04/02/2015

BẢN CHẤT CỦA THUYẾT NHÂN QUYỀN CAO HƠN CHỦ QUYỀN

Tác giả: Unknown viết lúc 04/02/2015 | 4.2.15


Thuyết “Nhân quyền cao hơn chủ quyền” ra đời vào dịp Mỹ và các Đồng minh phương Tây kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) (1949-1999). Thuyết này đưa ra những nội dung hoang đường rằng, “nhân quyền không có biên giới quốc gia”, “nhân quyền không phải là công việc nội bộ của một nước”“nhân quyền không thuộc nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ”. Thậm chí, những kẻ dựng lên luận thuyết đó còn ngang nhiên đưa ra lời tuyên bố mang tính hăm dọa: “Những nước phi dân chủ và không quan tâm đến việc tôn trọng nhân quyền đều không được coi là những nước có chủ quyền”.

Âm mưu, mục đích của luận thuyết “nhân quyền cao hơn chủ quyền” của Mỹ tuyệt đối không phải để bảo vệ nhân quyền, mà là chính trị hóa vấn đề nhân quyền, mượn danh nghĩa nhân quyền để thực hiện bá quyền, thực hiện “diễn biến hòa bình”; đồng thời tạo cớ để thực thi chính sách pháo hạm và trừng phạt. Sau khi ứng dụng luận thuyết đó góp phần quan trọng làm tan rã Liên bang Nam Tư trước đây, phương Tây coi thuyết “Nhân quyền cao hơn chủ quyền" như một công cụ hữu hiệu để sẵn sàng can thiệp vào công việc nội bộ của những nước bị Mỹ chụp mũ là vi phạm nhân quyền, gây thảm họa nhân đạo... từ đó lấy cố đẩy mạnh thực thi chiến lược “diễn biến hòa bình” hoặc can thiệp trắng trợn bằng quân sự.

Những năm qua, phương Tây, đứng đầu là nước Mỹ ráo riết thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” chống Việt Nam, trong đó không ngớt cổ suý cho thuyết “Nhân quyền cao hơn chủ quyền’, “Nhân quyền không có biên giới quốc gia”; đảo lộn quan hệ căn bản giữa chủ quyền và nhân quyền, đặt ngược nhân quyền lên trên chủ quyền quốc gia, dân tộc và buộc chúng ta phải thừa nhận thứ lô gích của kẻ mạnh thông qua luận thuyết có tính hoang đường và cực kỳ phản động đó.

Vì vậy, cần phải vạch trần bản chất của thuyết “Nhân quyền cao hơn chủ quyền”, “Nhân quyền không có biên giới quốc gia” cả về mặt lý luận cũng như thực tiễn, nhằm làm thất bại những âm mưu, thủ đoạn xấu xa của các thế lực thù địch đã và đang sử dụng luận thuyết này như một chiêu bài trong chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng nước ta hiện nay.

Chúng ta biết rằng, nhân quyền là giá trị cao quý chung được cả cộng đồng quốc tế thừa nhận và chia sẻ, không phải là tài sản độc quyền của riêng một nước, một châu lục hay của riêng các nước phương Tây. Cho nên, không ai có thể độc quyền giải thích về nhân quyền của thế giới theo quan niệm của riêng họ và cũng không được tùy tiện áp đặt cách giải thích đó cho khoảng 200 quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau có chủ quyền, có quyền bình đẳng như nhau cùng tồn tại trên trái đất. Vì vậy, thuyết “Nhân quyền cao hơn chủ quyền” mà phương Tây do Mỹ cầm đầu thực thi trong chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá nước ta, thực chất chỉ là một hình thức biến tướng của chủ nghĩa thực dân mới. Bởi vì, trước đây để mở rộng thuộc địa, các nước thực dân, đế quốc thường sử dụng phương thức cổ điển là đánh thành và chiếm đất. Còn ngày nay, phương Tây trắng trợn can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam - một quốc gia có độc lập chủ quyền, bằng nhiều âm mưu, thủ đoạn và hình thức khác nhau, không phải vì mục đích xâm chiếm lãnh thổ, mà vì phương Tây muốn áp đặt quan niệm và giá trị nhân quyền đối với dân tộc ta; nếu chúng ta không chấp nhận quan niệm giá trị đó, phương Tây sẽ tìm mọi cách gây sức ép bằng kinh tế, chính trị, kỹ thuật, công nghệ..., thậm chí tạo cớ uy hiếp vũ trang hoặc can thiệp bằng vũ lực.

