05/12/2013

KHI TIẾN SĨ CHỈ LÀ KẺ ĂN THEO, NÓI LEO

Tác giả: Unknown viết lúc 05/12/2013 | 5.12.13

Mõ Làng 
                                  TS Vũ Duy Phú

Mõ rất ít khi vào những “làng” trang mạng của Nhà Nước, vì rằng thường ở đó chẳng có kiến giải gì mới. Mới đây nghe phong phanh một số trang của các tổ chức chính trị - xã hội, nghề nghiệp ăn lương Nhà Nước (thực ra là thuế của dân) cũng a dua cơ hội, tập tọe làm dân chủ cuội, chẳng hiểu ra làm sao. Đọc thử một vài “nhà tư tưởng” dạng này xem sao thì thấy đúng như thiên hạ phán xét: Một số vị chỉ có cái danh hảo, chuyên ăn theo, nói leo. 

Xin dẫn ra đây một trường hợp, Tiến sĩ Vũ Duy Phú có chức danh là Phó chủ tịch Viện những vấn đề phát triển. Cái Viện có tên hình dung như biển khơi, có tôn chỉ mục đích được tuyên ngôn như sau: 1. Nghiên cứu những vấn đề cơ bản trong lĩnh vực phát triển; 2. Tiến hành tư vấn, phản biện, thẩm định và các dịch vụ KH&CN liên quan đến những vấn đề phát triển; 3. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức về khoa học phát triển; 4. Tổ chức diễn đàn về vấn đề phát triển; 5. Cung cấp thông tin, xuất bản ấn phẩm về những vấn đề phát triển; 6. Hợp tác trong mạng lưới các tổ chức nghiên cứu phát triển. Nói nôm na cái gì mở mang từ nhỏ đến to, từ yếu đến mạnh đều là đối tượng nghiên cứu, phổ biến của viện.

Cái Viện đó có một trang mạng lấy tên mình “Viện những vấn đề phát triển”, đọc được trong đó có mấy bài mới của ông TS với cái tít rất kêu “Vận nước đã đến rồi, Việt Nam: Tự chuyển hóa là con đường hiện thực và toàn dân cùng thắng”; “Về kì họp Quốc hội lần này: Thắng lợi lớn”, nghe qua thật hân hoan. Đáng tiếc khi đọc vào trong đó thì quá thất vọng, ông tiến sĩ phó chủ tịch viện đổ ra một mớ lổn nhổn những thông tin chắp vá kiểu hóng hớt, nghe hơi nồi chõ, a dua với đám dân chủ cơ hội mà thôi, chẳng có chút trí tuệ gì cả.

“Nói có sách, mách có chứng”, hãy vào bài Việt Nam: “Tự chuyển hóa là con đường hiện thực và toàn dân cùng thắng” (ở đây). Bài viết có hai tiểu mục: Về “tình hình thế giới và khu vực” làm đề dẫn luận cứ cho mục: Đối với “sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước”. Hai tiểu mục được đề dẫn rất hoành tráng nhưng trong đó viết cái gì?

Đọc suốt một mạch với nhiều lần vấp phải chữ “Tôi” rất đỗi khó chịu vì cái lối nhân xưng tự cao tự đại của một “nhà” hiền triết rỗng tuếch, cùng với lỗi chính tả và hai lần số đề mục nhảy cóc cẩu thả là những luận cứ ngây ngô.

Ở mục “Về tình hình thế giới và khu vực”, chẳng thấy bức tranh thế giới đâu (ngay cả chỉ bức tranh chính trị thôi) cũng mờ nhạt. Ông TS vẽ ra bức tranh thế giới với hai gam màu thế này (vì ông TS vẽ vời rối rắm quá Mõ đành tóm lược mà không trích dẫn): Sự xuất hiện của Liên Xô là kết quả của một hướng tìm tòi phát triển, nó đã giáng một đòn quyết liệt làm tan rã hệ thống TB bóc lột. Nhưng do sai lầm về mặt thể chế nên đã sụp đỗ. Ở Việt Nam & Trung Quốc sự chuyển đổi thể chế do ĐCS lãnh đạo diễn ra từ từ, có điều khiển, bắt đầu từ kinh tế. Cách làm đó đã giúp TQ phát triển được mạnh mẽ kinh tế, mà tạm thời vẫn giữ được ổn định chính trị xã hội.

