10/11/2015

Những thế lực "đáng giá" cho cách mạng màu ở Việt Nam

Tác giả: Unknown viết lúc 10/11/2015 | 10.11.15

Kính Chiếu Yêu

















Mấy năm gần đây, các nhà dân chủ cuội Việt Nam đã bỏ nhiều công sức để khuếch trương sứ mệnh hợp thời của mình, nhưng xem ra người ta vẫn phải thừa nhận một thực tế rằng, phong trào dân chủ vẫn bị đa phần dân chúng xa lánh, kì thị. 

Các nhà dân chủ cuội, trong cơn quẫy đạp càng cố thể hiện mình là lực lượng chính trị hợp thời thì chính quyền, người dân càng xem họ như bọn phá hoại. Các nhà dân chủ càng tự sướng là người tiên phong, lương tâm thời đại, chiến sĩ vì tự do hay sứ giả của hòa bình và công lý, thì người chính quyền, dân càng càng thấy diện mạo họ như những gương mặt chí phèo, chợ búa, bất lương, vô công rồi nghề sống bằng nguồn thu nhập từ những hành động bợ đỡ, bán rẻ dân tộc cho ngoại bang.

Tham vọng muốn tạo ra đổi thay ở Việt Nam bằng cuộc cách mạng đường phố như một số nước ở Trung Đông, Bắc Phi của họ trở  nên vô vọng. Thay vì trở thành những người hùng như thường cố tỏ ra, họ đang trở thành một bộ phận đáng ghét của dân tộc. Dân chúng coi họ như một lũ bệnh hoạn và có thể nổi giận thẳng tay trừng trị nếu cần.

Vì sao vậy? Hãy nhìn lại những thế lực mà họ đã tạo dựng bấy lâu nay trên chính trường thì sẽ rõ.

Việt Tân

Xuất thân từ một đảng chống Cộng có tàn tích của chế độ Việt Nam Cộng hòa, Việt Tân tự xưng là một tổ chức đấu tranh cho dân chủ tự do. Tuy nhiên, theo nhiều người từng gia nhập hoặc liên hệ với Việt Tân, đây lại là một trong những thế lực phản dân chủ tự do nhất.

Thứ nhất, là tự biến đảng này thành một đảng gia đình trị, với quyền lực, quan hệ, thông tin và tài chính tập trung hết vào tay gia tộc của người sáng lập là ông Hoàng Cơ Minh và một vài cốt cán có máu mặt ở nước ngoài (chủ yếu là ở Mỹ, Pháp). Không ai có thể chen chân vào vì nó như một công ty gia đình chứ không phải là một tổ chức chính trị.

Thứ hai, là chống lại tự do ngôn luận, khi nó kiểm soát môi trường thông tin của cộng đồng hải ngoại bằng tiền, quan hệ, đấu tố và bạo lực ngầm. Một thời, trong cộng đồng hải ngoại, bất cứ ai nói ra sự thật về Việt Tân đều bị chụp mũ là cộng sản nằm vùng, rồi nhẹ thì bị đem ra đấu tố trước đám đông, nặng thì bị xã hội đen đánh đập hoặc ám sát. Gần đây, vụ nhà báo Lê Diễn Đức bị RFA đuổi việc chỉ vì viết status chê Mặt trận Hoàng Cơ Minh, tiền thân của Việt Tân, cho thấy "hệ thống kiểm duyệt" của đảng này vẫn còn rất mạnh, và não trạng chính trị cùng cung cách hành xử của nó vẫn chưa tiến gần đến văn minh.

Thứ ba, không ngừng tìm cách thâu tóm các hội nhóm độc lập trong xã hội dân sự Việt Nam để tạo ra tình trạng độc quyền tổ chức trong phong trào. Bằng cách tạo sự lệ thuộc về mặt tài chính, thông tin và quan hệ vào những "nhà tài trợ" là đảng viên ngầm của Việt Tân để nắm hoàn toàn quyền kiểm soát. Những cá nhân nào không chịu quy phục hoặc hết tác dụng thì bị Việt Tân thí cho đi tù, hoặc bị chính quyền tước bỏ hết kế sinh nhai, tới mức ngoài việc gia nhập và chịu bị kiểm soát để ăn lương Việt Tân ra, họ không còn đường tồn tại.

Thứ tư, dùng chiêu bài đấu tranh vì một nước Việt Nam tự do để tạo thế lực, khi có "giá" họ phản bội đồng bào mình rồi bán nó cho nước Mỹ. Chính trị của Việt Tân là thứ chính trị bám đít Mỹ, sống nhờ bầu sữa quỹ NED. Họ là công dân Hoa Kỳ gốc Việt treo cờ Mỹ, làm lính đánh thuê bằng biểu tượng cờ vàng. Họ bất lực đứng ngoài la ó, chạy ngược chạy xuôi trong bất lực nhờ chút năng lượng của thù hận. Họ lăng xăng, hân hoan khi vớ được đám blogger trong nước tuyệt vọng chạy ra nước ngoài đưa đi điều trần trước một nghị Mỹ ngồi ngang hàng với ghế Chủ tịch đảng Việt Tân. Việt Tân không phải một đảng của nước Việt Nam tự do dân chủ, nó là một đảng tranh đấu cho quyền kiểm soát của trật tự Mỹ trên đất Việt Nam. Cho nên nó phản tự do, phản dân chủ, và phản quốc.

