21/01/2014

"TRÒ DIỄN MỚI CỦA MẤY ĐÀO KÉP CŨ"!

Tác giả: Unknown viết lúc 21/01/2014 | 21.1.14


Sau thất bại thảm hại và bẽ bàng trong khi cố gắng ngăn cản Việt Nam trở thành thành viên của Hội đồng Nhân quyền LHQ (UNHRC), thời gian gần đây, nhân sự kiện Việt Nam sẽ thực hiện Báo cáo quốc gia theo Cơ chế kiểm điểm định kỳ phổ quát chu kỳ 2 tại UNHRC, các thế lực thù địch cùng một số tổ chức và cá nhân thiếu thiện chí lại tiếp tục tiến hành một chiến dịch vu cáo, xuyên tạc tình hình nhân quyền ở Việt Nam... 

Cơ chế kiểm điểm định kỳ phổ quát (UPR) là một trong các cách thức được LHQ thông qua nhằm giám sát tình hình nhân quyền trên thế giới, và do Hội đồng Nhân quyền LHQ (UNHRC) thực hiện. Bằng cơ chế này, UNHRC có thể định kỳ đánh giá việc thực hiện nghĩa vụ, cam kết nhân quyền tại quốc gia thành viên LHQ. Ðể tiến hành, trước đây mỗi năm Ủy ban Nhân quyền LHQ (UNCHR) chọn một số quốc gia được cho là "có vấn đề nghiêm trọng về nhân quyền" để xem xét, đánh giá và khuyến cáo. Từ năm 2006, sau khi UNHRC ra đời và thay thế UNCHR, đã có sự thay đổi là UNHRC thành lập một nhóm công tác, mỗi năm nhóm này tiến hành ba kỳ họp; mỗi kỳ họp tổ chức trong hai tuần để đánh giá tình hình nhân quyền ở 16 quốc gia. Với tiến trình như thế, mỗi năm UNHRC đánh giá được 48 quốc gia; với tổng số 192 quốc gia thành viên LHQ, phải mất bốn năm UNHRC mới kết thúc một chu kỳ báo cáo. Vì thế, năm 2009 Việt Nam thực hiện báo cáo chu kỳ 1, và sẽ thực hiện báo cáo chu kỳ 2 vào đầu tháng 2-2014.

Ðể chuẩn bị Báo cáo quốc gia theo UPR, cuối năm 2012, Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam đã đồng ý thành lập Nhóm công tác liên ngành để soạn thảo Báo cáo với sự tham gia của 18 bộ, ngành, cơ quan Chính phủ và Quốc hội có liên quan. Công việc soạn thảo được gắn kết với việc tham vấn kết quả của nhiều hội thảo, công trình nghiên cứu từng lĩnh vực cụ thể tổ chức từ trung ương tới địa phương để thu thập thông tin, xác định nội dung, lĩnh vực ưu tiên cần đề cập, các thách thức và định hướng trong thời gian tới trong việc bảo đảm các quyền con người ở Việt Nam. Theo đại diện của Vụ Các tổ chức quốc tế - Bộ Ngoại giao Việt Nam, phát biểu tại Hội thảo tham vấn về Dự thảo Báo cáo quốc gia của Việt Nam theo UPR chu kỳ 2 của Hội đồng Nhân quyền LHQ: "Việc tổ chức lấy ý kiến tham vấn của tất cả các bên có liên quan không chỉ là nghĩa vụ theo hướng dẫn của Hội đồng Nhân quyền LHQ về quy trình soạn thảo Báo cáo UPR, mà còn là cơ hội để cùng trao đổi, đối thoại về chủ trương, chính sách của Nhà nước trong việc đảm bảo quyền con người, các thành tựu đạt được và các thách thức cần giải quyết, qua đó giúp Báo cáo quốc gia theo Cơ chế UPR của Việt Nam trở nên cân bằng, toàn diện và phản ánh sát với tình hình thực tế đảm bảo quyền con người ở Việt Nam".

Tháng 8-2013, Dự thảo Báo cáo quốc gia theo UPR đã được phổ biến trên website của Bộ Ngoại giao để tham vấn ý kiến và hoàn chỉnh; ngày 3-12-2013, Vụ Các tổ chức quốc tế - Bộ Ngoại giao Việt Nam, phối hợp Chương trình phát triển LHQ (UNDP) tại Việt Nam đã tổ chức Lễ công bố Báo cáo quốc gia của Việt Nam theo UPR chu kỳ 2 của UNHRC. Báo cáo cho thấy các nỗ lực của Nhà nước Việt Nam trong khi vừa hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về quyền con người và quyền công dân, vừa xây dựng, triển khai những chính sách cụ thể, thiết thực nhằm tạo điều kiện giúp nhân dân Việt Nam được hưởng các quyền chính đáng của mình. Từ nỗ lực đó, Nhà nước Việt Nam rút ra các bài học kinh nghiệm thành công như Báo cáo đã khái quát, đó là: "Ðặt nhân tố con người vào trung tâm của sự phát triển đất nước; Các quyền con người không thể tách rời độc lập dân tộc và chủ quyền quốc gia; Kết hợp hài hòa giữa các giá trị phổ quát của các quyền con người và hoàn cảnh đặc thù riêng của quốc gia, tăng cường hợp tác quốc tế và mở rộng đối thoại trong lĩnh vực quyền con người; Giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế kết hợp với đảm bảo an sinh xã hội; Nâng cao nhận thức và năng lực của người dân trong việc thụ hưởng các quyền".

