19/09/2013

HAI KẺ XẢ SÚNG GIẾT NGƯỜI Ở HAI ĐẦU TRÁI ĐẤT

Tác giả: Unknown viết lúc 19/09/2013 | 19.9.13

Kính Chiếu Yêu


Ở bên này địa cầu, vụ xả súng ở Trung tâm phát triển quỹ đất Thái Bình làm xôn xao cả nước Việt.

Bằng một khẩu côn quay bắn đạn chì được chế tạo ở Trung Quốc, Đặng Ngọc Viết vào trụ sở UBND TP.Thái Bình chiều 11/9 nổ súng vào 5 cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố khiến Phó giám đốc Trung tâm là ông Vũ Ngọc Dũng tử vong, bốn cán bộ khác bị thương. 

Cán bộ cơ sở, trung tá Lê Bá Thắng, trưởng công an phường Kỳ Bá, cho biết. Viết có bố là ông Đặng Ngọc Vu (82 tuổi, hiện sống ở quê), mẹ đã chết. Chị gái Viết là Đặng Thị Na (60 tuổi, giáo viên trường Tây Sơn-TP.Thái Bình). Ông Vinh là anh thứ hai, không có nghề, lao động tự do. Một anh trai nữa của Viết là Đặng Vinh Quang (còn gọi là Công, 44 tuổi bị tâm thần, sống cùng Viết). Trước Viết có vợ là Đặng Thị Thu, nhưng giờ đã li dị và vợ vẫn sống ở Nga. Viết có hai con, con gái lớn 17 tuổi, con trai 6 tuổi và cả hai hiện sống với bà ngoại. Thấy hắn cũng hiền lành, ít nói.

Dân chúng thì không úp mở: Một bạn học cũ nhà gần UBND phường Kỳ Bá cho biết Viết ít nói, nhưng cũng thuộc diện “có máu mặt”. Người bạn này cho biết, trở về từ Nga, Viết không công ăn việc làm, chỉ đàn đúm cờ bạc. Rồi dự án lấy đất, đền bù được hơn 500 triệu đồng. Viết cùng các hộ dân đều đã nhận tiền. Nhưng không biết vì sao, giờ Viết lại quay sang đòi thêm tiền gì đó từ dự án. Anh này cho rằng có thể do thua cờ bạc, nợ nần nên phải trốn vào TP.HCM (Viết mới từ TP.HCM về nhà được khoảng chục ngày trước khi gây án).

Người thân của Viết cho biết tất cả đều xuất phát từ việc đền bù giải phóng mặt bằng. Theo đó, căn nhà nơi Viết đang ở có diện tích khoảng 200m2, được đền bù khoảng 500 triệu đồng, hoặc nếu chuyển sang nhà tái định cư thì phải bù thêm tiền. Ban đầu Viết quyết định lấy tiền đền bù, nhưng phía dự án không trả một lần mà chia ra làm ba đợt. Nay thì Viết đã nhận đủ tiền nhưng lại muốn chuyển sang hình thức nhận đất ở khu tái định cư và trả lại tiền mặt đã nhận nhưng không được phía dự án chấp thuận.

Chỉ ít phút sau, tin tức về vụ “xả súng kinh hoàng” đã lan truyền trên internet, đến mọi ngõ ngách. Từ đó đến nay hệ thống phát thanh VOA, RFI, RFA, BBC, cá trang mạng Bauxite, Ba Sàm, Nguyễn Tường Thụy, Huỳnh Ngọc Chênh, Đoan Trang, Quê Choa,Nguyễn Hữu Vinh, Người Buôm Gió, Dân Làm Báo… ngồi từ xa phân tích mỏ xẻ, bình luận với vô vàn những phỏng đoán về động cơ, nguyên nhân, hoàn cảnh phạm tội. Bài viết vắn dài thì có khác nhau nhưng tựu trung gút lại là tại sự bất công của chế độ, là vấn đề nhân quyền. Có bài còn ví von “Tiếng sung Đặng Ngọc Viết cảnh báo sự phá sản của nền tư pháp Việt Nam”, kinh.

