21/10/2013

KHI NHÀ BÁO THÀNH... "BÁO HẠI"!

Tác giả: Unknown viết lúc 21/10/2013 | 21.10.13

Mõ Làng: Những ngày qua, dư luận hết sức quan tâm về việc có một số nhà báo bị cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam về các tội bảo kê cho lâm tặc, cưỡng đoạt tài sản, tống tiền. Định viết một entry về vấn đề này nhưng thấy trên trang PetroTimes có bài của Như Thổ nói rất đúng, xin dẫn lại mọi người cùng đọc.


Theo thông tin chúng tôi mới nhận được, có thể sẽ còn có một số nhà báo, trong đó có cả những người giữ những chức vụ quan trọng ở một vài tờ báo có tiếng cũng sẽ bị “nhập kho” lần này.

Như vậy là từ đầu năm đến nay, đã có dăm ba nhà báo dính vào vòng lao lý. Nếu tính trong khoảng hơn 10 năm trở lại đây thì số nhà báo phải xử lý bằng pháp luật chắc cũng đến con số chục, còn số phóng viên bị thu thẻ hoặc bị các kỷ luật hành chính khác thì không nhớ hết được.

Đây thực sự là điều đáng buồn, bởi lẽ báo chí của chúng ta bấy lâu nay được tiếng là “trong sạch” so với nhiều ngành nghề khác. Báo chí vốn luôn là người đầu tiên lên tiếng đấu tranh chống tiêu cực, phanh phui những vụ tham nhũng, chính vì thế, mà những vụ phóng viên “dính chàm” luôn được dư luận quan tâm. Và đặc biệt, những phóng viên có sai phạm lại thường hay “cao giọng” chống “tiêu cực” nhất.

Thế mới gọi là “Chân mình thì lấm bề bề. Lại còn đốt đuốc đi rê chân người”.

                              Các phóng viên đang tác nghiệp tại một sự kiện lớn.

Có một điều là ở những ngành nghề khác, nếu muốn tham nhũng, tham ô, muốn làm sai để trục lợi thì thường là phải có chức, có quyền. Nhưng đối với báo chí thì khác. Không ít phóng viên chẳng có chút quyền hành nào, thậm chí còn là phóng viên không ai biết tên tuổi vẫn có thể “kiếm chác” nhờ cái danh “nhà báo”. Những người này viết lách thì xoàng hoặc cùng lắm là có được vài ba tác phẩm báo chí khá. Nhưng họ đã lợi dụng nghề nghiệp của mình, lợi dụng vị thế của tờ báo để tống tiền các doanh nghiệp, để viết theo kiểu “đâm thuê, chém mướn”; viết theo kiểu “gắp lửa bỏ tay người”; viết theo kiểu “ném đá giấu tay”. Chẳng thế mà anh em báo chí thường ngao ngán nói với nhau rằng, nếu có cuộc thi “Olympic” môn “thọc gậy bánh xe”, “ném đá giấu tay”, “gắp lửa bỏ tay người” thì sẽ có nhiều “vận động viên” là phóng viên ẵm hết các giải cao (?!).

Ai cũng nhận thấy rằng, từ khi Đảng, Nhà nước bắt đầu công cuộc đổi mới, xây dựng, phát triển kinh tế đến nay, báo chí đã có những công lao rất to lớn vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, đấu tranh chống tham nhũng và các vấn đề tiêu cực của xã hội.

Nhưng ai cũng lại nhận thấy một điều rằng, báo chí đang dần trở thành một cơ quan quyền lực thứ tư, mặc dù tất cả hệ thống báo chí Việt Nam đều được đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng. Tuy không ai thừa nhận vị trí quyền lực thứ tư của báo chí, nhưng ai cũng biết, công luận hoặc các nguồn thông tin từ báo chí ngày càng có tác động mạnh mẽ đến tất cả các vấn đề của xã hội. Trong một xã hội đang có nhiều vấn đề phức tạp, trong đó đặc biệt là những khó khăn về xây dựng, phát triển kinh tế thì vai trò của báo chí càng lớn. Và thế là phóng viên báo chí trở thành những người có “quyền lực”. Khi người phóng viên thấy rằng, mình có quyền lực, được xã hội vị nể, thậm chí có những người sợ hãi (tất nhiên là những người làm sai thì thường sợ báo chí), thì người phóng viên ấy càng thấy rằng, mình đã “đứng trên đầu” thiên hạ.

Do không ý thức được mình và cùng với đó là thói háo danh, thích quyền lực, nên không ít phóng viên khi đi xuống cơ sở đã có lối hành xử vô lễ, xấc xược, thậm chí “mục hạ vô nhân”. Người viết bài này đã từng chứng kiến rất nhiều cảnh phóng viên khi làm việc có lối hỏi người cung cấp tài liệu cho mình như kiểu hỏi cung, nói năng thì cộc lốc, không biết thưa gửi là gì. Thậm chí tuổi tác chỉ đáng tuổi con, tuổi cháu người đối thoại, nhưng khi hỏi thì coi như… bằng vai phải lứa.

Các doanh nghiệp hiện nay rất khốn khổ về tình trạng một số người mạo danh phóng viên, tất nhiên trong đó có cả những phóng viên “thật” gọi điện “đòi” quảng cáo, thậm chí có những người còn nói theo kiểu “có quảng cáo không thì bảo”. Còn chuyện vớ được một chút tài liệu nội bộ có liên quan đến vụ này, việc khác của đơn vị, rồi gọi điện đe dọa sẽ viết bài thì là chuyện thường ngày ở rất nhiều doanh nghiệp.

Gần đây có một câu “ranh ngôn” rằng: “Đừng dây với nhà báo...”. Nghe mà thấy đau đớn làm sao cho nghề báo.

