21/02/2014

ĐINH ĐĂNG ĐỊNH TRẢ LỜI ĐÀI VOA VỀ "NHÀ TÙ KHỐC LIỆT"

Tác giả: Mõ Làng viết lúc 21/02/2014 | 21.2.14

Mõ Làng
                            Đinh Đăng Định trong bệnh viện

Câu chuyện là thế này:

Đinh Đăng Định là một giáo viên ở Đăk Lăk. Là một thầy giáo nhưng ông Định thường xuyên có những hoạt động chống phá Nhà nước. Trong khoảng hai năm 2010 và 2011, ông đã soạn thảo 19 bộ tài liệu với nhiều nội dung chống đối nhà nước đăng tải trên trang mạng vào đầu tháng 11-2010. Trong đó, nội dung chính là nói xấu Chính phủ, nói xấu chế độ và bôi nhọ thanh danh Chủ tịch Hồ Chí Minh... Số tài liệu này cũng đã được Định gửi cho các phần tử phản động ngoài nước tung lên mạng. Ngoài việc dùng “ngòi bút” để chống phá chế độ, Đinh Đăng Định còn câu kết với Nguyễn Trung Lĩnh (trú tại Hà Nội), Nguyễn Bá Long (Canada) và Huỳnh Tâm (Pháp) bàn tính việc chuẩn bị nhân sự, tổ chức, phương tiện để thành lập cái gọi là “Đảng tự do dân chủ tại Việt Nam”... Ngày 21-11-2012, tại thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, TAND tối cao tại TP.Đà Nẵng mở phiên phúc thẩm xét xử Đinh Đăng Định. Tòa tuyên y án sơ thẩm, tuyên phạt 6 năm tù giam về tội tuyên truyền chống phá Nhà nước CHXHCN Việt Nam theo điều 88, Bộ luật Hình sự.

Cuối năm ngoái, đại sứ Hoa Kỳ, Liên hiệp Châu Âu cùng một số phái bộ ngoại giao khác tại Việt Nam đã gửi thư cho nhà nước ta đề nghị phóng thích ông Định trên cơ sở nhân đạo để ông được về với gia đình trong những ngày cuối chống chọi với căn bệnh ung thư hiểm nghèo.

Hôm 15/2/2014 vừa rồi, tù nhân Đinh Đăng Định được cho tạm hoãn thi hành án để đi viện chửa bệnh ung thư dạ dày.

Phát hiện thấy cơ hội này, đài phát thanh VOA có trụ sở tại Mỹ đã làm ngay một cuộc phỏng vấn nóng cho cao trào đấu tranh nhân quyền. Tức là, họ câu cho bằng được ông Định ra ngoài nhà tù không phải là để ông ấy nghỉ ngơi, chửa bệnh mà là đẩy ông lên diễn đàn tuyên truyền phục vụ cho mưu toan của họ mà thôi.

Tuy nhiên, họ đã thất bại vì chẳng moi dược gì từ nhân chứng ấy để bôi nhọ nhà nước Việt Nam cả. 

Hãy nghe một số đoạn mà VOA đã phỏng vấn trực tiếp ông Định:

VOA: Hiện ông có chịu một sự quản chế, quản thúc như thế nào không?

Ông Đinh Đăng Định: Trong lệnh đó (lệnh cho tại ngoại chữa bệnh), họ yêu cầu mỗi tháng phải gọi điện báo về trại giam một lần và đến tháng thứ 11 phải đến cơ quan thi hành án ở tỉnh sở tại trưng cầu giám định bệnh.


VOA: Trong thời gian bị giam giữ, ông được trại giam đối xử ra sao?

Ông Đinh Đăng Định: Trong trại, những cán bộ cai tù thật ra họ đối xử với tôi rất tốt. Tôi đã xác định với họ rằng: “Giữa tôi với các anh không có giới hạn gì về mặt con người. Các anh không phải là kẻ thù của tôi.” Tôi cũng nhắc họ phải có quan điểm rõ ràng rằng nếu như tôi có tội thì tôi có tội với đảng Cộng sản Việt Nam, có tội với chế độ độc tài. Ngay từ phút đầu tôi có mặt ở trại giam, cán bộ quản giáo đối xử với tôi có thể gọi là tốt. Thế nhưng tốt trong phạm vi của họ thôi bởi vì chế độ của trại giam vô cùng khốc liệt. Sự chăm sóc về ăn uống, về sức khỏe vô cùng giới hạn. Thuốc men không có. Tôi phát hiện được bệnh của tôi rất sớm. Tôi yêu cầu được đi bệnh viện nhưng họ kiên quyết không cho đi. Họ bảo phải theo dõi theo một quy trình. Cho nên suốt từ tháng 3/2013 cho đến tháng 9/2013 họ mới cho tôi đi bệnh viện. Khi đi bệnh viện kiểm tra thì phát hiện tôi đã bị khối u và ung thư giai đoạn 3 mất rồi.

