13/08/2013

MỘT CÁI KẾT ĐẸP CHO CHA CON "NGƯỜI RỪNG"

Tác giả: Unknown viết lúc 13/08/2013 | 13.8.13

Mọi việc thế là đã rõ, cộng đồng dân tộc ở Trà Kem, xã Trà Xinh, những người ruột thịt của ông Thanh đã không bỏ rơi họ suốt hàng chục năm qua. Chỉ có báo chí thời thị trường mới thêu dệt nên câu chuyện "tarzan". Những nghi vấn mà Mõ nêu ra hôm trước đã được giải mã.

Công bố lý lịch cha con “người rừng”

Sáng 12/8, UBND huyện Tây Trà (Quảng Ngãi) đã chính thức có văn bản công bố thông tin về nhân thân của cha con “người rừng”.

Ông Hồ Văn Thanh (82 tuổi), nguyên quán tại thôn Trà Linh, xã Trà Lãnh, huyện Trà Bồng (nay là huyện Tây Trà).
Trong chiến tranh chống Mỹ, ông Thanh chuyển về sinh sống ở thôn Trà Kem, xã Trà Xinh cùng huyện và tham gia bộ đội Quân khu V.


                       UBND huyện Tây Trà họp công bố thông tin lý lịch người rừng

Khi đang đi làm nhiệm vụ trong quân đội, khoảng năm 1972, thì gia đình ông Thanh bị trúng bom của Mỹ, làm 2 người con đầu chết.

Sau đó, vợ ông chuyển về sinh sống ở xã Trà Khê nên ông Thanh cũng chuyển đi theo.

Tại đây, vợ chồng ông Thanh sinh được 2 người con Hồ Văn Lang và Hồ Văn Tri. Đến năm 1974, ông Thanh dẫn đứa con nhỏ tên Hồ Văn Lang vào trong rừng sâu thuộc vùng núi Apon, thôn Trà Kem, xã Trà Xinh sinh sống.

Vào năm 1975, khi đất nước được hoàn toàn giải phóng, khoảng một thời gian dài về sau, người dân hai xã Trà Xinh và Trà Phong trong lúc đi làm rẫy thì phát hiện có người sống trong rừng.

Qua tìm hiểu, người dân xác định đó là hai cha con ông Thanh.

Đến năm 2004, sau khi huyện Tây Trà (được thành lập tách ra từ huyện Trà Bồng) biết được vụ việc trên, huyện và xã nhiều lần đến nhà ông Hồ Văn Phố (anh ruột ông Thanh, đã mất khoảng cuối năm 2012), Hồ Văn Lâm (con ông Phố) và ông Hồ Văn Tri (con ruột của ông Thanh) vào vận động trở về sinh sống cùng người thân, nhưng không được.

Vào ngày 2/8/2013 vừa qua, trong lúc đi sản xuất, người dân phát hiện ông Thanh ốm nặng và về báo cho người thân.

Sáng 3/8 , ông Lâm và ông Tri vào rừng thăm thấy Thanh nằm một chỗ, không ăn uống được nên đã báo và nhờ chính quyền xã Trà Phong giúp đỡ đưa hai cha con ông Thanh về địa phương.

Cũng trong ngày 12/8, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi đã đến thăm hỏi, trao số tiền hỗ trợ 5 triệu đồng và quà cho 2 cha con người rừng Hồ Văn Thanh.


                               Các ngành chức năng thăm tặng quà cho cha con ông Thanh

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Cùng với số tiền của huyện khoảng 40 triệu đồng, chúng tôi sẽ hỗ trợ thêm 40 triệu đồng để xây nhà ở cho cha con ông Thanh.

“Vì đây là trường hợp đặc biệt nên trong thời gian đến, sẽ tiếp tục vận động các tổ chức, cá nhân hảo tâm trong và ngoài tỉnh ủng hộ để giúp cho cha con ông Thanh” – ông Tuấn nói.

Còn theo ông Hoàng Anh Ngọc, Chủ tịch UBND huyện Tây Trà, chính quyền đã xác định địa điểm để xây nhà. Ngoài ra đang chỉ đạo cho các bộ phận hoàn tất thủ tục để làm hộ khẩu, CMND cho cha con ông Thanh.

