30/12/2015

Chúng ta đã thực sự tin nhân dân?

Tác giả: Mõ Làng viết lúc 30/12/2015 | 30.12.15

Là con trai của một người Cộng sản đã hy sinh cả cuộc đời mình cho đất nước, Tiến sĩ Toán - Lý Lê Kiên Thành có một khao khát tột cùng, là Đảng sẽ thực sự vững mạnh, sẽ thực sự là Đảng của dân tộc, của nhân dân, quên mình vì lợi ích của dân tộc, của nhân dân…


                 Tiến sĩ Toán - Lý Lê Kiên Thành, con trai cố Tổng Bí thư Lê Duẩn.

Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII sẽ diễn ra. Đến thời điểm này, Đảng đã tròn 85 tuổi, với 70 năm lãnh đạo đất nước.

Là con trai của một người Cộng sản đã hy sinh cả cuộc đời mình cho đất nước, tôi có một khao khát tột cùng, là Đảng sẽ thực sự vững mạnh, sẽ thực sự là Đảng của dân tộc, của nhân dân, quên mình vì lợi ích của dân tộc, của nhân dân…

Nhưng những đêm vắt trán nằm suy nghĩ về đất nước, tôi hiểu chúng ta còn thiếu và sai nhiều. Một trong những cái sai đó là chúng ta chưa thực sự biết tin dân!

Ở châu Âu, Thụy Sĩ là một quốc gia nhỏ bé, không giáp biển, không tài nguyên thiên nhiên. Đất nước Thụy Sĩ không có ngôn ngữ chung: 40% nói tiếng Pháp, 30% nói tiếng Đức, 20% nói tiếng Italia và một số nói thổ ngữ…

Nhưng nước Thụy Sĩ có thịnh vượng không? Rất thịnh vượng!

Vì sao nước Thụy Sĩ thịnh vượng, với hoàn cảnh đất nước phức tạp như thế?

Đó là vì cái gì họ cũng trưng cầu dân ý. Mọi quyết định lớn nhỏ của đất nước giàu có đó, đều được Chính phủ Thụy Sỹ thực hiện trưng cầu dân ý, hỏi ý kiến nhân dân.

Khi Chính phủ trưng cầu dân ý có nên hạn chế lương của người giám đốc công ty chỉ được cao hơn 12 lần so với lương của công nhân không? Người Thụy Sĩ bảo không. Họ nói người tài đã ít, chúng ta muốn giàu thì phải tôn trọng người tài!

Khi Chính phủ hỏi nhân dân, người Pháp làm 35 giờ một tuần, chúng ta có nên làm theo không? Người Thụy Sĩ nói không, nước mình nghèo nên mình vẫn phải làm 40 giờ một tuần… Nhờ đó, Chính phủ Thụy Sĩ biết nhân dân cần gì, muốn gì. Mọi quyết định hệ trọng của đất nước đều được sự góp ý và đồng thuận của nhân dân.

Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan khi sang gặp Tổng thống Thụy Sĩ, đã từng được Tổng thống Thụy Sĩ tiếp đón trong một bốt bưu điện, với chỉ một cái giường, một cái bàn, hai cái ghế. Theo luật, Tổng thống nước họ không được ở khách sạn mà phải ở nhà của bưu điện. Và người làm Tổng thống của họ không có quyền hành gì ghê gớm mà là do các Bộ trưởng thay nhau làm tổng thống trong vài tháng. Tổng thống chỉ đơn thuần sẽ có vai trò báo cáo lại với nhân dân. Nghĩa là ở đất nước đó, người dân giám sát chính phủ một cách gần như tuyệt đối và có quyền đồng ý hay phủ quyết với mọi việc chính phủ làm.

Đó chính là ví dụ rõ nét nhất về sự giám sát và làm chủ của nhân dân.

Đó là lý do khiến Thụy Sĩ trở thành quốc gia được cả thế giới tôn trọng về những thành tựu đã đạt được.

Việc thừa nhận vai trò của người dân và lắng nghe ý kiến của người dân là bài học mà chúng ta phải học từ đất nước này!

Năm 1284, khi quân Nguyên Mông mang 50 vạn quân xâm lược nước ta lần thứ hai, nhà Trần đã biết tổ chức Hội nghị Diên Hồng, để hỏi ý kiến nhân dân về việc chủ hoà hay chủ chiến. Nhờ nhân dân cả nước đồng lòng đánh giặc, nhà Trần đã đánh bại đội quân hùng mạnh nhất thế giới khi đó.

