26/06/2013

ĐÔI ĐIỀU MẮT THẤY TAI NGHE

Tác giả: Mõ Làng viết lúc 26/06/2013 | 26.6.13

Phạm Chiến

                   Tôi không biết Trần Kinh Nghị là ai nhưng khi đọc bài viết: "Đôi điều tai nghe mắt thấy trên đất Lào" đăng trên http://bolapquechoa.blogspot.com tôi cũng hiểu phần nào những đồn đoán về những con người từng ra và từng có thời gian sống ở nước ngoài. Họ chê Việt Nam một cách công khai và không thương tiếc trên mọi phương diện: lối sống, cách xưng hô, hành xử và thậm chí là thói quen ăn uống...và không ngừng dành cho nước mà họ đến những lời khen, tán dương có cánh. Dường như trong mắt họ cuộc sống nơi đất khách quê người ấy là một thiên đường thực sự và khi về Việt Nam thì chính họ phải đối diện với một thực tế mà theo họ có phần ảm đạm và khó chấp nhận. Trần Kinh Nghị không được đến và tiếp xúc với cuộc sống văn minh và hiện đại của Tây Phương, anh chỉ mới qua Lào, một đất nước có mối quan hệ gần gũi về mặt văn hóa và thế chế chính trị từng là mẫu hình cho quan hệ đối ngoại trong thời kỳ hiện đại. Và như anh chia sẻ đây là lần đầu tiên anh đến với quê hương của Triệu Voi nhưng những ấn tượng tốt đẹp về đất nước này đã có dịp nảy nở và hình thành trong anh.Trong xu hướng Việt Nam đang cố gắng tạo nên những dấu mốc quan trọng trong quan hệ ngoại giao với nước bạn Lào anh em thì những ấn tượng tốt đẹp ấy nếu được quảng bá một cách sâu rộng thì đó là những viên gạch hồng góp phần thúc đẩy mối quan hệ truyền thống tốt đẹp này; Trên phương diện này Trần Kinh Nghị xứng đáng được Bộ Ngoại giao Việt Nam tôn vinh và được nhà nước Lào nhận làm công dân danh dự. Chắc anh ấy phải nức lòng và tiếp tục có những bài viết hay hơn khi đến với Lào lần tiếp theo hay chọn đến thăm một quốc gia mà Việt Nam chúng ta có mối quan hệ tốt đẹp.


