia độ bài Việt. Ngược lại họ tỏ ra rất thân thiện. Câu chuyện hòa giải quá khứ thậm chí không găy gắt bằng với những người Việt lưu vong. Muốn các quốc gia trong khối tin cậy thì ba nước Đông Dương phải mạnh dạn cải cách chính trị. Mà trước hết là từ giã những cái “Tương đồng, tương thông, tương liên” với Trung cộng, chấp nhận đa nguyên, đảm bảo các quyền tự do của công dân. Trong những vấn đề đó, xem ra một số nhân vật bảo thủ lo sợ đa nguyên sẽ mất quyền thống trị, rối loạn xã hội. Thực ra đó chỉ là sự lo hão. Với tâm lí, truyền thống văn hóa Á Đông thì đa đảng củng chỉ là hình thức. Một đảng mạnh cầm quyền lâu dài vẫn là xu hướng phổ biến. Bằng chứng mới đây nhất là Malaixia, Liên minh mặt trận dân tộc đã thắng sau 56 năm cầm quyền. 

Cần thấy rằng, nhìn thấy nguy cơ mất lối bành trướng xuống phía nam, Trung cộng đã ra tay. Đầu tiên là ba nước Đông Dương, bằng con đường viện trợ kinh tế mạnh tay, không tính thiệt hơn, TQ đã đánh thủng được mắt lưới đầu tiên trong vàng lưới ASEAN đó là CPC. Từ năm 2006 đến nay TQ đã đầu tư vào CPC 8,2 tỉ USD. Họ đang ve vãn Lào bằng nguồn vốn 4,5 tỉ USD cho thủy điện Xayabury và hàng chục tỉ cho đường sắt xuyên Lào. Những ngày này, ngoại trưởng mới của TQ đang công du các nước ASEAN để bắt mối, xâu chuỗi nhằm chia rẻ, xóa thế đối đầu của ASEAN với TQ. 

Thiết nghĩ, thời cơ cho chuyển đổi đã có. Những ý tưởng đã có hình hài trong dịp thảo luận góp ý cho Hiến Pháp sửa đổi. Còn gì nữa mà chần chừ. 

27 nhận xét

Nặc danh
16:21 8 tháng 5, 2013 Reply

Hãy nhìn nhận vấn đề một cách nghiêm túc và trông xa xa một chút thì có sự lựa chon đúng thôi. có bao nhiêu nước làm đồng minh với Mỹ thì họ đều phát triển mà có bị mất đi chủ quyền hay độc lập đâu?!. Có bao nhiêu nước làm bạn với Trung quốc thì cứ mã tụt hậu và nghèo đói và bị lệ thuộc nặng nề. Thậm chí còn bị dạy cho bài học nữa! Nhãn tiền là vậy! Khó gì mà không chon được đồng minh?!

Nặc danh
17:55 8 tháng 5, 2013 Reply

Các nước đồng minh của Mỹ đều ở xa Trung Quốc, nên Trung Quốc có động thủ cũng không dễ. Còn Việt Nam, ở ngay sát nách. Nếu đồng minh với Mỹ mà có chuyện gì xảy ra thì "chờ được vạ, má cũng sưng". Tôi hướng về một tinh thần tự chủ, như cha ông chúng ta, và tận dụng tối đa các khả năng có lợi. Nhân đây, cũng xin nói thêm về câu hỏi mà một số người đã đặt ra: Tại sao Việt Nam không ủng hộ Philippines kiện Trung Quốc? Tôi thấy đây là câu hỏi vội vàng, nếu trong hồ sơ của Philpipines kiện Trung Quốc lại có mấy hòn đảo của Việt Nam thì sao?

20:33 8 tháng 5, 2013 Reply

Đường lối của ĐCS là “Thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quấc tế…vì lợi ích quốc gia, dân tộc”. Đây là con đường đúng đắn mà Đảng cần tiếp tục thực hiện. Những người đứng đầu mỗi quốc gia dân tộc dù là ai đều muốn quyền lợi về nước mình. Liên minh với Trung Quốc hay Mỹ thì giúp giải quyết gì cho Việt Nam, đấy là chưa nói đến cả 2 nước này đều từng xâm lược ta, đến giờ chúng đã từ bỏ âm mưu này chưa?

20:49 8 tháng 5, 2013 Reply

Liên minh với Trung Quốc hay Mỹ thì có mà điên, không biết tư tưởng kẻ nào lại điên rồ như vậy. Thiết lập quan hệ ngoại giao là cần thiết, chứ còn liên minh với 2 nước đó thì được gì, chắc lại suốt ngày nơm nớp lo sợ chúng lại nuốt chửng mình. Việt Nam giờ đang đi đúng hướng rồi, điều quan trọng là từ mấy nhà lãnh đạo phải làm gì thôi.

