23/01/2014

HÃY VẸN NGUYÊN LÀ GIÂY PHÚT CUỐI

Tác giả: Mõ Làng viết lúc 23/01/2014 | 23.1.14

Mẹ Đốp
Ông Lê Hiếu Đằng qua đời!, cái tin đó không khiến tôi bất ngờ lắm vì ông đã trải qua những ngày tháng không hề dễ chịu trên dường bệnh những ngày tháng cuối đời mà ai cũng biết.Tiếc thương là vậy nhưng hãy để cái chết của ông như sự ra đi của một con người bình thường - Một con người đã kết thúc một hành trình vui, buồn lẫn lộn.

Là một người từng được nghe và đọc nhiều về những năm tháng hoạt động sôi nổi của con người này trong phong trào sinh viên Sài Gòn dười chế độ Mỹ - Ngụy. Đó là hình ảnh của một thủ lĩnh phong trào thanh niên nhiệt thành, không ngại gian khó và mang trên mình khát khao cống hiến đến khó tin. Vào những năm tháng ấy, dường như tinh thần của ông, nghị lực của ông đã truyền cảm hứng cho lớp lớp thế hệ thanh niên, học sinh Miền Nam. Họ đã tin và đi theo ông đến vào từng cuộc chiến, trên mọi trận tuyến chống lại những hành động ngang ngược của lũ đế quốc và bè lũ tay sai. Dù ông đã ra đi nhưng ông mãi là biểu tượng không thể nào phai trong lòng thế hệ trẻ Việt Nam.

Mới hôm nào đó, ông Đằng đã cho ra đời tập Hồi ký mang tên "Chuyện những ngày viết trên giường bệnh". Đây không chỉ đơn thuần là những tâm tư của một con người từng cống hiến cho Đảng, cho nhân dân mà tập hồi ký được biết đến với tư cách là một cuộc "thoát ly", đoạn tuyệt với Đảng. Và dẫu rằng, trong Hồi ký có nhiều lời lẽ không đúng, không chuẩn mực và không phù hợp với tư cách một người đảng viên, một con người từng được xem là "tiền phong cách mạng" khi đứng trước Đảng và dân tộc. Song, với một cái nhìn biện chứng và khách quan, đậm tình người, chúng ta vẫn bao dung và xem như đó là sự chưa trọn vẹn của một con người "nhân vô thập toàn". Đó cũng là chuyện dễ hiểu với tâm thế của một người nằm trên giường bệnh trong những năm tháng cuối đời cùng với cái nhìn trong "không gian buồng bệnh" nhỏ hẹp, chỉ thấy cây mà không thấy rừng. Có chăng, chỉ tiếc cho ông vì chính ông đã không vẹn toàn, son sắt với Đảng. Thế hệ hôm nay và những con người đã từng chung hành trình vơi ông mãi tri ân và nhớ mãi về một con người sôi nổi và nhiệt tình với phong trào học sinh, sinh viên trong những năm tạm chiến.

Chỉ mong rằng, những người đã từng đẩy ông vào bước đường cùng, đẩy ông vướng vào tình thế "thoát li khỏi Đảng" hãy để ông yên nghỉ, hãy để một con người vừa kết thúc một hành trình cũng không kém phần vinh quang được là chính mình. Mọi hành động nhân danh, lợi dụng hình ảnh và những năm tháng cuối đời của ông Đằng sẽ là một hành động khiếm nhã. Những người như giáo sư Tương Lai, Giáo sư Hoàng Dũng, Bùi Văn Nam Sơn, Huỳnh Kim Báu, Huỳnh Tấn Mẫm, Kha Lương Ngãi, Tô Liên Sơn và Nguyễn Quốc Thái...hãy làm đúng bổn phận với tư cách là những người bạn theo "nghĩa tử là nghĩa tận"

Hãy để những giây phút này thực sự là những giây phút cuối an lành của ông. 

17 nhận xét

Phường Điện Biên
10:52 23 tháng 1, 2014 Reply

Người và người sống để yêu nhau.
Không yêu nhau nữa, chớ thêm đau.
Đúng sai, đúng sai trời phân định.
Chớ cười! Thiên hạ lúc đang đau.

