29/08/2015

Thật may mắn vì cô giáo dạy văn bỏ nghề!

Tác giả: Unknown viết lúc 29/08/2015 | 29.8.15

Kính Chiếu Yêu

Đây là tâm sự của một cô giáo dạy văn "bỏ nghề". Nói chính xác hơn, cô ấy chuyển về một trường Đại học làm công việc khác cao quý hơn. Thật là thảm họa khi giáo viên văn mà chẳng hiểu thế nào là văn học, thể loại văn học, đặc trưng văn học, chức năng văn học..!

Cô ấy có cái tên rất hay: Thảo Nguyên và câu tuyên ngôn rất bản lĩnh "Mình bỏ nghề dạy học vì chẳng thể nào dạy học trò được những bài học cứ được mặc định theo khuôn mẫu mà Bộ GD đưa ra, đặc biệt là dạy Văn!"

Mấy mẩu chuyện trong sách dạy học trò làm cô ấy không thể nào dạy học trò được là thế này:

(1) "Bài học Hai người bạn vào rừng chơi gặp gấu! Một bạn nhanh trí trèo lên cây. Một bạn không chạy được nằm dưới đất giả chết. Gấu đến ngửi bạn dưới đất rùi bỏ đi mà k ăn xịt bạn í. Bạn trên cây trèo xuống hỏi: gấu nói gì với bạn thế? Bạn dưới đất giả nhời: gấu bảo ai bỏ bạn trong lúc gặp nguy là người không tốt! Ngẫm ra bạn dưới đất thâm phết. Bạn trên cây mà nghe theo, lần sau gặp gấu cứ giả chết đê! Nó đói bụng á, xơi tái nhá!"

Thật là trần tục và gán ghép cách nghĩ của người lớn cho con trẻ khi biến ý nghĩa câu chuyện có chức năng dạy người ta đừng bỏ bạn khi gặp nguy, trong một giả định đã có câu trả lời là gấu đã không ăn thịt người giả chết, thành nhận định đấy là một trò xui dại, thâm, đẩy người khác vào chỗ chết. Cách dạy này sẽ biến lũ trẻ thành bon thâm, đểu. Cái tình huống ở đây là gặp gấu, còn ngoài đời vô vàn tình huống mà người khác rất cần sự giúp đỡ của bạn bè và cách giúp bạn thì chẳng cứ gì chỉ có một cách là nằm cho gấu ăn thịt. Cách nào cho nhân văn đấy là việc của cô giáo.

(2) "Trong bài tập đọc lớp 2 thời í có bài thơ "Quê hương", "quê hương là chùm khế ngọt" mừ! Thế nên con cháu cứ thi nhau về hái mà chén nhé! Rút cục ngày một cạn kiệt, nghèo nàn hơn!"

Thật nực cười khi cô giáo dạy văn "lẩy" một câu thơ của tác giả trong cả một bài thơ nói về những kỉ niệm đẹp của tuổi thơ mà ai cũng thuộc, cũng rung động để ví von với một kết cục làm nghèo nàn quê hương. Chắc khi dạy trẻ câu này cô giáo sẽ khuyên các em đừng về quê hái khế mà làm nghèo quê đi!

(3) "Chuyện Thạch Sanh thì lâm li thôi rùi! Công nhận là trí tưởng tượng của ông cha ta cực kỳ phong phú nhá! Từ chàng trai nghèo đốn củi, gặp được Phật, được Tiên nhá, học được phép thần thông nhá, đánh được mãng xà, trằn tinh nhá, cưới được công chúa Quỳnh Nga nhá... Èo ôi! Thế cháu nào chạ thích! Vậy nên một thời gian sau, con cháu nó ứ vác rìu vào rừng đốn củi nữa nhá! Nó mang hẳn cưa máy, xe tải vào khai thác gỗ nhá! Nạn lâm tặc vì thế mà ngày cành gia tăng nhá! Chưa kể là vừa qua còn có bác sáng tạo thêm tình tiết xxx trong chuyện và có cả lời chửi thề yyy, zzx gì nữa cơ nhá!..."

