05/09/2013

NGHỊ ĐỊNH 72: KHUNG PHÁP LÝ CHO INTERNET

Tác giả: Unknown viết lúc 05/09/2013 | 5.9.13

 Mõ Làng

Vào ngày 06/8/1991 - ngày mà địa chỉ web đầu tiên http://info.cern.ch được Berner-Lee tạo ra và đưa vào hoạt động đã đánh dấu mốc quan trọng đầu tiên của quá trình xóa nhoà biên giới quốc gia, “làm phẳng” thế giới về thông tin.

Quả thật, mạng toàn cầu đã tạo cơ hội cho con người sức mạnh thông tin và hợp tác. Con người bình đẳng gần như tuyệt đối trong tiếp cận và phổ biến thông tin. Mỗi cá nhân có quyền làm những gì mà họ cho là tốt nhất với những thông tin mà họ có. Đồng thời họ cũng tự do tìm kiếm tất cả những gì còn thiếu cho mình nếu những thông tin đó đã được đưa lên làm tài nguyên chung. Hay nói cách khác, với mạng toàn cầu, con người không bị hạn chế tìm kiếm thông tin. Sự kết nối, hợp tác không biên giới trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Điều đó tạo triển vọng cho cộng đồng toàn cầu. Dường như, trong lịch sử, loài người chưa bao giờ được hưởng ân huệ này.

Đã từ lâu, khi internet chưa ra đời, quyền tự do thông tin đã được xác định là một quyền cơ bản của con người và đã được nhân loại thừa nhận. Thậm chí, có ý kiến cho rằng nó là quyền nền tảng để thực hiện các quyền khác vì không có thông tin thì người dân không thể biết, không thể bàn, không thể làm và không thể kiểm tra bất cứ vấn đề gì đã được pháp luật bảo hộ. Tất cả các quyền chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội của công dân đều chỉ có thể đảm bảo thực hiện trên cơ sở đảm bảo quyền tự do thông tin.

Từ năm 1948, Tuyên ngôn quốc tế về Quyền con người đã tuyên bố: “Mọi người đều có quyền tự do ngôn luận và bày tỏ ý kiến. Quyền này bao gồm quyền tự do giữ quan điểm mà không bị can thiệp và tự do tìm kiếm, tiếp nhận và chia sẻ các ý tưởng và thông tin bằng bất kỳ phương tiện nào mà không có biên giới”. Đó là sự xác quyết có tính nhân văn cao cả. Tuy nhiên, khi đó, loài người chưa biết được sự thay đổi có tính cách mạng đột biến của công nghệ thông tin. Và nhờ nó, quyền tự do thông tin đã phát triển một cách bùng nổ: Con người có thể tiếp cận gần như mọi thông tin qua mạng toàn cầu mà không lệ thuộc truyền thông truyền thống (báo chí, sách, nhà nước) như trước; Con người có thể thu thập một lượng thông tin khổng lồ một cách dễ dàng và gần như miễn phí với sự hỗ trợ của những công cụ tìm kiếm như Google, Yahoo...; Con người được tiếp cận các thông tin đa chiều, từ mọi nguồn và trao đổi, thảo luận với nhau một cách bình đẳng, không vụ lợi để có thể lựa chọn quyết định đúng đắn cho mình; Một cộng đồng người có thể truyền tin cho nhau một cách đồng thời và cực kỳ nhanh chóng thông qua các mạng xã hội (Facebook, Twitter, Youtube…)

Sự bùng nổ thông tin dưới thời “thế giới phẳng” đã nảy sinh nhiều vấn đề mới có ảnh hưởng đến mọi đối tượng từ cá nhân đến tập thể, cộng đồng, quốc gia, kéo theo những cuộc tranh luận lớn, kéo dài cả thập kỷ, từ chuyện quyền riêng tư đến an ninh quốc gia, an sinh nhân loại. Mới 2 thập niên nhưng loài người cũng đã nếm đủ mùi vị ngọt đắng của internet và đang tìm cách để sống chung với nó một cách an toàn nhất. Vậy đâu là chìa khóa của vấn đề? Có lẽ đấy là việc cần phải xác định cho nó một khung pháp lí. 