Tương tự năm 2009, khi Việt Nam thực hiện báo cáo chu kỳ 1, từ cuối năm 2013 đến nay, các thế lực thù địch cùng một số tổ chức, cá nhân thiếu thiện chí với sự trợ giúp của VOA, BBC, RFI, RFA,... đã tổ chức một chiến dịch xuyên tạc, bịa đặt, vu cáo, vu khống đối với Việt Nam trước cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, khác với năm 2009, lần này họ tổ chức rùm beng hơn, có phối hợp "trong - ngoài" trắng trợn hơn, song cũng thể hiện sự cay cú hơn, vì chính bằng các thủ đoạn như vậy họ đã không thể ngăn cản Việt Nam trở thành thành viên mới của UNHRC. Phối hợp với việc VOA, BBC, RFI, RFA,... hằng ngày đưa tin trực tiếp hoặc gián tiếp xuyên tạc tình hình nhân quyền tại Việt Nam, qua đó tiếp tay cho một số tổ chức, cá nhân đưa ra luận điệu bịa đặt, vu cáo, kích động,... một số "đào kép cũ" cũng tiếp tục trình diễn trò vè để đầu độc dư luận. Một số người vừa ê chề sau thất bại thảm hại trong việc phản đối Việt Nam vào UNHRC, nay lại xăng xái đi đầu trong một số hành động chống phá khác. Ở nước ngoài, trong khi Nguyễn Ðình Thắng cùng cái tổ chức có tên gọi là "Ủy ban cứu người vượt biển - BPSOS" bày trò hề với chiến dịch này, chiến dịch khác, thì tổ chức khủng bố "Việt Tân" cũng theo đóm ăn tàn bằng cách gửi thư đi tứ xứ "mời tham dự hội thảo Trách nhiệm của Việt Nam trong vai trò thành viên Hội đồng Nhân quyền" (!). Ở trong nước, mấy gương mặt vốn đã cũ rích trong các hoạt động núp bóng nhân quyền lại có dịp phô bày tâm địa của họ trước dư luận. Tự nhận là "đại diện một số nhóm hoạt động cho nhân quyền tại Việt Nam", họ tiếp xúc với đại diện một số đại sứ quán nước ngoài ở Hà Nội rồi chụp ảnh công bố rùm beng trên internet! Thậm chí một vài người còn sang tận Hoa Kỳ, và lên kế hoạch tới Geneva (Thụy Sĩ) để "tổ chức một Ngày Việt Nam bên lề buổi điều trần UPR"! Trong cơn tuyệt vọng, họ cố thực hiện các thủ đoạn xấu xa nhằm làm mất uy tín của Việt Nam - đất nước mà một số người trong số họ đang sinh sống, đang được thụ hưởng chính các quyền mà họ luôn rêu rao là không có!

Và, không rõ từ mục đích và lợi ích riêng hay do thiếu am hiểu, mà một số tổ chức và cá nhân lại không nhận rõ bản chất, âm mưu đen tối của một số người tự nhận là "nhà dân chủ, người yêu nước", nhân danh dân chủ và nhân quyền để thực hiện hành vi thiếu lương thiện? Vì thế, thật đáng tiếc là các vị dân biểu Frank Wolf, James McGovern, Christopher Smith lại có mặt trong phiên "điều trần" ở Ủy ban nhân quyền Tom Lantos thuộc Quốc hội Hoa Kỳ để nghe Trần Thị Ngọc Minh (mẹ Ðỗ Thị Minh Hạnh, người đang phải chịu án tù bảy năm về tội danh "phá rối an ninh trật tự nhằm chống lại chính quyền nhân dân" theo Ðiều 89, Bộ luật Hình sự nước CHXHCN Việt Nam) vu cáo Nhà nước Việt Nam. Ðáng tiếc hơn là đại diện Ðại sứ quán Ðức, Thụy Ðiển, Ô-xtrây-li-a, Hà Lan, Na Uy, Bỉ, EU tại Hà Nội cũng tiếp xúc với một số người để họ "đưa thêm thông tin và các báo cáo khác về tình trạng nhân quyền ở Việt Nam"!? Làm việc và sinh sống ngay trên đất Việt Nam, chẳng lẽ các cơ quan này lại thiếu thông tin, hay vì mục đích khác mà họ vô tình tiếp tay cho mấy người thiếu thiện chí vu cáo Nhà nước Việt Nam?