Giáo hội Công giáo

Giáo hội Công giáo mới đáng được coi là một chế độ độc tài toàn trị thành công. Một tỉ người dưới quyền giáo hội buộc phải tôn thờ một hệ tư tưởng và niềm tin, và coi nó là chân lí duy nhất đúng. Tín đồ không được làm điều gì ngoài giáo lý, giáo luật trừ việc cày cuốc kiếm cơm.

Tham vọng bành trướng giáo hội Công giáo La Mã để thiết lập Nước Chúa, vươn những chiếc vòi bạch tuộc trên toàn thế giới được tiến hành bằng sự cưỡng bức tinh thần, hù dọa chính quyền sát đạo, đối lập, cách ly con chiên khỏi xã hội dân sự của quốc gia.

Người đứng đầu giáo hội là một ông vua - Giáo hoàng. Giáo dân phải gọi giáo chức là Thầy là Cha, cũng như dân Việt xưa kia phải gọi giới chức phong kiến là quan phụ mẫu. Đủ thấy trong cộng đồng Công giáo, giữa người với người không có quan hệ bình đẳng, tự do.

Các nhà dân chủ Việt Nam liên tục chửi cộng sản về tội ác bóp nghẹt tự do tính ngưỡng, đàn áp tôn giáo. Tuy nhiên, họ lại lờ đi những tội ác của giáo hội Công giáo. Cần nhớ rằng nhân danh giáo hội, các đạo quân chinh phạt người Tây Ban Nha đã diệt chủng những 90% dân bản địa Nam Mỹ. Chính giáo hội đã bức hại hầu hết những người có kiến thức khoa học và quan điểm nhân văn mới mẻ trong suốt hàng trăm năm, bằng những phương thức hành hình dã man như treo cổ, quan tài đinh, thiêu sống hoặc bánh xe nước. Nhờ giáo hội, đà phát triển của nhân loại đã thụt lùi nhiều thế kỷ, và vô số sự thật đã bị chôn vùi nhiều thế kỷ. Còn ở Việt Nam, lịch sử giáo hội Công giáo luôn gắn liền với tay sai thực dân, phục vụ bạo chúa, chia rẽ lương giáo.

Công giáo chỉ chiếm 1% dân số Việt Nam, nhưng phải chiếm tới quá nửa số người tham gia các hoạt động đối lập, chống chính quyền trong nước. Công giáo và phong trào dân chủ Việt Nam dính với nhau như hình với bóng, tới nỗi mỗi lần nhắc đến biểu tình, chống cộng hoặc dân oan, những người bình thường trong xã hội lại liên tưởng đến đám đông giáo dân, các lớp huấn luyện đấu tranh bất bạo động trong nhà thờ, hoặc các trang Công giáo tuyên truyền chính trị đối lập.

Mỗi dịp bị chính quyền truy đuổi, các nhà dân chủ cứ chui vào nhà thờ trốn là được yên thân. Nhiều nhà hoạt động vô thần đã cải đạo Công giáo để được giáo hội bảo kê, và để tranh thủ sự ủng hộ của một bộ phận dân chúng đã có sẵn hận thù dai dẳng với chính quyền. Những nhà hoạt động gốc Công giáo cũng nhanh chóng vượt mặt các thành phần không Công giáo, để giành vị trí cao trong giang hồ dân chủ. Đây là một xu hướng dễ hiểu, vì trong phong trào dân chủ Việt Nam, trừ người của Việt Tân ra, chỉ người của giáo hội mới được chống lưng về tiền bạc, an ninh, truyền thông và quan hệ. Vì đa số các nhà hoạt động đều có nhu cầu nương tựa vào lãnh thổ, tài chính và đám đông của giáo hội, phong trào dân chủ Việt Nam dần lệ thuộc vào giáo hội Công giáo, và bị nó chi phối mọi bề. Những nhà hoạt động không lệ thuộc dần ít đi. Họ không chết trong tay chính quyền thì cũng chết trong tay các nhà hoạt động Công giáo cực đoan.

Nhưng vì sao Công giáo Việt Nam lại nhiệt tình chống Cộng? Trong thực tế, động lực đấu tranh của người Công giáo hoàn toàn không xuất phát từ khát vọng tự do. Ở nhiều giáo xứ trong khu vực Nghệ Tĩnh, chính quyền độc tài một thì cha xứ độc tài gấp mười. Người Công giáo Việt Nam chủ yếu đấu tranh vì thù hận do giáo hội mê hoặc. Sự thật thì giáo hội chỉ nắm phần hồn, còn phần xác ấm no là do chính quyền mang lại. Nhưng lợi thế của giáo hội là sự cuồng tín của tín đồ.

