22/10/2016

* Mùi nước mắm và đạo đức nhà báo

Tác giả: Mõ Làng viết lúc 22/10/2016 | 22.10.16

Kính Chiếu Yêu


Trong một cuộc hội thảo gần đây về “Báo chí đồng hành cùng doanh nghiệp”, được Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa tổ chức mới đây, có một ý kiến tham luận cho rằng:


“Ở Việt Nam, có một số nhà báo giàu, rất giàu, sắm xe hơi sang, đủ tiền cho con cái du học tự túc ở Mỹ, ở Châu Âu, giá trị tài sản lớn gấp nhiều lần thu nhập từ lương và nhuận bút. Họ làm thế nào mà giàu? Họ thường ở vị trí thư ký tòa soạn, thư ký xuất bản của cơ quan báo chí hoặc vị trí có thể kiểm soát bài đăng. Khi thấy trong những tin, bài gửi về tòa soạn có tin, bài về tiêu cực, sai phạm tại một doanh nghiệp nào đó, họ bèn liên lạc với doanh nghiệp, và ra điều kiện để bài không được đăng… Đó là những phi vụ đơn lẻ (nhưng ở một cơ quan báo, thì một năm cũng có khá nhiều cơ hội cho những phi vụ đơn lẻ như vây). 

Ở tầm cao hơn, có những nhà báo, nhóm nhà báo đóng vai trò bạn ruột của một hay vài doanh nghiệp lớn, để thâm canh, bảo kê cho doanh nghiệp. Họ chuyên viết bài để PR cho doanh nghiệp đó, bên cạnh việc viết bài PR còn có thể biên tập bài vở của phóng viên khác để thêm vào nội dung có lợi cho doanh nghiệp ruột, cắt bỏ nội dung hoặc không cho đăng bài có nội dung bất lợi cho doanh nghiệp ruột. Tất nhiên doanh nghiệp kia sẽ được biết việc họ làm, và sẽ trả ơn họ. Khi doanh nghiệp ruột gặp sự cố, họ liên hệ với những đồng nghiệp có thể viết về sự cố đó để dàn xếp, mua sự im lặng. Khi đối thủ cạnh tranh với doanh nghiệp ruột của họ gặp scandal, đó là cơ hội để họ tổ chức tấn công đối thủ, để danh nghiệp ruột của mình hưởng lợi.”.

Nhận định đó đang dần được minh chứng khi Vinastas công bố “hai phần ba số nước mắm truyền thống có lượng thạch tín vượt mức cho phép” và một số tờ báo nhanh chóng rùm beng lên làm điêu đứng giới doanh nghiệp sản suất nước mắm truyền thống và PR cho các đại gia nước chấm. 

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn cho rằng có thể có sự dính líu của vài cây bút bẩn. Tôi cũng tin như thế. Hơn cả bẩn, có thể nói rằng họ đã phạm tội ác. 

Và ông cũng đã nói rõ quan điểm: "Bộ Thông tin & Truyền thông đang phối hợp với các cơ quan chủ quản báo chí,quyết làm trong sạch đội ngũ những người làm báo,để bảo vệ sự trong sáng và niềm tự hào của những người làm báo chân chính ".

Thực tế báo chí thời gian qua có nhiều câu chuyện đáng báo động về xu hướng làm báo cẩu thả, vi phạm đạo đức nghề nghiệp, coi thường độc giả, làm ảnh hưởng tới tính nhân văn của báo chí, làm cho người dân sợ báo chí, không hợp tác với báo chí, độc giả không còn niềm tin vào những gì báo chí đăng. Khi công chúng báo chí không còn tin vào báo chí thì vai trò định hướng dư luận xã hội của báo chí sẽ không còn đạt hiệu quả như mong muốn.