Ở bên kia địa cầu, vụ xả súng ở căn cứ hải quân làm rung động nước Mỹ.

Aaron Alexis, 34 tuổi, đến từ Fort Worth (Texas) đã chết khi đọ súng với cảnh sát trong vụ xả súng tại tổng hành dinh căn cứ hải quân Yard ở Washington. Hơn một chục người khác bị thương trong vụ tấn công. 

Alexis từng là một hạ sĩ quan phục vụ trong lực lượng hải quân dự bị từ năm 2007 đến 2011. Chưa rõ tại sao anh ta lại xuất ngũ song theo một quan chức giấu tên thì tay súng này bị giải ngũ sau một loạt "hành vi sai trái".

Các nhà chức trách cho biết, Alexis làm việc cho một nhà thầu kỹ thuật thông tin của Bộ Quốc phòng Mỹ song chưa rõ liệu anh ta có được phân công tới căn cứ Yard hay không.

Theo thông tin báo chí, Alexis là một người đã từng 2 lần gặp rắc rối về luật pháp liên quan tới súng. Năm 2004, hắn bị bắt ở Seattle vì bắn vào lốp xe của một công nhân xây dựng. Năm 2010, nhân vật này bị cảnh sát Fort Worth thẩm vấn sau khi bắn xuyên qua tầng phía trên căn hộ của anh ta. Tuy nhiên Alexis khai đó là một cướp cò.

Các nhân chứng cho biết, đối tượng đã bắn tung tóe nhiều viên đạn về phía các nhân viên văn phòng ở một quán ăn tự phục vụ và ở một hành lang tại căn cứ Yard. Chỉ huy cảnh sát Washington DC Cathy Lanier tiết lộ, kẻ tấn công "đọ súng với các sĩ quan cảnh sát" trước khi bỏ mạng. "Chắc chắn hắn ta liên tục nổ súng", bà cho biết thêm.

Còn mấy cái đài RFA, RFI, VOA… thì sao? Chỉ vắn tắt vài dòng đưa tin sự kiện. 
RFA: “Đã có ít nhất 13 người chết và nhiều người bị thương tại căn cứ của một Bộ tư lệnh tiếp vận hải quân Hoa Kỳ ở thủ đô Washington hồi sáng nay, khi một số hung thủ nổ súng bắn bừa vào mọi người có mặt trong căn cứ. Căn cứ được phong toả trong ngoài. Nhân viên FBI và nhiều cơ quan cảnh sát chống khủng bố được điều động tới ngay hiện trường. Một hung thủ bị hạ sát, các nhân chứng cho biết họ thấy ít nhất một kẻ võ trang khác nữa vừa bắn vừa chạy ra khỏi căn cứ”
RFI: “Thông cáo của Hải quân Hoa Kỳ xác nhận, vụ nổ súng diễn ra vào 8 giờ 20 địa phương (12 giờ 20 GMT). Hung thủ đã bắn ít nhất ba loạt đạn vào một trong các tòa nhà của khu này, nơi có khoảng 3.000 nhân viên Hải quân Mỹ làm việc. Đài truyền hình NBC dẫn lời một sĩ quan cao cấp Hải quân Hoa Kỳ, cho biết có ít nhất 4 người chết và 8 người bị thương. Một viên chức có trách nhiệm khác của Hải quân xác nhận với hãng tin Reuters là có rất nhiều người thương vong, nhưng hiện không thể đưa ra con số cụ thể”.

VOA: “Cảnh sát nói họ không tìm ra động cơ của việc Aaron Alexis, 34 tuổi, nổ súng bừa bãi vào Hải quân Công xưởng ở Washington. Họ cũng nói họ chưa tìm ra bằng chứng nào về liên hệ với khủng bố quốc tế, hay bất kỳ động cơ chính trị hay tôn giáo cho các hành động của hắn ta.”

Các trang mạng Bauxite, Ba Sàm, Nguyễn Tường Thụy, Huỳnh Ngọc Chênh, Đoan Trang, Quê Choa,Nguyễn Hữu Vinh, Người Buôm Gió, Dân Làm Báo .. của Việt Nam thì sao: "Im như thóc", không thấy trang nào nhắc tới “Những cái chết tức tưởi” ở bên kia bán cầu cả. Và cũng vì vậy mà không có bài phân tích, nhận định, đánh giá nào về vụ việc cả. 