23:12 8 tháng 5, 2013 Reply

Chúng ta có thể tự lực tự cường được chẳng cần phải liên minh với ai hết. Tất cả những nước như Mỹ hay Trung Quốc đều là những nước vì lợi ích quốc gia dân tộc của họ mà thôi chứ chẳng có quan tâm đến nước khác như thế nào đâu. Vì vậy chúng ta cần phải tự tạo cho mình được sức mạnh thực chất để có thể chống chọi lại được những đất nước nham hiểm như vậy

09:25 9 tháng 5, 2013 Reply

liên minh với ai? Trung quốc hay Mỹ? điều đó sẽ làm cho Việt nam chết ngay lập tức vì bao giờ mô hình mà bọn nó xây dựng khoog bao giờ phù hợp với Việt nam. một xã hội mà luôn mồm kêu là tự do dân chủ nhưng kỳ thực không bao giờ có tự do dân chủ theo nguyên nghĩa của nó

10:12 9 tháng 5, 2013 Reply

Hướng đi của Việt nam đã rõ: Trung quốc thì đang gây sự biển đảo, quấy nhiễu kinh tế. Mỹ và phương tây thì suốt ngày nhân quyền, tự do, tôn giáo, khích lệ li khai. Vậy thì chỉ còn con một con đường duy nhất là liên minh chặt chẽ với ASEAN.Viêt Nam đang nằm trong khối Asean nên lien minh chặt ché với asean là một hướng đi sáng suốt vì trong liên minh có vùng lãnh thổ gần kề nhau và có cùng chung một mục đích là ổn định và phát triển khu vực.

10:27 9 tháng 5, 2013 Reply

đã biết ngay từ đâu là trong hai thằng đó chẳng có thằng nào tốt đẹp gì với Việt Nam mà vậy mà chẳng hiều một số kẻ lấy ý tưởng ở đâu ra mà kêu gọi nước ta liên minh với một trong hai thằng chống lại kẻ còn lại. Đúng là chẳng khác nào mỡ treo miệng mèo.

10:31 9 tháng 5, 2013 Reply

Thời gian này đúng là cơ hội cho những nhân tài đóng góp sức mình xây dựng đất nước. Tuy nhiên, bên cạnh đó đây cũng là cơ hội cho những kẻ thích chọc gậy bánh xe lợi dụng. Chính vì tốt xấu lẫn lộn, trắng đen khó phân biệt nên mong rằng Đảng và nhà nước cũng như mọi người có thể cân nhắc kĩ lưỡng trước những đề nghị, kiến nghị là lời nói của một ai đó.

tám vạn loa
13:48 9 tháng 5, 2013 Reply

Liên minh thế nào không biết nhưng cứ tiếp tục đà tăng mức nhập siêu như hiện nay thì lệ thuộc Tàu là không tránh khỏi.

Nặc danh
16:14 9 tháng 5, 2013 Reply

Mõ Làng đánh có kêu nhưng không vang được, bởi Mõ chỉ hướng ngoại đi tìm sức mạnh cho mình (VN) mà quên béng đi cái sức mạnh của tự thân dân tộc Việt vốn có từ 4000 năm và còn nóng hổi với các chiến thắng vang dội ĐBP, Mỹ, Pol pốt, Biên giới phía Bắc. Cái mà Mõ quên là trong máu của Mõ cũng có dòng máu quật cường đó đấy. Chả thế mà Mõ phân tích lập luận rất sắc sảo để đi đến tìm ra sức mạnh của VN là liên kết với Asean! Nhưng cái liên kết hướng ngoại ấy chỉ tác dụng khi bản thân VN có thực mạnh hay không? Còn không đủ mạnh thì chỉ là làm trò hề cho họ mà thôi, chỉ giống như một thằng rách rưới xay xỉn đi khua môi múa mép vỗ ngực như Bá Kiến mà thôi.

Vậy cái cần nhất ở đây chính là sự phục hưng dân tộc, phục hưng hay đánh thức lòng yêu quê hương đất nước, mà mấy chục năm từ quan chí dân đã ngủ quên, đã tranh nhau sống và làm giầu, nhóm lợi ích, phe phái, tham nhũng, cõng giăc vào nhà với lòng tham lam, đố kỵ, ích kỷ , hèn nhát...sinh sôi nảy nở như ruồi nhặng giòi bọ khắp hang cùng ngõ hẻm. Thử hỏi với những cái đó đem đi liên kết với ai đây.

Vậy chỉ còn mỗi cách tự ta phải thay đổi thôi. Không thể giữ cái mô hình này được, vì cái mô hình ' nửa dơi, nửa chuột' này nó mới gây ra thảm cảnh này đây. Mõ hãy tự trả lời đi !