Vũ hoàng sơn
11:02 23 tháng 1, 2014 Reply

Thôi đừng đạo đức giả nữa ông Mõ LỒN ơi

Nguyễn Công Chính
12:10 23 tháng 1, 2014 Reply

Về vấn đề Nghĩa Trang Quân Đội VNCH. Dù những quân nhân đang nằm trong nghĩa trang này. Họ là những người lính đứng bên kia chiến tuyến trong bối cảnh lịch sử nội chiến Việt Nam, một cuộc chiến nồi da sáo thịt mà đảng CSVN gây ra, (Đánh chiếm Miền Nam là đánh cho Liên Xô, Trung Quốc lời của bí thư Lê Duẩn) bắt buộc những quân nhân ấy bất đắc dĩ phải ôm trên tay cây súng, dù sao đi nữa họ cũng vẫn là con người và là người Việt Nam, họ cũng có tên tuổi, có cha mẹ vợ con, và điều quan trọng là họ cũng có hồn thiêng, sinh linh của một con người. Tại sao đảng và nhà nước CSVN vẫn còn mang thái độ hằn thù với cả người chết, thể hiện qua ngôn từ Ngụy này Ngụy nọ, qua hành động hèn hạ không cho thân nhân của những người lính VNCH được tự do chăm sóc mồ mả hay thắp lên nén nhang cho ấm lòng người đã khuất. Ngược lại họ để nơi đây thành một nơi lạnh lẽo, hoang tàn xơ xác. Trong khi đó họ xây dựng nghĩa trang cho bọn lính trung cộng ở Điện Biên và biên giới phía Bắc rất là hoành tráng. Việc làm này của đảng và chính quyền CSVN đã để lại một vết thương hằn sâu trong tâm trí của 17triệu dân Miền Nam Viêt Nam.(Số Dân VNCH trước năm 1975) Gần 40 năm đã trôi qua. Thời gian cũng đủ dài để khép lại quá khứ, nhưng họ vẫn còn hằn học oang oang ra rả vào những ngày 30/04. Hay những ngày kỷ niệm cuộc chiến tranh dã man mà họ thực hiện trong cuộc tổng tấn công tết Mậu Thân năm 1968. Giết chết gần 5 ngàn người dân Huế và rất nhiều người dân Miền Nam Việt Nam. Gây ra cảnh tang thương ngậm ngùi đau khổ, cho biết bao gia đình người Việt. Gần 40 năm trôi qua, mà họ vẫn chưa nguôi ngoai thù hận. Họ hô hào HHHGDT hay Hận Thù Chia Rẽ Dân Tộc?...

Nói tóm lại mọi câu hỏi nêu trên đều có chung một câu trả lời: Do đảng và nhà nước CSVN chỉ đạo thực hiện việc ngăn cấm không cho tổ chức 40 năm Hoàng Sa theo một mệnh lệnh tối cao từ đảng CS và nhà cầm quyền Trung Cộng. Đảng và nhà nước CSVN buộc phải cúi đầu tuân theo mệnh lệnh nếu không muốn bị mất quyền độc tôn lãnh đạo đất nước. Vì Trung Cộng chính là chỗ dựa của họ để thực hiện mục đích chính yếu là sự tồn tại của đảng và các lợi ích của nó. Với phương châm “Còn đảng còn mình”, trong lịch sử Việt Nam chưa có một chính quyền nào đớn hèn như chính quyền CSVN hiện nay.

Cũng như tựa đề bài viết này. Tôi xin chỉ nói đến vấn đề HHHGDT.

Nhìn qua một vài sự kiện nêu trên, chúng ta cũng dễ dàng nhận ra: Đảng và nhà nước CSVN không bao giờ có khái niệm về Tổ Quốc, có tình cảm thiêng liêng của đồng bào ruột thịt, và cũng chính vì như vậy. Họ không bao giờ có Thiện Tâm, Thiện Ý trong vấn đề HHHGDT. Có chăng chỉ là những lời hô hào sáo rỗng bịp bợm, mị dân và ngụy biện dối trá, là bản chất không bao giờ thay đổi của đảng CSVN. Họ dùng đường lối chính trị độc tài hà khắc, phi dân chủ để cai trị đất nước, tất cả cũng chỉ vì sự tồn tại của đảng và các lợi ích của nó, hoàn toàn không phải vì Tổ Quốc vì nhân dân Việt Nam. Đó là điều mà chúng ta không được quên, hay nhầm lẫn mơ hồ.