Thực chất thuyết “Nhân quyền cao hơn chủ quyền”, hay nó ẩn dưới những tên gọi khác như: “Nhân quyền toàn cầu”, “Nhân quyền không biên giới” trong chiến lược “diễn biến hòa bình” chống Việt Nam, là một quan điểm đi ngược lại những nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế. Bám vào luận thuyết hoang đường đó, những năm qua, chính quyền phương Tây tự cho mình cái quyền ban hành một số bộ luật, dự luật và hàng loạt nghị quyết, báo cáo, tuyên bố, tổ chức điều trần về nhân quyền để “trừng phạt” Việt Nam vì “vi phạm dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo, tự do ngôn luận” như: “Dự luật chống đàn áp tôn giáo”, “Dự luật HR.1587 - Dự luật nhân quyển Việt Nam”, “Dự luật tự do thông tin và dân chủ cho Việt Nam”, “Đạo luật nhân quyền Việt Nam”... “Tổ chức theo dõi nhân quyền” (HRW) có trụ sở tại Mỹ còn thường xuyên “nặn ra” những bản phúc trình có dụng ý xấu xuyên tạc về tình hình nhân quyền, dân chủ, tự do tôn giáo ở Việt Nam.

Như vậy, các chính phủ phương Tây đã liên tục gây áp lực chính trị đối với Việt Nam bằng thủ đoạn “luật hóa vấn đề nhân quyền”. Phương Tây cố tình hoặc lảng tránh một sự thật hiển nhiên rằng, trên thế giới không thể có CON NGƯỜI sống biệt lập ngoài cộng đồng quốc gia, dân tộc; càng không có cái thế giới tồn tại mà không cần phải rạch ròi biên giới giữa các quốc gia, dân tộc. Phương Tây cũng cố tình không đếm xỉa đến sự thật là, thời đại ngày nay của chúng ta có khoảng 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, với hàng nghìn dân tộc khác nhau, theo các tín ngưỡng tôn giáo khác nhau, có truyền thống và bản sắc văn hóa khác nhau. Trong những quốc gia và vùng lãnh thổ đó, mỗi người đều phụ thuộc các chế độ chính trị - xã hội khác nhau và cùng một lúc chịu sự tác động của hai mối quan hệ: quan hệ về nhân quyền và quan hệ về chủ quyền quốc gia. Quan hệ nhân quyền là quan hệ về cá nhân, còn quan hệ chủ quyền quốc gia là quan hệ cộng đồng các cá nhân trong quốc gia đó. Hai mối quan hệ nhân quyền và chủ quyền quốc gia không cùng một bậc, không cùng một tuyến tiếp cận, và do đó, không thể đem so sánh cái này cao hoặc thấp hơn cái kia. Việc quy kết chủ quyền quốc gia về cùng một bậc với nhân quyền, rồi coi nhân quyền cao hơn chủ quyền là một việc làm có dụng ý xấu, rất khiên cưỡng, phản khoa học. Đó là một sai lầm về mặt lý luận, thực chất là sự đánh tráo khái niệm rất trắng trợn, nham hiểm về chính trị.

Vậy thử hỏi, phương Tây lấy tư cách gì mà đưa ra và áp đặt thuyết “Nhân quyền cao hơn chủ quyền” đối với các nước khác, trong đó có Việt Nam? Nếu chủ quyền của một quốc gia, dân tộc bị xâm phạm, chà đạp, thì thử hỏi nhân quyền của quốc gia, dân tộc đó có còn được bảo đảm vững chắc? Và, nếu không có chủ quyền quốc gia, dân tộc, thì căn cứ vào đâu để xác định sự tồn tại của một quốc gia, dân tộc độc lập?

