07/05/2014

MÔ HÌNH NÀO CHO GIÁO DỤC VIỆT NAM?

Tác giả: Unknown viết lúc 07/05/2014 | 7.5.14

Cong Long Nguyen

Người ngư dân khi ra biển lớn họ cần một cánh buồm vững chãi, một đất nước muốn vươn ra thế giới thì đất nước đó phải có một nền giáo dục phát triển. Trong mỗi quan hệ giữa kinh tế, giáo dục, văn hóa, và chính trị của một đất nước thì kinh tế giữ vai trò quyết định, nhưng giáo dục lại là yếu tố làm nền tảng. Đất nước nào có nền tảng tốt thì đất nước đó sẽ phát triển kinh tế. Không đơn giản mà nước Mỹ xem các trường đại học, viên khoa học là những mảnh đất "bất khả xâm phạm" vì họ hiểu rằng đó là nơi sản sinh ra những "quả trứng vàng" cho nền kinh tế thông qua những phát minh làm nguồn gốc của thặng dư trong xã hội.

Vậy thế nào là nền giáo dục tiên tiến? Ai định nghĩa và quy ước mô hình này? Liệu nền giáo dục của các nước phương Tây, Mỹ hay Nhật đã là "đỉnh cao" chưa? Câu trả lời cho câu hỏi số 3 là Chưa, vì chưa có nước nào thỏa mãn với nền giáo dục của họ; chủ đề Cải cách giáo dục là chủ đề thường nhật không ngoại trừ nước nào cả. Như vậy, khái niệm nền giáo dục tiên tiến và mô hình của nền giáo dục tiên tiến chỉ mang tính tương đối? Hay khái niệm này là chân lý, vì chân lý thì không của riêng ai, chúng ta phải đi - phải thử - rút kinh nghiệm rồi mới tìm ra chân lý thực sự?

Trong cuốn sách "Cải cách giáo dục Nhật Bản" của Ozaki Mugen, có nói rắng nhờ vào cuộc cải cách giáo dục bắt đầu sau thế chiến thứ II, Nhật Bản mới có nền giáo dục và khoa học phát triển như ngày hôm nay [1]. Ngay sau khi Hội đồng cải cách giáo dục được thành lập (8/1945), có hàng vạn tham luận, ý kiến bàn về mô hình giáo dục của Nhật đến từ rất nhiều cá nhân cũng như tổ chức dân sự tham gia.Từ đó tới nay, Nhật Bản xem việc cải cách giáo dục là công việc hằng ngày, là nhiệm vụ hằng đầu của chánh phủ cũng như toàn dân tộc; không cải cách giáo dục đồng nghĩa rằng đất nước sẽ tụt hậu.

Trong bối cảnh Việt Nam vừa phát động công cuộc cải cách triệt để nền giáo dục, thì càng nhiều tham luận, nhiều ý kiến, và càng nhiều nhóm dân sự tích cực tham gia thì càng có lợi cho công cuộc này để nó đi tới "đích" có kết quả hơn và nhanh hơn. Cho dù những ý kiến mang tính chỉ trích gay gắt cách làm của Bộ giáo dục thì vẫn có ý nghĩa nhất định khi nó là tín hiệu phản hồi cho Bộ. Còn việc Bộ giáo dục Việt Nam có tiếp thu và chấp nhận những ý kiến, tham luận đến từ các cá nhân, tổ chức dân sự như ở Nhật Bản thì đó hoàn toàn phụ thuộc vào năng lực và bản lĩnh chính trị của chính phủ Việt Nam hiện thời.

Đọc qua những ý kiến trên Học Thế Nào (hocthenao.vn), cũng như những mô hình giáo dục được đề xuất, thì mô hình của nhóm Cánh Buồm mình vẫn thấy khả thi nhất; kết cấu của mô hình này được phác thảo tại link [2]. Giai đoạn phổ thông có thời gian 12 năm và chia ra hai bậc: cơ sở và hướng nghiệp-chuyên khoa, đủ để truyền đạt những kiến thức cơ bản cho người học cũng như phân loại người học theo hướng nghề nghiệp khi họ áp tuổi trưởng thành.

