02/06/2014

NHỮNG VẤN ĐỀ THỰC TIỄN RÚT RA CHO LUẬT BIỂU TÌNH SẮP TỚI

Tác giả: Unknown viết lúc 02/06/2014 | 2.6.14

NHỮNG VẤN ĐỀ THỰC TIỄN RÚT RA CHO LUẬT BIỂU TÌNH SẮP TỚI

Mõ Làng

Vậy là các đại biểu Quốc Hội đã tán thành với hơn 85% số phiếu để đưa luật Biểu tình vào chương trình nghị sự của Quốc Hội khóa 13. Đấy là một quyết định đúng và cần thiết cùng lúc giải quyết được nhiều vấn đề như: Cụ thể hóa Hiến Pháp về nhân quyền; tạo hành lang pháp lý bảo vệ quyền công dân; trừng trị những hành vi lợi dụng nhân quyền để gây rối.

Tuy nhiên, cũng cần nhìn lại những biến cố biểu tình gần đây để lượng hóa những chế tài cho phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh Việt Nam là rất cần thiết.

Thực tiễn cho thấy những hoạt động diễu hành, đình công, biểu tình… vẫn thường xuyên xảy ra. Mỗi vụ việc một khác do mục tiêu của dân chúng có những sự khác nhau. Sự kiện Bình Dương là một điển hình của tự do vô chính phủ. Chỉ riêng một sự kiện này là có đủ thông tin cho những xem xét nghiêm túc.

Trước hết, đấy là tốc độ lây lan hành động phản kháng một cách gần như vô thức và không kiểm soát được. Sáng 13/5, khoảng 7.000 công nhân công ty giày Thông Dụng, phường An Phú, TX Thuận An, bắt đầu cuộc tuần hành từ trụ sở công ty qua nhiều tuyến đường và hô vang khẩu hiệu phản đối việc Trung Quốc ngang ngược lắp đặt giàn khoan Hải Dương-981 trên vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Trên đường đi, họ đã tràn vào Công ty Kingmaker Footwear, thuộc KCN VSIP I, họ hô hoán và yêu cầu cho công nhân nghỉ để đi biểu tình. Một lượng lớn công nhân tại đây đã hoà cùng dòng người tuần hành tiếp qua các trục đường tại khu công nghiệp VSIP I, tìm những công ty của Trung Quốc để phản đối.

Tại thị xã Thủ Dầu Một, hàng nghìn công nhân Công ty may mặc Hoàng Gia Cát Tường cũng lãn công, tiến hành tuần hành tại khu vực đường Bác sĩ Yersin, phường Hiệp Thành. Sau đó, đoàn người tiếp tục vào các tuyến đường khu vực Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương. Đến trưa cùng ngày, cuộc biểu tình tiếp tục lan sang cụm công nghiệp An Thạnh, TX Thuận An. Đến 15h, làn sóng công nhân xuống đường phản đối Trung Quốc đã xảy ra trên diện rộng ở thị xã Dĩ An, khu công nghiệp Sóng Thần, khu công nghiệp VSIP II, khu vực TP Thủ Dầu Một... và không có dấu hiệu ngừng lại. 

Sáng 14/5, tại tỉnh Bình Dương có khoảng 19.000 công nhân lao động tham gia diễu hành. Lúc đầu buổi diễu hành diễn ra trong ôn hoà, tuy nhiên nhiều người có dấu hiệu quá khích đã kích động, phá cổng các doanh nghiệp đột nhập vào bên trong và đập phá. 

Chiều và tối 14/5 tình hình đã lây lan ra khu công nghiệp Vũng Áng, Hà Tĩnh, hàng nghìn người ở huyện Kỳ Anh đã kéo đến khu xây dựng nhà máy thép Formosa, nơi có nhiều công nhân người Trung Quốc làm việc biểu tình. Sự việc đã bị mất kiểm soát dẫn đến xô xát, hành hung, đốt nhà xưởng, 1 người đã thiệt mạng, nhiều người bị thương.

Những vấn đề trên cho thấy, để chủ động và đủ sức đối phó với bất ổn khi đám đông bị kích động thì cần có một lực lượng ứng trực đủ mạnh cả về số lượng, chất lượng và kĩ thuật. Cần có phương án phối hợp các lực lượng đứng chân trên địa bàn để kiềm tỏa, hạn chế thiệt hại.

Thứ hai, trong các cuộc xuống đường có tính bạo động vừa qua có rất nhiều người đã sử dụng công cụ bạo lực tự chế để đập phá, đốt cháy tài sản doanh nghiệp, tài sản công cộng. Đấy chỉ là một trong những hành vi đi quá giới hạn luật pháp thường xảy ra trong biểu tình.

