30/11/2015

Ai được lợi sau 2 vụ máy bay Nga rơi

Tác giả: Unknown viết lúc 30/11/2015 | 30.11.15



Liên tiếp trong vòng 1 tháng, Nga, một trong các bên can dự vào cuộc xung đột tại Syria đã chịu hai thiệt hại về hàng không. Trước hết là vụ chiếc máy bay chở khách A-321 số hiệu KGM 9268 của Nga bị rơi tại bán đảo Sinai của Ai Cập ngày 31-10-2015. Và ngày 24-11-2015, một máy bay cường kích Su-24MP của Nga đang thực hiện nhiệm vụ không kích quân khủng bố tại Syria đã bị máy bay tiêm kích F-16 của Không quân Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi tại vùng biên giới Syria – Thổ Nhĩ Kỳ phía Bắc tỉnh Latakia. Nếu như theo phản ứng thông thường của dư luận và giới truyền thông thì có hai kẻ sẽ “giơ đầu chịu báng” với Nga trong hai vụ này.

Theo như kết luận điều tra được công khai cho tới giờ phút này thì ở vụ thứ nhất, không ai khác ngoài IS và chịu trách nhiệm gián tiếp là lực lượng an ninh Ai Cập ở sân bay Shalm Al Sheck do họ đã để lọt những kẻ khửng bố đã gài một trái bom tự chế lên chiếc A-321 của Nga. Còn ở vụ thứ hai thì Thổ Nhĩ Kỳ đã “nhanh nhảu” nhận ngay “chiến công” của mình. Nhanh không khác gì IS đứng ra nhận trách nhiệm chỉ một ngày sau khi chiếc A-321 số hiệu KGM 9268 của Nga gặp thảm họa.

Tuy nhiên, sự nhanh nhảu của cả IS và Thổ Nhĩ Kỳ trong hai vụ việc không liên quan đến nhau này cho thấy một điều gì đó không bình thường. Và cũng là không bình thường khi Cơ quan an ninh Nga xác nhận công khai chính IS đã cho tay chân đã đặt bom trên chiếc A-321 của Nga cũng như Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng công khai quy trách nhiệm viện bắn rơi chiếc Su-24MP của Nga cho không quân Thổ Nhĩ Kỳ như chính họ đã thừa nhận. Với những tình huống rất phức tạp trong quan hệ giữa các bên có liên quan đến cuộc xung đột ở Syria hiện nay, khó có thể đánh giá tình hình một cách đơn giản như vậy nếu không gắn những sự kiện đó với động thai của các bên trong cuộc xung đột này.

1- Thảm họa hàng không mang tên A-321 số hiệu KGM 9268.

Thảm họa này, nếu xét về thiệt hại sinh mạng thì nó lớn gấp đôi so với thảm họa của 3 vụ đánh bom và 5 vụ xả súng diễn ra tại Paris diễn ra vào ngày “Thứ Sáu đen tối” 13-11-2015. Tuy nhiên, vụ khủng bố tại Paris đã đem lại “tiếng vang” lớn hơn nhiều bởi nó diễn ra tại “Kinh thành Ánh sáng” của thế giới, “Trung tâm văn hóa” của Châu Âu cũng như sự táo tợn, liều lĩnh và tàn bạo của quân khủng bố được phơi bày ra trước mắt thiên hạ. Còn vụ đánh bom chiếc A-321 số hiệu KGM 9268 của Nga với những thiệt hại nhân mạng không kém mấy so với vụ chiếc Boeing 777 số hiệu MH 17 của Malaysia bị bắn hạ nhưng lại nhanh chóng chìm xuồng. Tại sao vậy ?