Trong thời buổi khó khăn, lương bổng của nhà báo, nhuận bút viết báo chẳng được bao nhiêu, phần lớn phải tự kiếm ăn nên báo chí hiện nay bát nháo không thể nào tưởng tượng được. Ngoài một số tờ đã có thị phần, phần lớn các tờ còn lại muốn sống phải hù dọa cơ quan, doanh nghiệp, xin đểu quảng cáo hoặc lá cải hóa để bán báo. Những loại báo chí "lá cải" theo kiểu đời sống, gia đình, sức khỏe, ngôi sao, xã hội, hôn nhân, hạnh phúc...mọc ra như nấm độc sau mưa tràn ngập khắp các quầy báo. Từ đó, những kiểu bài báo đâm, giết, cướp, hiếp, cách làm tình, sao nầy, sao nọ...tràn ngập các trang báo.

Chưa khi nào báo chí xuống dốc như hiện nay, chắc không cần nhắc lại ở đây những bài “nổi bật” mà người đọc nhớ được. Nhà báo, tờ báo có thể không được viết, được đăng những điều không nên viết và phải viết (và có thể được thông cảm), nhưng tự nguyện viết, cho đăng những điều mà chính bản thân mình thấy không đúng, không ngửi được thì phân trần vào đâu? Bây giờ người ta sợ báo chí là sợ bị dây với đám kền kền, với kẻ tiểu nhân, chớ không phải là nỗi sợ bị phanh phui tiêu cực như đã từng có một thời ngày trước.

Có một điều là ở những ngành nghề khác, nếu muốn tham nhũng, tham ô, muốn làm sai để trục lợi thì thường là phải có chức, có quyền. Nhưng đối với báo chí thì khác. Không ít phóng viên chẳng có chút quyền hành nào, thậm chí còn là phóng viên không ai biết tên tuổi vẫn có thể “kiếm chác” nhờ cái danh “nhà báo”. Những người này viết lách thì xoàng hoặc cùng lắm là có được vài ba tác phẩm báo chí khá. Nhưng họ đã lợi dụng nghề nghiệp của mình, lợi dụng vị thế của tờ báo để tống tiền các doanh nghiệp, để viết theo kiểu “đâm thuê, chém mướn”; viết theo kiểu “gắp lửa bỏ tay người”; viết theo kiểu “ném đá giấu tay”. Những người làm báo có lương tâm thường ngao ngán nói với nhau rằng, nếu có cuộc thi “Olympic” môn “thọc gậy bánh xe”, “ném đá giấu tay”, “gắp lửa bỏ tay người” thì sẽ có nhiều “vận động viên” là phóng viên ẵm hết các giải cao (?!).

Trong thời buổi quản lý xã hội, quản lý kinh tế chưa tốt, còn nhiều khuất tất thì còn đất làm ăn cho đám "nhà báo kền kền", còn kẻ tống tiền. Tệ nạn này sẽ còn tồn tại mỗi khi thiếu minh bạch, khuất tất trong làm ăn, quản lý. 

Các doanh nghiệp hiện nay rất khốn khổ về tình trạng một số người mạo danh phóng viên, tất nhiên trong đó có cả những phóng viên “thật” gọi điện “đòi” quảng cáo, thậm chí có những người còn nói theo kiểu “có quảng cáo không thì bảo”. Còn chuyện vớ được một chút tài liệu nội bộ có liên quan đến vụ này, việc khác của đơn vị, rồi gọi điện đe dọa sẽ viết bài thì là chuyện thường ngày ở rất nhiều doanh nghiệp.

Mùi nước mắm lần này đã hoàn thiện nốt bức tranh "những con sâu" trong làng báo.

33 nhận xét

08:48 23 tháng 10, 2016 Reply

Báo chí là công cụ quan trọng để tuyên truyền. Vậy nhưng hiện nay xảy ra tình trạng nhiều báo chạy theo lợi nhuận, làm báo cẩu thả, vi phạm đạo đức nghề nghiệp, coi thường độc giả, làm ảnh hưởng tới tính nhân văn của báo chí, làm cho độc giả không còn niềm tin vào những gì báo chí đăng. Khi công chúng báo chí không còn tin vào báo chí thì vai trò định hướng dư luận xã hội của báo chí sẽ không còn đạt hiệu quả như mong muốn.

