15/08/2013

SỰ DỐI TRÁ TRONG CÁI GỌI "TUYÊN BỐ 258"

Tác giả: Unknown viết lúc 15/08/2013 | 15.8.13

(TIẾP THEO PHẦN 1)

Trên thế giới, các quốc gia có quy định vấn đề này trong luật pháp không?

Xin thưa rằng có, thậm chí là rất cụ thể bằng một đạo luật riêng chứ không phải chỉ có một điều trong luật Hình sự. 

Ngay ở các quốc gia châu Âu, nơi quyền cá nhân được tuyệt đối hóa, luật pháp của các nước ấy cũng có những quy định hạn chế nhằm bảo vệ quyền của các cá nhân khác.

Nước Đức: Không phải với tất cả các quyền con người, quyền công dân đều áp dụng một nguyên tắc chung trong Hiến pháp là những quyền này “chỉ có thể bị giới hạn bằng luật”. 

Chẳng hạn, Điều 8 Hiến pháp Đức qui định: “Đối với những trường hợp biểu tình ở ngoài trời quyền này có thể bị hạn chế bởi một đạo luật.” Trên cơ sở này, Nghị viện Đức có quyền ban hành một đạo luật về biểu tình để xác lập một số giới hạn hợp hiến về biểu tình ở ngoài trời. 

Ngoài ra, cũng có trường hợp Hiến pháp xác định rõ điều kiện cụ thể giới hạn bởi luật. Ví dụ về các quyền tự do ngôn luận, tự do thông tin, tự do báo chí, tự do nghệ thuật và tự do khoa học, Điều 5 Khoản 2 Hiến pháp Đức qui định “những quyền này chỉ có thể bị hạn chế bởi một đạo luật vì mục đích bảo vệ thanh thiếu niên hoặc bảo vệ danh dự cá nhân”. 

Nước Nga: Chương 2 Hiến Pháp Nga – “Các quyền và tự do của con người và công dân”: Khoản 1 điều 55 khẳng định rằng, Nguyên tắc hàng đầu của cơ quan lập pháp hiện hành là sự thừa nhận con người, các quyền và tự do của con người như các giá trị tối cao vốn không thể chuyển nhượng, thay đổi và thuộc về con người ngay từ khi được sinh ra. Hiến pháp ghi nhận các quyền và tự do mang tính cá nhân, chính trị, kinh tế – xã hội… 

Tuy nhiên, Hiến pháp cũng lưu ý rằng địa vị pháp lý của cá nhân không chỉ thể hiện ở các quyền và tự do, mà còn ở các nghĩa vụ. Một phạm vi hẹp các nghĩa vụ được ghi nhận trong Hiến pháp chứa đựng những yêu cầu tối thiểu của nhà nước đối với con người và công dân, việc thực thi các nghĩa vụ này đảm bảo cho một quy trình hoạt động bình thường của chính nhà nước và đời sống xã hội.

Các chủ thể phải sử dụng các quyền và tự do trong phạm vi của những giới hạn hiến định. Chỉ có các đạo luật liên bang mới quy định những hạn chế này nhằm mục đích bảo vệ những nguyên tắc cơ bản của chế độ Hiến pháp, đạo đức, nhân phẩm, sức khỏe, quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân khác, đảm bảo phòng thủ đất nước và an ninh quốc gia (khoản 3 điều 55). 

Nước Pháp: Tuyên ngôn về quyền con người, quyền công dân năm 1789 đã xác lập những nguyên tắc mang tính phổ quát về quyền con người như nguyên tắc bình đẳng:“Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi” (điều 1); nguyên tắc tự do: “Tự do là có thể làm bất cứ điều gì không gây hại cho người khác” (điều 4); nguyên tắc thực thi pháp luật: “Bất cứ hành vi nào không bị pháp luật cấm thì cũng không được phép ngăn cản và không ai bị bắt buộc phải làm điều mà pháp luật không yêu cầu”(điều 5). 

