24/02/2014

KHI NGƯỜI TA LÀM CÁCH MẠNG MỘT NỬA....

Tác giả: Mõ Làng viết lúc 24/02/2014 | 24.2.14

Mẹ Đốp

"Ai Cập, Venezuela, Lebanon, Philipines, Miến Điện, Ba Lan, Đông Đức, Rumania, Estonia, Hungary, Tiệp Khắc, Liên Xô, Estonia, Lithunia, Latvia, Indonesia, Serbia, Georgia, Iran, Tunisia, Ukraine. VIETNAM, WHEN?" 

Trên đây là tên hàng loạt các quốc gia gắn liền với những biến cố chính trị mang tính quan trọng. Rất nhiều quốc gia trong đó, đã có những bước chuyển giao thế hệ và Chính đảng lãnh đạo nhanh chóng; nhiều chính trị gia lão luyện và nhiều năm cầm quyền đã có những kết cục bi thảm như vị Đại tá, nguyên Tổng thống của đất nước Libi Ga-đa-phi hay vị cố Tổng thống của Y - rắc Saddam Hussein....thay vào đó là những chính trị gia chưa từng có một địa vị chính thức trên bản đồ chính trị của chính đất nước đó. Những cuộc cải cách cũng được khởi sự và bước đầu cũng tạo nên sự lạc quan, động lực phát triển trong một tương lai gần....Trong số các quốc gia nêu trên, còn có những quốc gia ở khu vực Đông Âu, Liên Xô cũ như Ba Lan, Đông Đức, Rumania, Estonia, Hungary, Tiệp Khắc, Liên Xô, Estonia, Lithunia, Latvia và Serbia gắn với biến cố của sự sụp đổ hệ thống Chủ nghĩa xã hội tại khu vực này. 
Biến cố tại Ukraine.
Mới đây nhất, sau biến cố của một quốc gia tại khu vực Đông Âu là Ukraine, một đất nước được biết đến là khu vực chứng kiến nhiều sự tranh chấp quyền lợi và tầm ảnh hưởng giữa Nga và Liên minh Châu Âu EU. Đến thời điểm hiện tại chưa có một kết cục rõ ràng cho chính sự tại đất nước này nhưng sự đổ vỡ và việc vị Tổng thống Viktor Yanukovych ra đi chỉ còn là câu chuyện thuộc về thời gian. 

Trong danh sách nêu trên có nhiều quốc gia gắn với những biến cố trong quá khứ, hiện tại và đi liền là sự đổi thay nhưng xin nhấn mạnh lực lượng tham gia tạo nên biến cố đó không phải hoàn toàn là thế hệ trẻ. Điều này cho thấy rằng, thế hệ trẻ tuy đang đóng vai trò quan trọng trong đời sống chính trị ở nhiều nước nhưng nó không đồng nghĩa với việc lực lượng này đã thực sự nắm "sứ mệnh" lớn lao này. 

Trong bài viết này, xin tạm gác chuyện lạm bàn về tính tích cực hay tiêu cực do phong trào tuổi trẻ mang lại ở nhiều quốc gia trong thời điểm hiện tại. Điều mà chúng ta quan tâm là liệu ở Việt Nam đã xuất hiện thời cơ để thế hệ trẻ đứng lên "tiếp ứng" 5 châu 4 biển như đã đề cập phía trên chưa? Liệu họ đã sẵn sàng cho những biến cố chưa? Xin thưa rằng, thật quá sớm để những người trẻ ở Việt Nam học theo và tiếp ứng. Điều đó được lí giải từ những nguyên nhân sau:

1. Không phải biến cố nào cũng đem lại một hệ quả theo hướng tích cực và đem lại lợi ích chính đáng cho số đông người dân. 
Tính đến thời điểm hiện tại, nguyên nhân hàng đầu xuất hiện và gây nên biến cố đa phần xuất phát từ những tiêu cực, vấn nạn đang xuất hiện trong đời sống đương đại như tham nhũng, quản lý điều hành kém và cả tính hiệu quả trong chính sách phát triển kinh tế xã hội; thậm chí là những rạn nứt, mâu thuẫn do lịch sử và những biến cố trước đó đem lại. Mục đích của những cuộc cách mạng cũng không nằm ngoài mục tiêu thay đổi những gì đang tồn tại trong hiện tại và dọn đường cho những bước tiến trong một tương lai gần. Đặt ra mục đích là vậy, thực hiện là vậy khi mà những gì cần đánh đổ thì đã hoàn thành thì chính những lực lượng tham gia và nhân tố làm cho "Cách mạng" thành công bước đầu lại phải đối diện với không ít những câu chuyện buồn: Họ không đủ sức để tiếp xúc, gánh vác trên vai mình sứ mệnh do lịch sử giao phó. Việc quản lý, điều hành nền kinh tế, xã hội liên tục đi vào ngõ cụt, những khoản nợ, khoản vay không có khả năng chi trả đang dần dần biến chính đất nước đó vào vòng xoáy nợ nần và tụt hậu. 