VOA: Lúc nãy ông có nhắc tới ‘chế độ của trại giam vô cùng khốc liệt’. Sự khắc nghiệt đó tới mức độ thế nào, ông có thể cho vài dẫn dụ?

Ông Đinh Đăng Định: Chúng tôi sống trong chế độ biệt giam. Khu tù chính trị chúng tôi bị cách biệt hẳn. Hằng ngày chúng tôi chỉ nhìn thấy cán bộ quản giáo thôi. Chính những người tù, chúng tôi cũng không được nhìn thấy nữa. Mỗi buồng giam có 2 người. Chế độ về thực phẩm, dinh dưỡng vô cùng thấp. Ngoài ra, về mặt văn hóa-tinh thần, trong trại giam chúng tôi không có sách báo hay TV gì mà đọc ngoài tờ Nhân Dân của đảng và kênh truyền hình giải trí VTV3 và một kênh địa phương thôi. Tôi yêu cầu họ cho tôi được đặt mua báo từ bưu điện để cho tất cả anh em tù nhân cùng đọc bằng tiền túi cá nhân của tôi, nhưng họ không giải quyết. Tôi cũng yêu cầu sách vở của tôi do gia đình gửi vào phải cho tôi đọc, thế nhưng họ cũng không giải quyết. Hay như có một số đồng bào dân tộc không thạo tiếng Việt, tôi yêu cầu trại cho họ được học tiếng Việt do đích thân tôi dạy, nhưng cho tới giờ phút này họ vẫn chưa giải quyết. Đấy là một vài ví dụ.

VOA: Từ trường hợp của bản thân, một tù nhân lương tâm được tạm hoãn thi hành án 1 năm vì lý do bệnh tình ngặt nghèo, giờ đây khi ra khỏi trại giam để điều trị sức khỏe, ông muốn thế giới biết gì về tình hình nhân quyền Việt Nam, về tình trạng tù nhân lương tâm tại Việt Nam?

Ông Đinh Đăng Định: Qua buổi tiếp xúc này với đài VOA, tôi muốn được gửi lời đến thế giới bên ngoài rằng thế giới cần phải biết một điều: nhân quyền ở Việt Nam mới chỉ là nhân quyền một nửa, chưa thể gọi là nhân quyền. Đặc biệt trong môi trường tù tội, không hề có nhân quyền. Việc thực hiện tra tấn, họ không tra tấn một cách lộ liễu, mà họ tra tấn bằng cách chẳng hạn như ốm đau không được trị bệnh, ăn uống thiếu thốn, đời sống văn hóa không có. Đấy cũng là các hình thức tra tấn. Dù Công ước Chống tra tấn họ vừa ký chưa ráo mực, nhưng trên thực tế nhân quyền ở Việt Nam vẫn chưa được thực hiện và không biết đến bao giờ sẽ được thực hiện. Có lẽ các cơ quan, phái bộ giám sát nhân quyền Liên hiệp quốc và các tổ chức phi chính phủ cần phải được mở cửa vào các trại tù kể cả tù chính trị hay tù hình sự để xem xét sự thật này.

VOA: Ông nói: ‘Nhân quyền Việt Nam chỉ là nhân quyền một nửa’, điều này nên được hiểu thế nào?

Ông Đinh Đăng Định: Tức là họ chỉ thực hiện những cái gì mang tính hình thức về mặt nhân quyền. Chẳng hạn như ngoài mặt họ rêu rao là đã giảm được bao nhiêu hộ nghèo mỗi năm. Điều đấy chúng tôi thừa nhận và đó là sự thật. Tuy nhiên, đó chỉ là hình thức. Còn cái chiều sâu của nó, thực chất của nó còn ở trong bóng tối chưa được mở ra.