Cũng phải thừa nhận rằng, các cấp chính quyền thường rất “ngại” báo chí và đây chẳng phải riêng gì Việt Nam, mà trên thế giới cũng vậy. Đó chính là vì báo chí có sức mạnh riêng, rất khó kiểm soát.

Tại sao lại có những chuyện buồn về báo chí như thế này?

Tại sao trong làng báo lại đang nảy nòi ra nhiều con sâu như thế?

Theo chúng tôi, có ba nguyên nhân.

Thứ nhất, đó là báo chí đang trở thành cơ quan quyền lực và những người phóng viên tự thấy mình có quyền lực. Từ việc có quyền lực mới sinh ra lạm quyền, lộng quyền, mà các chế tài của pháp luật đối với báo chí xem ra lại chưa đủ mạnh.

Thứ hai, việc quản lý phóng viên ở nhiều tờ báo rất lỏng lẻo. Tình trạng khoán cho phóng viên phải viết bài kèm quảng cáo để mang tiền về cho tòa soạn đang xảy ra ở nhiều tờ báo.

Một nguyên nhân nữa là báo chí hiện nay đang rất “đói”. Doanh nghiệp “chết” kéo theo báo chí “chết”. Số lượng những cơ quan báo chí sống được bằng chính nội lực của mình ở Việt Nam này có lẽ đếm ra chỉ trên mười đầu ngón tay. Còn lại đều phải sống bằng quảng cáo, bằng “ấn… phẩm” - nghĩa là báo được bán đến những đối tượng buộc phải mua bằng ngân sách Nhà nước, bất kể tờ báo đó xuống đến cơ sở có người đọc hay không. Báo giấy thì đang trên đà chết dần chết mòn, bởi vì sự lên ngôi của báo điện tử. Sự suy giảm kinh tế khiến người ta không có tiền để mà mua báo nữa, vì giá giấy, giá công in tăng cao. Nhưng chính các báo điện tử chính thống cũng đang bị vật “lên bờ xuống ruộng” bởi sự ra đời của hàng loạt các trang tin tổng hợp, chuyên sống bằng nghề ăn cắp, chôm chỉa bài vở… Gần đây, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có nhiều biện pháp mạnh nhằm chấn chỉnh hoạt động của thông tin điện tử, nhưng nhiều trang tin tổng hợp đã kịp thời thay đổi thủ đoạn, ấy là mượn tư cách của báo khác để xuất bản tin.

Vừa rồi, đoàn Hội Nhà báo Việt Nam sang thăm và làm việc với Hội Nhà báo Trung Quốc và mới thấy, tình hình báo chí bên ấy cũng ảm đạm không kém. Hầu như tất cả các tờ báo quan trọng của quốc gia ở Trung ương, kể cả như Nhân dân Nhật báo đều không thể sống bằng nghề làm báo. “Đói thì đầu gối phải bò” - họ phải mở công ty kinh doanh khách sạn, nhà hàng, mở rạp chiếu phim, bán hàng trực tuyến… Nghĩa là phải làm “bất cứ nghề gì” hợp pháp để kiếm tiền nuôi… báo. Đặc biệt là tình trạng phóng viên vi phạm đạo đức nghề nghiệp ngày một nghiêm trọng và để đối phó với tình trạng này, một số hội nhà báo thành phố đã phải thành lập Ủy ban Đạo đức Nhà báo để chuyên điều tra, xử lý các vụ việc liên quan đến báo chí.

Báo chí, quen “đốt đuốc” đi “soi chân” người khác, nhưng có lẽ, mỗi tờ báo hãy “soi” lại chính mình.

N.T

72 nhận xét

13:24 21 tháng 10, 2013 Reply

tôi nói thật chứ, bữa này báo chí cũng không được tin tưởng như trước nữa rồi, cái này là do chính ngành báo tự hại mình thôi, có các nhà báo không chịu tình hiểu kỹ thông tin mà đã đi viết lách làm cho người dân hiểu sai rồi dần dần mất lòng tin, còn có các loại báo nước ngoài nữa chứ, cố tình che giấu sự thật đi nữa chứ, nói chúng giờ báo chí không có giá giống lúc trước nữa rồi

13:28 21 tháng 10, 2013 Reply

báo chí giờ đây cũng chỉ là một canh để tham khảo thông tin thôi chứ để tin tưởng vào nó 100% thì giờ đây hơi khó, cái này tạo ra do bởi đã có nhiều bài báo viết sai sự thật làm cho người dân đánh giá sai vụ việc mất lòng tin, đã thế còn có một số tờ báo còn cố tình che giấu sự thật, xuyên tạc, làm lệch đi khiến cho nhiều người dân bức xúc nữa chứ

13:43 21 tháng 10, 2013 Reply

Nhà báo giờ đây không phải ai cũng giống ai nữa rồi, đôi khi đạo đức nhà báo còn có người không có nữa rồi, nhìn vào thực tế, có những nhà báo đã viết sai sự thật, hoặc cố tình viết sai sự thật để rồi làm cho người dân hiểu sai vấn đề khiến cho người dân nghĩ sai về Đảng, Nhà nước ta nữa chứ. tôi nghĩ rằng, báo chí cần phải xem xét lại mình một cách thận trọng trước khi quá muộn

13:48 21 tháng 10, 2013 Reply

Báo chí giờ đây nó cũng không còn là một canh thông tin để người dân tin tưởng vào đó nữa rồi, có quá nhiều loại báo, có quá nhiều tờ báo viết sai về sự thật rồi đạo đức báo chí vẫn còn là cái để lên tiếng nữa chứ, nguy hại hơn là các tờ báo nước ngoài những viết tiếng trong nước, nó làm cho những thông tin sai lệch hoàn toàn sự thật khiến cho người dân có cái nghĩ, cái nhận xét sai lệch về Đảng, nhà nước

