24/08/2015

Truyền thông và cái ác

Tác giả: Mõ Làng viết lúc 24/08/2015 | 24.8.15

Một tháng sau khi hung thủ vụ thảm sát ở Bình Phước kết thúc, nhiều nhà báo đeo bám khi cảnh sát thực nghiệm hiện trường đã được “chào đón” bằng màn vung gậy xua đuổi của một người dân, người vốn là bà con của các nạn nhân. Vì sao?


Nhà báo Hoàng Linh (tác giả bài báo) - Nguồn: Mõ. 

Nếu bạn đã đọc về vụ án này khi nó xảy ra chắc sẽ nhớ, không ít phương tiện đưa tin quá chi tiết, đậm đặc… khiến người đọc có thể thuộc lòng các tình tiết ghê rợn nhất.

Do hoàn cảnh đặc biệt, tôi có dịp tiếp cận với hàng nghìn người phạm tội ở ngoài đời và nơi cải tạo, kể cả những ông trùm và các tên giang hồ "cắc ké kỳ nhông". Tôi nhận ra mối quan hệ đặc biệt giữa họ với các bài viết về vụ án.

Ông Trương Văn Cam (Năm Cam) khi gặp tôi trong các phiên dẫn giải, xử án đều hỏi: "Báo chí viết về tôi tốt không”? Do từng tiếp xúc với Năm Cam nên tôi hiểu, “tốt” ở đây là ông ta có được mô tả “oai phong” hay không (cho dù mô tả đó có chủ đích lên án).

Hồi ở trại giam, tôi quen Phương, một cậu bé con nhà giàu, bị bắt vì cướp giật, mới phạm tội lần đầu. Có lần cậu thích thú khoe tôi mẩu báo được giấu kỹ nói về “chiến tích” của Phương. Bài viết miêu tả Phương như một tên tội phạm chuyên nghiệp, lấy chuyện cướp giật làm lẽ sống, vung tiền cướp được vào các cuộc ăn chơi thâu đêm suốt sáng. Bài báo quá cường điệu nhưng Phương lại thích thú và xem nó như một thứ gia bảo. Cậu kể, khi ra tù sẽ làm những phi vụ lớn hơn.

Là một người viết, từng rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, tôi nhận ra tội phạm luôn đọc kỹ những bài báo nói về hành vi của mình và của người khác để “tự sướng” hoặc bắt chước khi có điều kiện.

Một anh xe ôm ở xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, TP HCM đã nhiều lần chở nghi can thủ ác hại chết 6 người ở Bình Phước kể lại cho tôi, hắn rất thích đọc vụ án, "nghiên cứu từng chi tiết một. Bài nào càng mô tả chi tiết, rùng rợn, hắn càng thích”.

Hầu hết những người từng phạm tội mà tôi tiếp xúc đều cho rằng, những hành vi tội ác là “bản lĩnh” thay vì là "ghê sợ" như chúng ta vẫn nghĩ. Các đại bàng trong trại giam cũng đa phần được xếp hạng dựa trên mức độ ghê sợ của hành vi. 

Theo các nhà nghiên cứu về tội phạm học, tội ác - với sự hấp dẫn ma quái của nó - sẽ bám rễ vào tâm hồn con người khi nó được tiếp xúc nhiều lần cho dù là dưới dạng phim ảnh, văn chương hay các phương tiện truyền thông.

Khi tôi bày tỏ sự lo lắng trên trang cá nhân về việc cái ác có thể lây lan qua đường truyền thông, một vị thứ trưởng đã điện thoại cho tôi nói đại ý, người viết cũng như bác sĩ, thầy cô giáo… và các ngành nghề khác, nên có sự tiết chế và đạo đức nghề nghiệp, nhất là ở những khi mà pháp luật chưa có nội dung điều chỉnh.

Cuộc đời đã dạy tôi, biết chùng tay mỗi khi cầm bút viết về cái ác.

Hoàng Linh (VnEpress). 