Chúng ta đã biết rằng, nhân quyền là giá trị chung và cao cả của nhân loại, được sáng tạo ra trong quá trình đấu tranh trong xã hội và cải tạo tự nhiên. Đó không phải là sản phẩm riêng có của giai cấp tư sản và chủ nghĩa tư bản phương Tây. Nhân quyền vừa có tính phổ biến và tính đặc thù, có sự thống nhất biện chứng giữa tính giai cấp và tính nhân loại. Tuy nhiên, nhân quyền bao giờ cũng hình thành và phát triển trong một hoàn cảnh lịch sử - xã hội, một điều kiện kinh tế, chính trị, văn hóa, dân tộc và phạm vi lãnh thổ quốc gia, dân tộc nhất định, chịu sự quy định của các yếu tố kinh tế - xã hội, chính trị - xã hội của quốc gia, dân tộc đó. Một quốc gia, một dân tộc dù phát triển hay chưa phát triển, đều có một quan niệm riêng về nhân quyền; đồng thời có phương thức bảo đảm các quyền con người phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của mình. Cho nên, phương Tây không thê tự cho mình quyền áp đặt “giá trị nhân quyền” của mình đối với nhân dân Việt Nam. Thực tiễn hàng rào chủ quyền quốc gia, dân tộc sẽ ngăn cản mọi sự áp đặt vô lý đó.

Trong khoản 2, Điều 4 và khoản 2, Điều 7 của Hiến chương Liên hợp quốc đã khẳng định những nguyên tắc cơ bản về tôn trọng và bảo đảm sự bình đẳng về chủ quyền quốc gia. Tuyên bố Viên và Chương trình hành động được thông qua tại Hội nghị Thế giới về Nhân quyền tại Viên (ngày 25-6-1993) đã nêu rõ: “Tất cả các dân tộc đều có quyền tự quyết. Với quyền đó, các dân tộc tự do quyết định thể chế chính trị cũng như tự do theo đuổi con đường phát triển kinh tế, xã hội và văn hóa của mình”. Nguyên Tổng thống Pháp G.Sirắc cũng phải thừa nhận một chân lý: “Không một dân tộc nào, cho dù mạnh như thế nào, năng động như thế nào hay hiện đại như thế nào, được phép buộc toàn thế giới tuân theo luật lệ của mình”. Cộng đồng quốc tế đã có những Tuyên ngôn và Công ước về nhân quyền, trong đó có những chuẩn mực nhân quyền đòi hỏi tất cả các nước phải tuân theo. Ngoài ra, không một quốc gia nào được lấy hiến pháp, pháp luật của mình để khống chế, áp đặt tiêu chuẩn và quan niệm nhân quyền cho nước khác, càng không thể lấy đó để tạo cớ can thiệp thô bạo hoặc xâm phạm chủ quyền của một quốc gia, dân tộc khác dưới bất cứ hình thức nào.

Thế nhưng, suốt mấy thập kỷ qua, dựa vào sức mạnh quân sự to lớn của mình để quyết đạt được mục tiêu làm “bá chủ thế giới”phương Tây đã chà đạp lên chủ quyền và nhân quyền của các nưóc khác, gieo rắc tai họa và chết chóc cho nhiều quốc gia, dân tộc; dùng mọi thủ đoạn để đàn áp phong trào giải phóng dân tộc của nhân dân các nước Á, Phi và Mỹ Latinh; sẵn sàng sử dụng vũ lực để dập tắt mọi khát vọng của các dân tộc quyết đấu tranh giành độc lập và tự do nhưng không theo cái gậy chỉ huy của họ. Xin dẫn những số liệu để vạch rõ nhăn quyền kiểu Mỹ và sự thật về nhân quyền trong xã hội Mỹ.

Chỉ tính trong mấy thập kỷ cuối thế kỷ XX, quốc gia tự xưng là nơi hội tụ “giá trị nhân quyền”, đã ngang ngược đánh tráo giá trị, biến nạn nhân thành tội phạm và biến tội phạm thành “hiệp sĩ nhân quyền”. Chính Mỹ đã gây ra hơn 40 cuộc chiến tranh để “trừng phạt” những nước không theo quan niệm “giá trị nhân quyền” của họ, gieo rắc đau thương cho các dân tộc khác. Khi tiến hành các cuộc xâm lược, Mỹ không ngần ngại sử dụng cả những loại vũ khí và phương tiện chiến tranh bị Liên hợp quốc ngăn cấm. Bằng chứng không thể chối cãi là trong chiến tranh xâm lược Việt Nam, trong 10 năm (từ 1961 đến 1971), quân đội Mỹ đã sử dụng khoảng 80 triệu lít chất độc hóa học, trong đó 61% là chất độc da cam, chứa 366 kg dioxin, rải xuống 24,67% diện tích tự nhiên với các mức độ khác nhau trên toàn miền Nam Việt Nam. Chất độc da cam/dioxin đã làm cho 4,8 triệu người Việt Nam bị phơi nhiễm; trong đó, khoảng 3 triệu người là nạn nhân, chủ yếu là trẻ em; đã để lại những hệ lụy nặng nề lâu dài cho dân tộc Việt Nam. Cũng nhân danh bảo vệ triết lý “Nhân quyền cao hơn chủ quyền”, Mỹ đã biến Côsôvô trở thành cuộc thử nghiệm của “chủ nghĩa can thiệp mới”; tạo cớ để phán xét, chụp mũ nước này, nước nọ là “vi phạm nhân quyền”, là “gây thảm họa nhân đạo”, rồi phớt lờ cả Liên hợp quốc để đem quân đội và cảnh sát nhảy vào một nước có chủ quyền để bắt cả tổng thống, tàn sát nhiều người dân thường vô tội, trong đó chủ yếu là phụ nữ, trẻ em, người già. Việc Mỹ xâm hại độc lập, chủ quyền của các quốc gia, dân tộc khác chính là tội chống loài người, là tội ác nhân quyền nghiêm trọng nhất.

