06/11/2014

SỰ TRỚ TRÊU CỦA "NHÂN QUYỀN"

Tác giả: Unknown viết lúc 06/11/2014 | 6.11.14

Kính Chiếu Yêu

                                      Người nghiện chích ma túy công khai

Chiều 3/11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cuộc họp về công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai, với sự tham gia của lãnh đạo Ủy ban Pháp luật, Ủy ban Các vấn đề xã hội, Tòa án Nhân dân Tối cao, một số bộ, ngành cùng đại diện UBND Hà Nội, TP HCM.

Theo báo cáo của Bộ Công an, tình hình nghiện ma túy diễn biến phức tạp, người nghiện đã có ở 100% tỉnh, thành phố, gần 90% quận, huyện và khoảng 70% số xã, phường, thị trấn trong cả nước. Toàn quốc có 10 địa phương trọng điểm về ma túy, HIV/AIDS, trong đó 3 tỉnh thành có số người nghiện, người nhiễm HIV/AIDS có hồ sơ quản lý cao nhất cả nước là TP HCM, Hà Nội và Sơn La.

Lãnh đạo nhiều bộ ngành, địa phương đã chỉ ra hàng loạt khó khăn của công tác cai nghiện và quản lý sau cai, như: các văn bản quy định liên quan đến công tác phòng, chống ma túy, cai nghiện còn chưa đồng bộ; kinh phí và nguồn lực cho công tác này giảm; sự phối hợp giữa các bộ ngành, địa phương thiếu chặt chẽ; gia đình và bản thân người nghiện thường khó khăn do đó không có khả năng tài chính để cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và trung tâm.

Bấy lâu nay, vấn đề quản lý con nghiện, cai nghiện vẫn đối mặt với nhiều nghịch lý. Luật thì phải viết sao cho đảm bảo tôn trọng nhân quyền mặc cho thực tiễn thì không áp dụng được, hoặc không hiệu quả. Xã hội vẫn biết tội phạm có nguồn gốc từ ma túy là quá nhiều, gây bức xúc, thậm chí gây tâm lý sợ hãi trong dân chúng, nhưng không được chế tài với con nghiện như là tội phạm, xã hội bất lực. Dư luận quốc tế đôi khi cho rằng, đưa người nghiện vào trung tâm cai nghiện bắt buộc là vi phạm nhân quyền. Vào trung tâm phải lao động để cai và tạo thêm kinh phí bổ sung cho chi phí mà gia đình nạn nhân không có khả năng chi trả thì bị coi là bóc lột sức lao động... Trăm ngàn thứ nghịch lý đang diễn ra.

Thành phố Hồ Chí Minh có hàng vạn con nghiện hàng ngày đang gây ra nhiều nhức nhối về an toàn xã hội. Thành phố đã có sẵn các trung tâm cai nghiện có thể đáp ứng cai nghiện tự nguyện và bắt buộc nhưng bất lực vì thiếu luật.

Để đảm bảo nhân quyền, Điều 20 Hiến pháp xác định: 

1. Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm; không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm.

2. Không ai bị bắt nếu không có quyết định của Toà án nhân dân, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân, trừ trường hợp phạm tội quả tang. Việc bắt, giam, giữ người do luật định.

Người nghiện không bị coi là tội phạm, không thể tùy tiện bắt họ khi chưa có phán quyết của Tòa án.

Điều 28 Luật phòng chống ma túy có ghi:

1. Người nghiện ma tuý từ đủ 18 tuổi trở lên đã được cai nghiện tại gia đình, cộng đồng hoặc đã được giáo dục nhiều lần tại xã, phường, thị trấn mà vẫn còn nghiện hoặc không có nơi cư trú nhất định phải được đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.
...

4. Tổ chức và hoạt động của cơ sở cai nghiện bắt buộc, chế độ cai nghiện bắt buộc, thủ tục đưa người nghiện ma tuý quy định tại khoản 1 Điều này vào cơ sở cai nghiện bắt buộc được thực hiện theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Nhưng Điều 131 Luât xử lý vi phạm hành chính cho rằng: Người nghiện ma túy phải giao cho gia đình, tổ chức xã hội quản lý.

Cứ cái vòng luẩn quẩn đó, nhân quyền của người nghiện được "đảm bảo", quốc tế khỏi nhòm ngó, nhưng hậu họa của nó thì người lương thiện phải gánh chịu. Đấy mới thực là sự trớ trêu của nhân quyền.