15:03 23 tháng 10, 2016 Reply

Báo chí dắt mũi dư luận, nâng một kẻ tống tiền doanh nghiệp trở thành anh hùng và đẩy doanh nghiệp trong nước đến đường cùng, tạo lợi thế cho Pepsi và Cocacola, những Tập đoàn đa quốc gia nổi tiếng về chuyển giá, trốn thuế mở rộng thị trường ở Việt Nam. Không hiểu tại sao họ lại làm như vậy, phải chăng họ đã bị mua chuộc, chi tiền để viết bài?Nhà báo, những người phải trung thực nhất, dũng cảm nhất phản ánh sự thật, tuy nhiên, một số nhà báo đã bán rẻ lương tâm, vì đồng tiền mà quên đi sứ mệnh của mình, họ thực sự đã trở thành một lũ “bất lương” mang danh nhà báo!

18:49 23 tháng 10, 2016 Reply

Các doanh nghiệp chắc cũng không xa lạ gì với cái việc mà nhà bào vòi vĩnh tiền đâu nhỉ, Sẽ có những bài báo đăng tạo scandal nếu chưa được đáp ứng đúng nhu cầu của nhà báo. Cứ cái tình trạng nếu không ưa một doanh nghiệp nào đấy thì việc kinh doanh của doanh nghiệp đấy khó mà có thể phát triển được.

19:11 23 tháng 10, 2016 Reply

Chúng ta đã không còn xa lạ gì nữa với một bộ phận công tác viên, phóng viên, nhà báo của một số tờ báo lá cải. thậm chí có cả những tờ báo uy tín thường xuyên rình mò những sai phạm, những sự cố của doanh nghiệp, cơ quan nhà nước để viết bài uy hiếp

19:40 23 tháng 10, 2016 Reply

Giờ thì từ bỏ cái định kiến cứ tham ô tham nhũng là của nhà nước, của giới chính trị đi nhé. Chính những kẻ hàng ngày đưa tin về những vấn đề tham ô, tham nhũng; thay nhân dân lên tiếng về vấn nạn này chính là những kẻ tham ô một cách đáng sợ hơn. Không chỉ tham ô về mặt vật chất mà còn tham ô cả niềm tin, lòng mong mỏi của bạn đọc. Thử hỏi có doanh nghiệp nào lại không có mối quan hệ "khăng khít" với cánh nhà báo, khéo nhà báo còn là một cổ đông ý chứ. Nói chung giờ đạo đức nhà báo nó còn xa xỉ hơn cải tài nguyên thiên nhiên nữa kìa

20:13 23 tháng 10, 2016 Reply

xin lỗi nếu bị cho là vơ đũa cả nắm chứ giờ đạo đức của một bộ phận không nhỏ giới báo chí đang rấy lên hồi chuông báo động. Mỗi bài báo các anh chị viết ra không hiểu sao cứ thấy nó tanh tưởi như mùi nước mắm vậy. Ai cũng biết các anh chị là giới quyền lực thứ tư, có thể nâng một kẻ không trong sạch, thủ đoạn thành một vĩ nhân (như trường hợp MC Phan Anh) nhưng cũng sẵn sàng hạ bệ bất cứ ai mà các anh không vừa mắt. Xin lỗi nhưng với thời đại công nghệ hiện nay, không thiếu cách để người dân thu thập thông tin, nếu giới báo chí không chấn chỉnh lại ngay tác phong làm việc và nhìn lai đạo đức nghề nghiệp của mình thì có thể bị tẩy chay bất cứ lúc nào

20:26 23 tháng 10, 2016 Reply

những con người người không hiểu biết chuyện gì mà cứ phải to mồm thế và nếu như không hiểu biết chuyện gì thì đừng có mà nói to nói mạnh như thế hay đấy chính là cái mà chúng đang rêu rao và không hiểu biết chuyện gì mà cũng làm sao , đấy là điều mà chúng ta đều biết rằng những con người làm dư luận quèn thì sao có thể khiến mọi người tin

Nặc danh
20:37 23 tháng 10, 2016 Reply

liệu rằng những con người này có phải là đang yêu nghề không chứ hay là coi nó là một điều để kiếm những cái lợi nhuận hèn hạ chứ , và chúng ta sẽ thấy những cái nhìn ngu ngốc của những điều mà con người tự coi mình là một điều mà phải làm những cái điều này nổi tiếng hơn sao có phải là ngu ngốc hay không chứ