Khả Di/Vietnamnet

25 nhận xét

20:52 13 tháng 8, 2013 Reply

Làm gì có chuyện sống trên cây, đúng là mấy cha nhà báo câu view cũ rích, thế mà nhiều người vẫn cứ tin rồi đồn ầm lên, thời đại công nghệ thông tin có khác, chuyện chỉ bằng cái kim mà khi người ta cố ý thêu dệt thì nó cũng có thể thành con voi được.

14:02 14 tháng 8, 2013 Reply

Xem phim Tarzan thấy 1 cậu bé sau 18 năm trong rừng trở thành 1 chàng trai cơ bắp vạm vơ. Ngoài đời thì sau 40 năm ra 1 ông gầy đét. Đời ko như trong phim.

15:00 14 tháng 8, 2013 Reply

chuyện 2 cha con ông sống trong rừng là có thật.cánh nhà báo thì cứ lấy "người rừng" ra để câu view thôi. đột nhiên ông Thanh thành tâm điểm của xã hội, 1 người dân bình thường được các ban ngành đến thăm hỏi vì lí do gì chứ? vì ông ta ở trong rừng lâu năm hay vì ông Thanh có công lao gì đặc biệt. trong khi những người khó khăn cũng không ít nhưng lại không được quan tâm đơn giản vì họ không ở trong rừng thôi sao. đây là cái các thể hiện sự quan tâm hay là để đẹp trước báo giới?

12:21 15 tháng 8, 2013 Reply

Tôi nghĩ rằng nhà nước nên có chính sách đãi ngộ với hai cha con ông Hồ Văn Thanh vì họ phải gánh chịu hậu quả của chiến tranh. Giờ chiến tranh đã lùi xa mà họ không hề hay biết vì quá sợ hãi khi bom mĩ đánh trùng nhà, thật qua tội nghiệp. Chính quyền giờ phải xây nhà cho gia đình họ phải dạy lại cách làm người cho họ. Mong rằng 2 Cha con ông Thanh được nhiều người giúp đỡ và sống hòa nhập được với cộng đồng.

12:23 15 tháng 8, 2013 Reply

Xét một cách sâu xa, những con người đó đã thuộc về núi rừng, có khi bắt họ rời khỏi rừng lại là điều bất hạnh đối với họ. Việc tìm họ về là tốt, nhưng chưa hẳn đã đúng. Thử nghĩ ra phương án nào khác ngoài việc họ phải rời hẳn rừng như bây giờ?

12:24 15 tháng 8, 2013 Reply

Chung ta phải có trách nhiệm bảo vệ và bắt buộc họ phải sống giữa cộng đồng loài người, không nên vô trách nhiệm với hoàn cảnh đặc biệt khi họ phải chịu từ chiến tranh để lại. Nhà nước nên có biện pháp gì đó để họ sớm trở về với cuộc sống thường ngày!

12:25 15 tháng 8, 2013 Reply

Theo tôi để họ sống tự nhiên theo lối sống của họ . Tuy nhiên cũng cần có sự giúp đỡ của cộng đồng ví dụ như : thuốc men khi ốm đau, vật dụng làm nhà ở, giống cây trồng ... và hướng dẫn họ sinh sống. Theo đó, ta sử dụng họ vào việc có ích như giữ rừng, chống lâm tặc ... Thế không gọi là "Nhất cữ lưỡng tiện" hay sao ?

12:25 15 tháng 8, 2013 Reply

Tội nghiệp 2cha con quá.40 năm mới đưa họ về với cuộc sống bình thường được khi mà người cha sức khoẻ đã suy yếu liệu có hơi muộn không.nhưng dù sao có cũng hơn không.Kính mong các cấp chính quyền cùng các tổ chức khác đặc biệt quan tâm và có chế độ giúp 2 cha con họ có cuộc sống tốt hoà nhập với cộng đổng.