20:49 9 tháng 5, 2013 Reply

Trung Quốc muốn chiếm Hoàng Sa - Trường Sa và biển Đông thì chúng chia rẽ chúng ta với các nước láng giềng để rồi một mình độc chiếm toàn bộ Nếu chúng ta không liên kết lại có đánh được giặc hung tàn không? còn về phần Mỹ thì chỉ là đợi cơ hội thừa nước đục thả câu mà thôi, tốt nhất nó giúp gì thì cứ nhận nhưng không hứa hẹn gì hết

20:59 9 tháng 5, 2013 Reply

Cái âm mưu của bọn Trung Quốc rõ rành rành như ban ngày rồi còn gì nữa? Chúng là chúng muốn chia ra để trị vì sức mạnh của những nước láng giềng so với Trung Quốc là không thể địch nổi mà chúng cũng đã nói thẳng là không đàm phám đa phương chỉ có song phương thôi đấy sao? Nếu giờ các nước không liên kết với nhau thì chẳng nhẽ lại đợi Trung Quốc nó xơi tái từng thằng một à

22:28 9 tháng 5, 2013 Reply

Chúng ta là một dân tộc tự lực tự cường rất tốt nhưng trong hoàn cảnh giao lưu hội nhập với quốc tế thế này mà cứ đứng riêng lẻ ra thì có lẽ chẳng mấy chốc mà đổ cả. Thế nên hãy cân nhắc thật kỹ trước khi đưa ra quyết định hợp tác với nước nào để có thể đạt được lợi ích quốc gia tốt nhất

Nặc danh
15:54 10 tháng 5, 2013 Reply

Sao Mõ Làng không gửi bài này cho Báo Nhân Dân ,hay Truyền Hình Việt Nam VTV ,để đăng lên và đọc trên truyền hình cho mọi người biết .Rồi từ đó nhà nước ta Trưng Cầu Dân Ý xem người dân mong muốn Liên Minh với Hoa Kỳ hay với bọn BA Tàu....! Thế mới là dân chủ và nhân Quyền chứ...............TỰ DO DÂN CHỦ MUÔN NĂM !

11:47 12 tháng 5, 2013 Reply

Các nước trong khối ASEAN có khác nhau về ý thức hệ, trong khối này có các nước liên minh chặt chẽ với Mỹ và chống phá ta quyết liêt (như Thái Lan), có những nước lại thân Trung Quốc, chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ Trung Quốc. vì vậy, việc thành lập cộng đồng ASEAN khó có thể thực hiện được.

11:55 12 tháng 5, 2013 Reply

Việt Nam cần liên minh chặt chẽ hơn nữa với ASEAN. Bởi vì Mẽo và Chệt đều là những con diều hâu sẵn sàng thịt ta bất cứ lúc nào. Và Việt nam không thể đứng 1 mình được, bởi vì đã có bài học khá đau đớn trong quá khứ vì không có ai bênh vực mình rồi.

on
21:58 14 tháng 5, 2013 Reply

Chiến lược ngoại giao của Mĩ từng áp dụng là cây gậy và của cà rốt. Chiến lược ngoại giao hiện nay của Trung Quốc là tăng cường bành trướng. Việt Nam không nên liên minh với thằng nào cả vì chả có thằng nào tốt. Người Mĩ không có bạn, chỉ có đồng minh(wikileak cho biết Mĩ thu thập tin tức tình báo của cả Anh, Pháp, Israel). Trung Quốc thì nham hiểm. Tốt nhất là độc lập tự chủ.

ut
22:13 14 tháng 5, 2013 Reply

Mình nghĩ rằng để cân bằng sức mạnh với Trung Quốc thì quan trọng nhất là phải phát huy được sức mạnh từ nội lực là chính. Ngoài ra trong quan hệ đối ngoại thì liên minh với tất cả các nước tôn trọng độc lập, chủ quyền của Việt Nam, hai bên cùng có lợi. Nhưng tìm được nước nào đủ điều kiện đó thì khó quá. Có thể tạm thời nhờ sức mạnh Nga, Ấn, Mĩ để kiềm chế Trung Quốc.

22:22 14 tháng 5, 2013 Reply

Độc lập tự chủ để khi Trung Quốc nó chiếm đảo, chiếm biển của tacũng không có ai cứu à. Độc lập tự chủ là 1 cách hay, nhưng nó không hiệu quả, liên minh có thể cứu được Việt Nam bây giờ là kiên kết chặt chẽ khối ASEAN, từ đó làm đối trọng với Trung Quốc.

