18/06/2014

NHÌN THẤY GÌ TỪ CƠN BIẾN LOẠN IRAQ

Tác giả: Unknown viết lúc 18/06/2014 | 18.6.14

NHÌN THẤY GÌ TỪ CƠN BIẾN LOẠN IRAQ

Mõ Làng (tổng hợp, phân tích)


Những phân tích sau đây cho thấy, sự sùng bái và áp đặt chính sách cai trị của một quốc gia này lên một quốc gia khác bất chấp sự khác biệt về chính trị, văn hóa, xã hội sẽ hoàn toàn thất bại, thậm chí còn gây nên cảnh nồi da xáo thịt cho một dân tộc.

Nguyên nhân cuộc chiến hạ bệ Saddam Hussein

Để có cái nhìn toàn diện về Iraq thì hãy quay về một chút quá khứ, bắt đầu từ cuộc chiến do Mỹ cầm đầu với sự hậu thuẫn quyết liệt của Anh tiêu diệt chế độ của Saddam Hussein. Mới đây, nhưng sự thật của nó mới được giới chức của Mỹ tiết lộ. Một quan chức tình báo cao cấp của Nhà Trắng cho biết.

"Iraq dưới thời cựu tổng thống Saddam Hussein chưa bao giờ là mối đe doạ với Mỹ nhưng là cái gai cần loại bỏ ngay đối với Israel, đồng minh thân cận nhất của Mỹ ở Trung Đông. Đó là lí do tại sao Washington tiến hành cuộc chiến ở Iraq", Hãng thông tấn Inter Press Service đăng tải một bài báo của Philip Zelikow - hiện là trưởng nhóm điều tra vụ 11/9 - cho biết một trong những nguyên nhân chính đằng sau cuộc chiến do Mỹ cầm đầu ở Iraq năm 2003 là để bảo vệ quyền lợi của Israel trong khu vực.

Trong một buổi thuyết trình tại ĐH Virginia ngày 10/9/2002, thay mặt các chuyên gia của Uỷ ban cố vấn tình báo ngoại giao, đánh giá về ảnh hưởng vụ khủng bố 11/9 và tương lai cuộc chiến chống khủng bố của Mỹ, Zelikow cho biết : "Tại sao Iraq phải tấn công nước Mỹ hoặc sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại chúng ta ? Tôi sẽ nói cho các bạn biết suy nghĩ của tôi về nguy cơ thực sự đã tồn tại từ những năm 1990 - đó là sự đe doạ Israel chứ không phải nước Mỹ. Thẳng thắn mà nói, nguy cơ này không được đề cập rộng rãi bởi người Châu Âu không quan tâm nhiều lắm tới nó."

Những nhận định của Zelikow hoàn toàn trái ngược với lời lẽ biện hộ của chính quyền Bush rằng không hề có sự liên hệ nào giữa Iraq và an ninh của Israel. Tổng thống Bush không ngừng khăng khăng rằng cuộc chiến chống Iraq do Mỹ và liên quân tiến hành là nhằm "lật đổ chính quyền độc tài, giải phóng người dân Iraq và loại bỏ chương trình vũ khí huỷ diệt hàng loạt của Saddam Hussein". Nhưng cho đến tận ngày hôm nay, dù cố công thế nào chính quyền Bush và đồng minh vẫn chưa thể hay không thể tìm thấy dấu vết của bất cứ loại vũ khí được coi là "huỷ diệt hàng loạt" nào.

Ngay cả khi Iraq thực sự sở hữu vũ khí huỷ diệt hàng loạt thì chính Israel mới là nước phải lo sợ trước tiên và nhiều nhất về việc chúng rơi vào tay Palestine, "kẻ thù không đội trời chung của Israel" trong nhiều thập kỉ qua.

Rất nhiều nhà phân tích chính trị nhận định tiết lộ của Zelikow là bằng chứng rõ ràng nhất về một trong những nhân tố chính đã đẩy hơn 4000 binh sĩ Mỹ thiệt mạng nơi đất khách quê người.