Ngay cả từ khi chưa có internet, công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị 1966 cũng đã xác định rằng: “Việc hành xử quyền tự do phát biểu quan điểm đòi hỏi đương sự phải có những bổn phận và trách nhiệm đặc biệt”. “Quyền này chỉ có thể bị giới hạn bởi pháp luật vì nhu cầu: a)Tôn trọng những quyền tự do và thanh danh của người khác. b) Bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự công cộng, sức khỏe công cộng hay đạo lý” (Điều 19).

Tuy nhiên, để định dạng một khung pháp lí phù hợp thì nên nhìn lại một cách khách quan những mặt tích cực và tiêu cực của nó. Có thể nhận dạng một số điểm sau đây: 

Mặt tích cực:

Một là, việc chia sẻ thông tin trở nên quá dễ dàng nên đã tạo ra hiệu ứng thừa thông tin. Chất lượng và độ tin cậy của thông tin cũng rất đa dạng, đủ loại tốt xấu. Chính vì vậy, con người phải có đủ khả năng chọn lọc những thông tin hữu ích. Loại trừ những thông tin “rác”, thu nhận những thông tin tích cực. Vì vậy con người phải nâng cao năng lực sàng lọc thông tin kéo theo sự phát triển trình độ hiểu biết và dịch vụ “sàng lọc” thông tin.

Hai là, quyền tự do thông tin được mở rộng cũng tạo điều kiện cho các quyền con người khác phát triển. Đặc biệt là những quyền về tự do báo chí, quyền lập hội, quyền tham gia quản lý nhà nước, quyền khiếu nại, quyền tố cáo… Từ việc đảm bảo, mở rộng các quyền này chúng ta có thể hy vọng một sự thúc đẩy dân chủ hóa xã hội một cách tích cực. 

Ba là, trong xã hội thông tin toàn cầu, sự lọc lừa, dối trá, bưng bít thông tin không có cơ hội hoành hành. Những bí mật ngày càng ít đi. Để không bị đặt ra ngoài lề xã hội, con người và các thực thể pháp nhân xã hội ngày càng phải trung thực, minh bạch hơn. Đây là tiền đề quan trọng cho nhà nước pháp quyền và xã hội lành mạnh.

Mặt tiêu cực:

Trước hết, sự vi phạm quyền con người cũng trở nên dễ dàng hơn, đặc biệt các quyền liên quan đến bí mật đời tư, bí mật thư tín, danh dự, nhân phẩm, tài sản, quyền tác giả… Thông tin bôi nhọ, thông tin đời tư có thể “lây lan” khủng khiếp qua mạng nhưng lại rất khó khăn phát hiện người vi phạm pháp luật thông qua mạng toàn cầu.

Hai là, môi trường thông tin mở, khó kiểm soát là mảnh đất màu mỡ cho những hoạt động kích động nhằm mục đích xấu (khủng bố, bạo lực, phân biệt chủng tộc...). Những hoạt động đó trở nên nguy hiểm hơn cho xã hội do có tính lây lan rất nhanh. Internet chắc chắn là đã giảm bớt đi quyền lực nhà nước nhưng đồng thời, nó góp phần củng cố quyền lực cho những ai không nằm trong danh sách “bạn bè của xã hội dân sự” (các phong trào cực đoan).

Rõ ràng là, mạng toàn cầu đã làm thay đổi quyền tự do thông tin của con người theo cả hai hướng tích cực và tiêu cực. Những vấn đề quan hệ xã hội mới đã hình thành. Xu hướng không thể đảo ngược là phải có chế tài để điều chỉnh những quan hệ xã hội đó. Điều này khiến các nhà nước phải quan tâm xây dựng một khung pháp lý về quyền tự do thông tin nhằm phát huy mặt tích cực và hạn chế mặt tiêu cực của mạng toàn cầu. Vì vậy, rất cần một khung pháp lí cho quản lí thông tin trên mạng.