Với sự có mặt của BPSOS (tổ chức chuyên "thực hiện các vụ lừa đảo bằng thủ đoạn quyên góp tiền của người Việt ở hải ngoại"), "Việt Tân" (tổ chức khủng bố, theo Trần Khải Thanh Thủy đánh giá trên Facebook gần đây: Ðó là tổ chức "hèn hạ, bất lịch sự"), "con đường Việt Nam" (đứng đầu là Nguyễn Xuân Ngãi - một kẻ chống cộng), "dân làm báo" (cũng theo Trần Khải Thanh Thủy thì trang điện tử này "thoát thai từ trang web của Lê Công Ðịnh, chủ yếu do Ðặng Thị Thanh Chi và Huỳnh Hữu Phước (cựu "ủy viên trung ương" Việt Tân) sáng lập", rồi sự đón tiếp, cổ vũ của mấy kẻ chống cộng ở Quận Cam (California - Hoa Kỳ) với mấy người đến từ Việt Nam,... trong cái chiến dịch xuyên tạc, bịa đặt, vu cáo trước ngày Việt Nam thực hiện Báo cáo quốc gia theo UPR chu kỳ 2 của UNHRC, có thể thấy rất rõ sự phối hợp trong - ngoài và bàn tay bẩn thỉu của những kẻ mà từ năm 2006, trong bài viết đăng trên internet, tác giả Trần Hoàng từng nhận xét: "Nói tóm lại, những kẻ tự xưng hay được các nhóm chống Việt Nam phong cho cái nhãn hiệu "nhà dân chủ" ở trong nước và hải ngoại chỉ toàn là một phường chạy theo đuôi những thế lực ngoại bang để phản dân hại nước. Họ mang ảo tưởng làm đối lập, nhưng chẳng ai ủng hộ. Họ nuôi mộng lôi kéo tàn dư của chế độ cũ về Việt Nam dựng lại lá cờ ba que để tiếp tục làm nô lệ ngoại bang. Họ liên kết với các đại lý chống Việt Nam ở hải ngoại để xuyên tạc tình hình Việt Nam. Họ không phải là những kẻ đấu tranh cho công bằng xã hội hay dân chủ Việt Nam, mà chỉ đơn thuần là những tên xung kích của các thế lực chống Việt Nam ở hải ngoại".

Như người Việt Nam thường nói: "bàn tay không che nổi mặt trời", dù họ có sử dụng thủ đoạn như thế nào thì những người có lương tri vẫn nhìn rõ dã tâm của họ. Và ở đây không có gì xác đáng hơn là phát biểu của bà Pratibha Mehta - Ðiều phối viên thường trú LHQ, tại Lễ công bố Báo cáo quốc gia của Việt Nam theo UPR chu kỳ 2 của UNHRC, bà nói: "Nhân lễ công bố này, tôi xin chúc mừng Chính phủ Việt Nam vì đã được bầu vào Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2014-2016. Việc bầu cử này chứng nhận rằng Chính phủ Việt Nam đã tăng cường tham gia vào các cơ chế nhân quyền trong vài năm qua. Sự ứng cử của Việt Nam đã được ủng hộ bởi chính các cam kết tự nguyện của các bạn. Ví dụ, các cam kết tự nguyện đó bao gồm việc cam kết tiếp tục cải thiện các hệ thống tư pháp và luật pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền và tăng cường các thể chế quốc gia về bảo vệ nhân quyền, trong đó có khả năng thiết lập một thể chế Nhân quyền Quốc gia. Là thành viên của Hội đồng Nhân quyền, Việt Nam đã cam kết duy trì những tiêu chuẩn cao nhất về thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền" (nguồn: vn.undp.org - website của UNDP tại Việt Nam).

Nguồn: Nhân Dân
VŨ HỢP LÂN

12 nhận xét

21:03 21 tháng 1, 2014 Reply

Nước Việt Nam của chúng ta luôn là một đất nước có nhân quyền. Chúng nó dù có xuyên tạc thế nào cũng vậy thôi. Cái đám đấy cuối cùng chẳng ai thèm để ý đâu. Tất cả đều coi trọng và biết về đất nước Việt Nam là một đất nước có nền dân chủ nhân quyền với xã hội công bằng văn minh rồi. Đám bán nước đó chẳng làm gì được đâu

Nặc danh
22:04 21 tháng 1, 2014 Reply

tiếng Việt có khác tiếng đảng.
Khi nào không có mà nói có thì gọi là xuyên tạc, theo tiếng việt.

Tiếng đảng thì khác. Có mà dám nói có thì gọi là xuyên tạc.

22:05 21 tháng 1, 2014 Reply

HÀ NỘI 21-1 (NV) - Một nhóm bạn đến chúc tết sớm một người đấu tranh dân chủ ở Hà Nội từng bị bỏ tù, đã bị Công an CSVN ép về trụ sở nhà cầm quyền địa phương hạch sách và đánh đập.