Phyllis Bennis từ Viện nghiên cứu chính sách tại Washington rất đề cao sự thẳng thắn của Zelikow và cho đó là hành động lật tẩy những khuất tất đang bị che đậy đằng sau cuộc chiến ở Iraq.

Một số học giả khác lại buộc tội Nhà Trắng đã bưng bít dư luận về động cơ thực của mình. Nathan Brown, giáo sư môn khoa học chính trị ĐH George Washington, đồng thời là một chuyên gia Trung Đông tỏ ra phẫn nộ : "Họ (chính quyền Bush) đã đưa ra quyết định xâm lược Iraq và sau đó lại cố công tìm kiếm một chính sách bảo vệ nó. Có lẽ họ lo sợ về việc mọi người đang bắt đầu tìm hiểu nguyên nhân thực sự của cuộc chiến."

Có một sự thật mà không phải ai cũng biết là những thành viên tân bảo thủ hiếu chiến trong chính quyền Bush đã tìm mọi cách thúc đẩy cuộc chiến tranh Iraq. Năm 1996, một số thượng nghị sĩ bao gồm Richard Perle, Douglas Feith, David - Meyrav Wurmser và James Colbert thậm chí còn viết một bản đề án cố vấn cho chính quyền Netanyahu với tựa đề : "Một sự chấm dứt sạch sẽ : Chiến lược mới bảo vệ khu vực". Bản đề án chỉ rõ rằng lật đổ Saddam Hussein phải là "một mục tiêu chiến lược quan trọng của Israel".

Thủ tướng Ariel Sharon và số đông chính trị gia Israel đều không giấu giếm sự ủng hộ đối với cuộc chiến do Mỹ phát động. Do vậy, liệu những người "sắng sốt" thông qua việc tiến quân vào Iraq có thật sự đặt lợi ích của Israel bên ngoài cuộc chiến ?

Hơn thế nữa, việc Israel luôn ủng hộ cuộc chiến này đã quá rõ ràng. Cả chính phủ của thủ tướng Ariel Sharon và số đông chính trị gia Israel đều có những động thái hậu thuẫn cho Mỹ và liên quân. Một bài báo đăng trên tờ The Guardian cho biết những người Mỹ "hoạt động bên ngoài CIA" đã cộng tác với những người đồng nhiệm "hoạt động bên ngoài Mossad (Cơ quan tình báo trung ương Israel)" để tạo ra cái gọi là "bằng chứng chống lại chính quyền cựu độc tài Saddam Hussein".

Chính sách cai trị và sự trả giá!

10 năm sau khi Tổng thống Saddam Hussein bị lật đổ, tình hình Iraq lại trở nên sôi sục. Chỉ trong ba ngày, phiến quân dòng Sunni thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và phương Đông (ISIL) đã chiếm gần 50% lãnh thổ Iraq. Chính quyền Iraq đã phải kêu gọi người dân tình nguyện nhập ngũ để ngăn ISIL tràn về thủ đô Baghdad.

Có thể chia Iraq làm ba khu vực. Một là vùng tự trị Kurdistan ở miền Bắc, nơi hệ phái Sunni phát triển mạnh. Hai là khu vực Baghdad ở miền Trung với đa số dân theo hệ phái Shiite. Cuối cùng là miền Nam giữa Baghdad và vịnh Persic với đa số dân cũng theo hệ phái Shiite. Trong đó sắc tộc Ả Rập chiếm từ 75% đến 80% dân số Iraq, dòng Shiite chiếm đa số với 77% trong khi dòng Sunni chỉ 17%.

Chuyên gia François Burgat, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp, phân tích sau khi Tổng thống Saddam Hussein (dòng Sunni) bị lật đổ, sai lầm trong chính sách của Thủ tướng Noiri al-Maliki (dòng Shiite cầm quyền) là gạt ra bên lề dòng Sunni. Và ISIL đã tận dụng sai lầm này.

