24/08/2013

CÓ CHĂNG CHUYỆN "BÁO QĐND ĐÃ GIÁN TIẾP TỐ CÁO “CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM” CỦA NGÀNH GIÁO DỤC VIỆT NAM HIỆN THỜI"?

Tác giả: Mõ Làng viết lúc 24/08/2013 | 24.8.13

Cu Tí
Như đã hữa ở bài viết trước, lần này tôi quay lại phân tích tiếp bài viết: BÁO QĐND "ĐÓI ĂN VỤNG, TÚNG LÀM LIỀU ?" của tác giả Thanh Tùng. 

Ai cũng biết ông Lê Hiếu Đằng là một nhân sỹ trí thức, một người có kiến thức luật pháp sâu rộng và hiển nhiên ông chính là sản phẩm của nền giáo dục Việt Nam trong quá khứ và tiếp nối cho đến hiện nay. Tuy nhiên, chúng ta nên có một cách nhìn nhận công tâm là không phải nền giáo dục đó không có những khiếm khuyết, không đào tạo ra những hoang thai của thời đại. Những mặt trái của nền giáo dục trong quá khứ và hiện nay cũng đang là bài toán khó khiến những người làm công tác quản lý, trực tiếp giáo dục phải đau đầu. Với bài viết “SUY-NGHĨ-TRONG-NHỮNG-NGÀY-NẰM-BỆNH” Lê Hiếu Đằng cũng phần nào thể hiện chính ông là sản phẩm không được toàn diện và như ý của nền giáo dục Việt Nam. Điều này được những nhà báo quân đội gọi bằng cụm từ: “Dư luận phê phán tác giả Lê Hiếu Đằng: Kiến nghị lỗi thời, nhận thức sai lệch”. 


Rõ ràng, một Lê Hiếu Đằng của quá khứ và một Lê Hiếu Đằng của hiện tại khác xa nhau. Ông Đằng của quá khứ năng nổ,nhiệt huyết cách mạng bao nhiêu thì chính ông Đằng hiện tại bộc lộ những sự sai lệch trong cách nghĩ và nhận thức bấy nhiêu. Cũng xin lưu ý với tác giả Thanh Tùng điều mà tôi đã đề cập ở bài viết trước là việc phản biện, lên án một con người cụ thể cần có những tiếng nói của những con người cụ thể. Báo quân đội nhân dân đã thông qua những tiếng nói cụ thể của những con người cụ thể như "Thiếu tướng – TS. Từ Ngọc Lương – Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Huệ, thạc sĩ Phạm Văn Thiết (TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh); Đỗ Thị Kiều Phương, giảng viên Học viện Tài chính; đảng viên Trần Ngọc Tiến, sinh viên Trường Đại học KHXH và NV TP.HCM trong bài “Dư luận lên tiếng phê phán tác giả Lê Hiếu Đằng: Kiến nghị lỗi thời, nhận thức sai lệch”.

Và quả thực để đánh giá những sự sai lệch, lỗi thời trong nhận thức của một nhà trí thức như ông Đằng thì cũng cần có những con người có trình độ tương xứng, thậm chí là cao hơn. Cho nên việc những vị như Thanh Tùng nói: "...đều có trình độ cao ngất ngưởng: Phó GS.TS, ThS. giảng viên đại học, thấp nhất cũng là sinh viên đại học" suy cho cùng vô cùng hợp lý và biện chứng với mục đích mà những nhà báo quân đội này muốn làm. 