Theo lời ông Phạm Văn Trội cho báo Người Việt biết, khoảng 7 giờ 30 tối Thứ Hai 20/1/2014, một nhóm bạn gồm các ông Nguyễn Quang A, Lê Hùng, Nguyễn Kim, Nguyễn Tường Thụy, Vũ Mạnh Hùng, Nguyễn Lân Thắng và cô Mai Phương Thảo đã đến thăm và chúc tết gia đình ông.

Mọi người chỉ ở nhà ông chừng nửa giờ thì ra về. Tuy nhiên, ra tới cổng thì họ bị một lực lượng Công an gồm cả công an địa phương và từ trên Bộ Công an xuống khoảng 15 người đã bao vậy và ép mọi người tới trụ sở xã Chương Dương (huyện Thường Tín) bắt “làm việc”.

“Họ lấy lý do là tôi đang bị quản chế, mọi người đến nhà thì họ nghi ngờ và đòi kiểm tra hành chính, nhưng mọi người cự tuyệt không chấp nhận việc làm đó của Công An. Vì thế nó dùng vũ lực ép mọi người đến cơ quan chính quyền , sau đó rồi đánh”. Ông Trội kể với báo Người Việt.

Theo ông cho biết, lực lượng Công An đông đảo hơn nên cứ hai người lôi kéo một người nên đã bắt buộc mọi người tới chỗ “làm việc”. Ông Trội cho hay trên Facebook là “Anh Kim là người có thể hình tốt, khỏe nhưng anh nói bị chúng đánh rất đau, còn những người khác thì bị xúc phạm danh dự nhân phẩm thậm tệ, đến 23 giờ 15 thì mọi người mới được thả ra về.”

Theo nhận định của ông Trội, điều 83 của luật thi hành án hình sự về quản chế có hiệu lực từ 1/7/2011 thì nhà cầm quyền địa phương “không có quyền giám sát những ngườì khác ngoài đối tượng đang bị quản chế”.

Ông Phạm Văn Trội bị nhà cầm quyền CSVN vu cho tội “Tuyên truyền chống nhà nước”, bỏ tù ông 4 năm kèm thêm 4 năm quản chế. Ông ra tù ngày 11/9/2012 và sống trong sự canh chừng thường xuyên của công an CSVN. Trong tù, ông đã nhiều lần bị biệt giam, bị cùm vì tuyệt thực, đấu tranh đòi cải thiện tình trạng giam cầm gần lò nung gạch phun khói độc ngày đêm.

“Trên thực tế tôi đã bác bỏ buộc tội của các cơ quan công tố [ từ khi điều tra-ra tòa và ở trại tù ] vì thế tôi cũng bác bỏ cả bản án quản chế đối với tôi, Nhưng chính quyền vẫn thường xuyên bắt ép tôi phải thực hiện qui định về quản chế.” Ông viết trên Facebook. “Vì vậy nhiều lần 1/5/2013 , ngày 31/12/2013 , và ngày hôm qua 20/1/2014 Công an từ cấp bộ đến cấp địa phương luôn gây khó dễ, xúc phạm và đánh đập những người thân quen của tôi khi họ đến thăm hỏi tôi. Tôi cực lực lên án và phản đối cách hành xử nói trên của chính quyền, một cách hành xử vô luật, thiếu văn hóa.”

Ngày 31/12/2013, một số nhà đấu tranh dân chủ và hoạt động Nhân quyền gồm ông Phạm Bá Hải, ông Huỳnh Ngọc Tuấn, chị Lê Thị Công Nhân, ông Ngô Duy Quyền (có cả cháu bé mới lên ba tuổi con của chị Nhân- ông Quyền) đến thăm hỏi gia đình ông Phạm Văn Trội. Công an địa phương, dân phòng và an ninh thường phục áp giải cả chủ nhà lẫn khách về trụ sở xã Chương Dương.

Nơi đây, ông Huỳnh Ngọc Tuấn bị đưa vào phòng riêng khóa trái cửa, rồi 4 tên công an lực lưỡng đánh đập ông rất dã man. Ông bị đánh vào bụng, ngực và đầu. Bạn hữu đưa ông tới một y viện tư ở Hà Nội thì bị Công an áp lực nói dối là ông không bị sao cả. Nhưng khi về nhà ở Hội An, đi chụp phim ở một phòng khám tư thì được cho biết ông đã bị đánh gãy xương ức, theo thư tố cáo của cô Huỳnh Thục Vy, con gái ông Tuấn. (TN)

Nặc danh
22:24 21 tháng 1, 2014 Reply

Tình trạng nhân quyền của Việt Nam ngày một xấu đi một cách nghiêm trọng, người dân vẫn chưa được hưởng những quyền căn bản của con người và chính phủ tiếp tục sử dụng những điều khoản của bộ luật hình sự chỉ với mục đích bắt giữ, bỏ tù những nhà bất đồng chính kiến.

