22/11/2014

ĐÈN CÙ 2 CỦA TRẦN ĐĨNH ĐÃ ĐƯỢC XUẤT BẢN?

Tác giả: Mõ Làng viết lúc 22/11/2014 | 22.11.14

Chiềng Chạ
Tôi nhận thông tin Đèn Cù 2 của Trần Đĩnh được NXB Người Việt cho ra đời vào đúng vào ngày hiến chương các nhà giáo Việt Nam 20.11 chợt nghĩ đến câu "Điếc không sợ súng". Sự liên tưởng này của tôi không nhắm đến việc ám chỉ việc chỉ cần Đèn Cù 1 ra đời thì nhà chức trách có thể xử lý Trần Đĩnh, điều tôi đang muốn nói đến là cái mà nhiều người đã cảm nhận được ở Đèn Cù 1 thì nên chăng Đèn Cù 2 không nên được ra đời. 
Làng Văn không chỉ ở Việt Nam mà thế giới đã có một thứ quy luật bất thành văn rằng, nghề văn là một nghề đặc biệt và dị thường; nó phụ thuộc nhiều vào tài năng và nguồn cảm hứng có được hơn là sự "cố đấm ăn xôi' thông thường. Hay nói cách khác, người ta không thể lấy sự miệt mài và cố gắng không ngừng nghỉ để giải quyết, bù đắp cho sự thiếu vắng tài năng, cảm hứng. Đấy cũng chính là lí do đó là nghề của một số người thay vì của đại đa số người. Cũng trên nền cái quy luật được gọi tên "đặc thù" đó, một nhà văn ở thời điểm này họ có thể tạo ra một kiệt tác, nhưng ở thời điểm khác thì những điều họ viết ra không hơn gì đống giấy vụn vô giá trị. Cho nên, rất hiếm khi thấy một nhà văn có thể thành công ở nhiều giai đoạn khác nhau, nhất là đứng trước những đổi thay có tính bước ngoặt. Hãy nhìn các nhà văn thành danh trong giai đoạn cuộc kháng chiến chống Pháp, Chống Mỹ như Nguyên Ngọc, Nguyễn Khải khi đã bước vào giai đoạn đổi mới thì sẽ không khó để công nhận cái thực thi đóng đinh vào làng văn Việt. 

Không ít nhà văn đã không an phận với cái thực tế đã có những cái kết không được hậu. Những tác phẩm ra đời sau một giai đoạn khác đã bị bạn văn, người thưởng văn chê là nghèo nàn, thiếu sức sống, là không có cảm hứng và thủ pháp nghệ thuật thiếu nét riêng biệt...vân vân và vân vân. Vì vậy, thay vì cứ đi chứng minh cho cái điều xem chừng khó chấp nhận ấy, rất nhiều nhà văn thành danh đã chấp nhận dừng lại và sống với ánh hào quang từ quá khứ. Và suy cho cùng, so với cái đời người hữu hạn và vô bằng thì đó âu cũng là phương cách vẹn toàn nhất, đặc biệt là trong bối cảnh người ta thích phê bình hơn là thưởng văn!!!! Nữ nhà văn người Anh J. K. Rowling, người viết nên bộ truyện Harry Potter có thể xem là Nhà văn tiêu biểu cho việc chấp nhận sự dừng chân dù không muốn đó bởi, với một cái kết có vẻ chưa được tận cùng nhất ở Bộ thứ 7 ( Harry Potter and the Deathly Hallows(Harry Potter và Bảo bối tử thần) thì rất nhiều người (kể cả người thân, bạn văn của bà) khuyên bà nên viết tiếp nhưng bà đã nhất quyết từ chối. bộ truyện Harry Potter dừng lại bộ thứ 7 khiến công chúng thất thỏm, bù lại J. K. Rowling lại có thể sống lâu, sống bền vững trong công chúng mặc cho sau bà cũng chứng kiến không ít người đã thành danh tương tự. 

