21/05/2013

VƠ ĐÓM ĂN TÀN

Tác giả: Mõ Làng viết lúc 21/05/2013 | 21.5.13

hạm Chiến
            Thân gửi nhà văn Nguyễn Quang Lập! 
         Nhận được phản hồi của anh lại ngay trên chính Blog của anh đã khiến tôi rất vui. (Tại đây). Điều đầu tiên xin cảm ơn anh vì đã có sự đối đãi tốt với đứa con tinh thần của tôi khi cho nó một chỗ đứng nhỏ nhỏ trong cái Blog mà anh là chủ nhân. Và qua đây cũng cho tôi được cảm ơn nguời bạn AFR Dân Nguyễn của ông vì đã dày công theo dõi và có những lời bình luận cho bài viết của tôi. 

         Cũng phải nói thêm với nhà văn Nguyễn Quang Lập trước khi đi vào trả lời những câu hỏi của anh và AFR Dân Nguyễn là nên chăng chúng ta chưa nên kết thúc tranh luận về “vấn đề Nguyễn Quang Lập” ở đây bởi anh không phải là người khởi xuớng. Tôi là người khởi xuớng thì chính tôi là người kết thúc mới đúng. Nếu vịêc này xuất phát từ anh thì không khách quan lắm. 
Còn với AFR Dân Nguyễn cho tôi được nói một câu chuyện nhỏ nhỏ thế này: Chuyện là tôi có một người bạn, cậu ấy từng nói với tôi một câu khi đề cập đến chuyện viết Blog là “nếu anh khen người ta trên chính trang viết của mình thì đồng nghĩa với người ta sẽ cho anh một chỗ trên Blog của người ta”. Dân Nguyễn tự biện minh cho mình là không "nịnh đầm" NQL nhưng hình như anh đang hành động để đuợc xí một “SLOT” trên Quechoa thì phải. 
         Trở lại với hai bài viết đựơc đăng trên Quechoa, thú thực tôi viết bài "Văn tài phải đổi một đời trần ai" cũng xuất phát từ việc mến mộ khi được đọc những trang văn của NQL. Dù không dám múa rìu qua mắt thợ nhưng tôi thấy anh là một nhà văn có tài năng, tài năng của một thế hệ đã dám sống thật với chính mình trong những năm tháng gian lao của dân tộc. Tôi nghĩ anh cũng nên cảm ơn những năm tháng trong quân ngũ, được phục vụ Tổ quốc vì nó đã rèn dũa một hồn văn có sức biểu cảm lớn và viết khỏe như hôm nay (ở bài viết trước tôi có đề cập đến từ này). 
         Tôi biết anh đã cầm bút và viết nên những trang văn cũng đã lâu nhưng tôi không biết anh đã lựa chọn cho mình tâm thế thế nào khi “chắp cánh” cho những đứa con tinh thần của mình nhưng với tôi từng lời khi viết ra đều là sự suy nghĩ, tìm tòi và tâm huyết của tôi (điều này cũng không thể đồng nghĩa với chất luợng của những bài viết của tôi). Khi được anh viết: “Bài viết khá công phu, có tâm huyết” tôi hơi tự ái. Cái tự ái của một người đề cao những gì mình viết và dám chịu trách nhiệm với những gì mình viết. Một nhà văn tên tuổi như anh chắc cũng hiểu được cái giá thực sự cho một quá trình làm việc, cống hiến nghiêm túc. Về khách quan mà nói dù chưa đuợc chứng kiến anh viết văn nhưng tôi cũng đánh giá cao sự nghiêm túc, nỗ lực với nghề của anh. Tôi chưa và chắc chẳng bảo giờ đuợc mang những danh phận rõ ràng như anh (Nhà văn, Nhà báo, Nhà Biên kịch) và càng không mơ một ngày nào đó công chúng và những nhà văn tên tuổi biết đến mình nhưng làm cái gì bằng tâm huyết, bằng trách nhiệm thì niềm vui từ công việc là phần thuởng đầu tiên chứ không nhất thiết phải cần sự tán duơng từ một người khác. Cái tâm huyết và trách nhiệm cho tôi quý những gì mình làm. Nên chăng những nhà văn, những người cầm bút bây giờ cũng nên học cách nghiêm túc với chính mình. Sự dễ rãi, nuông chiều với chính công việc của mình nhiều khi không đem lại những giá trị đích thực. 
