07/11/2014

THỜI XƯA - THỜI NAY VÀ TỜ RƠI CỦA CÔNG AN TP HỒ CHÍ MINH

Tác giả: Unknown viết lúc 07/11/2014 | 7.11.14

Mõ Làng: Nhân câu chuyện khách du lịch Việt bị lừa khi mua điện thoại iphone 6 ở Xin Ga Po cùng sự ồn ào của các trang mạng. Nhớ lại câu chuyện tờ rơi cảnh báo tội phạm của CA TP Hồ Chí Minh, bạn Khai Phùng, một người Việt ở Đức có bài viết sau.

Xã hội thời xưa

- Anh cẩn thận, đồng hồ đeo thế kia ra bến xe Kim Mã nó giật mất đấy - Chị gái tôi nói với ông anh rể chuẩn bị ra bến xe về quê. 
- Dì yên tâm đi, đây - Anh vừa vỗ vào khẩu súng bên hông vừa nói - đứa nào giỏi thì giật, anh bắn cho vỡ sọ.
Anh rể tôi, sĩ quan thời chiến mà, nên mỗi lần về phép thăm vợ con đều đeo khẩu súng ngắn bên hông. 
- Thôi em xin anh đi, anh chưa kịp rút súng thì nó chạy về nhà rồi - Chị tôi bĩu môi bảo.

Chuyện xảy ra quả thật đúng như lời chị tôi cảnh báo. Bến xe Kim Mã 30 năm về trước đâu phải như xe buýt bây giờ. Xe khách về quê tôi từ trên nóc cũng là cả đống hàng hóa cùng với người. Xuống tới trong xe không còn chỗ nào chen chân. Chở lợn chở gà và chở cả người, thôi thì thượng vàng hạ cám. Lợn gà để dưới chân thì hôi thối mà để trên nóc xe cũng tá hỏa mỗi khi chúng vô phép.

Lên chuyến xe cuối về quê người chật như nêm, anh mới kịp chen được nửa người vào trong, tay vẫn khư khư khẩu súng, nửa người còn lại với cánh tay đeo đồng hồ còn phấp phới bên ngoài thì hai bàn tay điêu luyện vuốt một cái đi tong chiếc đồng hồ SK.
Súng ư?
Lóng ngóng mãi chẳng rút tay vào trong được để nhìn và cũng chưa hình dung chuyện gì xảy ra vì quá đông người, anh đành bỏ lỡ cơ hội "bắn vỡ sọ thằng cướp".

Câu chuyện gia đình tôi 30 năm về trước chứ không phải là người ngoài. Hà nội hồi ấy mỗi mét vuông mấy chục thằng ăn cắp. Vào chợ Nghệ ở Sơn Tây hay chợ Hôm, chợ trời, kể cả chợ Đồng Xuân ở Hà Nội cũng vậy, tốt nhất đi người không. Giả dụ có mang tiền thì cũng mang cho vừa đủ mua hàng và cũng nên cất giấu cho kỹ kẻo nó lấy cho không còn cái gì. 

(Ai từng đi bộ đội và đóng quân ở Sơn Tây thời xưa chắc chắn không thể nào không biết tới chợ Nghệ. Cái chợ khủng khiếp mà dân thường hay học sinh chúng tôi đi vào chỉ dám cúi đầu xuống mà đi thẳng tới quầy mình cần. Không mua mà nhìn cũng mang tội "nhìn đểu mà không mua" mà hỏi giá không mua coi chừng ăn ngay vài cái bợp tai. Còn Hà Nội thủa ấy thì từ phố Huế tới Hàng Ngang, Hàng Đào.... đâu cũng như nhau. Hỏi giá mà mặc cả thấp quá cũng bị chửi, mặc cả rồi không mua cũng bị chửi và khách mua hàng phải nói không khác gì đi ăn xin.) 

Xã hội bây giờ

Mấy năm trước tôi về phép thường xuyên, cũng như hôm tháng 9 vừa qua, đi lại rất nhiều. Mỗi lần về người nhà cũng thường xuyên nhắc nhở về tiền bạc, hành lý khi đi lại kẻo bị mất. Tôi thì quá quen với những việc đó ở Việt Nam nhưng vẫn theo kiểu ví đút sau túi quần nhưng thực ra trong ví chỉ có vài đồng trả xe buýt còn lại tôi găm đủ chỗ đề phòng mất chỗ này thì còn chỗ kia. Đi chơi phố, đi du lịch chỗ nào, có cái gì đáng giá tôi đều ôm rất chặt và không bao giờ lơ là. Cẩn tắc vô áy náy, các cụ xưa nay vẫn dậy thế mà.