Thế đấy, Đinh Đăng Định mặc dầu đã cố mô tả nhà tù cho ra vẻ “khốc liệt” nhưng những ví dụ ông ấy đưa ra lại là những bằng chứng cho việc thực thi nhân quyền trong trại giam. Những “Mỗi buồng giam có 2 người”, có báo Nhân Dân hàng ngày, có kênh truyền hình giải trí VTV3 và một kênh truyền hình địa phương. Đấy là quyền được thông tin. Buồng giam chỉ có 2 người, được trang bị như mấy cái ảnh trong vụ Cù Huy Hà Vũ với đầy đồ tiếp tế thì nhiều kẻ ngoài đời muốn vô tù.

Còn với cán bộ quản giáo thì ông Định nói sao: “Trong trại, những cán bộ cai tù thật ra họ đối xử với tôi rất tốt. Tôi đã xác định với họ rằng: “Giữa tôi với các anh không có giới hạn gì về mặt con người. Các anh không phải là kẻ thù của tôi”. Cũng nên nói thêm với ông Định và VOA rằng, vì có những kẻ như Định mà phải có trại giam. Có trại giam thì phải có người coi tù. Những người quản giáo ấy đã phải chịu nhiều thiệt thòi do nhà tù ở nơi xa, khó khăn, con cái họ không có nơi học tử tế, chúng vẫn chơi với con cái tù nhân. Ra tù ông nên đấu tranh nhân quyền cho chúng với nhé chứ đừng nói rằng “nhân quyền ở Việt Nam mới chỉ là nhân quyền một nửa”.

Những vấn đề mà ông nói nào là “ốm đau không được trị bệnh, ăn uống thiếu thốn, đời sống văn hóa không có” thì là vu cáo. Vì rằng, nhà nước Việt Nam có riêng một nghị định quy định chế độ vật chất, tinh thần cho tù nhân. Đó là, Nghị định số 117/2011/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về tổ chức quản lý phạm nhân và chế độ ăn, mặc, ở, sinh hoạt, chăm sóc y tế đối với phạm nhân (xem ở đây).

Chẳng ai trơ trẻn như các vị.




15 nhận xét

16:48 21 tháng 2, 2014 Reply

Ai khiến chúng vào tù nhỉ?
Nói đến dân nghèo, thì nhiều ng nghèo ko có đc ĐK như chúng trong tù.
Khi nao trong tu có đc những thứ như chúng đòi hỏi, gọi là "nhân quyền" như thế, tôi sẽ xin đi tù!

16:55 21 tháng 2, 2014 Reply

Kêu gọi dân chủ thì chống phá nhà nước. Vậy nhà nước là ai. Là đảng chủ. Đúng không.
Không chống nhà nước được. Vì nhà nước là một cơ quan hành chánh
Không ai chống phá nhà nước. CHỉ chống những kẻ lợi dụng nhà nước để khủng bố nhân dân, tham nhũng tiền của dân.

16:57 21 tháng 2, 2014 Reply

Tiền 'xóa đói, nghèo': Dân hưởng một, quan ăn mười

HÀ NỘI (NV) .- Từ năm 2011 đến 2013, mỗi năm, Việt Nam chi 120 ngàn tỉ đồng (5.5 tỉ USD) cho chương trình “xóa đói, giảm nghèo”, song chỉ có 4% đến 6% khoản này đến tay các gia đình nghèo.

Phần còn lại, 94% đến 96% của 120 ngàn tỉ đó được dùng để nuôi bộ máy thực hiện chương trình “xóa đói, giảm nghèo”.

Kết quả phân tích do ông Lê Nguyễn Duy Hậu – một độc giả của báo điện tử VietNamNet – thực hiện khiến nhiều người choáng váng. Số liệu về tổng số gia đình nghèo tại Việt Nam có nhiều khác biệt, dao động từ 500 ngàn đến 3 triệu gia đình nghèo.

Ông Hậu lấy tổng số tiền chi cho chương trình “xóa đói, giảm nghèo” (120 ngàn tỉ đồng) để chia cho tổng số gia đình nghèo tại Việt Nam ở mức thấp nhất (500 ngàn gia đình). Theo đó, nếu tổng số tiền chi cho chương trình này chi hết cho 500 ngàn gia đình nghèo thì mỗi gia đình, mỗi năm sẽ nhận được khoảng 240 triệu đồng. Dư sức giúp họ thoát đói, hết nghèo.

Tuy nhiên, theo các số liệu do chính nhà cầm quyền CSVN cung cấp, mỗi năm, một gia đình nghèo tại Việt Nam chỉ được hỗ trợ từ 10 đến 15 triệu đồng.