Nghĩa là từ cả nghìn năm trước, những người đứng đầu đất nước ta thời kỳ đó đã biết hỏi ý kiến nhân dân, biết tin nhân dân, và biết cách để quân dân trên dưới một lòng trong những quyết định lớn lao của dân tộc.

Và thực tế đã chứng minh, khi có được sự đồng lòng, thì một dân tộc nhỏ bé cũng có thể trở thành vĩ đại. Cuộc kháng chiến chống Mỹ của dân tộc ta cũng mang vóc dáng đó, và cũng vì thế mà ta đã chiến thắng được Mỹ.

Nhưng ngày hôm nay, Đảng còn tin vào sự sáng suốt của dân như đã từng tin trong quá khứ hay không?

Tôi vẫn thường nghĩ đi nghĩ lại, là tại sao, Đảng Cộng sản Việt Nam chọn con đường theo tư tưởng của Karl Marx, lấy giai cấp công nhân là nòng cốt, ngay từ thuở ban đầu chưa có thành công gì mà lại có thể hấp dẫn quần chúng nhân dân ở một đất nước nông nghiệp như nước ta thuở trước? Điều đặc biệt là Đảng đã thu hút được những người tinh túy nhất của xã hội vào trong lòng nó, hấp dẫn được cả dân tộc tham gia vào sự nghiệp đó. 

Năm xưa, khi bà mẹ miền Bắc gửi con vào miền Nam đánh giặc, khi bà má miền Nam đào hầm nuôi giấu bộ đội, họ - những người phụ nữ ấy, chẳng thể hiểu thế nào là Chủ nghĩa Xã hội, cũng chẳng biết ông Karl Marx, ông Lenin là ai. Nhưng họ vẫn theo Đảng, theo Bác Hồ. Không phải họ chọn chúng ta vì lý thuyết đó, mà vì thời điểm ấy, ngay khi ra đời Đảng đã đặt mục đích của giai cấp, mục tiêu của giai cấp nằm trong lòng mục đích, mục tiêu của dân tộc.

Chưa bao giờ ở thời đó Đảng đặt vị trí của giai cấp, vị trí của Đảng lên cao hơn mục đích, lý tưởng của cả dân tộc này. Và khi biết đặt mục đích của dân tộc, của đất nước lên cao, không phải vì một nhóm người nào, Đảng đã quy tụ được những người ưu tú nhất vào trong hàng ngũ của mình và có được sự ủng hộ mãnh liệt nhất của cả đất nước này. Suốt một thời gian dài, Đảng gần như dựa hết vào người dân, người dân nuôi, người dân bảo vệ, người dân ủng hộ. Người Cộng sản có thể gửi gắm cả tính mạng mình cho nhân dân khi bị kẻ thù uy hiếp.

Nhưng khi sự nghiệp lớn đã thành công, những người Cộng sản trở thành những người lãnh đạo đất nước, họ dần dần trở thành giai cấp cầm quyền và có lúc “nhìn xuống” nhân dân của mình.

Bác Hồ nói “người lãnh đạo là người đầy tớ của nhân dân”. Nhưng một số người Cộng sản, khi đã trở thành quan chức, khi đã đi xe hơi, ở nhà lầu thì họ không còn nhìn thấy phần “đầy tớ” thực thụ của họ trước nhân dân. Tôi cho anh quyền ở cái nhà này, đi cái xe này, nhưng anh phải làm như trâu như ngựa cho tôi. Đó mới là thân phận thực sự, là ý nghĩa thực sự, bản chất thực sự của hai từ “đầy tớ”.

Cũng có nghĩa là, anh chỉ là người lái xe ôtô, còn người chủ thực sự là tất cả những người mua xe đó, ngồi trong xe đó, và bất kể anh muốn lái chiếc xe đó đi theo con đường nào, lái nhanh hay lái chậm, đều phải có được sự đồng thuận từ chủ nhân thực sự của nó, là nhân dân.

Người lãnh đạo ở Thụy Sĩ hiểu một điều, nếu người dân không đồng ý thì anh sẽ không được nắm quyền. Quyền đó là người dân trao cho anh, chứ không phải tự anh sinh ra đã có.

Người Cộng sản Việt Nam cũng phải hiểu điều đó!