Đọc lại lịch sử cấm đạo từ thời Trịnh - Nguyễn đến nay, và những cuộc đụng độ đẫm máu giữa dân Công giáo và chính quyền trong nửa sau thế kỷ 20, ta có thể phần nào thông cảm cho sự thù hận dai dẳng ấy.

Nhưng thông cảm không có nghĩa là đồng cảm. Người Công giáo nên thôi phán xét người khác để tự nhìn lại bản thân. Họ chửi chính quyền bạo lực, nhưng chính họ hả hê khi bắt nhốt công an vào giáo xứ để đánh đập và quay phim. Họ lên án những vụ cướp đất của chính quyền, nhưng họ chưa từng bày tỏ thái độ ăn năn về vụ phá hoại tháp Báo Thiên để cướp đất xây nhà thờ lớn. Họ nói chính quyền theo đuổi một chủ nghĩa lỗi thời, độc quyền chân lý và bưng bít thông tin, trong khi chính họ coi vài mẩu truyện cổ tích mấy nghìn năm tuổi như chân lý duy nhất đúng, và dạy con rằng thuyết tiến hóa là một điều cầm kỵ. Thật đáng lo ngại khi một lực lượng phản tự do như thế dần thống lĩnh phong trào dân chủ Việt Nam.

Tư duy độc tài chuyên chính của những nhà hoạt động Công giáo đang nuốt chửng và phá nát phong trào. Chính họ tạo ra lối suy nghĩ rằng nhân quyền là một chân lý tối thượng, một luật Chúa mà con người phải sùng bái và bảo vệ bằng thánh chiến. Cũng chính họ tạo ra lý thuyết đánh đồng Cộng sản với vô thần, vô thần với ma quỷ, và ma quỷ thì không có nhân quyền, phải tiêu diệt tận gốc.

Gần đây, quan hệ ngoại giao giữa Vatican và Hà Nội lại ấm dần. Lần này, vì cà rốt hiệu nghiệm hơn, người ta vứt bớt gậy. Giáo hội vừa bán phứt sự hậu thuẫn mà lâu nay họ dành cho dòng Chúa Cứu thế ở Sài Gòn, để đổi lấy những hợp tác với chính quyền Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục. Với phong trào dân chủ cuội, đây là một viên thuốc đắng.

Các cựu quân nhân, viên chức vong quốc

Đối với nhiều dân tộc khác, cộng đồng hải ngoại là một cửa ngõ tự do và một nguồn lực thúc đẩy quá trình dân chủ hóa trong nước. Cộng đồng người Việt ở hải ngoại thì ngược lại, nó là một chướng ngại vật cản trở tự do, dân chủ. Trước hết, vì nó có một xuất phát điểm khá tồi tàn. Hầu hết thành viên của cộng đồng này là những người trốn chạy khi chế độ Việt Nam Cộng hòa sụp đổ. Trốn chạy nên họ bỏ lại phía sau tất cả những gì mà họ có được từ cuộc chiến (khác với những người ở lại). Mất mát đã làm họ hận thù. Họ mang theo mình cả tinh thần của những kẻ di tản trong tuyệt vọng và hận thù lẫn tinh thần của một chế độ thua trận vì bạc nhược và tham nhũng. 

Vấn đề nằm ở chỗ có một bộ phận người Việt hải ngoại không ngừng gìn giữ những tinh thần đó để trục lợi suốt hàng chục năm từ đó tới nay. Đó là những cựu quân nhân và công chức của chế độ Việt Nam Cộng hòa. Chừng nào cộng đồng hải ngoại còn bị hận thù ám ảnh, và còn thờ cúng cái tử thi của chế độ cũ ở miền Nam, thì chừng đó đám người này còn có thể kiếm lợi, kiếm danh qua những "ủy ban tranh đấu" chỉ có công dụng thao túng cộng đồng, hoặc những "chính phủ lưu vong" lập nên để bịp tiền và tự sướng.

Những cựu binh đầy hận thù không phải là loại người tỉnh táo và có hiểu biết để phấn đấu cho dân chủ. Một cộng đồng tẩy chay, đấu tố và đánh đập những người bị nghi là "hòa giải với Cộng sản", hoặc "tuyên truyền văn hóa Cộng sản" thì không có tự do, dân chủ. Một cuộc biểu tình chỉ cho phép treo cờ vàng (thứ cờ mà chủ Mỹ cũng đã ra lệnh cấm treo ở nơi công cộng) và nghiêm cấm treo cờ đỏ thì có còn là một cuộc biểu tình vì tự do, dân chủ không? Nếu yêu tự do, dân chủ cộng đồng người Việt hải ngoại nên đấu tranh lật đổ đám độc tài đang đè đầu cưỡi cổ mình, thay vì đấu tranh chống một ý thức hệ, một chủ thể cộng sản mà ngày nay, đến cả chính thể Mỹ cũng phải thừa nhận dù có khác biệt. Bài ca chống cộng đang trở nên vô vọng, lạc lõng với đồng bào trong nước.