So sánh phản ứng của truyền thông và các bên tại hai vụ rơi máy bay KGM 9268 và MH 17 cho thấy sự khác nhau trong việc đánh giá sức lan tỏa của sự kiện và cũng cho thấy hướng lan tỏa mà các bên quan trọng, trong đó một bên là Mỹ và phương Tây và một bên là Nga chủ trương. Trong vụ MH 17 thì gần như không cần điều tra, Mỹ và phương Tây quy kết ngay cho quân LNR và DNR gây ra vụ này để lấy cớ đó gia tăng cấm vận và trừng phạt đối với Nga với cái cớ Nga hỗ trợ vũ khí cho quân miền Đông. Trước những bằng chứng không thể chối cãi về khoa học và phân tích tình huống mà phía Nga đưa ra nhằm biện minh cho mình cũng như LNR và DNR, Ủy ban điều tra do Hà Lan đứng đầu đã phải diễn một trò hề với bản kết luận mà người ta thấy rõ rằng “chẳng kết luận được cái gì cả”. Vụ việc gần như bị treo lại không biết đến bao giờ mới làm rõ đến cùng. Trong khí đó thì cùng với thời gian, dấu vết, chứng cứ cũng như sự quan tâm của dư luận càng ngày càng mòn đi. Điều đó có lợi cho ai ? Rất dễ để nhìn thấy Mỹ và chính phủ Kiev sẽ có lợi. Nga và phương Tây sẽ thiệt hại. Ngoài ra còn phải kể đến quan hệ song phương Nga và Malaysia cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Trong vụ chiếc A-321 số hiệu KGM 9268 của Nga bị khủng bố đánh rơi thì tính phức tạp của nó còn lớn hơn gấp bội. Cũng như vụ trước, Mỹ và phương Tây chỉ ngay ra IS là thủ phạm. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là chỉ sau 3 ngày IS đã “nhanh nhảu” đứng ra nhận trách nhiệm trước khi cuộc điều tra của Nga và Ai Cập kết thúc. Kết tội cho IS chẳng khác gì kết tội một thứ bung xung vì bất kỳ một đứa trẻ mới lớn nào trên thế giới này cũng có thể biết IS là quân khủng bố. Và một điều không bình thường nữa là cả Nga và Ai Cập đều chấp nhận giả thiết đó và cùng kết luận: Thủ phạm là IS. Động thái này của Nga và Ai Cập càng lạ lùng hơn khi có những nguồn tin không chính thức từ FSB cho rằng, IS chỉ là thủ phạm bắn rơi chiếc A-321 của Nga. Còn kẻ dùng thông tin hàng không giả mạo từ Yemen “điều” chiếc A-321 từ độ cao 9.000 m xuống độ cao 5.000 m để IS dùng tên lửa vác vai của Anh do Arabia Saudi cung cấp bắn hạ lại là hai nhân viên CIA. Hai người này đã bị đặc nhiệm Nga bắt về Moskva và Mỹ không hề lên tiếng. Vụ việc làm người ta nhớ đến một giả thuyết là chiếc MH-17 của Malaysia đã bị cơ quan điều không Ukraina ở Dniepropetrovsk “điều” xuống độ cao 7.000 m để chiếc Su-25 của Ukraina bắn hạ bằng cả pháo và tên lửa không đối không. Cho đến nay, phía Nga vẫn chưa từ bỏ giả thiết này, kể cả khi theo yêu cầu của phía Hà Lan, Nga đã chứng minh rằng nếu chiếc MH-17 bị bắn bằng tên lửa BUK-1M thì nó phải được bắn từ vùng đóng quân của quân đội Kiev chứ không phải từ vùng đóng quân của dân quân Novorussia.

Với thảm họa xảy ra với chiếc A-321 KGM 9268, Washington chờ đợi hai hậu quả xảy ra. Thứ nhất, người Nga sẽ biểu tình yêu cầu chính phủ của Tổng thống Vladimir Putin phải thay đổi chính sách, không can dự vào Syria nữa và rút quân về để tránh “IS phản đòn” vào dân Nga. Không phải là không có những ý tưởng như vậy từ một số học giả Nga vốn thân phương Tây và bất mãn với chính phủ Nga hiện nay cũng như cá nhân Tổng thống Vladimir Putin. Tuy nhiên, “cú nổ” ở Moskva mà cả Washington và London mong đợi đã không xảy ra. Moskva thừa hiểu Mỹ và Anh muốn gì nên sau khi cân nhắc lợi hại, họ chấp nhận phương án quy trách nhiệm chỉ cho một mình IS và vẫn để ngỏ cánh cửa cho một liên minh chống khủng bố ở Trung Đông do Nga và Mỹ cùng làm chủ soái. Thứ hai, qua thảm họa này, Washington muốn chỉ ra rằng mặc dù Nga làm tốt việc bảo vệ an ninh nội địa nhưng quân khủng bố vẫn có thể tấn công Nga ở bên goài lãnh thổ. Từ đó, hạ uy tín của Nga trong con mắt của dư luận quốc tế để khẳng định lập trường “nếu ông Assad ra đi thì mọi chuyện sẽ yên ổn”. Thâm ý này của Washington cũng không che mắt được “Bộ tứ Kremli”.

Không những thế, vụ khủng bố chiếc A-321 KGM 9268 còn giáng một đồn vào danh dự của chính Tổng thống Mỹ Barack Obama khi ông này không hề có một lời chia buồn nào với người Nga dù chỉ là hình thức “đáp lễ” người Nga dã chia buồn với nước Mỹ về vụ khủng bố 11-9-2001 tại New York. Giống như cuộc truy kích của quân Nga dưới sự chỉ huy của Nguyên soái Mikhail Kutuzov đánh đuổi quân Pháp của Napoleon năm 1812, người Nga vẫn “đi sau”, xem xét hướng đi, động thái của đối phương rồi mới hoạch định sự đối phó một cách chính xác chứ không chạy theo “vết chân loằng khằng dích dắc” của đối thủ.

2- Mỹ và phương Tây muốn kiếm chác những gì trong vụ chiếc Su-24 của Không quân Nga bị bắn rơi ở Syria.