Các mũi tiến công của ISIL phát triển từ Bắc xuống Nam chiếm các vùng có đông đảo tín đồ dòng Sunni sinh sống, nơi mà từ lâu chính quyền ngày càng khó kiểm soát. Chủ nghĩa thánh chiến phát triển trên các vùng đất nghèo nàn, lạc hậu của các bộ tộc Sunni. Họ nhắm mắt làm ngơ với ISIL bởi họ nhìn thấy phiến quân Hồi giáo có thể đáp ứng các nhu cầu xã hội họ đang thiếu thốn.

Ông Lakhdar Brahimi, nguyên đặc phái viên LHQ về Syria, phân tích dòng Sunni ủng hộ ISIL không phải vì họ ủng hộ thánh chiến mà vì họ làm theo châm ngôn “kẻ thù của kẻ thù là bạn mình”. Ngoài ra, trong hàng ngũ cán bộ của ISIL còn có nhiều tay súng cận thần của Tổng thống Saddam Hussein vốn đã kinh qua trận mạc.

Ông cho biết hồi tháng 11-2013, ông đã từng cảnh báo với Hội đồng Bảo an LHQ rằng ISIL hoạt động ở Iraq mạnh gấp 10 lần hơn ở Syria (ISIL đang kiểm soát một phần miền Đông Syria). Dù vậy quốc tế không có phản ứng gì!

Tướng Jean-Bernard Pinatel, chuyên gia nổi tiếng ở Pháp về địa-chính trị và tình báo kinh tế, nhận định ISIL thắng thế cũng bởi nội bộ Iraq quá rối ren. Liên minh vì nhà nước pháp quyền của Thủ tướng Maliki đứng đầu cuộc bầu cử Quốc hội vào cuối tháng 4 nhưng lại không đủ để chiếm đa số 165 ghế Quốc hội. Hai đảng lớn dòng Shiite đã tuyên bố sẵn sàng hợp tác để giữ thế đa số trong Quốc hội nhưng với điều kiện Thủ tướng Maliki phải ra đi.

Trong bối cảnh đó, chiến dịch tái chiếm các thành phố đã thất thủ có thể sẽ phải kéo dài. Đặc biệt nếu chính quyền Iraq không biết lắng nghe dân chúng, cho dù có Mỹ yểm trợ, chiến sự ở Iraq sẽ còn kéo dài và đẫm máu.
Iran - Mỹ: Sự liên kết "mạt cưa - mướp đắng"

Điều khiến cả thế giới bất ngờ là, bên lề cuộc gặp tại Vienna, còn được gọi là cuộc gặp “Nhóm 5+1" và Iran, Mỹ và Iran đã tiến hành hội đàm trực tiếp trao đổi khả năng hợp tác đối phó vấn đề chiến binh Hồi giáo ở Iraq.

Tuy nội dung không đề cập tới sự phối hợp quân sự hay xác định tương lai của Iraq, nhưng điều chắc chắn là Tehran và Washington giờ đây cùng có chung lợi ích cần thiết bảo vệ Iraq trước mối đe dọa từ phía các phần tử Sunni cực đoan. Sau đây là bình luận của phóng viên Vladimir Sajin.

Không có gì bí mật là suốt thời gian gần 35 năm sau sự đổ vỡ quan hệ ngoại giao, Tehran và Washington vẫn duy trì liên lạc song phương ở các cấp độ chính thức, bán chính thức và cá nhân. Nội dung tất nhiên có cả các vấn đề Iraq. Nhà phân tích Đông phương học Irina Fedorova, một chuyên gia về quan hệ Iran-Mỹ đã nói như sau:

“Hôm nay, tình hình nghiêm trọng ở Iraq với nguy cơ đất nước lọt vào tay băng nhóm Hồi giáo khủng bố "Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Cận Đông" hoặc sự chia cắt đất nước, hiển nhiên đòi hỏi sự tham khảo ý kiến ​​giữa các đối thủ hàng đầu ở Trung Đông là Iran và Hoa Kỳ. Người Mỹ hi vọng tiếp tục đối thoại trực tiếp với Tehran về cuộc khủng hoảng Iraq. Phía Iran không phản đối điều này.”

