10/11/2014

SỰ SỤP ĐỔ BỨC TƯỜNG BERLIN VÀ CÁI CÁCH VIỆT NAM, TQ CHỨNG TỎ MÌNH

Tác giả: Mõ Làng viết lúc 10/11/2014 | 10.11.14

Chiềng Chạ
Không ai có thể phủ nhận khó khăn mà các quốc gia theo thể chế XHCN đã khổ sở như thế nào ở 25 năm về truớc, sau sự kiện bức tuờng Berin bị sụp đổ và đi liền sau đó là hệ luỵ được dự báo truớc khi mô hình nhà nuớc tại Liên Xô và Đông Âu sụp đổ. Các quốc gia XHCN còn lại như Trung Quốc và Việt Nam đối diện với những nguy cơ đứng truớc sự lựa chọn lịch sử khi thay đổi mục tiêu hay quyết tâm đi theo con đuờng đã lựa chọn truớc đó.

Đây cũng là thời điểm phần tử hữu khuynh cơ hội ở cả Việt Nam và Trung Quốc liên tục thể hiện rõ ràng bản chất của mình. Theo đó, số này đã liên tiếp có các hoạt động đề nghị đuợc cải cách và thay đổi theo đuờng huớng Phuơng tây và nhiều quốc gia thuộc Liên Xô, Đông Âu đã thực hiện truớc đó. Đúng như tác giả Bùi Văn Phú một nhà báo tự do từ vùng Vịnh San Francisco, California, Mỹ thể hiện trong bài viết "TQ, VN trước những biến cố 25 năm trước" đến BBC Việt ngữ thì ở Trung Quốc duới sự kích động của số thành phần chống đối phong trào xuống đuờng của học sinh, sinh viên và tầng lớp tri thức nổ ra và lan rộng ở nhiều địa phuơng trong toàn quốc. Tháng 04.1989, lợi dụng cái chết đột ngột của cựu lãnh đạo Trung Quốc là Hồ Diệu Bang qua đời, số cổ suý cho tư tuởng thay đổi đuờng hướng và mục tiêu đi lên tại Trung Quốc đã xuyên tạc cho rằng: ông Bang là "người có chủ trương cải cách và đã bị phe giáo điều thanh trừng" để kêu gọi "Sinh viên tổ chức lễ tưởng niệm ông, dẫn tới biểu tình đòi dân chủ kéo dài nhiều tuần ở Thiên An Môn và các tỉnh thành trên toàn nước Trung Quốc". Sự kiện tại Thiên An môn vào ngày 4/6 có thể xem là đỉnh cao của những bất đồng nội tại của Chính quyền TQ với phe li khai và chủ truơng đổi thay. 
Thủ tướng Đức kỷ niệm 25 Bức tường Berlin. 
Tuơng tự, tại Việt Nam, các hoạt động chống đối, li khai và cổ suý cho gía trị thù địch Phuơng tây cũng nhân cơ hội này đuợc hình thành và đe dọa sự tồn vong của chế độ hiện thời. Duới sự trợ giúp của lực luợng pháp lý, không ít đối tuợng đã bị sa lứơi. Điển hình như nguyên Đại tá Quân đội Bùi Tín, nguời đã thực hiện cuộc đào tẩu vào tháng 9/1990 khi ông này đựơc báo Nhân dân cử đi dự hội báo Nhân đạo của Đảng Cộng sản Pháp. Theo Báo Công an: "Mới đầu Bùi Tín tung tin xin ở lại thêm một thời gian để chữa bệnh… Nhưng trên thực tế, Bùi Tín đã bí mật hợp tác với 13 hãng thông tấn, báo chí quốc tế và gần chục tờ báo phản động của người Việt ở hải ngoại để đăng tải những bài viết, tham luận chống lại dân tộc Việt Nam như: Kiến nghị của một công dân, Hoa xuyên tuyết, phỏng vấn đài BBC... Với tôi đó là thông tin bất ngờ ngoài dự kiến"; tiếp đó là truờng hợp bác sĩ Nguyễn Đan Quế tuyên bố "thành lập Cao trào Nhân bản và đưa ra lời kêu gọi Bộ Chính trị tôn trọng các quyền căn bản của công dân, thỉnh cầu các quốc gia yêu chuộng tự do dân chủ và người Việt hải ngoại “ủng hộ cuộc đấu tranh ôn hòa và bất bạo động của chúng tôi để thiết lập tại Việt Nam một thể chế xã hội nhân bản và tiến bộ” vào 11/5/1990  nhưng thực chất là thành lập lực luợng chống đối từ trong nuớc và kết quả là ông này "bị bắt giam ngay sau đó và bị kết án nhiều năm tù".

Trong số các truờng hợp nghiêng ngả đó còn có nhiều nguời cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nuớc và Chính phủ ta như Trung tuớng Trần ĐộNguyễn Ngọc Lan, Huỳnh Tấn Mẫm, Nguyễn Hộ, Tạ Bá Tòng và đuơng nhiên với sự không kiên định về lí tuởng và cả những hành động sau đó cái giá họ phải trả không thể nói là không công bằng. Giới luật sư đơn cử như Luật sư Đoàn Thanh Liêm, Đỗ Ngọc Long, Đỗ Trung Hiếu đã ra sức câu kết với một số nhân vật ngoại quốc đuợc biết đến với các danh xưng "nhân vật cánh tả đã tích cực yểm trợ Hà Nội" như các nguời Mỹ Don Luce, John McAuliff - số này sau đó bị phát giác về hành vi kích động, lợi dụng các hoạt động chuyên môn hòng tuyên truyền tư tuởng chống đối trong giới trí thức và bị trục xuất khỏi Việt Nam.