13:51 21 tháng 10, 2013 Reply

đây không phải là lần đầu để chúng ta nói đến việc này nữa rồi, có quá nhiều vấn đề cần phải bàn đến với báo chí hiện này, các vụ việc về báo chí đăng sai sự thật phải xin lỗi công chúng rồi đạo đức nghề nghiệp đang không còn, rồi còn các tạp chí, các báo nước ngoài... làm cho báo chí dần mất niềm tin của người dân. tôi nghĩ rằng, báo chí cần phải xem xét lại mình trước khi quá muộn

14:12 21 tháng 10, 2013 Reply

tôi thấy thực tế rằng, giờ đây báo chí không được người dân quan tâm nhiều nữa rồi thì phải, cái này tôi nghĩ đầu tiên là do có quá nhiều loại báo, quá nhiều tờ báo nên thế, những nghĩ lại nó chưa phải là điều gây nên tình trạng này, cái này gây ra là do sự thật trong báo chí không còn đảm bảo như trước nữa rồi thì phải, đã thế còn có một số nhà báo không có đạo đức nghề nghiệp nữa khiến cho dần dần người dân mất đi lòng tin, tôi hi vọng rằng, báo chí cần phải có cái nhìn khác đi trước khi nhân dân mất hết niềm tin

22:20 21 tháng 10, 2013 Reply

Đã từng có ý kiến của không ít quan chức cho rằng, ở nước ta không có báo lá cải và tuyệt đối không có báo tư nhân. Tuy nhiên, bạn đọc không khó khăn gì để nhận diện báo lá cải ngày ngày xuất hiện trên sạp báo và trong các xe bán báo rong với tiếng loa oang oang về nội dung 4 T.

22:22 21 tháng 10, 2013 Reply

Đó là những phụ trương, số cuối tuần, cuối tháng, chuyên đề... nặng mùi lá cải và hầu như đều do tư nhân “đăng cai nhận khoán”. Báo B là một tờ báo trực thuộc cơ quan V. Một ngày mát trời, ông tổng biên tập được bạn bè gợi ý, bỗng dưng nảy ra ý tưởng sẽ ra một tờ báo cuối tuần để vừa có đất thông tin vừa có thêm thu nhập cho anh em. Mọi người đồng ý nhưng lo không có người làm.

22:29 21 tháng 10, 2013 Reply

Chỉ với vài nhân viên copy-paste, một họa sĩ dàn trang và một nhà báo nghỉ hưu chuyên chế lại sapô và chữa tít, tờ báo cuối tuần này phát triển ngoạn mục sặc mùi thị trường, giỏi lách kiểm soát của tổng biên tập để tồn tại. Đã có lần vớ được thông tin độc về phát hiện khảo cổ ở một dự án rồi sau đó có việc cháy xe, người mất chức, kẻ ra tòa và cái chết của một giáo sư khả kính với những sự trùng hợp khó biện giải.

22:34 21 tháng 10, 2013 Reply

Loạt bài phóng sự điều tra theo ý tưởng ma làm, thánh vật được hình thành và biến thành bài dài kỳ. Sau kỳ đầu bán rất chạy và kỳ sau số lượng in nối bản đến 5 con số mà vẫn không đủ bán. Cơ quan quản lý báo chí tuýt còi vụ “Ma làm”, “Thánh vật” chỉ làm vỡ trận bài vĩ thanh. Sau đó báo mẹ bị phạt, báo con nộp số tiền “nhỏ như con thỏ”.

22:36 21 tháng 10, 2013 Reply

Vụ scandal khiến báo nổi như cồn nhưng báo mẹ cũng siết lại vòng cương tỏa. Sau vài năm ăn nên làm ra đến hồi suy thoái, phụ bản không tự nuôi mình và nộp khoán cho báo mẹ. Nhùng nhằng mãi báo B mới dọn xong vụ bán cái này để giao cho nhóm khác. Cũng vẫn là bán cái…

22:38 21 tháng 10, 2013 Reply

Các nhà báo lão thành nhận xét, buông và mở đã đẩy cơ quan quản lý vào thế kẹt. Theo Tạp chí Nghề báo của Hội Nhà báo TP HCM, hiện có đến 1.174 trang thông tin điện tử tổng hợp, riêng tại TP HCM có 270 trang thông tin điện tử được cấp phép. Cũng vẫn là bán cái…

22:39 21 tháng 10, 2013 Reply

Chính đại diện cơ quan quản lý Nhà nước cũng nhận xét các trang này không phải là cơ quan báo chí nhưng hoạt động như một cơ quan báo chí. Đáng quan ngại là rất nhiều trang thông tin điện tử chỉ làm công việc lấy tin bài của báo chính thống, vi phạm bản quyền và không chịu trách nhiệm về nội dung đăng tải.

22:40 21 tháng 10, 2013 Reply

Tôn chỉ, mục đích nào dành cho các trang mạng lá cải và làm sao quản được đám âm binh này nếu pháp sư không cao tay? Đã đến lúc cần sửa đổi Luật Báo chí để đưa hoạt động báo chí và thông tin mạng vào khuôn phép, có vậy mới hạn chế lá cải cỏ dại. Cũng chỉ là báo lá cải thôi

22:44 21 tháng 10, 2013 Reply

Nhà thơ, nhà văn nổi tiếng người Ireland Oscar Wilde (1854-1900) từng nói: “Công chúng có trí tò mò vô độ, đòi biết về tất cả mọi thứ, nhưng lại không có khả năng biết cái gì đáng để họ phải biết”.Phải chăng sự ra đời và phát triển của báo lá cải là minh chứng cho sự tự do thông tin ở một quốc gia khi mà thông tin trở thành hàng hóa, đáp ứng nhu cầu xã hội?