Cũng vẫn như trước đây, Mỹ luôn chứng tỏ chính bản than họ mới là đồng minh không thể tin cậy được trong cuộc chiến với quân khủng bố. Những ai đã biết về cơ chế phối hợp quân sự trong khối NATO đề biết rằng mỗi lần động binh của một quốc gia nào đó trong NATO, các đồng minh sẽ được biết. Cũng như vậy, mỗi khi một quốc gia thuộc NATO nào đó bị đe dọa tiến công, các nước trong NATO cũng được biết. Và sâu hơn nữa, những hành động quân sự của bất kỳ một thành viên nào trong NATO cũng đều được chia sẻ đến Bộ Chỉ huy của khối này dóng tại Brusssel (Bỉ). Việc Bộ Tổng tham mưu quân đội Thổ Nhĩ Kỳ rất lúng túng khi giải thích vụ việc máy bay F-16 của họ bắn rơi chiếc Su-24 của Nga cho thấy phía Thổ Nhĩ Kỳ không thể nắm được các thông tin chính xác. Cho dù Thủ tướng Thổ có hạ lệnh cho phép không quân Thổ bắn rơi máy bay Nga thì chắc chắn lệnh đó phải được ban hành thông quan Bộ Tổng tham mưu quân đội Thổ rồi mới truyền xuống đến quân chủng không quân và đơn vị không quân trực tiếp tác chiến. Người Nga cho biết, không quân Thổ đã phục kích suốt 1 giờ trên không phận chờ máy bay Nga bay tới. Dư luận bắt đầu đặt dấu hỏi. Nếu là một đòn đánh được lên kế hoạch từ trước thì tại sao có những mâu thuẫn trong lời giải thích của cả tổng thống, thủ tướng, ngoại trưởng và Tỏng tham mưu trưởng quân đội Thổ ? Hơn nữa, theo hiến pháp của Thổ Nhĩ Kỳ (cũng như nhiều nước khác) thì Tổng thống là Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang. Vậy thì việc thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ đứng ra nhận rằng mình đã ra lẹnh bắn rơi máy bay Nga liệu có hợp lý. Nếu quả thật là Thủ tướng Thổ đã ra lệnh như vậy thì lệnh này liệu có hợp pháp ? Và câu hỏi đương nhiên tiếp theo là ai đang nắm lực lượng vũ trang Thổ, trong đó có không quân ?

Một động thái rất lạ của Mỹ là trong vụ này, Mỹ không “bênh” đồng minh của mình là Thổ Nhĩ Kỳ như vẫn thường xảy ra trước đó. Thông tin từ Reuters cho biết: “Chiếc Su-24 của Nga bị bắn khi đang ở bên trong không phận Syria sau khi xâm nhập không phận Thổ Nhĩ Kỳ thời gian ngắn. Xuất phát từ việc phân tích dấu hiệu nhiệt của chiếc máy bay bị bắn hạ, người Mỹ tin rằng máy bay Nga không vi phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ”. Thông tin từ phía Đức cũng cho biêt: “Giới chức NATO (trong đó có Mỹ) tin rằng, không quân Nga vô tình vi phạm không phận của Thổ Nhĩ Kỳ.” Và cũng thêm một điều bất thường là trong mấy ngày qua, Truyền thông phương Tây đều đồng loạt lên tiếng vạch mặt những ý đồ của Ankara trong vụ bắn rơi Su-24 ở Syria và ủng hộ Moskva. Tạp chí quốc phòng hàng đầu của Mỹ Defense ngày 28-11 đã đăng tải bài viết phân tích cụ thể những diễn biến liên quan đến vụ việc Su-24 Nga bị bắn rơi và khẳng định Tổng thống Putin đã đúng khi nói rằng, trên thực tế, Thổ Nhĩ Kỳ đang ủng hộ IS và cung cấp vũ khí cho chúng để tấn công khủng bố ở Syria. Sở dĩ Mỹ và phương Tây cố tình “phớt lờ” những hành động của Thổ Nhĩ Kỳ là bởi vì nước này cho phép NATO sử dụng lãnh thổ, không phận và căn cứ không quân của mình để tiến hành các cuộc không kích IS ở Syria. Tờ tạp chí này còn hoàn toàn đồng tình với tuyên bố của ông Alexei Pushkov, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Nga, rằng IS sử dụng lãnh thổ của Thổ Nhĩ Kỳ làm nơi trung chuyển vũ khí và đưa người từ các nước khác đến Syria để gia nhập hàng ngũ của chúng và nhận định rằng: Không giống như phương Tây vốn cần sự hỗ trợ của Thổ Nhĩ Kỳ nên đành phải im lặng. Còn Nga thì chẳng vướng bận gì đã công khai những hành động “không mấy chân thành” của chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria. Đây là điều không bình thường.

Cùng một giọng với tờ báo Mỹ, tờ Il Journale của của Ý cũng cho rằng khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ đang chơi “trò bẩn” ở Syria để trở thành một cường quốc trong khu vực. Tờ báo náy cho rằng tổng thống Erdogan không hề giấu giếm mục đích bắn hạ Su-24 của Nga với lý do là để bảo vệ an ninh và quyền của “những người anh em” của mình ở Syria. Theo tờ báo này, “Những người anh em” của Ankara không chỉ là cộng đồng người Turkmen mà là cả những tổ chức khủng bố và lực lượng IS do Ankara hậu thuẫn.