         Tôi biết anh chỉ qua những trang văn, những phát ngôn cuả anh nhưng thực sự tôi quý anh ở cái thái độ khi tiếp xúc một vấn đề. Tôi đã từng hình dung rằng, khi đọc những lời bình phẩm về mình chắc anh cũng phải đăm chiêu lăm, cái đăm chiêu tìm tòi thường thấy ở một nhà văn. Ở anh lại khác, anh đã có những phản biện bộc lộ những tâm tư, nói những điều muốn nói của mình một cách thẳng thắn. Điều đó làm tôi quý anh: “Mọi nhận xét của bác là tùy bác, chỉ lưu ý với bác điều suy đoán này thì sai bét: “ông hiểu được cái giá mình phải trả nếu đi lệch hướng nhưng ông cũng hiểu sự đi lệch ấy trong một số hoàn cảnh thì nhận được không ít những lợi ích mà tôi cho rằng hoàn cảnh nước nhà không thể trả được”. Hi hi sai bét.” Tuy nhiên tôi chỉ quý anh ở cái thái độ thẳng thắn còn cách nhìn nhận thì không đồng ý tí nào. Tôi là người yêu quý văn của anh và tôi cũng muốn niềm yêu quý của tôi được kéo dài, không bị gián đoạn bởi cái này, cái khác. Chắc anh cũng đã từng chứng kiến cảnh những chủ nhân những trang Blog kiểu của Ông từng dính vào vòng lao lý như Nguyễn Văn Hải (Hải điếu cày). Tạ Phong Tần…nên tôi nói ra điều này như một sự cảnh tỉnh đối với anh. Sự đứt gánh nào cũng đáng tiếc, với một tài năng thực sự thì lại càng đáng tiếc. Công chúng yêu văn anh chắc không muốn chứng kiến cảnh phải chở đợi những người con tinh thần khi mà người cha của nó đang ở một phương trời xa. 
         Anh lập những trang Blog là quyền của anh, điều đó được pháp luật cho phép. Bản thân tôi vì nhiều lí do khác nhau mà tôi cũng lập và chơi Blog như một nhu cầu để chia sẻ những điều mà trong cuộc sống mình không thể nói được. Blog ngày càng phát triển và thông dụng cũng nhờ những sự cho phép ấy nhưng cho phép thành lập Blog không đồng nghĩa với việc muốn viết gì, đăng tải gì trên đó cũng đựơc. Tự do luôn đi kèm theo những nghĩa vụ mà những người tham gia cuộc chơi đó dù muốn hay không cũng phải chấp hành. Theo luật báo chí và nghị định 97 về quản lí Internet, thông tư 07 về quản lí Blog thì anh đã phạm luật. Có thể khi tôi nói điều này anh cho rằng tôi là người bên này, bên kia nhưng anh thử nghĩ xem nếu xã hội này mà không đựơc điều chỉnh những quy phạm pháp luật thì nó sẽ ra sao. Blog chỉ là nhật kí các nhân, chỉ được chuyển tải những thứ thuộc về bản thân. Nó có thể nói lên một số những tâm tư, suy nghĩ về những vấn đề bất cập, suy thoái nhưng nó không đuợc sa đà thành một trang chuyên về một vấn đề. Nếu viết và đăng taỉ như Blog Quechoa thì nó không còn nguyên nghĩa nữa. Quechoa sẽ biến thành một Website chuyên đề mà thông thường việc đăng tải các nội dung trên đó sẽ bị kiểm duyệt về nội dung. 