22:45 21 tháng 10, 2013 Reply

khi báo chí trở thành thị trường, nó kèm theo những cạm bẫy đáng sợ. Khi thông tin trở thành hàng hóa và cạnh tranh diễn ra, nó có thể đáp ứng nhu cầu thị trường nhanh chóng. Nhưng phục vụ thị trường khác với phục vụ công chúng. Nó có thể dẫn đến sự “đầu độc” công chúng.

22:47 21 tháng 10, 2013 Reply

tôi chắc rằng báo lá cải sẽ không bao giờ có đất tồn tại trong một xã hội mà mọi luồng thông tin đều bị kiểm soát chặt chẽ. Nó sẽ không thể sinh sôi nếu không có sự thông thoáng và cởi mở trong tư duy quản lý báo chí mà cuộc cải cách kinh tế - chính trị vài chục năm qua đem lại. Bản thân việc “thị trường hóa” báo chí ở ta là một chỉ dấu cho sự thông thoáng đó.

22:48 21 tháng 10, 2013 Reply

Nhiều học giả cho rằng thị trường là bộ lọc tốt nhất cho mọi sản phẩm vì nó chi phối bởi lợi nhuận. Nếu chiếu theo đó, chẳng phải báo lá cải - để đạt được mục tiêu quan trọng nhất là thu lợi nhuận - càng phải thu hút độc giả bằng những sản phẩm có giá trị? Đó là một nghịch lý trong ngành truyền thông.

22:50 21 tháng 10, 2013 Reply

Trên thị trường, mục tiêu tối hậu là thu hút lượng độc/khán/thính giả lớn nhất bằng bất cứ thứ tin tức nào mà những khách hàng đó muốn. Còn phục vụ công chúng là nói đến cung cấp những tin tức mà họ cần, để họ không chỉ ra những quyết định đúng đắn cho cuộc sống riêng mà còn hiểu biết thời cuộc, có thể vui hay buồn, hào hứng hoặc suy tư về những gì đang diễn ra trên đất nước, cộng đồng mình sống và làm việc.

22:51 21 tháng 10, 2013 Reply

Trách nhiệm chính của báo chí là tạo ra một thực thể công dân như thế. Cái oái oăm là những tin tức nghiêm túc mà một công dân cần biết lại thường “cứng” và “khó nhai”, đòi hỏi một bề dày giáo dục và năng lực tư duy mà không phải ai cũng có. Trong khi đó, loại tin tức “mềm”, có tính giải trí, tầm phào hay những chuyện đánh vào ngóc ngách sự tò mò - kể cả những sự tò mò bệnh hoạn - lại là những thứ người ta “muốn” nhất.

22:52 21 tháng 10, 2013 Reply

Chỉ cần nhìn vào báo chí Anh, quê hương báo lá cải, là thấy ngay. Các tờ “đại lá cải” như Daily Mail, Sun (hay tờ News of The World trước khi bị đóng cửa vì vụ nghe lén điện thoại), đều bán ra vài triệu bản mỗi ngày. Trong khi đó, tờ nhật báo nghiêm túc có lượng phát hành lớn nhất hiện nay Daily Telegraph cũng chỉ đạt chưa tới 600.000 bản/ngày.

22:53 21 tháng 10, 2013 Reply

Ngay cả ở những nơi báo chí phát triển đậm “trách nhiệm xã hội” như Bắc Âu vẫn tồn tại báo lá cải. Sự cấm đoán là không thể. Các nhà hoạch định chính sách và tổ chức báo chí sẽ có vai trò ra sao trong việc hình thành một nền báo chí đa dạng, mang tính cạnh tranh nhưng cũng “phân thứ hạng rõ ràng”

22:54 21 tháng 10, 2013 Reply

Báo lá cải trong quá khứ cũng như hiện tại, nếu không sa vào cạm bẫy giật gân cũng mang những giá trị riêng chứ không phải hoàn toàn xấu xa. Kỹ thuật khai thác chi tiết và viết tin bài ở một số báo lá cải chẳng hạn có rất nhiều điều đáng học. Về mặt tâm lý, sự tò mò vẫn là một phần tích cực trong đời sống con người,

22:55 21 tháng 10, 2013 Reply

những “ngồi lê đôi mách” từ báo lá cải có những tác dụng nối kết xã hội quan trọng. Ai trong chúng ta có thể nói mình tránh tuyệt đối những nội dung lá cải? Cái tôi muốn nói là phải kiểm soát để nó đừng quá hỗn loạn, quá bệnh hoạn, vượt quá luân thường như ở một vài tờ báo hiện nay.

22:56 21 tháng 10, 2013 Reply

Quản lý để báo chí không sa vào lá cải hóa đến mức quên đi trách nhiệm xã hội chính của mình là tạo ra một thực thể công dân tích cực trong mọi vấn đề chung. Ở ta, quản lý lâu nay chừng như chỉ chú trọng khía cạnh tư tưởng, chính trị và xem nhẹ những vấn đề này.

22:57 21 tháng 10, 2013 Reply

Quản lý thế nào là một vấn đề có lẽ vượt khuôn khổ cuộc trò chuyện này. Nhưng mọi khung quản lý đều phải dựa trên cả hai yếu tố có tính bổ sung cho nhau: luật pháp và đạo đức. Một hành lang pháp lý rõ ràng sẽ có tác dụng răn đe báo chí cũng như xác định được những điểm dừng cần thiết.

23:02 21 tháng 10, 2013 Reply

quan trọng không kém là một nền tảng đạo lý nghề nghiệp vững chãi và ăn sâu vào từng nhà báo, từng tòa soạn để họ hành nghề trên hết với lương tâm và trách nhiệm xã hội. Tôi không nói ở ta thiếu vắng nền tảng này, nhưng hiện nay hình như tôi thấy là còn mơ hồ lắm.

