20/10/2013

NGÀY 20/10 KHÔNG CÓ HOA

Tác giả: Unknown viết lúc 20/10/2013 | 20.10.13

TP - Nước lũ trắng trời, nhà gãy đổ, trong cơn nguy biến, mẹ vẫn ôm con, dùng mạng sống của mình che chở cho con. Câu chuyện đầy nước mắt của bà mẹ thôn Hà Sơn (Quảng Sơn, Quảng Trạch, Quảng Bình) nhanh chóng lan truyền trên cộng đồng mạng, khiến hàng ngàn người rơi nước mắt. Mẹ miền Trung, mẹ Việt Nam bao giờ cũng thế: Nhẫn nhịn, cam chịu nhưng chưa bao giờ đầu hàng số phận.


                                   Bà Phạm Thị Thông với ngôi nhà hoang tàn (ảnh lớn); 
                                   Chị Bảy cố tìm những gì còn sót lại sau bão.(ảnh nhỏ)

Hôm nay, ngày của các mẹ, các chị. Miền bão lũ, các mẹ không thể nào có hoa chúc mừng, ngoài nỗi đau và sự âm thầm gắng gỏi vượt lên ...

Đường vào nhà chị Trần Thị Yên (thôn Thạch Bồ, Hòa Phong, Hòa Vang, TP Đà Nẵng) băng qua con suối nhỏ đầy rác, đen ngòm. Mấy tấm ván bắc vội gập ghềnh trên từng bước người vào đưa tang chồng chị. Căn nhà giờ đây chỉ toàn phụ nữ, duy nhất một cậu bé mới học xong lớp 9.

Mẹ chồng chị Yên, bà Đặng Thị Đợi, bị ung thư giai đoạn cuối, vẫn phải cố đi lại bình thường. Bà khóc đứa con trai vừa thiệt mạng trong bão Nari: “Giá như tui chết để con được sống”.

Nhà mất ruộng, chị Yên xay cá thuê, bánh răng cưa cuốn nát cánh tay, nằm nhà mấy tháng nay. Anh Nguyễn Quốc Linh chồng chị tiếc tấm mái tôn chái bếp, bão chưa tan đã trèo lên mái. Trượt chân, gãy cổ, chấn thương sọ não chết ngay tại chỗ. Con gái đầu mới 16, ngu ngơ như trẻ lên mười, bị một gã hiếp dâm, mới sinh con mấy tháng. Ngày chúng tôi đến, chị Yên mắt đỏ hoe, rưng rưng nhận chút tiền hỗ trợ, cứng cỏi hứa với mọi người, rằng em sẽ cố gắng phải sống để chèo lái gia đình. Rau dưa khoai sắn, rồi chúng nó cũng phải có cái ăn để mà lớn lên.

Chị Nguyễn Thị Thanh Minh – Phó Chủ tịch Hội LHPN Đà Nẵng trao tiền từ thiện cho gia đình chị Trần Thị Yên. Ảnh: Nguyễn Thành .

Xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) vô số những hộ phụ nữ đơn thân, không chồng. Bởi làng biển này, qua từng năm, trai tráng, đàn ông lần lượt thí mạng giữa trùng khơi và bão lũ.

Chị Đặng Thị Tám, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Duy Hải, cho biết: “Toàn xã có 137 nhà của chị em phụ nữ đơn thân bị sập và tốc mái. Hoàn cảnh nhà nào cũng đáng thương và nghèo khó. Bão vào đúng tháng 10, cán bộ và dân đang gồng mình khắc phục hậu quả. Chị em miền biển vốn nghèo khó, nay càng cùng cực. Năm nay, chị em làm gì còn lễ lạt nữa. Tất cả đang tập trung lo khắc phục hậu quả của bão”.

Thôn Tây Sơn Đông có hơn 100 trường hợp đơn thân thì có 60 chị có nhà cửa tốc mái, nhà đổ sập. Trong đó, 11 chị chồng mất vì bão Chanchu từ hồi 2006, nhà cửa, ruộng vườn điêu tàn. Chị Nguyễn Thị Đỡ, chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn Tây Sơn Đông, ngậm ngùi: “Chị em đơn thân, góa chồng khổ sở lắm. Nhiều trường hợp bi đát, sau bão chỉ còn tay trắng. Muốn giúp sức cũng chẳng biết làm sao”.

