17/10/2015

Đừng để văn hóa Công giáo cô lập trong lòng dân tộc

Tác giả: Unknown viết lúc 17/10/2015 | 17.10.15

Mõ Làng

Công giáo truyền bá, phát triển vào nước ta đã bốn thế kỷ rưỡi. Thời gian ấy so với Phật giáo, Nho giáo, Đạo giáo là muộn, nhưng so với Tin Lành thì sớm hơn rất nhiều. Công cuộc truyền giáo, phát triển đạo Công giáo trải quá trình đã thu được những kết quả trên nhiều lĩnh vực.

Những thành tựu mà Công giáo và những linh mục có tâm huyết đạt được trên lĩnh vực kiến trúc, sáng tạo ra chữ Quốc ngữ, Nôm đạo, văn học Công giáo… đã làm cho tầm vóc văn hóa tín ngưỡng ở Việt Nam song hành cùng dân tộc. Tuy nhiên, những gì diễn ra ở một vài giáo xứ ở Hà Nội, Nghệ An, TP. Hồ Chí Minh cho thấy những quan niệm cổ hủ về văn hóa Công giáo vẫn còn đó và nó đã góp phần "cô lập" Công giáo với dân tộc. 

Thích ứng và hội nhập với một nền văn hóa mà ở đó tôn giáo truyền bá và phát triển là đặc tính chung của hoạt động truyền giáo. Vì các tôn giáo buổi đầu phát sinh chỉ thuộc về một cộng đồng, một quốc gia và chịu ảnh hưởng của văn hóa hoặc mang dấu ấn của văn hóa một cộng đồng, một quốc gia sản sinh ra nó. Một tôn giáo muốn trở thành tôn giáo lớn tất phải nghĩ đến việc truyền bá, phát triển tôn giáo của mình ra các cộng đồng người, các dân tộc xung quanh. Việc chứng đạo có thể bằng hòa bình, có thể bằng chiến tranh đổ máu, song khi xác lập tôn giáo ở những cộng đồng, những quốc gia mới, các tôn giáo thường bị chi phối bởi các nền văn hóa đó.

Hầu hết các nhà nghiên cứu đều tán đồng quan điểm không có một Phật giáo chung chung, mà chỉ có Phật giáo Trung Quốc, Phật giáo Nhật Bản, Phật giáo Thái Lan, Phật giáo Việt Nam… Như vậy, một điều hiển nhiên là Phật giáo đã chịu ảnh hưởng bởi nền văn hóa của các dân tộc đó. 

Ở Việt Nam, không chỉ có Phật giáo mà các tôn giáo như Nho giáo, Đạo giáo khi truyền bá vào đều chịu ảnh hưởng của văn hóa Việt Nam. Đồng thời các tôn giáo đó đóng góp vào văn hóa Việt Nam tạo ra những nhân tố mới làm đa dạng văn hóa Việt Nam. Công cuộc truyền giáo, phát triển đạo các tôn giáo trên diễn ra theo con đường hòa bình.

Có thể nói so với các tôn giáo trên, Công giáo thời kỳ truyền vào Việt Nam là Công giáo của văn hóa Tây Âu hoàn toàn xa lạ với văn hóa Việt Nam, với văn hóa Đông Nam Á. Lẽ ra hoạt động truyền giáo của Công giáo phải tìm ra một “kênh” văn hóa thích hợp để rao giảng "tin mừng". Ngược lại, các thừa sai - những người thực hiện sứ mệnh truyền giáo đã gạt ra ngoài tất cả những gì không thuộc Kitô giáo, cũng có nghĩa là gạt nền văn hóa Việt Nam vốn có truyền thống lâu đời trong quá trình truyền giáo. Để rồi kết quả là cộng đoàn giáo dân của họ sống bên lề xã hội, và bên lề nền văn hóa dân tộc Việt Nam. Hệ quả là công cuộc truyền giáo, phát triển đạo diễn ra bất bình thường, hàng ngàn tín đồ phải chứng đạo bằng máu.

Trước Công đồng Vatican II (1962 -1965) đã có biết bao cuộc tranh luận khi âm thầm, khi gay gắt quyết liệt với những chỉ thị, huấn thị, tông huấn, sắc chỉ...cấm đoán hòa nhập văn hóa dân tộc, mà hình phạt đưa ra là vạ tuyệt thông cho những giáo sĩ, giáo dân nào vi phạm. Chẳng hạn như trên lĩnh vực thờ cúng tổ tiên, như tham gia các nghi lễ tín ngưỡng tôn giáo của các dân tộc đó. 

Ở Việt Nam, Phật giáo và các tôn giáo như Nho giáo, Đạo giáo khi truyền bá vào đều chịu ảnh hưởng của văn hóa Việt Nam. Đồng thời các tôn giáo đó đóng góp vào văn hóa Việt Nam tạo ra những nhân tố mới làm đa dạng văn hóa Việt Nam. Công cuộc truyền giáo, phát triển đạo các tôn giáo trên diễn ra theo con đường hòa bình.

Đến lượt Công giáo truyền vào Việt Nam thì sao? Có thể nói so với các tôn giáo trên, Công giáo thời kỳ truyền vào Việt Nam là Công giáo của văn hóa Tây Âu hoàn toàn xa lạ với văn hóa Việt Nam, với văn hóa Đông Nam Á. Lẽ ra hoạt động truyền giáo của Công giáo phải tìm ra một "kênh" văn hóa thích hợp để rao giảng tin mừng. Ngược lại, các thừa sai - những người thực hiện sứ mệnh truyền giáo đã gạt ra ngoài tất cả những gì không thuộc Kitô giáo, cũng có nghĩa là gạt nền văn hóa Việt Nam vốn có truyền thống lâu đời trong quá trình truyền giáo. Để rồi kết quả là cộng đoàn giáo dân của họ sống bên lề xã hội, và bên lề nền văn hóa dân tộc Việt Nam. Hệ quả là công cuộc truyền giáo, phát triển đạo diễn ra rất không bình thường, hàng ngàn tín đồ phải chứng đạo bằng máu, đặc biệt là thời Nguyễn.