Tôi cũng không về biết những trường hợp mà Thanh Tùng trích dẫn về cái gọi là "sự mạo danh một cách trơ trẽn và trắng trợn" có đúng không, nhưng cứ coi những người như Thiếu tướng, TS. Từ Ngọc Lương (và rất nhiều quan chức) từng phát biểu: “Nhân dân Việt Nam không cần đa nguyên, đa đảng” thì điều này hoàn toàn không sai bởi dân tộc Việt Nam từ lâu đã có cho mình một sự lựa chon thích hợp và chính sự lựa chọn ấy thuộc về lịch sử là việc Đảng Cộng sản Việt Nam giữ vị trí độc tôn và duy nhất trong lãnh đạo cả dân tộc và nhà nước. Đảng Cộng sản Việt Nam mặc dù là chính đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo, xây dựng và luyện rèn nhưng nó là đại diện cho quyền lợi dân tộc Việt Nam chứ không riêng gì giai cấp công nhân. Một Đảng mà đã chăm lo được quyền lợi toàn dân tộc thì cũng không khác gì việc duy trì nhiều đảng mới bao quát hết được những lợi ích của các thành phần, tầng lớp trong xã hội. Trong khi đó việc duy trì nhiều đảng phái chính trị trong cùng một nước sẽ không thể tránh khỏi những mâu thuẫn, những sự tranh giành về quần chúng và luôn tiềm ẩn nhiều bất ổn. Việc tồn tại nhiều bất ổn chính là rào cản cho việc phát triển kinh tế và chăm lo các giá trị khác. Thanh Hải hãy dõi con mắt cuả mình để so sánh, luận bàn về cái gọi là "đa nguyên, đa đảng" đang tồn tại tại Thái Lan, Philippin..với chế độ môt Đảng duy nhất tại Việt Nam? Và đúng như ông Đào Văn Luật, nguyên Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam phường 12, quận 3, TP Hồ Chí Minh phát biểu: “Đâu phải cứ nhiều đảng là có dân chủ” và “Trên thực tế, dân chủ không phụ thuộc vào chế độ đa đảng, mà phụ thuộc vào bản chất của đảng cầm quyền” (ThS. Phạm Văn Thiết, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) bởi nền dân chủ từ lâu đã không được đồng hành cùng sự khác biệt về thể chế, nó luôn có những giới hạn và sự khác biệt về dân chủ ở riêng mỗi nước. Nước Mỹ đa đảng với sự hiện diện của 02 Đảng Dân chủ và Cộng hòa cầm quyền, người Mỹ có sự dân chủ riêng có nhưng chưa bao giờ thế giới công nhận nước Mỹ là điển hình cho trào lưu cũng như những giá trị dân chủ bởi ở Mỹ vẫn còn đó những nhà tù kiểu Watemala...Cho nên những nhận định, phát biểu của những vị được viễn dẫn trong bài báo phản biện của Báo Quân đội nhân dân không có gì là sai về mặt lôgic và những giá trị trên thực tế và ít nhất nó đúng với Việt Nam...

Về sự tự do cũng vậy: “Không thể có tự do tuyệt đối!” (Đỗ Thị Kiều Phương - giảng viên Học viện Tài chính). Một xã hội không thể công nhận quyền "tự do tuyệt đối" bởi chính việc một người có được cho mình cái gọi là quyền tự do tuyệt đối thì đồng nghĩa với việc những người khác sẽ bị giới hạn và đụng chạm vào quyền lợi. Và như vậy sẽ không công bằng và ngay lập tức xã hội sẽ bị náo loạn vì ai cũng muốn tự do, ai cũng muốn bứt phá khỏi những quy định của pháp luật. Bạn thử tưởng tưởng xem ai cũng dành cho mình những sự tự do kiểu Ông Lê Hiếu Đằng thì sẽ ra sao với chế độ này....Đúng như kiểu lập luận của Đỗ Thị Kiều Phương: “…Không ai có thể biện minh cho quyền tự do của mình khi dùng quyền ấy để ảnh hưởng tới quyền tự do của người khác. Nói cách khác, đòi hỏi quyền tự do tuyệt đối, nghĩa là sẽ có sự xâm phạm tới quyền tự do của người khác. Nếu ai cũng đòi quyền tự do ngôn luận theo kiểu thích nói gì thì nói, dẫn tới được “tự do” xúc phạm nhân phẩm người khác, “tự do” phao tin đồn nhảm, làm mất ổn định kinh tế, xã hội, thì hậu quả khôn lường…”. 

Như vậy, với hai bài phản biện: “Đôi điều với tác giả “Viết trên giường bịnh””và “Dư luận lên tiếng phê phán tác giả Lê Hiếu Đằng: Kiến nghị lỗi thời, nhận thức sai lệch” của báo Quân đội nhân dân là hoàn toàn hợp lý, là một bức thông điệp trực tiếp “tố cáo” chính những sự chuyển màu, đổi thay của những người không giữ được bản lĩnh trong những lần thử thách và va chạm...Đó là điều đáng tiếc mà chúng ta thấy ở hình tượng ông Lê Hiếu Đằng.../.

11 nhận xét

Nặc danh
16:08 24 tháng 8, 2013 Reply

Chính trị Nước Mỹ tuy hoàn toàn bị khống chế bởi bọn tài phiệt (dân Mỹ bây giờ gọi nhóm đó là 1% - "one percenter"), nhưng được cái trừ chuyện thuế má, chính phủ Mỹ ít khi làm phiền người dân, nhất là chính quyền địa phương. Chính phủ VN nên bắt chước học hỏi cách làm việc đó.