25 nhận xét

17:08 24 tháng 8, 2015 Reply

Nói chung mỗi thứ một ít. Báo chí, phim ảnh, game online... những gì lấy yếu tố bạo lực để câu view, hút khách đều là khuyến khích cho bạo lực trong đời sống xã hội. Những tên sát nhân vốn không hề được đào tạo để giết người nhưng khi hành sự chúng khiến người ta ghê sợ về tính "chuyên nghiệp" của nó. Tất cả những điều đó chúng học được trên phim ảnh và game online và sau đó, sự thổi phồng của truyền thông góp phần khuếch trương "thành tích" của chúng.

17:11 24 tháng 8, 2015 Reply

Ai cũng hiểu rằng: Khi con người thường xuyên tiếp xúc với cái ác, không rành mạch giữa cái thiện và cái ác, giữa cái tốt và cái xấu cũng là lúc họ bước chấp chới bên bờ vực mà không biết

17:12 24 tháng 8, 2015 Reply

Cái này đã có đề tài nghiên cứu rồi thì phải. Trong các thông tin về tội phạm nước ngoài hay nói về các thủ phạm gây ná thậm chí theo nội dung của tiểu thuyết. Vấn đề là các nhà biên tập cần cẩn trọng trong các ngôn từ khi đưa bài lên.

17:19 24 tháng 8, 2015 Reply

Việc chạy theo những thông tin cái ác quá nhiều của các cơ quan báo chí, sự "hồn nhiên" của bạn đọc cũng như các cơ quan quản lý đã tạo ra những hiệu ứng xấu không đáng có. Một bộ phận báo chí, truyền thông đang chạy theo lợi nhuận một cách vô cảm, từ đó tiếp tay, thậm chí cổ vũ cho cái xấu, cái ác phát tác trong đời sống.

17:20 24 tháng 8, 2015 Reply

Bài viết của Hoàng Linh tuy rất ngắn nhưng đề cập thẳng thắng, rất đúng và rất trúng vấn đề. Ý kiến của Bạn cũng rất đúng. Vấn đề nằm ở chỗ đạo đức nghề nghiệp.

17:28 24 tháng 8, 2015 Reply

Tôi đồng ý với ý kiến của Nhà báo Hoàng Linh, tôi đã từng đọc những bài báo kiểu như một cuốn phim quay chậm về cảnh gây án của các tên tội phạm. Điều đó thật độc hại đối với người đọc, nhất là đối với các em vị thành niên bốc đồng, bắt trước. Thiết nghĩ đối với những vụ án chỉ cần đưa tin để người đọc cập nhật thông tin là được. Đừng vì thu hút độc giả mà "GIẬT TÍT".

17:29 24 tháng 8, 2015 Reply

Tôi đọc nhiều bài viết trên báo giấy, báo mạng .. thấy các cây bút mô tả những thằng lưu manh, vô học như những anh hùng quân tử, rất bức xúc nhưng ngẫm lại thấy thương người viết vì họ " Biết nhiều quá".

17:32 24 tháng 8, 2015 Reply

Không chỉ là chuyện giết người... Bất kì hành vi vi phạm pháp luật nào cũng thế. Tôi từng rất băn khoăn khi thấy báo chí đưa tin quá nhiều, quá chi tiết về cách thức, lắt léo, những mưu mẹo để luồn lách luật pháp... Có lẽ, nói một cách trần trụi thì những bài báo đó không những mang tdụng cảnh báo mà còn tiếp tay cho những tội phạm lớn hơn, tinh vi hơn... Bởi sau mỗi lần phạm pháp của người này là kinh nghiệm của kẻ khác...thực ra họ đang cố gắng rút kinh nghiệm để vi phạm hoàn hảo hơn

17:34 24 tháng 8, 2015 Reply

Đúng vậy. Theo tôi ngay cả những mánh khóe trong làm ăn, những thủ đoạn để thu lợi nhuận cao mà nhờ có báo chí nói quá nhiều quá chi tiết biến thành những "kinh nghiệm" cho người khác, cơ quan khác, tổ chức khác làm ăn phi pháp thực hiện tinh vi hơn, hoàn hảo hơn