Nhưng tôi vẫn lo sợ rằng, cách mà chúng ta đang điều hành bây giờ có thể đó đây phần nào đã làm lu mờ đi vai trò của nhân dân với tư cách “làm chủ”.

Những cụm từ “Đảng soi đường”, “Đảng chỉ lối”, “Đảng dẫn dắt” mà chúng ta vẫn hay dùng, vô hình trung đã khiến cho tất cả chúng ta đều có cảm giác Đảng đang vượt lên cả dân tộc và làm cho vai trò rất lớn của nhân dân phần nào bị lu mờ đi. Tôi rất lo sợ, qua năm tháng, chính những câu chữ đó cũng đã tạo ra sự ngộ nhận cho chính những người trong Đảng. Nhưng người Cộng sản không được phép quên rằng, Đảng sinh ra là từ dân tộc này, tồn tại được cũng nhờ dân tộc này, vinh quang được cũng là nhờ dân tộc này, thành công này cũng là do cả dân tộc cùng đồng lòng trả bằng xương bằng máu. Vượt lên trên dân tộc là điều không bao giờ được phép!

Năm nay là tròn 70 năm Đảng lãnh đạo đất nước, nhưng theo tôi nhớ chúng ta chưa một lần trưng cầu ý dân. Phải mãi đến ngày 25/11/2015, đúng một tháng trước, sau rất nhiều lần nâng lên đặt xuống, Luật Trưng cầu dân ý mới được Quốc hội chính thức thông qua, trong khi đó đáng lẽ là điều phải làm từ lâu lắm rồi!

Lẽ nào đất nước mình tốt đẹp đến mức, hùng mạnh đến mức không còn bất cứ vấn đề nào cần thiết để trưng cầu ý dân?

Tất cả chúng ta đều biết sự thật không phải vậy! Những người đứng đầu Đảng và Nhà nước đã báo động về sự tồn vong của Đảng, sự tồn vong của dân tộc trước sự tha hoá của một bộ phận không nhỏ đảng viên. Những ai thẳng thắn nhất, sòng phẳng nhất đều phải đối diện với sự thật này.

Một đảng cộng sản đã từng được nhân dân che chở từ những ngày đầu, nhờ nhân dân mà trở nên hùng mạnh, nhờ dân tộc mà trở thành Đảng lãnh đạo, không có lý do gì lại không nhờ nhân dân hiến kế để sửa chữa những vấn đề của mình.

Nếu không làm được việc này, chỉ có thể là vì chúng ta đã chưa thực sự tin vào nhân dân và không hiểu được đến tận cùng sức mạnh của nhân dân. Mà, muốn tin nhân dân, thì phải có trí tuệ, phải có lòng dũng cảm.

Tôi mãi băn khoăn một điều, tại sao ở nước ta, hình thức bầu cử là “Đảng cử, dân bầu” mà không phải là “Đảng cử, dân cử, dân bầu”, để nhân dân cũng được quyền trực tiếp đề cử và lựa chọn những người lãnh đạo mà họ thực sự mong muốn?

Tôi cũng mãi băn khoăn một điều, khi Quốc hội - cơ quan đại diện cho nhân dân giám sát Đảng và Nhà nước mà lại có đến 90% là đảng viên thì mình sẽ hình dung được cách làm của Quốc hội như thế nào? Khi một cơ quan của dân và không nhiều người dân ở trong đó đến như vậy, thì chúng ta đã tin dân hay chưa? Tất nhiên Quốc hội đang phấn đấu thay đổi tỷ lệ này trong khóa tới.

Với những chính sách ràng buộc khiến 90% đại biểu Quốc hội là đảng viên, vô hình trung, chúng ta đã khiến Quốc hội không còn là cơ quan nói lên tiếng nói của dân. Mà cơ quan dân cử phải là của dân, đó là lẽ đương nhiên. Những sự ràng buộc đó chỉ chứng tỏ rằng bản thân chúng ta không tự tin vào sự sáng suốt của người dân, chúng ta không đủ dũng cảm để tin vào người dân như chúng ta đã từng tin trong quá khứ.

Trước đây sự sống còn của Đảng là do người dân, và tất cả những đảng viên đều hiểu điều đó. Vậy mà giờ đây, khi vận mệnh của Đảng đang khó khăn như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói, chúng ta lại không dám hỏi ý kiến dân.