Nhưng Hà nội, SG bây giờ đã khác xa. Tôi cũng như khách du lịch tây đi các phố chụp ảnh, đi du lịch, đứng giữa phố cầm máy ảnh kể cả những loại đắt tiền cũng chưa xảy ra chuyện gì. Tất nhiên, đâu đó vẫn có vì xã hội cũng như mỗi con người. Nếu con người phải sống với ốm đau bệnh tật thì xã hội phải tồn tại tệ nạn xã hội và chính vì thế, cướp giật móc túi sẽ vĩnh viễn còn với thời gian.

Nhưng các vụ móc túi, cướp giật xảy ra theo tôi chứng kiến tận mắt hoặc người khác kể lại, từng đăng trên báo thì có tới trên 90% do không cẩn thận và dưới 10% còn lại do bọn cướp táo tợn, nhất là lúc chúng đang thiếu tiền. 
- Nào là cô bé ở ngân hàng ra treo lơ lửng túi tiền hàng trăm triệu chỗ tay lái nên bọn cướp nó giật.
- Nào là người đẹp đeo túi hàng hiệu bên hông vì không chịu đeo ở trước ngực mà giơ tay giữ.
- Máy ảnh, máy quay phim để hớ hênh ra bên ngoài như là mời kẻ trộm.

Xin hỏi, những đối tượng đó trách ai bây giờ? Trách xã hội không an toàn hay trách công an không làm tròn nhiệm vụ? Theo tôi thì họ đáng thương như cũng đáng trách và tôi tin chắc rằng sẽ có người nói nặng hơn "ngu thì chết!". 

Công an là trấn áp tội phạm, là bảo vệ an ninh, trật tự và an toàn xã hội nhưng công an đâu phải là cận vệ của từng người dân? Công an ở đâu ra mà mỗi góc đường, mỗi gia đình, mỗi cửa hàng, mỗi người dân mang theo tiền bạc cũng phải kèm theo?

Ngày xưa trong chiến tranh mỗi buổi tối đài phát thanh đều dành ra khoảng nửa tiếng cho chương trình "Kể chuyện cảnh giác", với mục đích gì? Xin thưa: Ngoài việc phải cẩn thận với gián điệp đối phương xâm nhập vào phá hoại cũng là việc giáo dục công dân khi đi lại cần phải cẩn thận, tránh việc đáng tiếc xảy ra như bị móc túi, cướp giật....

Hay gần đây nhất, ai về xã Phú Cường quê tôi trên Ba Vì mà hỏi xem. Hàng mấy chục gia đình bị lừa vì mua đèn năng lượng mặt trời. Một đám người đi tiếp thị rồi nhận tiền đặt cọc hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu rồi biến mất không tăm tích. Vậy trách nhiệm thuộc về ai?
Làm sao thuộc về công an được?

Công an đâu có ai xúi các ông bà chưa nhận được hàng mà đã giao tiền cho người ta?
Công an đâu phải ở mọi chỗ, mọi nơi để có thể xem việc làm ăn buôn bán của người dân mà ngăn cản những việc làm ăn buôn bán bất hợp pháp?
Chưa kể tới hàng tháng có bao nhiêu hãng về tiếp thị ở quê tôi, hãng nào thật, hãng nào giả làm sao mà biết được? 
Câu "Tiền trao, cháo múc" các cụ để lại xưa chẳng nhẽ họ đã quên cả rồi hay sao? Vậy thì chính người dân phải tự trách mình nhẹ dạ nên dễ bị lừa, đừng trách công an vội.

Nhưng nếu đài truyền thanh hoặc truyền hình đưa ra những lời cảnh báo trước về việc lừa đảo đó hoặc như công an TP Hồ Chí Minh phát tờ rơi tới tay người dân, hàng trăm triệu đồng trong một cái xã nghèo như xã tôi đã không biến mất như vậy được. 