Từ sau Công đồng Vatican II, vấn đề hội nhập mới dần dần được Công giáo khai mở. Cho đến tận cuối những năm 70, các nhà nghiên cứu Kitô giáo Việt Nam mới chỉ ra khái niệm “Việt hóa đạo" trên một số lĩnh vực: Dịch kinh thánh, cải tiến thánh lễ, cải tiến áo dòng, cải tiến các lớp giáo lý…

Các nhà thần học Kitô giáo cho rằng, cụm từ "hội nhập Tin Mừng Kitô giáo vào các nền văn hóa bản xứ" lần đàu tiên được Giáo hoàng Gioan Phao Lô II nhắc đến trong Thông điệp Slavorum Apostoli ban hành năm 1985 để kỷ niệm 11 thế kỷ hoạt động truyền giáo của hai thánh Cyrille và Meethode.

Một phong trào bàn về hội nhập được dấy lên mạnh hơn. Song một số nhà thần học xem ra vẫn chưa ưng dùng thuật ngữ "hội nhập".

Lịch sử cho thấy, hội nhập nghi lễ và lối sống Công giáo với các nền văn hóa các dân tộc mà nó truyền bá diễn ra ngay từ thời kỳ đầu phát triển đạo. Khi truyền giáo ra các nền văn hóa thuộc đế chế Rôma, Kitô giáo thời kỳ đầu chịu ảnh hưởng sâu sắc của các nền văn hóa đó như: sử dụng triết học Hy Lạp, thích ứng với những nghi lễ, trang phục của nền văn hóa này. Đồng thời Kitô giáo còn bị chi phối bởi văn hóa La Mã, một nền văn hóa đa dạng kế thừa nền văn hóa Hy Lạp.

Khi truyền giáo sang các nước châu Á với một nền văn hóa gần như khác biệt với văn hóa châu Ẩu, nhưng Công giáo đã không đặt ra vấn đề hội nhập. Hoạt động hội nhập chỉ được thực hiện bởi các thừa sai có đầu óc canh tân. Đó là Robert de Nobili (1577 -1656) dòng Tên ở Ấn Độ, Matteo Ricci (1562 - 1610) dòng Tên Trung Quốc, Alexandre de Rhodes (1593 - 1660) dòng Tên ở Việt Nam. Những thừa sai trên có những đóng góp nhất định vào công cuộc truyền giáo và hội nhập vào nền văn hóa của mỗi nước, đáng tiếc về mặt quan phương, những đóng góp của họ đã không được giáo hội chấp nhận.

Chỉ một vấn đề "thờ cúng tổ tiên", một trong những vấn đề quan trọng của hội nhập châu Á đã làm cho 11 đời giáo hoàng quan tâm và kéo dài hàng trăm năm, từ thế kỷ XVII đến năm 1939 mới hé mở.

Đối với giáo hội Công giáo Việt Nam, hoạt động trên lĩnh vực hội nhập nghi lễ và lối sống Công giáo trong nền văn hóa Việt Nam bước đầu cũng đã thu được những kết quả khiêm tốn nhưng đáng trân trọng.

Trước hết, trên lĩnh vực đọc sách, đọc kinh và hát kinh. Công giáo trước Công đồng Vatican II, linh mục đọc Phúc âm bằng tiếng Latinh, người giúp lễ thưa kinh bằng tiếng Latinh, nên giáo dân khó hiểu, rất khó “thông công". Có thể nói đó là một "thánh lễ ngoại". Trong quá trình thực hành “thánh lễ ngoại" khó hiểu với những qui định chặt chẽ ấy, tín đồ Công giáo Việt Nam vài nơi đã dần dần chuyển đổi, đọc bằng biểu cảm, đọc theo cung, theo giọng thể hiện tấm lòng, nỗi niềm buồn vui của mình đối với đấng tôn thờ. Cách đọc ấy còn được trống, phách, bát âm đưa rước phá đi cái niêm luật "ngoại" quy củ vốn có.

Những bài hát thánh kinh mượn nhạc Rôma đưa lời Việt vào, đã thay thế bằng lời Việt dựa trên những giai điệu, làn điệu dân ca Việt Nam để mọi người dễ thuộc, có thể cùng hát.

Trong thực hành nghi lễ Công giáo, một số xứ họ đạo đã tổ chức múa hát dâng hoa, tế hoa, tế giao thừa. Đó là sự tiếp biến nghi thức múa hát chầu Phật; chầu Thánh, là hình thức tế giao thừa nơi đình trung của người Việt. Vãn hoa được đặt lời thường là theo thể thơ lục bát, dựa trên những làn điệu dân ca như hát chèo, hát xoan, hát ả đào, trống quân, ví dặm, phường vải, nam ai, nam bằng, lý con sáo, lý cây bông... Động tác múa hoa cũng được biên đạo từ vũ điệu dân gian, tạo nên tính cộng đồng cố kết tâm linh theo nghi thức truyền thống người Việt. Thánh lễ đã đánh động tâm linh từng con người, bản sắc văn hoá dân tộc vọng đội trong họ để họ cảm nhận mình là người Việt, sống đạo Chúa.

Trong năm phụng vụ Công giáo, Tuần Thánh, nhiều nơi khi diễn sự tích Chúa Giêsu lập bí tích Thánh thể, Chúa Giêsu chịu nạn, được an táng và sau đó sống lại (phục sinh) đã được làm sống động thêm qua những lối diễn tả bằng ca, vè, vãn, kịch, tuồng... 

