14/06/2013

"TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM TRẦN HỮU ĐỨC"

Tác giả: Mõ Làng viết lúc 14/06/2013 | 14.6.13

Phạm Hải An

        SINH NHẬT SINH VIÊN YÊU NƯỚC – TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM TRẦN HỮU ĐỨC 8/6/2013, một cái tin mà ai từng chứng kiến, đọc qua báo chí về vụ án mà Đức là bị cáo cũng đều ngỡ ngàng. Trần Hữu Đức chính là một trong những thanh niên theo đạo Công giáo bị Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử với tội danh hoạt động tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cũng là một người có mối quan hệ mật thiết với 14 thanh niên theo đạo Công giáo và Tin lành tại phiên xét xử Phúc thẩm vừa qua. Vụ án đã khép lại nhưng dường như những con người chưa muốn quên nó. Người ta nhắc đến Đức với nhiều cách và trên nhiều khía cạnh. Có người tiếc thương cho một thanh niên từ những suy nghĩ không đáng có mà sa chân lầm đường lạc lối để gây nên cơ sự này. Có người lai tán dương em như một hiệp sỹ, một chiến sỹ tiên phong trên mặt trận dân chủ, nhân quyền. Người ta cứ bàn về em, bình luận về em mà chính mình cũng không biết được người ta nói gì, viết gì....em chỉ biết rằng mình là người được quan tâm, người được nhắc đến sau những hành động của chính mình. Để có được những thứ hôm nay hình như cái giá mà em phải trả cũng quá lớn. Từ những hành động đầu tiên em đã đưa những bước chân đầu tiên vào con đường tù tội. Có thể em cho đó là "cái giá" cần phải có để cái tên của em đứng vững và tồn tại lâu dài trong những người yêu quý và quan tâm em. Nhưng em cũng không biết rằng, cha mẹ em - những người đã sinh thành ra em không hề muốn con của mình như vậy. Đằng sau việc tiếp nhận những bó hoa tươi thắm từ chính những người trong cái nhóm có cái tên là Nhóm “những người bạn của thanh niên ưu tú Đặng Xuân Diệu” (Đặng Xuân Diệu là 1 trong 14 thanh niên theo đạo Công giáo và Tin lành tại phiên xét xử Phúc thẩm vừa qua) chính là nỗi lòng mà chính những bậc làm cha, làm mẹ như Ông bà Trần Đức Trường (xã Nam Lộc, huyện Nam Đàn, Nghệ An) không thể thốt nên lời. Đứa con yêu quý của họ rơi vào cảnh ngộ bi đát và sầu thương như ngày hôm nay xuất phát một phần trách nhiệm từ những bậc làm cha, làm mẹ như ông bà. "Con dại cái mang", Đức đi tù để trả giá cho những sai lầm của chính mình nhưng ở nhà ông bà lại chịu những điều tiếng từ thiên hạ. Có những lúc ông bà giận Đức lắm bởi chính Đức đã khiến Ông bà không thể ngẩng cao đầu để sống và cùng hòa đồng vào nhịp sống chung của cộng đồng...Và như vậy, em đã có điểm trong mắt những người khác, riêng bố mẹ em thành một người con bất hiếu nhưng chính tình thương bao la đã giúp bố mẹ em có những giây bình tâm nhất để biết em cần gì và có thể làm gì được cho em. Công lao dưỡng dục bao nhiêu năm, bố mẹ dù không nói nhưng cũng mong em có được những bước đi vững chãi trong đời vậy mà thay vì đáp lại sự kỳ vọng của những người thân em lại chọn cho mình một lối đi mà chính em trong một giây phút nào đó cũng lờ mờ hiểu rằng nó không có lối thoát. 
        Cơn giận qua đi thì cũng là lúc tình phụ - tử, mẫu - tử lại trỗi dậy trong lòng những đấng sinh thành này. Và chắc chắn ông bà cũng hiểu được nguyên nhân chính mà Đức rơi vào tình cảnh hôm nay, những con người đến đây nếu nói không ngoa thì chính là những đồng bọn, những kẻ đã bằng cách này, cách khác đưa người con trẻ dại của ông bà trượt dài trên bước đường đang biết và khi dừng lại thì cũng là lúc cánh cửa nhà tù dang tay chào đón. Họ đến thăm Đức dù là với cương vị gì đi nữa thì đều có mục đích không tốt đẹp. Hay chăng họ sợ đứa con của ông bà rồi đây sau một thời gian cải tạo sẽ hoàn toàn hiểu được những hành vi của mình là sai trái và khi đó biết bao công sức gây dựng nên những ngọn cờ sẽ tan tành mây khói. Và cũng có thể họ đến đây thăm gia đình Đức nhân ngày sinh nhật Đức để chụp vài ba bức ảnh, sau đó tán phát lên mạng để nói với những người sắp, sẽ và đang bước trên con đường mà Đức đã đi với một thông điệp hãy vững tâm bởi "được thì được cả thế giới", nếu mất có chăng thì chịu cảnh vài ba năm tù và khi ra họ đã có được một cái "vốn chính trị" là người từng vào tù, từng chịu những khổ ải. Lúc ấy, họ không cô đơn, họ không lẻ loi vì bên họ luôn có những người bạn như hôm nay. 