Tổng thống Iran Hassan Rohani cho biết, Tehran sẵn sàng xem xét khả năng hợp tác với Mỹ nhằm khôi phục nền hòa bình ở Iraq. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cũng khẳng định rằng, người Mỹ cởi mở đối thoại với Iran. Theo lời ông Trita Parsi, Chủ tịch Hội đồng quốc gia những người Mỹ gốc Iran (NIAC), "thực tế là Iran và Mỹ đang cần nhau. Và cả hai nước nên thừa nhận khả năng đóng vai trò ổn định lẫn nhau."

Phía mình, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã cử nhóm tàu ​​sân bay do hàng không mẫu hạm George Bush dẫn đầu tới vịnh Ba Tư. Đồng thời, ông Obama nói Hoa Kỳ không loại trừ khả năng các hành động quân sự nhằm vào lực lượng cực đoan ở Iraq, nhưng Mỹ không điều quân đội quay trở lại nước này. Nhà chức trách Iraq hy vọng Mỹ tấn công tên lửa vào các trọng điểm tập trung chiến binh Hồi giáo cực đoan.

Song, với lợi thế của mình, phần nhiều, diễn biến tình hình sẽ phụ thuộc vào khả năng chiến đấu của quân đội Iraq, sự gắn kết các lực lượng chống cực đoan và sự hỗ trợ của Iran. Điều không thể nghi ngờ là vai trò của Iran sẽ lớn dần không chỉ trong cuộc xung đột Iraq mà ở cả khu vực. Hơn thế, sự trùng hợp lợi ích của Hoa Kỳ và Iran trong vấn đề Iraq, các cuộc tham vấn trực tiếp giữa đôi bên hứa hẹn làm tăng mức tin cậy giữa họ, là một yếu tố tích cực góp phần giải quyết dứt điểm vấn đề hạt nhân Iran.

Từ thái độ đối nghịch quyết liệt của Mỹ đối với Iran, chính quyền Mỹ bỗng dưng trở gió. Điều gì đã làm họ thay đổi vậy? Đấy là do sự bất lực của nước Mỹ.

Máy bay không người lái cùng binh sĩ Mỹ sẽ không giúp giải quyết tình hình. Vấn đề hiện nay phụ thuộc hoàn toàn vào chính phủ Iraq. 

Trang The dailybeast mới đây đã cho đăng tải bài viết của tác Giáo sư Leslie H. Gelb, Chủ tịch Hội đồng quan hệ đối ngoại (CFR), nhận định rằng máy bay không người lái của Mỹ sẽ không giúp giải quyết tình hình ở Iraq. 

Tác giả cho rằng khi các phần tử thánh chiến chiếm giữ thành phố Mosul và bắt đầu tiến về Baghdad, chính quyền Washington đương nhiên bị sốc. Nhưng giới chức, nghị sĩ, các chuyên gia chính sách Mỹ thì lẽ ra đã phải đoán trước việc này. Điều xảy ra ở Iraq hiện nay chỉ là sự lặp lại những gì trong quá khứ, với sự can dự và sa lầy của Mỹ trong các cuộc chiến ở Iraq, Afghanistan, Libya, Việt Nam. Nó diễn ra theo cùng một cách thức: Quân đội Mỹ đến, huấn luyện quân sự và rồi rút đi mà chẳng làm được gì nhiều. 