Ngoài yếu tố kết cấu chương trình thì "Sách giáo khoa" dùng cho việc giảng dạy là yếu tố "sống còn" của nền giáo dục. Để có những cuốn Sách giáo khoa chất lượng thì cần có hai đội ngũ: Ban biên tập và nhóm tác giả [3]. Vẫn đề này mình đang lọ mọ đọc nên không nói nhiều được, bạn nào có kinh nghiệm xin chia sẻ.
P.S. Vẫn đang tìm hiểu và viết cái tham luận cho chủ để "Cải cách giáo dục", một chủ đề rất cần nhiều ý kiến và nó là trách nhiệm của mọi người dân.

Link tham khảo: 
[1] Cải cách giáo dục Nhật bản: 
[2] Giới thiệu sách và mô hình giáo dục được đề xuất bởi nhóm Cánh Buồm
[3] Biên tập sách và quy trình

36 nhận xét

08:03 7 tháng 5, 2014 Reply

Giáo dục là cực kỳ quan trọng, đó là định hướng cho những mầm non tương lai của đất nước. Tương lai của đất nước phụ thuộc phần lớn là vào những mầm non tương lai đó. Ngoài ra, kinh phí cho việc cải cách giáo dục là vô cùng tốn kém cho nên cần phải kiện toàn một cách hoàn thiện giáo dục chứ ko nên để kéo dài, cải cách nhiều

09:57 7 tháng 5, 2014 Reply

Ngoài chuyện đầu tư giáo dục còn phải biết sử dụng con người cho tốt. Nhân tài nhiều lắm nhưng chưa sử dụng được là bao.

17:20 7 tháng 5, 2014 Reply

Quan trọng đầu tiên của cải cách đổi mới giáo dục là phải bắt nguồn từ những con người có tâm, hướng một nền giáo dục từ cấp tiểu học thì chú ý đến đạo đức, đến cấp trung học thì chú ý đến kiến thức nền móng cơ bản. Còn đến cấp đại học thì chú trọng đến tay nghề, và phải chú trọng đến giải quyết việc làm. Chứ không phải là cứ như thế mãi, giáo dục cứ chui mãi trong cái vòng luẩn quẩn như vậy.

17:43 7 tháng 5, 2014 Reply

Bây giờ đổi mới giáo dục, đổi mới toàn diện này nọ nhưng quay lại chẳng biết đi theo mô hình nào. Xin thưa với các vị rằng Việt Nam không có một trường nào đứng trong top 500 trường đại học khu vực Châu Á này chứ chưa nói gì đến trong top thế giới. Nhân tài cũng có kha khá, nhưng mà sử dụng thì toàn con cháu các cụ thì chẳng bao giờ giải quyết được cái gì cả.

18:50 7 tháng 5, 2014 Reply

Giáo dục của nước ta cần được đổi mới một cách toàn diện trên tất cả các mặt, từ chuyện học, chuyện thi đến những chinh sách trong giáo dục nữa.
Bởi hiện tại ngành giáo dục đang tồn tại rất nhiều vấn đề, khiến cho chất lượng giáo dục của nước ta đang không được cao, phần lớn là nặng ở lý thuyết, còn thực hành thì lại không được hay cho lắm.

19:27 7 tháng 5, 2014 Reply

Bây giờ là lúc chúng ta nên thay đổi, chất lượng giáo dục mấy năm gần đây xuống dốc rất nhiều. Dù đã có những lúc biến chuyển nhưng vẫn cần thiết phải đổi mới. Nhưng không phải là đổi mới theo kiểu chi bao nhiêu tiền như vậy. Không phải là cứ đổi mới sách giáo khoa là được. Căn bản vẫn là con người, người ta nên học và dạy học như thế nào thì mới có ích. đó mới là câu hỏi khó cho nền giáo dục của nước ta vào lúc này

16:11 8 tháng 5, 2014 Reply

Thiết nghĩ là chúng ta đừng mải tìm mô hình, hãy biết nhìn vào thực tế để khắc phục từng khâu đã, đừng có tìm từng mô hình mà làm đi làm lại, thay đổi toàn diện nhưng rồi cũng chợt nhận ra là tất cả đã sai một cách toàn diện. Dự án thay đổi sách giáo khoa vừa qua là một sự ẫu trí của mẫy vị cán bộ chúng ta, khi xin chi một số tiền hạng ngàn tỉ đồng cho sự thay đổi đó mà chưa tính đến những tác động cho nền giáo dục.