Phần lớn các nưốc trên thế giới đều thấy rõ rằng, không chỉ về khía cạnh pháp lý quốc tế, mà còn cả về mặt thực tiễn thực thi nhân quyền, nước Mỹ hoàn toàn không đủ tư cách để “truyền bá” cho các nước khác về nhân quyền, ở vương quốc “tự do” này, hệ thống chính trị Mỹ chỉ phục vụ cho quyền lợi của những kẻ có quyền lực, có máu mặt. Không phải ở đâu khác, mà chính trên đất Mỹ đã và đang diễn ra tình trạng vi phạm nhân quyền tồi tệ nhất, đó là: nạn phân biệt chủng tộc, tình trạng tội phạm bạo lực lan tràn; nghèo đói, thất nghiệp và vô gia cư diễn ra nghiêm trọng; tình trạng tra tấn ngược đãi đối với tù nhân; những điều kiện sống và quyền của phụ nữ, trẻ em không được bảo đảm đúng đắn; quyền tự do tiếp cận và cung cấp thông tin của các công dân Mỹ bị giám sát chặt chẽ...

Các dữ liệu nêu trên cho thấy, sự thật về nhân quyền ngay trong nội bộ nước Mỹ rất tồi tệ và trở thành căn bệnh kinh niên. Đã không thể giải quyết được tình trạng nhân quyền trầm trọng của nước mình, Mỹ lại còn tự đặt mình cao hơn các quốc gia khác, tự coi mình là “quan tòa của thế giới về nhân quyền”, sắm vai là người đôn đốc, kiểm tra, thẩm định và “đóng dấu chất lượng” về nhân quyền cho Việt Nam.

Trong khi rao giảng về nhân quyền, phương Tây tuyệt đối hóa quyền tự do cá nhân, phủ định quyền độc lập, quyền sinh tồn và quyền phát triển thuộc phạm trù nhân quyền của cả một quốc gia, dân tộc. Vậy nếu một quốc gia bị tước mất quyền cơ bản nhất là độc lập, chủ quyền, thì thực hiện nhân quyền của người dân nước đó sẽ ra sao? Lịch sử và hiện thực đã chứng minh: Chủ quyền là nhân quyền tập thể của nhân dân một quốc gia, dân tộc, cho nên phải được tôn trọng và bảo vệ về mặt pháp lý quốc tế. Xâm phạm đến chủ quyền quốc gia, dân tộc là chà đạp lên nhân quyền của toàn thể nhân dân nước đó. Vì vậy, không thể có cái luận thuyết gọi là “Nhân quyền cao hơn chủ quyền”.

Trên thực tế, chủ quyền quốc gia được xác lập là cơ sở để bảo vệ và phát triển nhân quyền đích thực của nhân dân mỗi nước. Một quốc gia không có (hoặc chưa có) chủ quyền dân tộc, thì không thể nói đến nhân quyền, đến ‘'quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc” của người dân. Nếu mất chủ quyển quốc gia thì còn đâu nhân quyền. Luật quốc tế hiện đại đã thừa nhận cả nhân quyền và chủ quyền quốc gia đều là những nguyên tắc cơ bản. Vì vậy, cộng đồng quốc tế phải có trách nhiệm bảo vệ cả nhân quyền lẫn chủ quyền quốc gia. Việc cải thiện tình hình nhân quyền của mỗi nưốc chỉ có thể thực hiện được khi Nhà nước có chủ quyền và được lãnh đạo bởi một tổ chức và thông qua sự nỗ lực của toàn dân. Cho nên, phương Tây không thể áp đặt nhân quyền cao hơn chủ quyền quốc gia trong “diễn biến hòa bình” chống Việt Nam. Chỉ có giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia thì chúng ta mối có điều kiện để bảo vệ và phát triển nhân quyền đích thực.

