21/10/2015

Chuyện con ông cháu cha

Tác giả: Unknown viết lúc 21/10/2015 | 21.10.15

Kính Chiếu Yêu

Tại những quốc gia tự do và có bầu cử, dân chủ, chuyện "con ông cháu cha" hay "cả họ làm quan" cũng khá phổ biến nhưng được coi là bình thường – thậm chí phần nào được thán phục, kính nể.

Tại sao ở những quốc gia ấy, chuyện đó không gây tranh cãi, còn ở Việt Nam nó được coi là bất thường và luôn tạo nên những đàm tiếu hay chỉ trích, bất bình trong dư luận?

Hãy thử làm một thống kê nhỏ.

Nước Mỹ có rất nhiều gia đình chính trị có tác động rất lớn lên lịch sử quốc gia dân chủ, tự do và giàu mạnh này. 

Bốn gia đình Roosevelt, Adams, Harrison và Bush đều có hai đời tổng thống. John F. Kennedy làm Tổng thống (1961-1963), một người em trai của ông là Robert F. Kennedy giữ chức Bộ trưởng Tư pháp và em trai út Ted Kennedy là Thượng nghị sỹ. Bush cha, Bush con đều là Tổng thống. Thời gian ông George W. Bush nắm giữ chức tổng thống (2001-2009) cũng gần trùng với thời gian em trai mình, Jeb Bush, làm thống đốc Florida (1999-2007).

Argentina có cả chồng lẫn vợ là Néstor Kirchner (2003-2007) và Cristina Kirchner (từ 2007 đến nay) nối nhau làm tổng thống nước này.

Ở Pháp, vợ chồng François Hollande và Ségolène Royal. Ông bà đã chia tay nhau. Tuy vậy, từ tháng Tư năm 2014, bà Ségolène Royal được giao nắm giữ Bộ Môi trường, Phát triển bền vững và Năng lượng – một trong ba vị trí quan trọng nhất trong chính phủ của ông Hollande.

Ở Anh, cách đây mấy năm, hai em David và Ed Miliband đều là bộ trưởng. Năm 2010, cả hai đều tranh chức lãnh đạo của Đảng Lao động nhưng người em, Ed, đã giành chiến thắng sít sao trong vòng cuối.

Hiện tượng gia đình chính trị khá phố biến ở nhiều quốc gia đa đảng, dân chủ ở châu Á – như Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Philippines và Singapore.

Gia tộc Gandhi là một gia đình chính trị đầy quyền lực ở Ấn Độ, nhiều năm nối nhau nắm quyền ở đất nước có hơn một tỉ dân này.

Thủ tướng Nhật Bản đương nhiệm Shinzo Abe là con trai của cựu Ngoại trưởng Shintaro Abe và là cháu ngoại của Thủ tướng Nobusuke Kishi (1957-1960).

Thân phụ của Tổng thống Nam Hàn Park Geun-hye là Tổng thống Park Chung-hee (1962-1979).

Thủ tướng Malaysia, Najib Razak, có cha là Thủ tướng Abdul Razak (1970-1976). 

Thân mẫu của Tổng thống Philippines, Benigno Aquino III, là Tổng thống Corazon Aquino (1986-1992).

Cha của Thủ tướng Lý Hiển Long là Thủ tướng Lý Quang Diệu của Singapore.


Ở các nước do đảng Cộng sản nắm quyền, hiện tượng con ông cháu cha cũng khá phổ biến.

Fidel Castro nắm giữ chức Thủ tướng, rồi Chủ tịch Cuba từ năm 1959 đến năm 2008. Vì bệnh, không thể tiếp tục lãnh đạo, ông đã trao quyền lại cho em trai mình là Raúl Castro.

Từ năm 1948 đến nay, Bắc Hàn liên tiếp sống dưới ba lãnh tụ của gia đình họ Kim – Kim Il-sung (1948-1994), Kim Jong-il (1994-2011) và Kim Jong-un (từ năm 2011).