Còn thực tế thì sao: 57 người Mỹ bị bắn trong một tuần trước vụ xả súng 16/9

Trong khi cả nước này bàng hoàng sau thông tin một tay súng bắn chết tổng cộng 12 người tại căn cứ hải quân Yard của Mỹ sáng ngày 16/9 thì trong cuối tuần trước đó, ít nhất 44 vụ nổ súng đã diễn ra trên khắp cả nước, theo một tổng kết tin tức báo chí của Huffington Post (và chắc chắn còn một số vụ nữa chưa được thống kê).

Tổng cộng 57 người bị bắn. Nhiều người chết; một số khác may mắn sống sót. Và dư luận không chú ý quá nhiều ngoại trừ các cộng đồng bị ảnh hưởng. Đó là bởi vì bạo lực súng đạn đã gắn chặt với văn hóa Mỹ.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch Bệnh, có tới 31.328 trường hợp tử vong vì súng các loại trong năm 2010. Con số này được cho là sẽ tăng lên khoảng 33.000 vào năm 2015 - đồng nghĩa với việc súng đạn là thủ phạm giết người nhiều hơn so với tai nạn ôtô.

Người Mỹ từ lâu đã chai lì với những con số như vậy. Chỉ những vụ việc có số người tử vong cao - chẳng hạn vụ 16/9 ở căn cứ Yard - mới làm dấy lên tâm trạng hoảng sợ và phản ứng chính trị.

Một tổng kết những gì diễn ra vào cuối tuần trước vụ xả súng ở căn cứ Hải quân Mỹ đã cung cấp một bức tranh chân thực hơn về bạo lực súng đạn chết người ở quốc gia này.

Trong chiều thứ Bảy (14/9), hai người là anh em họ hàng đã bị bắn và tử vong ở Neward, New Jersey. Damien Matteaux, 23 tuổi và Nyquese McCollum, 16 tuổi, đang trên đường đi đón bạn gái của Matteaux thì bị tấn công. Họ là người thứ 63 và 64 bị giết ở Newark kể từ đầu năm nay.

Sau đó cùng ngày, hai người chết vì súng trong một phòng game ở Conway. Nạn nhân Ebony Parson, 28 tuổi, chạy khỏi nhà sau khi bị giam giữ trái ý nguyện bởi Richard Register, 41 tuổi. Theo cảnh sát, Richard đã lần theo Ebony và bắn cô rồi tự nã đạn vào người mình.

Còn ở Columbia cùng ngày, Zelda Kollock, 51 tuổi, đã bị người tình một thời John Washington, 58 tuổi, bắn trọng thương và qua đời vì biến chứng.

Trong khoảng thời gian 24 giờ ở Boston, bắt đầu từ nửa đêm thứ Bảy, có tổng cộng 8 người bị bắn. Một trong số các nạn nhân là Nelson Castillo, 25 tuổi, chết vì bị thương quá nặng. Trong khi đó có ba người khác bị bắn bên ngoài quán rượu nổi tiếng Stadium Sports.

Ngoài những vụ việc kể trên, bạo lực súng đạn cũng xảy ra ở khắp ngõ ngách của nước Mỹ cuối tuần qua, từ Missouri, Kentucky, Alaska, Chicago tới Philadelphia... khiến hàng chục người khác bị thương.

Với nhiều người nước ngoài ở Mỹ, chẳng hạn như Jimmy Davis đến từ Anh, bạo lực súng đạn không còn là điều gây quá nhiều bận tâm, bởi ở cường quốc số 1 thế giới này, người ta có thể "mua súng như mua kẹo ở cửa hàng bánh kẹo".

Đấy mới là dân chủ kiểu Mỹ và cái cách chú Sam cùng đám cơ hội trong người Việt đang cao giọng nhân quyền.