Rõ ràng, tuy có những chuẩn mực luật pháp quốc tế hiện đại, nhưng vấn đề nhân quyền muốn thực thi phải đặt nó trong quan hệ với một quốc gia, dân tộc cụ thể, gắn với những điều kiện lịch sử cụ thể về trình độ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, phong tục, tập quán, truyền thông, pháp luật và chế độ chính trị của quốc gia, dân tộc đó. Có một thực tế là, trong quan hệ quốc tế hiện nay, có nhiều vấn đề nảy sinh đòi hỏi cộng đồng quốc tế phải hợp tác chặt chẽ cùng nhau giải quyết, về nguyên tắc cơ bản, việc thực hiện nhân quyền ở Việt Nam không bao giờ được tách rời với việc thực thi Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước Việt Nam. Độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia là nguyên tắc tối thượng, bao quát các quan hệ quốc tế trong đó có cả quan hệ pháp lý. Cho nên, cần phải khẳng định lần nữa rằng, thuyết “Nhân quyền cao hơn chủ quyền”, “Nhân quyền không có biên giới quốc gia” do phương Tây tung ra để chống Việt Nam trong chiến lược “diễn biến hòa bình” hiện nay, thực chất là sự ngụy biện, phản khoa học, phản nhân văn và lừa bịp dư luận, tạo nên một thứ “bùa mê” nhằm mê hoặc con người rằng, nhân quyền cao hơn tất cả. Luận thuyết đó hoàn toàn vi phạm nguyên tắc bình đẳng quốc gia và nguyên tắc chủ quyển bất khả xâm phạm mà luật pháp quốc tế đã xác lập. Xét đến cùng, mục đích của luận thuyết đó chỉ nhằm thực hiện sự bá quyền và chính trị cường quyền, áp đặt “quan niệm giá trị” và thực thi chính sách “Ngoại giao pháo hạm” của các thế lực hiếu chiến, phản động quốc tế, tạo cớ để gây sức ép và can thiệp vào công việc nội bộ các quốc gia, dân tộc khác, trong đó có Việt Nam.

Thế giới chúng ta đang sống vừa thống nhất, vừa đa dạng, phức tạp với bản sắc riêng của từng quốc gia, dân tộc. Tuy rất đặc thù, nhưng nhân quyền, cũng như các lĩnh vực khác, đang trở thành mối quan tâm chung của cộng đồng quốc tế. Trên cơ sở năm nguyên tắc chung sống hòa bình và các tiêu chuẩn luật pháp quốc tế về nhân quyền, phương Tây không thể áp đặt tiêu chuẩn và quan niệm nhân quyền của nước mình cho các quốc gia khác, chà đạp lên các công ước về nhân quyền của Liên hợp quốc. Do đó, thay vì áp đặt quan điểm sen đầm quốc tế “Nhân quyền cao hơn chủ quyền” trong chiến lược “diễn biến hòa bình”phương Tây nên đưa vấn đề nhân quyền vào trong tiến trình của các cuộc đối thoại song phương và đa phương trên nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng độc lập, chủ quyển và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Đó là sự hợp lý để thực hiện các điều khoản đã được ghi trong Tuyên ngôn Thế giới về Nhân quyền của Liên hợp quốc một cách bình đẳng.