Nhà phân tích kiêm nhà báo tự do Cộng hòa Séc Martin Berger cho rằng trong hàng thập kỷ qua Thổ Nhĩ Kỳ đã lợi dụng tư cách thành viên NATO của mình để đạt được các mục đích riêng. Theo chuyên gia Martin Berger, hành động thù địch gần đây của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm vào Nga đã tiếp tục làm gia tăng nghi ngờ giữa các thành viên NATO đối với các hành động và ý định của Ankara bởi điều này rõ ràng không tạo ra căng thẳng giữa quan hệ của 1 thành viên NATO với Nga mà là trên quy mô toàn khối. Chuyên gia người Mỹ Patrick J. Buchanan cũng cho rằng vụ việc bắn rơi chiến đấu cơ Su-24 là hành động “gây hấn và có ý đồ xấu” của Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời có thể khiến Mỹ bị đẩy vào một “cuộc đối đấu trực tiếp” với Nga. Tờ The Guardian của Anh mới đây đã đưa ra những dẫn chứng khẳng định Tổng thống Putin đã đúng khi gọi Thổ Nhĩ Kỳ là “tòng phạm khủng bố”. Có thể nói chưa bao giờ, bộ máy truyền thông của Mỹ và NATO lại chĩa mũi dùi công kích một đồng minh của mình dữ dội như vậy. Đây là điều rất không bình thường.

Ở chiều ngược lại, người ta cũng thấy những thông tin rất đáng lưu ý bênh vực Thổ Nhĩ Kỳ, hầu hết đều từ những thế lực “bài Nga”. Phát biểu trước báo giới tại Berlin (Đức) ngày 27-11, Bộ trưởng Quốc phòng Gruzia, bà Tinatin Khidasheli đã gọi Thổ Nhĩ Kỳ là “một quốc gia đáng được tôn trọng trên thế giới hiện nay” sau quyết định bắn hạ Su-24 của nước này. Bà này nói thêm: “Việc xâm phạm không phận một quốc gia độc lập, chủ quyền cũng giống như điều xe tăng đi vào lãnh thổ nước đó vậy. Không khác nhau là mấy. Tất các các nước đều có quyền đáp trả trước những hành vi như vậy”. Chính quyền ngụy Kiev cũng không chịu kém. Ngay trong đêm 24-11, Thư ký Hội đồng Quốc phòng và an ninh quốc gia Ukraine, ông Aleksandre Turchinov đã bày tỏ sự ủng hộ hành động của Ankara. Thậm chí, ngày 27-11, hai nghị sĩ Yuliy Mamchur và Aleksey Goncharenko của Hội đồng tối cao (Verkhovnaya Rada) Ukraina đã tổ chức cuộc mít tinh trước Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Kiev để tôn vinh viên phi công người Thổ gốc Bosnia đã bắn rơi máy bay ném bom Su-24 của Nga ở Syria. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng khẳng định NATO ủng hộ Ankara trong vụ việc bắn rơi máy bay ném bom Su-24 của Nga. Còn Tổng thống Mỹ Obama thì tuy không ra mặt bênh Ankara nhưng cũng nói lập lờ nước đôi rằng: “Nga đang nhằm vào phe đối lập ôn hòa đang được không chỉ Thổ Nhĩ Kỳ mà còn nhiều nước khác ủng hộ” và rằng “nếu Nga chỉ tập trung vào tấn công Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), thì một số những mâu thuẫn hoặc khả năng diễn ra sự leo thang sẽ ít có khả năng xảy ra”.

Nững động thái trái ngược nhau trên đây đến từ Mỹ và phương Tây cũng như những thế lực thân phương Tây bất giác đưa người ta đến một câu hỏi. Mỹ và phương Tây mong muốn điều gì khi căng thẳng giữa Thổ Nhĩu Kỳ và Nga leo thang ?

Xét trong tình thế hiện tại, khi cả EU và Mỹ đều nhất loạt cấm vận Nga thì chỉ có Thổ Nhĩ Kỳ vẫn duy trì quan hệ buôn bán bình thường với Nga. Trong đó, Nga vẫn cung cấp đều đặn 60% lượng khí đốt cho Nga, Hàng triệu tấn than đá mỗi năm từ Nga được chở sang Thổ Nhĩ Kỳ. Hợp đồng xây dựng Nhà máy điện hạt nhân lớn Nhất Thổ Nhĩ Kỳ đang được Nga triển khai. Tuyến đường ống “Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ” vẫn đang được hai bên xem xét tiếp tục thực hiện. Phía Nga vẫn tiếp tục nhập hành nông sản từ Thổ Nhĩ Kỳ. Hàng trăm doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang làm ăn trên đất Nga. Và hàng triệu khách du lịch Nga vẫn tới Thổ Nhĩ Kỳ hàng năm. Giữa hai nước còn có nhiều mối quan hệ khác về kinh tế, văn hóa, xã hội. Nếu căng thẳng leo thang giữa Moskva và Ankara sau vụ Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi Su-24 của Nga, cả hai nước đều bị thiệt hại. Còn du Moskva cấm vận Ankara hay Ankara cấm vận Moskva đi nữa thì cả hai nước sẽ không có ai được lợi.