17:39 24 tháng 8, 2015 Reply

"Theo các nhà nghiên cứu về tội phạm học, tội ác - với sự hấp dẫn ma quái của nó - sẽ bám rễ vào tâm hồn con người khi nó được tiếp xúc nhiều lần cho dù là dưới dạng phim ảnh, văn chương hay các phương tiện truyền thông." Đúng vậy cái ác hoàn toàn có thể lây lan qua đường truyền thông. Nhà báo phải có cái tâm cũng như có sự tiết chế, cân nhắc khi viết bài bởi họ viết cho độc giả và bài viết của họ sẽ ảnh hưởng tới độc giả ở mức độ thế nào, xấu hay tốt

17:49 24 tháng 8, 2015 Reply

Truyền thông như con dao hai lưỡi, hoặc có thể giúp ngăn ngừa tội phạm, hoặc có thể mở đường dẫn lối cho cái ác. Nguyên nhân hệ quả lại hoàn toàn không có định lượng và quy định từ pháp luật. Thiết nghĩ thời gian gần đây, nhiều bài báo tai hại thay lại đang bị ngả theo xu hướng thứ 2. Các cơ quan chức năng cần có biện pháp hữu hiệu giải quyết vấn đề này

22:43 24 tháng 8, 2015 Reply

Có những bài viết mô tả về cái ác vô tình lại làm cho kẻ khác mô phỏng các hành vi phạm tội trong chính bài báo đó. Bởi vì khi con người đã có phần con nổi dậy, thì cái ác bỗng trở thành một niềm thoả mãn tột đỉnh, thể hiện quyền lực của bản thân. Thế cho nên, khi viết về cái ác, người cầm bút phải viết thật là khéo léo, biết tiết chế nó. Không phải ai cũng viết mảng án hình sự được. Cũng không phải báo nào cũng được viết các tình tiết vụ án.

23:25 24 tháng 8, 2015 Reply

Khi mà báo chí không còn là kênh thông tin tuyên truyền những điều tốt đẹp, định hướng đúng cho xã hội nữa mà chỉ tập trung khai thác những tệ nạn, những vấn đề xấu, giật gân, những mặt trái và xấu xa của xã hội ngày nay. Đó không còn là những bài học cảnh giác nữa, nó bỗng dưng trở thành những cuốn sách đen khiến cho những cái đầu non nớt không thể đê kháng được với những ám ảnh tội lỗi ấy, Vẽ đường cho hươu chạy, cái ác tự dưng lại được tuyên truyền đi theo cái cách mà chẳng ai ngờ tới được...

23:31 24 tháng 8, 2015 Reply

Đến lúc đó họ lại thấy cái ác sao gần đến vậy, ranh giới lại chẳng thể rạch ròi, đó cũng là khi suy nghĩ về cái ác len lỏi và điều khiển khối óc họ lúc nào không hay, Đặc biết là đối với giới trẻ, khi những đầu óc non nớt của các em tiếp cận quá sớm, quá nhiều với những luồng thông tin về cái ác một cách quá rõ ràng, quá thật, các em sẽ bị ảnh hưởng xấu tới tâm sinh lý và suy nghĩ của mình...

13:59 25 tháng 8, 2015 Reply

Truyền thông như vị mõ làng thời xưa. Mọi thông tin mà hầu hết mọi người có được đều lấy từ những trang báo mạng, báo đài, báo viết- nói chung là sản phẩm của giới truyền thông. Truyền thông có thể định hướng dư luận, quả không sai. Bảo vì sao mà giờ lắm tội ác thế, thì ra một phần là công tác truyền thông đã vô tình chỉ đường cho hươu chạy mà không hề hay biết

14:57 25 tháng 8, 2015 Reply

một số vụ án mạng kinh hoàng xảy ra trong thời gian qua đã khiến cho dư luận thật sự hoang mang.tuy nhiên có một điều đó là các tờ báo đã dùng những từ ngữ không chuẩn mực để nói về nó cũng như là đưa ra quá nhiều chi tiết cụ thể để mưu tả diễn biến.đó là điều không thể chấp nhận được.dẫu biết rằng báo chí là cơ quan đưa thông tin đến với mọi người nhưng cần phải dùng những từ ngữ sao cho chuẩn mực và hợp lí để không gây hoang mang dư luận.