33 nhận xét

15:02 5 tháng 2, 2015 Reply

ád

15:13 5 tháng 2, 2015 Reply

Nhắc đến nhân quyền thì Mỹ mới là nước vi phạm nhân quyền nhiều nhất đấy, khi để cho tình trạng cảnh sát lạm dụng vũ khí bắn chết người dân vô tội, rồi nữa để cho CIA tra tấn tù nhân chưa kể những vụ trộm cắp thông tin cá nhân và nghe lén điện thoại của chính phủ Mỹ nữa

16:07 5 tháng 2, 2015 Reply

đấy lại là một lý do để cho mỹ can thiệp quân sự vào các nước khác nữa đây. Mà nói thật chứ nhân quyền ở Mỹ có gì tốt đẹp đâu nhỉ, hàng ngày ở mỹ chết biết bao nhiêu người vì bạo lực và bị chính quyền làm chết đặc biệt là cảnh sát, biết bao vụ bê bối nhân quyền ở mỹ nữa kìa

16:11 5 tháng 2, 2015 Reply

cái này thì Mỹ đã làm từ lâu rồi, đặc biệt là với âm mưu này với nước ta, Mỹ muốn lợi dụng với vai trò là nước lớn và cho mình cái tư cách đó là bảo vệ nhân quyền của thế giới để từ đó can thiệp vào các nước khác. Như Siry, Libi, Ukraina là những dẫn chứng kìa

19:10 5 tháng 2, 2015 Reply

Việc đẩy cao nhân quyền đã khiến người ta chỉ biết nghĩ đến bản thân mình, đặt mình lên vị trí tối cao nhất. Điều này biểu hiện rõ nhất ở Mỹ, Anh, Pháp... Những kẻ cầm đầu sẵn sàng hi sinh người khác vì mục đích của cá nhân chứ không còn là hành vi vì dân tộc

19:13 5 tháng 2, 2015 Reply

Vấn đề nhân quyền đang bị các thế lực xấu sử dụng như một con bài can thiệp vào chủ quyền các nước.

19:18 5 tháng 2, 2015 Reply

Các tiêu chuẩn luật pháp quốc tế về nhân quyền của phương Tây không thể áp đặt tiêu chuẩn và quan niệm nhân quyền của các quốc gia khác. điều đó là sự chà đạp lên các công ước về nhân quyền của Liên hợp quốc

23:22 5 tháng 2, 2015 Reply

Trong lịch sử loài người từ khi hình thành nhà nước việc thực thi chủ quyền là một điểm quan trọng thể hiện bản chất của một nhà nước. Và điều này được luật pháp quốc tế công nhận và ủng hộ. Chính vì lẽ đó không có ở đâu mà có chuyện nhân quyền cao hơn chủ quyền và nước ta như vậy cả. Nước tư bản ngay bản thân nó không có được điều đó chính vì vậy hãy cẩn trọng với những học thuyết như vậy của họ!

15:15 6 tháng 2, 2015 Reply

Thì cái bài của mỹ là biết rồi, đi đâu cũng nói là cái nhân quyền của nó là bá đạo, là chuẩn mực của thế giới rồi cho nên chủ quyền là cái thá gì đâu trong mắt của nó. Phải công nhận một điều là tác giả nhìn thẳng vấn đề cực kỳ chính xác. QUá đúng, đáng tiếc là 1 số người dân ta u mê chưa tỉnh ngộ bị chúng lợi dụng

15:50 14 tháng 2, 2015 Reply

HỌc thuyết nhân quyền cao hơn chủ quyền đó chỉ là cách mà các nước phương Tây sử dụng nhằm mục đích chống phá các nước khác thực hiện am mưu chính trị của chúng mà thôi/ Đó là điều mà nhân dân trên thế giới đã hiểu rõ bản chất của bọn chúng

15:51 14 tháng 2, 2015 Reply

Rõ ràng âm mưu của chúng là như thế xem nhan quyền như là một công cụ trong chiến lược diễn biến hòa bình của chúng mà thôi/ THế nhưng hiện nay vẫn có những kẻ mù quáng đi cổ súy cho những hành động phá hoại của chúng. ĐÓ là điều không thể chấp nhận được

15:52 14 tháng 2, 2015 Reply

Chúng ta mỗi người dân trên thế giới này cần thẳng thắng lên tiếng đấu tranh chống lại những hành vi lợi dụng vấn đề nhân quyền để tiến hành âm mưu chính trị của mỹ và các nước phương Tây. Hãy trả lại đúng nghĩa của vấn đề nhân quyền

15:53 14 tháng 2, 2015 Reply

VIệt Nam ta là một nước luôn tôn trọng nhân quyền. Tuy nhiên chúng ta cũng là một mục tiêu mà nước MỸ nhắm đến khi chúng lợi dụng vấn đề nhân quyền để phá hoại đất nước ta. ĐIều đó chúng ta cần hết sức cảnh giác mới được