Nhưng khó khăn là thế, việc đối diện với những nguy cơ hiện hữu đang đến gần nhưng thay vì chấp nhận cái kết cục bi thảm như Liên Xô và Đông Âu hay cái kết mà Đông Đức phải gánh chịu trước sự phá rã của Tây Đức sau sự kiện Bức tường Berlin thì Trung Quốc và Việt Nam lại mãnh mẽ hơn: Họ chấp nhận cải cách, trong đó trọng tâm là cải cách kinh tế giống như Liên Xô đã làm nhưng phương cách tiến hành đã tạo ra sự khác biệt về kết quả. Trong khi Trung Quốc bắt đầu công cuộc này từ tương đối sớm - 1978 thì Việt Nam mãi tới 08 năm sau - năm 1986 mới tiến hành nhưng điểm chung là hai cuộc cải cách đúng thời điểm và thực hiện đúng phương cách đã giúp cho 02 nước thoát khỏi những nguy cơ mà ở Liên Xô và Đông Âu không may đã trở thành hiện thực. 

Sự thành công của Việt Nam và TQ trong cuộc cải cách và sự tồn tại, đứng vững của hai thể chế kinh tế đã mang trong nó nhiều ý nghĩa hơn thế. Nó đã giúp chứng minh với thế giới rằng, sự thất bại của Liên Xô và các nước Đông Âu đơn thuần là vì cách làm, là do mô hình không hợp thời chứ không phải do mục tiêu và đường hướng đi lên. Hay nói cách khác, chính trong khó khăn hai nước đã thể hiện được bản lĩnh và ý chí của mình. Và đương nhiên sự đứng vững đó thể hiện sự bất lực của những trò bẩn từ Mỹ và Phương tây hòng đánh chiếm thành trì cuối cùng của Chủ nghĩa Cộng sản trên thế giới. Với ý nghĩa này thì cách hiểu của tác giả Bùi Văn Phú liên quan đến Hội nghị Thành Đô là hoàn toàn phù hợp: "Nhưng có một điều không nói ra nhưng ai cũng rõ, đó là hai đảng cộng sản đã đồng ý hợp tác với nhau để xây lên một Bức tường Berlin mới ở châu Á, với nền móng là Trung Quốc, để bảo vệ thành trì cuối cùng của chủ nghĩa xã hội". 

7 nhận xét

16:18 10 tháng 11, 2014 Reply

Người Đức họ đi theo cái cách của họ thiết nghĩ cũng chả ý kiến gì. Chỉ là Mỹ đã chiến thắng một cách triệt để vào thời đó. Không tiếng súng, không một vỏ đạn cả một đế chế sụp đổ cái ầm. Cũng đáng tiếc.
Bài báo này có cái tít rất hay. Cái cách VN và trung quốc khẳng định mình

16:54 10 tháng 11, 2014 Reply

Cũng may là lúc đó VN đứng vững được. Thực sự thì với sự ì ạch về kinh tế xã hội thời đó của VN chẳng bao giờ chịu được sự thay đổi mạnh trong chế độ. Thể hiện sự vận dụng không lệ thuộc vào đàn anh liên xô thời đó. Nhưng cũng là khá đáng tiếc

17:10 10 tháng 11, 2014 Reply

bùi tín đã vọng nô rồi nhưng mà cái mồm của nó còn quay lại cắn vào hình tượng anh hùng giải phóng của dân tộc một thằng đã làm đến cái chức đại tá quân đội giờ lọc lõi rồi còn phát biểu rằng HCM là người tàu thì tôi đến lạy thằng khùng bùi tín, chả một người nước ngoài lại đem cả sương máu để giải phóng dân tộc VN đâu, khó hiểu cho một thằng cơ hội hốc tiền của tây là nói không còn biết chính nghĩa phải trái

17:30 10 tháng 11, 2014 Reply

thay vì phải đập đi những bức tường này tì nên coi nó là một giá trị của văn hóa và và nên được tôn trọng cho dù đúng hay sai thì nó cũng đã lùi về lịch sử rồi chứ nó đâu có làm ảnh hường gì đển hiện tại nó cũng đâu có làm cho nước đức phát triển hơn, con người tự xây dựng lên lịch sử của chính mình phải không, tại sao phải đập nó đi

20:55 10 tháng 11, 2014 Reply

Việt Nam luôn giữ vững quan điểm lập trường chính trị của mình cho dù bên ngoài có tác động thế nào cũng không lung lay. Thể hiện sự vận dụng không lệ thuộc vào đàn anh liên xô thời đó. Nhưng cũng là khá đáng tiếc

21:21 10 tháng 11, 2014 Reply

Việt Nam là một nước trước sau như một luôn đi theo định hướng xã hội chủ nghĩa, lập trường quan điểm không bao giờ thay đổi dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.

14:34 11 tháng 11, 2014 Reply

Trước tới nay Việt Nam luôn được coi là một nước có tinh thần thép, không bao giờ chịu khuất phục trước một thế lực nào. Việt Nam luôn đi theo chính nghĩa và làm theo lẽ phải, mãi giữ vững lập trường của mình.

Đăng nhận xét

Cám ơn đã đọc bài viết!
- Mọi thắc mắc, gợi ý hoặc bình luận xin chia sẻ bên dưới hoặc Gửi thư hay Báo lỗi
- Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc hơn!
- Chèn link bằng thẻ: <a href="Link" rel="nofollow">Tên</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> <i>Ngiêng</i>
Thank You!