15/06/2017

Hủ bại

Tác giả: Nam Nguyễn viết lúc 15/06/2017 | 15.6.17

Từ FB Thinh Babel


Đọc lịch sử hoặc xem phim cổ trang thấy cái triều đại bại vong chủ yếu là do quan lại hủ bại.

Quan lại có hai đặc tính: tham lam và đố kỵ.

Trên đời, thấy nhiều vị quan rất chăm đi chùa. Nhưng trên đời, hiếm thấy vị nào thấy đủ là đủ, chỉ thấy họ càng ngày càng tham lam, tham lam vô độ.

Người nói buông bỏ chỉ khi họ thất sủng hoặc hồi hưu. Không ai buông bỏ sớm khi đương chức.

Tham nhũng tràn lan, ai cũng thấy, thấy đến nỗi, thấy bình thường.

Nhưng nói chuyện chống tham nhũng, ai cũng bảo khó.

Tôi chỉ nói một chuyện thôi để thấy có chống hay không chứ không phải khó chống.

Ví dụ, HĐND tỉnh Gia Lai trong một năm tiếp khách 3,2 tỷ đồng.

Người ta tính thế này: Một năm có 365 ngày, trừ đi 104 ngày nghỉ thứ bảy, chủ nhật, và khoảng 10 ngày nghỉ lễ, nghỉ tết nữa, còn 251 ngày làm việc. Lấy 3,2 tỷ tiền tiếp khách đó chia cho 251 ngày, bình quân mỗi ngày văn phòng HĐND tỉnh Gia Lai tiếp khách hết xấp xỉ 13 triệu đồng. Liên miên khách khứa thế, thì thời gian đâu để làm việc. Và ai cũng có thể suy luận, số tiền đó không hẳn đã là tiếp khách mà một phần chảy vào túi những ai đó.

Vậy thì thế này: Tại sao phải chi tiền tiếp khách? Hội đồng là cơ quan đại diện cho nhân dân nhưng đã bao giờ tiếp người dân một bữa cơm chưa? Chưa!

Đó là cái trò “giao lưu học hỏi”, tỉnh này kéo bầu đoàn thê tử đến tỉnh kia du hí và lấy ngân sách tiếp qua tiếp lại.

Vậy thì sao Bộ Tài chính không quy định: Không cho tiếp khách. Ai đi công tác thì có chế độ của người đó. Chỉ một quy định đó thôi, bảo đảm mỗi năm tiết kiệm cho ngân sách hàng nghìn tỷ đồng.

Tại sao không làm?

Không làm là vì không ai tự đập bể nồi cơm của mình cả.

Mỗi mùa lễ hội ở tỉnh thành nào đó, hết bộ này cục khác nhà nhà kéo nhau bắt tỉnh thành đó đài tải. Họ thì còn có thể hiểu nhưng vợ con họ là gì mà đến đâu cũng tinh tướng như thể đương nhiên phải cung phụng mình?

Ở Đà Nẵng tôi ít thấy, hoặc giả, ít tiếp xúc với giới đó, giới đó ăn nhậu có nơi có chốn nên không thấy, chứ vào một nhà hàng nào đó ở các tỉnh thành, để ý một chút, thấy rất nhiều công chức ăn nhậu lấy hóa đơn đỏ về thanh toán. Sở này, ngành này sang làm việc với sở kia, ngành kia trong tỉnh với nhau nhưng bao giờ cũng kết thúc bằng một bữa nhậu mới thành công. Tất nhiên là lấy hóa đơn đỏ.

Tiêu tốn vô thiên lũng.

Phật dạy, thấy đủ là đủ.

Người Bắc Âu không theo đạo Phật nhưng họ thấm nhuần triết lý này. Vì thế họ không bon chen, đố kỵ, sống thanh thản.

Ý thức đó thấm nhuần một cách tự nhiên vào các thế hệ tiếp theo. Họ không làm việc vì tiền, không kiếm tiền bằng mọi giá mà họ làm cái họ thích.

Không gì bằng làm cái mình thích.

Và họ thấy, cuộc đời có một việc quan trọng, rất quan trọng, là đi chơi.

Tôi thấy người dân vùng đồng bằng sông Cửu Long có tính cách như người Bắc Âu. Tiếc thay, do di dân nên sự giao thoa văn hóa khiến tính cách họ dần dẫn mai một.