Đến cái đoạn này thì suýt sặc cơm vì cô. Câu chuyện Thạch Sanh trước hết nó là một chuyện thần thoại, nhân vật thần thoại (khác với hiện thực). Thứ nữa, chuyện Thạch Sanh có cốt chuyện không phải là do chăm chỉ đốn củi mà trở thành thần thông. Ý nghĩa, chức năng của câu chuyện không phải là để dạy con trẻ phá rừng... Những điều đó bạn, tôi và mọi người đều biết. Ấy vậy mà cô giáo kết luận như đinh đóng cột "Vậy nên một thời gian sau, con cháu nó ứ vác rìu vào rừng đốn củi nữa nhá! Nó mang hẳn cưa máy, xe tải vào khai thác gỗ nhá! Nạn lâm tặc vì thế mà ngày cành gia tăng nhá"

(4) "Chuyện cô Tấm thì thôi rồi nhá! Bé nhá, ai chả ước trở thành cô Tấm nhá! Được Bụt giúp, xinh đẹp, được làm vợ Vua, hoá kiếp bao lần mà Vua vẫn yêu nhá! Èo! Thế bé gái nào chả thích thành cô Tấm ạ! Mà hiền như cô Tấm nhá, hiền vô cùng cơ, cô í chỉ làm mắm nhõn dì ghẻ và em Cám thôi ạ! Vậy nên, cái chuyện giết người bây giờ á, như cơm bữa nhá! Bởi vì ai chả muốn thành cô Tấm nhá!

Hấp dẫn hơn là sau cái vụ em Vàng Anh (trong nhật ký Vàng Anh) bị tung clip sex nhá, người ta ứ gọi con chim bay đến đậu ở vườn nhà Vua là Vàng Anh nữa mà đổi thành chim Vành Khuyên nhá!"

Ở mẩu chuyện này thì mười mươi ai cũng biết nó dạy con người ta nếu sống thiện tâm, chăm chỉ, nhẫn nhịn... thì sẽ nhận được điều lành, sự giúp đỡ. Còn nếu sống nhẫn tâm, ác độc thì sẽ bị trừng phạt, có thế thôi. Mô tuýp này chẳng phải chỉ có ở Việt Nam mà có ở trong kho tàng cổ tích nhiều nước. Cổ tích là cổ tích, nó là chuyện của ngàn đời trước để lại. Chắc cô giáo hóng hớt mấy thằng cha chém gió trên mạng kiểu phải sửa quốc ca vì nó máu me quá đấy thôi. Còn cái tiên đề chuyện Tấm cám dẫn đến kết luận vì dạy như thế nên bây giờ "chuyện giết người như cơm bữa". Chuyện con chim Vàng Anh trong truyện bỗng biến thành em Vàng Anh (trong nhật ký Vàng Anh) để tung clip sex thì không còn gì để mà bình luận về cách cảm thụ văn chương của cô nữa. Với cái cách tư duy này mà áp dụng vào cái Tạp chí khoa học ... gì đấy, nơi cô đang làm việc thì lắm "lăng to, vòi dài" chết theo. 

(5) "Ờ! Lại còn chị Dậu trong "Tắt đèn" nhá! Chả còn bút nào tả xiết ạ! Đảm đang, tháo vát, hết mực yêu thương chồng, con và giàu đức hy sinh! Vì lo cho chồng, muốn cứu chồng mà bán đứa con mới 7 tuổi cho Nghị Quế nhá! Ờ! Lại còn giữ trinh tiết ứ cho cụ Cố tòm tem tí nhá! Quyết bán con chứ không bán sữa nhé! Giữ trinh tiết để cho chồng nhá! Con khổ kệ, cứ bán nhá, chả sao! Ôi dào! Vậy nên vô số mẹ bây giờ vưỡn theo chị Dậu, dẫu k sưu cao, thuế nặng, chồng hay nhân tình không bị bắt nhưng để giữ cái danh tiếng cho mình nhá, các mẹ í vứt con ở mọi nơi, đứa nào may mắn được rước về nuôi thì sống. Còn đứa nào không may mắn thì lên nóc tủ ngắm gà khoả thân nhá!".