Trước đây khi chúng ta muốn nói điều gì với dân, chỉ dùng một tờ truyền đơn là người dân tin. Trong khi đó hiện chúng ta có đến khoảng 800 đầu báo mà chúng ta lại lo sợ nhân dân sẽ hiểu sai về Đảng khi đọc những tiếng nói trái chiều trên những trang báo lề trái. Đó là điều phi lý mà tôi không cắt nghĩa được.

Lẽ nào chúng ta không đủ tự tin vào sự nhận thức của nhân dân? Vào khả năng phân biệt đúng sai của nhân dân trước những luận điệu đó?

Thật ra có lẽ điều đáng sợ nhất hôm nay, điều mà người Cộng sản nên lo lắng nhất hôm nay, không phải là những bài viết mà chúng ta quy kết là “phản động”, là “chống phá” trên mạng xã hội. Điều đáng sợ là tại sao người dân bây giờ lại ít mua báo?

Ngày xưa những bài báo làm nức lòng người nhất là trên báo Nhân Dân, ngược lại ngày nay những tờ báo như vậy hầu như không bán được ở sạp, vậy mà không lãnh đạo nào để ý, hay cảm thấy lo lắng, khi mà điều đó đã đánh động rằng, tiếng nói của Đảng và dân đang ngày càng cách xa nhau.

Thế giới đang thay đổi theo từng giờ, từng ngày. Mọi thứ đều phải đổi mới, đương nhiên dòng sông không chảy thì sẽ thành một vũng nước, con chim không đập cánh thì sẽ trở thành một bộ xương ở gốc cây và cá nhân một người Cộng sản, mặc dù vẫn là con người ấy, chính thể ấy nhưng vẫn phải đổi thay từng bước. Ngày hôm nay, Đảng Cộng sản cũng cần phải thay đổi để tránh những nguy cơ ấy.

Đầu tiên, có lẽ là học cách tin vào sự sáng suốt của nhân dân!

Nguồn: An ninh Thế giới

23 nhận xét

18:24 30 tháng 12, 2015 Reply

nhân dân là nguồn gốc của mọi vấn đề. tư tưởng lấy dân làm gốc đã có từ lâu . trong Bình Ngô đại cáo, Nguyễn Trãi cũng đề cao vai trò của nhân dân" việc nhân nghĩa cốt ở yên dân/ quân điếu phạt trước lo trừ bạo". mọi việc phải cần đến nhân dân, phải để " dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" thì mới có thể mang lại hiệu quả cao. thế giới đang thay đổi từng ngày từng giờ nhưng tư tưởng trọng dân thì sẽ không được thay đổi, mà thêm vào đó cần phát huy cao hơn nữa, tin vào sự sáng suốt của nhân dân thì sự nghiệp cách mạng, phát triển đất nước mới thành công

19:34 30 tháng 12, 2015 Reply

Hay! Có thể nói là đúng vào dịp cuối năm cũ chuẩn bị bước vào năm mới mà đọc được bài viết của tiến sỹ Lê Kiên Thành nói thẳng thắn đúng vào vấn đề của đất nước ta hiện nay ,mà các cấp lãnh đạo Nhà nước chưa nhìn nhận vào vấn đề này. Vấn đề mà khi các cán bộ đã thực sự có cuộc sống xa hoa bổng lộc thì có còn là đầy tớ của nhân dân như lời Bác Hồ đã từng nói không? Người dân muốn đề bạt ý kiến nhưng đã thông qua nhiều cấp chính quyền thì ý kiến đó có đến được nơi nó cần đến không? Khi mới thành lập Đảng, trong thời gian đã qua, hiện tại và trong tương lai thì Đất nước muốn phát triển một phần là nhờ vào sự lãnh đạo của Đảng nhưng mà thật sự là phải dựa vào nhân dân. Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong. Hãy làm tất cả vì người dân của đất nước mình.

20:16 30 tháng 12, 2015 Reply

Lâu lắm rồi tôi mới đọc được một bài viết hay như vậy...Những tâm huyết bao năm qua của Đảng ta là những tâm huyết của nhân dân...Đảng có được như ngày hôm nay là nhờ nhân dân. Sứ mệnh lịch sử của Đảng là được nhân dân giao phó...Vậy thì sao lại không hỏi ý kiến của nhân dân với những vấn đề quan trọng. Nhìn nhận khách quan đi. Nhân dân mới là gốc của mọi vấn đề.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: Một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng. Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính. Vậy thì đứng trước sự tồn vong của Đảng hiện giờ thì tiếng nói của nhân dân là quan trọng nhất...Phải thay đổi ngay nếu chúng ta không muốn nhìn thấy những kết cục như Liên Xô...hay như các cuộc cách mạng màu trên thế giới hiện nay.