Thích ứng, hội nhập với văn hóa dân tộc, tạo ra những hình thức diễn xướng mới trong tuần Thánh, chính hình thức diễn xướng mới này đến lượt nó đóng góp vào văn hóa dân tộc Việt Nam.

Sống khu biệt trong các xứ, họ đạo - làng Công giáo với một tôn giáo khác biệt tạo cho cộng đồng giáo dân trở nên xa lạ với các cộng đồng khác xung quanh. Song, người Công giáo Việt Nam về mặt phi quan phương đã không chịu khoanh tay biến mình thành vật lạ. Ngày lễ thánh quan thày xứ, họ đạo tổ chức và mang nội dung của hội làng truyền thống. Ở đó có cờ hội (cờ ngũ sắc), kiệu vàng, nhạc nam, nghi trượng nam, trang phục nam chiếm ưu thế nổi trội.

Với những yếu tố nam (dân tộc) đậm nét, lễ hội Công giáo góp phần quan trọng giải yếu tố đơn nguyên Công giáo mà các giáo sĩ ngoại quốc ra sức duy trì Lễ hội Công giáo góp phần mở rộng không gian, thời gian thực và ảo cho mỗi tín đồ, mỗi cộng đoàn.

Lễ hội Công giáo, ở một số nơi đã mang được hầu hết các nội dung của một lễ hội truyền thống: Hát, hò, trò, tích. Ở đó có hát thánh ca, có múa võ, trắc, trống, dàn nhạc bát âm tấu những điệu hành vân, lưu thủy, tứ đại cảnh. Trong lễ hội và qua lễ hội với các hình thức diễn xướng đậm đà tính văn hóa dân tộc mà tâm hồn người Việt Nam Công giáo thực sự được giải thoát, siêu thoát, bay bổng, hòa đồng và thực sự được “nâng tâm hồn lên" cùng Thiên Chúa Ba Ngôi. Những hình thức sinh hoạt đậm đà yếu tố dân gian còn tạo nên tần số dễ dung cảm, cố kết cộng đồng, tạo sự giao hòa giữa cá thể cũng như cộng đồng dân Chúa với Thiên Chúa. Cộng đồng ấy qua lễ hội để biểu dương sức mạnh của mình, nhưng đó là một cộng đồng CHẶT và RẮN được đoàn ngũ hóa, được diễn ra theo một trật tự, một khuôn mẫu. Lễ hội là dịp người dân quê từ già đến trẻ quanh năm suốt tháng chỉ biết "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" được dịp thi thố tài năng, được thể hiện tài nghệ của mình trước cộng đồng.

Lễ hội Công giáo trở thành một bộ phận không thể thiếu của lễ hội truyền thống Việt Nam, làm phong phú thêm lễ hội truyền thống Việt Nam, nơi mà nó bắt nguồn, nó được nuôi dưỡng. Nếu như các cuộc đi kiệu của nhà thờ Công giáo châu Âu khi truyền vào Việt Nam được biến thành cuộc đi kiệu trong hội làng đượm sắc thái dân tộc thì một số hình thức đi kiệu như kiệu cầu bằng an và cầu được mùa khi thâm nhập vào Việt Nam đã mang những nội dung mới, trở thành lễ thức nông nghiệp của cư dân tròng lúa nước, mùa màng trông chờ vào thời tiết, hoặc được gắn với nghi lễ cầu ngư của cư dân làng Công giáo ven biển hay được biến thành lễ thánh hóa công ăn việc làm của cư dân thành thị.

Công giáo trước Công đòng Vatican II không chấp nhận thờ cúng tổ tiên. Song dưới các hình thức khác nhau nhiều giáo dân vẫn thực hiện nghi lễ này. Nếu xem thờ cúng tổ tiên bao hàm nghĩa rộng với thờ tổ nước, tổ làng, tổ nghề, thì người Công giáo Việt Nam đã có những hình thức tham dự khác nhau. Nhiều xứ đạo, làng Công giáo ở miền Bắc đã chuyển đổi thánh quan thày họ đạo thành ông tổ họ tộc. Ngày kỷ niệm thánh quan thày họ đạo được xem là ngày giỗ họ tộc của tất cả các cư dân chung sống trong họ đạo dù họ mang những họ tộc khác nhau.

Việc thay thế này là một sự chuyển đổi về nội dung, giúp cho những tín đồ Công giáo được khỏa lấp phần nào sự thiếu hụt tâm linh về tông tộc, nguồn gốc. Ở nhiều làng quê, xứ đạo giáo dân vẫn tham dự các nghi thức tưởng niệm những người có công mở đất, lập làng (miền Trung gọi là khai canh, khai khẩn). Việc làm trên không chỉ để tỏ lòng uống nước nhớ nguồn, mà còn thể hiện sự đa phức trong tâm linh người Việt, dù họ là tín đồ Công giáo - một tôn giáo độc thần.

Niềm tin của tín đồ Công giáo Việt Nam ngoài việc hướng về Thiên Chúa (niềm tin chủ đạo), còn hướng về đức Maria về các vị thánh với những chức năng khác nhau. Đức Maria được quan niệm là Mẩu, Thánh Mẫu để cầu xin sự che chở, ban ơn, sinh sôi, nẩy nở. Thánh An Tôn là ông thánh cứu giúp người nghèo, Thánh Mactin chuyên về bắt trộm cưóp, còn thánh Rôcô thì quan phòng việc chữa bệnh tật, dịch hạch. Người Việt còn cầu xin các vị thánh, những vị thần linh ngoài Kitô giáo để cầu xin.