16:00 25 tháng 8, 2015 Reply

Có ông luật sư, họ có thể đối mặt với cái ác một cách bình thường, một cách thông cảm như thế họ mới làm việc được. Đó là nghề của họ, họ chịu sự sỉ vả của mọi người cũng chỉ vì họ bảo vệ cho cái ác.

19:10 25 tháng 8, 2015 Reply

Cái gì cũng có hai mặt của nó, truyền thông cho văn hóa, tuyên truyền giáo dục con người và đáp ứng nhu cầu tin tức không thể thiếu cho mọi người dân tại những thời điểm trong cuộc sống. Giờ lo lắng cũng bằng thừa, vì vai trò của truyền thông là không thể thiếu được.

19:20 25 tháng 8, 2015 Reply

có phải truyền thông lại đang đi ngược lại tiêu chí của nó. khi cái tốt ít được nêu gương mà cái xấu cái ác thì được miêu tả chi tiết, trở thành các chủ đề câu view rồi tràn ngập trên các mặt báo. chúng ta đọc sẽ thấy sao giờ giết ng dễ thế, mạng ng bị coi rẻ thế

20:29 25 tháng 8, 2015 Reply

không những không tôn vinh cái thiện, truyền bá cái ác mà báo chí bây giờ còn khoét sâu vào nỗi đau của nạn nhân và gia đình nạn nhân. chính truyền thông bây giờ đang vô tình hay cố ý mà thi thoảng ác vậy trời. mong truyền thông trở về chức năng cơ bản của nó là đưa tin và tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật nhằm nâng cao dân trí

21:37 25 tháng 8, 2015 Reply

Lại nói về vụ thảm sát., thấy nhiều tờ báo cứ moi móc vào mỗi đau của người nhà, thấy mà tức thay họ, họ đã đang vô cùng đau khổ rồi mà cứ lôi các hình ảnh đáng thương ra, lần sau có đăng tin thì cũng nên đăng nhẹ nhàng thôi, đây duy trì cả tháng, đúng là tội ác/

21:52 25 tháng 8, 2015 Reply

cái ác được nói đến ở đây là truyền thông chưa thực sự thông cảm cho các nạn nhân mà họ đều muốn cái lợi cho mình đã, lúc nào cũng nghĩ đến câu view kiếm tiền mà không thấy người nhà nạn nhân đang vô cùng đau khổ vì những câu giật tít và những bức ảnh đau lòng/

22:08 25 tháng 8, 2015 Reply

Lại về báo chí, muốn chấm dứt được những sự việc xung quanh báo chí thì phải giáo dục lại những nhà báo đi, phục vụ nhân dân chứ không phải phục vụ lợi ích cá nhân. người ta toàn muốn câu view thôi, chẳng để ý đến cái đạo đức nghề nghiệp nữa, như thế không đáng.

22:23 25 tháng 8, 2015 Reply

Xét thấy hoạt động báo trí và truyền thông của chúng ta còn quá nhiều những điều mà không thể chấp nhận được, đơn cử nhất là mấy việc đăng duyệt, rồi giật tít câu view, tưởng đơn giản nhưng nó chạm trực tiếp vào nỗi đau của gia đình nạn nhân, đó là một tội ác/

15:35 30 tháng 9, 2015 Reply

Phải chăng truyền thông góp phần làm cho con người sống bạo lực hơn. Chúng ta thấy rằng sau khi vụ án Nguyễn Đức Nghĩa giết người yêu một cách man rợ từ đó trở đi liên tiếp các vụ án giết người máu lạnh diễn ra. Vụ án thương tâm Lê Văn Luyện chưa được bao lâu thì lại đến vụ án Bình Phước. Ấy vậy mà báo chí cứ phanh phui ra cho sướng cái mồm, xoáy quá sâu vào đời sống nạn nhân như là một trò vui để thỏa mãn trí tò mò của những người hiếu kỳ. Phải chăng có phải điều đó là quá ác hay không?

Đăng nhận xét

Cám ơn đã đọc bài viết!
- Mọi thắc mắc, gợi ý hoặc bình luận xin chia sẻ bên dưới hoặc Gửi thư hay Báo lỗi
- Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc hơn!
- Chèn link bằng thẻ: <a href="Link" rel="nofollow">Tên</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> <i>Ngiêng</i>
Thank You!