20:25 30 tháng 12, 2015 Reply

Tư tưởng của Đảng và nhà nước ta từ xưa đến nay vẫn luôn dựa vào nhân dân, cống hiến hết mình vì nhân dân, chăm lo cho nhân dân, nhân dân tin tưởng Đảng và nhà nước chẳng có lí do gì mà chúng ta không tin dân, không có nhân dân thì sao chúng ta được như ngày hôm nay,mỗi ý kiến đưa ra đều có cái hay của nó và chúng ta cũng sẽ tiếp thu ý kiến đó

21:13 30 tháng 12, 2015 Reply

Bài viết thực sự rất hay, phân tích rất sâu sắc, phản ảnh rõ nét thực trạng của Đảng hiện nay. Đúng là những người cán bộ, Đảng viên không còn gần dân, tin tưởng dân như trước nữa. Hay chữ đầy tớ là một thứ gì đó quá xa với với người cán bộ bây giờ. Suy ch o cùng, tồn vong của Đảng đều dựa vào sự ủng hộ của nhân dân, nếu cứ để tình trạng tiếng nói của Đảng và nhân dân ngày càng cách xa nhau thì ĐCS sẽ tự đưa mình đến nơi vực thẳm.

22:45 30 tháng 12, 2015 Reply

"Chở thuyền cũng là dân, lật thuyền cũng là dân" - từ xưa các vị minh quân cũng đã xác định được vai trò quan trọng của nhân dân. Và Đảng ta ngay từ khi ra đời cũng đã xác định được vai trò của nhân dân. Cách mạng giai phóng dân tộc, giải phóng đất nước cũng đều nhờ vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng mà trên hết là biết dựa vào sức dân. Trong thờ kỳ đổi mới kinh tế, cũng chính việc phát huy vai trò của nhân dân, tận dụng được sức mạnh của nhân dân mà Đảng đã đưa đất nước ra khỏi nghèo nàn, lạc hậu. Đến nay, tuy tình hình có thay đổi nhưng chưa bao giờ Đảng lại không coi trọng vai trò của quần chúng nhân dân. Chỉ có điều là Đảng chưa khơi dậy được toàn bộ sức mạnh đang ẩn dấu trong nhân dân ta mà thôi. Trước các luận điệu xuyên tạc, chống phá ngày càng tinh vi và xảo quyệt hơn, Đảng cần thiết phải có những quyết sách đúng đắn và sáng suốt để sớm xóa bỏ những nghi ngại, lo lắng trong quần chúng. Để dân biết, dân bàn, dân tin thì mọi khó khăn Đảng cũng sẽ vượt qua, sớm đưa đất nước ta trở thành nước phát triển, để nhân dân có cuộc sống hạnh phúc.

22:51 30 tháng 12, 2015 Reply

Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước, đó là truyền thống quý báu của dân tộc ta, truyền thống đó đã, đang và sẽ tạo nên sức mạnh đoàn kết giúp đất nước phát triển đi lên. Nhìn vào thành tựu trên con đường đổi mới đất nước là có thể thấy sự tin tưởng của Nhân dân vào Đảng, Nhà nước, vào con đường xây dựng đi lên XHCN hiện nay. Đó chính là sự thực không thể chối bỏ

22:58 30 tháng 12, 2015 Reply

Dân cũng nhiều loại dân lắm. Dân chính là những con người đã cùng đàng làm lên chiến thắng lịch sử. Nhưng nếu dân như bọn rận thì không có căn cứ gì để tin được

23:02 30 tháng 12, 2015 Reply

Việc dân không tin tưởng vào Đảng, Nhà nước chỉ có trong tưởng tượng của mấy thành phần rận chủ chống phá mà thôi. Thủ đoạn bì ổi lập nên cái hội dân oan giả danh, kì thực thành phần chủ yếu là bà con thiếu hiểu biết bị chúng lừa gạt đi tập trung chống phá Đảng và Nhà nước. Chúng ta cần tuyên truyền cho mọi người hiểu để tránh sau vào con đường sai lầm này