16:41 8 tháng 5, 2014 Reply

Cứ hát đi hát lại cái bài ca giáo dục khiến nhiều người phát sợ. Giáo dục nước ta bây giờ có thể ví như đang chìm trong một vũng lầy mà khó có lối thoát. Một nền giáo dục mà chi tiền ra thì nhiều nhưng thành quả giáo dục thì chẳng được bao nhiêu. Nhân tài nhiều cũng không được dùng, đào tạo một cách ồ ạt để rồi chẳng biết sử dụng vào mục đích gì cả, việc làm thì chẳng có, chẳng để làm gì cả.

15:49 9 tháng 5, 2014 Reply

Giáo dục là nền tảng quan trọng trong xây dựng đất nước, giáo dục có tốt thì thế hệ trẻ Việt Nam mới đủ kiến thức, trình độ học vấn và đạo đức để góp phần vào xây dựng đất nước, bảo vệ tốt quê hương. Nền giáo dục của chúng ta hiện nay vẫn còn nhiều khía cạnh chưa hiệu quả còn thiếu ưu việt, chúng ta nên học hỏi thêm những quốc gia khác trên thế giới có nền giáo dục rất phát triển như Nhật Bản, Mỹ, Anh... hi vọng rằng tương lai thế hệ trẻ Việt Nam sẽ có được một nền giáo dục hoàn chỉnh.

15:50 9 tháng 5, 2014 Reply

Bạn nói đúng.

16:59 30 tháng 5, 2014 Reply

Bạn nói đúng, ở Việt Nam, thực sự rất buồn khi nhìn vào cái cách mà nhiều nơi sử dụng người tài, những con người học hành vững chắc, có kiến thức tốt thì lận đận mãi không xin được việc, không có nơi để phát triển, trong khi đó, một số kẻ lơ mơ, chả có cái quái gì trong đầu ngoài việc ăn chơi và hát lượn, thì nhờ quen biết mà nghiễm nhiên vào làm ở những nơi rất danh giá, chừng nào Việt Nam còn có những hiện tượng này, thì Việt Nam sẽ chẳng bao giờ phát triển được.

00:00 31 tháng 5, 2014 Reply

Chẳng thể phủ nhận, nền giáo dục Việt Nam hiện nay là vô cùng thiếu hiệu quả, dường như mấy ông chỉ chăm chăm xem làm cách nào để cho học được càng nhiều càng tốt, chứ không chú trọng xem là các em học sinh học kiểu gì, tiếp thu được bao nhiêu vào trong đầu. Cuối năm thì trường nào cũng như trường nào. Khá giỏi cả đống, dường như cố gắng để lấy cái thành tích viễn vông nào đó.

00:05 31 tháng 5, 2014 Reply

bạn nói đúng, nhìn mấy em học sinh tiểu học đi học, cặp + sách còn nặng hơn cả người, thấy thật sự chán ngán. Mình rất thích cái kiểu giáo dục của Nhật Bản, khi còn bé, họ không dạy học sinh chữ + hay toán, mà trong bao nhiêu năm, họ dạy cho học sinh hiểu về các giá trị truyền thống của Nhật, các giá trị tốt đẹp của con người. Vì vậy, người Nhật làm việc vô cùng hiệu quả. Đến khi nào mấy ông ở bộ Giáo dục ta mới hiểu được điều này nhỉ.

00:10 31 tháng 5, 2014 Reply

Bác nói đúng, nhưng bác có biết vì sao họ làm được vậy không ? Đam mê là thứ không thể thiếu ở đây, hơn nữa, những gì họ làm ra vô cùng hiệu quả đối với công việc của bà con nông dân, và họ cũng là những người nông dân, họ hiểu bà con nông dân cần một loại máy như thế nào, có những chức năng gì, giá thành bao nhiêu là hợp lý ? Còn những kẻ ngồi bàn giấy, họ chỉ làm việc theo những lý thuyết họ đã được học. Họ có bao giờ đến nơi bà con gieo trồng, xem ruộng cạn, ruộng sâu nó thế nào đâu. Máy họ làm ra cứ gọi là to tổ chẳng, giá thì cỡ triệu phú mới mua được, mà đã cỡ triệu phú rồi thì nó mua về làm cảnh à.