23:03 21 tháng 10, 2013 Reply

Thực tế là báo lá cải đang phát triển mạnh, như Daily Mail là website có lượng bạn đọc lớn số một thế giới và vừa mở thêm mấy văn phòng ở Mỹ. Báo lá cải sống khỏe, trong khi các tờ báo tử tế lại đang vật lộn để giữ mạng sống cho mình. Đúng là thực tế đáng buồn

23:04 21 tháng 10, 2013 Reply


Lá cải hóa hiện nay là một xu hướng toàn cầu, lan truyền từ quốc gia này sang quốc gia khác như một con virút khó kiểm soát. Internet đang khiến báo chí khắp nơi càng dễ dàng “bắt chước” nhau và một trong những cái họ bắt chước nhanh nhất là làm báo lá cải.

23:05 21 tháng 10, 2013 Reply

Tôi nghĩ đây là một trong những lý do vì sao trào lưu lá cải gần đây ở ta bắt đầu từ các báo mạng. Đây là một vấn đề đau đầu ở nhiều nơi trên thế giới hiện nay. hướng phát triển sắp tới của báo lá cải và nỗ lực đưa độc giả trở thành “công dân có thông tin đúng, đủ, chính xác” của báo tử tế?

23:06 21 tháng 10, 2013 Reply

tôi vẫn có niềm tin mãnh liệt vào tương lai báo chí nghiêm túc, vì ba lý do. Thứ nhất, nếu mọi thứ đều lá cải hóa thì báo chí chỉ còn đơn thuần là một ngành công nghiệp giải trí. Và làm báo để cho người ta giải trí thì chắc gì cạnh tranh nổi với điện ảnh, âm nhạc, trò chơi...?

23:07 21 tháng 10, 2013 Reply

ở đâu và bất cứ thời nào cũng sẽ có một thực thể công chúng chờ đợi, quan tâm và muốn được biết, mong muốn góp tiếng nói của mình vào những vấn đề chính sự. Đó gần như là một bản năng đối với nhiều người. Họ là một bộ phận công chúng quan trọng cho mọi quốc gia và đủ lớn để nuôi sống báo nghiêm túc

23:08 21 tháng 10, 2013 Reply

nhân loại vẫn còn nhiều công cụ đạo đức và pháp luật để kìm cương sự lây lan hay phát triển thái quá của báo lá cải. Chẳng hạn, nếu thị trường không nuôi dưỡng nổi những tờ báo nghiêm túc thì chắc chắn người ta sẽ tìm ra những mô hình hỗ trợ khác để các báo nghiêm túc tồn tại và phát triển.

23:09 21 tháng 10, 2013 Reply

Ở VN, biểu hiện rõ nhất hiện nay chính là sự tràn ngập trên các tờ báo mạng các tin bài “tình, tiền, tội”, “cướp, giết, hiếp”, chuyện lộ hàng, rồi chân dài này, đại gia kia... Ngay những tờ báo mạng một thời đàng hoàng bây giờ cũng “nửa nạc, nửa mỡ” vì áp lực cạnh tranh giành độc giả và quảng cáo.

23:11 21 tháng 10, 2013 Reply

nó đã bắt đầu lan tràn ra thế giới báo in. Nói theo nhà báo Nguyễn Vạn Phú ở tờ TBKTSG, đó là một cuộc đua xuống đáy. Còn thờ ơ, buông lỏng quản lý như hiện nay ngày nào thì tình hình càng thêm hỗn loạn ngày đó. Thật đúng là ngày càng lố bịch đến phát ngán

23:13 21 tháng 10, 2013 Reply

Nhắc đến báo lá cải, thế giới hiện đại biết đến trùm truyền thông Rupert Murdoch và tờ News Of The World nổi tiếng. Nhưng ngay từ thế kỷ 19, William Thomas Stead mới là người đặt nền móng cho loại hình báo chí giật gân hiện nay. Những “đầu nậu” đứng sau mới là người quyết định nội dung lẫn nhân sự “tòa soạn” tờ phụ bản “lá cải”.

23:14 21 tháng 10, 2013 Reply

Những ngày qua, dư luận phản ứng dữ dội với tình trạng những phụ bản có xu hướng “lá cải” hóa, giật gân, vô bổ xuất hiện ngày càng nhiều. Nhiều ý kiến đòi hỏi cơ quan quản lý báo chí phải có ngay những biện pháp hữu hiệu để chấn chỉnh. Thực tế hiện nay, các nhóm “đầu nậu” thao túng, quyết định tất cả việc tổ chức

23:16 21 tháng 10, 2013 Reply

Việc đầu tiên để có một tờ “lá cải” là thành lập một công ty truyền thông, phát hành, sau đó bỏ vốn ra liên kết với một tờ báo nào đó để xin ra ấn phẩm phụ, tờ “con”, tờ “cháu”… “Đầu nậu” có trách nhiệm chi tiền, lãnh đạo tờ báo có trách nhiệm xin giấy phép ra phụ bản và thực hiện những việc đối ngoại khác.

23:16 21 tháng 10, 2013 Reply

Muốn bán báo, phải có một cái tên thật kêu với thành phần “hôn nhân”, “cuộc sống”, “tình yêu”, “phụ nữ”, “tuổi trẻ”… cộng với “pháp luật”. Như thế để có cớ khai thác chuyện tiền-tình-tù-tội từ các vụ án, các xì-căng-đan thay vì khai thác những tình huống nhằm giải thích, phân tích các khía cạnh pháp lý, đạo đức, nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật cho người đọc.