Ở Trung Quốc, con cháu của các nhân vật cao cấp của Đảng Cộng sản cũng thường được nắm giữ những vị trí quan trọng trong hệ thống quyền lực của nước này. Lãnh đạo hiện tại của Trung Quốc, Tập Cận Bình, là con của Tập Trọng Huân – một công thần của chế độ.

Tại Việt Nam, hàng chục năm qua chưa có hiện tượng con ông, cháu cha lên nắm quyền ở những vị trí chóp bu. Mấy năm gần đây mới thấy vài gương mặt nổi lên nhưng cũng chỉ ở cấp Bí thư tỉnh ủy, Thứ trưởng, Phó chủ tịch tỉnh. Chưa có, hay chưa thấy rõ hiện tượng "COCC" như một "trào lưu". Vì theo thống kê, Việt Nam có 68 tỉnh thành, 22 cơ quan cấp Bộ và tương đương. Có hơn 500 cán bộ cấp Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch, Phó chủ tịch, Bộ trưởng, Thứ trưởng và tương đương.

Hiện tại, những người thuộc diện "con ông cháu cha" được bầu vào trung ương, bổ nhiệm nắm giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý từ cấp tỉnh trở lên cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Vậy sao, dư luận phản ứng khá tiêu cực về một số vụ việc bổ nhiệm "con ông, cháu cha" gần đây, với một tâm trạng không có thiện cảm. 

Nếu được sinh ra trong một gia đình chính trị "nhà nòi", đặc biệt là những gia đình chính trị có uy thế, ít hay nhiều con cái họ cũng có những lợi thế trong thừa hưởng những kinh nghiệm của tiền bối và có những lợi thế để tiến thân trên con đường chính trị. Điều đó hẳn là chính đáng.

Tuy nhiên, những người diện "con ông cháu cha" được cất nhắc, bổ nhiệm nhất thiết phải có uy tín chính trị. Uy tín chính trị là cái gì vậy.

Thông thường, uy tín chính trị được xây dựng trên cơ sở của các giá trị về lòng yêu nước, phụng sự dân tộc, tri thức - kinh nghiệm, đạo đức - phẩm chất, tài năng, mức độ cống hiến. 

Ai cân đong, đo đếm những cái đó. Tất nhiên, với chế độ chính trị của Việt Nam thì đó là tổ chức Đảng, chính quyền và nhân dân. Cách thức đo đếm những cái đó đều có "quy trình" của nó. Chỉ có quy trình đúng hay sai và tính dân chủ, minh bạch được thể hiện thế nào mà thôi. Còn người giám sát, thậm chí là thực hiện tín nhiệm bằng lá phiếu lại là đại diện đảng viên (trong đại hội đảng), đại diện nhân dân (trong quốc hội, hội đồng ND), phổ thông đầu phiếu thì là chúng ta, sao không thấy ai lên tiếng mà chỉ đồn thổi.

Khen, chê với cá nhân này hay cá nhân kia cũng nên khách quan. Không phải tất cả con ông cháu cha vừa mới cất nhắc, đề bạt trước đây cũng như vừa rồi đều trúng cấp ủy hoặc đều bị chê bai. Và chê bai cũng nên có những căn cứ cụ thể so với những giá trị về tri thức - kinh nghiệm, đạo đức - phẩm chất, tài năng, mức độ cống hiến nói trên. 

Đừng mỉa mai "quy trình" hay là "thái tử đảng" mà nên công tâm chỉ ra những điểm yếu cụ thể của từng cá nhân được đề bạt. Chủ tịch nước, trong tiếp xúc cử tri cũng đã nói sẵn sàng tiếp nhận những thông tin chất vấn với những cá nhân cụ thể. 