Thứ hai là Nga sẽ chịu thiệt thòi hơn bởi những tính toán chiến lược của Nga về kinh tế, đặc biệt là về khí đốt sẽ trở nên khó khăn. Tuyến đường ống “Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ” sẽ bị “treo” lại không biết đến bao giờ. Kinh tế Nga cũng vì vụ này mà chịu những ảnh hưởng không nhỏ. Đó là điều mà Mỹ rất mong muốn. Và không cần phải tìm ra kẻ trục lợi trên mâu thuẫn Nga - Thổ ở đâu xa khi Nhà nghiên cứu độc lập Timothy Alexander Guzman nhận định Thổ Nhĩ Kỳ là một “con tốt” trong trò chơi chiến lược chống lại Nga của Mỹ và NATO. Nói cách khác, Mỹ đã để lại dấu tay bẩn thỉu trong vụ này.

3- Điều gì xảy ra đối với thế giới nếu cả Moskva và Thổ Nhĩ Kỳ không kiềm chế ?

Timothy Alexander Guzman viết cho hãng tin Silent Crow News: “Hãy cân nhắc những sự thật. Các lực lượng chính phủ Syria cùng với Nga đã khiến cuộc chiến chống IS đổi chiều. Có một sự thật bị phanh phui rằng Mỹ, Pháp, Anh, Thổ Nhĩ Kỳ, Israel, Ả Rập Saudi và Qatar đã cung cấp vũ khí, tài chính, huấn luyện hoặc giúp IS có nơi trú ẩn an toàn”. Chính Thổ Nhĩ Kỳ đã kiểm soát tình hình mặt đất theo sự chỉ đạo của Washington. Trích một nguồn tin từ Doha, ông Guzman nói thêm rằng có mối quan hệ “tay ba” ở đây, với Thổ Nhĩ Kỳ ở trên đầu, Ả Rập Saudi và Qatar xếp phía sau. Thổ Nhĩ Kỳ là người điều phối bí mật trong mối quan hệ đồng minh tay ba này.

Chưa hết, Ankara khẳng định rằng máy bay ném bom Su-24 của Nga đã vi phạm không phận nước này, nhưng có một sự thật rất quan trọng rằng Thổ Nhĩ Kỳ lập một vùng đệm khoảng 8 km thuộc lãnh thổ Syria kể từ năm 2012. Thổ Nhĩ Kỳ đã đơn phương tạo ra vùng đệm này sau khi tên lửa quốc phòng Syria bắn rơi một máy bay chiến đấu F-4 của nước này vì vi phạm không phận Syria năm 2012. Trên cơ sở vùng đệm đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã tự ý vẽ lại đường biên giới quốc gia và giờ lại tuyên bố là chiếc Su-24 của Nga đã vi phạm đường biên giới giả tạo đó.

Tuy nhiên, Ankara không hành động một mình. Việc làm này dường như đã được các nhà chính sách Thổ Nhĩ Kỳ lên kế hoạch từ trước và đã hợp tác với Washington, vốn muốn ngăn cản sự thành công của Nga ở Syria. Theo Timothy Alexander Guzman: “Thổ Nhĩ Kỳ đã chống lưng cho IS theo mục tiêu chiến lược của Washington, đó là lật đổ Assad và thu lợi từ nguồn dầu mỏ của Syria. Ankara đã theo sau mệnh lệnh của Washington. Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay Nga là để khiêu khích, buộc Nga bước vào cuộc chiến với NATO dưới sự kiểm soát của Mỹ. Một điều chắc chắn là Ankara đã được bật đèn xanh từ chính quyền Obama”. Timothy Alexander Guzman cũng nhắc lại rằng đây không phải là lần đầu tiên lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành một hành động khiêu chiến như vậy. Quay lại thời kỳ năm 1915, Đế chế Ottoman đã thực hiện vụ diệt chủng kinh hoàng, cướp đi mạng sống của 1,5 triệu người Arab cũng như người Assyria và người Hy Lạp. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cũng có liên quan đến cuộc thảm sát người Kurd hồi đầu thế kỷ 20.

Năm 1974, Ankara xâm chiếm Cộng hòa Síp trên danh nghĩa đảo chính và lấy đi 20% lãnh thổ của nước này. Lý do gì đằng sau sự xâm lược của Thổ Nhĩ Kỳ ? Đó là để khôi phục thể chế của nước Cộng hòa Síp vốn trước đó đã bị lật đổ và để bảo vệ thiểu số người Síp gốc Thổ Nhĩ Kỳ ở hòn đảo này, chiếm chưa đến 18% dân số. Tuy nhiên, trên thực tế vụ đảo chính nói trên chỉ là cái cớ để Ankara xâm lược Cộng hòa Síp. Nước này muốn tái thiết lập một Đế chế Ottoman thu nhỏ và không hề đắn đo khi tiếp tay cho những tư tưởng lệch lạc của IS để hoàn thiện mục tiêu này.