Các cựu quân nhân, viên chức phản tỉnh

Có một đặc điểm chung trong giới này là: khi họ đang đương chức, đương quyền, hưởng bổng lộc chế độ thì cúc cung tận tụy, nói lời có cánh. Nhưng khi không còn được trọng dụng nữa hoặc đã hết thời mà vẫn tham lam họ trở mặt "phản tỉnh", bất chấp sỹ diện, tự trọng cả trong hành động và lời nói để cầu vinh, cầu lợi.

Các cựu quân nhân, viên chức của chế độ hiện hành cũng đang tạo thành một nhóm quyền lực không đơn giản trong phong trào dân chủ. Họ bao gồm những vị được giới dân chủ cuội ngợi ca là "cộng sản gộc", "trí thức phản tỉnh", "đảng viên bỏ đảng" mà thỉnh thoảng vẫn làm ỏm tỏi trên mạng xã hội bằng những vụ ký kiến nghị hoặc viết tâm thư. Không hiểu vì sao phong trào dân chủ lại tôn vinh sự giả dối, cơ hội này. Họ là loại người ngậm miệng ăn tiền khi tại vị, nhưng lại trở mặt ném đá, xỉ vả chế độ lúc có dấu hiệu loạn lạc hy vọng đơm đó cho một mưu cầu chính trị khi có biến động "cách mạng màu" và khi đã hạ cánh an toàn.

Thế lực này phản tự do, dân chủ ở hai điểm. Thứ nhất, dù đã đốt thẻ đảng, lớn tiếng chê bai độc tài, toàn trị đi chăng nữa, họ cũng không rũ được cái bản tính độc đoán và bè cánh. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, họ bê nguyên xi cung cách độc đoán và thói quen chia bè kết đảng, đấu đá nội bộ vào phong trào dân chủ, rồi lan tỏa nó rộng khắp để giữ quyền lực của mình trong phong trào. Cái "trật tự bô lão" làm ngu hóa và già hóa phong trào dân chủ Việt Nam, cùng những vụ đấu đá lùm xùm trong nhóm 72 nhân sĩ, Việt Nam Thời báo, No-U,... đều do thói tham quyền cố vị, thực dụng của nhóm thế lực này mà có.

Thứ hai, trong thực tế, tuyệt đại đa số những bô lão này đều không hoạt động chính trị vô tư và độc lập. Họ hầu hết chỉ là vòi bạch tuộc và cái loa phóng thanh trong phong trào dân chủ. Những nhóm lợi ích này ngoài mặt tỏ ra đoàn kết, nhưng ai nấy vẫn luôn ngầm thiết lập quyền lực riêng của mình trong mọi địa hạt của xã hội, hòng chuẩn bị nhiều phương án khi các biến cố chính trị ngộ nhỡ xảy ra. Nhìn cái cách phản bội của Huy Đức với Võ Văn Kiệt, của Trần Đỉnh với đồng chí của mình hoặc quan hệ dan díu của nhóm 72 nhân sĩ với quỹ Phan Chu Trinh ai cũng hiểu rằng họ phục vụ cho phe cánh nào, và được chống lưng bởi thế lực nào.

Bước vào phong trào dân chủ, họ đều phải xoen xoét ca ngợi Xã hội Dân sự và hô hào Độc lập - Tự do. Nhưng lâu ngày mới biết Xã hội dân sự chỉ là cái bánh vẽ với nguyên liệu là vài chục khuôn mặt nhờn nhợt, nhầy nhụa, đần độn, èo uột, bất sỹ cứ trở đi trở lại. Xã hộ dân sự chỉ là con tốt và là những cái loa Độc lập - Tự do giả hiệu được hà hơi bởi những thế lực chống lưng ở trong và ngoài nước với âm mưu tạo dựng một cuộc cách mạng đường phố.

Bụi đời đường phố

Đấy là cách nói khái quát cho một thế lực thường xuyên ăn vạ trên đường phố. Cũng chỉ vài chục khuôn mặt từ Nam chí Bắc nhưng không tuần chay nào trên đường phố mà họ không có nước mắt. Họ chỉ rình rập những sơ hở hành vi hoặc phát ngôn của chính quyền để lấy cớ khởi sự.

Lực lượng tiên phong của thế lực này là NO-U, đấy là một tập hợp đám trẻ nông nổi, chí phèo, bẩn thỉu cả về nhân cách lẫn tư duy. Về bề nổi của sự hung hăng, liều mạng, cố đấm ăn xôi thì đám này là trội nhất. Những cái tên Lã Dũng, Lân Thắng, Trương Dũng, Tường Thụy, Trịnh Hữu Long, Anh Tuấn, Minh Hằng, Đoan Trang, Bích Phượng, Thị Nga, Hoàng Vy, Như Quỳnh, Hà Còi... cứ phơi ra thường trực trong các vụ ăn vạ đường phố và gây gổ ở các trụ sở công an.