Hình ảnh mang tính minh họa cho bài viết 
             Câu chuyện nếu chỉ dừng lại những lời khen có cánh và hợp lý thì Trần Kinh Nghị đáng được tán dương và coi trọng ở mặt nhân cách nhưng ông lại viết về nét đẹp trong văn hóa của đất nước và con người Lào trong mối tương quan và so sánh với Việt Nam. Mà Việt Nam lại chính là quê hương xứ sở của chính anh. Tôi không muốn nói nhiều về cái đạo đức của một công dân đối với quê hương, bản quán của chính mình nhưng Trần Kinh Nghị thể hiện là một kẻ thiếu điều này. Có thể những điều anh phát hiện và viết lên đó hoàn toàn là sự thật 100%. Có thể đất nước Việt Nam hiện nay chưa xanh, sạch, đẹp như Lào với "Đi đâu cũng thấy rừng và màu xanh cây cỏ, thích nhất là vùng đất mầu mỡ bạt ngàn từ Bắc xuống Nam dọc sông Mêkông" và Ở Việt Nam hình ảnh "đi đâu cũng thấy toàn người là người với núi đồi trọc lóc loang lổ và nhiều vùng đất ngập trong bụi bậm và rác phế thải..." là chuyện có thật và nếu nói không ngoa thì chỉ trong một thời gian ngắn nữa thôi chúng ta sẽ hứng chịu một cách nặng nệ những hậu quả mang lại từ chính những tác động của biến đổi khí hậu và trở thành bãi rác thải do chính chúng ta gây nên. Đó là một thực trạng đau lòng nhưng Việt Nam chúng ta không muốn mà chỉ là hệ lụy tất yếu từ quá trình phát triển đem lại. Việt Nam đang thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước với lộ trình thực hiện đến năm 2020 cơ bản thành một nước công nghiệp bền vững trong tình trạng tiềm lực kinh tế vừa yếu và thiếu. Để đánh đổi lấy những mục tiêu mang tính chiến lược đòi hỏi chúng ta phải hi sinh một số thứ mà cụ thể đó là xu hướng phát triển bền vững cho nền kinh tế. Một số tác động tiêu cực do chính quá trình phát triển không mong muốn cũng góp phần nói lên hiện trạng mà Trần Kính Nghị nói tới. Đối với nhận định: "Có một điều đáng tiếc là, đến "đất nước triệu voi" nhưng lại chưa được thấy một con voi nào. Thay vào đó mình thấy rất nhiều ô tô các loai, không chỉ tại các thành phố và thị trấn mà tận các vùng nông thôn cũng thấy nông dân dùng xe ô tô đi làm đồng...trông giống cảnh một số vùng nông thôn Châu Âu vậy! Nhà cửa bên đường cũng khá khang trang sạch đẹp ở đó người dân sống hiền hòa, thảnh thơi, không nhộn nhạo, bon chen...như ở Việt Nam. Có lẽ Lào là một trong những thiên đường còn sót lại giành cho những ai muốn sống một cuộc sống gần gũi với thiên nhiên" bởi cuộc sống chan hòa với thiên nhiên là cái mà nước bạn Lào đang có và gìn giữ. 
             Còn về cái nhận định: "Người Việt nên sang Lào học kinh nghiệm điều hành xe bus ": ở Việt Nam một thời kỳ để giải quyết những tình trạng quá tải về giao thông thì xe Bus thực sự là một cứu cánh, một giải pháp mà nhiều người đã gửi gắm và tin tưởng một cách trọn vẹn và sự thực việc vận hành xe bus đã giải tỏa phần nào những gánh nặng cho các đô thị vốn đãchật kín người. Bẵng đi một thời gian, câu chuyện về những vấn nạn từ chính xe bus lại rộ lên. Sự quá tải là vấn đề được nói nhiều nhất khi các đô thị Việt Nam đang hướng đến mô hình "siêu đô thị" với những con số hàng triệu người cùng sinh sống và lao động. Chính điều này đã làm cho xe bus - một lĩnh vực bước đầu có những khó khăn nhất định thì bây giờ đang đối diện với những vấn đề nan giải thực sự. Điều này khác với nước Lào với dân số ít ỏi: 5- 6 triệu người = con số này chỉ bằng hai thành phố đông dân ở Việt Nam là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh gộp lại, cho nên đất nước Lào cũng có những thuận lợi thực sự cho việc vận hành, vđiều hành xe Bus được thuận lợi. Và tất nhiên yếu tố chất lượng phục vụ và những dịch vụ kèm theo cũng vì vậy được đảm bảo và nâng cao hơn. Còn về những ứng xử văn hóa trên xe Bus thì công nhận những hành khách xe Bus tại Việt Nam chúng ta cực kém. Những hiện trạng về thiếu ý thức giữ trật tự, vệ sinh và nhường nhịn lẫn nhau khi đi xe, tuyệt đối không có cảnh chen lấn ồn ào và nạn cướp giật như xe Bus thì chúng ta cũng nên suy nghĩ... Trong câu chuyện này Trần Kinh Nghị cho thấy mình là một kẻ không hiểu chuyện. 
            "Người Việt ra nước ngoài tử tế hơn trong nước?" Không biết Trần Kinh Nghị đặt dấu chấm hỏi đằng sau nhận định này có ngụ ý gì? Hình như anh chưa chắc chắn lắm với nhận định này thì phải. Dù là công dân Việt Nam hay công dân nước nào cũng vậy, nhập gia thì phải tùy tục và khi sống lâu trên đất khách quê người thì họ cũng ít nhiều ảnh hưởng văn hóa lối sống nơi đó. Đó là chuyện bình thường và tất yếu nhưng Trần Kinh Nghị cũng không nên kết luận một cách lạnh lùng và phiến diện như thế. Tôi đồng ý là người Việt Nam vốn có những sự nhiêu khê, khó chấp nhận trong văn hóa và lối sống, nhưng đó có phải là tất cả. Và sâu xa hơn câu nói này sẽ lay động vào lòng tự ái của người Việt trong nước. Cao hơn họ cho đó là một sự sỉ nhục trầm trọng. Một bộ phận người Việt do nhiều nguyên nhân này, nguyên nhân khác mà ứng xử, hành động khó chấp nhận, làm giảm hình ảnh con người Việt Nam trong mắt du khách và bạn bè quốc tế nhưng không phải vì vậy mà Trần Kinh Nghị tự cho mình cái quyền được quy đồng và "vơ đũa cả nắm", nhận định mang cảm tính chủ quan. Liệu nếu có thật là "Người Việt ra nước ngoài tử tế hơn trong nước" thì một hình ảnh Việt Nam trong mắt quốc tế sẽ thảm hại thế nào? Đó cũng là câu hỏi mà chắc chắn rất nhiều người khi đọc bài viết này muốn hỏi anh khi mà Việt Nan vẫn được đánh giá là nơi mà những giá trị nhân văn đang hiện diện đầy đủ và là nước trong số rất ít còn giữ được những vẻ đẹp thuần Việt Á đông? 
             Còn nhận định: "Đường Trung Quốc tốt hơn đường Việt Nam" thì tôi đang liên tưởng đến câu thơ của nhà thơ Việt Phương khi cho rằng trăng Trung Quốc sáng hơn trăng nước Mỹ thuở nào? Không biết anh Nghị đã đi hết tất cả chặng đường của nước bạn Lào chưa, mà chắc gì anh đã đi hết đường Việt Nam? Nếu trả lời được hết những câu hỏi đó thì chắc anh không có những cách ví von không vừa tai ấy. Chưa hết, Trung Quốc là một nước hiện là nền kinh tế thứ hai thế giới, sau Mỹ và cũng là quốc gia đang tích cực đầu tư lớn vào Lào với những tham vọng chính trị ghê gớm. Và như vậy chúng ta có nên so sánh một cách khập khễnh và không tương xứng như vậy không? 
          Thay cho lời kết, tôi muốn nói với Trần Kinh Nghị rằng, không ai tự chọn cho mình cha mẹ sinh thành cũng như được chọn cho mình đất nước để sinh ra và lớn lên. Việc chấp nhận những thực trạng tất yếu ấy để đối diện là việc mà chúng ta nên làm và hướng đến sự đổi thay. Và thay vì tốn kém tiền bạc và thời gian vào những chuyến đi mà kết quả chỉ là những sự hoang đường và phiến diện nên chăng anh cũng nên học cho mình cách yêu nước và nuôi dưỡng tinh thần tự tôn dân tộc./. 

(Đôi điều tai nghe mắt thấy trên đất Lào (đăng trên http://bolapquechoa.blogspot.com/2013/06/oi-ieu-tai-nghe-mat-thay-tren-at-lao.html.) 

Đăng nhận xét

Cám ơn đã đọc bài viết!
- Mọi thắc mắc, gợi ý hoặc bình luận xin chia sẻ bên dưới hoặc Gửi thư hay Báo lỗi
- Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc hơn!
- Chèn link bằng thẻ: <a href="Link" rel="nofollow">Tên</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> <i>Ngiêng</i>
Thank You!