Lối sống đạo của giáo dân Việt Nam cũng bị chi phối sâu sắc bởi văn hóa Việt Nam. Dù sống trong cộng đồng tách biệt, dù bị bọn xấu lợi dụng sự khác biệt về niềm tin tôn giáo để hòng chia rẽ, nhưng từ lâu người Công giáo duy trì sự đoàn kết với những người khác đạo. Đoàn kết lương - giáo được thể hiện rõ nét trong khoán ước xã La Tinh, huyện Từ Liêm, phủ Hoài Đức xưa được ghi: "Hai bên lương, giáo cùng một làng, có thể cùng dòng họ, phải biết sống với nhau có lý, có tình, nên phải thống nhất với nhau cùng một thể lệ, tôn trọng với nhau, những thể lệ riêng tư, không nên tranh chấp làm phiền nhau, mà nên theo lệ trong tờ khoán".

Tinh thần đoàn kết lương, giáo được thể hiện trong nhiều việc làm cụ thể được sử sách ghi lại, như làng giáo góp tiền sửa chữa chùa cho làng lương, ngược lại làng lương góp tiền xây nhà thờ cho làng giáo... Sau Công đồng Vatican II, vấn đề đoàn kết lưong giáo càng được tăng cường đẩy mạnh.

Cùng với quá trình hình thành nghi lễ trong văn hóa Việt Nam, một lối sống Công giáo được hình thành, một mặt, dựa trên nền tảng của kinh thánh, của triết lý Công giáo, giáo luật, giới răn, mặt khác, còn bị chi phối bởi lối sống, phong tục tập quán và tâm linh tôn giáo - văn hóa truyền thống của người Việt. Công giáo coi trọng và luôn chăm lo củng cố gia đình. Gia đình được xem là hội thánh tại gia. Hôn nhân một vợ một chồng nâng lên thành bí tích của Công giáo là một trong những biện pháp thiết thực bảo vệ gia đình Công giáo được yên ổn và bền vững.

Hương ước, tập tục làng Công giáo vẫn được duy trì phong hóa, tập tục tốt đẹp của người Việt. Kẻ ăn trộm, ăn cắp, ngoại tình, đánh đập vợ con, đối xử bạc bẽo với bố mẹ già đều bị phê phán. Những phong tục tốt đẹp của người Việt như kính già, yêu trẻ, tục mừng thọ được làng giáo duy trì phát huy.

Từ sau Thư chung 1980, với đường hướng "sống Phúc âm giữa lòng dân tộc", trong điều kiện của một đất nước đổi mới toàn diện, những giá trị tốt đẹp mà Công giáo Việt Nam hun đúc trên lĩnh vực hội nhập, trong đó có nghi lễ và lối sống đang ngày càng được phát huy. Bởi vì vấn đề hội nhập mới chỉ là bắt đầu và đó là công việc phải tiến hành liên tục.

Đáng tiếc những giá trị văn hóa đã nói ở trên chưa được "hội nhập rộng rãi" trong từng xứ đạo để song hành với chủ trương xây dựng nông thôn mới, làng văn hóa mới của nhà nước. Đừng để văn hóa Công giáo cô lập trong lòng dân tộc.

23 nhận xét

17:26 17 tháng 10, 2015 Reply

Đạo nào cũng đều dạy con người ta phải sống tốt, làm điều thiện và phải vì đất nước vì dân tộc và không bao giờ phá bỏ đi nền văn hóa dân tộc mà cha ông, tổ tiên đã tạo dựng lên; nhưng cớ sao mấy ông linh mục, mấy ông truyền giáo Đạo Công giáo lại biến tướng đi vậy, tại sao lại dạy chúng tôi từ bỏ văn hóa mà cha ông, tổ tiên của chúng tôi đã hi sinh biết bao đời để tạo dựng và gìn giữ nó. Tại sao lại đưa công giáo và để làm phương tiện bắn giết dân tộc chúng tôi, tại sao lại đưa công giáo ra chia rẽ dân tộc chúng tôi và sao công giáo cứ phải chống đối đất nước, cản trở sự phát triển của đất nước và luôn luôn đưa đất nước vào cảnh hỗn loạn thì mới hả dạ sao. Các bạn đang theo đạo công giáo đã bao giờ nghĩ rằng mình chính là con bài chính trị, là người đang bị lợi dụng lòng tin bởi những người linh mục xấu xa, bởi bọn thực dân đang sử dụng các bạn như những quả bom để kích hoạt chiến tranh, kích hoạt bạo loạn chưa...?Phải chăng các bạn cũng muốn mình đi hủy hoại cuộc sống của những người bạn, những gia đình, những người thân mà ngày ngày luôn luôn chung sống bên mình chỉ vì một số người ngoại lai ư. Có lẽ đã đến lúc toàn thể dân tộc VIệt Nam và người Việt Nam cần phải xem lại thái độ của những người tự xưng là thay chúa rao giảng tin mừng rồi....Các bạn đừng bao giờ để nhân dân Việt Nam tin rằng đạo công giáo vào Việt Nam cùng với âm mưu xâm lược và thôn tính Việt Nam của chủ nghĩa thực dân đế quốc....và nay cũng thế...và đừng bao giờ để lòng tin của người Việt Nam không còn nữa và đừng để hình ảnh cảu các bạn in đậm vào lòng người Việt Nam như những người tàn ác, khủng bố, xâm lược...

22:13 17 tháng 10, 2015 Reply

Đạo Công giáo như một kẻ lang thang đến nhà người khác rồi được đón nhận ở Việt Nam. Nhẽ ra là phải ý thức được điều đơn giản đó, nhập gia tùy tục, gìn giữ, tiếp nối và phát huy những truyền thống tốt đẹp của người Việt. Đằng này lại để cho những kẻ có mưu đồ chính trị dẫn dắt đi sai đường, chống lại lợi ích quốc gia và văn hóa bản địa. Mong cộng đồng giáo dân tỉnh táo, không vì đức tin mù quáng mà bị dắt mũi đi sai đường, làm băng hoại đi truyền thống quý báu mà hàng ngàn năm qua ông cha phải dùng cả xương máu gìn giữ!