Nghề của họ là trên đường phố với những vụ tưởng niệm Hoàng Sa, Trường Sa, phản đối Trung cộng, phong trào yêu cây, tôi muốn biết, kiến nghị 258, dân oan, tù nhân lương tâm, đòi người bị bắt... rình rang với khẩu hiệu, biểu ngữ, truyền thông qua mạng xã hội và những cái loa BBC, RFA, RFI, VOA để tạo sóng gió dư luận. 

Phương thức của họ là khiêu khích chính quyền, dựng chuyện ăn vạ, vu cáo công an... Lực lượng mà họ tập trung mũi nhọn là Công an, lực lượng có trách nhiệm trực tiếp giữ gìn trật tự xã hội. Họ không ngại cả đổ máu, kể cả tự tạo ra đổ máu để kích động. Nói chung tất tần tật những gì có thể chọc giận chính quyền, chờ chính quyền ra tay để ăn vạ. Tuy nhiên, họ chỉ mạnh mồm khi trên mạng xã hội, còn mỗi lần xuống đường thì đứa nào cũng rụt cổ rùa nấp sau cả váy đàn bà. Diển hình cho loại này là Trương Dũng, Lân Thắng, Tường Thụy... 

Sự nổi tiếng của họ là tạo những vụ scandal tình ái, tiền nong, chửi bới nhau qua mạng xã hội, thóa mạ, xúc xiểm lẫn nhau mỗi khi tranh ăn hoặc chia chác không đều nguồn tài trợ của nước ngoài. Vì vậy, dân chúng thấy họ như một đám chí phèo du thủ du thực mà xa lánh. Hãy nhìn vào lực lượng của họ thì biết, không tăng thêm mà chỉ hao hụt đi vì trong số họ vẫn còn những người có sỹ diện, có tự trọng nên tự động từ bỏ hoặc "phản tỉnh"

Đấy, thế lực dân chủ vịt chỉ có vậy, cách thức làm dân chủ của họ chẳng giống ai, thế thời mỗi ngày một khác chẳng có cơ hội nào. Hy vọng gì một cuộc cách mạng màu ở Việt Nam.

30 nhận xét

16:19 10 tháng 11, 2015 Reply

chả biết thế nào chứ, bây giờ thực hiện cách mạng màu ở Việt Nam có vẻ khó lắm, bởi vì chẳng có cái mâu thuẫn nào khiến phải nổ ra một cuộc cách mạng màu cả. và nếu làm điều đó ở Việt Nam thì lợi ích của nhiều nước sẽ mất hết, chả dại gì. Và thứ nữa, nhân dân việt nam cũng không để yên cho kẻ xấu thực hiện cái âm mưu khốn nạn đó đâu, dù cho có lúc bức xúc này nọ nhưng hòa bình là thứ thiêng liêng nhất đối với người dân Việt Nam. Không có gì có thể khiến họ đánh đổi điều đó đâu.

20:55 10 tháng 11, 2015 Reply

Bọn bám váy Mỹ mà đòi làm cách mạng màu à? Hoang tưởng! Cái bọn chỉ biết gây rối trật tự, gây náo loạn bằng một vài tên leo ngheo cũng đòi dân chủ. Việt Tân chỉ là một mớ hỗn tạp, vô kỉ luật, vô tổ chức mà thôi, chỉ biết kiếm vài đồng bạc của bọn đế quốc bằng cách làm tay sai cho nó mà bán đi mất lòng tự tôn dân tộc. Bọn này chỉ đáng làm tay sai thôi!
Việt Nam tôn trọng quyền tự do tôn giáo nhưng những người theo tôn giáo, đặc biệt là Công giáo nên nhớ rằng họ là công dân VN, đừng vì những kích động từ các thế lực nào đó mà quên mất trách nhiệm, nghĩa vụ công dân của họ. Không một đấng sáng tạo nào lại muốn quần chúng của mình làm những điều trái với luân thường đạo lý.

21:09 10 tháng 11, 2015 Reply

Rõ ràng đấy chính là những lực lượng chống đối chính quyền mạnh mẽ nhất bới có thâm thù nhiều nhất với chế độ. Bất cứ đâu có bất ổn liên quan đến chính trị thì đây chính là những kẻ cầm đầu,chuyên kích động,lôi kéo những quần chúng nhân dân mù quáng bị chúng lừa phỉnh. Phải chăng họ đấu tranh vì dân chủ nhân quyền,vì sự phát triển của đất nước một cách thật sự hay là vì mục đích nào khác,điều đấy chắc phần đông quần chúng nhân dân đã nhận ra từ lâu.

21:45 10 tháng 11, 2015 Reply

Bài viết lạ đưa ra nhiều nhóm tổ chức nhưng theo tôi chỉ có Việt Tân là cơ bản nhất...Chúng ta biết rằng hàng ngày Việt Tân và bè lũ phản động vẫn đưa những đồng dollah để mua chuộc lòng tin của các phần tử cơ hội, phản động, và tổ chức nhiều sự kiện chống phá Đảng và Nhà nước, nhân dân Việt Nam...Cách làm đó thật ấu trĩ...Và tôi tin không bao giờ chúng có thể làm được điều mà chúng mong muốn.