33 nhận xét

09:52 21 tháng 10, 2015 Reply

Bài viết phân tích rất đúng. điều quan trọng là ta bầu được những người trẻ tuổi mà uy tín chính trị. Nếu được sinh ra trong một gia đình chính trị "nhà nòi", đặc biệt là những gia đình chính trị có uy thế, ít hay nhiều con cái họ cũng có những lợi thế trong thừa hưởng những kinh nghiệm của tiền bối và có những lợi thế để tiến thân trên con đường chính trị. Thì đó là điểm cộng. Những cá nhân trẻ tuổi lên lãnh đạo vừa rồi họ cũng có bản lĩnh sẵn sàng tiếp nhận những thông tin chất vấn với những cá nhân cụ thể.

10:04 21 tháng 10, 2015 Reply

Đừng mỉa mai "quy trình" hay là "thái tử đảng" mà nên công tâm chỉ ra những điểm yếu cụ thể của từng cá nhân được đề bạt. Đó là việc làm thiết thực nhất và đúng với quyền và nghĩa vụ của công dân làm tăng sức mạnh lãnh đạo của Đảng, đóng góp cho đất nước

10:34 21 tháng 10, 2015 Reply

Người vừa có đức, vừa có tài, có dòng dõi tốt, sẵn sàng tiếp nhận các thông tin chất vấn thì sao ta còn phải mỉa mai. Hãy tìm hiểu và đóng góp cho họ để họ càng phát triển hơn, để Đảng càng mạnh với lực lượng trẻ đủ tài, đức tiếp bước được truyền thống cách mạng.

10:56 21 tháng 10, 2015 Reply

Người Việt Nam hay có tính ghen ghét, đố kị với sự thành công của người khác mà, nhất là những kẻ không làm được việc gì có ích cho xã hội lại rất thích lên án, chê bai người khác. Nếu không đồng tình với sự thăng tiến của những con ông cháu cha đó, nếu có chứng cứ chứng minh họ lên được những vị trí cao thì hãy lên tiếng đi, hãy cho dư luận biết chính xác, đừng có cái kiểu lập lờ, quy chụp tất cả con ông cháu cha đều ngu dốt và dựa dẫm vào cha mẹ như thế.

11:02 21 tháng 10, 2015 Reply

Bác Mõ viết bài phân tích này hay quá. Quả đúng là hiện tượng COCC đang bị xã hội Việt Nam vin vào đó mà đổ lỗi cho rất nhiều thứ và thể hiện sự bất mãn của mình. Nhưng chưa thấy ai nhìn nhận lại và công nhận một thực tế rằng hiện tượng này trên thế giới không phải là ít, và một điều quan trọng là với việc xuất xứ từ một gia đình chính trị, chắc chắn những COCC ấy ắt sẽ thừa hưởng được kinh nghiệm và được rèn luyện về chính trị hơn hẳn những người khác. Vậy tại sao lại mang cái nhìn cực đoan với họ như vậy chứ?

11:24 21 tháng 10, 2015 Reply

Nguồn gốc, xuất thân quan trọng nhưng không phải là quyết định tất cả. Hà cớ gì lại lấy lý do vì là con ông này, cháu ông nọ mà lại mang cái nhìn thiếu thiện cảm khi người ta lên làm lãnh đạo cơ chứ? Chỉ cần có năng lực, có phẩm chất tốt, có đạo đức và thật sự một lòng vì dân thì dù là ai cũng cần cân nhắc đưa vào vị trí lãnh đạo phù hợp và xứng đáng chứ?