Trong cuộc họp báo sáng nay ở Bangkok để công bố bản phúc trình về tình trạng nhân quyền toàn thế giới, đại diện của Tổ Chức Quan Sát Nhân Quyền Human Rights Watch là ông Phil Robertson nói rằng Việt Nam hiện đã vượt Miến Điện về con số tù nhân chính trị đang bị giam cầm, và có thể là quốc gia dẫn đầu Đông Nam Á về việc này.

Phúc trình của Human Rights Watch cũng nói rằng Việt Nam không có một hệ thống tư pháp độc lập, tất cả những bản án mà tòa tuyên phạt những nhà bất đồng chính kiến đều là những bản án có lợi cho đảng, nhà nước và chính phủ.

Về những quyền căn bản của con người, phúc trình viết rằng quyền hội họp, tự do phát biểu và ngay cả quyền tự do tín ngưỡng vẫn chưa được tôn trọng, nhắc lại chuyện nhà nước không cho người dân tổ chức biểu tình hay tham gia những cuộc thảo luận để bàn thảo về nhân quyền, đồng thời chính quyền còn bắt giữ và truy tố những nhà báo, blogger, dùng cả luật thuế để bỏ tù những người lên tiếng đòi hỏi phải đổi mới chính trị.

Rất nhiều trượng hợp được Human Rights Watch đưa ra làm dẫn chức, từ vụ án Luật Sư Lê Quốc Quân cho đến việc truy tố Blogger Trương Duy Nhất, Phạm Viết Đào, chuyện nhà nước bắt giữ 14 thanh niên công giáo ở Nghệ An, hoặc chuyện chính phủ dùng bạo lực trấn áp các tổ chức tôn giáo như Cao Đài, Hòa Hảo, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất hoặc những nhóm Tin Lành ở Tây Nguyên.

Việc hồi cuối tháng 11 năm ngoái Quốc Hội Việt Nam mới thông qua bản hiến pháp có sửa đổi cũng được nói tới, cho rằng bản hiến pháp này cam kết tôn trọng quyền của người dân, nhưng đồng thời lại có nhiều kẽ hở, không đảm bảo việc phải bảo vệ và phát huy các quyền tự do căn bản mà tất cả mọi người đều đương nhiên được hưởng.

Cho đến tối hôm nay, chính phủ Việt Nam vẫn chưa lên tiếng nói gì về bản phúc trình này nhưng trong quá khứ, Hà Nội thường xuyên lên tiếng gọi những cáo buộc của Human Rights Watch cũng như của các tổ chức tranh đấu, bảo vệ nhân quyền quốc tế khác là bịa đặt, vô căn cứ.

Ông Phil Robertson Phó giám đốc tổ chức Human Rights Watch tại Thái Lan cho biết nhận xét của ông về phúc trình này:

“Chúng tôi nhìn thấy viễn cảnh nhân quyền của Việt Nam không có một tiến triển nào. Hiện nay chúng tôi đánh giá Việt Nam có khoảng từ 150 người đến 200 người đang bị bắt giữ vì họ đã có những hoạt động phổ biến nhân quyền cho người dân trong nước. Chúng tôi cũng có danh sách ít nhất 63 tù nhân chính trị trong năm 2013. Qua những chi tiết này chúng ta thấy rõ con số này tăng hơn năm trước đó. Họ là những người dám nói lên nguyện vọng người dân và do đó bị chính phủ đàn áp một cách nghiêm trọng. Họ chỉ cố lên tiếng diễn tả những gì mà nền dân chủ đòi hỏi bằng những cuộc họp mặt hay biểu tình nhưng lại bị bắt bớ giam cầm như những tù nhân hình sự.

Tổ chức Human Rights Watch rất quan tâm đến tình hình nhân quyền tại Việt Nam. Những quan tâm đó bao gồm việc bắt giữ người trái phép và ngày càng nhiều hơn. Thêm vào đó chính phủ Việt Nam chưa bao giờ tỏ ra lắng nghe tiếng nói của người dân trong chế độ độc đảng hiện nay.”

08:08 22 tháng 1, 2014 Reply

Nói cách khác, chỉ là "bổn cũ soạn lại", lạ quái gì!

21:21 22 tháng 1, 2014 Reply

Có lẽ đàn hát khóc thuê là nghề kiếm sống của người ta rồi nên có thế nào cũng không thể chừa được cái thói ấy. Chúng ta, một đất nước có lịch sử phát triển lâu đời, có lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước oai hùng oanh liệt vang tiếng khắp năm châu và thân thiện hòa hợp với bạn bè quốc tế không bao giờ chịu chùn bước trước sự tấn công của các thế lực thù địch, của thù trong giặc ngoài. Thế hệ trẻ VIỆT NAM quyết đem toàn bộ trí lực bảo vệ cho Tổ quốc non sông.