22:02 10 tháng 11, 2015 Reply

Mới nhìn vào chúng ta cũng đã thấy cái lược lượng lôi thôi, lếch thếch và mục đích của họ là phi nghĩa. Họ chẳng có gì mà phải thù oán đất nước này, chế độ này cả. Đơn giản chỉ là vô công rỗi nghề và được trả công hậu hình từ ấy nên bất chấp tất cả để làm tay sai cho giặc. chưa trải qua thì chưa biết đấy thôi, cứ thử sang đó mà ở mấy ngày rồi sẽ biết thế nào là yêu hòa bình

22:39 10 tháng 11, 2015 Reply

Đúng là thù trong giặc ngoài. Bên trong thì lũ dân chủ cuội phá phách, rồi đám cựu quân nhân viên chức phản tỉnh. Bên ngoài thì đám lưu vong, chế độ cũ vì tiếc nuối quyền lực mà tìm cách phá hoại. Xa hơn một chút thì Trung Quốc chiếm biển đảo, Mỹ can thiệp vào chính trị đòi nhân quyền. Ngày nào còn cái bọn dân chủ thì ngày đó đất nước còn không yên.

22:52 10 tháng 11, 2015 Reply

Ngày nào chúng nó cũng lên tiếng chửi rủa dân tộc mình. Rõ ràng đây chính là những lực lượng chống đối chính quyền mạnh mẽ nhất bởi có thâm thù nhiều nhất với chế độ. Tuy nhiên mọi người đừng bận tâm bọn bám váy Mỹ mà đòi làm cách mạng màu à? Hoang tưởng! Cái bọn chỉ biết gây rối trật tự, gây náo loạn bằng một vài tên leo ngheo cũng đòi dân chủ. Việt Tân chỉ là một mớ hỗn tạp, vô kỉ luật, vô tổ chức mà thôi, chỉ biết kiếm vài đồng bạc của bọn đế quốc bằng cách làm tay sai cho nó mà bán đi mất lòng tự tôn dân tộc. Bọn này chỉ đáng làm tay sai thôi!

22:54 10 tháng 11, 2015 Reply

Có lẽ phải noi gương các cụ từ xưa đến giờ, đầu tiên phải diệt thù trong trước. Đập cho cái tụi phản động vỡ mõm đã. Là người Việt với nhau mà không chịu xây dựng đất nước, chỉ biết ăn tiền ngoại bang rồi quay về phá hoại đất nước. Không thấy xấu hổ với ông bà tổ tông sao?

05:30 11 tháng 11, 2015 Reply

Nghĩa vụ của Công Giáo là nước Trời , nước Vatican chứ VN đâu phải là nước của họ . LM Hoàng Qùynh từng tuyên bố năm 1966 :

-"Thà mất nước ( VN ) không thà mất Chúa ."

05:35 11 tháng 11, 2015 Reply

Giặc nằm vùng trong nước chính là bọn chiên Công giáo . Chúng từng nối giáo cho Pháp chiếm VN 100 năm , Mỹ 20 năm nay hoàn toàn thua nên chúng ấm ức và chống tiếp . Cách hay nhất là Lãnh đạo VN đừng cho Vatican đặt tòa Đại Sứ , không có lợi gì về kinh tế , văn hóa , quân sự .....mà còn nguy hiểm là đằng khác .

07:42 11 tháng 11, 2015 Reply

Trong nhiều thập kỉ gần đây, đám dân chủ đã bỏ nhiều công sức để khuếch trương sứ mệnh hợp thời của mình, nhưng xem ra người ta vẫn phải thừa nhận một thực tế rằng, phong trào dân chủ vẫn bị đa phần dân chúng xa lánh, kì thị. Bởi vì mục đích của chúng là nhằm lật đổ chính quyền nhân dân và chống phá chính quyền

08:46 11 tháng 11, 2015 Reply

Có thể nhận xét rằng đám rận rệt chủ này càng bị dân chửi , bị xã hội tránh xa thì chúng càng hứng thú , càng phấn khích không thể hiểu được . Đám Việt Tân thì chúng ta qua bài báo của Mỹ vạch trần bộ mặt thật của chúng , diết người hàng loạt như vậy thì có khác gì tổ chức khủng bố . Còn giáo hội Công giáo , thay vì tuyên truyền lời hay ý đẹp , thì đó có một số bộ phận , tuyên truyền phản cách mạng ! thật thất vọng cho một những con người như vậy

08:55 11 tháng 11, 2015 Reply

Việt Tân dùng chiêu bài đấu tranh vì một nước Việt Nam tự do để phản bội đồng bào mình rồi bán sự "tự do" đó cho nước Mỹ. Chính trị của Việt Tân là thứ chính trị bám váy quan thầy Mỹ, sống nhờ bầu sữa quỹ NED. Họ là công dân Hoa Kỳ gốc Việt treo cờ Mỹ, làm lính đánh thuê bằng biểu tượng cờ vàng 3 que. Bọn này bán nước hại dân thì không thể tha thứ được

09:15 11 tháng 11, 2015 Reply

Chúng ta cũng phải đề phòng các thế lực này. Thực sự tôi thấy lo lắng bên công giáo, cái thứ làm con người ta mê mị ko phân biệt phải trái đúng sai.