Bản thân chị Đỡ cũng sớm chịu cảnh góa chồng. Năm 1989 chồng chị mất trong một chuyến đi biển, để lại mình chị với 2 đứa con thơ. Chị tần tảo nuôi các con ăn học. Sau bão Nari, nhà chị Đỡ bị tốc mái, chưa kịp dọn dẹp chị phải xắn tay vào giúp đỡ chị em khó khăn hơn mình. Nhiều đoàn cứu trợ, cá nhân hảo tâm đến trao quà, chị Đỡ nhường phần cho chị em: “Nhà tôi tốc mái, mai mốt mua tôn về lợp lại là xong. Thương mấy chị em nghèo, nhà sập, xiêu vẹo giờ không có nơi ở”.

“Còn gì nữa đâu. Ba mẹ con giờ biết sống sao đây”, chị Nguyễn Thị Bảy (thôn Tây Sơn Đông) khóc lặng bên đống đổ nát của căn nhà. Ba ngày sau cơn bão, chị Bảy chỉ kịp dựng lên căn chòi nhỏ trên nền nhà để làm nơi trú mưa nắng cho 3 mẹ con.

Cả xã biết rõ hoàn cảnh mẹ con chị Bảy. Chồng mất cách đây gần 10 năm, chị bán vé số, lượm ve chai nuôi 2 con gái với hi vọng đời con sẽ không khốn khó như mình. Người con gái đầu của chị học đến lớp 10 rồi cũng phải dở dang, đi làm ôsin cho một gia đình ở Đà Nẵng. Đêm bão vào, chị Bảy nằm trong buồng gió rít từng cơn hung dữ.

Từng mảng tôn bị cuốn phăng, căn nhà lung lay rồi ngã sập. Tháo chạy qua nhà hàng xóm, chị Bảy thoát chết trong tích tắc, nhưng căn nhà đã không còn. Bão tan, hai đứa con gái về với mẹ, quặn lòng trước cảnh nhà cửa tan hoang.

Mỹ Hương con gái út của chị Bảy (thôn Tây Sơn Đông, xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam), đang là sinh viên của một trường Cao đẳng ở Đà Nẵng, đau xót: “Nghe tin nhà sập em nghỉ học về với mẹ. Giờ em chẳng còn ruột gan nào mà học nữa”. Chị Bảy vỗ về: “Con không được bỏ học, mẹ và chị sẽ làm mọi việc để con được đến trường. Không thì khổ lắm con ơi”. Cả ba mẹ con chị Bảy cùng ôm nhau khóc.

Căn nhà chị Nguyễn Thị Cúc gần đó, không còn mái, chỉ trơ bộ khung. Chị Cúc thuộc diện phụ nữ nghèo đơn thân, nuôi 3 con. Đứa con gái đầu bị thần kinh suốt ngày ốm đau, quanh năm nằm viện.

Hai đứa sau phải nghỉ học sớm, đứa lớn đi ở, đứa nhỏ làm công nhân phụ giúp mẹ nuôi chị. Chị Cúc bị thoát vị đĩa đệm mấy năm nay, không làm được việc nặng, nhà cửa tan hoang cũng chưa thu dọn được. Chị đang mỏi mắt chờ đứa con trai út làm thuê ở Sài Gòn có đủ tiền về với mẹ để dựng lại nhà.

Chị Nguyễn Thị Chiến (62 tuổi) thôn Thuận Trì có chồng mất vì bệnh tật chưa chẵn năm. Nghèo, giờ lại càng khó. Nhà cửa tốc sạch mái, nứt toác chờ đổ sập. Hùng, cậu con trai đang là sinh viên năm cuối Đại học Đà Nẵng lặn lội về thăm mẹ. Nhìn cảnh tượng tan hoang, bàn thờ và di ảnh của cha cũng tan hoang, cậu lặng đi.

Chị Nguyễn Thị Xí già hơn nhiều so với tuổi 48. Chồng chị bỏ mạng trong bão Chanchu, để lại cho chị hai đứa con trai và căn nhà xập xệ. Giống như nhiều chị em phụ nữ khác trong xã có chồng con bỏ mạng vì bão Chanchu, chị gồng mình để đứng lên, hai bàn tay trắng làm đủ việc.

Đứa con trai đầu của chị nghỉ học đi làm thuê nuôi mẹ và em. Sau bão Nari, nhà tốc mái, tài sản trống trơn, mình chị Xí xoay xở nhưng không biết xoay đâu bởi chị đã trắng tay, dân làng xung quanh cũng xơ xác. Chị Xí gắng nhặt nhạnh những tấm tôn vương vãi để nhờ hàng xóm lợp lại nhà.