12:27 15 tháng 8, 2013 Reply

Tìm thấy và đưa 2 cha con họ về là việc làm hết sức nhân đạo. Đã sinh ra là con người thì cần được sống như một người thực sự, họ cũng đâu có muốn sống trong rừng. Chiến tranh loạn lạc, mất mát mới dẫn tới hậu quả như vậy, nhìn họ quá tội nghiệp. Họ trở về cần được sự chào đón và giúp đỡ từ mọi ng và xã hội, đừng nên nói người rừng hay bình luận những điều như nghiên cứu khoa học, hoặc đưa họ trở về rừng

12:29 15 tháng 8, 2013 Reply

Họ cần đc sống hòa nhập với cộng đồng, nếu như nói rằng có cả một dân tộc sống như vậy thì nên để họ ở lại, nhưng họ có gia đình và người thân ở một nơi khác, chẳng có lý do gì để họ ở lại, Cuộc sống là một vòng tuần hoàn, lúc này thế này, lúc khác lại thế khác. Đưa họ về với cộng đồng là điều đúng đắn, ở xã hội này có nhiều ng vô tình, nhưng cũng không ít ng hảo tâm, đưa họ về và họ sẽ được già làng và buôn làng giúp đỡ

12:30 15 tháng 8, 2013 Reply

Sau một thời gian nếu 2 cha con anh này không thấy thoải mái thì hãy trả lại về với nhà của anh này. Chúng ta chỉ giúp gạo thuốc men, dụng cụ sinh hoạt chứ không nên ép người ta dời nhà của họ. Người cha đã 81 tuổi nếu không sống thêm được nữa thì cũng nên để họ về với rừng theo ý nguyện của họ.

12:31 15 tháng 8, 2013 Reply

Mọi người ơi đay cũng là 1 con người như chúng ta, chỉ có điều vì chiến tranh họ đã ko gặp may. Chứ ko phải là 1động vật hoang dã mà mọi người lại muốn đưa anh ấy trở lại sống trog môi trường hoang dã. và lại khi bố anh ấy mất đi anh ấy mất đi, anh ý sẽ phải sống 1 mình cô đơn hoang dã suốt 1 kiếp người hay sao? Hãy đặt mình vào trường hợp vào a ấy. Mong các cấp chính quyền và nhân dân địa phương hãy thương yêu và giúp đỡ anh ấy dần làm quen với cuộc sống con người bình thường như chúng ta.

12:32 15 tháng 8, 2013 Reply

Tôi nghĩ rằng cũng tại chiến tranh mà họ ra nông nổi này, đưa họ về là việc làm đúng nhưng không thể cứ canh gác họ mãi như thế mà nên vận động người thân, anh em họ hàng chăm sóc họ bằng tình thương yêu dần dần họ sẽ quen. Bên cạnh đó nhà nước cũng cần có chế độ nuôi dưỡng họ. Chúng ta không thể thờ ơ để họ quay trở lại rừng vì vốn dĩ họ không phải là "người rừng".

12:34 15 tháng 8, 2013 Reply

Theo mình nên để họ sống như cũ đi, tội quá. Có chăng hỗ trợ họ sống thật tốt. và người cha ôm đau thì giúp đỡ thôi. Cán bộ mà nhốt họ như vây, khác gì nhốt chim trong lồng. Họ không thể nào hòa nhập được với Xã hội của chúng ta đâu!

12:35 15 tháng 8, 2013 Reply

Đó là biện pháp bất đắc dĩ. Ai cũng muốn họ hòa nhập và nghĩa vụ của các cơ quan chức năng là đảm bảo cho 2 cha con được chăm sóc sức khỏe, cung cấp lương thực thực phẩm cho họ, giúp họ có nơi ăn chốn ở. Bây giờ chẳng lẽ để họ quay lại chốn cũ hay sao? Ai đảm bảo là họ sẽ sống hay sẽ chết trong những ngày họ quay lại rừng sâu? Là người ai nỡ làm thế?

12:36 15 tháng 8, 2013 Reply

Có gì khó đâu, chỉ cần chăm sóc tốt sức khỏe cho người cha già còn người con có thể hỗ trợ anh ta những vật dụng thiết yếu rồi dựng cho anh ta một căn nhà nhỏ có khả năng chống thú dữ trong rừng(không cách quá xa nơi tập trung dân cư để tiện liên lạc khi cần), cho anh ta một phương thức liên lạc với xã hội hiện tại để hỗ trợ khi cần thiết như vậy sẽ là giải pháp tốt nhất với người con.