16:13 11 tháng 11, 2015 Reply

viêt tân lấy cờ riêng và mục đích tân việt gì đó nhưng trong lòng đã sớm treo cờ mĩ . chúng đều là những con ma quỷ . đang có ý định đẻ ra nhiều con ác quỷ con . nuôi dưỡng chúng và cho bay tới bất cứ vùng đất miền đất nào để thực hiện thống trị và cướp bóc

19:34 11 tháng 11, 2015 Reply

Các thế lực này thì lúc nào cũng không ngừng phô trương thanh thế, tập trung lực lượng để âm mưu thực hiện ý đồ cách mạng màu ở Việt Nam. Nhưng về bản chất bọn này là bọn mị dân, lôi kéo nhân dân dưới mọi hình thức bẩn thỉu, đê tiện nhất được biết, lừa gạt có, mua chuộc có, ép buộc có.Chúng không từ một thủ đoạn nào. Còn về cái âm mưu của chúng thì chắc sẽ chẳng bao giờ thực hiện được vì Việt Nam chúng ta là một xã hội công bằng, dân chủ và văn minh. Nói thật thì chúng ta chỉ có màu hoa sen tươi đẹp với Hồ chủ tịch soi đường và nhân dân đồng lòng thôi.

23:44 11 tháng 11, 2015 Reply

Hiện tại ngoài tổ chức Việt Tân ra thì cũng chưa có một thế lực chống đối nào đủ mạnh để gây nguy hiểm cho nước ta. Mà bản thân tổ chức Việt Tân đường lối của họ không rõ ràng, mang tính phản động bạo lực nên tạo ác cảm cho người dân Việt Nam. Âu cũng là một điều đáng mừng, bởi vì chắc chắn một khi cách mạng màu nổ ra sẽ xóa sạch mọi thành quả phấn đấu của chúng ta suốt 40 năm qua, đồng thời kéo tụt nền kinh tế đất nước đi cả thập niên. Cứ nhìn sang ukraina, lybia thì biết.

09:15 12 tháng 11, 2015 Reply

Toàn lũ súc vật, đa phần là dân Thiên Chó

12:06 14 tháng 11, 2015 Reply

Với những thế lực này thì Việt Nam chúng ta cần phải nâng cao cảnh giác. Trong đó giáo hội công giáo là rất cần đề phòng.

21:59 14 tháng 11, 2015 Reply

Thực hiện cách mạng màu ở Việt Nam? Hoang tưởng. Nói thật chứ cứ so sánh tình hình chính trị ở mình với các nước trên thế giới thử xem. Dù sao cũng luôn phải nâng cao cảnh giác với lũ phản động đấy

23:09 14 tháng 11, 2015 Reply

Việt Nam không phải một quốc gia nông nổi và bạo động. Nên vết chân đổ đã được lắp trước Việt Nam đủ tỉnh táo để không bước vào. Sự tính toán và phán đoán của rận chủ không thể tạo ra được một cuộc cách mạng vô nghĩa

23:31 16 tháng 11, 2015 Reply

Rõ ràng, những tổ chức dân chủ được chúng đặt cho những cái tên mĩ miều nhưng sau lưng nó là cả một loạt những âm mưu hèn mọn, bỉ ổi. Với những con người chỉ biết đến tiền, không có tinh thần twjj tôn dân tộc, không có sự hy sinh và tinh thần cộng đồng thì chúng mãi không thể hiểu được 2 chữ "yêu nước" là gì. Nhưng suy cho cùng, vẫn còn rất rất nhiều những con người Việt Nam ưu tú, họ luôn sẵn sàng đứng lên để bảo vệ dân tộc, bảo vệ lý tưởng của Đảng cộng sản Việt Nam.

10:02 17 tháng 11, 2015 Reply

Bầy dân chủ cuội gần đây đang tụ tập lôi kéo đủ các thành phần bất hảo, nhưng chẳng có học thức, suy nghĩ. Phương thức của họ là khiêu khích chính quyền, dựng chuyện ăn vạ, vu cáo công an... Lực lượng mà họ tập trung mũi nhọn là Công an. Chúng chỉ biết to mồm thôi cứ gặp việc là lại nhát chết ngay. Điển hình cho loại này là Trương Dũng, Lân Thắng, Tường Thụy... Mọi người biết đến chúng là những vụ scandal tình ái, tiền nong, chửi bới nhau qua mạng xã hội, thóa mạ, xúc xiểm lẫn nhau mỗi khi tranh ăn hoặc chia chác không đều nguồn tài trợ của nước ngoài. Một đám chí phèo du thủ du thực. Nhìn vào lực lượng của họ thì biết, không tăng thêm mà chỉ hao hụt đi vì trong số họ vẫn còn những người có sỹ diện, có tự trọng nên tự động từ bỏ hoặc "phản tỉnh".