Chúng ta chưa có một luật biểu tình để quy định những chế tài điều chỉnh hành vi của người biểu tình kiểu như vậy. Một số ý kiến cho rằng, tuy chưa có luật nhưng đã có nghị định 38 điều chỉnh được vấn đề biểu tình. Nghị định 38 chỉ mới dừng lại ở các văn bản dưới luật quy định hành vi tụ tập đông người. Nó không chi tiết hóa những việc được và không được làm của người tham gia biểu tình và thực tế là không thể điều chỉnh hết những tình huống thường phát sinh trong biểu tình chẳng hạn như, địa điểm dành cho biểu tình, luồng đường, phạm vi di chuyển dành cho biểu tình, vật dụng được phép mang theo trong biểu tình… Rất nhiều những chi tiết cần được chế tài để hạn chế những thiệt hại ngoài mong muốn, ngoài mục đích của biểu tình.

Những tình huống xấu đó cần phải được dự báo cho hết để đưa vào luật vừa để ngăn ngừa sai phạm, vừa để dễ dàng cho xử lý vi phạm.

Thứ ba, những hành vi vi phạm pháp luật của công nhân trong các địa phương vừa rồi đang bị xử lý về hình sự như hôi của, đập phá tài sản, thúc ép người khác phải tham gia biểu tình, chống người thi hành công vụ… đã đều được quy định trong các văn bản luật song nhiều người vẫn rất ngang nhiên, vô tư hành động. Điều đó chứng tỏ rằng, công tác tuyên truyền pháp luật chưa tốt. Do đó, chưa hình thành được kĩ năng sống cho dân chúng mọi lứa tuổi, dẫn đến tình trạng tùy tiên, hỗn loạn, bất chấp luật pháp. Hiện nay, hệ thống luật của chúng ta cũng đã khá đầy đủ song hầu như nó chỉ mới dừng lại ở khâu ra văn bản.

Xây dựng luật là rất cần thiết, nhưng để luật đi vào cuộc sống thì tuyên truyền, giáo dục pháp luật còn quan trọng hơn. Vì vậy, cần đầu tư xứng đáng cho phổ biến, tuyên truyền pháp luật. 

Thứ tư, thực tiễn của các vụ xuống đường có tính bạo động vừa rồi cho thấy khả năng nhận biết những hành vi kẻ xấu lợi dụng biểu tình cho những mục đích chính trị, hình sự của dân chúng là rất hạn chế. Do vậy, họ đã a dua theo đám đông rất dễ dàng. Sẽ rất nguy hiểm khi mà những kẻ xấu, có ý đồ từ trước trà trộn vào đội ngũ quần chúng rồi kích động, lái hướng dân chúng a dua theo những những hành vi châm ngòi của chúng làm tình hình phức tạp thêm, làm chệch hướng cuộc biểu tình. Cùng với đó, nhận thức của người dân về mục đích biểu tình là không rõ ràng nên không giới hạn được hành vi của mình. 

Điều này cho thấy, khi xây dựng luật cần phải có những quy định về mục đích của biểu tình. Mỗi cuộc biểu tình phải có mục đích rõ ràng và không được hoạt động vượt ra ngoài mục đích đã được đăng ký.

Thứ năm, thực tiễn của tình hình vừa rồi cho thấy sức mạnh của quần chúng là rất đáng nể nhưng sức mạnh đó đã bị mất phương hướng. Nó chỉ còn là sự cuồng nộ của những đám đông hành động theo tâm lý bột phát. Sức mạnh quần chúng chỉ được phát huy tốt nhất khi nó được tổ chức chặt chẽ, hướng dẫn hành động đúng hướng, đúng mục tiêu. 

Vì vậy, mọi cuộc xuống đường của quần chúng đều phải và nên có một nhóm đại diện đứng ra tổ chức, hướng dẫn. Thậm chí những người đại diện đó còn chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động đám đông mà mình đại diện khi nó vượt quá giới hạn.

Ở các nước tiên tiến, biểu tình phải đăng ký trước về cả nội dung, địa điểm, quy mô, hành trình... và phải chịu những chế tài để khi thực hiện quyền của mình mà không ảnh hưởng đến quyền của người khác. Đó là văn minh biểu tình. Những điều đó phải được thể hiện vào trong luật biểu tình sắp tới.