Cha mẹ ơi, đến cái đoạn dạy văn "hiện thực phê phán" của cô mà hiểu đức hạnh của chị Dậu, hoàn cảnh chị Dậu với bối cảnh hiện thực lúc bấy giờ (thời thực dân, phong kiến) rồi vu cho cách dạy văn như vậy nên mới sinh ra lớp hậu duệ chửa hoang, vớt con. Rồi tuyên ngôn cô sẵn sàng hiến thân chứ không như "vô số mẹ bây giờ vưỡn theo chị Dậu" giữ trinh tiết thì hết chỗ nói.

(6) "Còn cái chiện "Con Rồng cháu Tiên" nữa ạ! Ờ thì là nòi giống, nguồn gốc cao quý thật ạ! Cơ mà về mặt khoa học nhá, sinh ra cái bọc 100 trứng! Huhu!.... Vâng! Cái bọc ạ! Nếu là y học hiện đại giờ họ gọi đó là quái thai ạ! Ấy vậy mà trứng nở ra con, 50 xuống miền biển, 50 lên miền núi rùi con cháu lại lấy lẫn nhau, sinh con đẻ cái ạ. Đó là loạn luân phải không ạ? Phải hiểu thế nào đây????"

Đến đây thì tôi phải lạy cô giáo cả nón vì đem cái truyền thuyết thần thoại có từ thuở hồng hoang ra mổ xẻ bằng đại đao "khoa học" hiện đại. Với cách suy luận này chắc cả thế giới phải ngã mũ chào cô giáo. Hẳn các tôn giáo phải viết lại luận thuyết của mình vì hoang đường. Thiên chúa giáo hẳn phải viết lại câu chuyện A Đam và E Va vì từ đôi ấy đã sinh ra con cái, chúng lại lấy nhau sinh ra loài người. Cả cái trận Đại hồng thủy tuyệt diệt loài người chỉ để lại vợ chồng Noe, từ đó loài người sinh sôi, vì vậy là dạy người ta loạn luân. Đến học thuyết tiến hóa loài người của Darwin cũng là dạy loạn luân, sống Hippy, bầy đàn!

Định hỏi thêm cô giáo học ở trường nào mà hiểu lý luận văn học thảm họa vậy, nhưng đành viết vài dòng vì biết cô hiện đang làm ở một tờ tạp chí khoa học của một trường đại học một ngành quan trọng.

38 nhận xét

21:53 29 tháng 8, 2015 Reply

Tác giả lại làm tôi nhớ tới hồi còn đi học, cũng là học sinh văn chuyên hẳn hoi. Hồi đó sao mà hâm mộ cô giáo dạy văn đến thế, cũng yêu cái nghề viết thế. Ấy vậy mà tới đại học lại chọn con đường khác hẳn. Giờ thấy nhớ cái ngày cầm bút

22:18 29 tháng 8, 2015 Reply

Cái cô giáo này là thoái hóa biến chất rồi. Đầu óc, tâm hồn của trẻ con mà cô làm như là người lớn vậy. Tuổi thơ của nó thì phải học những gì gắn với tuổi thơ và cô là cô giáo thì phải biết truyền tải chứ

07:35 30 tháng 8, 2015 Reply

Mình nghĩ việc dạy các truyền thuyết như thế thì có gì là sai, việt nam cũng có những thời khác lịch sử không thể ghi lại được, chúng ta cũng cần có những truyuền thuyết đó như một chỗ dựa tinh thần của thế hệ cha ông ta đi trước, còn nói không thì không thể hiểu được luôn

07:41 30 tháng 8, 2015 Reply

những cô giáo mà có những suy nghĩ cho rằng việt nam không dạy những truyền thuyết những chuyện cổ tích nữa, thì tôi không hiểu trong đầu cô đang nghĩ cái gì, cái nghiệp giáo dục của cô cũng nên tạm nghĩ cho nó có giá trị chứ không người đời họ chửi cho

07:54 30 tháng 8, 2015 Reply

đấy không thể coi là cô giáo, đấy là những người đang hủy hoại tương lại của các cháu, và tôi nghĩ không có những cô giáo như thế thì hay hơn rất nhiều, không có những cô giáo như thế thì chắc là vui hơn nhiều, sẽ không có lệch lạc kiến thức được

08:00 30 tháng 8, 2015 Reply

Là một cô giáo dạy văn mà lại có thể có những cảm thụ, những suy nghĩ lệch lạc đến vậy về văn học... Văn học cốt lõi ở giá trị nhân văn, hướng thiện mà nó muốn truyền tải đến cho người đọc, những bài học, những tấm gương về chân, thiện, mĩ, những bài học phê phán cái xấu xa, ác độc... Văn học vốn từ xưa đã là cái nôi nuôi dưỡng nên tâm hồn và ảnh hưởng lớn đến tính cách của những đứa trẻ từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Thiết nghĩ với những giáo viên dạy văn như cô giáo này thì sẽ làm hỏng không biết bao cái đầu non nớt của trẻ nhỏ mất...