Vậy thì tiền đi đâu? Ông Hậu dẫn thông tin do một viên Thứ trưởng Kế hoạch – Đầu tư, tiết lộ với tờ Đại Đoàn Kết hồi tháng 9 năm ngoái, cho biết: “Bộ máy quản lý các chương trình, dự án giảm nghèo quá đồ sộ. Tỉ lệ chi cho hành chính, sự nghiệp chiếm hơn 63% tổng số tiền giảm nghèo huy động được. Còn mức chi cho đầu tư phát triển chỉ chiếm hơn 36%”.

Theo ông Hậu, tỉ lệ này có thể lớn hơn nhưng cứ tạm tính theo tiết lộ của viên Thứ trưởng Kế hoạch – Đầu tư, với tờ Đại Đoàn Kết thì chi phí để vận hành bộ máy xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam hiện lên tới 75.6 ngàn tỷ đồng/năm (tương đương 3.5 tỉ USD) và “cứ chi cho người nghèo 1 đồng thì phải trả cho bộ máy này 10 đồng”.

Cũng theo ông Hậu, ngoài chuyện hỗ trợ trực tiếp (trao tiền), tiền của chương trình “xóa đói, giảm nghèo” đang được để thực hiện những dự án phát triển vùng, dự án nông nghiệp, dự án cơ sở hạ tầng. Điều này có vẻ hợp lý, vì sẽ không có nhiều ý nghĩa nếu người nghèo bắt đầu làm ăn ở những vùng mà điện, nước, trường học, bệnh viện đều thiếu hụt.

Tuy nhiên, hàng năm, Quốc hội CSVN đã phê duyệt những khoản khác cho xây dựng, phát triển nông thôn, nông nghiệp. Vậy thì khoản ngân sách được phê duyệt hàng năm này đi đâu?

Ông Hậu dẫn ý kiến của ông Nguyễn Lâm Thành, đại biểu cho dân Lạng Sơn ở Quốc hội, ví von, đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, nông dân đang tính cả vào đầu tư xóa đói giảm nghèo theo kiểu “bốn, năm người ăn một con gà, nên dù chỉ có một con gà nhưng được tính thành bốn, năm con gà”. Nói cách khác “có tới bốn, năm hóa đơn để moi tiền ngân sách chỉ cho một bữa ăn”. Vấn đề dẫu nghiêm trọng nhưng chưa bao giờ được quan tâm làm rõ.

Cũng vì vậy, ông Hậu đề nghị Quốc hội của chế độ mở một cuộc điều tra toàn diện về hiệu quả và tính hợp lý của chương trình “xóa đói, giảm nghèo” tại Việt Nam. Theo ông, dẫu cho Việt Nam được Liên Hiệp Quốc đánh giá là một trong những quốc gia có tiến bộ vượt bậc trong việc thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ là “xóa đói, giảm nghèo” thì cũng không thể dùng điều này để biện minh cho sự lãng phí và thiếu hiệu quả quá lớn như hiện nay. (G.Đ)

Nặc danh
17:49 21 tháng 2, 2014 Reply

Đm nó sống và làm bỏ mẹ mà ăn còn không đủ chất..đòi hỏi cái mả bà mày à...

09:56 22 tháng 2, 2014 Reply

Nghe ông ta kể mà cứ thấy dở dở ương ương kiểu gì ý. Ban đầu đọc cái đoạn quản giáo đối xử với tôi rất tốt thấy còn vào tai, nghe đến cái đoạn không được gặp các tù nhân khác với không được đọc báo do ông ta tự mua thấy quá vô lí, trong phòng có ti vi là quá đủ thông tin rồi còn gì, cả báo nhân dân nữa, thích đặt báo nhân quyền ở ngoài mang vào đọc để trau dồi khả năng phạm tội nữa à? Đi tù mà đòi hỏi đầy đủ như đi chơi. Vãi cả ông

10:06 22 tháng 2, 2014 Reply

Phát biểu quá dốt, chắc vào lúc mắc bệnh ung thư cái chết cận kề không thể thay đổi được nữa rồi, cuộc đời cũng không có gì đáng để lưu luyến ôm đồm nữa nên cũng đã quay đầu lại một nửa, vậy nên kể chuyện cứ nửa muốn kể cho đúng sự thật, nửa vẫn muốn bám cho đúng cái tư tưởng cũ mà ông ta đã dại dột theo. Hi vọng là trong quá trình điều trị ông ta hồi tâm suy nghĩ cho chín chắn chứ cứ như kiểu này, chết đi cũng vẫn gây ảnh hưởng xấu cho xã hội thì kể cũng phí phạm cho cuộc đời của một con người