Thưa tất cả các bạn! Chúng ta là những người đang đấu tranh cho Tự Do Dân Chủ. Chúng ta luôn tôn trọng quan điểm của mọi người trong cách nhìn nhận vấn đề. Nhưng theo quan điểm của riêng tôi. Về việc kiếm tìm Thiện Chí của đảng và nhà nước CSVN trong vấn đề HHHGDT là việc làm vô ích, hão huyền và không tưởng. Những việc họ làm đã chứng minh điều đó. Việc tìm kiếm đó cũng U Mê Mù Mờ giống như con đường xây dựng XHCN của bác TBT Cả Lú đang tìm kiếm mà thôi.

Trước khi chấm dứt bài viết này. Xin được nói lời tri ân trân trọng đến anh linh tất cả những người lính đã hy sinh mạng sống mình vì dân tộc, vị quốc vong thân, và cũng xin gởi lời cảm ơn chân thành đến những người dân yêu nước, cùng với các nhân sĩ trí thức, đã hiên ngang can đảm tổ chức buổi kỷ niệm 40 năm Hoàng Sa, và tưởng niệm tri ân 74 Tử Sĩ Hải Quân VNCH, đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ biển đảo với bọn Trung cộng xâm lăng man rợ, ngày 19/01/1974.

Xin gởi lời chào thân ái đến tất cả quý vị và thôn Dân Làm Báo.

Nguyễn Công Chính

12:53 23 tháng 1, 2014 Reply

Cái tên Vũ hoàng sơn là thằng nào mà ăn nói bậy bạ thế. Con người hơn con vật ở chỗ biết nói, biết giao tiếp và suy nghĩ. Vậy mà có những đứa ngu tới nỗi không cả biết nói theo cách văn hóa của đúng con người cơ đấy. Trang blog này nói rất đúng, mình tin tưởng vào thông tin trang này mang lại

13:02 23 tháng 1, 2014 Reply

Cuộc đời ông Lê Hiếu Đằng đã có những lúc có những cống hiến cho đất nước nhưng lại có những giai đoạn về già lẩm cẩm bị bọn bán nước lợi dụng. Ông đã theo giặc mà đoạn tuyệt với Đảng. Đáng buồn lắm, nhưng ông đã yên nghỉ rồi thì thôi. Mọi chuyện là quá khứ rồi

18:27 23 tháng 1, 2014 Reply

Công nhận là một giai đoạn dài trong đời cống hiến cho Đảng của ông Đằng đáng được xã hội ghi nhận và nhớ đến như một nghĩa cử cao đẹp, một hành động xứng đáng được thế hệ mai sau nhớ ơn và ngợi khen. Chỉ tiếc là đến phút chót của cuộc đời ông đã hành động sai lầm, lựa chọn sai con đường và đặt sai niềm tin khiến cho bản thân ông lầm đường lạc lối và bị một nhóm người vây lấy lợi dụng triệt để nhằm thực hiện mục đích cá nhân của họ. chúc cho ông yên nghỉ

18:34 23 tháng 1, 2014 Reply

Sặc tiết. Bậy bạ đến thế là cùng, không biết ai đạo đức giả. Có những đứa không có đạo đức nó cũng không thèm che đậy hay làm giả nữa. Những thể loại này lượn đi cho xã hội nó được yên bình sống chỉ tốn đất ở mà thôi. Nơi đông người mà không ngại chửi tục. Buồn ghê gớm khi nó cũng là người Việt Nam. Tưởng là dùng máy tính, dùng nick ảo thì có thể tự do tung hoành thích nói gì thì nói à. Chỉ mong cơ quan chức năng vào cuộc bắt gọn hết cái lũ này đi cho chúng nó trắng mắt ra.

19:18 23 tháng 1, 2014 Reply

Nguyễn hà là kẻ ngu ngốc. Lê Hiếu Đằng khi về già mới tỉnh ngộ. Ông thấy được bộ mặt thật của ĐCS. Một tổ chức chính trị thối nát, hèn hạ và bán nước Việt nam cho Tàu.
Ngoài thì hè với giặc, trong thì bóc lột , đàn áp dân.
tôi bảo đảm tên nguyễn hà là một đảng viên ĐCS. Vừa kém kiến thức, vừa thối nát, bản tánh xấu xa. Sống nhờ chế độ thối nát, bán nước cho tàu để cầu vinh.

Nặc danh
21:09 23 tháng 1, 2014 Reply

CSVN thừa nhận tuyên bố bán nước của Ung Văn Khiêm 'là có thật'... Đó là tựa đề một bản tin trên mạng Dân Làm Báo.