15:54 14 tháng 2, 2015 Reply

Nước Mỹ cần xem xét lại bản thân chúng đi. NHìn vào nước mỹ ngày hôm nay chúng ta dễ dàng thấy được đó là một nước với những hành vi vi phạm nhân quyền không chỉ trong nước mà còn cả nước khác một cách hết sức trắng trợn bất chấp pháp luật quốc tế

15:55 14 tháng 2, 2015 Reply

Đó dường như là bản chất của nước mỸ là như thế đấy. CHúng nó lừa lọc sử dụng những xảo ngôn để thực hiện các âm mưu chính trị của chúng mà thôi. Nếu mà quả thực chúng nó coi trọng vấn đề nhân quyền thì đã không có chuyện nghe lén điện thoại đã không có chuyện ở các nhà tù như thế

15:56 14 tháng 2, 2015 Reply

Việt Nam ta là một nước nhỏ hơn nước MỸ chính vì thế chúng luôn tìm cách áp đặt giá trị nhân quyền của chúng vào nước ta đó là điều hết sức phi lý. Nước ta có hoàn cảnh chính trị kinh tế xã hội riêng khác biêt bọn chúng thì làm sao chúng lại áp đặt như thế được vậy

15:56 14 tháng 2, 2015 Reply

CÓ một thực tế khó hiểu đó là trong khi vấn đề nhân quyền của chính nước Mỹ rối ren như thế thì chúng lại dám to tiếng đối với các nước khác trong khu vực về vấn đề nhân quyền như thế chứ. CHúng nó cậy chúng là nước lớn đấy mà

15:58 14 tháng 2, 2015 Reply

Trong lúc nhân dân quốc tế coi vấn đề chủ quyền là thiêng liêng là cao quý nhất thì nước Mỹ lại xây dựng lên một học thuyết vớ vẩn như vậy. Thử hỏi xem nước mỸ làm sao có đủ tư cách để có thể nói đến vấn đề nhân quyền thế giới chứ, Chứ đừng nói là vấn đề nhân quyền của các nước khác

15:58 14 tháng 2, 2015 Reply

Từ xưa đến nay theo tôi thấy thì nước MỸ luôn là nước đi đầu trong việc vi phạm dân chủ nhân quyền thì đúng hơn đấy. Với những số liệu thông tin mà tác giả bài viết đưa ra thật sự có sức thuyết phục rất cao. ĐIều đó đã cho thấy nước Mỹ không hề có tư cách trong vấn đề này

16:00 14 tháng 2, 2015 Reply

Nước Mỹ chính là nước mà theo tôi thấy chúng là nước vi phạm dân chủ nhân quyền ghê gớm nhất đất. Nhất là trong thời gian vừa rồi khi mà nước Mỹ rộ lên các vấn đề về nạn phân biệt chủng tộc rồi vấn đề nghe lén điện thoại các nước khác đấy nhé

16:00 14 tháng 2, 2015 Reply

Thích nhất là câu nói nếu như chủ quyền mất thì nhân quyền còn đâu. Học thuyết mà Mỹ và các nước phương Tây đưa ra hết sức là vơ vẩn không thể chấp nhận được. Và thực tế đã có nhiều nước trên thế giới lên án hành động đó của nước Mỹ rồi đấy

16:01 14 tháng 2, 2015 Reply

ĐÓ là một chiêu bài mà hiện nay được đế quốc mỸ tập trung nhiều nguồn lực để thực hiện. Biết được âm mưu đó của chúng thì chúng ta đã ra sức có nhiều biện pháp đấu tranh. Trong đó có việc đàm thoại trực tiếp với các quốc gia khác về vấn đề nhân quyền

16:02 14 tháng 2, 2015 Reply

Khi mà hiện nay đất nước VIệt Nam ta trong thời kì hòa bình tuy nhiên chúng ta vẫn đang phải đối mặt với không ít khó khăn thách thức từ bên ngoài. Một trong số đó là chiến lược diễn biến hòa bình của mỹ vơi học thuyết nhân quyền cao hơn chủ quyền mà chúng sử dụng đến

16:32 23 tháng 2, 2015 Reply

Ồ thì ra đây là hoàn cảnh ra đời của cái thuyết nhân quyền thần thánh mà bọn rận con vẫn ngày đêm sử dụng nó như một câu nói cửa miệng dần dần cứ nhắc đến dân chủ là chúng nó phun ra một tràng như kiểu được ghi âm sẵn, thì ra nó là đây.