8 nhận xét

15:02 19 tháng 9, 2013 Reply

Bản chất của nước Mỹ thì ai mà chẳng biết, và cái gọi là nhân quyền của họ thì càng rõ ràng. Những vụ khủng bố hày xả súng kiểu này thì cũng chỉ là hậu quả tất yếu mà chính phủ Mỹ phải nhận thôi. Con giun xéo lắm cũng quằn mà. Còn cái đám dân chủ ở Việt Nam thì cũng chỉ là những kẻ bám đít Mỹ mà thôi, xuât ngày đi bưng bít, bợ đỡ nó để nhận được tiền bố thí từ Mỹ thôi

15:34 19 tháng 9, 2013 Reply

So với Mỹ thì mấy vụ xả súng giết người ăn nhằm gì, vậy mà còn lôi nhân quyền, dân chủ ra để o ép nhau. Bọn rận chủ tại Việt Nam muốn truyền bá cái tư tưởng kiểu Mỹ vào, chúng bình xét về các vụ việc mang tính chất vùi dập chính quyền, nâng cao, tâng bốc những kẻ vi phạm pháp luật như anh Viết thời gian qua để gán cho Việt Nam cái mác thiếu dân chủ, vậy mà ở Mỹ các vụ sử dụng súng giết người diễn ra thường xuyên, thế thì theo cách nói của mấy anh rận thì ở Mỹ rõ ràng là thiếu dân chủ hơn Việt Nam.

17:35 19 tháng 9, 2013 Reply

Với bọn chênh, đằng, thụy, danlambao, quanlambao... thì chất thải bài tiết của bọn Mỹ là thơm tho là đồ ăn uống thỏa chí của bọn nó.

21:39 19 tháng 9, 2013 Reply

Tất cả các cuộc nổ súng đều đáng lên án. Dù đó là ai thì cũng không có quyền cướp đi sinh mạng của họ. Những thằng mặt dày mới cổ vũ cho bọn giết người. Thử đặt câu hỏi nếu như chúng giết cha thằng Chênh, Thụy, Danlambao,... thì chúng có ủng hộ không???

Ut Le
21:47 19 tháng 9, 2013 Reply

Dân chủ, tự do ở Mỹ hay hơn dân chủ, tự do Việt Nam cái gì. Tôi chỉ thấy có một một điểm là mua súng tự do. Cứ dăm bữa nửa tháng nghe tin một vụ sả súng làm mấy người chết. Vậy áp dụng nguyên bản mô hình dân chủ của Mỹ vào Việt Nam có mang lại điều gì tốt đẹp không? Thế mà lũ bọ chét, rận chủ luôn miệng đòi áp dụng mọi thứ y như Mỹ. Xét vụ nổ súng giết người của Đặng Văn Viết, chả thấy anh rận nào đề cập đến vấn đề súng đạn lậu, đề xuất nhà nước cần quản lý chặt. Chỉ thấy ca ngợi Đặng Văn Viết là anh hùng...Lũ rận chủ có vẻ thích thú trước những hành động kiểu khủng bố này nhỉ? Một đám vô cảm, thế mà luôn tỏ ra thương xót mỗi khi một con rận chủ trong ổ nhóm của chúng bị pháp luật sờ gáy.

nguoi ta .cut ma an duoc ,nguoi ta cung an
23:13 19 tháng 9, 2013 Reply

dung la vu ban may thang tham o othai binh .

anh viet nay ,chang coi luat phap viet nam ra cai mau lon gi

Blog Lồn + Bùi Cặc = Quái Thai Mõ làng
20:04 20 tháng 9, 2013 Reply

Blog Lồn + Bùi Cặc = Quái Thai Mõ làng

Nặc danh
10:26 24 tháng 9, 2013 Reply

bạn có dẫn ra 1000 trường hợp thì mĩ vẫn là nước dân chủ còn vn vẫn là một nước độc tài. không thể đảo ngược, vô ích thôi bạn

Đăng nhận xét

Cám ơn đã đọc bài viết!
- Mọi thắc mắc, gợi ý hoặc bình luận xin chia sẻ bên dưới hoặc Gửi thư hay Báo lỗi
- Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc hơn!
- Chèn link bằng thẻ: <a href="Link" rel="nofollow">Tên</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> <i>Ngiêng</i>
Thank You!