29/06/2013

THẾ NÀY MÀ GỌI LÀ HIỂU PHÁP LUẬT Ư?

Tác giả: Mõ Làng viết lúc 29/06/2013 | 29.6.13

Phạm Hải An
         "Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại", đó là truyền thống nhân đạo bao đời của con dân đất Việt. Nó góp phần đưa lại cho những người từng lầm đường lỡ bước nhận thức được tội lỗi do mình gây nên và phục thiện. Đó là những đặc ân mà toàn xã hội thống nhất và đồng thanh giành cho họ như một sự cứu vớt những con người đã có một quá khứ không lành lặn. Có được sự an ủi đó, dù có chịu những hình phạt thích đáng nhưng chính niềm tin ở cộng động sẽ khiến họ có được những lạc quan cần thiết để tiếp tục cải tạo và lao động thật tốt để nhanh chóng tái hòa nhập. Thiếu yếu tố này, những con người đã vì một phút dại khờ, lầm lỡ sẽ không có được những cơ duyên với cuộc đời này, chuyện buông xuôi và đánh đu với thời cuộc tất yếu xảy ra. 
        Trong câu chuyện này, bản thân tôi rất thích cách phân tích của tác giảNguyễn Thông trong bài viết: "Thế này mà gọi là pháp luật ư?" trên khía cạnh mở đường cho những người bị cáo phạm tội bán dâm và mô giới bán dâm vừa qua quay trở lại sau khi mãn hạn tù giam và cải tạo. Việc để cho báo chí vào cuộc một cách tràn lan, không kiểm soát mặc dù sẽ tạo được hiệu ứng xã hội khi răn đe những kẻ đã, đang và sẽ bước vào con đường mà những cô gái vừa qua đã đi. Nhưng kỳ thực tác động và những sức nặng từ báo chí mang lại luôn ghế gớm. Nó sẽ đè chết một ý chí phục thiện dù nó có lớn lao và mãnh liệt đến đâu. Nó sẽ biến những người muốn sửa chữa lỗi lầm mất hoàn toan niềm vào cộng đồng nơi mình sẽ quay trở lại sau những tháng ngày đền tội. 






         "Hoàn toàn tôi chả muốn thả chữ nào về vụ án xử mấy cô gái bán dâm và môi giới bán dâm bữa qua. Chẳng qua tôi không muốn dính vào trò xử đó. Nhưng báo chí thì cứ lồng lộn lên, báo in báo mạng, đài phát thanh, truyền hình, cả chính thống lẫn không chính thống. Vậy mà cuối cùng cầm lòng chẳng đậu. Nhưng dứt khoát không nói chi về "tội" của mấy cô gái đó, chỉ nói chuyện tòa, chuyện báo.

         Xứ ta hầu như ngày nào cũng mở tòa, ngày nào cũng kết án. Tội phạm nhiều, luật hình lắm nên tòa bận rộn. Tuyên đúng người đúng tội là đương nhiên, nhưng oan sai cũng chả thiếu. Cái cần xử kín thì hở toang toác, vụ cần công khai thì lại dấm da dấm dúi. Nhìn vào chỗ thần công lý ngự trị nhiều khi thấy cũng nực cười.
Giở lại vụ xử mấy cô gái trên. Tất nhiên các cô ấy phạm luật, mà đã vi phạm thì phải chịu sự phán xét của pháp luật, nên tôi không có ý bênh họ (phải nói trước ra như thế). Xứ ta cấm hành nghề mua bán dâm. VN chứ không phải Hà Lan hay nước Đức. Không có phố đèn đỏ, chỉ luật đỏ thôi, vượt lằn ranh thì ráng chịu. Nhưng...
Đối với người đàn bà, hầu hết khi chọn sự bán dâm để sống tức là đã chả còn cách nào khác phù hợp với chính mình. Chấp nhận sự khinh rẻ của cộng đồng, xã hội. Vì tham tiền, muốn hưởng thụ, lười lao động, ham muốn thân xác, bị đẩy vào bước đường cùng... thôi thì đủ thứ lý do. Muốn lên án họ thế nào cũng được. Những cô bán dâm nhưng vẫn cố ý giấu diếm tức là trong họ vẫn còn chút mong muốn quay trở lại cuộc sống bình thường. Vậy mà tòa nỡ lòng nào, báo chí truyền thông nỡ lòng nào phơi bày giữa thanh thiên bạch nhật. Ừ thì để cảnh báo, để làm gương, để rút ra bài học, để kẻ khác thấy mà chừa. Nhưng liệu có hồ hởi hăng hái tàn nhẫn thái quá chăng khi chưa xử đã công bố ngày này ngày nọ lôi ra tòa, khi xử thì mở cửa không khác gì tháo khoán cho người đến coi mặt bọn "đĩ" (dư luận kháo như thế), mời đủ cơ quan báo chí truyền thông, muốn quay phim chụp ảnh phỏng vấn cứ thoải mái. Phòng xử chật ních. Nhà báo đông hơn kiến cỏ. Có cảm giác nếu xử trùm phát xít Hitler cũng không đến nỗi thế. Mấy "cô gái sông Hương" ấy co ro nhưng con giun con dế giữa tòa, trong vòng vây trùng điệp của những người có nhân cách hơn họ. Dù tòa có tuyên án nhẹ, án treo, thậm chí trả tự do ngay sau đó thì cũng đã phăng một nhát dao tàn nhẫn chặt nốt đường về của họ. Phụ giúp đắc lực cho tòa là những anh chị nhà báo hăng hái kia, những người từng đọc leo lẻo truyện Kiều "chữ trinh còn một chút này/Chẳng cầm cho vững lại giày cho tan". Lôi người đàn bà đang mắc nợ nhân phẩm ra trước chợ người, liệu tòa có chút băn khoăn nào không nhỉ? Dí cái ống kính máy ảnh vào tận mặt người ta trong giới hạn cuối cùng của lương tâm, thử hỏi các nhà báo có cảm thấy đắng chát lòng không nhỉ?" 
("Thế này mà gọi là pháp luật ư?" - 
Nguyễn Thông)