16:34 23 tháng 2, 2015 Reply

Cái thuyết nhân quyền này công nhận là nghe hay thật, đúng là kiểu mình giàu mình có quyền, mình anh cả mình có quyền, mình nước lớn mình có quyền... Không hiểu đến bao giờ Mỹ mới nhận ra rằng thống trị thế giới cũng không đem lại lợi ích gì cho Mỹ ngoài lợi ích cho những kẻ giàu

16:36 23 tháng 2, 2015 Reply

Nước Mỹ đưa ra những trò này chẳng qua lúc nào cũng là vì cái khẩu hiệu bảo vệ lợi ích nước Mỹ, nhưng lợi ích nước Mỹ là gì? là lợi ích của người dân Mỹ, nhưng nếu những việc như chiến tranh, như thống trị, như nắm quyền điều hành nước khác của Mỹ được thực hiện thì có thật là những người dân thường được hưởng lợi hay không

16:38 23 tháng 2, 2015 Reply

Mỹ cứ cố vươn ra những cái ở ngoài tầm với của mình nhưng Mỹ không bao giờ giải quyết nổi việc chênh lệch mức sống với những ưu đãi đặc quyền đặc lợi giữa người giàu và người nghèo trong chính đất nước mình, mỹ đem cả một món hời lớn về cho quốc gia

16:39 23 tháng 2, 2015 Reply

Nhưng có bao nhiêu phần trăm trong số lợi ích đó được chia đều cho mọi người, tức là cả những người thu nhập thấp, người nghèo, người thất nghiệp, người có thu nhập trung bình và bao nhiêu phần trăm trong số đó vào túi của những người giàu có?

16:41 23 tháng 2, 2015 Reply

Như thế thì có thật họ đang bảo vệ lợi ích cho cả nước Mỹ hay chỉ là cho một nhóm người? nói lan man ngoài chủ đề một chút nhưng như thế mới thấy một phần sự ngụy biện trong những tuyên ngôn của chính phủ Mỹ, cái học thuyết nhân quyền của họ ra đời trong hoàn cảnh kỉ niệm 50 năm thành lập NATO

16:43 23 tháng 2, 2015 Reply

Ngày kỉ niệm ấy có được coi như một kì họp chính thức của các quốc gia hay không? hay chỉ là một cuộc hội ý với nhau của vài nước lớn rồi đưa ra một thống nhất chung và từ đó áp đặt lên cả thế giới? Mỹ dựa vào cái gì để quyết định một quy định chung áp đặt cho các quốc gia khác?

16:45 23 tháng 2, 2015 Reply

Đối với những nước không thuộc NATO hay đối với riêng Việt Nam thì Việt Nam không hề đồng ý thực hiện những vấn đề được đưa ra bởi một nhóm hội, một tổ chức nào mà Việt Nam chưa đồng ý tham gia, chính vì vậy đối với những tuyên bố về nhân quyền đó, Việt Nam không có trách nhiệm thực hiện

16:48 23 tháng 2, 2015 Reply

Và nhìn lại xem những thứ họ nói ra mới giả tạo và đầy mưu đồ chính trị làm sao, nhân quyền là quyền lợi của con người, nhưng nó trước hết phải được định nghĩa đúng đắn, phải có quy định thực hiện chung áp dụng trên tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ, do những bộ phận có chức năng của Liên Hợp Quốc soạn thảo và lấy ý kiến thông qua của các nước thành viên

16:50 23 tháng 2, 2015 Reply

THế nhưng những lãnh đạo của Mỹ và NATO hình như chưa làm rõ về khái niệm này mà đã vội vàng đưa ra những nội dung quy định về nó, thứ hai, một quốc gia có chủ quyền như thế nào đều đã được Liên Hợp Quốc quy định trong các luật của mình, làm sao mà chỉ vì vấn đề nhân quyền, một quốc gia có thể từ có chủ quyền thành không có chủ quyền được?

Đăng nhận xét

Cám ơn đã đọc bài viết!
- Mọi thắc mắc, gợi ý hoặc bình luận xin chia sẻ bên dưới hoặc Gửi thư hay Báo lỗi
- Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc hơn!
- Chèn link bằng thẻ: <a href="Link" rel="nofollow">Tên</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> <i>Ngiêng</i>
Thank You!