Hàn quốc: Điều 21 Hiến pháp Hàn quốc ghi: 
(1) Mọi công dân được đảm bảo các quyền tự do ngôn luận và báo chí, tự do hội họp và lập hội. 
(2) Không cho phép áp dụng chế độ cấp phép hoặc kiểm duyệt ngôn luận và báo chí cũng như chế độ xin phép cho hội họp và lập hội.
(3) Các tiêu chuẩn về dịch vụ tin tức và các phương tiện phát sóng, các vấn đề cần thiết để đảm bảo những chức năng của báo chí do luật định. 
(4) Ngôn luận và báo chí không được xâm hại danh dự hoặc quyền của người khác cũng như không được làm xói mòn luân lý cộng đồng và đạo đức xã hội. Trong trường hợp ngôn luận hoặc báo chí xâm hại danh dự, quyền lợi của người khác, những người đó có thể khiếu kiện đòi bồi thường về các thiệt hại do hành vi đó gây ra.

Đó là chuyện lý luận, còn thực tiễn thì sao? Xin thưa rằng, mới đây, nước Mĩ đã bắt và đưa ra xét xử bị cáo CAMERON DBONBROGIE 18 tuổi, sống ở thị trấn Methuen – MassaChusetts 20 năm tù vì phổ biến lên mạng internet bài RAP dọa khủng bố đấy.

Trong truyền thống phương Đông, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân là quan trọng nhưng quyền đó của tập thể, cộng đồng, xã hội lại càng quan trọng hơn. Không ai có quyền nhân danh lợi ích của cá nhân mình mà chà đạp lên lợi ích hợp pháp của cộng đồng.

Trở lại với tuyên bố của các blogger nói trên, họ cho rằng, điều 258 vi phạm điều 19 của Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền: “Mọi người đều có quyền tự do tư tưởng và biểu đạt. Quyền này bao gồm sự tự do tư tưởng mà không bị cản trở, được tự do tìm kiếm, thu nhận và quảng bá tin tức và ý kiến qua mọi phương tiện truyền thông bất kể biên giới”

Tự do ngôn luận là quyền mà Hiến pháp Việt Nam đã có quy định (Điều 69 Hiến Pháp 1992). Quyền này cho phép mọi công dân được phát biểu, bày tỏ ý kiến về những vấn đề của đất nước trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội,… một cách công khai, rộng rãi theo quan điểm cá nhân mình. Tất nhiên, không được lợi dụng việc phát biểu, bày tỏ ý kiến để xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”.

Những người ra tuyên bố nói trên đã gian dối trong lối trích dẫn văn bản, bớt xén những nội dung không có lợi cho mình. Vì rằng, cũng trong tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền có điều 29 ghi rằng: 

1. Ai cũng có nghĩa vụ đối với cộng đồng trong đó nhân cách của mình có thể được phát triển một cách tự do và đầy đủ.

2. Trong khi hành xử những quyền tự do của mình, ai cũng phải chịu những giới hạn do luật pháp đặt ra ngõ hầu những quyền tự do của người khác cũng được thừa nhận và tôn trọng, những đòi hỏi chính đáng về đạo lí, trật tự công cộng và an lạc chung trong một xã hội dân chủ cũng được thỏa mãn.

3. Trong mọi trường hợp, những quyền tự do này không thể hành xử trái với những mục tiêu và tôn chỉ của Liên Hiệp Quốc.
Các blogger đã cố tình lờ đi điều 29. Tại sao vậy? Vì nếu nêu ra điều này thì mặc nhiên thừa nhận điều 258 của bộ luật hình sự Việt Nam là đúng. Kiến nghị của họ là giả dối. 

Chưa hết, trong “Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị” mà Việt Nam tham gia vào năm 1982, ở điều 19 có ghi:

1. Mọi người đều có quyền giữ quan điểm của mình mà không bị ai can thiệp.

2. Mọi người có quyền tự do ngôn luận. Quyền này bao gồm tự do tìm kiếm, tiếp nhận và truyền đạt mọi thông tin, ý kiến, không phân biệt lĩnh vực, hình thức tuyên truyền bằng miệng, bằng bản viết, in, hoặc dưới hình thức nghệ thuật, thông qua bất kì phương tiện thông tin đại chúng nào tùy theo sự lựa chọn của họ.