Về nguyên nhân thì chắc không phải bàn thêm bởi chính họ đã thiếu mất một nhân tố quan trọng trong tiếp quản và vận hành một nhà nước là kinh nghiệm, sự hiểu biết và cả sự nhịp nhành, phối hợp trong cơ chế thực hiện. Cho nên, đến thời điểm này lại xảy ra một câu chuyện là nếu trước đây họ tự cho mình là tiến bộ, có thể gánh vác được sứ mệnh lãnh đạo, điều hành thì bây giờ chính một lực lượng khác ra đời sau lại tiếp tục phủ nhận và hợp thức hóa sự có mặt của mình. Cứ như vậy, sự chuyển giao lực lượng diễn ra theo cơ chế vòng tròn và phần lớn thời gian chỉ nhằm phục vụ cho cái phủ định cái có trước và khẳng định chính mình.

Nói như vậy, không đồng nghĩa với việc cổ súy cho việc bảo thủ, không dám đổi thay nhưng sự đổi thay ở đây cần hội tụ những yếu tố cần thiết. Chúng ta không thể cứ làm mà không biết rằng, tiếp theo mình sẽ làm gì, làm như thế nào. Sứ mệnh lịch sử chân chính và Cách mạng không thể trao vào tay những con người không hiểu rõ tương lai phía trước mình sẽ làm gì, làm như thế nào. Li bi là một điển hình cho cái gọi là "Cách mạng một nửa". Theo một bài viết mới đây nhất về thời hậu chiến tại đất nước Bắc Phi này, có đoạn viết: "Tri-pô-li cơ bản đã thất thủ. Cuộc chiến Li-bi đã vào hồi ngã ngũ. Mà theo đó, những chiến quả của lực lượng đối lập cũng chính là những thất bại của chính quyền Đại tá Ga-đa-phi. Vấn đề còn lại là chế độ chuyển tiếp có giải quyết được những vấn đề của thời hậu chiến? Trong khi, một nước Li-bi mới đang gặp phải vô vàn những khó khăn không dễ vượt qua.

Thứ nhất, dù mất đi thành trì quan trọng nhất nhưng chế độ Ga-đa-phi vẫn chưa hoàn toàn sụp đổ. Chính quyền đã kịp phân phát vũ khí cho những người dân trung thành. Trong bối cảnh quân đội chính quy dần tan rã thì các tay súng nghiệp dư này sẽ là chỗ dựa cuối cùng của Ga-đa-phi.

Thứ hai, dù lật đổ thành công chế độ Ga-đa-phi, Hội đồng chuyển tiếp quốc gia (NTC) của phe nổi dậy cũng không dễ điều hành đất nước vì cái bóng của vị đại tá này đã tồn tại quá lâu, tới 4 thập kỷ, nên không dễ gì bị xóa sạch trong ngày một ngày hai. Hơn nữa, với không ít người Li-bi, NTC vẫn chỉ là những kẻ phản loạn.

Thứ ba, cuộc chiến đã bộc lộ sự thiếu tin tưởng lẫn nhau giữa các thành viên nòng cốt của lực lượng đối lập. Mà đỉnh cao của sự thiếu tin tưởng đó là việc hạ sát tư lệnh quân đội phe đối lập, tướng Áp-bun Pha-ta Y-ô-nít và hai trợ lý của ông. Trong gian khó, khi đối mặt với “kẻ thù chung”, lực lượng nổi dậy đã thể hiện sự thiếu thống nhất, vậy khi “chia nhau” thành quả của chiến cuộc, liệu bầu không khí có bình yên? Đó là chưa kể sẽ có khả năng xuất hiện những nhóm khác NTC cũng nhân đà chế độ Ga-đa-phi sụp đổ để “dây máu ăn phần” và tự tách ra thành lập chính phủ riêng.

Thứ tư, NATO là lực lượng quyết định sự thắng thua trên chiến trường Li-bi. Vì thế, lực lượng đối lập, với sự hỗ trợ đắc lực của NATO, trong quá trình xây dựng một chính quyền mới, sẽ khó có thể “từ chối” việc nhập khẩu chế độ dân chủ kiểu phương Tây. Trong khi đó, Li-bi là một quốc gia có tới 97% dân số theo đạo Hồi. Việc hài hòa giữa dân chủ kiểu phương Tây với đạo Hồi sẽ là một thách thức rất lớn đối với chính quyền mới.

