25/08/2013

ĐỪNG ĐỂ SỰ SUY ĐỒI LẤN ÁT ĐẠO ĐỨC

Tác giả: Unknown viết lúc 25/08/2013 | 25.8.13


"Bảo vệ được 3 cán bộ của Bệnh viện Đa khoa huyện Hoài Đức dám đứng lên tố cáo tiêu cực tại nơi mình làm việc là bảo vệ được danh dự của ngành y tế". Trung tướng Nguyễn Quốc Thước chia sẻ như vậy với PV Kiến Thức, nhân vụ tiêu cực nhân bản xét nghiệm ở Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức (Hà Nội).
Đấu tranh trong nội bộ rất khó!

Việc 3 cán bộ ngành y tố cáo tiêu cực, ngày nhận phần thưởng vừa khóc như mưa vừa nói rằng "không mong muốn nhận được phần thưởng thế này", "rất đau lòng"... khiến nhiều người suy nghĩ... Cá nhân ông, ông đánh giá thế nào về việc này?

Đây không phải lần đầu tiên có người dám đứng lên đấu tranh chống lại tiêu cực trong nội bộ ngành của mình. Ngày trước, ở ngành giáo dục có thầy giáo Đỗ Việt Khoa cũng tố cáo tiêu cực. Đây là những tấm gương rất tốt, rất tiêu biểu. Nếu không có những tố cáo đó, không có những con người đó thì thiệt hại cho đất nước, cho nhân dân vô cùng. Tôi nghĩ rằng, đấu tranh bên ngoài đã khó; đương đầu, dám vạch trần, đấu tranh trong nội bộ còn khó hơn nhiều.
Sự thực thì họ đã đấu tranh vạch trần sự thật ở chính nơi mình làm việc...

Họ dám làm. Điều đó thể hiện ý chí, sự quyết tâm, lòng nhân ái và trách nhiệm của họ đối với đất nước, với nhân dân. Đặc biệt, sự đấu tranh lại diễn ra trong 2 ngành mà chúng ta gọi là "thầy": Thầy giáo và thầy thuốc. Tôi nghĩ rằng những người này không kém gì những chiến sĩ trên mặt trận, trước mặt là kẻ thù mà dám xông lên để chiến đấu, giành chiến thắng, giành độc lập cho Tổ quốc mà không ngại thương vong cho mình.
Mỗi người được thưởng 350.000đ và một bằng khen!

Tôi thấy rất buồn vì điều này. Không thưởng thì thôi, chỉ cần vinh danh, không nên thưởng như vậy. Theo tôi thưởng 100 triệu đồng cũng chưa là gì! Tố cáo này có giá trị vì nó liên quan đến sinh mệnh con người. Việc khen thưởng như vậy rất ấu trĩ. Đưa vấn đề tiền nong thành phản tác dụng.

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, nguyên Tư lệnh Quân khu 4, Đại biểu QH khóa VIII, IX, X. 

Áp lực gièm pha

Nghe các chị "trần tình" về việc làm của mình, tôi thấy thương, vì quá khó khăn, vất vả, đấu tranh nội tâm...
Hoàn cảnh cực kỳ khó khăn: cấp dưới vạch trần cấp trên; vô cùng khó! Cô ấy là y tá, ở trên là cả hệ thống cấp ủy, Đảng ủy, giám đốc, rồi phòng, khoa... tức là cả hệ thống cấp trên của các cô ấy. Sự việc xảy ra ở Hoài Đức, theo tôi biết là chủ trương từ trên xuống dưới chứ không phải chỉ ở một nhóm người. Một vài cán bộ nhân viên không nhận thức được đúng đắn về trách nhiệm của mình đã là đáng trách. Nhưng đáng trách nhất chính là người quản lý, lãnh đạo, những người chỉ huy... Những người tố cáo tiêu cực vượt qua được áp lực mà người đời thường nghĩ "vạch lá tìm sâu", "cởi áo cho người xem lưng"...; họ là những người dũng cảm!
Họ dũng cảm vượt qua áp lực để tố cáo, nhưng sau khi trở về cuộc sống đời thường, lại đối mặt với áp lực. Bởi thói người đời hay gièm pha, không ít lời xì xào, thậm chí đe dọa - như lời các chị nói. 