Trần Hữu Đức
        Với những điều nhỏ nhoi như vậy nhưng ông bà Trường vẫn đón tiếp ân cần, niềm nở như đón tiếp những người bạn của đứa con trai từ phương xa bởi ông bà hiểu rằng, mọi sự trách mắng, hờn giận với những con người ngôi đây nếu có thì cũng chẳng thay đổi được vấn đề, Đứa con của ông bà vấn phải chịu những năm tháng trong tù cho chính những sai lầm của chính mình. Ông bà Trường chỉ biết động viên, an ủi đứa con thơ dại của mình yên tâm cải tạo để khi ra tù làm người có ích cho xã hội nên không chỉ đón tiếp ân cần, nhận những bó hoa "tươi thắm" hay làm bất cứ việc gì khác để Đức yên lòng từ chính những vị khách không mời mà đến thì ông bà sẵn lòng. Chính tình thương yêu Đức bao la đã cho ông bà có được những phút giây cực kỳ tỉnh táo và cũng đầy trách nhiệm như vậy bởi hơn cái gì hết đó chính là liều thuốc an thần mạnh cho Đức và cho chính ông bà. Ông bà không thể đổ lỗi cho bất kỳ ai vì mình có 'phần trách nhiệm và với cương vị những người cha, người mẹ đã thôi thúc ông bà gánh và nhận tất cả những điều tiếng từ miệng lưỡi thế gian về mình. Âu đó cũng là điểm chung của những bậc làm cha, làm mẹ có con lầm đường lạc lối. Cách đây không lâu, bên lề phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm 14 thanh niên theo đạo Công giáo và Tin lành diễn ra tại Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An thì cũng vì lòng thương con, không muốn con rơi vào cảnh tù tội mà Bà Hóa (Mẹ của Bị cáo Nguyễn Đình Cương - 1 trong 14 thanh niên) đã có không ít hành động sai trái. Lúc thì tự gây nên thương tích để vu cho Công an đánh người, lúc thì giằng co để vu không nữ an ninh có hành động chích thuốc gây mê để bà không thể kêu la. Ai cũng biết bà sai nhưng không ai trách bà mà còn cảm thông với bà. Họ chỉ nói lên khía cạnh tình thương có phần mù quáng của một người mẹ yêu thương con hết mực. Ông bà Trường tỉnh táo hơn. Họ biết được cái gì có lợi cho con mình, cái gì nên làm cho con mình và chúng ta - những người chứng kiến phải tôn trọng chính nhân cách của những người luôn biết đặt đại cục làm trọng.

Đăng nhận xét

Cám ơn đã đọc bài viết!
- Mọi thắc mắc, gợi ý hoặc bình luận xin chia sẻ bên dưới hoặc Gửi thư hay Báo lỗi
- Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc hơn!
- Chèn link bằng thẻ: <a href="Link" rel="nofollow">Tên</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> <i>Ngiêng</i>
Thank You!