22:34 17 tháng 10, 2015 Reply

Chẳng hiểu sao các đạo khác ở Việt Nam chẳng sao, có mỗi Công giáo là rất lắm chuyện phiền phức. Có lẽ nào là đạo giáo của các nước phương Tây nên nó là một công cụ để phương Tây tìm cách gây chia rẽ trong lòng dân chúng ở Việt Nam? Chúng ta cũng biết những kẻ cuồng đạo Hồi sẵn sàng tử vì đạo. Đạo công giáo cũng vậy, có ảnh hưởng rất lớn đến hành vi của con người. Các vị linh mục nên cẩn thận hơn với những thứ thuộc về chính trị, đừng để hình ảnh của đạo Công giáo trong mắt những người không theo đạo ngày một xấu đi như thế này.

22:38 17 tháng 10, 2015 Reply

Công giáo cũng giống như các tôn giáo khác trên thế giới đều hướng con người đến những điều tốt đẹp. Ở Việt Nam việc lợi dung Công giáo để chống phá những chính sách của Đảng và Nhà nước trong những năm gần đây đã phổ biến hơn. Vấn đề này cũng có những nguyên nhân của nó. Tuy vậy, nhìn nhận tích cực, Công giáo luôn có nhiều điểm tốt. Tiêu cực là việc lợi dụng Công giáo. Vấn đề lợi dụng tôn giáo lại chủ yếu là các cha xứ quyền cao, chức trọng, cho nên vấn đề này sẽ còn rất nhiều việc để bàn. Hi vọng với tôn chỉ "sống phúc âm giữa lòng dân tộc" sau thư chung1980, Công giáo sẽ có nhiều biến chuyển tốt hơn trong những năm tới.

23:19 17 tháng 10, 2015 Reply

"Trong thực hành nghi lễ Công giáo, một số xứ họ đạo đã tổ chức múa hát dâng hoa, tế hoa, tế giao thừa. Đó là sự tiếp biến nghi thức múa hát chầu Phật; chầu Thánh, là hình thức tế giao thừa nơi đình trung của người Việt" và còn rất nhiều dẫn chứng nêu ở bài trên cho thấy rằng công giáo hoàn toàn có thể hòa nhập với cộng đồng người việt.Rào cản lớn nhất có lẽ là do công giáo du nhập từ phương tây nên từ xưa đến nay vẫn là công cụ để các nước lớn phương tây thực hiện mưu đò chính trị,vì thế nên công giáo cũng mang tiếng xấu theo,thêm nữa người dân đa phần tin tưởng linh mục nên rất dễ để bị dụ dỗ.Và có vẻ như ngày nay những "con sâu" trong cộng đồng công giáo ngày càng nhiều.

23:21 17 tháng 10, 2015 Reply

Càng ngày những người theo đạo Công giáo càng xa lánh cộng đồng, đâu đâu cũng thấy hình ảnh những người theo đạo vi phạm pháp luật, chống chính quyền. Chẳng thấy sống "tốt đời đẹp đạo" ở đâu mà toàn gây tiếng xấu cho đạo của mình. Đừng cách ly mình ra khỏi xã hội như thế.

10:30 18 tháng 10, 2015 Reply

Việt Nam là 1 đất nước là nơi hội tụ của các dòng văn hóa đa dạng mà chủ yếu là 2 dòng văn hóa Á-Âu và cũng là đất nước đa tôn giáo...Trong nền tín ngưỡng đa tôn giáo Việt Nam có những tôn giáo đã tồn tại lâu đời như Phật giáo, Đạo giáo, Hồi giáo..và Thiên chúa giáo cũng là 1 trong số đó...Đạo thiên chúa mặc dù có xuất phát từ phương Tây nhưng khi vào đến Việt Nam thì đã được Việt hóa cho phù hợp với văn hóa người Việt và cũng đã hòa nhập vào dòng chảy tâm linh của người Việt...Vì vậy đó là 1 bộ phận không thể tách rời của dân tộc, đừng để những tham vọng tôn giáo đê hèn chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc Việt Nam.

17:43 18 tháng 10, 2015 Reply

Với cách làm này của mấy tên linh mục đội lốt quỷ sa tăng có lẽ Đạo Công giáo sẽ trở thành đạo khủng bố và chuyên đi thánh chiến, tàn sát dân vô tội mất. Còn nhớ thời phong kiến châu âu đạo này đã bị lợi dụng để cổ vũ cho các cuộc thánh chiến, tàn sát và cướp đất. Khi vào Việt Nam cũng vậy, nó cũng đã bị một số đối tượng lợi dụng để tạo địa bàn ẩn nấp và cơ sở để Pháp xâm lược Việt Nam. Nó đúng như là một người lang thang đi vào ở nhờ một người rồi vô nhân tính quay trở lại tiêu diệt nhà người ta, phá bỏ tôn ti, trật tự và nếp sống văn hóa nhà người ta. Nó là văn hóa lai - căng, đối diện với văn hóa bản địa và luôn luôn muốn tiêu diệt văn hóa bản địa. Một đạo như thế thì liệu có được người ta chấp nhận không, có được người ta ủng hộ không. Hôm nay, tôi có vài lời này để chia sẻ và kêu gọi anh em quý cộng đoàn và những người theo đạo Công giáo trên toàn đất nước Việt Nam, các anh em hãy tỉnh táo, đừng để mình trở thành công cụ xâm lược của Mỹ...để tiêu diệt dân tộc, văn hóa Việt Nam ta, chúng ta đều là những con người Việt Nam mà, hãy để toàn thể nhân dân Việt Nam nhìn nhận mọi người là những con chiên sống tốt đời đẹp đạo, đừng vì một số tên linh mục xấu xa mà để mất đi hình ảnh đạo Công giáo trong mắt mọi người.