Ở một số nước Tây Âu, người nghiện được coi là nạn nhân. Một số nước có nơi được phép bán ma túy cho con nghiện. Tuy nhiên, ở đất nước họ có đủ việc làm và thu nhập cho người nghiện có thể trang trải được "sở thích" của mình. Con nghiện tôn trọng pháp luật và ít khi là căn nguyên của tội phạm. Còn ở Việt Nam, không nói thì ai cũng biết tội phạm và những phức tạp xã hội có căn nguyên từ ma túy là rất phổ biến. trong lúc đó, điều kiện kinh tế xã hội lại rất thấp kém.

Vậy, có áp dụng được những tiêu chuẩn nhân quyền phương Tây hay không?

24 nhận xét

15:14 6 tháng 11, 2014 Reply

Tôi nghĩ cũng nên suy nghĩ nhiều về vấn đề này, người buôn bán ma túy chắc chắn là tội phạm là đúng rồi, còn người nghiện có là tội phạm hay không thì phải xem xét nhiều khía cạnh khác nhau, không chỉ trong nước mà cả bên ngoài thế giới nữa

15:35 6 tháng 11, 2014 Reply

tác giả nói cũng đúng, các con nghiện ở nước ta và tội phạm nó cũng không khác gì cho nhau lắm, vì không có tiền để chích đế hút các con nghiện đã thực hiện những hành vi phạm tội, do đó để đề phòng cho người dân thì nên quy định con nghiện là tội phạm ở nước ta

15:44 6 tháng 11, 2014 Reply

Nghiện ở nước ta cũng chẳng khác gì là tội phạm cả, khi những con nghiện thiếu tiền để vui thú vui của chúng thì chúng sẵn sàng phạm tội để có tiền, biết bao nhiêu vụ như vậy rồi, do đó cần phải quy định con nghiện là tội phạm ở nước ta để có thể đề phòng cho người dân

15:56 6 tháng 11, 2014 Reply

Tôi nghĩ cái này nước ta cần phải thảo luận và đưa ra quyết định đi, vì thực tế con nghiện gây án ở nước ta rất nhiều, và những nơi có con nghiện người dân thường rất hoang mang và lo sợ, và chính điều này đã gây ra cho người dân tâm lý bất an do đó cần phải xem xét có nên đưa con nghiện vào tội phạm hay không

16:04 6 tháng 11, 2014 Reply

Nhân quyền là quyền được bảo vệ của con người, nhưng con nghiện ở nước ta chúng chẳng khác gì tội phạm cả, rất nhiều vụ án đều do con nghiện gây ra, thử hỏi với thực tế như thế sao không quy định con nghiện là tội phạm đi, chúng đang gây nguy hiểm cho nhân dân mà

16:21 6 tháng 11, 2014 Reply
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
16:29 6 tháng 11, 2014 Reply

Nhân quyền của mỗi con người cần được bảo vệ, nhưng phải cần xem xét mức độ sống, làm việc như... những con nghiện ở nước ta cần được bảo vệ và quyền cơ cở để đảm bảo nhân quyền hợp pháp cho họ là như thế nào.. để hợp tình và hợp lí.

16:43 6 tháng 11, 2014 Reply

Ma tuý là một mối nguy hại lớn không chỉ đối với Việt Nam mà còn cả thế giới, điều này đã được pháp luật quy định là cấm buôn bán, tàng trữ và sử dụng ma tuý rồi vậy cho nên là người sử dụng thì cũng là tội phạm cả thôi. Điều đáng bàn ở đây là bản án dành cho người buôn bán, tàng trữ với người sử dụng thế nào mà thôi.

18:30 6 tháng 11, 2014 Reply

Phải chăng đây cũng là chính sách thể hiện tinh thần nhân đạo của pháp luật Việt Nam chăng?. Tôi thấy đây cũng thể hiện cho tinh thần chung của người dân Việt Nam đó là những gì chúng ta có thể thấy trong tình hình hiện nay. Không có gì có thê ngăn cản được việc làm có ý nghĩa của chế độ tại Việt Nam.

18:38 6 tháng 11, 2014 Reply

Đây cũng là điều luật quan trọng nhằm kiểm soát được số lượng người nghiện trong tình hình hiện nay tuy nhiên cũng cần có cơ chế quản lú thích hợp chứ không thể để sai lầm nhiều có thể ảnh hưởng nhiều đến nhiều nhiệm vụ quan trọng của đất nước cũng như thực hiện chính sách cho công dân.

11:01 7 tháng 11, 2014 Reply

Một số cá nhân vì bị hại mà trở thành con nghiện, nhưng họ đã biết tác hại của chúng và cố gắng vượt qua. Tuy nhiên phần lớn các con nghiện đều không làm chủ đc mình mà gây ra những tệ nạn xã hội. Nhà nước cần có những biện pháp để không ảnh hưởng đến nền kin tế.