12:29 21 tháng 10, 2015 Reply

Chẳng qua chỉ là bọn chó Mỹ không làm gì được Việt Nam nên mới tung ra bọn chó săn Việt Tân để đả kích vấn đề đó ở Việt Nam thôi chứ việc đó là hoàn toàn bình thường, có gì là lạ đâu. Nếu chúng lôi kéo được Việt Nam thực hiện theo mưu đồ thâm độc của chúng thì chắc là chúng đã cho bọn chó Việt Tân sủa theo kiểu khác rồi. Việc trong một gia đình, dòng họ có người nối tiếp nhau giữ chức vụ lãnh đạo thì có gì mà đáng phê phán, thế mà ngày nào chúng cũng chỉ chăm chú, rình rập những trường hợp như thế (đúng như chó rình đớp cứt) để bôi nhọ, viết bài rêu rao. Việc có người trong gia đình nối tiếp nhau giữ chức vụ lãnh đạo thì phải được hoan nghênh, vinh danh còn chưa hết, sao lại phải đi lên án. Như ông Lý Hiển Long tiếp nối người cha giữ chức vụ cao nhất của Singaore đó, sao không thấy đám chó Việt Tân đăng đàn chửi bới, lên án là được cha và vây cánh của cha hậu thuẫn đi. Đúng là nhảm nhí hết chỗ nói, luận điệu xảo trá, phương ngôn và lập luận thật lố bịch.

14:26 21 tháng 10, 2015 Reply

Có một điều về cái gọi là Con ông cháu cha: họ có điều kiện để học tập và thành đạt hơn những người không phải là con ông cháu cha. Đây là một sẽ bình thường khi nền tảng của họ đã cao hơn những người bình thường từ lúc sinh ra. Một cái có thể là không liên quan lắm đó là nguồn gene. Ví dụ như gia đình dòng họ Nguyễn Lân, giỏi từ ông Nguyễn Lân cho đến các con các cháu. Mỗi người đi mỗi ngành nghề trong xã hội và đều thành đạt cả. Con cái vấn đề tiêu cực thì tất nhiên là không thể bảo không có 100% được. Điều quan trọng là hãy nhìn những gì họ thể hiện. Đánh giá các con ông cháu cha đó qua những thành tích họ đạt được và đóng góp của họ cho xã hội, đó mới là cái cần.

14:59 21 tháng 10, 2015 Reply

Không phải là ủng hộ việc con cháu những ngài lãnh đạo cũng lại làm lãnh đạo. Là một người dân thường, mình thường ủng hộ và sẽ có thiện cảm hơn với những nhà lãnh đạo có xuất thân bình dân (nghĩa là không phải liệt vào dạng COCC như thế kia). Nhưng nói thế cũng phải nhìn nhận một cách khách quan rằng dù có là thiện cảm hơn nhưng việc lên làm lãnh đạo đừng quá câu nệ tới xuất thân như vậy, có tài, có đức thì sẽ là một nhà lãnh đạo tốt và được sự ủng hộ của quần chúng nhân dân thôi.

15:44 21 tháng 10, 2015 Reply

Tác giả chọn một tấm hình minh họa hay quá, khá ý nghĩa. Rõ ràng trên đường đua thế kia thì người trên ô tô hẳn nhiên sẽ là người có lợi thế và nếu không có gì bất ngờ sẽ là người về đích trước rồi. Ngẫm ra thì thấy rằng người có xuất thân từ gia đình chính trị ắt hẳn sẽ có những kinh nghiệm, có những bài học riêng và được rèn luyện từ nhỏ. Vậy thì rõ ràng là họ sẽ có những lợi thế và quen với con đường chính trị hơn những người khác rồi.

19:51 21 tháng 10, 2015 Reply

Những con ông cháu cha mà không chịu học hành thì cũng thua con nông dân. Con ông cháu cha mà không làm được việc thì rồi cũng bị đẩy ra rìa. Họ chỉ hơn người khác ở chỗ có nền móng tốt hơn. Nền móng tốt nhưng nếu bản thân họ không biết mài dũa, không biết xây một cái tường chắc thì về sau cái nhà của họ cũng sụp. Điều tất yếu của đào thải tự nhiên.