12:37 15 tháng 8, 2013 Reply

Hoàn cảnh thật tội nghiệp. Sẽ rất khó khăn nếu như không nói rằng không thể giúp anh Lang hòa nhập được với xã hội. "Canh giữ" anh ấy chỉ là biện pháp bất đắc dĩ và tạm thời. Nếu cưỡng ép, anh ấy sẽ không thích nghi và dần chết trong nỗi nhớ rừng. Hãy để anh ấy trở về với cuộc sống bao nhiêu ngày qua của anh ấy đi

12:39 15 tháng 8, 2013 Reply

chả biết giải thoát hay tạo kiếp nạn cho họ đây? tuy trong rừng thiếu thốn nhưng họ được tự do và họ đúng là họ còn ra ngoài xã hội họ là cái gì ? còn được là chính họ sống cuộc sống của họ nữa không? hay suốt ngày bị canh giữ giam lỏng rồi sinh bệnh? Cần có một cách nhìn nhận đúng đắn để không phạm phải sai lầm nữa

12:41 15 tháng 8, 2013 Reply

Theo tôi, vì họ đã quen với cuộc sống hoang dã và rừng núi, vì đã qua 40 năm cách biệt với xã hội này, Cho nên nếu ko còn người thân cũng như ko theo yêu cầu của họ hàng gì họ lại thì chúng ta nên đưa họ lại về rừng núi, vì như thế họ sẽ thấy thoải mái hơn......Tính nhân đạo ở đây là chúng ta đã đưa họ về cuộc sống vốn quen thuộc từ chốn rừng sâu.

12:44 15 tháng 8, 2013 Reply

Thật khâm phục cho người cha này, bạn hãy tưởng tượng, người cha bồng đứa con chỉ mới 1 tuổi trốn vào rừng, chăm sóc cho con giữa rừng thiêng nước độc. Tình phụ tử này rất đáng dc xã hội chung tay giúp đỡ. thật xúc động, rất mong chính quyền giúp họ hòa nhập cộng đồng, đặc biệt với người cha kia, Ông chắc đã yếu lắm rồi...

12:44 15 tháng 8, 2013 Reply

Về đạo lí thì hay, nhưng về mặt khoa học đưa họ ra khỏi môi trường sống quen thuộc chưa hẳn đã tốt. Sẽ mất bao thời gian để họ hiểu và quen được cuộc sống hiện đại mà họ chưa từng biết tới? Trong khi người con đã 40 tuổi?

12:46 15 tháng 8, 2013 Reply

Nên tổ chức cho họ một cuộc sống chu đáo. Mặc dù họ đã tồn tại đên 40 năm trong rừng sâu và biệt lâp. Họ không thể tồn tại được trong xã hội hiên đại này. Hoặc chí ít thì cũng tạo cho họ một điều kiện sống như họ đã sống trong một khoảng thời gian dài để họ có thể tồn tại tiếp chứ không phải héo mòn trong xã hội này

12:47 15 tháng 8, 2013 Reply

vì chiến tranh họ phải sống khổ qua. mong rằng Đảng và nhà nước, chính quyền địa phương quan tâm giúp đỡ về nhà ở và đời sống tinh thần. Không thì chí ít cũng để họ có được một cuộc sống yên ổn. Chứ ra đời bây giờ nhiều cạm bẫy quá sẽ khiến họ khó mà thích nghi được. Từ giúp lại thành hại ấy chứ

12:50 15 tháng 8, 2013 Reply

Thật phi thường cho hai cha con ông thanh khi họ sống suốt 40 năm trong điều kiện khắc nhiệt. Nhưng theo tôi nên để chú Lang về lại nơi mà chú đã từng sống, nên có phương thức hỗ trợ phù hợp thì tốt nhất, hãy tôn trọng cuộc sống mà họ mong muốn chứ đừng ép họ phải sống cuộc sống đầy đủ vật chất nhưng lại thiếu thốn tình cảm

Hoàng Việt
18:50 20 tháng 8, 2013 Reply

Ngày nay lắm khi chuyện chả có gì mà báo chí, dư luận cứ làm quá lên khiến mọi người chả biết đâu mà lần. Câu chuyện người rừng giữa thế kỷ 21 đúng là quá kích thích dư luận. Mong rằng cha con ông Thanh sớm có thể hòa đồng với làng xóm , trở về với cuộc sống bình thường.

Đăng nhận xét

Cám ơn đã đọc bài viết!
- Mọi thắc mắc, gợi ý hoặc bình luận xin chia sẻ bên dưới hoặc Gửi thư hay Báo lỗi
- Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc hơn!
- Chèn link bằng thẻ: <a href="Link" rel="nofollow">Tên</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> <i>Ngiêng</i>
Thank You!