"Chúng ta hô hào chống bệnh nọ, dịch kia, nhưng 3 con người này không chỉ tham gia chống những bệnh đó, mà họ còn đấu tranh với chính những con người hô hào, nhưng có hành vi sai trái, gây tổn hại cho xã hội. Tôi nghĩ rằng 3 đồng chí này không có gì phải sợ và trách nhiệm của hệ thống pháp luật phải bảo vệ những con người này. Xã hội ta, bằng pháp luật, bằng chính quyền, phải bảo vệ cho được những gương sáng này. Đây không phải là 3 con người đơn giản, mà là 3 tấm gương mà xã hội, đặc biệt là ngành y tế cần học tập".

Trung tướng Nguyễn Quốc ThướcTôi nghĩ rằng họ cũng đã lường trước việc: khi đưa vấn đề này ra, chắc chắn một số phần tử tiêu cực, đặc biệt là phần tử tiêu cực trong ngành sẽ phản ứng một cách mãnh liệt. Nhưng họ vẫn dám đối đầu với những tiêu cực. Nhìn thấy sai trái trong ngành liên quan đến sinh mệnh của người dân nên buộc người ta phải lên tiếng. 

Việc các chị thường xuyên phải nhận tin nhắn đe dọa, những lời gièm pha... chắc là khó xử lý?

Tôi nghĩ: Người chiến sĩ xông ra mặt trận không sợ chết thì người chiến sĩ trên mặt trận y tế dám đứng lên bảo vệ sinh mạng của người dân dù có thế nào cũng không sợ chết! Tôi mong rằng 3 đồng chí này không chỉ hiên ngang trước tất cả những tiêu cực mà còn phải tập trung phản kích lại, ngẩng cao đầu, nếu có phải hy sinh như người chiến sĩ ngoài mặt trận để cho Tổ quốc ghi công cũng chấp nhận; không sợ gì cả. Tổ chức, Đảng, Nhà nước, ngành y tế, toàn xã hội phải bảo vệ tấm gương tiêu biểu đó. Bảo vệ được 3 con người này tức là bảo vệ được danh dự của ngành y tế. Đừng để cho sự suy đồi đạo đức lấn át sự tốt đẹp! 
Có nên bí mật?

Sau câu chuyện này, tôi cứ nghĩ phải chăng chúng ta nên bí mật cung cấp tài liệu cho cơ quan điều tra; vẫn có sự đối chứng, đối chất nếu cần thiết... nhưng tên tuổi, nơi làm việc, cách thức sao chép tài liệu... không nên công bố rộng rãi. 
Bí mật cung cấp cũng là một hình thức. Nhưng vẫn phải có tấm gương. Người ta công khai vấn đề tiêu cực không phải để nêu gương, phô trương như mấy cô ca sĩ biểu diễn trên sân khấu... Sự việc đã rồi, chúng ta không thể quay trở lại nữa.

Nhưng ở đây, có thể rút kinh nghiệm?

Đúng là có nhiều hình thức để cung cấp thông tin, tài liệu và các cơ quan pháp luật của Nhà nước cần sẵn sàng tiếp nhận và bảo vệ những người cung cấp thông tin. Sau này sẽ rút kinh nghiệm. Sự việc như thế này, không có gì sai cả, chỉ là phương pháp chưa được khôn khéo; vì người ta bức xúc nên công khai ra. Người cung cấp thông tin cũng phải rút kinh nghiệm để tự bảo vệ mình.
Có ý kiến cho rằng, 3 nhân viên tố cáo tiêu cực chịu sức ép dư luận cũng lỗi một phần từ các cơ quan truyền thông, vì cung cấp thông tin, nhưng cung cấp sát quá (tên, địa chỉ, hình ảnh) nên ảnh hưởng đến cuộc sống riêng của họ?

Báo chí có động cơ tốt, nhưng không tỉnh táo. Nhưng cũng kinh nghiệm rồi. Như vụ Tiên Lãng, nếu báo chí không làm quyết liệt thì xong rồi, không đưa được ra những tình tiết như sau này. Trách báo chí chỉ một phần, rút kinh nghiệm là chính. Động cơ của báo chí trong việc này theo tôi là trong sáng. Còn ai đó có động cơ xấu, thì đó là việc cá nhân của họ. Một sự việc tày trời như vậy, báo chí phanh phui cũng là một sự dũng cảm.

Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện.

- Về việc khen thưởng mỗi cá nhân 350.000đ (trong vụ việc ở Bệnh viện Đa khoa huyện Hoài Đức), theo ông Vũ Quốc Hùng, nguyên Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ở mỗi tổ chức, hội, nhóm đều có những quy định riêng về việc thi đua, khen thưởng. Trong trường hợp này, Sở Y tế Hà Nội khẳng định khen thưởng đúng quy định và tôi cũng tin là họ làm đúng quy định. Tuy nhiên, chúng ta phải nhìn vào sự việc: Quy định đó áp dụng trong trường hợp nào? Việc khen thưởng này chỉ cho thấy cách làm việc hành chính quan liêu. Vì thế, nên vinh danh 3 cán bộ đã dám đứng lên tố cáo tiêu cực Họ không cần có 350.000đ, thậm chí không cần giấy khen. Tôi cho rằng cần phải có một hội nghị báo cáo về vấn đề này: Vạch ra những sai trái của tổ chức, phương pháp đấu tranh như thế nào...; trình bày bằng tham luận hẳn hoi. Tiền là thứ không cần đưa ra đây.

Hoài Hương/Kiến thức.net

11 nhận xét

13:35 25 tháng 8, 2013 Reply

Thật sự sốc khi nghe tin bệnh viện đa khoa Hoài Đức nhân bản xét nghiệm của hàng nghìn bệnh nhân, không thể chấp nhận được cái cách làm việc của đội ngũ lãnh đạo nơi đây. Khi mà có người dũng cảm đứng ra dám nói lên sự thật, thì thật đáng tuyên dương. Nhưng ở đây hình như tuyên dương chỉ là hình thức bắt buộc thì phải! Thử hỏi các vị lãnh đạo ở đây có bị kỷ luật như thế nào? Một khi các vị ấy mà còn giữ cương vị lãnh đạo thì những người dám đứng ra tố cáo khó mà yên thân được!

19:04 25 tháng 8, 2013 Reply

Khen thưởng như vậy sẽ làm người trong cuộc cảm thấy thật chạnh lòng vì cung cách làm việc hành chính quan liêu của người có trách nhiệm, sẽ không thể thúc đẩy công cuộc đấu tranh chống tiêu cực tham nhũng được!

Củ hành tây bắc
21:18 25 tháng 8, 2013 Reply

Với những phong trào rầm rộ và rất nhiều đề tài nghiên cứu tốn kém, năm nào cũng diễn ra những đợt vận động học tập tấm gương đạo đức của Bác Hồ. Việc học thì nhiều, nhưng kết quả thế nào thì có lẽ chưa có báo cáo nào nêu lên một cách toàn diện thật sự khách quan.
Tuy vậy, cứ nhìn vào tình trạng đạo đức xã hội ngày càng xuống cấp, tệ nạn tham nhũng ngày càng nghiêm trọng, quan chức ngày càng quan liêu, độc đoán và tham quyền cố vị trong khi bộ máy hành chính ngày một phình to, thủ tục hành chính ngày càng rườm rà... ta sẽ thấy một sự tương phản quá rõ rệt giữa mục đích và kết quả.

21:55 25 tháng 8, 2013 Reply

Ngày trước, ở ngành giáo dục có thầy giáo Đỗ Việt Khoa cũng tố cáo tiêu cực. Đây là những tấm gương rất tốt, rất tiêu biểu. Nếu không có những tố cáo đó, không có những con người đó thì thiệt hại cho đất nước, cho nhân dân vô cùng. Tôi nghĩ rằng, đấu tranh bên ngoài đã khó; đương đầu, dám vạch trần, đấu tranh trong nội bộ còn khó hơn nhiều. Nhưng nhà nước mình có bảo vệ được những người này không. Dư luận và sự kỳ thị sẽ làm cho cuộc sống của họ bị thay đổi đáng kể. Thầy Khoa đã bỏ ngành giáo dục rồi đó.