         Cũng nói thêm là ban đầu khi có người bạn nói đùa NQL vi phạm quy định điều 6 NĐ 97 thì tôi cũng không tin lắm nhưng khi vào mạng xem Nghị định 97 nói gì thì tôi thấy lo cho anh và cũng lo cho chính tôi. Nhân đây tôi xin trích nguyên văn điều 6 – Nghị định số 97/2008/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet để anh xem và suy nghĩ: 
“Điều 6. Các hành vi bị nghiêm cấm 
1. Lợi dụng Internet nhằm mục đích: 
a) Chống lại nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền chiến tranh xâm lược; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo; tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc; 
b) Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác đã được pháp luật quy định; 
c) Đưa các thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức; danh dự, nhân phẩm của công dân; 
d) Lợi dụng Internet để quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục cấm theo quy định của pháp luật. 
2. Gây rối, phá hoại hệ thống thiết bị và cản trở trái pháp luật việc quản lý, cung cấp, sử dụng các dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet. 
3. Đánh cắp và sử dụng trái phép mật khẩu, khoá mật mã và thông tin riêng của các tổ chức, cá nhân trên Internet. 
4. Tạo ra và cài đặt các chương trình virus máy tính, phần mềm gây hại để thực hiện một trong những hành vi quy định tại Điều 71 Luật Công nghệ thông tin.” 
         Tôi đồng ý anh là nhà văn theo đuổi khuynh huớng văn học phê phán xã hội để góp phần xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Đó là cái quyền và trách nhiệm của những người cầm bút có luơng tâm nhưng cách thức chuyển tải những nội dung ấy không được lạm dụng những tiến bộ của công nghệ như Blog. Tác phẩm cuả anh thì chỉ có anh mới thực sự thấm hết được những giá trị của nó nhưng nếu đưa lên một cách tự do, tuỳ thích thì liệu ai sẽ kiểm duyệt được những nội dung bên trong. Một xã hội phát triển được thì cần những định hướng từ những cá nhân, cơ quan có chuyên môn. Anh làm như vậy vô tình đã cứơp đi cái quyền của những cơ quan kiểm duyệt. Tôi không biết đã bao giờ anh nghĩ lại những năm tháng mình trải qua quân ngũ và đã từng lí giải về sự đóng góp của nền văn học đương đại vào chiến thắng của dân tộc chưa? Sự định hướng về nội dung chuyển tải là một nguyên nhân lớn tạo nên sự thống nhất cho khuynh hướng phát triển. Xã hội hôm nay tồn tại không ít cái thế này, cái thể kia và trách nhiệm của nhà văn phải nói, tố cáo thực trạng đáng buồn ấy để cả xã hội cảnh tỉnh và lên án nhưng không thể chuyển tải bằng mọi giá. Sự thượng tôn của hệ thống pháp luật và cơ chế vận hành vẫn cần được sự tôn trọng. Bản thân tôi thiết nghĩ thay vì bỏ qua điều này tại sao anh không thử tìm những phương cách thích hợp hơn. Những tác phẩm văn học viết về những cái xấu, lên án cái xấu vẫn được cho phép xuất bản và lưu hành đó thôi. Có chăng anh đang cố tình nhập nhằng giữa chức năng của một nhà văn và câu chuyện viết Blog. 
         Tôi từng được nghe TS Nguyễn Xuân Diện – Viện Hán Nôm Việt Nam đã từng tổ chức kỉ niệm tưng bừng khi Blog của anh ấy đạt 4 triệu lượt truy cập? Và cách làm của Anh (NQL) đang khiến tôi nghĩ về những điều tương tự??? 