23:15 30 tháng 12, 2015 Reply

Bài viết của Tiến sỹ Lê Kiên Thành thật đúng, thật trúng với thực trạng đất nước , lòng dân , tâm tư của ông cũng là tâm tư băn khoăn khắc khoải của những người công dân chân chính, đảng viên luôn có nhiều trăn trở với vận mệnh của dân tộc. Cảm ơn ông, tiếng nói của ông là tiếng nói nặng lòng với nước với dân! Bài viết hay ý nghĩa mong Đảng sáng suốt tiêp tục đổi mới. Kính anh Kiên Thành!Những trăn trở của anh là đại diện cho cả dân tộc này, nếu những điều anh chia sẽ là từ tâm can, thì anh xứng đáng là người con ưu tú của dân tộc này.

23:59 30 tháng 12, 2015 Reply

Một đảng cộng sản đã từng được nhân dân che chở từ những ngày đầu, nhờ nhân dân mà trở nên hùng mạnh, nhờ dân tộc mà trở thành Đảng lãnh đạo, không có lý do gì lại không nhờ nhân dân hiến kế để sửa chữa những vấn đề của mình.Nếu không làm được việc này, chỉ có thể là vì chúng ta đã chưa thực sự tin vào nhân dân và không hiểu được đến tận cùng sức mạnh của nhân dân. Mà, muốn tin nhân dân, thì phải có trí tuệ, phải có lòng dũng cảm. Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước, đó là truyền thống quý báu của dân tộc ta, truyền thống đó đã, đang và sẽ tạo nên sức mạnh đoàn kết giúp đất nước phát triển đi lên. Nhìn vào thành tựu trên con đường đổi mới đất nước là có thể thấy sự tin tưởng của Nhân dân vào Đảng, Nhà nước, vào con đường xây dựng đi lên XHCN hiện nay. Đó chính là sự thực không thể chối bỏ

08:33 31 tháng 12, 2015 Reply

Toàn bộ quyền lực của Nhà nước thuộc về nhân dân, tập trung ở nhân dân, không phải ở Quốc hội. Đất nước có lớn mạnh hay không đều phụ thuộc vào nhân dân, Nước Việt Nam là một nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, do nhân dân làm chủ cho nên cần sự tin tưởng vào sự suốt suốt của nhân dân. Câu nói "Chở thuyền cũng là dân, lật thuyền cũng là dân" cũng nói lên một đất nước muốn tồn tại thì phải phụ thuộc vào nhân dân. Còn Những hội giả danh nhân dân như "dân oan" để hòng phá hoại đất nước thì cần phải có hình thức xử lý thích đáng cho những kẻ này.

09:04 31 tháng 12, 2015 Reply

Ông Kiên này nói nghe hay quá, nhưng vẫn thấy có cái gì đó không thật. Sao lại đi so sánh Việt Nam với các nước khác như Thụy Sĩ. Ông Kiên này con của Cố TBT Lê Duẩn, chắc cũng là một đảng viên chứ. Xin hỏi ông một câu thôi: Ông là đảng viên thì lâu nay ông đã thật sự tin vào nhân dân chưa ? Tự ông trả lời câu này, thì tự ông cũng sẽ giải đáp được câu hỏi mà đã đặt ra trong bài viết: “Chúng ta đã thật sự tin nhân dân chưa?

10:51 31 tháng 12, 2015 Reply

Xã hội của hiện tại có quá nhiều phức tạp, không chỉ đơn giản là nhân dân cả nước đồng lòng chống giặc ngoại xâm; ở mỗi thời kỳ lợi ích của dân tộc lại khác nhau; Đảng Cộng sản đứng lên cầm quyền, lãnh đạo nhân dân thực hiện con đường xã hội chủ nghĩa gian nan, trong thời buổi hiện nay, lĩnh vực kinh tế, thương mại thế giới có xu hướng hội nhập, lợi ích cá nhân được đề cao, thiết nghĩ việc Đảng chần chừ mãi mới thông qua luật Trưng cầu ý dân là có lý do đằng sau nó.

13:52 31 tháng 12, 2015 Reply

Đảng Cộng sản đã và đang phát triển như ngày hôm nay là do đâu? Tôi nghĩ là do Đảng ta đã đặt trọn niềm tin vào nhân dân, vì vậy mới được nhân dân toàn quốc đoàn kết ủng hộ, trên dưới một lòng. Tuy nhiên, gần đây cũng không tránh khỏi nước ta bị các thế lực phản động xuyên tạc, vu khống chính quyền nên một lúc nào đó đã làm cho lòng dân chưa yên, nhưng nhân dân ta cũng nhanh chóng vạch mặt sự giả dối của bọn chúng và dần loại trừ chúng ra khỏi xã hội.