09:50 19 tháng 10, 2015 Reply

«Sau một cuộc hành quân mệt rã rời, quân lính của ta kiệt sức vì thiếu ăn, mà tiến vào một làng người lương thì thường chỉ được ăn đạn. Nhưng nếu gặp được làng người công giáo thì trẻ con chạy ra đóng đường và kêu ầm lên: Công giáo, công giáo đây! để quân chúng ta biết rằng chẳng có gì phải sợ ở đó, rồi dân làng đem chuối, trứng, gà ra chiêu đãi. Sự khác biệt thật rõ ràng và là điều đáng ghi nhớ nhỉ? ». Những giòng trên đây chẳng phải do một bàn tay Cộng sản ghi lại, mà là do một tu sĩ dòng Tên đã say sưa thích thú về thái độ của người có đạo kitô lúc đó nghĩ rằng bổn phận của họ là phải hợp tác (với Pháp) vì mình là người công giáo (F. Rouvier, Loin du Pays, Paris 1896, tr/

09:50 19 tháng 10, 2015 Reply

“Sẽ rất hữu ích để ôn lại lịch sử Việt Nam, giáo sư Kolotov nói. Trong cuộc chiến với nhà Tây Sơn, vua Gia Long Nguyễn Phúc Ánh đã ký thỏa thuận với người Pháp, mua vũ khí của họ, đồng thời thực hiện các nhượng bộ trong những vấn đề như tự do truyền giáo,và quyền bất khả xâm phạm của các nhà truyền giáo Pháp, tức là đặt quả bom nổ chậm vào nhà nước mà ông sáng lập ra, về sau sẽ trở thành nạn nhân chính sách mở rộng thuộc địa của Pháp.
Khi trả lời câu hỏi làm thế nào mà lực lượng viễn chinh Pháp-Tây Ban Nha với số lượng 3500 người dám tấn công một quốc gia 10 triệu dân, không nên quên rằng trong lòng nước này họ được gần 600 nghìn giáo dân địa phương ủng hộ”.

09:58 19 tháng 10, 2015 Reply

Từ khi ngành hàng hải châu Âu phát triển vào khoảng thế kỷ 15-16, các đế quốc Tây phương bắt đầu bành trướng lãnh thổ và nguồn khai thác tài nguyên của mình sang những vùng đất mới như châu Mỹ, châu Phi, và châu Á [2]. Họ gặp khó khăn trong việc xâm lược khi vấp phải sự chống cự quyết liệt của những dân tộc bản địa với văn hóa, ngôn ngữ khác hẳn, và đặc biệt là tinh thần dân tộc quyết bảo vệ đất đai tổ tiên. Tuy vượt trội về vũ khí, nhưng sự thua kém về số lượng nhân sự, lại khoảng xa cách mẫu quốc cùng thủy thổ địa hình lạ lẫm đã là những điểm yếu chết người của phương Tây. Nếu bị cô lập không tiếp viện, không nguồn nước, không nguồn lương thực, thì quân Tây Dương chỉ còn là “những con cua bị bẻ hết càng” như lời giám mục Puginier đánh giá về tương quan lực lượng của thực dân Pháp tại Đông Dương trong thế kỷ 19 [3].

Cách duy nhất của thực dân Tây Dương là dụ dỗ người bản địa theo mình. Làm sao làm được chuyện đó khi chính phương Tây đến để cướp bóc của cải, đất đai của họ ? Làm sao những người dân thuộc địa lại chịu tuân phục làm tay sai cho kẻ xâm lược ngoại bang xa lạ không chung tổ tiên ? Điều đó chỉ thực hiện được nếu người bản xứ có những đặc tính sau:

- Tin rằng bản thân mình là mọi rợ cần được khai sáng.

- Tin rằng đất đai, của cải, quốc gia, dân tộc … chỉ là tạm thời trên thế gian mà cái quan trọng là một thiên đàng vĩnh cửu sau khi … chết (!?). Cho nên làm mọi cách để được lên thiên đàng, sống cả một đời thỏa mãn những điều kiện nào đó để đạt “tiêu chuẩn” lên thiên đàng.

- Tin thiên đàng ấy là quyền năng của thần thánh ban cho. Và muốn được lên thiên đàng mà không bị đày hỏa ngục thì phải ngoan ngoãn theo sự “chăn dắt” của những người đại diện cho thần thánh.

- Tất nhiên phải tin rằng có một đấng tối cao thiêng liêng và vĩ đại hơn bất kỳ tổ tiên ông bà nào.

Đạo Ca-tô thỏa mãn yêu cầu biến được một bộ phận của người bản xứ thành những tín đồ với đầu óc như vậy . Đó là lý do vì sao thực dân khi xưa cũng như các thế lực chính trị phương Tây ngày nay và giáo hội Ca-tô Vatican đã liên kết với nhau như hình với bóng. Một bên muốn đạt được “thế quyền” về kinh tế, chính trị, văn hóa. Còn bên kia thì muốn “thế quyền” ấy củng cố cho “thần quyền” của mình để thực hiện “mùa gặt” mới (từ của giáo hoàng Gioan Phaolồ 2). Đạo Ca-tô đã gieo mầm vào nước ta một cách oan nghiệt như thế.