         Nhưng tôi lại không hoàn toàn với đoạn văn kết của Nguyễn Thông. Với những cô gái phạm vào tội bán dâm và mua bán dâm báo chí không nên vào cuộc một cách rầm rộ như vậy. Trong câu chuyện này thiết nghĩ có một phần trách nhiệm từ những người cầm cân nảy mực và có quyền chi phối và tác động đến các cơ quan báo chí. Nhưng cũng không vì vậy mà Nguyễn Thông lại đưa ra một giả thuyết mà chính anh cũng không hiểu được tại sao người ta lại làm như vậy. Dù rằng, bản thân anh thấy bất bình và có phần không nhân văn với những con người dù cho họ có quá khứ lầm lỡ nhưng việc đánh đồng để trách móc như vậy thì lại không công bằng cho những con người đại diện cho pháp luật và tiến hành thực thi pháp luật. Chuyện mấy gã như Hà VũĐiếu Cày...và nhiều nhân vật bị bắt gần đây như Trương Duy NhấtTừ Anh Tú...bị cơ quan công an bắt và bị Tòa án xét xử công khai, được các phương tiện truyền thông đăng tải không giống với chuyện của mấy cô bán dâm và mua bán dâm vừa qua. Nếu có kiến thức hoặc chỉ xem phần mục lục của cuốn Luật Hình sự Việt Nam chắc anh Thông cũng sẽ dễ dàng nhận ra rằng, những cô gái bán dâm và mua bán dâm được quy định tại các chương và điều luật khác so với tội của mấy gã nêu trên. Và tội liên quan đến an ninh trật tự khác hoàn toàn với các tội xâm phạm an ninh quốc gia và dĩ nhiên chế tài áp dụng và các yếu tố liên quan như việc cho các cơ quan báo chí tham gia với tư cách là cơ quan định hướng và làm chức năng tuyên truyền, giáo dục.Với phiên tòa xét xử mấy cô gái vừa qua, báo chí vào cuộc như vậy là không sai mà có chăng chỉ là quá mức và trên phương diện tính nhân văn, nhận đạo thì chúng ta lên án việc đó. Nhưng không vì vậy mà Nguyễn Thông lại chia sẽ một quan điểm: "Giá như xử "mấy tên phản động" Hà Vũ, Điếu Cày, tòa lôi ra công khai thế này, cho báo chí tung hoành tác nghiệp thế này để dân tình thấu hiểu "tội lỗi của chúng" có phải hợp lý hợp tình không. Và ngược lại, với mấy cô gái ấy, lôi toẹt vào cái phòng kín, cấm tiệt bọn báo chí, ngắt điện tivi, thì dù án tuyên thế nào chăng nữa cũng vẫn có chút tình người." 
         Việc thực hiện cho báo chí vào cuộc bao nhiêu, thành phần thế nào thì không phải chuyện ông thẩm phán và cơ quan tòa án muốn làm gì thì làm. Họ chỉ là những người thực thi pháp luật và những quy định dưới luật đã được các Bộ, ban ngành thông qua. Với những hành vi quy định tại chương các tội xâm phạm ANQG do tính quan trọng của khách thể bị xâm phạm nên việc cơ quan báo chí một khi vào cuộc một cách tràn lan, đăng tải những thông tin chưa được kiểm duyệt về độ chính xác về nội dung sẽ khiến sai lệch và nhiễu thông tin. Chưa kể việc nếu thực hiện thả trôi cho các cơ quan báo chí muốn làm gì thì làm sẽ khiến cho công luận không có caí nhìn thống nhất và lúc đó tính răn đe sẽ hạn chế. Đồng thời, các quốc gia có quan điểm thù địch với Việt Nam luôn sử dụng chiêu bài "dân chủ" và "nhân quyền" nhằm vu cáo Việt Nam nên việc nhiễu và không thống nhất thông tin sẽ là cơ hội cho các thế lực thù địch bên ngoài xuyên tác, làm giảm hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế. 
         Chỉ tiếc rằng, trong câu chuyện này Nguyễn Thông chỉ có tấm lòng yêu thương và chút tình nhân đạo với những con người đã sa chân vào tội lỗi. Giá như Nguyễn Thông lại có được cho mình những kiến thức pháp luật thì cái nhìn của anh chắc sẽ thấu đáo hơn!

Đăng nhận xét

Cám ơn đã đọc bài viết!
- Mọi thắc mắc, gợi ý hoặc bình luận xin chia sẻ bên dưới hoặc Gửi thư hay Báo lỗi
- Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc hơn!
- Chèn link bằng thẻ: <a href="Link" rel="nofollow">Tên</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> <i>Ngiêng</i>
Thank You!