Suốt đời nghĩ chuyện kiếm tiền. Vì thế mới có chuyện khai gian tuổi để không phải về hưu, vì thế nên già rồi cũng muốn tại vị. Kiếm tiền, kiếm tiền và khiếm tiền… Cho đến một ngày, già rồi, ngày ngày lấy tập sổ đỏ ra đếm lui đếm tới, đếm rồi mà tưởng chưa đếm.

Lúc chết chắc dùng tiền và sổ đỏ hỏa thiêu cho thơm xương.

Không chỉ quan lại, người Việt Nam nói chung cũng thế. Hiếm ai biết đủ là đủ. Vì thế mới có chuyện vay tiền ngân hàng mua ô tô đi uống café cho oai rồi nghĩ cách kiếm tiền trả nợ, chuộc giấy xe từ ngân hàng ra.

Chưa hết, thấy người khác đi xe sang hơn cũng bươn chãi… Cái vòng luẩn quẩn đó cứ kéo dài suốt cả cuộc đời. Tham ô, tham nhũng cũng sinh ra từ đó.

Rốt cục mỗi bữa ăn mấy bát cơm, ăn mấy miếng thịt, mấy miếng cá, uống mấy ly rượu?

Bon chen chi để suốt đời sống trong thấp thỏm lo âu không biết khi nào thì đến lượt mình bị lộ?

Người tử tế không chờ đến lúc nào đó mới làm.

13 nhận xét

09:51 16 tháng 6, 2017 Reply

việc để xảy ra tham ô tham nhũng cũng có nguyên nhân một phần từ lối sống từ xưa của người Việt, quen nghèo khổ nên muốn tích cóp từng tí từng tí một, muốn năng nhặt chặt bị, ngoài ra cũng là một phần do nhận thức còn chưa được tốt, mặt trái cơ chế thị trường,vv.. tìm ra nguyên nhân cũng là một cơ sở đề ra giải pháp khắc phục tình trạng này

09:59 16 tháng 6, 2017 Reply

thử hỏi có đất nước nào mà không có tham ô tham nhũng, cuộc sống ai chẳng muốn giàu sang, giàu rồi thì muốn giàu hơn để tiêu không bao giờ hết tiền, tiền để dành cho con cho cháu, cái tư tưởng này cần được đề cập và quán triệt ngăn chặn ngay thì đất nước mới phát triển nhân dân mới ấm no

16:58 16 tháng 6, 2017 Reply

Ở đời, chữ đủ là khó định tính, định lượng nhất. Nói riêng quan chức không biết đủ là khiên cưỡng, dân cũng vậy thôi. Con người luôn mang một lòng tham nhất định. Có người gọi đó là ý chí vươn lên, không đầu hàng số phận, nhưng cái ý chí đó khi vươn tới một mức nhất định mà không biết đủ, không biết dừng lại thì đó cũng lại thành lòng tham thôi.

17:12 16 tháng 6, 2017 Reply

Có một thực trạng không chỉ có tại nước ta, đó là việc dùng tiền để chạy chức chạy quyền. Mất tiền mất của để có vị trí đó, có chức vụ đó, vậy nên khi được bổ nhiệm, được ngồi vào chiếc ghế đó rồi, họ phải bằng mọi cách để kiếm tiền, thu hồi "vốn" mình bỏ ra đầu tư và kiếm "lời" để hưởng thụ và dành cho con cháu. Tư duy và cách làm đó không phải là hiếm ngay cả với các quốc gia phát triển trên thế giới. Để có thể xóa bỏ hoàn toàn được vấn nạn đó là cả một vấn đề nan giải và không phải giải quyết được trong ngày một ngày hai.

17:20 16 tháng 6, 2017 Reply

Tham nhũng là một vấn nạn của bất kì quốc gia nào. Dù là nước có phát triển tới đâu, có giàu mạnh tới đâu, thì vẫn luôn tồn tại trong nó vấn đề về tham nhũng, vẫn mang trong nó những vị quan hại dân, hại nước. Tại sao lại chỉ nói đến quan, bởi dân thì lấy đâu mà tham nhũng cơ chứ? Và khi mà tham nhũng tràn lan thì đó cũng là mốc đánh dấu cho sự suy tàn của một quốc gia, dân tộc. Diệt trừ tận gốc tham nhũng là việc làm sống còn của bất kì quốc gia nào.

22:31 16 tháng 6, 2017 Reply

phải công nhận cái quan trọng nhất của đời người là sống để hưởng thụ, đó có thể nói là mục đích cuối cùng của con người, kiếm tiền để được ăn, được chơi, được làm những gì mình thích, chứ không phải sống một cuộc sống bon chen.