23:17 21 tháng 10, 2013 Reply

“Đầu nậu” sẽ ký hợp đồng độc quyền phát hành, quảng cáo đối với tờ báo mà họ liên kết làm ấn phẩm phụ. Thực chất vốn do “đầu nậu” bỏ ra, lãi chia tỉ lệ theo thỏa thuận, tùy vào số lượng công việc và vốn liếng mỗi bên bỏ ra. Sinh sau đẻ muộn, không có sẵn thương hiệu và bạn đọc truyền thống, cách nhanh nhất để bán được báo mà các tờ này chọn lựa là khai thác những đề tài “tầm thấp” mà các tờ báo nghiêm túc không làm.

23:19 21 tháng 10, 2013 Reply

những cái tin an ninh-trật tự chỉ đáng vài dòng được các tờ báo này biến thành bài dài cả trang báo, thậm chí kéo ra nhiều kỳ. Một mẩu chuyện ở vùng quê, được giật thành “một phụ nữ chém chồng như chém chuối”; một vụ án do ghen tuông có thể được bôi thành Kỳ án:Đổ vỡ từ cuộc tảo hôn và thảm cảnh của người đàn ông có vợ theo trai!

23:20 21 tháng 10, 2013 Reply

ở những tờ phụ bản “lá cải” khác, việc đăng bài nào là do nhóm thực hiện (do “đầu nậu” thuê) quyết định. Họ ngầm quy ước với nhau tổng biên tập chỉ làm nhiệm vụ đối ngoại và xem lại những bài do phóng viên của tòa soạn viết. Những bài do “đầu nậu” tổ chức thì cứ vô tư đăng, miễn đừng phạm chính trị là được.

23:21 21 tháng 10, 2013 Reply

Tìm người làm tòa soạn, tổ chức bài cho các tờ phụ bản, một “đầu nậu” tên V. cho biết thường là thuê một thư ký tòa soạn có kinh nghiệm của một tờ báo nào đó, thậm chí gần đây báo giới TP.HCM râm ran lời đồn “đầu nậu” P. vừa thuê một phó tổng biên tập làm tòa soạn cho tờ phụ bản của mình.

23:23 21 tháng 10, 2013 Reply

Có những tờ có nhiều ấn phẩm phụ xuất bản mỗi ngày, xin ra ba, bốn tờ trong khi ấn phẩm chính thì mỗi tuần chừng vài số và mức phát hành rất thấp. Để vận hành cái “nhật báo phụ bản” ấy, nhiều người nghĩ chắc phải tốn nhiều nhân sự. Thực ra công tác tòa soạn ở những tờ phụ bản này khá đơn giản vì 16 trang báo chỉ cần hơn 10 bài là đủ lấp.

23:24 21 tháng 10, 2013 Reply

cộng tác viên luôn luôn được yêu cầu dài nữa, dài thêm nữa, thay vì cô đọng và súc tích. Và để đáp ứng nhu cầu “dài mãi ra”, các cây bút “lá cải” phải thêm thắt hết chuyện này đến chuyện kia vào bài báo. Câu “nhà báo nói thêm” rõ ràng không oan trong trường hợp này.

23:25 21 tháng 10, 2013 Reply

Chỉ vài câu thơ lảm nhảm và hoảng loạn của tử tù Lê Văn Luyện cũng đủ kín hai trang báo, trong đó Luyện được nói đến như một thi sĩ. Tờ báo ấy còn dành đất để đăng cả một “bài thơ” lảm nhảm của y. Vừa viết bài, vừa xấu hổ thay cho những kẻ mà chuyên giật tiêu đề viết lảm nhảm ấy

02:00 22 tháng 10, 2013 Reply

Hiện nay truyền thông rất phát triển, một trong những dạng truyền thông là báo chí. Ai cũng nói 'bút sa gà chết" thật rất đúng. Nhà báo viết này viết kia, tung lên mạng, ngay lập tức thông tin được đưa đến hàng nghìn người, tạo nên một làn sóng dư luận. Đúng hay sai thì chỉ có người trong cuộc biết. Vì thế các cơ quan chức năng cần quản lý chặt chẽ về truyền thông nói chung, báo chí nói riêng.

02:49 22 tháng 10, 2013 Reply

Hiểu rõ vai trò, tầm quan trọng của mình trong việc gây áp lực dư luận, không ít các nhà báo phóng viên hiện nay đã lợi dụng quyền hạn, vai trò của mình để quấy nhiễu đời sống xã hội, gây mất niềm tin của nhân dân, giảm tính xác thực của truyền thông. Nhà nước, các cấp lãnh đạo cần quan tâm sát sao đến vấn đề truyền thông hiện nay.

09:51 22 tháng 10, 2013 Reply

Đất nước ngày càng phát triển, truyền thông và nhất là báo chí ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy nền kinh tế đất nước phát triển, cũng như góp phần định hướng dư luận một cách đúng đắn. Với vai trò hết sức quan trọng của mình thì người làm báo, nhất thiết phải là những con người có tâm, có đức và yêu nghề, chỉ có vậy thì viết báo mới có đúng giá trị đích thực của nó.

10:00 22 tháng 10, 2013 Reply

Khi mà báo chí có tiếng nói hết sức quan trọng đối với an ninh quốc gia, đối với việc định hướng dư luận và ảnh hưởng đến hình ảnh đất nước, con người chúng ta, thì không ai khác, chính những người làm báo là những người giữ vai trò hết sức to lớn, góp công sức lớn lao trong việc đảm bảo an ninh quốc gia, đem nhân dân lại gần với chính quyền hơn.

10:05 22 tháng 10, 2013 Reply

Nếu tính trong khoảng hơn 10 năm trở lại đây thì số nhà báo phải xử lý bằng pháp luật chắc cũng đến con số chục, còn số phóng viên bị thu thẻ hoặc bị các kỷ luật hành chính khác thì không nhớ hết được. Đó là một thực tế đáng báo động đối với đạo đức người làm báo, sự xuống cấp của đạo đức, sức mạnh đồng tiền đã làm lu mờ đi cái bản chất nghề nghiệp tốt đẹp của họ, đó là điều đáng ngại và cần những biện pháp để chấn chỉnh nó.

