28/06/2013

BẾN XE MỸ ĐÌNH VÀ NHỮNG CÂU CHUYỆN NỰC CƯỜI

Tác giả: Mõ Làng viết lúc 28/06/2013 | 28.6.13

Phạm Hải An 
         Xung quanh việc liên quan đến bến xe Mỹ Đình, ngày 10/6/2013, Chủ tịch Hiệp hội vận tải TP Hà Nội đã có công văn số 18/2013/HH-CV gửi Thường vụ Thành uỷ và UBND TP Hà Nội đề nghị dừng điều chuyển phương tiện nhằm giảm tải bến xe Mỹ Đình: “Ngoài ra cũng cần phải lưu ý đến các mối quan hệ: Thái Bình là quê của 1 Phó Thủ tướng, 1 Bộ trưởng, 2 Thứ trưởng Công an, Nam Định là quê của 1 Phó Thủ tướng, 3 Bộ trưởng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung Ương, Phó Ban Kinh tế Trung ương…” để TP. Hà Nội “cân nhắc một cách cẩn trọng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng".
***
            "Có quyền lợi thì nên bảo vệ", đó là chuyện thường tình và nên làm của bất cứ con người bình thường nào. Người ta bảo vệ cũng đồng nghĩa với việc người ta ý thức được trách nhiệm và nghĩa vụ đáng được hưởng của mình. Và chúng ta thử nghĩ xem nếu xã hội này nếu không vận hành theo nghĩa đó thì chắc hiện nay tình trạng "cha chung không ai khóc" là một chuyện hết sức bình thường và chúng ta cũng không trách ai được. Nhưng một khi việc ý thức việc bảo vệ quyền lợi được phát triển và hình thành ở mức cao thì câu chuyện không còn nguyên nghĩa ban đầu. Người ta bảo vệ nếu người ta không lên tiếng thì tất yếu những quyền lợi đó sẽ vụt khỏi tầm tay của họ và như vậy thì họ sẽ mất tất cả.
        Chủ trương và quyết định "sắp xếp lại bến xe Mỹ Đình của thành phố Hà Nội không những phù hợp với quy định của pháp luật mà còn phù hợp với quyền lợi của người dân và yêu cầu đảm bảo trật tự, an toàn xã hội" (Gs Nguyễn Minh Thuyết) nhưng khổ nỗi quyết định đó lại đụng chạm đến quyền lợi thiết thân của một số doanh nghiệp vận tải ( Ông Bùi Danh Liên - Chủ tịch Hiệp hội vận tải TP Hà Nội, người đã ký công văn số 18/2013/HH-CV gửi Thường vụ Thành uỷ và UBND TP Hà Nội đề nghị dừng điều chuyển phương tiện nhằm giảm tải bến xe Mỹ Đình). Việc lên tiếng và có công văn hẳn hoi gửi Thường vụ Thành uỷ và UBND TP Hà Nội chứng tỏ ông Liên và những người có quyền lợi liên quan ý thức được một cách sâu sắc những hệ lụy nếu quyết định này được thực thi. Ông lưu ý những người có thẩm quyền nhưng chính mình thì ông lại không thận trọng nổi. Ông lên tiếng bảo vệ những người thuộc Hiệp hội vận tải Hà Nội nơi ông làm Chủ tịch nhưng cái tầm mà ông nhìn chỉ là công ăn việc làm của hàng ngàn con người mà quên đi rằng, ngành giao thông vận tải Hà Nội nói chung và Bến xe khách Mỹ Đình nói riêng đang rất cần những sự đổi thay để đứng vững trước cơn bão đô thị hóa diễn ra một cách mau lẹ và chóng mặt nơi đây. Ông chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt mà chưa thấy được cái lợi đại cục. Chắc hẳn ông sẽ được những thành viên Hiệp hội vận tải Hà Nội tán dương, hưởng ứng và thậm chí còn kính trọng ông. Nhưng một người lãnh đạo và thực hiện chức năng quản lý như ông thiết nghĩ cũng nên xem lại năng lực và những phẩm chất cần có của mình. Ông chỉ biết nhăm nhăm và thực hiện những gì để đạt được cái mục đích mà mình có được, kể cả hù dọa người khác. Trong trường hợp này người mà ông hù dọa là ai chứ? là Ban Thường vụ thành ủy Hà Nội mới ghê chứ? mà trong Ban Thường vụ thì có một vị là Ủy viên Bộ chính trị đấy. Chắc Ông Liên cũng ý thức được việc này và ông cũng nghĩ rằng, sự việc này nếu trình lên một cơ quan như vậy thì trọng lượng cũng tăng lên bội phần. Cho nên ông dám bỏ qua những trình tự, thủ tục và thẩm quyền kiến nghị trong gửi và đề đạt ý kiến để được toại nguyện.
        Nếu dừng lại chừng đó thôi chắc ông Liên và những người tham gia sứ vụ này sẽ không chịu nhiều điều tiếng và sẽ có nhiều người ủng hộ và bênh vực. Ông Liên chưa chịu dừng lại. Lí trí mách bảo ông rằng, từng ấy thôi chưa đủ để ông đạt được mục đích, sức nặng vấn đề. Và như một con ngựa bất kham, ông đi đến suy nghĩ và tạo nên một điểm nhấn trong công văn bằng vài dòng lưu ý, trong đó nội dung đã đề cập đến những nội dung mà khi đọc ra rất phi lý. Ông cho rằng, nếu UBND thành phố tiến hành công việc sắp xếp lại Bến xe Mỹ Đình thì sẽ có lợi cho cư dân hai tỉnh rất gần Hà Nội là Thái Bình và Nam Định, quyền lợi của những công dân Thủ đô sẽ rất ít và ông xem đây như là một lưu ý mà Ban thường vụ đáng quan tâm để xem xét và quyết định vấn đề. Và cái gì đến cũng đã đến, ông Liên từ vị thế cùa một người đại diện cho một tổ chức xã hội nghề nghiệp của Thủ đô Hà Nội đã lí giải một cách sâu xa hơn bản chất vấn đề. Ông đã liên tưởng tới nguyên nhân hàng đầu khiến Hà Nội có quyết định đó vì Nam Định, Thái Bình có các vị trí chủ chốt quan trọng trong các cơ quan công quyền trung ương đóng ại Hà Nội như Phó Thủ tướng, Bộ Trưởng và Thứ trưởng và trưởng các Bộ ban ngành; họ xúc tiến những việc này cũng xuất phát từ việc đặt lợi ích của những cư dân nơi họ xuất thân lên hàng đầu chứ đâu có nghĩ đến lợi ích mà công dân Thủ đô có được. Nhận định của ông Liên quả là không sai về những vị lãnh đạo xuất thân từ hai tỉnh này và điều này chứng tỏ ông Liên là người có những am hiểu nhất định về nhân sự Trung ương hiện nay. Cái mà ông yếu và thiếu, nếu không nói là thiển cận trong vấn đề này chính là đánh giá thấp cái tầm của những con người với các chức danh kèm theo đó. Những con người ngồi đây họ đâu có chỉ chăm chăm vào bảo vệ những quyền lợi mang tính cục bộ địa phương. Họ đang được Đảng, nhà nước và nhân dân tin tưởng giao cho những trọng trách nhất định trong điều hành và quản lý để làm cho một Việt Nam giàu đẹp, trong đó thủ đô Hà Nội đóng vai trò là bộ mặt. 

Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết
        Chúng ta biết rằng, đâu đó ở các vị lãnh đạo Trung ương, các Bộ, ban ngành còn tồn tại những bản vị địa phương, ra sức bảo vệ những giá trị mang tính cục bộ nhưng trong vấn đề này thì hoàn toàn khác và vấn đề này cũng mang tính cá biệt. Hà Nội sau khi được mở rộng và xu hướng dịch cơ cơ học một cách ồ ạt đã đối diện với không ít những sức ép tới các vấn đề dịch vụ và chất lượng cuộc sống. Việc sắp xếp lại bến xe Mỹ Đình của thành phố Hà Nội là một tất yếu nếu Hà Nội muốn xứng đáng với vị thế của một thủ đô, một thành phố từng được Liên Hợp Quốc vinh danh là thành phố Vì hòa bình. Mặt khác, không phải ngẫu nhiên mà Hà Nội hiện nay đang khẩn trương tiến hành công việc này vì việc thiết lập trật tự tại các bến xe là câu chuyện không phải là mới. Nó thực sự là một chủ đề bức xúc được các báo đài phản ánh không ngừng về các tệ nạn xã hội xảy ra nơi đây mà Bến xe Mỹ Đình có thể xem là điển hình. Mà như Gs Nguyễn Minh Thuyết - nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội thì "nếu đi Nam Định, Thái Bình thì đi ở bến xe Nước Ngầm sẽ gần hơn nhiều?”. Đó là chưa kể đến những sai sót trong thể thức của văn bản. 
        Như vậy dù là một vấn đề rất nhỏ nhưng chính sự thiếu hiểu biết về pháp luật, sự bất cẩn trong suy nghĩ và cao hơn chính là thái độ trước những vấn đề xã hội nhạy cảm đã biến ông Liên và những người tham gia không có được sự sáng suốt cần thiết dẫn đến tình trạng "cả giận mất khôn". Thiết nghĩ việc xem lại tư cách cũng như những phẩm chất cần có của một người vị lãnh đạo một tổ chức xã hội nghề nghiệp này cần được tiến hành một cách khẩn trương và công khai nếu không muốn nó lại tiếp diễn./.

Đăng nhận xét

Cám ơn đã đọc bài viết!
- Mọi thắc mắc, gợi ý hoặc bình luận xin chia sẻ bên dưới hoặc Gửi thư hay Báo lỗi
- Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc hơn!
- Chèn link bằng thẻ: <a href="Link" rel="nofollow">Tên</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> <i>Ngiêng</i>
Thank You!