Chị Trần Thị Lan, người mẹ ở thôn Hà Sơn (Quảng Trạch, Quảng Bình), gãy cổ, chấn thương sọ não vì ôm con trong cơn lũ, lấy mạng mình giành giật sự sống cho hai con Mai Văn Đông và Mai Thị Hồng Đào, đang nằm viện. May mắn thay, chị Lan vẫn sống, hai đứa con vẫn sống. Người mẹ vùng rốn lũ, người mẹ Việt Nam, trong khoảnh khắc sinh tử ấy, luôn giành thiệt thòi về mình. Cả kiếp người, các mẹ cam chịu, nhẫn nhục.

Hôm nay, ngày 20/10, không có hoa tươi trong tâm bão, trên đỉnh lũ. Các mẹ, các chị đã là những bông hoa dại đắng đót giữa cuộc đời …

Leo lét thân già

Cơn lũ quét qua, một mình trong căn nhà nằm hun hút trong ngõ, bà Phan Thị Lý, thôn Làng Chè, xã Sơn Kim 2, Hương Sơn, Hà Tĩnh, chỉ biết cách duy nhất để tự cứu sống mình là leo lên mấy tấm gỗ treo ở chạn nhà. Thân già yếu ớt, các con công tác và lấy vợ gả chồng ở xa quê, may mắn bà Lý thoát chết khi rơi xuống biển nước. Bà với vào chiếc cột nhà rồi gắng gượng dậy bám víu leo lên chạn nhà. Cơn lũ kéo qua hơn một ngày, trên khuôn mặt bà Lý vẫn hằn in sự sợ hãi mỗi khi nhắc đến. “Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy nước lũ dữ đến vậy. Hơn 30 lũ kéo qua, căn nhà bà Lý bùn ngập gần đầu gối. Thân già một mình chăm bẵm được bao gà vịt thế là mất sạch hết rồi. Mấy ngày tới không biết xoay xở ăn uống, ngủ nghỉ ra sao vì tất cả bị cuốn trôi và ướt sạch hết”, bà Lý bật khóc.

Từ hôm qua đến nay, bà Đặng Thị Liên, thôn Làng Chè, xã Sơn Kim 2, Hương Sơn, bỏ ăn, ôm lấy chiếc cột lều khóc than vì nước lũ cướp mất 30 triệu đồng tiền mặt của gia đình. Bao năm tích góp, vay mượn thêm để làm cái nhà cho con cái lấy vợ gả chồng có chỗ ở. Nào ngờ dòng nước bạc bẽo kia đã cướp sạch công sức của ông bà. Chồng bà Liên kể, khi dòng nước đục ngầu ầm ầm đổ về, vợ chồng ông lo vớt vát đồ đạc vứt lên sàn nhà. Khi nhớ ra số tiền 30 triệu để ở góc giường thì đã muộn. Chiếc giường cũng chẳng còn. Hai ông bà chỉ biết ôm nhau khóc giữa đống đổ nát hoang tàn.

Theo thống kê của Ban Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Quảng Bình, đến chiều tối 19/10 số người chết tại Quảng Bình do mưa bão, lũ lụt, lốc xoáy đã tăng lên 11 người, bị thương 53 người. Địa phương thiệt hại nặng nhất là huyện Quảng Trạch.

Minh Thùy - Hoàng Nam/ Tiền Phong

49 nhận xét

09:50 20 tháng 10, 2013 Reply

nhân dân miền trung những ngày qua đang oằn mình chống chọi lại với bão lũ, biết bao nhiêu đâu thương đã đổ lên đầu người dân, giờ đây 20-10 của họ đặc biệt là các người phụ nữ chìm trong sự buồn tủi, nước mắt, nhiều hơn là sự vui tươi, mong rằng, các người dân nơi đây nhanh chống vượt qua khó khăn, sớm ổn định lại cuộc sống để có thể có được nụ cười trên khuôn mặt người con người đáng thương

10:17 20 tháng 10, 2013 Reply

Miền Trung giờ đây vẫn đang chìm trong bão lũ, người dân ở đây vẫn đang từng giờ chống chọi với thiên nhiên người ta còn sức đâu mà nghĩ đến 20-10 hay những bó hao tươi thắm, thương lắm miền trung ak, mảnh đất vốn khó khăn những rất anh hùng. hi vọng rằng, mọi người trong cả nước sẽ cùng với Nhà nước cùng hướng về miền trung để giúp đỡ những người dân nơi đây vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống

21:30 20 tháng 10, 2013 Reply

Thương lắm miền Trung ơi!!! Tôi may mắn được sinh ra trong thời bình và là một người con Hà nội.Tuổi thơ tôi chưa từng phải cầm cái cày, cái cuốc,làm những công việc chân lấm tay bùn như các bạn nơi vùng quê miền Trung đầy nắng gió nhưng ngày ngày khi theo dõi những bài báo cập nhật tình hình mưa lũ tôi không khỏi bồi hồi xúc động.