Ngày nay, khi đối đầu với Moskva, Ankara rõ ràng đang đi ngược lại lịch sử. Guzman cho rằng chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cần cân nhắc lại chính sách đối ngoại có thể khiến nước này trở thành nơi khởi đầu cho một cuộc Chiến tranh thế giới thứ III do Washington sắp đặt.

Một điểm đáng nghi ngờ nhất về “dấu tay” của Washington để lại trong vụ này là chính Thổ Nhĩ Kỳ đã biết trước được đường bay của chiếc Su-24. Thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa Nga và Mỹ để tránh va chạm trên bầu trời Syria khi cả Nga và Mỹ đều có máy bay không kích quân khủng bố ở Syria và cả Iraq, phía Nga vẫn đều đặn cung cấp dự kiến đường bay của mình cho Mỹ để tránh sự cva chạm giữa hai bên. Phía Mỹ cũng là điều tương tự. Còn Thổ Nhĩ Kỳ thì không hề được cung cấp dự kiến đường bay của máy bay Nga do Thổ luôn “bất hợp tác”. Tuy nhiên, máy bay F-16 của Thổ đã phục kích sẵn trên vùng trời gần biên giới và hạ chiếc Su-24 chỉ bằng một quả tên lửa. Vậy, kẻ nào đã cung cấp bản đồ đường bay của chiếc Su-24 xấu số cho Thổ Nhĩ Kỳ ?

Trong cuộc gặp với người đồng cấp Pháp Francoir Hollande ở Moskva tối 26-11, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đã tố cáo Mỹ đứng sau vụ máy bay F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay Nga. Ông nhấn mạnh rằng, chỉ có Mỹ mới có số liệu về đường bay của chiếc Su-24 Nga, do đó Mỹ là người biết rõ nhất nó không xâm phạm không phận của Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng thống Nga cho biết, chiếc máy bay của Nga rất dễ nhận dạng và các thông số của chuyến bay đã được gửi cho Mỹ - đứng đầu liên minh quân sự trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ - do Moskva và Washington đã thỏa thuận về cung cấp thông tin để tránh va chạm trên bầu trời Syria. Ong Vladimir Putin đã lên tiếng cáo buộc rằng, phía Mỹ đã cung cấp tin về đường bay và thời gian bay qua khu vực này cho Thổ Nhĩ Kỳ, để Ankara có thể bắn hạ Su-24 chính xác tại địa điểm ấy và thời gian ấy, không sai 1 giây.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, một số chuyên gia khẳng định rằng, Ankara đã được sự chấp thuận của Mỹ-NATO, bởi quy chế của khối đồng minh quân sự này không cho phép bất cứ nước nào được “làm liều”, dẫn tới việc có thể kéo cả khối sa vào cuộc chiến tranh với nước khác. Trừ những trường hợp bất khả kháng còn nếu một thành viên nào định tiến hành một hoạt động có thể dẫn tới các xung đột quân sự với nước khác thì phải tham vấn trước đối với cả khối, được phép thì mới tiến hành, khi đó, điều 5 về quyền bảo vệ thành viên mới được kích hoạt.

Thực tế đó chứng tỏ Ankara đã vạch kế hoạch từ trước là sẽ bắn rơi máy bay Nga và họ đã nhận được thông tin về đường bay của nó từ Mỹ. Thổ Nhĩ Kỳ chỉ chờ chiếc máy bay này bay tới khu vực đó, áp sát không phận nước này là ra tay. Nếu không chuẩn bị trước âm mưu bắn rơi máy bay Su-24, Thổ Nhĩ Kỳ đã sử dụng kênh liên lạc khẩn với Nga, đường dây nóng do Trung tâm Kiểm soát Quốc phòng Nga và Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ đã được thiết lập từ giai đoạn bắt đầu chiến dịch của không quân Nga ở Syria.

Giờ đây, khi sự thật đã được phơi bày, người ta không chỉ thấy Washington đã được lợi đơn lợi kép khi khuyến dụ “con tốt” của NATO là Thổ Nhĩ Kỳ ra mặt chống Nga mà hành động đó còn đặt cả thế giới trước nguy cơ một cuộc chiến tranh tổng lực giữa Nga và NATO thay vì một cuộc chiến hạn chế chống khủng bố. Khi Tổng thống Nga Putin nhắn nhủ với Ankara rằng họ đang “đùa với lửa” thì ngọn lửa đó không đến từ phía Nga mà đến từ Mỹ, quê hương của chiếc “bật lửa ZIPPO” nổi tiếng đã từng đốt phá không biết bao nhiêu nhà cửa, làng mạc ở Việt Nam, Triều Tiên và nhiều nơi khác trên thế giới.