Nói ra những điều trên đây có vẻ hơi dài dòng và chắc sẽ có người hỏi tôi rằng, nó có bao nhiều % mối liên hệ với sự kiện Đèn Cù 2 của Trần Đĩnh ra đời cách đây vài hôm? thì xin thưa rằng, nó chính là cái cốt lõi mà tôi đang nói đây. Có lẽ Trần Đĩnh không có một thứ tố chất nào để được "nương nhờ' dưới cái danh xưng mang tên Làng Văn và Đèn Cù 1 cũng không thể gọi là cái tác phẩm thành công đối với ông này. Nó có chăng thu hút một bộ phận công chúng bởi kiểu nói ngược được phản ánh trong tình tiết của chính nó (Xem thêm: "ĐÈN CÙ" CỦA TRẦN ĐĨNHBÓC MẼ "ĐÈN CÙ" CỦA TRẦN ĐĨNH); ngoài ra Đèn Cù 1 của Trần Đĩnh không có thêm bất cứ sự khác biệt nào trong đó. Thử hỏi rằng, đó có phải là một tác phẩm văn học hiện thực phê phán không khi để tạo ra một sự xuyên suốt được cho là cần thiết cho ý đồ của chính mình, Trần Đĩnh đã chấp nhận "phịa" ra một chi tiết mà nếu đối chiếu vào lịch sử chắc sẽ rõ thêm nhiều điều: "Còn tệ hơn, ở chi tiết đấu tố cụ thân sinh ông Phan Đăng Lưu (một chí sỹ cách mạng tiền bối). Trần Đĩnh viết “Chu Văn Biên (đội cải cách) ký lệnh xử tử bất kỳ ở đâu. Chính hắn sai trói gô bố đẻ của Phan Đăng Lưu là Phan Đăng Tài, lùa ông cụ vào đòn ống khiêng lên trại tù rồi sau cụ chết mất xác. Khi bị khiêng đi, cụ cứ chửi chúng mày khốn nạn, thằng Lưu kia, mày theo cộng sản để cho đàn em cộng sản của mày đối xử với tao thế này à? Du kích khiêng ông cụ lại đánh đá ông cụ...". 

Sự thật, Trần Đĩnh đã phịa ở chi tiết "bố đẻ của Phan Đăng Lưu là Phan Đăng Tài". Cụ Phan Đăng Tài mãi sau này, những năm 1980, vẫn còn biên soạn sách. Trong đó, có thể kể đến những bộ về ca dao tục ngữ. Cụ Phan Đăng Tài là cha ruột của nhạc sĩ Hồng Đăng. Và đồng thời, cũng là cha ruột của một phóng viên ở báo Nhân Dân (cơ quan cũ của Trần Đĩnh và Bùi Tín). Cụ Phan Đăng Tài chỉ là ngang hàng với cụ Phan Đăng Lưu. Là anh em, không phải cha/chú/bác của Phan Đăng Lưu'. 

Đèn Cù 1 của Trần Đĩnh cũng rơi vào một tình huống mà chắc không mấy người cha đẻ lại ưa điều này. Thay vì đi thưởng lãm nó đúng nghĩa một tác phẩm văn chương thì người đọc lại ưa "bóc mẽ' để tìm ra những cái chưa đúng, cái mà Trần Đĩnh đã cho lòng hận thù của mình vào để viết nên. Với Trần Đĩnh đó có thể là một sự bất công nhưng với nền văn học và công chúng thưởng lãm nó thì lại hết sức cần thiết. Bởi không lẽ vì văn học, vì danh dự của một con người mà chúng ta chấp nhận cả những thứ giả dối, được thêu dệt và nó sẽ làm hoen ố tất thảy giá trị đang được xã hội tôn vinh. 

Có một điều tôi tin chắc rằng, Trần Đĩnh đã tiếp cận được những thông tin phản biện trái chiều đó nhưng dường như nó vẫn ngoài tai vị tác giả vốn quá quen với lời khen có cánh này. Cho nên, thật là dễ hiểu Đèn Cù 2 ra đời trong sự vô thức và có phần mộng mị như thế. Chỉ thương cho Trần Đĩnh cứ mải chiều lòng mấy vị khách văn chương ưa nổi loạn để rồi ông ta cứ viết để đánh mất mình và tự huyễn hoặc mình rằng người ta sẽ tiếp cận Đèn Cù 2 như cái lần Đèn Cù 1 ra đời mà không hiểu rằng, người đọc đã thấy được gì ở Đèn Cù 1. Suy cho cùng dù không được gọi là Nhà văn đúng nghĩa như J. K. Rowling, Nguyên Ngọc hay Nguyễn Khải nhưng Trần Đĩnh vẫn không thể nào vượt qua nổi cái quy luật đau lòng với Làng Văn, dù đó là cách đánh lừa "cảm giác" người đọc ở những giây phút đầu tiên./.

14 nhận xét

17:37 22 tháng 11, 2014 Reply

lại là một cuốn sách chó săn nữa được xuất bản những cuốn đèn cù thì chỉ là những câu chuyện hợm người, những câu chuyện của một tên mất trí nhớ thì làm sao mà có thể kể nên những sự thật được, kể từ tác phẩm lần trước thì thằng trần đĩnh đã bị ăn rất nhiều lời chê trách và phê phán về cái thói viết văn thóa mạ anh hùng giải phóng dân tộc rồi mà giờ còn muốn viết chăng, chỉ có mấy thẳng thiểu năng thì chúng đọc thôi

15:05 23 tháng 11, 2014 Reply

Đúng là nồi nào vung nấy, nồi méo thì vung cũng méo, tác phẩm giẻ rách thì có người đọc khốn kiếp. Để xem cái gọi là tác phẩm này tồn tại được bao lâu, xem có những thằng khách nào tự nhận là khốn nạn để đọc cuốn sách này. Rồi kẻ được gọi là tác gỉa sẽ phải ngồi nhai hết cái đống rác rưởi này khi nó được xuất bản mà thôi.