21:32 23 tháng 10, 2016 Reply

Không hiểu tại sao tôi thấy càng ngà cánh nhà báo càng ngày càng quá đáng không coi ai ra gì, không biết là đạo đức nghề nghiệp để đâu nữa, đến một kênh tin tức để độc giả có thể timn tưởng nhưng với cứ đà này tin tức sẽ không được tin tưởng thì thử hỏi các ông lấy gì để ma làm đây, thật nực cười

22:17 23 tháng 10, 2016 Reply

họ đòi hỏi có tự do báo chí, và hãy xem những cái sự tự do thái quá như này dẫn đến hậu quả gì với những người trực tiếp và gián tiếp có liên quan đến nước mắm truyền thống. hậu quả của những bài viết kiểu như vậy nhiều lúc là không thể lường trước được.

08:25 24 tháng 10, 2016 Reply

thiết nghĩ rằng vụ việc vừa qua cho ta thấy được sức mạnh của truyền thông cộng thêm với quyền lực của những công ty lớn, vì lợi nhuận họ sẵn sằn lừa gạt người tiêu dùng, biến người tiêu dùng thành trò hề, thành những con rối.

10:42 24 tháng 10, 2016 Reply

Trước cám dỗ của đồng tiền, không ít các nhà báo, phóng viên đã bẻ bút viết bài trái sự thật để quảng cáo cho những nhãn hiệu trả nhiều tiền hoặc dìm, bêu xấu các nhãn hiệu mà họ không ưa hoặc không chịu trả tiền mua bài. Đó là sự tha hóa tột cùng của các nhà báo

13:25 24 tháng 10, 2016 Reply

Đúng là con sâu làm rầu nồi canh, cái lũ dòi bọ như vậy sao lại đặt chân vào được ngành báo chí như vậy. Sao laij có thể loại vu oan giá họa cho người khác như vậy được, thế khác nào là đồng phạm của lũ "giết người cướp của". Đây là một tội ác cần phải bị trừg trị nghiêm minh

14:59 24 tháng 10, 2016 Reply

Thông tin mà Vinatas đưa ra chỉ là từ một phía và các lều báo lại như mèo vớ được mỡ tha hồ bơi vào cào cấu mà chẳng hề để ý gì đế cái gọi là sự thật. Gần đây bộ y tế đã đưa ra quyết định chính thức 100% nước mắm truyền thống đạt tiêu chuẩn cho phép thì những lều báo này mới ngộ ra là mình thật ngu ngốc khi đưa ra những thông tin chưa được kiểm nghiệm như vậy !

15:52 24 tháng 10, 2016 Reply

Đây là tình trạng đáng báo động đối với ngành báo hiện nay. Sự xuống cấp nghiêm trọng về đạo đức, lương tâm nghề nghiệp của không ít nhà báo, phóng viên. Giờ đây nhiều kẻ coi báo chí không gì khác ngoài công cụ kiếm tiền, ở đó mất đi giá trị vốn có của báo chí, đó là sự thật. Người dân hoang mang trong mớ thông tin hỗn độn. không biết đâu là thông tin thật, đâu là thông tin giả. Đó thực sự là tội ác của những người làm báo, cần phải mạnh tay thải loại những kẻ tha hóa, biến chất này, lấy lại niềm tin cho quần chúng vào báo chí.

09:37 25 tháng 10, 2016 Reply

Nước ta tuy đã có luật cạnh tranh, tuy nhiên trên thực tế vẫn chưa có nhiều vụ việc sử dụng truyền thông để cạnh tranh bẩn được đưa ra xử lý triệt để. Vì vậy, hết sức mong muốn cơ quan chức năng làm rõ vụ nước mắm lần này rồi đưa thủ phạm đứng sau ra chịu trách nhiệm trước pháp luật

14:37 25 tháng 10, 2016 Reply

Thời gian gần đây rất nhiều vụ việc xảy ra có liên quan đến nhà báo ở nước ta. Thử nhìn nhận lại vấn đề bắt đầu là phóng viên 24h tự dàn dựng lên vụ việc chặt phá rừng ở Tây Nguyên rồi tự đưa lên truyền hình. Vụ việc công an Đông Anh sự hiểu lầm xích mích qua lại với nhà báo ở cầu Nhật Tân. Và bây giờ là vụ việc nước nắm. Thật sự mà nhìn nhận khách quan thì ngoài yếu tố khách quan của những nhà báo đem lại thì chúng ta có nên nhìn nhận vấn đề đạo đức nghề nghiệp không? Khi mà những thông tin ngày càng được đặt ra câu hỏi lớn về độ chính xác.