21:45 22 tháng 1, 2014 Reply

Ha ha có nhân những sự kiện như thế này mới lộ đuôi cáo ra một loạt các nhóm phản động và cùng sự trợ giúp của mọi cộng tác viên đã từng hoạt động trong thế giới những kẻ lừa đảo dùng chiêu bài nhân quyền như Trần Khải Thanh Thủy thì chúng ta mới được dịp nhìn rõ vào vấn đề, nhìn rõ cái sự thực bê bối của một loạt các tổ chức lừng danh trên mạng, nghe tên rất kêu nhưng lại toàn làm những công việc sai trái phạm pháp bất luân. Đúng là những thứ chỉ biết kêu bằng miệng không bao giờ hào nhoáng như cái vẻ ngoài mà chúng trưng ra với xã hội.

21:55 22 tháng 1, 2014 Reply

Phản hồi bài viết như thế này có phải chăng bạn đang muốn cả thế giới biết bạn là đào kép???? Có lẽ thế rồi, thích thì cứ diễn trò, xem ai quan tâm đến mình không. Cá hấp trên vung nhiều như thế mà không chán à. Nhìn lại các bài báo khác của trang này thì hình như bạn được giao nhiệm vụ diễn riêng cho cả cái page này hay sao ý nhỉ? Người ta trả cho bạn bao nhiêu đô-la cho mỗi show? tham khảo giá cả hết chưa coi chừng bị chúng nó ăn chặn đấy :v

Nặc danh
22:03 22 tháng 1, 2014 Reply

Khẩu hiệu gây tranh cãi
ại VN trong nhiều năm nay, cứ mỗi độ Xuân về, thì khẩu hiệu “mừng đảng, mừng xuân” lại rộ lên và tiếp tục gây nhiều tranh cãi. Như vậy, vấn đề này “tranh cãi” ra sao, và hiện có cải thiện gì không?

Trong những ngày qua, trước khi tới Ngày Tết Giáp Ngọ 2014, báo chí trong nước xem chừng như ngày càng rộ lên chuyện “mừng đảng” rồi mới “mừng Xuân”. Chẳng hạn như báo Văn Hiến VN quảng bá “Nhiều hoạt động Mừng Đảng - Mừng Xuân Giáp Ngọ 2014”; báo Nam Định “Sôi nổi hoạt động văn hóa, văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân”; trong khi các báo khác thì có “Chương trình ‘Mừng Đảng - Mừng Xuân Giáp Ngọ”, hay “ Giải bóng chuyền Mừng Đảng Mừng Xuân 2014”… Đó là chưa kể các báo phổ biến chuyện nhiều địa phương khắp nước đều có sinh hoạt “mừng đảng mừng xuân” để cái khẩu hiệu ấy luôn trong tinh thần “Bài ca mùa Xuân 61” của “thi bá” Tố Hữu, rằng:

Mà nói vậy trái tim anh đó

Rất chân thật chia ba phần tươi đỏ

Anh dành riêng cho Đảng phần nhiều

Cái khẩu hiệu “mừng đảng mừng Xuân” khiến nhà báo Bùi Đức Lại qua bài “ Nhân chuyện tranh cãi xung quanh một khẩu hiệu” có nhắc đến “một vị tiếng nói vốn có trọng lượng” nêu lên ý kiến đại khái rằng khẩu hiệu này không ổn về phương diện “thứ tự trọng khinh”, bởi vì “xuân là chuyện của muôn lòai vạn thuở, sao lại xếp sau đảng là cái hữu hạn ?”.

Nhà báo Nguyễn Tôn Hiệt có lẽ gay gắt hơn qua bài “Những khẩu hiệu quái đản”, thắc mắc rằng tại sao lại có cái khẩu hiệu đó, “chả lẽ đảng có trước rồi Xuân mới có sau ?”, mà như vậy, “trước khi có đảng, dân tộc ta suốt 4.000 năm không có mùa Xuân hay sao ?”.

Nhà báo Trần Nhương thì lưu ý tới sự “phản cảm”, nhấn mạnh rằng “Viết như thế này rất hại cho đảng” vì “đảng trong dân sao họ cứ tâng đảng lên trên tất cả”, mà “ yêu nhau như thế bằng mười hại nhau…”.

Nhận xét về khẩu hiệu “mừng đảng mừng Xuân”, GS Nguyễn Thế Hùng từ Đà Nẵng nhận xét:

“Chuyện này không hợp lý. Và nhiều người cũng đã nói rồi. Thí dụ như Xuân là Xuân của Đất Trời. Xuân về là vạn vật đâm chồi, nảy lộc. Và con người là một sinh vật rất nhỏ bé được Tạo Hóa ban ơn. Lẽ ra mỗi buổi sáng mở mắt ra là chúng ta phải cảm tạ Thượng Đế. Như vậy thì đầu năm, chúng ta phải mừng Xuân trước rồi mới mừng đất nước. Ông bà mình ngày xưa có câu “Cung Chúc Tân Xuân”, tức là chúc mừng mùa Xuân đã trở về. Như thế nó mới hợp vấn đề mùa Xuân rồi sau đó đất nước, rồi sau đó là cái gì nữa thì nó mới hợp lý, theo lẽ thường tình.”