00:15 31 tháng 5, 2014 Reply

Không những là những con người được học hành bạn ạ. Mình thấy không thiếu những bác nông dân Hai lúa chân chất, mà chế tạo ra rất rất nhiều loại máy lạ, phục vụ rất hiệu quả cho cuộc sống của bà con nông dân. Trong khi đó, không hiểu bao nhiêu kỹ sư, bao nhiêu thạc sĩ, tiến sĩ đang ngồi đâu...nhiều người còn chế tạo được cả máy bay trực thăng, chỉ bằng những thứ bỏ đi, tôi thấy sự cống hiến của họ còn đáng quý hơn biết bao nhiêu những kẻ suốt ngày chỉ ngồi bàn giấy kia

19:41 1 tháng 10, 2014 Reply

Những ai đang chê nền giáo dục việt nam hãy trả lời cho tôi có biết bao học sinh giỏi quốc tế hàng năm học tại việt nam nó là sản phẩm giáo dục của mỹ hay sao thử hỏi : có mấy người đi du học về xây dựng và bảo vệ tổ quốc cho ra tấm ra món trong mấy thập kỷ qua hay vẫn là xuất thân trong mấy cái trường làng hãy tỉnh lại và làm thống kê đi có bao nhiêu anh hùng hào kiệt từ trước đến nay làm cho đất nước VN đánh thắng pháp mỹ và làm thay đổi đến chóng mặt đất nước này tôi tin rằng nếu có thì con số chỉ là rất nhỏ tôi không phủ nhận nền giáo dục VN đang có vấn đề , xong sẽ có cách để khắc phục và hoàn thiện dần dần và khong bao giờ dám chê nền giáo dục các nước giàu có và tiến bộ xong chúng ta phải tự hào vì nền giáo dục Việt Nam để có Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp.

19:43 1 tháng 10, 2014 Reply

Tôi hoàn toàn đồng ý với bài viết của chị. Đến con tôi mới học ở trường mầm non của Phường mà tôi cũng còn chịu không nổi phải cho con học tư thục. Trong khi ra trường tư con tôi lại được học và biết nhiều không bị gò ép o bế như trường nhà nước. Ở trường đó các cô giáo chỉ lo đấu đá nhau. Con tôi học hai năm mà không học được gì. Chí ít ở tuổi các cháu bây giờ cũng phải được học múa hát hay tô vẽ. Ở đây thì không cháu học hai năm mà không biết các cô dạy gì ở đó. Tôi thấy thực sự chán. Các cô thì suốt ngày lo đối phó với Phòng và Sở về kiểm tra. Tôi cho con đi học trường tư mới hai tháng nhưng về cháu còn biết múa, hát, biết cầm bút tô màu... Quả là sự thay đổi không hối tiếc.

19:44 1 tháng 10, 2014 Reply

Tôi hoàn toàn đồng ý kiến với bạn. Các con chúng ta và bản thân chúng ta đã phải hứng chịu quá nhiều thiệt thòi từ hệ thống giáo dục đã quá cũ kỹ lạc lậu. Khi tuổi cao ta mới thấy tiếc những thời gian đã mất khi những kiến thức, kỹ năng sống cần có không được dạy từ trong nhà ra xã hội đến trường học. Nhiều phẩm chất tốt đẹp của người Việt bị mai một, những gì thu nhận được từ các ngả văn hóa khác nhau trên thế giới không được định hướng khiến con người ngày càng bị mất đi những nét truyền thống tốt đẹp của cha ông , Sự hỗn độn hiện nay trong xã hội nhiều người không khỏi giật mình và cứ thự hỏi tại sao: con giết cha, con khinh mẹ, người thân trong cùng huyết thống vì tiền lừa đảo bấp chấp người đó là bà mẹ cả đời chắt chiu đã gần 90, kể cả người em đang mắc bệnh hiểm nghèo.