22:41 14 tháng 5, 2013 Reply

Việt Nam cầm liên minh chặt chẽ với Lào, Campuchia trước đã, bởi vì CamPuChia đang nằm trong vòng xoáy của Trung Quốc, bài học về PonPot là bài học hết sức đau đớn rồi, còn Lào thì cũng bắt đầu ngấm đòn từ Trung Quốc rồi.

17:56 15 tháng 5, 2013 Reply

Học tập Bác Hồ kính yêu chúng ta luôn có những chiến thuật linh hoạt và cô cúng hợp lý có hiệu quả để điều hòa mối quan hệ giữa các nước mạnh trên thế giới, điều đó không phải chúng ta ba phải mà đó là một trong những chiến thuật hay nhất mà tôi từng biết! SỰ linh hoạt khôn khéo đâu phải ai cũng có thế làm được!

20:47 15 tháng 5, 2013 Reply

Trung Quốc thì quá rõ ràng, trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc ta, nhân dân ta đã luôn phải cảnh giác và đứng lên đấu tranh với âm mưu xâm lăng từ "anh bạn hàng xóm phương Bắc" này, chúng chưa từng từ bỏ âm mưu xâm lược nước ta, dù ở bất kỳ triều đại nào hay bất kỳ tên lãnh đạo nào. Còn Mỹ sau khi nhận thất bại cay đắng trong cuộc chiến ở Việt Nam, chúng cũng chưa từng từ bỏ âm mưu chống phá Đảng và Nhà nước ta, để quay lại nước ta, phục vụ âm mưu bá chủ toàn cầu của chúng. Cả Mỹ và Trung Quốc đều có âm mưu, toan tính với nước ta. Vì vậy để bảo vệ mình thì phải tự lực cánh sinh, dùng chính khả năng của mình chứ không phải liên minh với bất kỳ quốc gia nào. Lịch sử chứng minh rằng bằng sức mạnh của dân tộc, nước ta đã giành thắng lợi trước cả Mỹ và Trung Quốc trong cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập chủ quyền dân tộc.

20:59 15 tháng 5, 2013 Reply

Ai biết được sau chúng ta Mỹ và Trung Quốc có bắt tay với nhau âm mưu với ta không điều này không phải không có khả năng và không ai dám khẳng định định cả.Trung hay Mỹ thì với chúng ta mọt mặt họ quan hệ mặt kia họ tính toán cả mà nói trắng toẹt ra là chống phá ta nên ta liên minh với ai đây. Một số người cứ nhìn cái vẻ bề ngoài mà phán quyết sự việc ấy thì nên xem lại chính trị không phải đơn giản như bát cơm canh với cà muối đâu.

22:39 15 tháng 5, 2013 Reply

Gọi là liên minh cho oai thôi, chứ thực ra là phụ thuộc, Mỹ và Trung Quốc hay bất cứ nước mạnh nào trên thế giới, họ đồng ý liên minh với nước nhỏ hơn, chẳng phải vì họ dư tiền dư dư thời gian mà bảo vệ không công cho mình, tất cả đều dựa trên những tính toán lợi ích hết. Một khi đã chấp nhận liên minh thì mỗi khi mình làm việc gì đều phải nhìn sắc mặt của họ, đường đi nước bước họ đều can thiệp. Việt Nam chẳng việc gì phải thế, nước ta hoàn toàn có thể tự lực tự cường, dựa vào chính mình để phát triển và bảo vệ đất nước

23:49 15 tháng 5, 2013 Reply

Thời buổi kinh tế thị trường, xã hội phát triển, tất cả đều mở cửa, chúng ta không thể nói sẽ liên minh với ai và không giao lưu với ái được. Đối tác nào cũng tồn tại hai mặt vừa phải hợp tác để phát triển kinh tế vừa phải đấu tranh để bảo vệ an ninh quốc gia. Trung Quốc là một đối tác như vậy. Chúng ta không thể nói sẽ không ngoại giao với Trung Quốc, sẽ không hợp tác phát triển kinh tế với TQ được vì nền kinh tế của chúng ta chịu ảnh hưởng quá nhiều từ TQ.

20:19 20 tháng 5, 2013 Reply

Sức mạnh đi mượn rốt cuộc mãi mãi không phải là sức mạnh của mình. Vì thế trong tình hình thế giới căng thẳng và phức tạp về mặt chính trị, nước ta cần giữ vững thế ổn định, sử lý mềm dẻo nhưng không dựa dẫm vào những nước khác, đấy mới là con đường lâu dài.

Đăng nhận xét

Cám ơn đã đọc bài viết!
- Mọi thắc mắc, gợi ý hoặc bình luận xin chia sẻ bên dưới hoặc Gửi thư hay Báo lỗi
- Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc hơn!
- Chèn link bằng thẻ: <a href="Link" rel="nofollow">Tên</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> <i>Ngiêng</i>
Thank You!