21:33 20 tháng 10, 2013 Reply

Cảnh tượng hàng nghìn gia đình lâm vào cảnh màn trời chiếu đất xảy ra mỗi năm.Những ngôi trường, nhà dân bị tốc mái,những gia đình dắt díu nhau nhanh chóng đi trong biển nước dâng cao. . Cảnh khẩn trương đưa những chiếc quan tài chứa những nạn nhân xấu số ra khỏi vùng nước xoáy khiến chúng ta không khỏi bàng hoàng.

21:36 20 tháng 10, 2013 Reply

Ai đã về đất mẹ Quảng Bình,Thừa Thiên Huế,Đà nẵng ...thì sẽ hiểu hơn yêu hơn cái chịu thương chịu khó, nét dịu dàng của những người con gái Huế,mảnh đất cố đô tự hào di sản văn hóa thế giới,cùng với miền đất Đà Nẵng nắng gió bạt ngàn với những bờ biển thơ mộng đẹp như tranh vẽ trải dài đất nước

21:38 20 tháng 10, 2013 Reply

Mong sao bão lũ sẽ không còn gây ra những thiệt hại to lớn cho đồng bào mình.Mong rằng các em nhỏ lại được cắp sách tới trường vui vầy cùng chúng bạn.Vùng đất tuy nghèo nhưng nổi tiếng với truyền thống hiếu học qua những trang sách lịch sử.đẹp như tranh vẽ trải dài đất nước

21:41 20 tháng 10, 2013 Reply

Quanh năm lao động rồi cuối cùng mùa màng mất trắng.Cái nghèo cái đói cứ bám riết lấy những con người nơi đây.Tôi chợt nhớ lại một câu nói của đại tướng Võ Nguyên Giáp khi Người còn sống:”Tôi còn sống ngày nào là còn vì nước vì dân ngày đó”. Lúc lâm trung Người cũng không quên mảnh đất miền Trung ruột thịt

21:46 20 tháng 10, 2013 Reply

dù Bắc hay Nam hãy cùng góp một phần công sức nhỏ bé gửi đến khúc ruột thân yêu những sự giúp đỡ chân thành nhất.Vạn tấm lòng hướng về triệu trái tim miền Trung trao gửi một thông điệp cao đẹp đó chính là tinh thần đoàn kết muôn đời của dân tộc Việt nam!

21:51 20 tháng 10, 2013 Reply

Đã xác định phải sống chung với bão lũ, nhưng mỗi khi cơn thịnh nộ của thiên nhiên quét qua, hai chữ “Miền Trung” lại xuất hiện trong vô vàn sẻ chia thấm đẫm nỗi buồn thương, xa xót, lo lắng khôn nguôi từ triệu triệu trái tim những người con chung dòng máu Việt.đoàn kết muôn đời của dân tộc Việt nam!

21:53 20 tháng 10, 2013 Reply

...Miền trung lũ lụt, suốt đêm không ngủ… Chúng tôi vào bộ đội mà niềm vui chưa dứt, bao nỗi âu lo... Dáng mẹ gầy hơn trước, tóc ba thêm sợi bạc… Chiều nay cơn bão phương xa, lòng con chua xót, con không về được mà lòng đau như cắt...Thương quá miền Trung ơi!

21:55 20 tháng 10, 2013 Reply

Thương lắm miền Trung! Nắng, cát, gió Lào, bão vào bầm dập. Cầu mong sao đồng bào mình ở vùng bão vẫn được bình yên... Mọi người con đất Việt luôn theo dõi và hướng về miền Trung thân yêu, mảnh đất chịu nhiều đau thương nhưng rất anh dũng, kiên cường. Chúng tôi luôn bên cạnh đồng bào miền Trung thân yêu!