15 nhận xét

13:41 30 tháng 11, 2015 Reply

Những năm trở lại đây xuất hiện hàng loạt những tai nạn thương tâm, khiến bao nhiêu người phải thiệt mạng. Thật trớ trêu khi đó chỉ là những "nước cờ chiến lược" của các nhà câm quyền. Trong khi họ ngày ngày vắt óc suy nghĩ lợi lộc, bên được bên mất thì nạn nhân vẫn chỉ là những người dân vô tội và gia đình của họ. Nếu tình hình còn căng thẳng kéo dài như này chỉ càng khiến cho người dân đất nước họ thêm lo sợ và chán nản rồi đến đường cùng với suy nghĩ: Chính trị là phi lý!

19:15 30 tháng 11, 2015 Reply

Thổ Nhĩ Kì tưởng hùng hổ lắm mà,chơi nga ngố à ,bây giờ nó chơi lại thì sợ tè ra quần haha.Rốt cục cũng chỉ vì cái lợi ích vật chất nhỏ nhen mà đi làm mấy cái hành động hèn hạ như vậy.Nhục thấy mồ anh thổ à

19:16 30 tháng 11, 2015 Reply

những kẻ nguy hiểm nhất lần này đúng chính là mĩ với một lực lượng quân sự NATO đang hung mãnh và ngạo mạn tung hoành . những mà đối với nga không hề sợ những lực lượng của mĩ . vì một khi nga đững lên thì tất cả những nước theo hòa bình sẽ ủng hộ nga và chống lại bất cứ những kẻ tổ chức thế lực nào phí hoại hòa bình của thế giới ..

20:15 30 tháng 11, 2015 Reply

ở vụ su-24 thì chắc chắn mỹ và Nato chính là người hưởng lợi nhất, bởi sự suy yếu tin tưởng và hạ uy tín của Nga trên chiến trường của syria chính là cách làm tốt nhất bởi nga đã thắng lợi chiến lược nhiều mặt ở syria và ngay chính su 24 và 34 đang trở thành món hàng hot để nga bán cho các nước, sau vụ này thì chỉ có Nga và Thổ sẽ suy giảm bởi vì trừng phạt kinh tế đối với Nga là quá sức chịu đựng còn thổ mất đi một lợi ích quá lớn. ai được ai mất thì quá rõ rồi

20:57 30 tháng 11, 2015 Reply

Quả thật vậy...không biết có âm mưu gì sau vụ này không...nhưng quả thật thổ nhĩ kì đã làm sai một cách quá đáng...và nếu thực sự việc họ tấn công nga là có sự chuẩn bị từ trước thì thật là có mưu đồ đằng sau vụ này..đúng như lời ông Putin đã nói: Thổ Nhĩ Kỳ là kẻ đồng lõa với những tên khủng bố, đâm sau lưng bạn. Điều đó thật quá hổ thẹn với một đất nước

22:20 30 tháng 11, 2015 Reply

Những năm trở lại đây xuất hiện hàng loạt những tai nạn thương tâm, khiến bao nhiêu người phải thiệt mạng. Thật trớ trêu khi đó chỉ là những "nước cờ chiến lược" của các nhà cầm quyền. Trong mắt của người phương tây thì họ vô cùng hả hê vì đã dạy cho Nga một bài học vì Nga đã dám không kích IS, một đồng minh thân cận của Mỹ ở khu vực Trung Đông. Và họ đã thông qua Thổ Nhĩ Kỳ để gửi thông điệp đến Nga rằng: Nga cần cẩn trọng trong các hành động của mình, đặc biệt là vấn đề đối trọng với Mỹ và Phương Tây. Giờ đây Thổ Nhĩ Kỳ lại trở thành anh hùng trong mắt của người Mỹ và Phương Tây

22:47 30 tháng 11, 2015 Reply

xem ra mưu đồ chính trị của các nước hết sức nham hiểm, chỉ có người dân các nước có chiến tranh là phải chịu khổ đau tang thương, rồi cuối cùng cũng là những khoản lợi nhuận kếch xù đổ về các nước tư bản, rồi chúng đem nó nướng vào chế tạo những loại vũ khí mới với độ sát thương toàn thế giới

23:38 30 tháng 11, 2015 Reply

Mỹ và các nước đồng minh phương tây của mình là người được lợi nhất trong vụ việc máy bay của Nga bị bắn rơi. Bởi trong tâm thức của họ thì việc dằn mặt Nga vốn là một ao ước bấy lâu của họ. Họ đã thông qua đồng minh của Thổ Nhĩ Kỳ để tiến hành các hoạt động của mình và sử dụng Thổ Nhĩ Kỳ vào mục đích chính trị của riêng họ. Theo quan điểm của tôi thì việc bắn rơi máy bay Nga là một hành động mang tính chiến lược trong quan hệ quốc tế