19:58 21 tháng 10, 2015 Reply

Nói cho công bằng thì ở đâu mà chả thế, chỗ nào mà chả vậy. Từ Âu sang Á, Tây sang Tàu, Con ông cháu cha là điều bình thường. Ví dụ nhà bạn giàu, nhiều tiền, con bạn sinh ra hiển nhiên được sống trong sung sướng, có điều kiện hơn nhiều đứa trẻ khác. Nhưng nếu lớn lên nó không chịu học hành, ko chịu rèn luyện bản thân mà chỉ lao vào ăn chơi trác táng thì đến đời nó gia sản của bạn để cũng mất hết. Trong chính trị cũng vậy, nếu những con ông cháu cha mà đầu óc ngu dốt, không làm được việc thì cũng sẽ bị các thế lực khác đẩy xuống hết. Vậy nên các con ông cháu cha có leo nhanh hơn bạn thì cứ chờ xem họ làm được cái gì mà đánh giá.

20:28 21 tháng 10, 2015 Reply

Rõ ràng là sẽ có những lời khen chê đối với các cá nhân được bầu làm lãnh đạo.làm người chẳng ai là toàn diện được cả.tuy nhiên vấn đề bổ nhiệm những lãnh đạo trẻ và đặc biệt là những người thân của các vị lãnh đạo cấp cao là vấn đề chẳng có gì to tát cả.việc bổ nhiệm đều theo quy trình và được sự nhất trí của đông đảo đại biểu.đâu phải thích đưa ai lên là được đâu chứ.

20:42 21 tháng 10, 2015 Reply

"Nhất hậu duệ" cái câu này luôn đúng ở mọi hoàn cảnh, cả câu con nhà nòi nữa, người ta đã có cái tư tưởng từ khi còn bé tý xíu thì chắc chắn sau này cũng hoạt động tích cực và tốt hơn những người có cha mẹ không trong lĩnh vực đó rồi, ý tôi nói là đa số nhé

20:51 21 tháng 10, 2015 Reply

người ta có tài có đức thật thì chẳng công nhận, cứ moi móc bao nhiêu chuyện ra không được lại lôi cả tông chi họ hàng ra và gán cho cái mác con ông cháu cha, cái tư tưởng ghen ăn tức ở này không được phép tồn tại trong xã hội này, cần phải được bài trừ

20:54 21 tháng 10, 2015 Reply

Con ông cháu cha đó chỉ là cái nhìn phiến diện của những con người đổ thừa cho xã hội mà thôi, không chịu khó phấn đấu mà ngồi đó ỉ vào xã hội thì làm sao mà phát triển được, phải luôn cố gắng không ngừng mới có thành công, chứ không có chuyện thành công đến dễ dàng như vậy được. Cứ ngồi đấy mà con ông cháu cha thì không khá lên được

21:03 21 tháng 10, 2015 Reply

câu chuyện này xưa nay chưa có hồi kết, nhưng vấn đề con ông cháu cha theo tôi nghĩ đó chỉ là một phần rất nhỏ như con sâu làm giàu nồi canh, vẫn có rất nhiều cơ hội cho những người có năng lực thể hiện mình, chứ không phải cứ con ông cháu cha đều lên làm lãnh đạo, mà tôi thấy người dân có mặc cảm với thân thế của họ, họ cũng phải cố gắng nhiều chứ nhưng khi ngay khi nghe thấy thân thế là họ phủ nhận ngay mọi nỗ lực của họ

21:04 21 tháng 10, 2015 Reply

lấy cái cớ người ta là con ông cháu cha để che đi cái thọt trong hiểu biết của mình, đó là suy nghĩ của những kẻ khốn nạn, chẳng chịu phấn đấu, cứ thấy người khác giỏi hơn mình là lại ghen ăn tức ở, bày ra hàng trăm ngàn lý do để hạ bệ họ

21:44 21 tháng 10, 2015 Reply

cái lý do con ông cháu cha chỉ là ngàn lẻ cái lý do mà mọi người biện minh cho cái tính ghen ăn tức ở của mình thôi, người Việt Nam là thế, thấy ai giỏi hơn là muốn dìm hàng người ta, không tìm ra được lý do thích đáng thì vu luôn cho cái cớ con ông cháu cha, thật buồn cười