11 nhận xét

08:48 3 tháng 6, 2014 Reply

Giờ biểu tình ở nước ta cần phải có luật pháp vào, bởi lẽ nhìn những cuộc biểu tình trừ trước đến giờ thì dễ hiểu mà, đa sô là toàn bị bọn xấu lợi dụng để biến cuộc biểu tình thành cuộc quấy rối, vụ việc bình dương vừa rồi đã để lại nhiều bài học cho nước ta rồi đấy

16:47 3 tháng 6, 2014 Reply

sống làm việc theo hiến pháp và pháp luật, có luật rồi thì mọi người sẽ chấp hành tốt thôi.

16:48 3 tháng 6, 2014 Reply

nên sớm có luật biểu tình!

16:51 3 tháng 6, 2014 Reply

có luật rồi, ai sai thì cứ thế mà xử lý thôi, không để cho kẻ xấu lợi dụng biểu tình chống phá.

20:59 3 tháng 6, 2014 Reply

Chúng mày làm gì mấy chục năm nay mà giờ mới ra luật?

10:01 4 tháng 6, 2014 Reply

Chuẩn, phải có luật mới tạo sức mạnh để quản lý Nhà nước và xã hội chứ, còn việc luật ra chậm so với mấy chục năm trước dĩ nhiên là nó cũng có cái hay cái dở của nó chứ.Trong lúc chúng ta đang nỗ lực cho các cải cách kinh tế xã hội, phát triển đất nước nếu mà cứ để biểu tình nổ ra liên miên thì cũng không tốt tí nào cả. Vì vậy bây giờ mới đưa ra biểu tình cũng hợp lý.

10:54 4 tháng 6, 2014 Reply

Tôi nghĩ rằng trong thời điểm hiện nay nếu ra luật biểu tình cũng là một vấn đề, còn không ra luật thì cũng phức tạp, không có gì mà quản lý cả, đó là cả một vấn đề đau đầu. Nếu mà có luật rồi mà có những sơ hở, có nhiều vấn đề mà kẻ xấu lợi dụng vào đó để kích động người dân chống phá thì coi như là hỏng hết. Vì vậy đề nghị các vị cầm cân nảy mực trong tạo ra luật pháp cần phải xem xét cho kỹ lưỡng.

19:57 4 tháng 6, 2014 Reply

Đúng như tác giả đã nói "Ở các nước tiên tiến, biểu tình phải đăng ký trước về cả nội dung, địa điểm, quy mô, hành trình". Họ biểu tình còn phải tuân thủ các quy định, được lược lượng an ninh theo dõi sát sao điều đó. Chính vì vậy việc sớm thông qua luật về biểu tình là rất cần thiết cho đất nước hiện nay

20:11 4 tháng 6, 2014 Reply

Nếu cứ dựa vào biểu tình mà nói là mình yêu nước, mình muốn phục vụ cho đất nước để rồi phá hoại, đánh cắp tài sản thì không phải. Đó không thể nói là yêu nước được, chính vì thế nhà nước mình cần phải đưa ra luật về vấn đề biểu tình để nhân dân vừa được thể hiện lòng yêu nước vừa đúng luật pháp góp phần xây dựng đất nước

21:16 4 tháng 6, 2014 Reply

Công bằng mà nói Quốc Hội nợ dân chúng Luật biểu tình lâu lắm rồi, từ 1946 tới nay lận. Tình thế cấp bách rồi, hãy sớm ra Luật này để dân thực hiện.

20:07 14 tháng 6, 2014 Reply

Ý của bạn thì "chúng mày" là ai, bạn chửi chính phủ à. Tại cái mồm bạn hay tại cái đầu óc bã đậu của bạn. Đúng là kẻ ngu dốt, sinh ra nuôi chỉ để lấy phân. Bạn xét tiến trình lịch sử của Việt Nam là thấy rõ vì sao bây giờ chúng ta mới có luật biểu tình. Sự việc diễn ra ở Bình Dương, Hà Tĩnh... là do có sự xúi giục của những kẻ phản động, chúng ta chưa lường trước hết được, chúng ta có lỗi trong việc chậm trễ này. Bạn không có đủ tư cách để lên đây chửi bới, về nhà mà học lại đi, thằng ngu.

Đăng nhận xét

Cám ơn đã đọc bài viết!
- Mọi thắc mắc, gợi ý hoặc bình luận xin chia sẻ bên dưới hoặc Gửi thư hay Báo lỗi
- Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc hơn!
- Chèn link bằng thẻ: <a href="Link" rel="nofollow">Tên</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> <i>Ngiêng</i>
Thank You!