22:17 24 tháng 8, 2013 Reply

Đất nước nào cũng tồn tại những bất cập, thách thức, chính quyền nào, chế độ nào cũng vậy. Chính quyền chúng ta đang đối mặt với nạn tham nhũng, lãng phí, cửa quyền, không sâu sát với nhân dân, thậm chí nhiều địa phương còn coi nhẹ quyền làm chủ của nhân dân, nhân dân bức xúc, niềm tin của nhân dân bị xói mòn, bên cạnh đó bọn dân chủ trong nước tích cực phá hoại làm cho niềm tin của nhân dân vào Đảng Cộng sản cang lung lay. Có lẽ đã đến lúc chúng ta sốc lại tinh thần, siết chặt kỉ cương phép nước rồi

01:22 25 tháng 8, 2013 Reply

tất nhiên, không có bất cứ một đất nước nào có thế gọi là hoàn hảo tuyệt đối cả, không có cái gì gọi là tuyệt đối. có chăng thì đó là những cố gắng để thay đổi, để đưa đất nước, con người ta đến những chuẩn mực đó mà thôi. Trong đó chế độ XHCN đáp ứng một cách đầy đủ những chuẩn mực đó, khi mà chế độ luôn xem trọng người dân, đảm bảo thực hiện quyền nhân dân một cách tối đa. nhưng không ít một số thế lực phản động luôn có âm mưu chống phá, chia rẽ nước ta. đó là một việc làm hết sức nguy hiểm. àm ảnh hưởng đến hình ảnh của chế độ. hơn ai hết, chúng ta nên thực hiện các biện pháp ngăn ngừa một cách triệt để.

02:48 25 tháng 8, 2013 Reply

Nói gì thì nói, nhưng đối với một người như ông Đằng, từng là người giữ vai trò quan trọng trong chính quyền, từng đứng trong hàng ngũ của Đảng chừng ấy năm, đã từng sống chết để bảo vệ chế độ. vậy mà giờ đây lại có những hành động, những lời nói không thể chấp nhận được như vậy. đi ngược lại hoàn toàn lợi ích quốc gia, lợi ích của dân tộc. Những luận điệu sai trái, phương hại đến an ninh quốc gia, phá vỡ sự ổn định của xã hội. thử hỏi, một người như vậy thì có nên được tôn trọng? dẫu biết rằng trong quá khứ ông đã có những cống hiến lớn lao cho đất nước, nhưng điều đó không có nghĩa là ông muốn làm gì cũng được.

03:02 25 tháng 8, 2013 Reply

Thiếu tướng – TS. Từ Ngọc Lương – Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Huệ, thạc sĩ Phạm Văn Thiết (TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh); Đỗ Thị Kiều Phương, giảng viên Học viện Tài chính; đảng viên Trần Ngọc Tiến, sinh viên Trường Đại học KHXH và NV TP.HCM,...Hay là ai đi chăng nữa, với những phát biểu như thế nào đi chăng nữa. thì một người dân chân lấm tay bùn như tôi. thực sự thấy rằng, những hành động, những lời nói của ông Đằng là thực sự không thể chấp nhận được, nó đi ngược lại hoàn toàn với lợi ích quốc gia, truyền thống của cả đân tộc. Đó là một hành động đáng sức lên án, cần có những biện pháp tích cực và mạnh mẽ hơn nữa, không để những tư tưởng sai lầm, lệch lạc tương tự.

nam
15:21 25 tháng 8, 2013 Reply

Trong kháng chiến, Lê Hiếu Đằng rất năng nổ, nhiệt huyết tham gia cách mạng. Đến bây giờ khi dân tộc đã có hòa bình, độc lập thì ông phủi phui tất cả mọi giá trị mà Đảng cộng sản và nhân dân tạo nên. Thậm chí ông ta còn so sánh, cho rằng chế độ ngụy quân VNCH còn dân chủ, ưu việt hơn thời điểm bây giờ. Nghe đến đây, dường như ông Đằng đã biến chất trở thành một con người hoàn toàn khác. Đáng buồn quá!

on
15:32 25 tháng 8, 2013 Reply

Hàng vạn ngôi mộ ở Trường Sơn vẫn vô danh, hàng ngàn bà mẹ Việt Nam anh hùng không đêm nào ngừng rơi nước mắt khi nhớ đến những đứa con không bao giờ quay trở lại. Bốn chữ độc lập, tự do phải trả giá bằng xương máu của bao nhiêu thanh niên Việt Nam yêu nước đấy ông Đằng ạ. Tôi cóc cần cái chủ nghĩa đa đảng mà ông muốn du nhập vào Việt Nam. Gần 30 năm trải nghiệm trên cuộc đời này, tôi thấy lời bác Hồ kính yêu hoàn toàn đúng "Trong thời đại này, chủ nghĩa có nhiều nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, cách mạng nhất chỉ có chủ nghĩa Marx-Lê nin".