19:44 1 tháng 10, 2014 Reply

Nhưng thứ học hàm như tiến sĩ, thạc sĩ nhan nhản từ những người ít kiến thức bỏ tiền ra thuê thày. Con người ít giao lưu với nhau, ai cũng cầm chiếc điện thoại như cứu cánh để ăn cũng điện thoại ngủ điện thoại, khách đến nhà chào vài câu xã giao lại bạn cùng điện thoại. Tệ mua quan bán tước như điều cần có phải có...Từ đâu ra những nồi lẩu thập cẩm của xã hội đương thời, đó chính là sản phẩm của nền giáo dục từ gia đình đến nhà trường và cộng đồng xã hội. Bộ Giáo dục đang tìm hướng đi đúng cho giáo dục. Hy vọng sẽ có lúc, con em ta không phải xa gia đình để đi du học tìm cho mình một chân trời mới ít u ám để học tập, kiếm sống và cống hiến, bởi đời người quá ngắn mà tuổi học trò lại quyết định số phận của chặng đường sau này của đời người.

19:44 1 tháng 10, 2014 Reply

Cách đây 10 năm tôi đã tự nhủ bằng mọi cách phải cho con ra nước ngoài du học, kể cả tôi có phải ở nhà thuê đi xe đạp để đi làm vì tôi quá thất vọng với nền giáo dục nước nhà. Định hướng giáo dục không rõ ràng và cải cách luẩn quẩn, các nhà quản lý và giáo viên có lẽ chỉ quan tâm đến lợi ích cá nhân cho nên sách giáo khoa thay đổi theo năm vùa lãng phí vừa không có chất lượng (nhung ngành giáo dục có thu vì bán đc sách ). Học sinh không còn đủ sức khỏe và minh mẫn để tiếp thu kiến thức vì phải học thêm quá nhiều (nhưng giáo viên có thu), vào đại học thì quá khó ( trừ một số trường dân lập) nhưng tốt nghiêp đại học lại quá "dễ" luận án luận văn có thể mua ở cổng trường, ra trường rồi thì bằng giỏi bằng kém và bằng giả như nhau, miễn là có tiền có quyền sẽ xin được việc. Đó là lý do nhiều gia đình phải cho con đi du học dù họ không muốn.

19:50 1 tháng 10, 2014 Reply

Nhiều lúc tôi hỏi có phải do cơ chế thị trường hay vì con người lợi dụng cơ chế biến thái giá trị đạo đức. Các con tôi không hề muốn học thêm, tôi cũng chưa bao giờ đến nhà thày cô dạy con tôi, vì các cháu tự học, biết làm điều tốt cho mình cho xã hội. chúng rất phản đối việc thăm viếng thày cô. Thế nhưng bây giờ cháu nội tôi thì khác, từ nhà trẻ, mẫu giáo mẹ cháu phải chăm sóc cô hơn chăm sóc bà nội. Biết làm sao, khi mà tất cả mọi người đều cho đó là việc làm bình thường. Nghe chị nói mà tôi chạnh lòng bởi vì mình thấy đáng xấu hổ cho ngành của mình đã từng làm .

19:51 1 tháng 10, 2014 Reply

Thật sự ngành giáo dục VN gần 20 năm qua thay đổi rất nhiều nhưng qua thời gian nhiều cái lại trở về điểm bắt đầu. Tốn kém tiền bạc, công sức, tiền của của Nhà nước và nhân dân không thể kể siết. Kết quả là học sinh tốt nghiệp phổ thông 99%, số lượng trường đại học, sinh viên đại học chiếm tỷ lệ cao. Hậu quả thì lại không ai thống kê - nhưng đã thấy rất rất nhiều học sinh cấp 1 không biết đọc chữ, học sinh cấp 3 không chia nổi phép chia, học viên cao đẳng kế toán không biết cân đối kế toán là gì, sinh viên ra trường không hiểu mình đã học những gì,...nên cuối cùng một thế hệ ra đời như thế ....thì tương lai đất nước sẽ đi về đâu. Thật sự nghĩ tới giáo dục nước nhà tôi thật đau buồn dù mình không làm trong ngành giáo dục, không có con cái,...nhưng cứ nghĩ tới tương đất nước tôi lại buồn thay.