22:00 20 tháng 10, 2013 Reply

Bố Mẹ tôi đã phải chống chọi với bão, nay còn lũ lụt nữa, không biết có khắc phục được không? Mong gia đình cùng hàng xóm vượt qua nỗi đau này. Huyện Lệ Thủy nói chung và xã Sơn Thủy nói riêng, hãy vượt qua nhé! Thương lắm miền Trung! Nắng, cát, gió Lào, bão vào bầm dập. Cầu mong sao đồng bào mình ở vùng bão vẫn được bình yên...

22:02 20 tháng 10, 2013 Reply

Quảng Bình là nơi tiễn tôi ra đi và cũng là nơi đón tôi trở về. Mong cho quê hương được bình yên, có một mùa xuân Giáp Ngọ 2014 tràn đầy niềm vui. Lo lắng quá .... Không thể liên lạc được về với gia đình :(( Mong cho mưa bão sớm qua đi! Cầu mong sao đồng bào mình ở vùng bão vẫn được bình yên..

22:06 20 tháng 10, 2013 Reply

Thương lắm Quảng Bình quê tôi, cầu mong sớm tan bão cho dân tôi bớt khổ. Xin gửi về quê hương tình cảm sâu sắc, mong lãnh đạo và nhân dân đồng sức đồng lòng chống chọi và khắc phục hậu quả thiên tai. Thương quá xứ Huế khắc phục hậu quả thiên tai mộng mơ quê tôi!

22:08 20 tháng 10, 2013 Reply

Tan hoang hết rồi, mọi người ơi! Nhìn chỉ muốn khóc thôi…!!! Nghĩa cử, tình người, sự sẻ chia càng có ý nghĩa biết bao với những đồng bào trong cơn hoạn nạn… giúp lau khô những dòng nước mắt chảy dài…Khó khăn càng chồng chất sớm tan bão cho dân tôi bớt khổ

22:14 20 tháng 10, 2013 Reply

nhiều người dân phải ly hương tìm kế sinh nhai và tằn tiện trong cuộc sống khi nghĩ đến cái nghèo ở quê hương…Cố lên miền Trung! Tôi may mắn hơn khi không sống ở đó, không phải chịu cảnh luôn bị thiên tai, bão lũ đe dọa... Nhưng tôi cũng nhận thấy tinh thần và ý chí của người miền Trung cao biết mấy. Các bạn hãy cố gắng lên nhé!

22:18 20 tháng 10, 2013 Reply

Mình đang làm ăn xa. Khi nhìn những tấm hình này, lòng dạ vô cùng đau đớn! Cầu mong tất cả mọi người trong vùng bão sớm vượt qua mọi khó khăn! Các bạn ơi, năm nào cũng vậy khúc ruột miền Trung lại chịu cảnh mưa bão, lũ lụt.... chúng ta hay cùng nhau tiếp thêm sức mạnh

22:22 20 tháng 10, 2013 Reply

Miền Trung quê tôi ơi! Quanh năm phải chịu nhiều cơn bão lớn như vậy, thật là khó khăn cho những người dân ở mảnh đất nắng lắm, mưa nhiều này. Tôi sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Suốt 20 năm qua tôi cũng đã thấu hiểu cảnh khố nhục do bão lụt gây ra với người dân nơi đây.

22:24 20 tháng 10, 2013 Reply

Sau cơn mưa trời lại sáng, mong bà con hãy vững lòng vượt qua mọi khó khăn nhé, những con người giàu nghị lực, chịu khó chịu thương…Tôi cũng đang nhớ gia đình mình lắm lắm… Thương người như thể thương thân… Máu chảy ruột mềm…Bao tấm lòng cùng đang hướng về khúc ruột miền Trung…

22:24 20 tháng 10, 2013 Reply

những cảnh tượng thương tâm này không biết tới bao giờ mới hết nữa! đau thương lắm nơi miền Trung xa xôi! tôi ngồi nơi đây- thủ đô Hà Nội tấp lập người đi lại, hơn nữa thì hôm nay lại là ngày 20-10, có rất nhiều niềm vui, nhưng thiết nghĩ vui sao nổi khi mà khúc ruột miền Trung cứ liên tục phải chịu những đợt bão lũ như thế, họ làm sao biết được đến ngày 20-10 chứ! buồn lắm, thương tâm lắm!

22:26 20 tháng 10, 2013 Reply

Nhân dân ta đã trải qua cả trăm năm đấu tranh chống giặc ngoại xâm, chịu bao nhiêu đau thương mất mát. Giờ khi đất nước đã im tiếng súng nhưng nhiều người dân vẫn chưa hết lam lũ. Mưa bão, lũ lụt liên tục xảy ra, bao người dân ta lại phải chịu canh tan tác, đói rét… Nhìn những hình ảnh này mà lòng quặn đau.