Từ Saigòn, nhà văn Phạm Đình Trọng có vẻ “gay gắt” hơn trước điều mà ông gọi là “ tự đề cao, không còn biết Trời Đất” trong cái khẩu hiệu đó của đảng:
Tất nhiên là không đúng rồi. Bởi vì thiên nhiên của đất nước, thiên nhiên thì đã có từ khi khai thiên lập địa rồi; đất nước thì cũng đã có ngàn tuổi rồi. Còn đảng thì mới có mấy chục năm. Họ tự đề cao như thế là không được. Nó lố bịch. Đây là sự tự huyễn hoặc, tự đề cao một cách quá đáng, không còn biết đến Trời Đất, lẽ phải nữa. Một thời đảng quá hợm hĩnh, quá ngạo mạn, tự đề cao mình như thế. Đây là cái mà có lẽ đến bây giờ nó vẫn chưa chấm dứt, và kéo dài kể từ khi xuất hiện người CS đến giờ. Việc tự cho mình là cứu đất nước, mang mùa Xuân đến cho dân tộc, rồi “mừng đảng, mừng Xuân”, tức cái gì cũng đều đưa đảng lên trên cả. Đấy là một sự ngang ngược, ngạo mạn của người CS.”

Nhạc sĩ lão thành trong nước, nhạc sĩ Tô Hải, cũng cảnh báo:

“Người dân chỉ cần nói hai chữ dân chủ thôi, hoặc chỉ cần nói “mừng Xuân” trước rồi mới nói “mừng Đảng” là không được rồi. Mà phải nói “mừng Đảng, mừng Xuân”. Ở nước ta, bất cứ chuyện gì cũng có thể trở thành tội phạm, cho nên việc đàn áp thì nhậy bén lắm.”

Theo GS Nguyễn Thanh Giang từ Hà Nội thì cái tư duy “đảng trên hết” chẳng khác nào giẫm lên dân tộc để “tô son điểm phấn” cho mình. GS Nguyễn Thanh Giang xem chừng như không dằn được bực tức:

“Tư duy đó là tư duy của kẻ cướp. Đảng luôn luôn giành lợi ích dân tộc đem về cho mình, kể cả giành xương máu của nhân dân, của đồng bào về để tô son vẽ phấn cho đảng. Tức là đảng không phải là người đem lại quyền lợi cho dân tộc, mà bắt dân tộc hy sinh đổ xương đổ máu để tô điểm cho cái gọi là vinh quang hảo của đảng.”

Nặc danh
22:06 22 tháng 1, 2014 Reply

“Thứ tự trọng khinh”
Nhưng cái “thứ tự trọng khinh”, “phản cảm”, “yêu nhau như thế bằng mười hại nhau”… ấy của khẩu hiệu “mừng đảng” trước rồi mới “mừng Xuân” sau khiến hồi năm 2000, Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương (nay là Ban Tuyên Giáo) đã phải chỉ thị không được “mừng đảng” trước mừng Xuân cùng nhân dân, đất nước vào mỗi độ Xuân về. Tuy nhiên, nhà báo lão thành Hữu Thọ trong nước lưu ý rằng “sau Tết, nghe phản ánh cũng chỉ 3 hay 4 địa phương thực hiện” cái chỉ thị này thôi, và “rồi quan sát trong thực tiễn thì phổ biến lại quay về nếp cũ…”.

Blogger Trần Nhương cũng đề cập tới chuyện “… Hà Nội vẫn chơi kiểu cũ, không chịu thực hiện chỉ thị từ lâu rồi”. Về vấn đề này, nhà văn Phạm Đình Trọng nhận xét:

Trước phản ứng của nhiều người dân thì đảng họ cũng bắt đầu nhìn nhận, đã thấy vấn đề rồi. Do đó, hiện có một số nơi, ngày Tết, họ sửa lại là “mừng Xuân, mừng đảng”. Một số nơi họ đã thay đổi thứ tự chữ như thế. Nhưng hiện còn rất nhiều nơi, họ vẫn theo trật tự cũ là “mừng đảng, mừng Xuân”!

GS Nguyễn Thế Hùng tin là những người “có trí tuệ” thì họ nghĩ là phải mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới; hoặc là mừng mùa Xuân trở về, hay nói cách khác, “Cung Chúc Tân Xuân”, thế thôi. Còn vấn đề có “cải thiện” hay không còn tùy chỗ “người ta hiểu được” hay không:

“Chuyện (khẩu hiệu “mừng đảng mừng Xuân”) có thay đổi hay không thì điều này tôi nghĩ nó phụ thuộc vào từng chỗ, từng nơi, tùy cái chỗ người ta hiểu được hay không. Thí dụ, tôi ở Đà Nẵng, thì có trường họ đề là “Mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới”, rồi có chỗ vẫn “mừng đảng, mừng Xuân”. Họ đề rất là lộn xộn.”