Trước việc phiến quân đẩy các chiến dịch tấn công tại Iraq, đã xuất hiện nhiều ý kiến về việc Mỹ cần can thiệp, mà nhanh chóng nhất là thực hiện các cuộc không kích bằng máy bay không người lái, tiêu diệt các phần tử thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo Iraq và cận Đông (ISIL). Thế nhưng, điều này có thể sẽ là một sai lầm. Nó sẽ là lý do để Iraq dựa dẫm, ỷ lại và nếu thất bại thì sẽ đổ tiếng cho Mỹ.

Hãy nhìn tình hình Iraq trong những tháng qua. Mỹ đã giúp chính phủ của Thủ tướng Nouri al-Maliki xây dựng một quân đội được đánh giá là có sức mạnh đứng hàng thứ 20 trên thế giới, với khoảng 250.000 quân thường trực. Cùng với đó là đội quân an ninh lên đến gần một triệu nhân viên, có cả lực lượng chống khủng bố, cảnh sát. 

Trong khi đó, ISIL chỉ có khoảng 5.000 - 7.000 quân. Thế nhưng diễn biến mới nhất lại cho thấy một sự tương phản. Hàng chục nghìn binh sĩ chính phủ đóng ở Mosul, với sự yểm trợ của xe tăng, xe bọc thép cùng các vũ khí do Mỹ cung cấp đã chẳng thể làm gì, buộc phải tháo chạy, buông súng trước phiến quân ISIL không được trang bị vũ khí hạng nặng. 

Vấn đề là ở chỗ: Số binh sĩ này không được huấn luyện chu đáo, không thực sự chiến đấu vì chính phủ. Nghiêm trọng hơn, chính quyền Maliki theo dòng Shiite bị cho là hoạt động không hiệu quả, tham nhũng lan tràn. Không kích bằng máy bay không người lái sẽ không làm thay đổi cục diện, vì xung đột hiện nay đó là hệ quả không thể khác được đối với Iraq khi xét đến các lớp lang chính trị tại đất nước này. Nó gợi nhớ đến những bài học trong quá khứ. 

Đó là tại Afghanistan – nơi mà quân Mỹ đã tham chiến và chịu nhiều thiệt hại, chuyển sang trang bị, huấn luyện cho hàng nghìn binh sĩ Afghanistan để rồi chính đội quân này cũng chẳng thể làm gì nhiều trước phiến quân Taliban. Đó là cuộc chiến tại Việt Nam – nơi quân đội Việt Nam Cộng hòa do Mỹ hậu thuẫn, gây dựng với quân số lên đến 1,5 triệu người, được trang bị các loại vũ khí hiện đại. Nhưng rồi kết cục cuối cùng cũng buộc phải đầu hàng.

Lý do tại sao những đội quân này lại thất bại, và kéo theo đó là sự thất bại của Mỹ? Đơn giản là bởi động cơ chiến đấu là yếu tố then chốt nhất quyết định chiến thắng trên chiến trường. Đó chính là bài học đắt giá của chiến tranh trong hơn một nửa thế kỉ qua mà dường như Mỹ vẫn chưa hiểu hết. 

Đương nhiên, Mỹ vẫn phải sẵn lòng trợ giúp “những người bạn” tốt – người sẵn lòng biết cách cứu giúp bản thân. Đối với Iraq, điều này có nghĩa là Nhà Trắng cần đưa ra một chọn lựa kế hoạch tổng thể từng được Phó Tổng thống Joe Biden đề xuất hơn một thập kỉ trước. Mục tiêu chung nhất là giữ vững lãnh thổ, nhưng hãy để mỗi nhóm sắc tộc tự giải quyết các vấn đề trong khu vực của chính họ. 

Người Kurd đang sẵn lòng làm điều đó ở miền bắc, còn miền nam thì người Shiite cũng có ý muốn tương tự. Ông Maliki cần trao thêm quyền cho khu vực người Sunni sinh sống ở miền trung, có được sự thừa hưởng công bằng về nguồn lợi dầu mỏ. Dần dần, những người Sunni ôn hòa và binh sĩ người Shiite sẽ sát vai cùng nhau chống lại các phiến quân thánh chiến. 