3. Việc thực hiện những quyền quy định tại khoản 2 điều này kèm theo những nghĩa vụ và trách nhiệm đặc biệt. Do đó, việc này có thể phải chịu một số hạn chế nhất định, tuy nhiên, những hạn chế này phải được quy định trong pháp luật và là cần thiết để:

a, Tôn trọng các quyền hoặc uy tín của người khác,

b, Bảo vệ an ninh quốc gia hoặc trật tự công cộng, sức khỏe hoặc đạo đức của xã hội.

Điều 258 quy định rằng: Người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. là quán triệt tinh thần của điều 29 và điều 19 của tuyên ngôn và công ước quốc tế nói trên. Nó nhằm hạn chế sự lạm quyền của cá nhân.

Động cơ nào trong tuyên bố 258? 

Trên FB của Đoan Trang (nơi phát xuất tuyên bố 258) có một số luận điểm rất đúng, xin dẫn ra để khỏi dài dòng:

Có lẽ không cần phải nói gì nhiều về việc làm này của nhóm “Mạng lưới blogger Việt Nam”, bởi lâu nay, người dùng Internet cũng đã quen với việc lâu lâu trên mạng lại xuất hiện một “kiến nghị”, “lời kêu gọi”, “tuyên bố” này nọ của những blogger rỗi việc. 

Nội dung của những thứ này cũng na ná giống nhau, như đòi hỏi Nhà nước phải “đảm bảo tự do ngôn luận”, “cải thiện nhân quyền”, “mở rộng dân chủ”, v.v. Đại loại vẫn là những luận điệu đã cũ, được bọc dưới một vỏ bọc nghe ra có vẻ nhân văn là “quyền con người”, nhưng thực chất vẫn chỉ là những ngôn từ xảo trá nhằm che đậy âm mưu thúc đẩy diễn biến hoà bình, gây chia rẽ và làm giảm sút niềm tin của người dân vào chính quyền, tiến tới tạo cơ sở pháp lý và chính trị cho việc thực hiện đa nguyên đa đảng ở nước ta.

Âm mưu và thủ đoạn đó của những “lóc-gờ” rỗi việc cũng đã nhanh chóng bị cộng đồng mạng phát hiện, vạch trần và lên án dữ dội. Nhiều người thậm chí còn chỉ rõ ra rằng việc làm của các “lóc-gờ” cũng như toàn bộ cái gọi là “phong trào dân chủ Việt Nam” thực chất chỉ nhằm một mục đích thấp kém hơn rất nhiều, là đánh bóng tên tuổi cá nhân, bịa đặt và vu cáo chính quyền đàn áp, từ đó kiếm cớ để… chạy ra nước ngoài xin tị nạn (!). Có người đã gọi đám blogger, “nhà dân chủ” này là “những nhà tuyền ký”. Thật thảm hại thay cho những toan tính thấp hèn khi bị dư luận vạch mặt.

Tuy nhiên, với cái gọi là “Tuyên bố 258” vừa rồi, nhóm Mạng lưới blogger Việt Nam thậm chí còn tiếp tục đẩy sự lố bịch lên một mức độ mới, khi họ bày đặt việc đem “Tuyên bố” đến gặp các tổ chức quốc tế ở Bangkok, trong đó có Văn phòng Cao uỷ LHQ về Nhân quyền (OHCHR). 

Chẳng biết họ đã bôi nhọ, vu cáo, nói xấu đất nước những gì và để được bao nhiêu đô-la, nhưng xem cách các đối tượng tự tung ảnh lên mạng để hân hoan “tự sướng”, cùng những lời tung hô, suy tôn “anh hùng, anh thư” của một bộ phận người dùng mạng, mới thấy trò hề đã được dàn dựng khá kỹ càng và không nhằm mục đích gì khác hơn là phá hoại nỗ lực trở thành thành viên của Hội đồng Nhân quyền LHQ, mà Việt Nam đang xúc tiến thực hiện như một sự xác tín về tính dân chủ của một Nhà nước của dân, do dân, vì dân.