15:18 23 tháng 11, 2014 Reply

cuốn đèn cù làm gì có ai đọc đâu thực chất là những trí nhớ của một ông già lầm cẩm được kể lại và viết để làm trò giật tít câu viu mà thôi, còn thực tế thì ai là những câu chuyện này đều hết sức vớ vẩn là hoang đường. không hề có một sự thực, làm sao mà ông ấy có thể nhớ đến từng chi tiết để mà viết được, từ nét mặt cho đến cử chỉ tất cả đều là dựng chuyện

16:54 23 tháng 11, 2014 Reply

Sự đối lập được nói lên khi tác giả so sánh giữa JK.Rowling và Trần đĩnh. Một bên là thành công với sự nghiệp còn một bên thành công với bại bút. Một bên đã dừng lại trong huy hoàng, còn một bên là điếc không sợ súng. Đúng như vậy, lão này bại bút cùng bại não

17:27 23 tháng 11, 2014 Reply

Sau thành công vang dội trong cộng đồng những người phản bội tổ quốc và ăn mày hải ngoại, núp váy vợ của obama thì ông này ra tiếp phần 2 của sơ-ri (đoán là thế) bại bút đèn cù. Nói chung là cái lão trần đĩnh này không nhận thức được là đang bao nhiêu tuổi, đi được những đâu, biết được những cái gì...Thì làm sao mà khách quan cho được.

18:47 23 tháng 11, 2014 Reply

nói về ông nguyên ngọc và nguyễn khải thì các ông đang chạy đua về chính trị đó chứ, còn cái văn học của các ông chỉ là cái mác để làm trò hề mà thôi, mác văn học nói thì ít mà chửi nhau bình luận về chính trị thì nhiều, đã đĩ chính trị rồi còn thích thể hiện, đọc các bài trên văn việt thì có thể thấy rằng các ông nặng về phân tích chính trị hơn là chú ý đến giá trị văn học

21:19 24 tháng 11, 2014 Reply
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
11:58 25 tháng 11, 2014 Reply

Cái này thực ra được sự hỗ trợ của những kẻ chống đối bên ngoài nên mới xuất bản được tiếp chứ thực lực thì chẳng dám nghĩ đến xuất bản chứ đừng nói đến xuất bản bởi tập 1 đã bị lỗ vì không ai mua rồi.

15:24 25 tháng 11, 2014 Reply

Đọc Đèn Cù 1 được một đoạn đã thấy ngán ngẩm, không còn cảm hứng để mà đọc hết cuốn, vậy mà còn ra được đèn cù 2 nữa thì thật là bó tay. Sách vậy mà cũng có thể xuất bản được.

09:33 26 tháng 11, 2014 Reply

Một con người không có học thức, không có những hiểu biết về văn thơ ca, thì làm sao có thể viết nên một tác phẩm có giá trị

12:16 26 tháng 11, 2014 Reply

KHông biết Trần Đĩnh có đủ tỉnh táo để phân biệt, biết được là lúc nào nên dừng lại không nhỉ?

12:12 3 tháng 12, 2014 Reply

bài viết nói rất hay . đúng là cái gã trần đĩnh này điếc không sợ súng thật . cứ tưởng rằng tác phẩm của mình đáng chú ý lắm sao . nội dung thông tin đúng thì ít mà xuyên tạc nói xấu đất nước ,nói xấu chế độ thì nhiều. đúng là sự ảo tưởng của một kẻ thoái hóa biến chất . viết bài kiếm tiền ăn qua ngày.

19:42 25 tháng 12, 2014 Reply

Đèn Cù 1 giờ lại đến Đèn Cù 2 chúng ta lại thấy rõ được cái bản mặt đối trá, xuyên tạc thật sự của tên Trần Đĩnh, một cái mớ bỏng bong hỗn độn chuyên để xuyên tạc nói xấu, thế mà lũ phản động đồng bọn của chúng tung hô hắn chắc là kiếm được nhiều tiền lắm ấy.

23:46 31 tháng 12, 2014 Reply

Đúng là cũng chỉ đọc trong nhà vệ sinh để giết thời gian thôi chứ ngoài ra chả còn tác dụng gì, viết sách thì toàn viết sai sự thật, xuyên tạc lịch sử.

Đăng nhận xét

Cám ơn đã đọc bài viết!
- Mọi thắc mắc, gợi ý hoặc bình luận xin chia sẻ bên dưới hoặc Gửi thư hay Báo lỗi
- Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc hơn!
- Chèn link bằng thẻ: <a href="Link" rel="nofollow">Tên</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> <i>Ngiêng</i>
Thank You!