10:11 22 tháng 10, 2013 Reply

Dẫu biết rằng nghề làm báo là một nghề chịu rất nhiều sức ép từ dư luận, người là báo luôn phải đặt mình trong những mối nguy hiểm thường trực. Nhưng chính những khó khăn, những thử thách đó mới cho chúng ta thấy được, ai mới là người yêu nghề, có tâm với nghề thực sự. Chứ không phải vì vậy mà chúng ta làm sai lệch đi giá trị của nghề làm báo này.

10:17 22 tháng 10, 2013 Reply

Liên tục trong thời gian gần đây, là các vụ án gian dối, bảo kê cho các hoạt động vi phạm pháp luật của các nhà báo bị phanh phui. Hơn lúc nào hết, vào lúc này, người ta đặt dấu chấm hỏi cho đạo đức nghề nghiệp và lương tâm của những người làm báo bây giờ? phải chăng những giá trị tốt đẹp của nghề viết báo đã bị mai một theo thời gian,và theo những giá trị vật chất tầm thường?

10:33 22 tháng 10, 2013 Reply

Báo bây giờ có rất nhiều quyền nên báo làm được rất nhiều việc. Chính vì làm được nhiều việc nên gặp rất nhiều trường hợp nhạy cảm. Nếu không bản lĩnh thì vào vòng lao lý là chuyện thường tình. Phải làm sạch báo chí nếu không xã hội sẽ khó sạch.

10:45 22 tháng 10, 2013 Reply

Khi mà người ta lãng quên đi những phạm trù cơ bản nhất của đạo đức nghề nghiệp, cái quan trọng nhất đối với mỗi con người, đối với nghề nghiệp của mình, thì lúc đó, giá trị đích thực của nghề nghiệp sẽ bị bóp méo đi, không còn là chính nó nữa. Đối với người làm báo thì nó lại càng trở nên nguy hiểm hơn, vì nghề làm báo là một nghề hết sức nhạy cảm, mang tính định hướng dư luận cao.

10:54 22 tháng 10, 2013 Reply

Vai trò của người làm báo trong xã hội, đối với đất nước là hết sức to lớn. chỉ những người thực sự có tâm huyết, có lòng với nghề thì mới làm cho nó giữ đúng giá trị được. Nhưng một thực tế hiện nay, đó chính là không ít nhà báo lợi dụng chính danh nghĩa là người làm báo của mình để tiếp tay cho những hành động xấu xa, sai trái pháp luật, đó là điều khó mà chấp nhận được.

11:01 22 tháng 10, 2013 Reply

Chúng ta phải thừa nhận rằng, báo chí vốn luôn là người đầu tiên lên tiếng đấu tranh chống tiêu cực, phanh phui những vụ tham nhũng. Nhưng một số thời gian gần đây, chúng ta có thể thấy rằng bản chất nghề làm báo đã bị chính những người viết báo làm méo mó đi giá trị của nó. Đó là một điều đáng buồn và khiến chúng ta phải suy nghĩ, cần có những biện pháp gì để đẩy lùi tình trạng đó.

11:07 22 tháng 10, 2013 Reply

Nghề báo luôn là một trong những nghề được tôn vinh nhiều nhất, tôn vinh vì nó là một nghề nguy hiểm, người phóng viên luôn đối mặt với mối đe dọa, nguy hiểm vì nó chính là phản ánh sự thật khách quan về xã hội. Nhưng dường như càng ngày, các giá trị đó càng bị lu mờ bởi sức mạnh của vật chất mà các người làm báo không thể cưỡng lại được. Đó là một điều hết sức đáng buồn.

11:13 22 tháng 10, 2013 Reply

Đúng là một sự thật đáng buồn. Nghề làm báo luôn được biết đến là một nghề ít tiêu cực, là một phương tiện công dụng nhất để phanh phui những sai trái, tham ô, tham nhũng và các mặt trong xã hội. Nhưng bây giờ, chính nghề báo lại là một nghề tiêu cực, thực sự thì đó là một vấn đề khiến chúng ta phải suy nghĩ, phải nhìn nhận lại đạo đức nghề làm báo hiện nay.

11:18 22 tháng 10, 2013 Reply

Cùng với sự phát triển của kinh tế đất nước, thì vai trò của truyền thông, của báo chí ngày càng trở nên quan trọng. Và báo chí đang trở thành cơ quan quyền lực và những người phóng viên tự thấy mình có quyền lực. Từ việc có quyền lực mới sinh ra lạm quyền, lộng quyền, mà các chế tài của pháp luật đối với báo chí xem ra lại chưa đủ mạnh. Đó là một điều hết sức đáng lo ngại, và chúng ta nên có những biện pháp ngăn chặn hết sức tích cực những hành vi như vậy.

11:58 22 tháng 10, 2013 Reply

Định hướng dư luận, đó là quyền lực lớn nhất của nghề làm báo. Và vì những quyền lực đó, vô hình đã trở thành công cụ để không ít các nhà báo biến hóa về tư tưởng, thoái hóa về đạo đức lợi dụng nó để thực hiện những âm mưu chống phá Đảng, chống phá nhà nước, tiếp tay cho những hành động sai trái. đó là việc làm khó mà chấp nhận được đối với một đất nước như chúng ta.

12:03 22 tháng 10, 2013 Reply

lợi dụng nghề nghiệp của mình, lợi dụng vị thế của tờ báo để tống tiền các doanh nghiệp, để viết theo kiểu “đâm thuê, chém mướn”; viết theo kiểu “gắp lửa bỏ tay người”; viết theo kiểu “ném đá giấu tay”. Đó là một thực tế đang diễn ra trong báo chí hiện nay, và có xu hướng ngày càng gia tăng, đó là một điều hết sức nguy hiểm, và mang nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh quốc gia cũng như trật tự của đất nước mình.