22:29 20 tháng 10, 2013 Reply

Cũng mong mỗi người dân cần có ý thức hơn để bảo vệ môi trường, vì không tôn trọng thiên nhiên thì con người sẽ còn phải gánh chịu những hậu quả ngày càng nghiêm trọng hơn! Thương lắm miền Trung ạ! Xót lắm, đau lắm… Đọc từng bài báo, theo dõi từng tin tức của hậu quả cơn bão số 10 đi qua… lòng con như thắt lại!

22:31 20 tháng 10, 2013 Reply
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
22:33 20 tháng 10, 2013 Reply
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
22:34 20 tháng 10, 2013 Reply

Con càng quý trọng hơn những con người bất khuất trong thời bão lũ không khác gì như trong thời chiến tranh, con thương lắm miền Trung kham khổ phải gánh chịu bao nhiêu thiên tai! Cầu mong cho bà con bị hậu quả của bão lũ nhanh chóng ổn định cuộc sống bình thường….

22:37 20 tháng 10, 2013 Reply

Là một người con xứ Nghệ, mình không nén nổi cảm xúc khi nhìn về quê nhà… Dù đang ở phương xa, nhưng trái tim mình luôn hướng về miền Trung yêu dấu… Ai ở xứ Nghệ thì chuyển tiền về hỗ trợ đi! Xót xa quá! Miền quê nghèo lại gánh chịu bao tai ương. lòng con như thắt lại!

22:44 20 tháng 10, 2013 Reply

. Mong tất cả người dân hãy cố gắng vượt qua thời kỳ khó khăn này! Cũng mong những vòng tay nhân ái tiếp tục ủng hộ, yêu thương, đùm bọc miền Trung yêu dấu. Chúng ta hãy chung tay ủng hộ miền Trung nhé! Thương nhất là các cụ già và em nhỏ… Ai ở xứ Nghệ thì chuyển tiền về hỗ trợ đi!

22:47 20 tháng 10, 2013 Reply

Năm nay có cuộc vận động quyên góp ủng hộ miền Trung qua tin nhắn không? Thương lắm miền Trung ơi. Thương lắm... cùng chung tay giúp bà con miền Trung trong lúc khó khăn này! Cũng mong những vòng tay nhân ái tiếp tục ủng hộ, yêu thương, đùm bọc miền Trung yêu dấu.

22:51 20 tháng 10, 2013 Reply

có lẽ những người bà người mẹ, người chị, người em gái nơi miền Trung xa xôi sẽ không thể nhận được những niềm vui trong ngày 20-10 này! đã có quá nhiều đau thương mất mát, đã có nhiều chuyện buồn đến với họ! những cơn bão lũ lại cứ ập đến, không chỉ cướp đi những ngôi nhà, những mảnh ruộng mà còn cướp đi mạng sống của người dân nơi đây! buồn lắm, thương lắm nhưng cũng chỉ biết động viên mọi người hãy cố gắng vượt qua nỗi đau này, mong rằng các cơ quan chức năng có thẩm quyền sẽ sớm có những biện pháp khắc phục để mọi người trở về với cuộc sống bình thường!

22:52 20 tháng 10, 2013 Reply

hãy vì đồng bào ta mà chung sức đóng góp nhiều hơn, hãy thể hiện mình là đại gia… thế mới là giúp. Tiền của giúp đồng bào bão lũ đề nghị Chính phủ quản lý chặt chẽ và kịp thời chi tiêu cho phù hợp. Bản thân tôi sẽ đóng tiền tại cơ quan + phường + khu phố + công đoàn đầy đủ

22:56 20 tháng 10, 2013 Reply

Quê chồng gió nồm lên tươi mát, biển xứ Thanh chia sẻ chút hương nồng…Với Hà Tĩnh mình răng mà thương mà…khóc… Quê mình thương...đi xa lại muốn về, khổ đau càng muốn về… Dân tôi ngàn năm khó nhọc.." - Xem thông tin về bão lụt và thiệt hại của miền Trung trong đó có Hà Tĩnh mà chảy tràn nước mắt,

23:02 20 tháng 10, 2013 Reply

Tôi là người con được sinh ra và lớn lên ở mảnh đất miền Trung nắng lắm, mưa nhiều, đất cày lên sỏi đá… Nay tôi đang sống ở TPHCM. Chứng kiến những hình ảnh xác xơ, tiêu điều mà thiên tai đã giáng xuống, gây tổn thất nặng nề mà lòng tôi đau như cắt, nước mắt lăn dài vì thương quê hương miền Trung mình quá!