11:12 7 tháng 11, 2014 Reply

Người nghiện không phải là tội phạm, điều này chư thể khẳng định đc. Nhưng một số con nghiện vì túng quấn mà đã gây ra nhiều hành vi phi pháp đẫn đến trở thành tội phạm. Việt nam là một nước đang phát triển, nên kinh tế còn gặp nhiều hạn chế, do đó nếu một bộ phận dân số dính vào nghiện ngập là không có lợi một chút nào.

Nặc danh
11:20 7 tháng 11, 2014 Reply

Ma túy là con ma đen, không chỉ là tốn kém về tiền của mà còn ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, gây ra những căn bệnh nguy hiểm chết người. Nó là thuốc cấm tại sao con người lại dính vào? Đây là một trong những tệ nạn mà Việt Nam chúng ta còn trăn trở.

11:27 7 tháng 11, 2014 Reply

Ma túy là vấn đề nhức nhối của xã hội.

11:32 7 tháng 11, 2014 Reply

chúng ta đang ngày đêm ngăn chặn bọn buôn bán ma túy, thứ thuốc nguy hiểm chết người. mong rằng mọi người ý thức đc tác hại của nó mà tránh xa ra. Đừng làm ảnh hưởng đến gia đình và xã hội.

11:38 7 tháng 11, 2014 Reply

Đã là loại hàng hóa đc quy định là cấm sử dụng mà con người vẫn cố tình dùng thì đc coi là tội phạm rồi. Vấn đề là mức độ vi phạm nặng hay nhẹ mà thôi.dính đến ma túy là dính với tử thần,

11:42 7 tháng 11, 2014 Reply

kính chiếu yêu này cũng chỉ là nêu ra câu hỏi mà thôi chứ không thể đề xuất ra cách giải quyết hợp lí thì hỏi làm cái gì hở, điều tôi muốn làm đó là nêu ra các quan điểm để quản lí đám con nghiện chứ không phải là hòi người này hỏi người kia rồi không thể giải quyết được chuyện gì phải không, nếu không được thì tống hết con nghiện vào trại cai nghiện

22:23 12 tháng 11, 2014 Reply
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
22:37 12 tháng 11, 2014 Reply

Dẫu biết rằng người nghiện cũng là con người, nhưng không thể cứ lấy tự do, nhân quyền ra để áp dụng vào đây được, cứ để họ ở ngoài xã hội thì không biết hậu quả sẽ lớn như thế nào.

22:39 12 tháng 11, 2014 Reply

Bọn rận đâu, ra kêu nhân quyền nhân ngãi đi, có dám mở mồm ra kêu vì nhân quyền để họ tự do ở ngoài không?

22:42 12 tháng 11, 2014 Reply

đâu có phải nhân quyền của nước nào cũng giống nhau cả đâu.những gì mà mỹ và phương tây đang áp dụng làm sao mà có thể đi áp dụng vào Việt Nam như vậy được cơ chứ,hãy nên nhớ rằng mỗi nước có cách thực hiện riêng và chắc chắn chẳng có nước nào giống nước nào cả.đừng có mà vào đó để quy chụp lung tung.

23:21 12 tháng 11, 2014 Reply

Nhân đạo với họ thì tách họ ra xa cộng đồng để họ đoạn tuyệt với ma túy. Họ cũng không muốn tái nghiện đâu nhưng Ma Túy nó mạnh hơn ý chí con người. Hãy làm ơn đưa họ đi và tạo cho họ một môi trường lành mạnh không có ma túy lúc đó họ cũng có tinh thần tốt và sức khỏe tốt còn xã hội sẽ bớt phức tạp

23:24 12 tháng 11, 2014 Reply

Nhân quyền đâu chưa biết, nhưng mình nghĩ có lẽ đến 99% người dân và gia đình đồng ý đưa con e mình vào trại cai nghiện để có thể đoạn tuyệt với thứ chết người này.

16:43 13 tháng 12, 2014 Reply

Tác giả phân tích rất hay .Việc thực hiện nhân quyền như thế nào còn phải phụ thuộc vào hoàn cảnh đất nước nữa . Không phải cứ cái gì mà thế giới công nhận ta cũng áp dụng , chúng ta cần cái gì đó phù hợp và tốt nhất . Và cũng chính từ vấn đề này mà nhà dân chủ cuội có cơ hội để hoạt động kiếm thêm thu nhập .

Đăng nhận xét

Cám ơn đã đọc bài viết!
- Mọi thắc mắc, gợi ý hoặc bình luận xin chia sẻ bên dưới hoặc Gửi thư hay Báo lỗi
- Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc hơn!
- Chèn link bằng thẻ: <a href="Link" rel="nofollow">Tên</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> <i>Ngiêng</i>
Thank You!