Ngoài những vấn đề nội bộ của Li-bi, chiến thắng của cuộc chiến này lại tiếp tục tạo thêm một tiền lệ về việc những tổ chức quân sự lớn như NATO có thể can thiệp vào một quốc gia có chủ quyền, cho dù, với lý do “nhân đạo”.
Như vậy, có thể thấy, không phải mọi sự thay đổi đều diện tiến theo hướng tích cực. Đó là điều mà thế hệ trẻ Việt Nam cơ hồ đã thấy rõ và khiến họ có những sự lựa chọn sáng suốt cho chính thế hệ mình. 

2. Một số biến cố lịch sử gắn với bàn tay của các thế lực bên ngoài. 
Tình hình tại Ukraine vừa qua là một minh chứng, tiếng súng và cả những hành động bạo lực của phe biểu tình có bóng dáng của các thế lực bên ngoài. Nhiều người đã lưỡng lự khi đặt ra dấu hỏi lớn hoài nghi về số vũ khí mà phe biểu tình có được; không thể một thời gian ngắn, mặc cho sự kiểm soát gắt gao cua Chính phủ đương nhiệm, phe biểu tình có thể chuẩn bị được một số vũ khí đủ sức hạ gục lực lượng Cảnh sát và Quân đội thuộc Chính phủ. Nếu không có số vũ khí đó liệu rằng, Chính phủ của Tổng thống Viktor Yanukovych có sụp đổ nhanh chóng đến vậy không? Chưa kể đến là hàng loạt công việc đã được phe nổi dậy chuẩn bị công phu, cẩn thận trước khi tiến hành đồng loạt trên nhiều địa phương trong cả nước, nhất là việc tuyên truyền, định hướng dư luận qua các Đài phát thanh, các kênh truyền hình từ Tây Âu. 

Sở dĩ, Ukraine là một nạn nhân bởi quốc gia này là nơi chứng kiến sự tranh giành về quyền lực và sự ảnh hưởng giữa hai đại kình địch. Sự ảnh hưởng và trú chân của Nga trên lãnh thổ Ukraine đã khiến những ông chủ EU không mấy hài lòng, nhất là khi quốc gia này lại chưa trong mình một trữ lượng dầu khí khổng lồ - vũ khí mà Nga sử dụng trong nhiều chính sách đối trọng với Phương tây trong thời gian gần đây. Cho nên, nếu tỉnh táo người dân Ukraine sẽ sớm hiểu rằng, những biến cố hôm nay không xuất phát từ việc đem lại lợi ích cho chính họ; họ đang bị biến thành một con rối thực sự trên bàn cờ do Phương tây dựng nên và họ càng thực hiện tích cực bao nhiêu thì đẩy họ đến sự lệ thuộc bấy nhiêu. Đặc biệt, trong bối cảnh Liên minh Châu Âu EU đang chìm đắm trong cuộc khủng hoảng về nợ công...Việc Ukraine  đi theo và trở thành một thành viên chính thức cũng khó thoát khỏi vòng quay mà nhiều nước EU đang vất vả đối phó.

3. Thể chế chính trị, cơ chế lãnh đạo giữa Việt Nam và các nước nêu trên không có sự tương đồng. 
Khi đưa ra luận điểm này, chắc chắn sẽ rất nhiều người sử dụng để cho rằng, trong qúa khứ thì Ba Lan, Đông Đức, Rumania, Estonia, Hungary, Tiệp Khắc, Liên Xô, Estonia, Lithunia, Latvia, Serbia, Georgia,  và Ukraine từng theo Chủ nghĩa xã hội? Đúng là vậy, nhưng thử hỏi giữa cơ chế vận hành và con đường đi lên của Việt Nam có trùng lặp với những quốc gia nêu trên. Sự vận dụng linh hoạt những nguyên tắc mang tính xương sống đã làm nên sức sống của Việt nam trong thời điểm hiện tại. Sự tồn tại của Việt Nam bên cạnh là sự thách thức cho những nỗ lực của Chủ nghĩa đế quốc, thực dân thì đó còn là minh chứng cho con đường đi lên mang tính đặc trưng của Việt Nam. Không phủ nhận ở Việt Nam đang tồn tại những yếu tố tiêu cực với tư cách là nhân tố kìm chân sự phát triển của Việt Nam nhưng thay vì tiến hành một cuộc cách mạng, thế hệ trẻ Việt Nam đang từng ngày, từng giờ hoạt động bền bỉ theo cách thức hòa bình và tích cực.
Vì vậy, nếu ai đó hỏi thế hệ trẻ Việt Nam đã sẵn sàng chưa cho những cuộc chính biến tương tự thì chắc câu trả lời là không...../.