Các blogger đó đã quên, hay cố tình quên, rằng Việt Nam đang ngày càng hội nhập với thế giới bằng những thành tựu phát triển đáng kinh ngạc cả về kinh tế lẫn chính trị. Sau hơn 20 năm đổi mới, đời sống người dân cả nước được nâng lên từng ngày. Những nhu cầu của người dân về chính trị-kinh tế, văn hóa-xã hội đều được đáp ứng theo chuẩn của thế giới. Tỷ lệ nghèo đói giảm đi rõ rệt và Việt Nam đã đạt mức nước có thu nhập trung bình. Và có lẽ cũng chưa có một nước nào quyền con người lại được quan tâm rộng khắp như ở Việt Nam.

Bị động cơ “đánh bóng tên tuổi” làm cho tối mắt, họ cũng không nhận ra một sự thực hiển nhiên là “nước có quốc pháp, nhà có gia quy”, không Nhà nước nào lại không có hệ thống luật pháp phù hợp để thực hiện mục tiêu quản lý xã hội, đảm bảo trật tự, an ninh và đời sống bình yên cho người dân. Còn gì lố bịch và ngông cuồng hơn việc một nhóm “công dân mạng” gõ cửa các cơ quan quốc tế để đòi quốc tế can thiệp, buộc chính Nhà nước của mình phải sửa đổi pháp luật của mình. Phải chăng họ muốn sống ở một quốc gia vô luật, vô chính phủ, để ai thích nói gì, làm gì cũng được? 

Nực cười hơn, phải chăng họ tưởng rằng Liên Hợp Quốc sẽ “can thiệp” như ý họ để “sửa đổi pháp luật” của Việt Nam? 

Các vấn đề mà cái gọi là "Tuyên bố 258" nêu ra đã phản ánh một cách phiến diện, sai trái, không khách quan về vấn đề tự do, dân chủ, nhân quyền, quyền và lợi ích hợp pháp tại Việt Nam. Hơn thế nữa, việc tuyên bố này đánh đồng vấn đề nhân quyền Việt Nam với các hành vi vi phạm pháp luật rõ ràng là việc làm đi ngược lại lợi ích của nhân dân Việt Nam, những người đang phải nỗ lực hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng cuộc sống mới, tiến bộ, hội nhập với thế giới.

7 nhận xét

23:09 15 tháng 8, 2013 Reply

Âm mưu và thủ đoạn đó của những “lóc-gờ” rỗi việc cũng đã nhanh chóng bị cộng đồng mạng phát hiện, vạch trần và lên án dữ dội. Nhiều người thậm chí còn chỉ rõ ra rằng việc làm của các “lóc-gờ” cũng như toàn bộ cái gọi là “phong trào dân chủ Việt Nam” thực chất chỉ nhằm một mục đích thấp kém hơn rất nhiều, là đánh bóng tên tuổi cá nhân, bịa đặt và vu cáo chính quyền đàn áp, từ đó kiếm cớ để… chạy ra nước ngoài xin tị nạn (!). Có người đã gọi đám blogger, “nhà dân chủ” này là “những nhà tuyền ký”. Thật thảm hại thay cho những toan tính thấp hèn khi bị dư luận vạch mặt.bọn này thì cho vào tù càng nhanh càng tốt, chứ cứ để bọn chúng tung hoành thế này thì rất nguy hiểm.

23:14 15 tháng 8, 2013 Reply

vì cái gọi là động cơ “đánh bóng tên tuổi” làm cho tối mắt, thì họ, những con rận đó cũng không nhận ra một sự thực hiển nhiên là “nước có quốc pháp, nhà có gia quy”, không Nhà nước nào lại không có hệ thống luật pháp phù hợp để thực hiện mục tiêu quản lý xã hội, đảm bảo trật tự, an ninh và đời sống bình yên cho người dân. nếu không làm như vậy thì xã hội này loạn mất à? mà mấy con rận cứ phải gào thét ghê thế chứ.

23:21 15 tháng 8, 2013 Reply

Nói mấy cái chuyện này có mà nói cả ngày chả hết chuyện, cái bọn rận, chuyện gì bọn chúng lại chả xuyên tạc được, chả công kích được chính quyền ta chứ. Bọn chúng chỉ cần có tiền thì nói gì bọn chúng lại không làm? Mang trong mình dòng máu VIệt mà làm những trò bẩn thỉu như vậy, chống lại cả tổ quốc, chống lại cả truyền thống lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc, thực không thể mà chấp nhận được.