23:49 30 tháng 11, 2015 Reply

Cái tôi thấy là nhân dân các nước này sẽ chịu bao thương vong nữa., bao thiệt hại nữa ? Còn bao nhiêu vụ khủng bố nữa ? Còn bao nhiêu người phải chịu đau thương do chính các chiêu trò chính trị giữa các nước ? Tôi không quan tâm nước nào là nước thắng thế, cái tôi quan tâm là nhân dân các nước này đang từng ngày sống trong lo sợ, bom đạn, thương vong

23:58 1 tháng 12, 2015 Reply

Ở vụ rơi máy bay Nga lợi ích của các bên không được rõ ràng cho lắm. Rõ ràng người thiệt nhất vẫn là Nga bởi suy cho cùng họ mất người, mất của, mất cả các mối quan hệ kinh tế mà trước đó nếu không xảy ra chuyên này thì vẫn êm đẹp. Những sự việc sau đó phụ thuộc vào cách xử trí của ông putin và người Nga, nếu quá cứng rắn thì nguy cơ xảy ra đối đầu là cao, nhưng nếu quá mềm thì Nga sẽ mất uy tín cộng quyền lực mềm không nhỏ. Vì thế vụ rơi máy bay này quả là một thử thách cho khả năng lãnh đạo của ông putin.

00:02 2 tháng 12, 2015 Reply

Ở vụ rơi máy bay Nga lợi ích của các bên không được rõ ràng cho lắm. Rõ ràng người thiệt nhất vẫn là Nga bởi suy cho cùng họ mất người, mất của, mất cả các mối quan hệ kinh tế mà trước đó nếu không xảy ra chuyên này thì vẫn êm đẹp. Những sự việc sau đó phụ thuộc vào cách xử trí của ông putin và người Nga, nếu quá cứng rắn thì nguy cơ xảy ra đối đầu là cao, nhưng nếu quá mềm thì Nga sẽ mất uy tín cộng quyền lực mềm không nhỏ. Vì thế vụ rơi máy bay này quả là một thử thách cho khả năng lãnh đạo của ông putin.

19:28 2 tháng 12, 2015 Reply

Lợi ích sau vụ Su24 là sự thiệt thòi cho Thổ Nhĩ Kì, là lợi ích cho cuộc thử lửa cho Mĩ khi dùng con tốt Thổ Nhĩ Kì để thử thái độ của Nga trong cuộc chiến chính trị. Tuy nhiên, chưa vội bàn đến lợi ích thì người chịu gánh tất cả những thiệt hại do những hành vi này gây ra ở hai vụ máy bay rơi là cái chết của hàng trăm người vô tội, họ không có lỗi gì, không làm gì và bị giết chết không biết lí do là gì.

18:58 4 tháng 12, 2015 Reply

Mặc dù là 2 sự việc khác nhau nhưng dường như sau đó là sự liên quân mật thiết có sự liên hệ sâu sắc và đứng sau đó là cả 1 âm mưu hèn hạ...Việc Thỗ Nhĩ Kì bắn rơi mấy bay chiến đấu Su24 của Nga là 1 hành động hèn hạ " đâm sau lưng" Nga khi họ đang chống lại khủng bố IS- những kẻ đã gây ra những vụ khủng bố đẫm máu trên toàn thế giới...Có lẽ khi Nga tấn công IS đã đụng tới lợi ích của Thỗ khi họ đang làm ăn mờ ám, buôn lậu dầu mỏ và tiếp tay, cung cấp vũ khí cho IS...Dù biết rõ việc này là sai trái nhưng NATO đã đứng ra ủng hộ Thổ...Đây rõ ràng là âm mưu nhằm triệt hạ và làm suy yếu Nga của Mỹ và đồng minh.

20:24 4 tháng 12, 2015 Reply

thổ nhĩ kì đang phân hóa nội bộ,vụ việc này chứng tỏ chính quyền và quân đội thổ nhĩ kì mô thuẫn vs nhau,không cùng nhau hành động.vụ việc này diễn ra,kẻ đc lợi nhất là is vì is sẽ tranh thủ những mâu thuẫn giữa lỗ hổng liên minh này để tận dụng thời cơ chúng phát triển lực lượng và hùng mạnh hơn trước.vì thế các nuwocs cần gác bỏ bất đồng,để tranh thủ thời gian,tiêu diệt is khi nó chưa trở nên quá mạnh

23:00 7 tháng 12, 2015 Reply

Không biết cái anh Thổ NHĩ Kỳ và anh IS đã đi đêm với nhau bao nhiêu lần rồi mà giờ lại giống nhau thế cơ chứ. Tôi sợ giờ Thổ Nhĩ Kỳ được gọi là chính quyền khủng bố ấy chứ

Đăng nhận xét

Cám ơn đã đọc bài viết!
- Mọi thắc mắc, gợi ý hoặc bình luận xin chia sẻ bên dưới hoặc Gửi thư hay Báo lỗi
- Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc hơn!
- Chèn link bằng thẻ: <a href="Link" rel="nofollow">Tên</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> <i>Ngiêng</i>
Thank You!