7 nhận xét

18:47 24 tháng 2, 2014 Reply

Bài viết hay, công nhận là giới trẻ ngày nay quá trẻ trâu khi cứ ảo tưởng vào sức mạnh của họ. Khi mà bản thân quá tự tin và thiếu hiểu biết cũng như kinh nghiệm thì rất dễ gặp phải sai lầm. Nếu như đối với cá nhân, họ có thể đánh mất một quãng thời gian trong cuộc đời của mình, còn khi nhiều cá nhân như thế cùng nắm giữ trọng trách, sư mệnh lịch sử thì họ đẩy lùi đất nước đi một khoảng thời gian phát triển dài. Và hậu quả thì không ai có thể tính hết được. Nói những vấn đề này có lẽ còn hơi xa xôi với thực tế ở Việt Nam nhưng mà giới trẻ hay bất cứ ai, càng biết trước thì càng tốt. Hãy đọc và suy ngẫm

Nặc danh
18:50 24 tháng 2, 2014 Reply

Hãy đợi đấy.

19:29 24 tháng 2, 2014 Reply

Uầy, lại vấn đề dân chủ với lại Đảng. Nói chung là chúng ta có Đảng cộng sản là quá được rồi. So với các Đảng khác trên thế giới thì đường lối của chúng ta được đánh giá tương đối tốt. Và đúng như bài báo, việc một số thành phần bất hảo trong xã hội đòi đổi Đảng, đa nguyên đa đảng là chuyện đòi hỏi mù quáng và thiếu hiểu biết chính trị cũng như tầm nhìn của một số người. Nếu như Đảng phái nào, nhóm người nào cũng ra rả là vì quyền lợi của nhân dân thì bất cứ hành động nào của họ cũng phải thể hiện điều đó chứ không đơn giản chỉ là nói suông, và việc thay đổi đảng mà thiếu sự chuẩn bị đầy đủ và tầm nhìn thì rất dễ bị đổ vỡ và đưa đất nước lâm vào cảnh lao đao tụt dốc, đời sống của nhân dân trở nên lầm than.

19:48 24 tháng 2, 2014 Reply

Nói thật là suy nghĩ cho thấu đáo thì Việt Nam bây giờ mà cũng đi làm mấy cái trò Cách mạng mà đổi thành đa nguyên đa đảng, lập lại trật tự mới thì chắc chắn người dân cả nước này lao đao khổ cực là cái chắc, khối nhà phải ra đứng đường, quyền lực lại rơi vào tay một số người không rõ từ đâu chui ra, rồi pháp luật không còn ai đảm bảo, chém giết cướp của khắp nơi vì chính phủ mới chưa có quân đội hay công an, rồi đầu cơ tích trữ, giá lương thực tăng cao, nhà cửa đường phố bị tàn phá,đấy là còn chưa kể sức ép chính trị từ các thế lực bên ngoài, coi như xây dựng lại đất nước từ thời nguyên thủy. Mà nguyên thủy tài nguyên thiên nhiên vẫn còn chứ bây giờ chẳng còn mấy nữa rồi, Việt Nam khi đó sẽ trắng tay

19:58 24 tháng 2, 2014 Reply

Trên kia chỉ là một số hậu quả trong hàng ngàn hậu quả và khó khăn mà chúng ta có thể gặp phải khi đất nước rơi vào tình trạng sang ngôi đổi chủ. Cần phải hiểu là biến cố chính trị là một biến cố rất lớn, nó ảnh hưởng ít nhất đến một quốc gia, mà ở đây quốc gia đó sẽ là đất nước chúng ta nếu chúng ta thực hiện cải cách chính trị. Sự thay đổi cơ bản và toàn diện về mặt đường lối phát triển và giai cấp cầm quyền của một quốc gia dẫn đến thay đổi trên toàn đất nước đó. Những người hôm nay đang hô hào đổi mới nên tự ý thức được điều này, đừng làm con rối giật dây cho kẻ khác điều khiển để rồi hậu quả với quê hương đất nước là khôn lường, và sẽ không bao giờ có thể cứu vãn

TÔI
22:19 24 tháng 2, 2014 Reply


" nếu ai đó hỏi thế hệ trẻ Việt Nam đã sẵn sàng chưa cho những cuộc chính biến tương tự thì chắc câu trả lời là không...../."

Cái này đảng thử DŨNG CẢM hỏi dân một lần thử xem. Sao HÈN thế?

19:21 25 tháng 2, 2014 Reply

Đất nước Việt Nam luôn muốn đọc lập tự do và người dân làm chủ đất nước như thế này. Nếu nhà nước hay ai đó hỏi thì cũng có sao mà mày lại có thể nói như vậy được chứ? Chẳng lẽ bố mẹ mày không dạy cho mày cách làm người à

Đăng nhận xét

Cám ơn đã đọc bài viết!
- Mọi thắc mắc, gợi ý hoặc bình luận xin chia sẻ bên dưới hoặc Gửi thư hay Báo lỗi
- Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc hơn!
- Chèn link bằng thẻ: <a href="Link" rel="nofollow">Tên</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> <i>Ngiêng</i>
Thank You!