10:43 19 tháng 10, 2015 Reply

Đây là “tôn giáo” chủ trương ngu dân, lấy cái gọi là “đức tin” đặt lên trên hết, lươn lẹo “thần học” để biến con người thành những con chiên cuồng tín mất đi khả năng suy nghĩ lập luận bình thường mà chỉ ngoan ngoãn “quên mình trong vâng phục”, “không thể lấy đầu óc con người để hiểu được nhiệm màu của Thiên chúa” vì “phúc cho kẻ nào không thấy mà tin”. Tôn giáo này mang danh nghĩa là thờ thần, nhưng quyền lực của “thần” lại nằm trong tay người trần tục, tức là giới giáo sĩ, những “chủ chăn” của bầy chiên nô lệ tinh thần

Nhận xét thêm: Vì mang bản chất ngu dân, nên trong tuyên truyền chính trị, Ca-tô thường dùng chiến thuật nhồi sọ, tẩy não, lặp đi lặp lại “cả vú lấp miệng em” những lời vô căn cứ bịa đặt hoặc xuyên tạc bất chấp lương thiện tri thức

4. Đây là tổ chức tôn giáo ngông cuồng nhất, luôn tự đồng hóa mình với “tôn giáo”, bất kể sự thật trên thế giới có hàng nghìn tôn giáo lớn nhỏ khác. Mỗi khi bạn nói ra những sự thật, những sự kiện về đạo Ca-tô mà không vừa lòng họ, bạn dễ dàng bị chụp ngay mũ “phỉ báng tôn giáo”, “xúc phạm tôn giáo”, “đả kích tôn giáo”, “Cộng sản vô thần” …

10:38 21 tháng 10, 2015 Reply

người công giáo phải trọng đức tin, sống tốt đời đẹp đạo

20:42 21 tháng 10, 2015 Reply

Thực ra bà con giáo dân rất tốt, nhưng do họ quá sùng đạo, nên họ nghe mọi điều từ đức cha đáng kính của mình, nên những kẻ đội lốt cha kia đã biết rõ điều đó nên đã lợi dụng các buổi truyền đạo để lôi kéo, dụ dỗ rồi xuyên tạc đường lối chính sách cảu Đảng và Nhà Nước để bà con hiểu sai sự việc dẫn đến nhiều sự việc đáng tiếc xảy ra trong thời gian qua

22:57 23 tháng 10, 2015 Reply

Công giáo được truyền bá, phát triển vào nước ta đã bốn thế kỷ rưỡi. Thời gian ấy so với Phật giáo, Nho giáo, Đạo giáo là muộn, nhưng so với Tin Lành thì sớm hơn rất nhiều. Công cuộc truyền giáo, phát triển đạo Công giáo trải quá trình đã thu được những kết quả trên nhiều lĩnh vực. Trải qua bốn thế kỉ rưỡi đồng hành cùng với đất nước đạo giáo đã đóng góp rất nhiều trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Nhưng thời gian gần đây do sự biến chất của một số linh mục đang làm cho hình ảnh của công giáo bị xấu đi. Những con quỷ đội lốt cha xứ đã truyền bá những lời không phải của chúa. Chúng kích động các giáo dân gây ra những vụ việc đáng tiếc gần đây.

23:05 23 tháng 10, 2015 Reply

Bất kể tôn giáo nào cũng đều dạy con người ta phải sống tốt, làm điều thiện và phải vì đất nước vì dân tộc và không bao giờ phá bỏ đi nền văn hóa dân tộc mà cha ông, tổ tiên đã tạo dựng lên. Nhưng gần đây lại có một số kẻ linh mục đang đi ngược lại những điều này. Chúng nói những lời kích động, gây chia rẽ, giảng những điều đi ngược lại với pháp luật, giáo lý. Khiến cho những người theo đạo Công giáo càng xa lánh cộng đồng, đâu đâu cũng thấy hình ảnh những người theo đạo vi phạm pháp luật, chống chính quyền. Chẳng thấy sống "tốt đời đẹp đạo" ở đâu mà toàn gây tiếng xấu cho đạo của mình. Cần phải loại bỏ những con quỷ đội lốt linh mục, để cuộc sống của giáo dân được bình yên trở lại.

14:49 27 tháng 10, 2015 Reply

cái tôn giáo này trong tiến trình lịch sử của dân tộc ta đã gây ra rất nhiều chuyện chẳng có gì đáng để vui vẻ, tôn giáo này là công cụ cho mấy cái nước phương tây "văn minh" đi xâm chiếm nước khác, chúng lợi dụng cái danh "nhân danh chúa" để làm đủ mọi thứ chuyện. đúng là khốn nạn

15:09 27 tháng 10, 2015 Reply

Cái tôn giáo này mà gây thêm vài cái chuyện nữa là sẵn sàng tẩy chay rồi bài trừ luôn đấy, cái thể loại tôn giáo gì mà lại khốn nạn thế này, thằng linh mục thì kích động giáo dân, giáo dân thì lại vô cùng manh động, những tôn giáo khác trên đất nước này có như thế đâu???

15:39 27 tháng 10, 2015 Reply

Việt Nam có hàng chục tôn giáo đã và đang hoạt động. thế nhưng chỉ có cái tôn giáo Công giáo này mới có nhiều tai tiếng và thực sự không ổn định này.chẳng biết vì lý do gì mà họ lại trở nên manh động và ghê gớm thế này nhỉ??

16:24 27 tháng 10, 2015 Reply

Việt Nam là đất nước nhiều tôn giáo, tôn giáo đã trở thành một phần không thể thiếu của một bộ phận quần chúng nhân dân, cùng với Phật giáo và các tôn giáo khác, Công giáo đã và đang phát triển mạnh mẽ tại VIệt Nam. Những giá trị văn hóa, những chiến công xây dựng và bảo vệ đất nước của Công giáo đều được ghi nhận và giữ gìn. Thế nhưng, hiện nay, một số phần tử không ngoan đạo đã biến Công giáo trở nên rối loạn, xấu đi trong mắt người dân theo và không theo tôn giáo. Hình ảnh của Công giáo không thể bị những kẻ như thế làm hỏng được, phải có biện pháp thích đáng để trừng trị .

21:14 27 tháng 10, 2015 Reply

Công giáo mà không thanh lọc nội bộ, cứ để mấy thằng linh mục diều hâu manh động kích động quần chúng công giáo phá hoại biểu tình nữa là tẩy chay luôn đó, chưa có cái xứ sở nào mà 1 thứ tôn giáo lại có thể coi thường kỷ cương đất nước như thế.