18:50 25 tháng 10, 2016 Reply

Thực sự là mất niềm tin vào nền báo chí và truyền thông nước nhà rồi. Ở thời buổi công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ như thế này, chỉ cần một chút thông tin sai lệch, không đúng sự thật có thể giết chết một doanh nghiệp, giết chết một ngành nghề. Điều này những người làm báo là người hiểu rõ hơn cả. Ấy vậy mà giờ người ta cứ coi như chẳng biết, cứ thế bán chữ lấy tiền, mặc kệ hậu quả to lớn do mà chính những ngôn tư của họ viết ra và đăng tải trên mạng xã hội. Chán...

02:51 26 tháng 10, 2016 Reply

có thể nói thật chứ, tôi cũng chẳng tin mấy nhà báo cho lắm, bây giờ khác rồi, thời đại xã hội công nghệ, thời buổi kinh tế thị trường, làm gì cũng nghĩ đến lợi ích trước mắt, còn đối với nghề nhà báo thì sao, bây giờ tư tưởng của họ khác lắm rồi, những bài viết mang tính chất nhảm nhí, thậm chí còn bịa đặt, không có ý nghĩa ngày càng gia tăng.

23:19 28 tháng 10, 2016 Reply

Thực tế báo chí thời gian qua có nhiều câu chuyện đáng báo động về xu hướng làm báo cẩu thả, vi phạm đạo đức nghề nghiệp, coi thường độc giả, làm ảnh hưởng tới tính nhân văn của báo chí, làm cho người dân sợ báo chí, không hợp tác với báo chí, độc giả không còn niềm tin vào những gì báo chí đăng. Khi công chúng báo chí không còn tin vào báo chí thì vai trò định hướng dư luận xã hội của báo chí sẽ không còn đạt hiệu quả như mong muốn.

23:21 28 tháng 10, 2016 Reply

Chưa khi nào báo chí xuống dốc như hiện nay, chắc không cần nhắc lại ở đây những bài “nổi bật” mà người đọc nhớ được. Nhà báo, tờ báo có thể không được viết, được đăng những điều không nên viết và phải viết (và có thể được thông cảm), nhưng tự nguyện viết, cho đăng những điều mà chính bản thân mình thấy không đúng, không ngửi được thì phân trần vào đâu? Bây giờ người ta sợ báo chí là sợ bị dây với đám kền kền, với kẻ tiểu nhân, chớ không phải là nỗi sợ bị phanh phui tiêu cực như đã từng có một thời ngày trước.

14:13 31 tháng 10, 2016 Reply

Tại sao báo chí Việt Nam hiện nay cứ làm phiền các doanh nghiệp và các cơ quan hành chính khác như vậy nhỉ, đúng là không thể chấp nhận được hành vi của chúng. Cần phải lên án kiểu vòi vĩnh này

14:17 31 tháng 10, 2016 Reply

Các doanh nghiệp nào muốn tồn tại thì phải làm tốt công tác quảng cáo và Pro hoặc có thể bị sụp đổ cũng do chiều thức này. Vì vậy, số phận của doanh nghiệp lại nằm trong tay các phóng viên hay sao

14:51 31 tháng 10, 2016 Reply

Nhiệm vụ của báo chí là phản ánh khách quan tất cả các sự việc xảy ra và yêu cầu các cơ quan khắc phục nhưng bây giờ phát hiện thấy sai phạm thì báo chí lại làm luật để ém nhẹm nó đi và tống tiền trắng trợn. Thật đáng buồn cho xã hội như thế này

14:54 31 tháng 10, 2016 Reply

Không thể có chuyện báo chí lại có sức mạng vạn năng như vậy. Hãy thành tâm thay đổi đi để tìm được sự bình an, thực hiện những việc đó chỉ là một giai đoạn đầu mà thôi, cón về lâu dài kiểu gì cũng bị phát hiện và lôi ra ánh sáng

15:01 31 tháng 10, 2016 Reply

Trong thời gian gần đây chúng ta thấy cánh tay của báo chí đang vươn dài vào nhiều lĩnh vực và tưởng rằng mình có sức mạnh vô biên, can thiệp vào cả các hoạt động điều tra của cơ quan điều tra, những sự việc thuộc về bí mật nhà nước...