Tất nhiên vì quyền tự do thông tin là quyền có tính nền tảng như đã nói ở trên nên khi xác định khung pháp lí cho nó rất cần một cách nhìn toàn diện và hệ thống. Vậy có những bình diện nào cần được quan tâm? 

Thứ nhất, phải tạo ra một khung pháp lí đầy đủ và hiệu quả trên các lĩnh vực thiết yếu như: Trách nhiệm cung cấp thông tin của Nhà Nước; Quyền tiếp cận thông tin công khai, minh bạch của nhà nước; Quyền khiếu nại, tố cáo; Quyền bày tỏ quan điểm; Quyền tự do báo chí, xuất bản; Quyền bảo vệ danh dự, nhân phẩm, bí mật đời tư, bí mật thư tín; Quyền bản quyền, tác giả; Quyền an toàn, an ninh mạng…

Thứ hai, phải tạo khung pháp lí để ngăn ngừa, hạn chế sự lợi dụng để hạn chế quyền tự do thông tin. Vì vậy, cần xác định rõ và hợp lí các trường hợp đặc biệt, ngoại lệ để tránh việc hạn chế tự do thông tin một cách phi lí. Căn cứ lựa chọn ngoại lệ là những quy định trong pháp luật quốc gia và Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị vì nhu cầu: 
a)Tôn trọng những quyền tự do và thanh danh của người khác. 
b) Bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự công cộng, sức khỏe công cộng hay đạo lý. Như đã quy định ở Điều 19 Công ước quốc tế.

Từ những phân tích nói trên để nhận dạng Nghi định 72/2013 NĐ-CP ngày 15/7/2013 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

Nghị định 72/2013 là một văn bản pháp luật cần có để bảo vệ sự phát triển lành mạnh của Internet. Trước đây đã có NĐ 97/2008/NĐ-CP về lĩnh vực này song rõ ràng là nó chưa đáp ứng thực tiễn phát triển. Chẳng hạn chương 4 về Trò chơi điện tử. Không ai có thể phủ nhận những nguy hại của game đã hoành hành trong thời gian qua. Rất nhiều các vụ án đau lòng có nguyên nhân từ game cùng với những biểu hiện nghiện game trong giới trẻ đã làm nhiều người lo ngại. Cùng với đó là thực trạng vi phạm bản quyền nghiêm trọng trên nhiều lĩnh vực hoạt động văn hóa, nghệ thuật, báo chí, xuất bản (điều kiện quan trọng cho hội nhập quốc tế). Những hoạt động lừa đảo kinh tế, trục lợi bất hợp pháp diễn ra ngày một nhiều, vượt qua cả không gian quốc gia, với hậu quả ngày một nghiêm trọng… Tự do internet không kiểm soát cũng đã góp phần làm tha hóa đạo đức, lối sống một bộ phận dân chúng, nhất là giới trẻ. Vậy sao lại không ủng hộ cho một khung pháp lí như NĐ72.

Tuy nhiên cũng nên lưu ý rằng, cần có những chế định cụ thể để ngăn ngừa lạm dụng hạn chế quyền tự do thông tin của công dân. Nhiều ý kiến trái chiều về NĐ72 vừa qua chủ yếu xoay quanh vấn đề này. Và để minh bạch nó, nhà quản lí nên có những hướng dẫn chi tiết những điều khoản còn nhiều tranh cãi nhất là ở những vấn đề mà Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị 1966 xác định: a)Tôn trọng những quyền tự do và thanh danh của người khác. b) Bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự công cộng, sức khỏe công cộng hay đạo lý.

Đăng nhận xét

Cám ơn đã đọc bài viết!
- Mọi thắc mắc, gợi ý hoặc bình luận xin chia sẻ bên dưới hoặc Gửi thư hay Báo lỗi
- Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc hơn!
- Chèn link bằng thẻ: <a href="Link" rel="nofollow">Tên</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> <i>Ngiêng</i>
Thank You!