15:24 22 tháng 10, 2013 Reply

Báo chí hiện nay đang ngày càng có những lệch lối , có những biến chất rất đáng lo ngại. hơn ai hết , chúng ta hiểu rằng, báo chí là một phương tiện truyền thông rất quan trọng và nó có sức mạnh hết sức ghê gớm. Nó định hướng dư luận và thay đổi suy nghĩ của người dân. Vì vậy, thiết nghĩ cần có những cơ chế, những chính sách chặt chẽ hơn trong việc quản lý công tác báo chí.

15:31 22 tháng 10, 2013 Reply

Ai cũng nhận thấy rằng, từ khi Đảng, Nhà nước bắt đầu công cuộc đổi mới, xây dựng, phát triển kinh tế đến nay, báo chí đã có những công lao rất to lớn vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, đấu tranh chống tham nhũng và các vấn đề tiêu cực của xã hội. Nhưng thực tế hiện nay, đó chính là việc có không ít những nhà báo lợi dụng chính việc đó để thực hiện những âm mưu chuộc lợi cho bản thân mình. Đó là một điều không thể chấp nhaajnd dược trong nghề làm báo.

15:41 22 tháng 10, 2013 Reply

Báo chí ngày càng có một vai trò hết sức quan trọng đối với đời sống xã hội, sự phát triển của kinh tế đất nước. Đó là một phương tiện để thể hiện bộ mặt xã hội của một đất nước. Vậy nên những người làm báo cũng có một vai trò hết sức quan trọng, và càng cần những người thực sự có tâm, có đức và có lòng yêu nghề, chứ không phải là lợi dụng nó để thực hiện những mưu cầu cho riêng mình.

15:52 22 tháng 10, 2013 Reply

Nghiệp báo chí xưa nay, người ta vẫn cho rằng đó là một cái nghề đáng trân trọng. nó phản ánh hiện thực xã hội qua ngòi bút của các nhà báo, là một phương tiện hữu ích để phanh phui những sai trái, những tiêu cực trong xã hội. Nhưng hiện nay, vai trò cũng như bản chất của nghề làm báo đang có những sự lệch lạc, đó là việc lợi dụng chính cái danh nhà báo để thực hiện những âm mưu chuộc lợi cho riêng mình. Đó là điều không thể chấp nhận được đối với một người làm báo.

18:38 22 tháng 10, 2013 Reply

Cũng không thể trách họ được vì công việc của họ nhạy cảm nên dễ bị vạ lây. Khó kìm chế sức mạnh đồng tiền lắm. Đã ăn nhằm gì so với các đại quan tham gia khác.

14:24 23 tháng 10, 2013 Reply

Ai cũng biết sức mạnh hiện nay của truyền thông trong thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa này. Ai cũng biết hiện nay sức lan tỏa của thông tin là rất nhanh, nó gây áp lực rất lớn lên dư luận với những thông tin xấu. Hiểu được tầm quan trọng của mình mà nột số bộ phận phóng viên, nhà báo lợi dụng để tung hoành, tống tiền...nói không thành có. Chúng ta hãy cùng nhau xây dựng một xã hội văn mình , hãy thiết lập hệ thống quản lý chặt chẽ đối với truyền thông.

14:35 23 tháng 10, 2013 Reply

Không ai có thể phủ nhận vai trò quan trọng của báo chí trong thời đại hiện nay. Nó đưa thông tin đến với nhân dân, thể hiện văn hóa, sự phát triển của xã hội. Hiểu được tầm quan trọng đó, hơn ai hết các nhà báo phóng viên phải có trách nhiệm với nghề, trách nhiệm với những gì mình viết, đừng để nhân dân thốt lên rằng "nhà văn nói láo, nhà báo nói phét" . Hãy cùng nhau xây dựng đất nước, đừng vì lợi ích cá nhân mà làm việc xấu.

15:02 31 tháng 10, 2013 Reply

báo chí là nơi cung cấp thông tin những thông tin đúng hay sai thì lại một chuyện khác..đốt đuốc soi chân người nhưng chắc gì đã sôi chúng soi chân trâu cũng vụ cho chân người thì khổ lắm.nhà báo như vụ chụp ảnh tự sướng như ngày quốc tang thì cũng nên vứt đi,nhà bào mà chuyên săm soi đời tư người khác để kiếm bài thì cũng chẳng tốt đẹp gì

10:19 3 tháng 11, 2013 Reply

Có thể nói Báo chí là một cơ quan quyền lực thứ tư, mặc dù tất cả hệ thống báo chí Việt Nam đều được đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng nhưng với sự phát triển của báo mạng thì rất nhiều nhưng bài báo ăn theo nhưng tin tức mang tính nóng hổi những bài không viết không tìm hiểu rõ nguồn gốc gây ra những tác hại lơn tới cuộc sống của người dân và xã hội

23:29 17 tháng 6, 2014 Reply

ai cũng nói được: "đưa thông tin đến với nhân dân, thể hiện văn hóa, sự phát triển của xã hội. Hiểu được tầm quan trọng đó, hơn ai hết các nhà báo phóng viên phải có trách nhiệm với nghề, trách nhiệm với những gì mình viết" thì tui đâu mất ăn mất ngủ như vầy hả TRỜI.

Đăng nhận xét

Cám ơn đã đọc bài viết!
- Mọi thắc mắc, gợi ý hoặc bình luận xin chia sẻ bên dưới hoặc Gửi thư hay Báo lỗi
- Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc hơn!
- Chèn link bằng thẻ: <a href="Link" rel="nofollow">Tên</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> <i>Ngiêng</i>
Thank You!