19:51 1 tháng 10, 2014 Reply

Nói chung cháu thấy giáo dục Việt Nam đang chậm so với khu vực nhưng bài cô viết lại quá thiên về một phía. Đành rằng có những bất cập nhưng chúng ta nên chung tay đóng góp để giáo dục nước nhà phát triển hơn. Một số khắc phục cho mỗi gia đình là nên chọn trường gần nhà để đi lại dễ dàng. Nên sắp xếp thời khóa biểu của con trẻ cho hợp lý. Cháu thấy không nên cái gì cũng đổ tại nhà trường. Như vậy thì không thỏa đáng cho lắm. Đó là suy nghĩ của cháu. Cháu cảm ơn.

19:51 1 tháng 10, 2014 Reply

Nếu bạn đủ tự tin con bạn có thực lực. Không cần những con điểm đẹp, không cần những thành tích thì bạn đâu cần phải bắt con học ngày học đêm, quà cáp, biếu tặng giáo viên để đổi lấy điểm số. Nếu bạn đủ tự tin con bạn có khả năng mà muốn có môi trường học tập tốt thì có thể học tại các trường quốc tế tại VN chứ đâu cần nhất thiết phải du học. Bạn cho con bạn đi du học khi bạn xác định muốn con mình tự lập, muốn con mình cần phải tự học hỏi, sống, làm việc ở một môi trường hoàn toàn mới, muốn con tự trưởng thành hơn mà không có bạn bên cạnh.

19:52 1 tháng 10, 2014 Reply

Đáng để đọc và suy ngẫm. Càng đọc càng đau cho nền giáo dục nước nhà. Không biết quý vị Bộ trưởng, thứ trưởng có ngẫm ra điều này, quý vị quản lý giáo dục có nhận ra thực trạng này hay không. Bản thân tôi cũng thấy hầu như trẻ em Việt Nam mất hết tuổi thơ, suốt ngày chỉ có học và học. Quý vị đang hiểu sai từ "toàn diện" trong giáo dục rồi, có lẽ quý vị đang muốn con em chúng ta cái gì cũng phải biết, còn chuyện biết như thế nào thì kệ. Hết đoàn công tác này, đến đoàn công tác khác đi học hỏi kinh nghiệm các nước tiên tiến, vậy mà tôi cảm thấy quý vị có vẻ đi du lịch hơn là làm trách nhiệm quốc gia. Toàn là những sáng kiến tốn tiền, tốn của....

19:58 1 tháng 10, 2014 Reply

Việc học hành đối với lớp trẻ xh bây h giống như hành xác hết học ở trường về tới nhà chưa kip nghỉ ngơi, tắm rửa ăn qua loa là vội vàng tất bật chạy đi học thêm, tối về đến nhà mệt đừ còn phải ôn bài cho ngày mai tới khuya rồi lăn ra ngủ để sáng sớm dậy di học. Cải cách giáo dục kiểu gì mà biến bọn trẻ như một cỗ máy hoạt động liên tục k ngơi nghỉ, học. Học ngoài viec học ra k còn t.gian nào để nghỉ ngơi,chơi thể thao, giải trí... Chẵng có cái xh nào học trong trường rồi môn nào cũng phải học thêm thì mới dc, vậy trong trường bọn trẻ học gì nhỉ ? Xin thưa với các bạn ko học thêm cũng dc thôi nhưng liệu con bạn có dc yên ổn vì bạn đang đi ngược lại 1 cái dc gọi là "luật lệ" mà ai có con đi học cũng phải ngầm hiểu !

19:58 1 tháng 10, 2014 Reply

Xin chia sẻ với những bức xúc của tác giả. ...Quả thực , tại các nước tiên tiến, giàu mạnh, nền giáo dục và chương trình GD của họ ổn điịnh hàng chục năm, và đem lại rất hiệu quả to lớn. Còn tại VN chúng ta?...Chao ôi! Thực tiễn đã minh chứng: Càng đổi mới, giáo dục càng đi xuống thảm hại, kết quả đào tạo cho ra những con người Thầy không ra thầy- thợ không ra thợ., trong đó có những bác sĩ ra trường mà ko biết dạ dày, ruột thừa ở vị trí nào trong cơ thể (?!)... Bằng cấp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, đối với rất, rất nhiều người, chỉ là những tờ giấy lộn, hữu danh vô thực...Như vậy đó ,tác giả Anh Thi ạ. Chỉ thương cho thế hệ trẻ của chúng ta, các em trở thành những con chuột bạch thí nghiệm cho ảo vọng của một số người, và sự nghiệp "quốc sách" GD trở thành miếng bánh béo bở cho một nhóm lợi ích...