         Về việc lí giải, phân trần trước nhận định của tôi: “Hơn ai hết, cũng giống như những nhà văn có tài, ông hiểu được cái giá mình phải trả nếu đi lệch hướng nhưng ông cũng hiểu sự đi lệch ấy trong một số hoàn cảnh thì nhận được không ít những lợi ích mà tôi cho rằng hoàn cảnh nước nhà không thể trả được. Suy cho cùng ông cũng phải mưu sinh trong khi chính ông lại có thừa những nhu cầu không tên và đó cũng là một yêu cầu trong cái nghề ông đang theo đuổi.” Thì anh viết:"Có thể do cá tính, đời tôi không viết thuê làm thuê cho ai bao giờ, xét theo nghĩa hẹp của từ này. Tôi làm blog này chẳng vì có ai xui, chẳng vì ai cho tiền (Có người bảo tôi làm báo cho ông Trương Tấn Sang nữa chứ, hi hi rõ là vớ vẩn và ngớ ngẩn.) Nếu có người xui, có người đưa tiền cho bảo làm thì rất có thể tôi đã không làm blog này rồi. Tính tôi nó khỉ thế. Nghĩa là tôi viết blog vì tôi muốn vậy, không thể khác. Càng dấn bước trên con đường này tôi thấy mình càng đúng bởi vì mình gần dân hơn, vì dân hơn. Làm thằng nhà văn mà không dám gần dân, không dám vì dân thì thà ném bút đi cho xong, viết làm chi thêm nhục.” Lai một lần nữa tôi trân trọng anh ở sự thẳng thắn và cũng biết anh không chỉ sống với nghề viết văn mà anh còn là viết báo, viết kịch bản cho những hãng phim. Và tôi càng không chứng kiến cuộc sống anh hiện tại nhưng những chính sự dấn thân vào một con đường mà anh biết mình đã vi phạm khiến tôi không thể không đưa ra những nhận định như vậy. Con người ta nếu không sống vì lí tuởng thì cũng sống vì lợi ích. Tôi cũng không ít lần đánh giá cao tài năng của anh, tất nhiên là trên phương diện cá nhân nên chăng tôi cũng có quyền suy luận những thứ mà vốn đời nó thế. Đến đây nếu cho là những lí do anh đưa ra là thật thì phải chăng anh cần danh tiếng, cần được người đời, công chúng biết về mình trong khi anh lại đang "tự ti" với sức viết của mình. 
         Tôi từng chứng kiến không ít người khi làm một điều gì sai trái thuờng nhân danh những điều lớn lao như để cứu chuộc lỗi lầm của mình. Anh cũng thế, anh cứ cho rằng: “Càng dấn bước trên con đường này tôi thấy mình càng đúng bởi vì mình gần dân hơn, vì dân hơn.” Không biết anh định nghĩa thế nào về khái niệm “dân” và “dân” được thể hiện thế nào trên chính trang Blog của anh. Nếu trên tư cách “dân” = "những người viết bài" thì nghe không phải vì những người có bài viết đăng tải trên đó chỉ là những thiểu số mà thiểu số thì không phải là tất cả. Còn câu: “Làm thằng nhà văn mà không dám gần dân, không dám vì dân thì thà ném bút đi cho xong, viết làm chi thêm nhục” chứng minh một điều mà tôi đã từng noí, anh đang cố tình nhập nhằng, cố tình “sát nhập” chuyện viết văn và chuyện viết Blog và đây có thể coi là nguyên nhân hàng đầu khiến ông có những sai phạm những điều quy định trong Nghị định 97. 
         Cuối cùng tôi cũng xin nói với anh Nguyễn Quang Lập là trên con đường mà Anh đang đi dù càng ngày càng nhiều bạn văn đồng hành, đông vui nhưng tôi không tôi sợ anh sẽ bỏ những bạn chơi của mình. Thiếu anh họ sẽ cô đơn thực sự. 
         Một lần nữa cảm ơn Anh Nguyễn Quang Lập! 

Đăng nhận xét

Cám ơn đã đọc bài viết!
- Mọi thắc mắc, gợi ý hoặc bình luận xin chia sẻ bên dưới hoặc Gửi thư hay Báo lỗi
- Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc hơn!
- Chèn link bằng thẻ: <a href="Link" rel="nofollow">Tên</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> <i>Ngiêng</i>
Thank You!