22:50 16 tháng 6, 2017 Reply

con người vốn là vậy, lòng tham của con người là vô đáy mà, không cái gì là đủ cả, được thế này lại muốn được hơn thế nữa, chẳng hạn ước có cái xe máy, nhưng đến khi có xe máy lại ước có ô tô, khi có ô tô lại ước có cái trực thăng,... và cứ thế không lúc nào họ nghĩ mình đã đủ.

23:00 16 tháng 6, 2017 Reply

có thể thấy, ở rất nhiều nơi trên thế giới này, người ta dùng đồng tiền để chi phối tất cả, những địa vị cao, những vị trí quan trọng, chẳng hạn như chức tổng thống Mỹ, người ta phải đầu tư không biết bao nhiêu tiền để có được nó, và lên được rồi thì người ta sẽ nghĩ đến việc làm thế nào để kiếm lại số tiền mà mình đã đầu tư.

23:10 16 tháng 6, 2017 Reply

Nói quan lại tham lam, đố kỵ liệu chăng là đã quá coi thường thói xấu, tính xấu này hay không. Theo cá nhân tôi thấy thì chẳng riêng gì quan lại tham lam, đố kỵ đâu, mà chính người dân thường, những người lao động cũng đầy rẫy những người tham lam, đố kỵ đó thôi. Nhưng có một sự thật mà chúng ta thường né tránh đó chính là quá ít người đủ dũng khí để vượt qua sự cám dỗ của tiền tài, quyền lực. Vì thế nên nhiều người biết, có bằng chứng nhưng lại không dám trưng ra để tố cáo, người cấp trên thì sợ ảnh hưởng, bao che cho kẻ cấp dưới, thập chí là thông đồng. Người dân có đủ bằng chứng thì không dám tố cáo, người dám tố cáo lại không đủ bằng chứng. Có lẽ khi nào giải quyết được vấn đề giám sát công khai thì mới giảm được hiện tượng này.

09:41 17 tháng 6, 2017 Reply

tham lam, đố kị chính là những điều mà chúng ta nên tránh và những con người đang tìm những điều ngu ngốc đấy để mà tìm kiếm những điều xấu xa trong đấy thì chẳng bao giờ có thể cảm nhận được những điều tốt đẹp trong xã hội được đâu và nếu như thế thì chúng ta sẽ biết rằng là có những điều tốt đẹp hơn là những điều mà người đó làm

10:08 17 tháng 6, 2017 Reply

Việc tạo ra tiền và sử dụng tiền đều có hai mặt tích cực và tiêu cực. Tạo ra tiền bằng công sức của chính mình, bằng cách thức, phương tiện chân chính, đó là tích cực. Sử dụng đồng tiền vào mục đích tốt làm lợi ích bản thân, gia đình và xã hội, xây dựng gia đình và xã hội phát triển vững mạnh, phồn vinh, đó là tích cực chứ tham ô tham nhũng thì không thể tốt đẹp được đâu

22:12 18 tháng 6, 2017 Reply

Bao giờ mới gỡ bỏ được những quan niệm cổ hủ về nghề làm quan. Làm quan cũng là một cái nghề như bao nghề khác thôi. Chân chính và chính trực thì mới đúng. Nhưng tham lam luôn là cái khó đổi

21:44 22 tháng 6, 2017 Reply

Không chỉ quan lại, người Việt Nam nói chung cũng thế. Hiếm ai biết đủ là đủ. Vì thế mới có chuyện vay tiền ngân hàng mua ô tô đi uống café cho oai rồi nghĩ cách kiếm tiền trả nợ, chuộc giấy xe từ ngân hàng ra.

Chưa hết, thấy người khác đi xe sang hơn cũng bươn chãi… Cái vòng luẩn quẩn đó cứ kéo dài suốt cả cuộc đời. Tham ô, tham nhũng cũng sinh ra từ đó.
Rốt cục mỗi bữa ăn mấy bát cơm, ăn mấy miếng thịt, mấy miếng cá, uống mấy ly rượu?
Bon chen chi để suốt đời sống trong thấp thỏm lo âu không biết khi nào thì đến lượt mình bị lộ?

Đăng nhận xét

Cám ơn đã đọc bài viết!
- Mọi thắc mắc, gợi ý hoặc bình luận xin chia sẻ bên dưới hoặc Gửi thư hay Báo lỗi
- Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc hơn!
- Chèn link bằng thẻ: <a href="Link" rel="nofollow">Tên</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> <i>Ngiêng</i>
Thank You!