10:06 17 tháng 11, 2015 Reply

Mấy năm gần đây, các nhà dân chủ cuội Việt Nam đã bỏ nhiều công sức để khuếch trương sứ mệnh hợp thời của mình, nhưng xem ra người ta vẫn phải thừa nhận một thực tế rằng, phong trào dân chủ vẫn bị đa phần dân chúng xa lánh, kì thị. Bọn chúng chẳng có gì ngoài những vụ scandal tình ái, tiền nong, chửi bới nhau qua mạng xã hội, thóa mạ, xúc xiểm lẫn nhau mỗi khi tranh ăn hoặc chia chác không đều nguồn tài trợ của nước ngoài. Mục đích của chúng thì đa phần mọi người đều hiểu.

09:05 18 tháng 11, 2015 Reply

Ừ. Có nhiều người thấy ngày nào cũng lên mạng thể hiện thái độ không ưa chính quyền là không có nhân quyền bla bla...Nhưng hình như họ toàn là những người cảm thấy chưa hòa đồng được với chế độ như bài trên đã nêu. Họ chỉ ăn bám những tổ chức nước ngoài và lên tiếng vì nhân quyền đó là một hình thức trá hình. Bên trong họ chỉ là những người khóc thuê kiếm tiền cho các tổ chức phản động nước ngoài thôi

00:22 21 tháng 11, 2015 Reply

"Cách mạng màu" sẽ không bao giờ thực hiện được trên mảnh đất hình chữ S xinh đẹp này bởi đơn giản con người VN yêu chuộng hòa bình, tự do, yêu chuộng cái thiện không dung túng những hành vi xấu xa, mà cụ thể ở đây là các hội nhóm được lập ra dưới trướng của những kẻ có tiểu sử xấu xa

15:14 23 tháng 11, 2015 Reply

Rõ ràng những hội nhóm hoạt động núp bóng "dân chủ, nhân quyền" ở Việt Nam đều bị người dân kì thị, xa lánh. Người dân xa lánh chúng như xa lánh những virus gây bệnh, những con ghẻ, những thứ bẩn thỉu làm ô uế xã hội. Vậy nên suốt bao nhiêu năm qua với cái ước vọng viển vông là lật đổ sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam, tạo nên một cuộc cách mạng đường phố, cách mạng màu, bạo loạn như kiểu mấy nước bên Tây, bên Thái hay Miến Điện..gần như là bị dập tắt hoàn toàn. Vậy mà chúng còn cố tỏ vẻ anh hùng, kiểu như đấng cứu thế, đấu tranh vì nhân loại ... những hành động như vậy chỉ khiến nhân dân chướng tai gai mắt và càng ghẻ lạnh chúng. Thật tội nghiệp!

11:52 24 tháng 11, 2015 Reply


Sự nổi tiếng của họ là tạo những vụ scandal tình ái, tiền nong, chửi bới nhau qua mạng xã hội, thóa mạ, xúc xiểm lẫn nhau mỗi khi tranh ăn hoặc chia chác không đều nguồn tài trợ của nước ngoài. Vì vậy, dân chúng thấy họ như một đám chí phèo du thủ du thực mà xa lánh. Cái lũ này thì muôn đời chả làm được gì cả.

15:14 27 tháng 11, 2015 Reply

Đừng mong có một cách mạng màu ở Việt Nam các nhà phá hoại ạ. Việt Nam chúng tôi đã trải qua nhiều sóng gió, có lúc thịnh lúc suy, nhưng nhân dân và Đảng sẽ luôn một lòng bảo vệ độc lập, tự chủ của đất nước để bảo vệ thành quả cách mạng do ông cha ta đã phải bỏ xương máu, mồ hôi nước mắt để có được như ngày hôm nay.

12:41 11 tháng 12, 2015 Reply

đây đều là những thành phần rất nguy hiểm. trước những thế lực như: Việt Tân, giáo hội công giáo, những đối tượng cơ hội chính trị... chưa thể tiến hành cuộc "cách mạng màu" ở Việt Nam như với những gì đã làm ở Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu, thế nhưng đây sẽ là những thế lực sẽ gây ra những bất ổn nhất định đối với An ninh quốc gia của Việt Nam. hằng ngày, hàng giờ, chúng luôn tìm mọi cách chống phá chúng ta trên mọi phương diện, bằng mọi phương cách thủ đoạn khác nhau, hết dùng những ngôn từ xảo quyệt để lừa dối, kích động nhân dân, chúng lại tụ tập, kéo đàn gây rối loạn An ninh trật tự, rồi những kẻ nham hiểm hơn chúng còn khoét sâu vào sự đoàn kết của dân tộc Việt Nam bằng việc lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo.... ai cũng có thể thấy chúng rất nhan hiểm

Đăng nhận xét

Cám ơn đã đọc bài viết!
- Mọi thắc mắc, gợi ý hoặc bình luận xin chia sẻ bên dưới hoặc Gửi thư hay Báo lỗi
- Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc hơn!
- Chèn link bằng thẻ: <a href="Link" rel="nofollow">Tên</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> <i>Ngiêng</i>
Thank You!