ut
15:51 25 tháng 8, 2013 Reply

Đại tướng quân lực Việt Nam cộng hòa đã nhận xét về Nguyễn Văn Thiệu và Ngô Đình Diệm như sau: "Mỗi người độc tài theo cách riêng. Tổng thống Diệm cai trị nước như một quan lại của thời quân chủ. Còn ông Thiệu thì theo đường lối 'độc tài trong dân chủ', bên trong chi phối cả hai ngành lập pháp và tư pháp. Bàn tay sắt trong đôi găng nhung"(trích báo quân đội). Hay trong cuộc chạy đua tổng thống, Nguyễn Cao Kỳ đã từ chối tranh cử với Nguyễn Văn Thiệu và coi cuộc bầu cử là một trò hề chính trị. Phong trào học sinh sinh viên xuống đường phản đối những gian lận trong bầu cử mạnh mẽ lắm. Là một người từng tham gia nhiệt huyết vào phong trào của sinh viên Sài Gòn lúc bấy giờ chắc chắn ông Lê Hiếu Đằng quá hiểu điều đó. Rõ ràng chế độ Việt Nam cộng hòa không có dân chủ mặc dù nó là thể chế đa đảng đấy. Ấy thế mà giờ đây ông ta lại quay ngoắt 180 độ để đi ca ngợi nền dân chủ của VNCH. Tôi khinh thường những kẻ phản nghịch như ông!

vu
16:17 25 tháng 8, 2013 Reply

Tôi muốn chứng mình ông Lê Hiếu Đằng đã sai lầm bằng một dẫn chứn cụ thể. George Walker Bush đánh bại ứng cử viên Al Gore của đảng Dân chủ trong vào năm 2000 để trở thành tổng thống thứ 43 của Hoa Kỳ là nhờ vào những lá phiếu của đại cử tri. Còn nếu xét về phiếu bầu phổ thông thì ông ta thấp hơn Al Gore. Mỗi bang ở Mỹ chỉ có một vài đại cử tri tùy theo bang đó lớn hay nhỏ. Muốn trở thành đại cử tri thì điều kiện tiên quyết người đó phải thuộc giai cấp tư sản. Như vậy, người dân Mỹ muốn Al Gore làm tổng thống chứ không phải George Walker Bush. Bush chiến thắng là vì được các tài phiệt tư bản ủng hộ nhiều hơn. Điều đó cho thấy tranh cử tổng thống ở Hoa Kỳ không công bằng như báo chí phương Tây ca ngợi. Quay lại với ý kiến của ông Lê Hiếu Đằng, ông cho rằng đa đảng thì mới có dân chủ, đa đảng thì cạnh tranh công bằng. Điều đó hoàn toàn sai. Ở những quốc gia đa đảng, đa phần giai cấp tư sản cầm quyền vì giai cấp này nắm ưu thế về tiền bạc nên họ sẽ chi phối ngành truyền thông để đạt được chiến thắng. Tôi thấy sốc là một người đã từng trong Đảng 45 năm như ông mà suy nghĩ lại lệch lạc non nớt đến thế. Ông từng giảng dạy triết học, ông phải biết về nguyên nhân sụp đổ của Liên Xô cũng chỉ vì xét lại, vì cho phép đa đảng.

xuan
16:25 25 tháng 8, 2013 Reply

Bác nói có lý quá. Lâu nay mình cứ tưởng tranh cử như ở Hoa Kỳ là dân chủ cớ, tìm hiểu mới biết, để giành chiến thắng, quỹ tranh cử của Bush con có 1 tỷ đô, lớn hơn nhiều so với đối thủ Al Gore. Đảng cộng sản làm sao có nhiều tiền như các đảng của tư sản. Thế thì dù chính sách, cách lãnh đạo của họ tốt hơn đảng tư sản thì vẫn thất thế trong bầu cử đa đảng. Rốt cục, bầu cử đa đảng cũng không mang lại cạnh tranh công bằng đâu. Giờ mình hiểu tại sao mấy hôm nay lướt fb, blog toàn thấy những câu: Lê Hiếu Đằng là kẻ nhận thức lệch lạch, ấu trĩ, phản tặc, trở cờ...

17:21 26 tháng 8, 2013 Reply

Lâu nay nói nhiều quá đến Lê Hiếu Đằng. Đây chỉ là một cụ già lú lẫn, tại sao lại mổ xẻ nhiều góc cạnh vậy chứ. tại sao từ ông Đăng flaij kéo chuyện nền giáo dục ra để phân tích bán tán. Hiện tượng không đánh giá bản chất. Với lại chuyện đa Đảng là chuyện thường mà, vẫn đề là chúng ta chưa thực sự cần thiết lúc này mà thôi.

Đăng nhận xét

Cám ơn đã đọc bài viết!
- Mọi thắc mắc, gợi ý hoặc bình luận xin chia sẻ bên dưới hoặc Gửi thư hay Báo lỗi
- Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc hơn!
- Chèn link bằng thẻ: <a href="Link" rel="nofollow">Tên</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> <i>Ngiêng</i>
Thank You!