17:18 26 tháng 8, 2013 Reply

Đọc bài này thấy ấm ức quá các bạn ah. Công lý thuộc về nhà nước còn thiệt thòi thuộc về người dân. lâu nay tiền thuế của daann chảy đi khắp các hang cùng ngõ hẻm của y tế. từ chuyện phong vacxin đến chẩn đoán sai đến làm hồ sơ giả. Thú thật là tôi thấy chán ngành y mình quá. Giá mà đổi được nghề thì tôi cũng xin đổi. Giờ muộn quá rồi. Không biết ròi đây có thay đổi được gì không.

18:35 26 tháng 8, 2013 Reply

Sai phạm từ trên xuống, cả hệ thống cấp ủy, Đảng ủy, giám đốc, rồi phòng, khoa... . Sự việc xảy ra ở Hoài Đức, theo tôi biết là chủ trương từ trên xuống dưới chứ không phải chỉ ở một nhóm người. Một vài cán bộ nhân viên không nhận thức được đúng đắn về trách nhiệm của mình đã là đáng trách. Việc thưởng 350.000 là một việc không nên làm, chỉ nên tặng khen thôi. Bao nhiêu mạng người nằm trong những bàn tay đen, Cô Nguyệt đã là vị cứu tinh rồi đó.

21:49 26 tháng 8, 2013 Reply

Lâu này đọc mấy bài về Y tế mà buồn các bạn ah. Nhiều vụ lùm xùm quá. Kiện tụng, bới móc, hối lộ, phong bì,... đủ chuyện trên đời đều nằm ở y tế. Trong vụ việc này toi nghĩ người thiệt thòi không phải dân hay ai khác mà là chị Nguyệt và những người tố cáo. Dân mình vẫn chưa quen kiểu này nên vẫn hay kỳ thị. Cs của các chị sẽ khó khăn hơn.

14:20 28 tháng 8, 2013 Reply

Thật sự là phải có biện pháp để bảo vệ cho những người dám đứng dậy tố cáo những hành vi sai trái, chứ không phải là khen thưởng xong rồi mặc kệ họ, để họ phải đối mặt với việc bị chính mấy người mà họ đã tố cáo tìm cách hãm hại, gây ảnh hưởng tới cuộc sống của họ. Nếu như thế thì làm sao có ai dám đứng dậy để tố cáo sai phạm đây?

15:41 28 tháng 8, 2013 Reply

Khen thưởng xong rồi vứt đấy thì khen thưởng làm cái gì, với cách làm như vậy liệu có ai còn dám đứng lên tố cáo những sai phạm nữa hay không. Cái cách làm nửa vời này thì thật là đáng thất vọng quá, đáng lo cho cuộc sống của người dám tố cáo sai phạm, đang phải đối mặt với nguy cơ mất việc bởi những người mà chị đã tố cáo sai phạm.

19:15 3 tháng 9, 2013 Reply

Câu chuyện của chị Nguyệt thật không đơn giản chút nào. Cấp dưới vạch trần cấp trên; vô cùng khó! Cô ấy là y tá, ở trên là cả hệ thống cấp ủy, Đảng ủy, giám đốc, rồi phòng, khoa... tức là cả hệ thống cấp trên của các cô ấy. Khen thưởng cô Nguyên và kỷ luật những người phạm pháp là điều nên làm, nhưng cần trách ném đá ao bèo, để sau mọi chuyện đâu lại vào đấy.

20:03 3 tháng 9, 2013 Reply

Thật sự không đơn giản như những gì các commnet viết đâu. Chúng ta thử đặt câu hỏi xem nếu mình ở vị trí Chị Nguyệt thì mình có giám làm như vậy không? Ngay trong cơ quan của chúng ta thôi cũng có biết bao nhiêu chuyện khuất tất, ta có giám tìm kiếm chứng cứ để vạch mặt họ không? Chị Nguyệt thật sự đáng kính nể.

Đăng nhận xét

Cám ơn đã đọc bài viết!
- Mọi thắc mắc, gợi ý hoặc bình luận xin chia sẻ bên dưới hoặc Gửi thư hay Báo lỗi
- Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc hơn!
- Chèn link bằng thẻ: <a href="Link" rel="nofollow">Tên</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> <i>Ngiêng</i>
Thank You!