08:21 30 tháng 8, 2015 Reply

Đọc qua cũng đã thấy những suy nghĩ của "cô giáo" này rất nông cạn và ngu muội rồi. Có lẽ những gì mà cô ta nói chỉ là những thứ mà cô ta thu lượm được từ Internet, từ các trang mạng xã hội mà thôi. Cô ta không dùng cái đầu được ăn học của mình để suy nghĩ, chọn lọc và nhân định những vấn đề đó mà mặc nhiên coi thế là hay, coi thế là đúng rồi lại đem truyền tải đi những "cái ngu" ấy cho người khác, nguy hiểm hơn là truyền tải tới cho chính những em học sinh của cô. Cần phải loại bỏ những cô giáo kiểu như thế này ra khỏi nền giáo dục nước nhà trước khi nó để lại những hậu quả xấu cho những thế hệ tương lại của đất nước.

18:49 30 tháng 8, 2015 Reply

Hì! Đọc tựa đề của tác giả ban đầu thì nghĩ là chẳng ra làm sao cả nhưng khi đọc bài dưới thì mới biết quả thực là quá đúng, phải nói là mổ lợn ăn mừng luôn. Nhìn cái cách viết của cô này thấy hiện lên vẻ điêu ngoa cái gì ấy

18:49 30 tháng 8, 2015 Reply

Hì! Đọc tựa đề của tác giả ban đầu thì nghĩ là chẳng ra làm sao cả nhưng khi đọc bài dưới thì mới biết quả thực là quá đúng, phải nói là mổ lợn ăn mừng luôn. Nhìn cái cách viết của cô này thấy hiện lên vẻ điêu ngoa cái gì ấy

19:04 30 tháng 8, 2015 Reply

Cô này đang thể hiện sự châm biếm đến nền giáo dục nước ta. Điều này tôi thấy đáng thương hơn là đáng giận. Có lẽ là áp lực cuộc sống biến cô này từ một nhà giáo biến thành một nhà ....văn. Nói là nhà văn cũng chưa đúng, bởi có lẽ tương lai những gì cô ta viết ra không phải là tác phẩm văn học mà một bài viết đòi rân chủ

19:26 30 tháng 8, 2015 Reply

" Cơ mà về mặt khoa học nhá, sinh ra cái bọc 100 trứng! Huhu!.... Vâng! Cái bọc ạ! Nếu là y học hiện đại giờ họ gọi đó là quái thai ạ!" Tính rà mà nói nếu cô ta nói như thế thì không có tư cách gì mà xin xỏ tha thứ quay lại nữa. ĐÚng là ngu ngốc hết chỗ nói

19:38 30 tháng 8, 2015 Reply

Chẳng biết là nguyên nhân do đâu mà cô giáo lại có những suy nghĩ và thay đổi cuộc đời mình như vậy. Đang yên đang lành làm một cô giáo dạy học lại biên thành người có tư tưởng bất mãn với giáo dục nước nhà như vậy. Quá đáng buồn

19:45 30 tháng 8, 2015 Reply

Bỏ nghề là quyết định chính xác của cô này trước khi bị những thằng rân chủ cơ hội trên đất nước việt nam này lôi kéo. Nhưng tôi cũng hy vọng là mọi người ngăn ngừa, khuyên răn cô giáo à nhầm cô này (bỏ nghề rồi nhể) kẻo cô tiếp tục lún sâu nữa mệt.

20:07 30 tháng 8, 2015 Reply

Dạy văn thì phải hiểu về văn học, đi dạy người mà. Nhưng lại có những người không hiểu biết về văn, không có kiến thức chuyên môn mà đi dạy người thì theo như mình đó là một thảm họa của nền văn học mà thôi, thật là xui xẻo khi ai đã từng bị những người này dạy văn.