Bản tin DLB đưa ra những dẫn chứng về tội CSVN bán chủ quyền các đảo cho TQ, trích như sau.

Văn kiện của Bộ ngoại giao Trung Quốc năm 1980 nói rằng vào ngày 15/6/1956, Thứ trưởng Ngoại giao của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là ông Ung Văn Khiêm từng tuyên bố với phía Trung Quốc: "theo tư liệu Việt Nam, hai quần đảo Tây Sa và Nam Sa về mặt lịch sử thuộc về lãnh thổ Trung Quốc". Về vấn đề này, một nhà ngoại giao kỳ cựu của đảng cộng sản đã chính thức thừa nhận những 'câu nói' của ông Ung Văn Khiêm 'là có thật'

Thông tin này luôn bị đảng cộng sản Việt Nam ém nhẹm để che dấu tội ác bán nước. Tuy vậy, trong quyển sách “Cuộc tranh chấp Việt – Trung về hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa” do Nhà Xuất bản Công An Nhân Dân Hà Nội ấn hành năm 1995, tại trang 51 có đoạn ghi rõ:

“...Việc nói Tây Sa là của Trung Quốc trong bản tuyên bố của Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tuyên bố năm 1965 về việc Mĩ quy định khu vực chiến đấu của quân Mỹ hay câu nói của thứ trưởng ngoại giao Ung Văn Khiêm về Tây Sa là có thật, nhưng đó không phải là lời tuyên bố từ bỏ chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa, càng không phải là từ bỏ chủ quyền đối với quần đảo Trưởng Sa...”

Tác giả quyển sách trên là ông Lưu Văn Lợi, một nhà ngoại giao tiếng tăm của đảng cộng sản, từng giữ vị trí chánh văn phòng - Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao, Trưởng ban Biên giới chính phủ.

Bỏ qua những đoạn ngụy biện của ông Lưu Văn Lợi, có thể thấy rằng chính nhân vật được xem là nhà ngoại giao kỳ cựu của đảng CS cũng đã phải thừa nhận: 'câu nói' bán nước của Ung Văn Khiêm dâng Hoàng Sa cho Trung Quốc 'là có thật'.

Trong đoạn trích trên, ông Lợi cũng xác nhận về một tuyên bố khác cũng mang nội dung bán nước vào năm 1965 của lãnh đạo cộng sản Bắc Việt 'là có thật'...

Cam Ngoc
09:54 24 tháng 1, 2014 Reply

"Giáo sư Tương Lai, Giáo sư Hoàng Dũng, Bùi Văn Nam Sơn, Huỳnh Kim Báu, Huỳnh Tấn Mẫm, Kha Lương Ngãi đã từng đẩy ông vào bước đường cùng, đẩy ông vướng vào tình thế "thoát li khỏi Đảng" hãy để ông yên nghỉ". Đừng lợi dụng hình ảnh của ông, đừng lợi dụng hồi ký của ông và nhất là đừng lợi dụng sự ra đi của ông để làm luận điểm cho những tranh cãi mà các ông đang tạo ra trên cộng đồng mạng. Nếu lợi dụng hình ảnh và các bài viết của ông Lê Hiếu Đằng thì chắc chắn Giáo sư Tương Lai, Giáo sư Hoàng Dũng, Bùi Văn Nam Sơn... không xứng đáng là những người bạn của Lê Hiếu Đằng.

05:44 27 tháng 1, 2014 Reply

Qua đánh giá và theo dõi thông tin, phát ngôn của các vị trên mạng ta có thể kết luận rằng, việc làm của các vị thực tế không phải với cái tâm trong sáng vì nhân dân, vì sự phát triển của xã hội mà chỉ là “cái tôi tưng tửng” của các vị . Xin gửi tới các vị lời khuyên: Các vị không làm nên trò trống gì đâu, hãy dừng lại trước khi quá muộn, trước khi gia đình bị xáo trộn và chính các vị phá không khí ấm cũng, hạnh phúc gia đình của các vị.

05:47 27 tháng 1, 2014 Reply

Gửi Bác mõ và các bạn đọc blog này,

Ông Lê Hiếu Đằng vừa mất, dù là cùng chính kiến hay không cùng chính kiến, dù là thấy ông đúng hay sai, tôi đề nghị mọi người không nên bình luận tiêu cực về Ông Lê Hiếu Đằng. Đây là việc nên làm thể hiện phép lịch sự với người đã khuất.