23:28 15 tháng 8, 2013 Reply

mẹ nó chứ , mấy cái đứa vô công rồi nghề, không có được cái tích sự gì, chỉ được cái chống phá nhà nước ta, chính quyền ta là không ai bằng. gô cổ cho bằng hết bọn chúng thì may ra xã hội mới yên ổn. Cái bọn chỉ biết nhận tiền ngoại bang, rôi ra sức chống phá nhà nước, xuyên tạc chính quyền ta. đó là một hành động không có đạo đức, không có truyền thống, cần được xử lý một cách nghiêm khắc để răn đe những người khác.

20:24 16 tháng 8, 2013 Reply

Tôi nghĩ rằng, Chính phủ nên hốt bọn này lại rồi xem ở những đảo của chúng ta, có đảo nào hoang, mang bọn nó ra đó để cho chúng nó thoải mái tự nhiên mà tự do ngôn luận.
Tự do Ngôn luận phải có trong khuôn khổ, không thể thích phát ngôn thế nào cũng được mà càng không để cho bọn "rận" sủa thế nào thì sủa được. Chó sủa chủ quát còn phải im, bọn này sủa thì phải rọ mõm chúng nó lại.
Đất nước, thể chế nào cũng phải có luật và phải quy định để công dân phải hoạt động trong khuôn khổ pháp luật đó, đó là ranh giới, mà vượt qua ranh giới thì phải sử lý rồi. Không thể mượn tự do dân chủ thích thóa mạ ai cũng được, thích viết gì cũng được. Thử hỏi xem, ai chửi cha mẹ chúng nó, viết bài thóa mạ gia đình nó, nó có cho là tự do không.
Tôi muốn xử lý bọn này quá, mang chúng ra làm mồi cho cá ở Biển Đông, nuôi cá còn hơn. Lũ này có chết cũng chẳng ai hối tiếc, có chăng là mấy thằng phản động sủa vài câu rồi im lặng thôi.

Nặc danh
10:36 17 tháng 8, 2013 Reply

Có mấy điều muốn góp ý với bác molang0205: Cái entry TUYÊN BỐ 258 – TRÒ HỀ ĐÃ LỖI THỜI đăng trên phamdoantrang.com và Facebook của cô này không phải do người khác viết, mà do chính Phạm Đoan Trang viết, với lời phi lộ rất cụ thể: "Viết hộ các báo công an, quân đội... Chưa thấy đồng nghiệp ở mấy tờ báo của công an và quân đội lên tiếng nhỉ, thôi để bọn mình viết hộ các bạn vậy. Các bạn lưu ý giùm là viết hộ thì viết hộ, nhưng nếu định dùng thì các bạn vẫn phải hỏi ý kiến và xin phép tác giả nhé, không là thành ra đạo văn, đạo ý bọn mình đấy. Bản quyền bài viết thuộc về Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Lân Thắng và Phạm Đoan Trang". Đấy là một trò đểu của cô này chứ không phải là ý kiến khách quan của ai. Bác molang0205 xem có nên dẫn lại không, kẻo lại mắc mưu cô ả này đấy!?

Thành Quốc
17:46 20 tháng 8, 2013 Reply

Nước nào cũng có những chế tài luật pháp để quản lý xã hội. Một người phải có trách nhiệm với những lời nói của mình , không thể ăn nói bừa bãi mà ảnh hưởng đến danh dự, quyền lợi của người khác cũng như ảnh hưởng đến xã hội được. Điều 258 là một điều luật như thế, đủ thấy nó cần thiết như thế nào đối với xã hội. Tại sao những nhà dân chủ lại muốn loại bỏ điều này, phải chăng nó cản trở họ nói càn sao.

Đăng nhận xét

Cám ơn đã đọc bài viết!
- Mọi thắc mắc, gợi ý hoặc bình luận xin chia sẻ bên dưới hoặc Gửi thư hay Báo lỗi
- Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc hơn!
- Chèn link bằng thẻ: <a href="Link" rel="nofollow">Tên</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> <i>Ngiêng</i>
Thank You!