GS Nguyễn Thế Hùng tin rằng vấn đề càng ngày càng tỏ, để sau này lịch sử phán xét thôi. Ông lưu ý là sử kiện thì xảy ra một lần, nhưng người viết sử thì họ viết nhiều lần. Nhưng lịch sử sau này rất công bằng, để những gì đúng thì nó sẽ “lắng đọng lại”, còn những gì không đúng thì hậu thế sẽ lên án. GS Hùng khẳng định rằng những người trí thức chân chính thì bao giờ cũng có tầm suy nghĩ có giá trị đến một trăm năm hay hàng ngàn năm về sau, còn những người bình thường thì họ chỉ biết ngày nay, ngày mai mà thôi.

Chuyện “đảng trước, Xuân sau” khiến blogger Hiệu Minh bỗng nhớ lại trước kia khi “Đảng đã cho ta một mùa Xuân” ra rả trên loa phường:

Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng

Một mùa xuân tươi tràn ánh sáng khắp nơi nơi

Đảng đã đem về tuổi xuân cho nước non

Vang tiếng hát ca chứa chan niềm yêu đời

Nhưng rồi blogger Hiệu Minh thắc mắc “Nếu đảng lãnh đạo theo đường lối hiện nay thì cái mùa Xuân năm nao chẳng còn, mà có khi dân lại ‘ước vọng’ mùa xuân khác, thì hỏi rằng lúc đó, đảng tự bỏ điều 4 trong Hiến pháp có muộn lắm không?”

Nặc danh
22:07 22 tháng 1, 2014 Reply

Thứ tự trọng khinh”

Trước phản ứng của nhiều người dân thì đảng họ cũng bắt đầu nhìn nhận, đã thấy vấn đề rồi. Do đó, hiện có một số nơi, ngày Tết, họ sửa lại là “mừng Xuân, mừng đảng”. Một số nơi họ đã thay đổi thứ tự chữ như thế. Nhưng hiện còn rất nhiều nơi, họ vẫn theo trật tự cũ là “mừng đảng, mừng Xuân”!

GS Nguyễn Thế Hùng tin là những người “có trí tuệ” thì họ nghĩ là phải mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới; hoặc là mừng mùa Xuân trở về, hay nói cách khác, “Cung Chúc Tân Xuân”, thế thôi. Còn vấn đề có “cải thiện” hay không còn tùy chỗ “người ta hiểu được” hay không:

“Chuyện (khẩu hiệu “mừng đảng mừng Xuân”) có thay đổi hay không thì điều này tôi nghĩ nó phụ thuộc vào từng chỗ, từng nơi, tùy cái chỗ người ta hiểu được hay không. Thí dụ, tôi ở Đà Nẵng, thì có trường họ đề là “Mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới”, rồi có chỗ vẫn “mừng đảng, mừng Xuân”. Họ đề rất là lộn xộn.”

GS Nguyễn Thế Hùng tin rằng vấn đề càng ngày càng tỏ, để sau này lịch sử phán xét thôi. Ông lưu ý là sử kiện thì xảy ra một lần, nhưng người viết sử thì họ viết nhiều lần. Nhưng lịch sử sau này rất công bằng, để những gì đúng thì nó sẽ “lắng đọng lại”, còn những gì không đúng thì hậu thế sẽ lên án. GS Hùng khẳng định rằng những người trí thức chân chính thì bao giờ cũng có tầm suy nghĩ có giá trị đến một trăm năm hay hàng ngàn năm về sau, còn những người bình thường thì họ chỉ biết ngày nay, ngày mai mà thôi.

Chuyện “đảng trước, Xuân sau” khiến blogger Hiệu Minh bỗng nhớ lại trước kia khi “Đảng đã cho ta một mùa Xuân” ra rả trên loa phường:

Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng

Một mùa xuân tươi tràn ánh sáng khắp nơi nơi

Đảng đã đem về tuổi xuân cho nước non

Vang tiếng hát ca chứa chan niềm yêu đời

Nhưng rồi blogger Hiệu Minh thắc mắc “Nếu đảng lãnh đạo theo đường lối hiện nay thì cái mùa Xuân năm nao chẳng còn, mà có khi dân lại ‘ước vọng’ mùa xuân khác, thì hỏi rằng lúc đó, đảng tự bỏ điều 4 trong Hiến pháp có muộn lắm không?”

Nặc danh
22:28 22 tháng 1, 2014 Reply

Đảng là tiên, là phật.
Đảng là sức bật của lòi so, là nỗi lo của con người.

Đăng nhận xét

Cám ơn đã đọc bài viết!
- Mọi thắc mắc, gợi ý hoặc bình luận xin chia sẻ bên dưới hoặc Gửi thư hay Báo lỗi
- Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc hơn!
- Chèn link bằng thẻ: <a href="Link" rel="nofollow">Tên</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> <i>Ngiêng</i>
Thank You!