Kết luận rút ra là: “Theo tôi, đã thừa nhận và đã chấp nhận cần chuyển đổi kinh tế, thì vì kinh tế là cơ sở nền tảng của xã hội, tất yếu rồi cũng phải chuyển đổi nốt về chính trị văn hoá, không thể cưỡng lại được ! Trên thực tế, theo tôi: tại Việt Nam và Trung Quốc, CN Mác – Lê đã thực sự không còn đóng vai trò chỉ đạo như khi cả phe XHCN còn tồn tại; nền kinh tế đang được các Đảng CS ở đây chỉ đạo đang dần chuyển hẳn sang nền kinh tế thị trường tư bản; nội dung “xây dựng CNXH” thực tế và chủ yếu đã chuyển thành xây dựng Chủ nghĩa tư bản nhà nước với sự hoành hành của các “Nhóm lợi ích” riêng. Nền chính trị tại các nước này đang là “ Đầu Ngô – mình Sở”. Có lẽ đây mới chính là kết luận “Đầu Ngô mình Sở” dở ẹc của ông tiến sĩ.

Vẽ bức tranh thế giới mà vắng bóng cuộc chiến tranh giành ảnh hưởng của các nước lớn như Mĩ, Liên minh Châu âu, Nga, Trung đang ảnh hưởng như thế nào với các nước nhỏ (trong đó có Việt Nam). Vẽ một bức tranh khu vực (cứ cho ý nói khu vực Châu Á đi) mà vắng bóng cuộc tranh giành ảnh hưởng của Trung Quốc, Nhật Bản, ASEAN mà cũng dám đánh giá tình hình thế giới, khu vực thì chắp tay vái ông tiến sỹ ba vái.

Đặt tiền đề rằng, chủ nghĩa Mác đã thành công khi mở con đường mới cho Liên Xô giáng “một đòn quyết liệt buộc phải giảm tình trạng bóc lột tàn bạo và làm tan rã hệ thống thuộc địa của tư bản trên thế giới; đã đóng góp rất quan trọng vào việc tránh cho thế giới khỏi hoạ phát xít; đã cùng với nhóm nước XHCN khác tạo ra một thế cân bằng và phản biện rất tích cực với khối TBCN”. Công cuộc cải cách “Riêng tại Trung quốc và Việt Nam, sự chuyển đổi thể chế chính trị xã hội do các đảng CS lãnh đạo đã diễn ra một cách từ từ có điều khiển, bắt đầu từ kinh tế. Cách làm đó đã giúp TQ phát triển được mạnh mẽ kinh tế, mà tạm thời vẫn giữ được ổn định chính trị xã hội.” Từ hai cái tiền đề đó mà đi đến luận giải “Theo tôi, đã chấp nhận cần chuyển đổi kinh tế, thì vì kinh tế là cơ sở nền tảng của xã hội, tất yếu rồi cũng phải chuyển đổi nốt về chính trị văn hoá, không thể cưỡng lại được! Trên thực tế, theo tôi: tại Việt Nam và Trung Quốc, CN Mác – Lê đã thực sự không còn đóng vai trò chỉ đạo …; nền kinh tế đang được các Đảng CS ở đây chỉ đạo đang dần chuyển hẳn sang nền kinh tế thị trường tư bản; nội dung “xây dựng CNXH” thực tế và chủ yếu đã chuyển thành xây dựng Chủ nghĩa tư bản nhà nước với sự hoành hành của các “Nhóm lợi ích” riêng. Nền chính trị tại các nước này đang là “ Đầu Ngô – mình Sở” thì thực sự “khâm phục” tư duy khoa học của tiến sĩ, phó chủ tịch Viện nghiên cứu và phát triển. 