20:19 30 tháng 8, 2015 Reply

Tôi cũng đồng quan điểm với tác giả về cô giáo này, thực chất nếu như mọi người đọc được những gì mà tác giả đã vạch trần về cô giáo này thì tôn xin chắc chắn một điều rằng sẽ chẳng còn ai gọi cô giáo này là cô giáo nữa đâu.

20:30 30 tháng 8, 2015 Reply

Đúng là rất may mắn khi cô này đã bỏ nghề, nếu cứ tiếp tục thì không biết những người học sinh mà cô ta dạy học sẽ phải chịu đựng một con người không có chuyên môn, không có khả năng về nghề văn như thế nào. Để rồi cả một thế hệ bị cô ta dạy sẽ đi về đâu.

20:40 30 tháng 8, 2015 Reply

Nếu cô giáo này không bỏ nghề thì chắc chắn cũng có học sinh không chịu được những cái mà cô giáo này truyền đạt mà sẽ kiện khiến cô giáo này không còn chỗ đứng trên mục giảng mà thôi. Chính vì thế mình thấy đây là sự lựa chọn sáng suốt cho cô giáo không có chuyên môn này đấy chứ.

20:50 30 tháng 8, 2015 Reply

Không biết rằng cô giáo không có kiến thức về môn văn này sau khi chuyển chỗ làm đã đến một nơi theo đúng chuyên môn hay là có kiến thức và làm tốt công việc của cô ta chưa đây. Nếu không thì đúng là một thảm họa tiếp theo cho đất nước mà thôi.

21:15 30 tháng 8, 2015 Reply

Thường thì cô giáo mình thấy được nhiều người quý lắm mà, nhưng mà mình thấy chắc cô giáo này phải là nhiều người ghét mới đúng. Không có hiểu biết gì về văn học nhưng lại dạy văn, nói những điều để người khác nực cười thì nghỉ làm là đúng rồi.

21:31 30 tháng 8, 2015 Reply

Thế này mà cũng là cô giáo dạy văn cơ đấy. Bài viết của tác giả làm em nhớ tới những bài văn thảm họa của học sinh trước đây đã từng đọc. Cô giáo như thế này thảo nào đào tạo ra những học sinh như thế. Đúng là may mà cô ấy bỏ nghề chứ không thì hỏng nhiều thế hệ.

21:54 30 tháng 8, 2015 Reply

Là một nhà giáo, nhẽ ra phải có suy nghĩ hơn người chứ, đằng này lại có những suy nghĩ đốn mạt như thế thì nghỉ việc đi là phải, mà phải khẳng định rằng người bình thường cũng chưa chắc đã có những suy nghĩ vô cùng lệch lạc đó. nên cái cô giáo mà tác giả nhắc đến có cái thần kinh không bình thường chút nào.

22:05 30 tháng 8, 2015 Reply

Cô giáo đ*eo gì cái loại này chứ, suy nghĩ chẳng bằng giống loài súc vật, lại còn bày đặt nhận xét cảm thụ văn học, đúng là cái loại điếm đàng, cái loại hạ đẳng, cái thứ này mà làm cô giáo thì làm thụt lùi cả 1 thế hệ mà cô ta giảng dạy, thật sung sướng khi con lăng loàn này thôi việc.

22:16 30 tháng 8, 2015 Reply

cái thể loại cô giáo mà suy nghĩ đốn mạt thế này không bỏ nghề thì học sinh và phụ huynh nó cũng xé xác ra, tưởng rằng là một nhà giáo phải có cái đức hạnh riêng là phải cống hiến vì những thế hệ trẻ cho đất nước, ai ngờ thể loại điếm đàng này lại có những cách suy nghĩ khốn nạn như thế.

22:30 30 tháng 8, 2015 Reply

Đây mà được gọi là cô giáo á, khác gì cái loại súc vật đâu vì cô ta có những suy nghĩ vô cùng khốn nạn đối với những tác phẩm, cô ta không xứng để trở thành cô giáo hoặc thành người, cô ta nghỉ việc đúng là tin mừng nhưng chưa trọn vẹn, khi nào cô ta thôi làm người thì mới thấy vui.