15:14 31 tháng 10, 2016 Reply

Có lẽ cần có những quy định chặt chẽ hơn đối với hoạt động của báo chí, không để tình trạng như hiện nay diễn ra được, dư luận rất mất niềm tin vào báo chí Việt Nam vì càng ngày chất lượng càng kém, thông tin đưa dật gân mà không đúng bản chất

15:16 31 tháng 10, 2016 Reply

Cần có cách nhìn khách quan và toàn diện về hệ thống báo chí ở Việt Nam hiện này, từ đó nhìn nhận đối với phóng viên tự diễn biến, tự chuyển hóa để sớm loại bỏ ra khỏi hệ thống này.

21:04 3 tháng 11, 2016 Reply

Truyền thông quốc gia báo chí trong nước mà lại bắt tay với tập đoàn nước ngoài sử dụng chiêu trò bẩn thỉu để triệt hạ doanh nghiệp trong nước. Đúng là cõng rắn cắn gà nhà , tầm nhìn hạn hẹp mu muội của những kẻ tự xưng là người có chữ

15:30 4 tháng 11, 2016 Reply

Lương tâm của lũ nhà báo đã bị chó tha. Và thấp thoáng ở đây chính là việc sử dụng lợi ích nhóm, những kẻ mượn tay báo chí để triệt hạ bôi nhọ lẫn nhau trong ngành sản xuất nước mắm, đặc biệt là hạ bệ ngành nước mắm truyền thống nhằm âm mưu trục lợi. Cần phải điều tra và lôi nhứng kẻ này ra ánh sáng

08:08 5 tháng 11, 2016 Reply

lều báo nói sai sự thật đang làm ảnh hưởng tiêu cực tới đất nước . bó chí đặt lợi ích lên trên hết thì làm sao có thể cho ra những bài báo công minh phản ánh đúng bản chất . ai cũng muốn giàu , nhà báo cũng không phải là ngoại lệ , nhưng bán rẻ đạo đức nghề nghiệp để làm giàu thì chẳng ai chấp nhận cho được. tiền phạt sau những lần sai phạm là ít hơn nhiều so với số tiền kiếm được từ những bài báo viết sai theo yêu cầu đó nên báo vẫn cứ được viết ra , dù gì mình vẫn lời mà

08:13 5 tháng 11, 2016 Reply

cần phải có một cuộc cách mạng trong ngành báo chí , chưa bao giờ "thối nát " như thời gian vừa qua . liên tiếp là những sai phạm , những bài báo sai sự thật gây ảnh hưởng lớn tới nền kinh tế , đời sống của người dân và đặc biệt là ảnh hưởng tới nền an ninh trật tự của đất nước. nếu không chấn chỉnh kịp thời , để hiện tượng này trở thành tệ nạn thì sẽ gây hậu quả vô cùng lơn

01:41 6 tháng 11, 2016 Reply

Ẩn khuất sau đó là những âm mưu, lợi ích nhóm của lũ lều báo. Chúng mượn tay truyền thông báo chí mà sát phạt lẫn nhau, các lực lượng chức năng cần vào cuộc để tìm ra kẻ chủ mưu, đòi lại công bằng cho ngành sản xuất nước mắm truyền thống

Đăng nhận xét

Cám ơn đã đọc bài viết!
- Mọi thắc mắc, gợi ý hoặc bình luận xin chia sẻ bên dưới hoặc Gửi thư hay Báo lỗi
- Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc hơn!
- Chèn link bằng thẻ: <a href="Link" rel="nofollow">Tên</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> <i>Ngiêng</i>
Thank You!