Ở tiểu mục thứ 2: “Đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc” 

Sau khi thừa nhận rằng “sau nhiều năm giao động, trăn chở, tự tôi, tôi đã hình thành được rõ quan điểm đúng đắn và tự tin về Đổi mới đất nước như bây giờ: Đó là, Quá trình tất yếu Dân chủ hoá đất nước nên theo phương án mà tôi gọi là “Chuyển hoá trong hoà bình, ổn định trở về với thể chế chính trị của chính Việt nam đã có trước đây”. Bằng cách “cần quyết tâm, quyết liệt và dũng cảm quay trở về thể chế chính trị Dân chủ Cộng hoà Đa nguyên của Hồ Chí Minh và cũng là của chính Đảng CS VN những năm 45 – 50 . . .thế kỷ trước. Tôi gọi vống lên là “Quay về với Tổ tiên”. Khoan hãy nói có đúng là đó là tư tưởng của Hồ Chí Minh hay không. Mà chỉ cần nói cho cái đầu tối của tiến sĩ thấy rằng, mỗi giai đoạn lịch sử có bối cảnh thực tiễn về chính trị, kinh tế, văn hóa, quân sự của nó và mục tiêu cách mạng của từng thời kỳ đặt ra là khác nhau, dẫn đến việc xác định thể chế chính trị khác nhau. Điều sơ đẳng đó ai cũng biết, sao tiến sĩ khăng khăng “quyết tâm, quyết liệt và dũng cảm quay trở về thể chế chính trị Dân chủ Cộng hoà Đa nguyên của Hồ Chí Minh và cũng là của chính Đảng CS VN những năm 45 – 50 . . .thế kỷ trước”. Lại còn vống lên là “Quay về với Tổ tiên”. Đấy là chưa kể từ việc phân tích các nghịch lý làm mình băn khoan, rồi khái quát lại, tiến sĩ đã tâm đắc rằng: “Không nhất thiết cái gì trước đây là đúng, thì bây giờ vẫn đúng, và ngược lại” Cái trước đúng và bây giờ không còn phù hợp sao lại khăng khăng đòi quay lại với nó, lý sự kiểu gì vậy?

Để khẳng định nhận thức của mình là đúng, tiến sĩ còn liều mạng chứng minh, nói rất vô trách nhiệm rằng: “Hồ Chí Minh đã tự mình “ngộ ra” chân lý: Cái mà Người cần tìm là Cách mạng Dân tộc Dân chủ, chứ không phải là CM vô sản; cái thể chế mà Người cần đem về VN là thể chế “Lấy Dân làm gốc”, Tự do Dân chủ Cộng hoà, Đoàn kết, đại đoàn kết không phân biệt giai cấp, tôn giáo, đảng phái, giầu nghèo . . .chứ không phải chính quyền chuyên chính vô sản kiểu Liên Xô”. Học hành lên đến bậc trạng nguyên vậy mà tiến sĩ quên mất rằng, Hồ Chí Minh là thành viên sáng lập nên Đảng Cộng sản Pháp, là người hợp nhất các chính đảng, các tổ chức chính trị Việt Nam thành Đảng Cộng sản vào năm 1930 để đấu tranh giải phóng dân tộc. Cái “chân lý” mà tiến sĩ nhét vào đầu cụ Hồ lấy ở đâu ra vậy?