23:29 30 tháng 8, 2015 Reply

Giáo viên Văn thì phải hiểu văn, và dạy cho học sinh hiểu về văn, cảm nhận được nét đẹp và ý nghĩa của văn học. Nếu chính cô không cảm thụ được điều đó thì quả thật cô không nên làm nghề này

23:36 30 tháng 8, 2015 Reply

Văn học là Nhân học. Có vẻ như chính cô dạy văn này cũng không hiểu được điều đó. Cảm thụ văn học của cô như vậy tự cô thấy cô không đủ trình độ làm nghề cao quý này, thế nên cô phải từ bỏ nghề thôi. Nhưng xin cô đừng trốn tránh sự yếu kém năng lực chuyên môn!

09:27 1 tháng 9, 2015 Reply

đọc xong bài viết của tác giả đúng là sốc nặng, không ngờ lại có một thứ giáo viên này ở trên đời, không biết là về nhà họ dạy con cái họ như thế nào đây, có đúng với tinh thần của những bài học hay lại dạy những đứa trẻ cái thứ xuyên tạc đến ghê tởm như vậy. May sao mà bà ta bỏ nghề giáo chứ ở lại làm giáo viên thì không biết giết chết bao nhiêu thế hệ trẻ em Việt Nam. Đành rằng ở đâu cũng có cái này cái nọ, nhưng mà suy nghi thế này mà vẫn làm khoa học thì không thể chấp nhận được. Có lẽ nên đào thải ngay ra khỏi môi trường khoa học chứ như thế thì nhục nhã cho cái "nghề vinh quang nhất trong những nghề vinh quang" lắm

14:36 1 tháng 9, 2015 Reply

cô giáo dạy văn mà có những suy nghĩ như thế thì chứng tỏ đầu óc của cô có vấn đề và cô không hiểu chút gì về văn học cả, thế nên cô nên nghỉ dạy là đúng rồi, cô càng dạy thì càng làm xấu đi cách nghĩ, tâm hồn của các em mà thôi, văn học là cái để đi sâu vào lòng người, ở đây cô đã lái nó đi theo hướng xấu là sao cơ chứ

14:43 1 tháng 9, 2015 Reply

tôi không thể nghĩ được những suy nghĩ mà bài viết đưa ra là của một cô giáo dạy văn, thế không biết khi cô còn ngồi trên ghế nhà trường cô đã làm gì vậy nhỉ, cô thực sự rất dốt nát về văn, không hề có một chút kiến thức gì về văn chương cả, nhưng câu chuyện ý nghĩa như thế mà cô có thể suy nghĩ ra thành một thảm cảnh được thì tôi cũng chịu

14:45 1 tháng 9, 2015 Reply

nghe tác giả kể thế thì tôi nghĩ cũng là may cho nền giáo dục nước ta khi mà cô ta đã nghỉ việc đi dạy văn, chứ mà để cô ta dạy thì không biết những tác phẩm hay ý nghĩa của quê hương cô ta sẽ biến thành gì nữa và lúc đó suy nghĩ của những đứa trẻ sẽ bị cô ta tác động tệ hại như thế nào nữa, người như cô ta nên cho về làm nông thì đúng hơn

14:52 1 tháng 9, 2015 Reply

cô giáo dạy văn mà không có chút gì về văn học như thế thì nên vứt đi, mà tốt nhất là chẳng cho làm gì cả trong hệ thống giáo dục nữa, thử xem với một cái cách suy nghĩ đó thì khi mà những học sinh sinh viên nhìn vào thì người ta sẽ nghĩ gì cơ chứ, giáo viên đó là một thiên chức, đó là một nghề cao quý cái đó cần phải tôn trọng nó

15:00 1 tháng 9, 2015 Reply

tôi không hiểu cô ta sẽ học được gì sau khi cầm tấm bằng sư phạm văn trong tay nhỉ, một giáo viên đi dạy văn mà cách hiểu về văn không bằng những đứa trẻ cấp 2, cấp 3 thế thử hỏi làm sao mà có thể làm giáo viên được chứ, may mà cô ta đã từ bỏ nghề đi dạy văn rồi đấy, không thôi thì biết bao nhiêu học sinh bị cái ấu trĩ về văn của cô ta hại nữa

22:56 1 tháng 9, 2015 Reply

Không hiểu đây là những lời vui đùa của cô giáo Thảo Nguyên hay đó là những suy nghĩ thực tế của cố. Nếu đó đúng là những gì cô nghĩ và cô cảm nhận được qua các tác phẩm văn học này thì thực sự là thảm họa. Và cái việc cô bỏ nghề là may mắn của ngành giáo dục.