19:59 1 tháng 10, 2014 Reply

Tôi cũng có con là HS Tiểu học (đang học lớp 2). Tôi cũng quá mệt mỏi và sợ hãi trước những cái gọi là "đổi mới", là "cải cách" của giáo dục. Tôi không thấy thu nhận được gì, chỉ là sự sợ hãi của con mỗi ngày đến trường. Sự oằn lưng của con vì phải đi học thêm nếu k sẽ k theo kịp các bạn. Tôi chỉ ước có thật nhiều tiền (mà gv ĐH như tôi, vài đồng lương ít ỏi và số tiền 75k/tiet kiếm đc) cũng k đủ để cho con học nước ngoài. Tôi muốn con đc sống với tuổi thơ của con, đc thoải mái phát triển cả thể chất, tâm hồn, trí tuệ. Để "mỗi ngày đến trường" thực sự "là một ngày vui"!

19:59 1 tháng 10, 2014 Reply

Rất tiếc những người làm chính sách không biết cách và không có quy trình cải tiến giáo dục của Việt Nam. Tôi đã từng làm việc tại các tập đoàn của Nhật và Hàn Quốc và đã học được rằng để cải tiến dịch vụ/ sản phẩm hoặc quy trình làm việc phải: 1) Định nghĩa cải tiến; 2) Đo lường những chỉ tiêu cần cải tiến; 3) Nghiên cứu và phân tích các lý do và dữ liệu; 4) cải tiến và 5) Kiểm soát. Để 5 mục trên đi vào hoạt động được phải có 1 đội chuyên gia về cải tiến. Vâng, tôi đang nói đến Kaizen, Six Sigma và TQM. Tôi từng đọc rất nhiều bài về cải tiến giáo dục nhưng chưa bao giờ thấy ai nói về lộ chình và chiến lược cải tiến cả. Có thể lý do là vì phụ huynh và các em học sin chưa được coi là khách hàng và lời nói của họ chẳng đưọc ai nghe và tiếp thu. Trong bài viết chị cũng nói là ở Anh Mỹ Singapore không cải tiến như VN nhưng vẫn tốt, theo tôi thì họ có cải tiến nhưng có quy trình và theo 5 bước rất cẩn thận, thêm nữa chắc chắn người ta sẽ coi phụ huynh và học sinh là khách hàng chứ ko phải khác.

19:59 1 tháng 10, 2014 Reply

Nhìn thấy các em đi học mà thấy thương vô cùng, lúc nào cũng phải gồng mình lên để kịp thời nắm kiến thức mà ko có thời gian để suy nghĩ xem mình có yêu thích hay ko. Giảm tải gì mà chỉ thấy nặng nề hơn. Tại sao bộ GD không nghe theo ý kiến của bao nhiêu người dân, bỏ luôn thi tốt nghiệp và giữ lại kì thi đại học có phải tốt hơn không. Hai kỳ thi không thể gộp lại thi chung được, vì nó có hai mục đích khác nhau. Bây giờ thi chung như vậy, giáo viên phải dạy các em như thế nào đây .

20:03 1 tháng 10, 2014 Reply

Khi xóa bỏ một cái gì là "cũ", thì cần phải xem xét xem bản thân cái "cũ" đó nó cũng có cái gì là hợp lí thì nên giữ lại. Giáo dục là một ví dụ. Bao nhiêu điều tốt đẹp, thậm chí còn tiến bộ hơn mấy cái "cải cách" bây giờ, mà nền giáo dục Pháp học, đều bị rũ cho bằng hết. Và vì thế, càng ngày, cả XH càng tốn thêm biết bao công sức, tiền của, mồ hôi, nước mắt, thậm chí cả tương lai cho một thứ "cải cách" mà rồi người ta cũng chẳng biết liệu nó có tốt hơn cái cũ hay không. Bản chất của "cải cách" là phải có tính kế thừa, cũng giống như không có quá khứ thì làm sao có tương lai. Các nhà QLGD có lẽ nên tìm lại lịch sử để nghiên cứu trước khi đưa ra bất cứ điều gì mang tên "CẢI CÁCH".