Và cái tờ rơi
Chuyện ở nước ngoài về cái tờ rơi, ở bên Đức này là việc làm thường xuyên. Không những vậy còn có rất nhiều các cuộc giao lưu giữa bên cảnh sát và các cháu nhỏ được tiến hành từ lúc còn rất sớm, có nơi ngay từ khi còn đi nhà trẻ. Một mặt nhằm giúp cho trẻ em sớm hiểu rõ công việc của người làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh (Khẩu hiệu của cảnh sát Đức: Polizei - Dein Freund & Helfer). Mặt khác và cũng là mục đích chính để giáo dục công dân. Từ việc nhỏ như khi tham gia giao thông tới việc lớn là khi đối mặt với những hành vi phạm pháp.

Việc làm đó ở bên tây cũng như của công an Việt Nam bây giờ giúp cho người dân rất nhiều, cụ thể ở VN là khách du lịch tránh khỏi những phiền phức không đáng có. Nhất là những vụ móc túi, cướp giật đáng lý ra hoàn toàn có thể tránh khỏi và bọn cướp, bọn móc túi cũng bớt đi cơ hội. Và đó là việc đáng hoan nghênh, sao lại cho rằng đó là "vũ khí bôi nhọ đất nước"? 
Hay phải chăng vì tờ rơi đó mà khách du lịch họ biết rằng ở Việt Nam nhiều tệ nạn móc túi trộm cắp?

Suy luận hồ đồ! Chẳng nói thì không những khách du lịch họ biết mà ngay cả chính quyền những nước đó cũng cảnh báo công dân của họ khi tới du lịch những nơi đó.

Bằng chứng:
1. Sở ngoại vụ Đức cảnh báo công dân khi tới du lịch Thái Lan. Từ việc phải cẩn thận với hành lý tiền bạc, tới việc bị hiếp dâm. Thêm vào đó là lừa đảo giá tiền trên các xe Tuk-Tuk...: http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Laenderinformationen/00-SiHi/ThailandSicherheit.html?nn=332636

2. Còn đây là về Việt Nam. Mở đầu có ghi "Việt Nam là một nước so sánh thì tương đối an toàn. Những vụ việc phạm pháp nhất là nhằm vào người ngoại quốc rất thấp. Khi trời tối nên tránh đi xe ôm, xe xích lô. Ga Hà nội thì phải cẩn thận vì có rất nhiều móc túi, trộm cắp. : http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Laenderinformationen/00-SiHi/VietnamSicherheit.html

Tôi không có nhiều thời gian nên không thể dịch chi tiết nhưng bạn nghĩ sao về những lời cảnh báo đó?

Phải chăng: Sở ngoại vụ Đức bôi nhọ Thái Lan và Việt Nam hay sao? 

Nhưng quay lại vấn đề mà bài báo trên tờ "Giáo dục" đăng. Không biết họ có hiểu rằng, tới ngay cả chính quyền Đức còn biết những việc đó để cảnh báo công dân của họ khi đi du lịch thì việc làm của công an thành phố Hồ Chí Minh bôi nhọ đất nước chỗ nào?

Còn riêng việc Taxi, công an đưa ra hai hãng có uy tín là việc bình thường. Họ chẳng nói thì khách du lịch hay những người sống ở nước ngoài như tôi cũng thừa biết là chỉ nên đi Mai Linh, bất đắc dĩ mới phải đi các hãng khác. Hơn nữa tờ rơi của họ là cảnh báo an ninh chứ có phải tờ quảng cáo đâu mà cần phải lăng xê cho hãng nọ hãng kia? Tờ rơi đó liên quan gì tới luật cạnh tranh? 

Trong hồ sơ của công an, hãng nào được vào sổ với nhiều "thành tích" nhất chắc chắn công an sẽ không bao giờ đưa vào danh sách và hãng nào ít có khách bị lừa, ít bị chặt chém, không có việc chạy lòng vòng để gian lận tiền, hãng đó công an sẽ khuyên khách du lịch sử dụng, đó là việc bình thường, có gì phải thắc mắc? 

Thậm chí ngay khi công an ký hợp đồng in tờ rơi, hãng taxi nào đó đài thọ với điều kiện in logo quảng cáo, đỡ tốn tiền ngân sách mà hãng đó lại đúng là an toàn như Mai Linh chẳng hạn, vẫn là việc làm đáng hoan nghênh.