21:55 21 tháng 10, 2015 Reply

Thói đời ghen ăn tức ở thì mãi mãi trở thành kẻ tiểu nhân bỉ ổi, chẳng bao giờ có thể tiến bộ và phát triển con người được, sau này trở thành gánh nặng cho xã hội. |Chúng ta cần phải lên án cái thói đời này và bái trừ nó thật xa khỏi cách sống của mình

22:22 21 tháng 10, 2015 Reply

Vấn đề " con ông cháu cha " ở các nước trên thế giới cũng chẳng có gì quá xa lạ và quá hiếm...NHư gần đây nhất Tân Thủ tướng Canada mới được bầu cũng từng có cha là Cựu Thủ tướng nước này...Có là " con ông cháu cha " hay không thì họ cũng phải là những con người có tài năng thật sự, nhận được sự tín nhiệm của người dân...Đừng vì họ là con cháu của các vị lãnh đạo cũ mà soi mói...Dẫu họ có là " con ông cháu cha " nhưng họ là những kẻ kém tài thì cũng chẳng có người nào đủ ngu dốt để bầu họ lên, vị trí đó sẽ không bền vững...Họ thật sự là những người có tài năng lại được thừa hưởng những kinh nghiệm của ông cha mình để phục vụ đất nước...Hãy nhìn vào những gì họ sẽ làm được cho dân cho nước chứ đừng vội phán xét họ 1 cách chủ quan.

23:15 21 tháng 10, 2015 Reply

Người dân dưới chân núi Hồng Lĩnh ở Hà Tĩnh vẫn còn truyền tai nhau câu ví "bao giờ Ngàn Hống hết cây/Sông La hết nước thì họ này hết quan" để nói về dòng dõi khoa bảng của nhà Nguyễn Du. Một đại gia tộc đã sản sinh ra những con người làm rạng danh sông núi, đời này qua đời khác. Chả cần nhìn đâu xa, soi lại sử Việt Nam đã thấy được thế rồi. Bọn này lấy chửi làm nghề mất rồi, mở mồm ra là chửi như thằng say rượu, trong khi nhận thức mơ hồ, chỉ quen làm con rối cho người khác giật dây. Sống thế mà cũng sống cho được!

23:19 21 tháng 10, 2015 Reply

Chẳng qua là tài năng không bằng người ta nên chẳng bao giờ được đề bạt và bầu làm lãnh đạo. Bây giờ người ta tài năng, được bầu làm lãnh đạo thì lại quay ra ghen ăn, tức ở và nói xấu người ta. Cái phẩm chất xấu xa, đố kỵ và đi nói xấu người khác đó đâu có xứng để được kể đến mà lên mạng internet chém tưng bừng, như đúng rồi ý. Thử nhìn lại mình xem đã làm được gì cho đời chưa, thử soi gương xem mình có giống con người không hay giống con ngợm rồi.

23:32 21 tháng 10, 2015 Reply

cái việc "con ông cháu cha" thì có lẽ nước nào cũng có,những ví dụ trên cho thấy rõ nhất điều đó.Cơ bản là một người sống trong môi trường của gia đình chính trị từ nhỏ,sẽ thừa hưởng những đặc tính,những thiên hướng và nề nếp của gia đình đó,vì thế sẽ có nhiều khả năng sau này lại theo nghiệp chính trị,những người con cái được thừa hưởng kinh nghiệm sẽ có lợi thế hơn trong các cuộc bầu cử.Và thực tế cho thấy ở các nước lớn tầng lớp lãnh đạo đa phần là một bộ phận nhỏ những dòng họ chính trị nắm giữ.

01:59 22 tháng 10, 2015 Reply

Quyền được ra ứng cử và bầu cử nó khác với sự chỉ định áp đặt người cai trị là cocc, Như thế dân chúng mới chọ̣n được nhân tài cho đất nước , Nếu Tổng Thống mà tham ô vẫn bị khởi tố . Còn cocc đc chỉ định áp đặt để cai trị dân chúng khi tham ô hôí lộ khó bị phát hiện mà khởi tố vì mớ dây mơ rễ má !