22:01 31 tháng 12, 2015 Reply

Đây là một cách tiếp cận, trăn trở với mong muốn đất nước phát triển hơn

22:21 31 tháng 12, 2015 Reply

Tôi nghĩ rằng ý kiến của dân nên lấy làm một kênh tham khảo. Vì trong điều kiện dân trí của VN thì chưa hẳn nghe hoàn toàn theo số đông đã đúng.

11:24 1 tháng 1, 2016 Reply

Đảng và nhà nước ta cần coi trọng hơn nữa vai trò của nhân dân trong việc tham gia góp ý bàn bạc các việc của đất nước cũng như trong khâu quản lí kiểm tra giám sát.hiện nay nhân dân rất ý quan tâm đến những chuyện của đất nước học dường như quên mất vai trò làm chủ đất nước của mình nhưng đó cũng là thiếu sót không khâu tổ chức của nhà nước ta.vì vậy trong thời gian tới ĐẢng và nhà nước ta cần có những giải pháp nâng cao hơn nữa vai trò của nhân dân trong quản lí đất nước phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc

19:45 1 tháng 1, 2016 Reply

Ờ! Nói cho cùng thì xa rời quần chúng là 1 trong những vấn đề Đảng mắc phải hiện nay. Thực hiện quyền dân chủ nhân quyền đó là lắng nghe tâm tư nguyện vong của người dân rồi đưa ra chủ trương chính sách đúng đắn để phát triển đất nước, phục vụ nhân dân. Chỉ mong thế thôi

23:43 2 tháng 1, 2016 Reply

Bài học của Thụy Sỹ quả đúng với hoàn cảnh của nước ta trong tình hình hiện nay. nó nhắc nhở cho đảng ta thấy rằng để tồn tại phải ko được xa rời quần chúng nhân dân. Bởi vì khi đặt lợi ích của dân lên hành đầu, đảng ta sẽ có được cảm tình của họ, từ đó có thể đưa ra những quyết sách hợp lý hơn cho con đường phát triển đất nước sắp tới.

22:02 3 tháng 1, 2016 Reply

Sự nghiệp cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, quần chúng có vai trò cực kỳ to lớn thúc đẩy sự phát triển của đất nước ta! Việc dễ đến mấy không dân cũng chịu, việc khó mấy dân liệu cũng xong! cho nên cần phát huy vai trò tích cực của quần chúng, cần phải thực sự dân chủ, tất cả là vì dân, khi ấy tôi nghĩ đất nước ta thực sự sẽ phát triển và trở thành một đất nước cực kỳ vững mạnh trên trường quốc tế!

07:33 4 tháng 1, 2016 Reply

Đúng vậy, phải " Lấy dân là gốc" thì mọi chuyện mới thành công được, nhưng cái triết lí đấy có lẽ đã bị thay đổi phần nào rồi. Bất cứ trong xã hội nào nếu không có nhân dân ủng hộ thì không bao giờ thành được, làm gì cũng phải nghĩ đến lợi ích của quần chúng nếu không thì thất bại nặng nề là điều khó tránh.
Đại hội Đảng sắp đến rồi, quan điểm này cần được quán triệt sâu sắc. Bác cũng đã từng dạy " Việc dễ mấy không dân cũng chịu, việc khó mấy dân liệu cũng xong" đấy thôi!

11:20 23 tháng 1, 2016 Reply

Việc giảm đại biểu quốc hội với vai trò đảng viên là cần thiết trong tình hình hiện nay. Với một cơ quan lập pháp thì tốt nhất không nên mang nặng quá yếu tố chính trị. Tất nhiên không thể để con số ấy dưới 50%. Đồng thời tăng số lượng đại biểu chuyên trách thì mới có thể nâng cao ý thức lập pháp và đưa ra được những quyết định sáng suốt.

Đăng nhận xét

Cám ơn đã đọc bài viết!
- Mọi thắc mắc, gợi ý hoặc bình luận xin chia sẻ bên dưới hoặc Gửi thư hay Báo lỗi
- Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc hơn!
- Chèn link bằng thẻ: <a href="Link" rel="nofollow">Tên</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> <i>Ngiêng</i>
Thank You!