Ở điểm chứng minh thứ 2, ông tiến sĩ rất ngây ngô khi đưa ra luận cứ nói rằng: “sau khi lãnh đạo thành công cuộc cách mạng tháng 8, Hồ Chí Minh đã bị Stalin nghi ngờ là “Hồ Chí Minh đã đi theo CN Tư bản”, ngược lại Hồ Chí Minh lại bị Mỹ nghi ngờ là “Hồ Chí Minh vẫn còn là Cộng sản”. Chẳng biết ông tiến sĩ lấy đâu ra những thông tin đó. Lại còn nói, từ hai sức ép đó khiến Việt Nam từ bỏ thể chế tự do dân chủ, cộng hòa để đi theo con đường chuyên chính vô sản nhằm nhận được sự giúp đỡ của Liên Xô. Tiến sĩ ơi, nói theo kiểu phỏng đoán ấy thì đứa con nít cũng có thể phán xét rằng: ông tiến sĩ này mua bằng đểu, vì không cần bằng chứng.

Tệ hại hơn, tiến sĩ còn nhét một đoạn vào di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh thế này: “Di chúc của Người nói lên rằng, nếu Người còn sống cho đến lúc thống nhất được đất nước, Người sẽ lãnh đạo nhân dân quay trở lại xây dựng đất nước theo thể chế Tự do Dân chủ Cộng hoà Đa nguyên, Đa đảng, hội nhập quốc tế ngay, có dạng như thời kỳ những năm 45 – 50, chứ không đi theo thể chế Chuyên chính vô sản kiểu Liên Xô và Mao Trạch Đông chệch hướng hoàn toàn như chúng ta đã bị động lao vào.” Ới ông tiến sĩ ơi, cụ Hồ mà còn sống thể nào cụ cũng vã vào mồm tiến sĩ một cái. Nay cụ mất đi rồi thì dân Việt chúng tôi muốn vã vào cái mồm xuyên tạc của tiến sĩ một cái. Cơ sự này, với cái chức Phó chủ tịch viện ông sẽ dẫn cái viện của ông xuống hố chứ đừng mơ phát triển.

Tôi rất đồng tình với tự đánh giá của ông ở cuối bài: “Tôi cũng mạo muội dài dòng, có thể là còn khờ khạo, ngây thơ chính trị”. Vậy xin ông, từ nay đừng luận bàn chính trị nữa ông nhé.

Ghi chú: Cái bài ông viết "Về kỳ họp Quốc hội lần này" càng dở ẹc. Sẽ chỉ cho ông thấy sau.

6 nhận xét

Nặc danh
23:46 5 tháng 12, 2013 Reply

Bằng ai mà đã chê người? Ngu còn hay tỏ ra nguy hiểm, chỉ biết bới lông tìm vết chứ đã mang danh gì cho đời?

Dân gian
01:00 6 tháng 12, 2013 Reply

Không bằng nghĩa là không được chê ? Lạ nhỉ ?
Vậy là ông chưa chê ai bao giờ phải không.
Hãy phản biện người ta cho có văn hoá !

08:26 6 tháng 12, 2013 Reply

Những viện vớ vẩn chỉ tốn tiền của dân. Nhà nước nên rà soát lại để tiết kiệm ngân sách và đầu tư có hiệu quả.

08:30 6 tháng 12, 2013 Reply

Bằng hay không thì không biết, nhưng chỉ trong bài viết này thôi Mõ cũng đã vạch ra được những cái "ní nuận" luẩn quẩn dở hơi của cái ông tiến xĩ này rồi.

23:51 6 tháng 12, 2013 Reply

Bác Mõ thông cảm, loại tiến sĩ đểu này chỉ có danh, không có thực tài, mà nào biết đến. Bày trò mong kiếm tí danh thôi.

17:56 10 tháng 12, 2013 Reply

Những nạn nhân bị đồng chí Mõ chê bai, phê phán điều có một sự việc chung.

Đó là họ không đồng ý hay bất mãn ĐCS và XHCN.

Đăng nhận xét

Cám ơn đã đọc bài viết!
- Mọi thắc mắc, gợi ý hoặc bình luận xin chia sẻ bên dưới hoặc Gửi thư hay Báo lỗi
- Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc hơn!
- Chèn link bằng thẻ: <a href="Link" rel="nofollow">Tên</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> <i>Ngiêng</i>
Thank You!