9 nhận xét

16:29 7 tháng 11, 2014 Reply

muốn bảo vệ tốt bản thân thì trước hết mỗi người cần phải có trách nhiệm bảo vệ tài sản của mình, không được lơ là mất cảnh giác. Nếu như ra được tài sản cứ phô ra thì làm sao có thể tránh khỏi bọn cướp được chứ? không tự mình bảo vệ thì đổ lỗi được cho ai đây?

14:34 8 tháng 11, 2014 Reply

Tôi nghĩ đó chỉ là lời xuyên tạc bịa đặt của những kẻ muốn làm xấu đi hình ảnh đất nước thôi, việc công an thành phố Hồ Chí minh làm như vậy là một việc làm tốt, nó tăng cao sự cảnh giác của người dân và làm cho tội phạm khó để hoạt động được, và cái này thì nước ngoài người ta cũng làm nhiều rồi mà

20:58 8 tháng 11, 2014 Reply

giáo dục tuyên truyền cho du khách quốc tế cũng là điều hết sức bình thường trong đời sống thường ngày, nó chẳng thể nói lên rằng đó là bôi nhọ cả, nâng cao ý thức tự quản phòng chống kẻ gian thì đó là điều hết sức tối thiểu và bình thường, nếu nói rằng đó là vũ khí bôi nhọ thì phải chăng tác giả viết bài này hình như đang vọng tưởng tự sướng về xã hội của VN thì phải

14:37 9 tháng 11, 2014 Reply

chẳng có gì lạ khi chúng thực hiện những việc làm đó để có thể vu khống cơ quan công an cũng như có thể lừa gạt người dân việc làm của chúng. Nhưng có điều chúng thực hiện việc làm đó thì lộ liễu quá cho nên chẳng thể làm được cái gì hơn đâu cho nên cũng đừng có quá tham vọng nhiều lại mất đi cơ hội thực hiện việc làm chống phá của mình nhé.

14:47 9 tháng 11, 2014 Reply

đúng như vậy, muốn trách người khác thì trước hết hãy xem lại bản thân của mình đi nhé, chẳng ai có thể làm được gì bạn nếu bạn không làm gì đó hoặc tạo điều kiện để cho họ có thể thực hiện được việc làm ảnh hưởng đến bạn nhé. chắc có lẽ bạn đã quen đổ lỗi cho người khác cho nên không khó gì lại đưa ra những lý lẽ bảo thủ cho cái quan điểm của mình như thế.

15:14 9 tháng 11, 2014 Reply

chẳng có gì có thề lừa gạt được đâu cho nên cái chiêu trò này đừng có làm nhiều làm cái gì lại khiến người khác lại căm ghét thì lại khốn, khó có thể cưỡng lại nhé. Việc làm đó cũng chỉ nhằm mục đích bôi nhọ cơ quan công an và mục đích chống phá chính quyền thôi mà chứ có gì đáng nói đâu.

15:27 9 tháng 11, 2014 Reply

vấn đề này chính du khách đã không thực hiện tốt vấn đề bảo quản tài sản của mình nên cũng đừng trách móc quá nhiều người khác hay cơ quan công an làm cái gì. Việc gì cũng nên tự hỏi bản thân đã làm gì để người khác có cơ hội thực hiện được cái hành vi của mình nhé.

15:37 9 tháng 11, 2014 Reply

thực ra việc làm đó cũng chỉ là lợi dụng tự do dân chủ để có thể thực hiện cái việc làm chống phá của mình thôi chứ chẳng có gì hơn đâu chỉ có điều chúng thực hiện việc làm đó quá lộ liễu thế thì khó mà có thể chấp nhận được. Phải chăng chúng cũng chỉ có mấy cái chiêu bài cũ rích đó thôi sao thế thì có thể làm được cái gì chứ.

22:56 12 tháng 11, 2014 Reply

Cần phải thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế, yếu kém của mình thì mới có thể khắc phục, sửa chữa được.

Đăng nhận xét

Cám ơn đã đọc bài viết!
- Mọi thắc mắc, gợi ý hoặc bình luận xin chia sẻ bên dưới hoặc Gửi thư hay Báo lỗi
- Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc hơn!
- Chèn link bằng thẻ: <a href="Link" rel="nofollow">Tên</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> <i>Ngiêng</i>
Thank You!