Trước khi trút bom, Mỹ cần ngừng lại và suy ngẫm về những thực tại đẫm máu trong hơn 50 năm qua. Đó là những cuộc nội chiến mà việc giành phần thắng không phải là do những người Mỹ hậu thuẫn quyết định, cũng không phải bằng binh sĩ Mỹ, vũ khí Mỹ, huấn luyện quân sự Mỹ. Một cách khôn khéo hơn, Washington cần thúc đẩy con đường ngoại giao theo hướng phân quyền và liên bang hóa.


17 nhận xét

12:21 18 tháng 6, 2014 Reply

Nếu Mỹ trút bom xuống phiến quân, có thể sẽ làm hại dân thường vô tội, điều này sẽ khiến dân chúng căm phẫn Mỹ hơn nữa và đương nhiên họ càng căm phẫn Mỹ thì sẽ càng ủng hộ phiến quân chống chính quyền mạnh hơn.

12:28 18 tháng 6, 2014 Reply

Một đội quân được trang bị đến tận răng nhưng mà chẳng ai có quyết tâm chiến đấu thì cũng không bằng 1 nhóm nhỏ nhưng tinh thần cao, chắc chắn là như vậy.

16:09 18 tháng 6, 2014 Reply

Tội lỗi đều do người Mỹ gây ra, hãy để cho người Mỹ tự dàn xếp vụ này xem thế nào, họ sẽ trút bom xuống Iraq như từng trút xuống Việt Nam mấy chục năm trước đây ấy nhờ.

16:13 18 tháng 6, 2014 Reply

Tốt nhất là người Mỹ không nên can thiệp vào nội bộ nước khác nữa, hãy để cho người dân Iraq được tự quyết định số phận của mình, Mỹ đã vi phạm luật pháp quốc tế khi đem quân đánh chiếm iraq 10 năm trước đây rồi.

19:08 18 tháng 6, 2014 Reply

Nếu tiếp tục đưa quân vào Iraq thì chắc chắn Mỹ sẽ sa lầy ở đây, và mình nghĩ dân chúng Mỹ sẽ không đồng ý cho chính phủ của họ đem xương máu nhân dân mình đổ vào 1 vùng đất xa xôi mà chẳng đem lại lợi ích gì.

19:09 18 tháng 6, 2014 Reply

Mình ghét nước Mỹ, nên dân chủ của Mỹ đang đem đi áp đặt lên các nước bé nhỏ trên thế giới sẽ chẳng mang lại gì ngoài chiến tranh và chết chóc, thế giới đơn cực nó thế đấy.

19:12 18 tháng 6, 2014 Reply

Iraq, Libia, và nhiều nhiều các nước khác nữa rơi vào hoàn cảnh như bây giờ là do họ không chịu quay theo quỹ đạo của Mỹ, không chịu làm tay sai cho Mỹ, lịch sử đã chứng minh rồi, thằng nào cứng đầu với Mỹ thì thằng đó chết,

19:14 18 tháng 6, 2014 Reply

Cuối cùng thì những người chịu khổ vẫn là dân thường, lẽ ra thế giới sẽ tốt đẹp hơn nếu như không có vài thằng lãnh đạo hiếu chiến, lẽ ra giờ này thế giới đang hướng về Brazil để xem Word Cup, thế mà thay vì đó họ lại đang cầm sung và bắn vào nhau thế kia.

19:17 18 tháng 6, 2014 Reply

Nếu không kích Iraq thì những người lãnh đạn ngoài phiến quân còn có dân thường nữa, có người già, phụ nữ và trẻ em, thế nên mong rằng người Mỹ sẽ không để chuyện đó xảy ra.