05:50 27 tháng 1, 2014 Reply

thà rằng LHL đừng gởi lời chia buồn sẽ không ai trách cô ấy, chứ còn chia buồn mà miệng nói một đằng, tay làm một nẻo thì không phải là nhân văn mà là giả nhân, giả nghĩa. Tư tui chỉ phê phán thái độ đó của Nhóm biên tập GOOGLE.TIENLANG do LHL làm Trưởng nhóm chứ không ".... nói xấu chế độ này do đảng công sản lãnh đạo" hay mổ xẻ, phân tích việc ông LHĐ làm là đúng hay sai (với tôi làm việc này lúc này là không có tình người).

Phê phán là quyền của mỗi người, quan trọng là phê phán đúng hay sai, động cơ xây dựng hay động cơ gì khác. Nếu bản thân thấy nội dung phê phán của người khác là sai thì có quyền lý luận để phản bác. Văn là người, tổ tiên chúng ta đã dạy như vậy, cứ đọc văn của ai sẽ có thể suy ra người đó như thế nào. Đọc văn mà có những "nó"; "óc nó có một nửa thôi"; "thằng chó chết" thì ai cũng đoán được CHIM EN là người không có văn hóa tranh luận, nhân cách kém cỏi. Người như vậy mà phát biểu "..chúng ta coi những thằng như LHĐ là đồ phản bội, chiêu hồi, phản đảng..." và "Đối với chúng tôi LHĐ để tiếng nhơ muôn đời không bao giờ rữa hết được." thì ngay chính "chúng ta, chúng tôi" chắc cũng phải xấu hổ vì người đại diện của mình.

06:12 27 tháng 1, 2014 Reply

Vâng! Một tuyên bố của cựu Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, Mr. Lê Hiếu Đằng. "Cần cho lập thêm các đảng đối lập với Đảng Cộng sản Việt Nam." Với chia sẽ này dường này bên Dân báo có vẻ rất hí hửng, nhiệt tình ủng hộ một cách rất nhiệt liệt.

06:13 27 tháng 1, 2014 Reply

Một tiểu sử cũng khá là lẫy lừng khi Nguyễn Hiếu Đằng từng học trường trung học Phan Châu Trinh, Đà Nẵng, học Đại học luật khoa, Sài Gòn, nguyên là phó Tổng Thư Ký Ủy ban Trung Ương Liên Minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và Hòa bình Việt Nam (1968- 1977), nguyên Tổng thư ký ủy ban MTTQ Việt Nam Tp.HCm (từ 1989- 2009), là Đại biểu HĐND Thành phố khóa 4, khóa 5. Từ năm 1975 đến 1983 ông là giảng viên Triết học và Chủ nghĩa xã hội khoa học ở Trường Đảng Nguyễn Văn Cừ thuộc Khu Ủy Sài Gòn- Gia Định.
Nói chung Nguyễn Hiếu Đằng là một con người có năng lực và trình độ.

06:15 27 tháng 1, 2014 Reply

tài mà không đức thì cũng bỏ đi, chính ông Đằng là một trong những người đi đầu trong phong trào biểu tình tại Việt Nam chống Trung Quốc xâm lược biển Đông. Và ông chính là người có phát ngôn: "Việt Nam vi phạm nhân quyền khi trấn dẹp biểu tình chống Trung Quốc". Cũng chính ông là người phát ngôn, khẳng định: "Việc đổi tên nước là thời cơ rất lớn để thay đổi một số điều trong hiến pháp, làm đòn bẩy cho sự phát triển của đất nước. Nếu vẫn như cũ thì rất tiếc, thời cơ qua đi". Và cụ thể ở đây là muốn thay đổi điều 4 hiến pháp để làm đòn bẩy cho sự đa nguyên, đa đảng.

06:17 27 tháng 1, 2014 Reply

Công khai thành lập Đảng đối lập ư? Suy nghĩ chẳng khác gì mấy thể loại cuồng cuồng mà dư luận đang ném đá cho vỡ mặt. Hay tự cho mình là những nhà "dâm chủ" đấy.

Đăng nhận xét

Cám ơn đã đọc bài viết!
- Mọi thắc mắc, gợi ý hoặc bình luận xin chia sẻ bên dưới hoặc Gửi thư hay Báo lỗi
- Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc hơn!
- Chèn link bằng thẻ: <a href="Link" rel="nofollow">Tên</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> <i>Ngiêng</i>
Thank You!