10:26 16 tháng 9, 2015 Reply

Nếu cho cô này mà dạy văn thì chắc là cô sẽ làm hỏng cả một thế hệ, đầu óc cô thực tế quá, thực thế đến mức mà cô còn mang những câu chuyện cổ tích thần thoại ra để so sánh. Tôi cũng đến vái cô cả nón. Người ta nói dạy văn là dạy làm người, từ những câu chuyện cổ tích, thần thoại giúp con người ta hướng thiện hơn, sống tốt hơn. Chẳng bao giờ nhìn thấy cô tấm, hoàng tử những sao các em vẫn muốn mình trở thành những nhân vật đấy, vì các em nghĩ rằng nếu như một ngày mình trở thành những con người đó mình xinh đẹp, mình đi giúp đỡ người khác. Lớn lên các em hiểu ra rằng cố tấm, công chúa là những nhân vật trong chuyện, không có thật. Những bài học mà các em rút ra đó là phải sống sao cho tốt, cho thiện, ác giả ác báo. Nếu như những câu chuyện đấy mà được cô giáo kia phân tích thì nó hướng con người ta tới những điều xấu xa, dâm tục, chứ không mang tính nhân văn nữa. Nếu cô mà còn cầm bút chắc cô còn có nhiều phát minh, sáng kiến táo bạo.

17:46 20 tháng 9, 2015 Reply

Hơn ai hết, giáo viên daỵ Văn đáng lý ra phải là người có tư duy văn học nhạy cảm, tinh tế, ấy vậy mà cái bà cô này lại suy nghĩ một cách thô lỗ như vậy. Thật may mắn khi một người giáo viên không có tố chất như cô ấy đã bỏ nghề. Người ta nói một bác sĩ ngu dốt có thể giết chết một mạng người nhưng nếu là một người thấy ngu dốt thì có thể làm hỏng cả một thế hệ học sinh. Thế mới nói việc cô ta bỏ nghề đúng là một điều may mắn.

17:53 20 tháng 9, 2015 Reply

Không ngờ những lời "phê bình văn học" trên lại là của một người thầy dạy văn. Đáng buồn thay cho nền giáo dục nước nhà khi vẫn còn quá nhiều những con "sâu mọt" như cô ta. Không biết rằng sau này khi chuyển về làm trong một tạp chí của một trường đại học lớn nữa cô ấy còn có những bài viết táo bạo như vậy không nữa. Thật đúng là thảm họa và cũng cảm thấy mừng thay khi cô ta đã từ bỏ cái nghiệp dạy học cao quý.

16:27 10 tháng 10, 2015 Reply

lời bình văn học của cái cô Thảo Nguyên này chẳng khác nào "râu ông nọ cắm cằm bà kia". Cô bỏ nghề dạy văn thì học trò được nhờ, nhưng ko biết lĩnh vực cô đang làm có liên quan chút nào về văn không nữa kẻo lại có một thảm họa khác nữa.

16:27 10 tháng 10, 2015 Reply

lời bình văn học của cái cô Thảo Nguyên này chẳng khác nào "râu ông nọ cắm cằm bà kia". Cô bỏ nghề dạy văn thì học trò được nhờ, nhưng ko biết lĩnh vực cô đang làm có liên quan chút nào về văn không nữa kẻo lại có một thảm họa khác nữa.

Đăng nhận xét

Cám ơn đã đọc bài viết!
- Mọi thắc mắc, gợi ý hoặc bình luận xin chia sẻ bên dưới hoặc Gửi thư hay Báo lỗi
- Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc hơn!
- Chèn link bằng thẻ: <a href="Link" rel="nofollow">Tên</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> <i>Ngiêng</i>
Thank You!