23:09 20 tháng 10, 2013 Reply

Cha mẹ ơi! Con gọi điện mà không liên lạc được, không biết giờ này ở Hà Tĩnh quê mình mưa bão, lũ lụt ra sao??? Lòng con ở nơi đây bồn chồn lo lắng quá. Mong gia đình mình bình yên và kiên cường vượt qua bão lũ nhé. Ở phương Nam này con luôn hướng về gia đình, hướng về miền Trung ruột thịt

23:20 20 tháng 10, 2013 Reply

Thương quá vùng đất luôn phải hứng chịu bao cơn thịnh nộ của thiên nhiên. Hãy cố lên nhé những người dân Quảng Bình! Là những người con của quê hương, chúng con luôn hướng về mảnh đất đầy nắng gió và mưa bão này..Miền Trung, mảnh đất thân thương của gió Lào, cát trắng, nơi “Chỉ có bão là tốt tươi như cỏ - Không ai gieo mọc trắng mặt người .

23:24 20 tháng 10, 2013 Reply

Cứ hễ nhắc đến miền Trung, người ta thường nghĩ đến những miền quê nghèo khó. Những cuộc sống dung dị, chân chất là điểm để phác họa toàn bộ “con gánh đôi”, nhưng rồi nơi ấy có bao giờ bình yên, có bao giờ phồn vinh như phố thị. Cứ mỗi lần mùa lũ đến, cuộc sống lại trở nên khắc nghiệt hơn, đau thương hơn

23:26 20 tháng 10, 2013 Reply

Miền đất ấy như cứ âm thầm chịu đựng bao khó khăn, bao đau khổ mà chưa một lần thống thiết kêu than. Miền đất ấy như chỉ có một niềm hạnh phúc là nhìn thấy 2 đầu con gánh tròn trịa, ấm no. Không xót lòng sao được khi ta cùng là người một nhà, thấy kẻ ốm đau, bệnh tật muốn chở che nhưng cũng không thể.

23:29 20 tháng 10, 2013 Reply

Lắng nghe sự kêu gọi của mọi người, lắng nghe từng nhịp đập của con tim nhân ái, mỗi chúng tôi đều mong muốn góp chút ít công sức mình cho mảnh đất miền Trung thương yêu. Thật sự là rất đau lòng khi được đọc và nghe qua những gì mà ng dân miền Trung đang trải qua.

23:36 20 tháng 10, 2013 Reply

Thu nay sao bão mưa nhiều Thương bờ vai mỏng trong chiều mong manh Liêu xiêu vách lá mái tranh...Chìm trong con nước lên nhanh vỡ bờ...mình đã từng ở trong lụt lội hơn 1 tuần nhưng không khổ như thế này, thấm thía những ngày lụt lội. Hình ảnh khúc ruột miền Trung thương yêu của chúng ta liên tục chìm trong bão lũ, người dân sống trong cảnh bị cô lập, màn trời chiếu đất, thiếu thốn lương thực, nước uống;

23:44 20 tháng 10, 2013 Reply

những trận mưa lớn liên tiếp, khiến mực nước sông hồ đập ở các địa phương dâng cao, cuốn trôi người và tài sản. Tính đến 8 giờ tối ngày 18/10, đã có 18 người chết vì mưa lũ, trong đó Nghệ An: 1 người; Hà Tĩnh: 4 người; Quảng Bình: 7 người; Quảng Nam: 6 người.

23:49 20 tháng 10, 2013 Reply

Nỗi đau mất mát vừa qua còn nhức nhối khắp dải đất miền Trung, thì cơn lũ tiếp theo lại tràn về. Với những người con xa, mỗi tin lũ là mỗi lần nỗi thương nhớ quê nhà quặn thắt trong lòng. Trong gian khổ mới thấy ngời sáng tình người. Ôi, cảm động với miền Trung, lại cảm động về những tấm tình của bà con muôn nơi oằn lòng với miền Trung

23:51 20 tháng 10, 2013 Reply

Lũ đã vào nhà đến đầu gối. Hai bà cháu đã chuẩn bị sẵn bàn cạnh giường để phòng. Tự dưng mình thấy ái ngại, trời đang mưa to, đêm còn dài, nước dâng nhanh, nếu mất điện, mất liên lạc thì hai bà cháu biết xoay xở ra sao. Được biết nhà chú, mự và em đã trèo lên nóc nhà tránh lũ, phòng con nước dâng đêm. Cám cảnh và nguy hiểm thay!