20:04 1 tháng 10, 2014 Reply

Tôi không hiểu sao !! Đối với cả một đất nước...Với một bộ máy quản lý " to lớn " vẫn phải loay hoay để tìm một con đường cho giáo dục. Giáo dục phải nói là một ngành tối quan trọng đối với việc phát triển đất nước... Có thể nói đất nước vẫn còn nghèo, vẫn còn lạc hậu... Tuy nhiên ở kỷ nguyên truyền thông hiện đại và đa chiều như vậy thì việc tiếp thu, học hỏi những thành công của một nền giáo dục khác hoàn toàn dễ dàng...Vậy mà bao nhiêu năm rồi ? Phải chăng vì bảo thủ ? Phải chăng vì lợi ích ? Phải chăng vì...

20:04 1 tháng 10, 2014 Reply

Vì qua thông tin đại chúng tôi có nghe về cải cách giáo dục hiện nay, như Bộ giáo dục phân tích thì có vẻ giảm tải và chi phí hoc hành, thi cử cho các cháu. Nhưng thực chất không phải mà tăng thêm áp lục chi phí học thêm rất nhiều, ví dụ trước kia các cháu chỉ phải học thêm 3 môn để củng cố nâng cao kiến thức thi đại học theo khối mình muốn và các môn thi tốt nghiệp khác thì học trên lớp theo thời khoá biểu là được. Nhưng đến bây giờ các cháu phải học thêm 2 môn nữa vậy phải học thêm ít nhất là 5 môn rất tốn kém về vật chất và thời gian đi học thêm. Không biết đến bao giờ các cháu không phải làm chuột bạch nữa?

20:04 1 tháng 10, 2014 Reply

Vâng đổi mới, đủ loại thứ mới thì phụ huynh và học sinh biết theo sao kịp, đặc biệt với những phụ huynh có điều kiện đọc báo chí vào mạng còn biết đang đổi mới cái gì còn những ông bố bà mẹ quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời đến cái máy tính còn không biết mở thì biết thế nào mà đổi mới, mà VN ta bao nhiêu phụ huynh có điều kiện tìm hiểu về đổi mới hay họ chỉ biết cặm cụi làm việc để đóng tiền cho con họ được đổi mới. Chưa bao giờ tôi thấy thất vọng về cách quản lý GD như hiện nay.

20:04 1 tháng 10, 2014 Reply

Gd của chúng ta: lãnh đạo lúng túng trong việc xác định mục tiêu cuối cùng của giáo dục là gì, lãnh đạo cấp cơ sở thì không quan trọng đổi mới hay không mà quan tâm đến thành tích với những con số đẹp để ru ngủ phụ huynh đồng thời tìm mọi cách để "tăng thu nhập'. Còn giáo viên thì vốn năng lực đầu vào đã kém lại thụ động đợi trên bảo gì làm đó. Dạy học trì đã có các loại tài liệu hỗ trợ chỉ việc đọc rồi giảng đủ và đúng yêu cầu kiến thức chuẩn là được. HS lại nghe - chép - học thuộc, môn có bài tập thì ra sức luyện dạy thêm học thêm mà không quan tâm đến bản chất sự vật sự việc (tóm lại là rèn kĩ năng giải bài tập để đi thi). Năng lực và kĩ năng sống là những khái niêm xa lạ. Hi vọng vào sự đổi mới thi cử của các trường Đại học tốp đầu sẽ kéo theo đổi mới được cả hệ thống giáo dục.

12:24 26 tháng 2, 2016 Reply

Giáo dục là định hướng cho những mầm non tương lai của đất nước. Tương lai của đất nước phụ thuộc phần lớn là vào những mầm non tương lai đó. Ngoài ra, kinh phí cho việc cải cách giáo dục là vô cùng tốn kém cho nên cần phải kiện toàn hệ thống giáo dục sao cho thật hoàn thiện, toàn diện, chứ ko nên để kéo dài, cải cách nhiều lần

Đăng nhận xét

Cám ơn đã đọc bài viết!
- Mọi thắc mắc, gợi ý hoặc bình luận xin chia sẻ bên dưới hoặc Gửi thư hay Báo lỗi
- Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc hơn!
- Chèn link bằng thẻ: <a href="Link" rel="nofollow">Tên</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> <i>Ngiêng</i>
Thank You!