10:17 22 tháng 2, 2014 Reply

Hơ hơ, không hiểu ông ta có biết logic là gì không, nhân quyền là gì không mà lại phát biểu như thế với VOA, chắc ông ta nghĩ đối với một nước có mức sống cao như Mĩ hay một số nước tư bản khác thì điều kiện sống như ông ta kể là quá nghèo nàn và khắc nghiệt nhưng mà ông đang sống ở Việt Nam đấy ông ạ. Nước mình còn nhiều người đói nghèo, cơm ăn áo mặc còn không có, nhà cửa có khi cũng không có, ông cứ nhìn những đứa trẻ lang thang xem, những gia đình dân tộc vùng cao nghèo khó, được sống với điều kiện như ông tả cũng là một điều mơ ước đối với họ rồi. Ông đấu tranh cho nhân quyền mà đòi hỏi bản thân mình sung sướng chứ không bao giờ nghĩ đến người khác à? như thế là ông đấu tranh cho bản thân ông chứ không phải là cho nhân dân. Mang tiếng là nhà giáo mà không biết suy nghĩ, nói câu nào chướng tai câu đấy

17:20 22 tháng 2, 2014 Reply

Có một con chó đang sủa này. Nghe mà thấy toàn lời vu khống mà thôi. Tại sao trong những trang hay như thế này mà lại có những lời bình luận vu khống của một con chó như thế này chứ nhỉ? Đáng buồn cho những thằng bệnh này quá

17:24 22 tháng 2, 2014 Reply

Không chống phá nhà nước được. Vì nhà nước luôn đúng, nhà nước là của dân, do dân và vì dân. Không nói được vì toàn "sủa". Sao trên đời lại có một con chó giống tên mình mà toàn sủa thế nhì?
Một con chó đi sủa như thế này thì chỉ để người ta cười cho mà thôi. Vu khống là việc mà những con chó này đang làm

17:33 22 tháng 2, 2014 Reply

Mày có vẻ hiểu về con người này nhỉ? Mày chắc phải thân với cái tên tội phạm này lắm nhỉ? Hay là mày cũng là tội phạm thế? Tù tội còn đòi sướng à? nếu muốn sướng thì có người nhà vào thăm là sướng ngay thôi. Có người nhà vào thăm mà cho thức ăn ngon ấy. Tù mà ăn đủ chất và sống như hoàng đế thế thì tao cũng muốn đi

17:38 22 tháng 2, 2014 Reply

Bạn nguyễn hà nói rất đúng. Muốn ăn đủ chất thì mày hơn cả người dân sống bên ngoài à cái thằng Nặc danh kia. Sao mày nói mà mày không biết suy nghĩ à? Nhà tù chứ có phải đi du lịch đâu mà đòi đủ thứ trên đời như vậy chứ

18:30 22 tháng 2, 2014 Reply

Ngồi tù mà sướng như vậy còn kêu gì chứ? Đúng là cách trả lời của ông Đinh Đăng Định này với VOA đã như một đòn vả vào mồm những đứa nào nói đất nước này không có hoặc là chưa có nhiều dân chủ nhân quyền. Ngồi tù như vậy là tốt lắm rồi, người dân ở ngoài rất nhiều người còn không bằng được đấy

Nặc danh
11:10 23 tháng 2, 2014 Reply

Chính mày là môt con chó ghẻ.Tanh hôi và tởm lợm.Cứ sủa to lên.Đồ chó ghẻ.

Nặc danh
11:12 23 tháng 2, 2014 Reply

Mày có phải là công sản không?

16:14 23 tháng 2, 2014 Reply

Bạn ấy nói đúng rồi, theo như mày nói thì cứ người nào tốt, người nào nói đúng thì mày coi là cộng sản phải không? Vậy tao suy ra những người yêu nước, những người có nhận thức đúng trên đất nước này là người. Còn cái loại như thằng Nặc danh như mày là một con chó rồi

Đăng nhận xét

Cám ơn đã đọc bài viết!
- Mọi thắc mắc, gợi ý hoặc bình luận xin chia sẻ bên dưới hoặc Gửi thư hay Báo lỗi
- Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc hơn!
- Chèn link bằng thẻ: <a href="Link" rel="nofollow">Tên</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> <i>Ngiêng</i>
Thank You!