19:28 18 tháng 6, 2014 Reply

Một đội quân dù có mạnh tới đâu, có được trang bị vũ khí tối tân nhất thế giới nhưng không có một tý tinh thần nào thì cũng chỉ là một đống gạch vụn. Tất cả người dân mỹ đều không thích chiến tranh chỉ có những kẻ đứng đầu chỉ vì lợi ích của một nhóm người nào đó mà gây ra chiến tranh đổ máu ly thương.

10:43 19 tháng 6, 2014 Reply

Chiến tranh chỉ mang đến đau thương và mất mát. Và người trực tiếp hứng chịu là những người dân vô tội. Không một người dân nào muốn có chiến tranh. Nhưng chiến tranh vẫn xảy ra do những người cầm đầu gây nên. Đến bao giờ thì thế giới sẽ có được những ngày bình yên không có chiến tranh?

16:18 20 tháng 6, 2014 Reply

Đúng là người Mỹ tuy rất nhiều người bị hội chứng chiến tranh Việt Nam nhưng không phải ai cũng hiểu được hết giá trị của sự thất bại đó, họ đã thất bại một cách hoàn toàn. Người Mỹ đã đào tạo và trang bị cho các chính quyền tay sai của họ rất nhiều quân lính, trang thiết bị hiện đại nhưng chẳng thể giải quyết điều gì cả, quân số lên đến hàng vạn nhưng thiếu tinh thần và ý chí phấn đấu. Họ đã mất đi quyền tự quyết ắt hẳn sẽ thất bại hoàn toàn.

15:21 22 tháng 6, 2014 Reply

Nước Mỹ cũng có thể chọn những giải pháp sao cho phù hợp, nhưng vì chính lợi ích của nước Mỹ thì họ cũng có thể làm bất cứ việc gì, sao cho họ thấy có những lợi ích của họ ở đấy. Chính vì thế chiến tranh do có sự góp mặt của Mỹ là điều chắc chắn thôi

15:38 22 tháng 6, 2014 Reply

Nói đến đất nước Mỹ, chúng ta có thể thấy chúng gây chiến tranh khắp nơi, gây chết biết bao nhiêu con người vô tội trên thế giới, vậy mà chúng lại luôn bày đặt nhân quyền trên thế giới, đúng là không biết xấu hổ về những hành động xấu xa của mình mà còn to mồm

15:55 22 tháng 6, 2014 Reply

Những sự kiện trong những năm qua tôi nhìn thấy hình như thế giới đang có sự biến đôi, các nước tư bản đang có những rắc rối của riêng nó và ngày đang càng được đẩy mạnh hơn nữa, các cuộc chiến biến bạo loạn lật đổ, nội chiến,.. ở các nước tư bản đã làm cho người dân vô cùng khổ sở và đứng sau đó là cả một âm mưu của những kẻ tư bản, âm mưu bá chủ thế giới, thật là vô cùng tàn độc

15:57 22 tháng 6, 2014 Reply

Ở đâu có sự lãnh đạo đứng đằng sau của Mỹ thì ở đó có chiến tranh, ở trên thế giới đâu đâu cũng thấy có mặt Mỹ, tốt đẹp thì chẳng thấy đâu mà xấu xa thì vô cùng. Rồi sẽ có lúc không chỉ có một hai nước có người dân vùng nên đấu tranh mà cả thế giới không chịu được cái gọi là nhân quyền của Mỹ

23:16 25 tháng 6, 2014 Reply

Thật may khi mình sống ở Việt Nam không bị những cảnh này. Hình như những nước nào đi theo "Nhân quyền của Mỹ" thì đều có nội chiến, người dân đều khổ cưc cả thì phải.

Đăng nhận xét

Cám ơn đã đọc bài viết!
- Mọi thắc mắc, gợi ý hoặc bình luận xin chia sẻ bên dưới hoặc Gửi thư hay Báo lỗi
- Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc hơn!
- Chèn link bằng thẻ: <a href="Link" rel="nofollow">Tên</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> <i>Ngiêng</i>
Thank You!