06:03 22 tháng 10, 2015 Reply

Nhập nhằng đánh lận con đen ah ! CÔCC các nước Dân chủ đều phải trải qua cuộc ứng cử và bầu cử do chính người dân tự chọn lựa chứ kg hề bị ai áp đặt !

06:12 22 tháng 10, 2015 Reply

Nếu tất cả các chế độ như nhau thế thì tại sao các nước cộng sản đều nghèo đói ,phải cầu cạnh các nước Tư Bản giúp đỡ phát trỉên đât nước ? , Và một nửa Thế Giới cs đã sụp đổ chỉ còn VN & CHINA

08:52 22 tháng 10, 2015 Reply

Cái này gọi là bệnh GATO (Ghen Ăn Tức Ở - không ăn được thì đạp đổ). Nó ngấm trong máu mất rồi. Ở nước ngoài cái này cũng có những mà ít hơn. Thế mới có câu chuyện cười: Trái đất gặp nạn, mọi người phải kéo nhau lên trời, nhưng chỉ có một chiếc thanh để từng người một leo lên. Người các nước khác như Mỹ, Nhật, Nga... thì đẩy người leo trước lên để lên cho nhanh, còn người Việt Nam thì kéo người ta xuống để cướp chỗ tranh giành leo lên . Kết quả thì chắc mọi người cũng đã đoán ra: Người nước khác họ leo được lên hết, còn người VN thì không ai leo lên được cả. Chuyện vui thôi nhưng điều đó chứng tỏ người Việt biết bệnh của mình nhưng vẫn chưa sửa được.

23:50 30 tháng 10, 2015 Reply

Thế chẳng lẽ cứ con ông cháu cha là không được đề bạt gì hết à? Con ông cháu cha mà giỏi, có năng lực vẫn phải đề bạt người ta chứ? Cái gì cũng cần có sự nhìn nhận khách quan trước khi đánh gia bất kì cá nhân nào.

14:07 31 tháng 10, 2015 Reply

Là nhà lãnh đạo quan trọng nhất là năng lực, khả năng, trình độ, chứ họ xuất phát từ gia đình nào đâu có quan trọng đến công việc họ làm, thái độ chính trị của họ đâu. Đề bạt là phải công bằng, ai có năng lực thì được đề bạt là điều hiển nhiên.

14:31 31 tháng 10, 2015 Reply

Nhiều bạn trỏe rất là hay, thấy người ta hơn mình là không chịu được. Sống thì phải phấn đấu, các bạn ăn lắm, làm lười, lại hay lý sự nói xấu người khác thì người ta có đưa bạn lên được hay không. Thấy người khác hơn mình là lại kêu con ông cháu cha. hãm vcc

19:05 31 tháng 10, 2015 Reply

Cái gì cũng phải công tâm, công bằng, muốn chê, muốn trách gì cũng phải xem xét đánh giá hiệu quả công tác của người ta đã chứ, đâu cứ phải xuất thân gia cảnh bần hàn mới sinh hiến tài, nhất là trong giai đoạn đát nước phát triển như hiện nay...

20:08 31 tháng 10, 2015 Reply

Để chê thì ai không vừa ý mình chả chê được, nhưng quan trọng phải xem xét quá trình phấn đấu của họ, đâu phải cứ con ông, cháu cha là được bổ nhiệm, phải có trình độ, năng lực và đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn mới được bổ nhiệm chứ, nên khách quan và công tâm khi nhận xét..

Đăng nhận xét

Cám ơn đã đọc bài viết!
- Mọi thắc mắc, gợi ý hoặc bình luận xin chia sẻ bên dưới hoặc Gửi thư hay Báo lỗi
- Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc hơn!
- Chèn link bằng thẻ: <a href="Link" rel="nofollow">Tên</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> <i>Ngiêng</i>
Thank You!