21:54 27 tháng 10, 2015 Reply

Những giáo dân thì thiếu hiểu biết, dễ dàng bị kích động, còn những kẻ linh mục thì tha hồ lợi dụng cái danh "nhân danh chúa" để chuộc lợi cá nhân, chưa bao giờ Công giáo lại loạn thế này, tôn giáo này phải nhanh chóng thanh lọc

19:07 10 tháng 2, 2019 Reply

Tôi hiểu bạn đanng muốn nói gì Nhưng các linh mục truyền đạo vào việt nam đầu tiên là người bồ đào nha mà người xâm chiếm việt nam lại là pháp . Bồ đào nha ban đầu có xâm chiếm vn vì lý do các linh mục người bồ đào nha bị giết nhưng về sau đã rút khỏi . Nói về việc đạo CG làm mất bản sắc văn hóa dân tộc thì có lẽ bạn là 1 người ngoại đạo nên bạn ko biết điển hình như tục thờ cúng tổ tiên trong 10 điều răn của chúng tôi thì điều thứ 4 là thảo kính cha mẹ . Tại sao chúng tôi trước kia ko có bàn thờ ư đúng chúng tôi ko có bàn thờ nhưng chúng tôi có hẳn 1 ngôi nhà thờ là công sức chúng của cộng đồng chứ ko phải 1 bàn thờ riêng lẻ của mỗi nhà tại sao chúng tôi ko đốt vàng mã cúng bái sao vì các bạn nghĩ đốt vàng mã cúng cơm thì tổ tiên sẽ nhận được sao những thứ đó chỉ làm ô nhiễm môi trường cạn kiệt tài nguyên ảnh hưởng sức khỏe thâm chí là tính mạng tiêu tốn tài sản ảnh hưởng đến những người xung quanh . Chúng tôi cầu nguyện cho ông bà tổ tiên trong lòng chứ ko phải những hình thức bên ngoài . Chúng tôi ko có bát nhang vì chúng tôi đã có lư hương trầm để xông nhưng chúng tôi ko quá câu nệ những việc như vậy. Chúng tôi chỉ ko chấp nhận nhưng thủ tục mê tín dị đoan những hủ tục còn những nét đẹp truyền thống vẫn được chúng tôi kế thừa và phát huy . Tôi thấy lời lẽ của bạn có vẻ bức xúc nhưng bạn cũng nên biết rằng từng câu từng chữ bạn chỉ trích chúng tôi đều là do các linh mục xấu xa mà bạn nói hi sinh cả tính mạng của mình chết ko toàn thây để làm nên sao . Tôi ko bắt các bạn phải đúc tượng xây lăng lập đền cho các ngài mà chỉ cần lời cảm ơn trong lòng cũng ko được hay sao. Hay các bạn lại nghĩ rằng đó là một công cụ để xâm chiếm nước ta . Bạn đã từng nghĩ tại sao chúng ta lại có 2 tai 2 mắt cân xứng với nhau như vậy chưa đó là để chúng ta lắng nghe nhìn thấu từ cả 2 phía ko nặng nhẹ bên nào khác . Các bạn chỉ được lắng nghe chỉ từ 1 phía ngay trong sách giáo khoa mà thôi nên nhớ ko phải cái gì trên sách vở đều đúng chúng ta phải học từ thực tế nữa. Tại sao các bạn lại nói chúng tôi phản động chúng tôi chỉ làm những điều cần thiết đơn giản như gần đây nhất là vụ án cướp đất của người CG tại miền nam tại sao lại cướp ư vì đó là nơi mà các linh mục xây dựng để cho các cựu chiến binh của vnch cư trú tuổi già nên chính quyền ghen ghét hay sao . Tiếp đến vụ cướp đất của giáo xứ thủ thiêm bạn nghĩ chúng tôi đang phá bỏ những giá trị truyền thống nhưng ko người phá bỏ chính là chính quyền họ đang tịch thu đất phá bỏ những tu viện nhà thờ có lịch sử hàng trăm năm phải chăng đó là những điều đúng đắn mà các bạn hay nói sao à mà ko phải nguyên nhà thờ đâu nha có cả 1 ngôi chùa cổ nữa đó . Hay điển hình nhất là vụ Fomosa đi giáo dân biểu tình vì nước biển bị ô nhiễm cá chết hàng loạt yêu cầu bọn chúng cút khỏi vn là sai ư phải chăng chính quyền được lợi quá lớn từ công ti nói trên nên ko giám đuổi chúng . Nào thì tiền đền bù ô nhiễm đâu đến được tay người dân nào thì hội cờ đỏ do nhà nước lập nên phá bỏ các tượng thánh bắt bớ người dân chắc là tốt lắm đấy . Thực sự người công giáo ko thích chế độ này vì đây là chế độ vô thần nên sinh mẫu thuẫn là đương nhiên . Các tôn giáo khác thì chung sống được vì họ may mắn hơn khi đến được công giáo cả nghìn năm tầng lớp lãnh đạo tuy vô thần nhưng gia đình họ vẫn theo các tôn giáo được du nhập trước nên may mắn hơn công giáo . Công giáo ko lang thang công giáo hiểu theo nghĩa đơn thuần cho dân chúng dễ hiểu đó là công đồng tôn giáo của mọi người của tất cả các tầng lớp nhân dân . Tạm thời mình xin dừng lại nếu bạn có điều gì muốn nói thì có thể gửi mail cho mình ko cũng có thể nói luôn tại đây cho mọi người cùng rõ

Đăng nhận xét

Cám ơn đã đọc bài viết!
- Mọi thắc mắc, gợi ý hoặc bình luận xin chia sẻ bên dưới hoặc Gửi thư hay Báo lỗi
- Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc hơn!
- Chèn link bằng thẻ: <a href="Link" rel="nofollow">Tên</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> <i>Ngiêng</i>
Thank You!