23:53 20 tháng 10, 2013 Reply

Với lũ thì sự biến bất thường, nhiều khi, buổi tối đi ngủ sáng ra đã mênh mông nước. Giờ đây, tỉnh làm con đường tránh quốc lộ như một con đê chắn nước lại thoát lâu, địa hình làng tôi đã trũng lại úng đọng thêm. Cái hay và cái dở, thế đấy. Ai tính được hết? Cám cảnh và nguy hiểm thay!

23:55 20 tháng 10, 2013 Reply

Có lẽ không ai thay đổi được điều đó, trừ phi trốn chạy xa nó. Nhưng những người nông dân trốn chạy đi đâu? Lên rừng tránh lũ, hết lũ nước rút lại trở về. Trong mưa bão càng thấy cái khổ ải của xứ mình, mới thấy sự kiên cường dĩ dạn, trong tình huống nào cũng bám đất bám làng,

23:56 20 tháng 10, 2013 Reply

thấy tình yêu với quê hương sâu đậm nhường nào. Trong gian khổ mới thấy ngời sáng tình người. Ôi, cảm động với miền Trung, lại cảm động về những tấm tình của bà con muôn nơi oằn lòng với miền Trung, thật đáng ghi nhận tôn vinh! Nếu kêu trời, trời thấu, thiên - nhân cảm ứng thật, thì giờ này, tôi chỉ xin Ông thương lấy dân nghèo.

23:58 20 tháng 10, 2013 Reply

Phù hộ cho dân làng, bà cháu bình yên! Tôi đi xa nhà không thể trở về ngay trong vài giờ. Nơi xa, dõi theo tinh con nước, lòng thấp thỏm không yên…Có một cái gì đó tắc nghẹn khiến chúng tôi không thể cất lời chào tạm biệt hai mẹ con. Cảm thấy 1 triệu đồng hỗ trợ ban đầu chẳng thấm vào đâu so với cái khó của gia đình.

23:59 20 tháng 10, 2013 Reply

Không đau sao được. Trước lũ, nhà chị cũng đâu đến nỗi. Vợ chồng chí thú làm ăn, cũng cất được cái nhà tường, cho các con ăn học đàng hoàng. Thế mà, chỉ trong phút chốc, mất hết, trắng tay. Công sức hơn chục năm gầy dựng bỗng chốc tan theo nước lũ. Cái đầu bị cây đè vẫn còn đau điếng, nhưng chị không màng, cứ quanh quẩn trong ngôi nhà nát,

21:27 21 tháng 10, 2013 Reply

Đã nghèo khổ nay lại càng khó khăn hơn. Xin chia buồn với đồng bào miền Trung và mong các cô các mẹ nơi làng chài nghèo đói này sẽ sớm khắc phục được hậu quả của cơn bão vừa qua. Thương lắm miền Trung ơi!

02:00 22 tháng 10, 2013 Reply

Thiên tai năm nào cũng tàn phá cuộc sống của con người. Đất miền trung đã nghèo còn phải hứng chịu nhiều thiên tai. Ngày thường chỉ mong được no ấm huống hồ ngày lễ mong gì đến hoa tươi. Mong rằng nhân dân miền Trung sớm vực dậy, rồi những mùa hoa lại đến. Những người phụ nữ miền Trung luôn kiên cường, bất khuất.

03:09 22 tháng 10, 2013 Reply

Thương quá miền trung ơi. mùa bão lại đến, nhân dân Miền Trung lại phải gánh chịu những hậu quả kinh khủng mà thiên tai để lại. Đảng và nhà nước luôn có biện pháp giúp dân vượt qua khó khăn, di rời, cứu trợ kịp thời, cung cấp thức ăn, nước uống, quần áo cho nhân dân. Tất cả chung tay cùng miền trung vượt qua cơn đau.

Đăng nhận xét

Cám ơn đã đọc bài viết!
- Mọi thắc mắc, gợi ý hoặc bình luận xin chia sẻ bên dưới hoặc Gửi thư hay Báo lỗi
- Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc hơn!
- Chèn link bằng thẻ: <a href="Link" rel="nofollow">Tên</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> <i>Ngiêng</i>
Thank You!