09/08/2018

* Cái sự đẹp đẽ của hai vị tướng

Tác giả: Bien Che viết lúc 09/08/2018 | 9.8.18

Mõ Làng


Có một sự trùng hợp giữa thượng tướng, PGS. TS Nguyễn Tiến Trung, nguyên đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XII, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Ủy viên Quân ủy Trung ương (2011-2016), Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân, nguyên Giám đốc Học viện Quốc phòng và ông Phạm Xuân Cần, nguyên phó giám đốc Sở khoa học & công nghệ tỉnh Nghệ An trong cách nhìn nhận và đánh giá về 2 vị tướng. 

Nếu như khi nói về sự sa ngã của ông Phan Văn Vĩnh, người mới đây đã bị Chủ tịch nước ra quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân và bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với ông Phan Văn Vĩnh về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 3, Điều 281 - Bộ luật Hình sự năm 1999, ông Phạm Xuân Cần đã nói đại ý như sau: Cách đây 30 năm, chính cái mắt chột (do vỏ lựu đạn của tên tội phạm) đã đưa ông Vĩnh thành anh hùng, nhưng 30 năm sau cái phần sạch sẽ và trong sáng nhất của ông Vĩnh chỉ còn lại là cái mắt chột. 

Khi nói về thiếu tướng Lê Mã Lương, nguyên Giám đốc bảo tàng Quân đội xung quanh cuốn sách: "Gạc Ma - vòng tròn bất tử" thì tướng Trung đã nói rằng: "LÊ MÃ LƯƠNG ĐÃ CHẾT, CHỈ CÓ MỘT CON MẮT CÒN SỐNG Ở CHIẾN TRƯỜNG". 

Khỏi cần bàn và bình thêm thì bất cứ ai cũng có thể hiểu được hàm nghĩa sâu xa của những điều đã nói. Vinh quang và sự mất mát đã đưa họ lên anh hùng, lên ánh hào quang cao nhất của đời binh nghiệp và làm cho tên tuổi của họ ghi dấu với thời gian, trường tồn cùng dân tộc, đất nước. Nhưng nghịch lý thay, cả hai con người *(tướng Vĩnh và tướng Lương) khi đã về với đời thường, khi không còn phải cầm súng, đối diện với quân thù, tội phạm thì chính họ lại thay đổi theo chiều hướng xấu. Và chính điều đó làm cho họ mất tất cả. 

Hai cách nói về hai vị tướng dù hết sức sâu cay nhưng cũng hết sức đau đớn. 

Sẽ không ai dám nghĩ, với những gì đã cống hiến tại chiến trường và phát biểu đã trở thành lẽ sống của một thế hệ người khi ấy: “Cuộc đời đẹp nhất là trên trận tuyến đánh kẻ thù” lại có thể nhổ toẹt và nói sau chủ trương đến thế. Những bài viết của đại tá Lê Bình *(nguyên lãnh đạo quân chủng Hải Quân) hay câu chuyện "ĐẠI TƯỚNG LÊ ĐỨC ANH - LỆNH KHÔNG ĐƯỢC NỔ SÚNG TRƯỚC" của thiếu tướng Hoàng Kiền (nguyên tư lệnh Công binh, Bộ Quốc phòng) đã gần như làm rõ ý đồ cố tình làm xiên xẹo sự kiện lịch sử vốn đang bị hoài nghi này! 

Có điều cho đến nay, vẫn chưa một ai tìm hiểu xem đâu là động cơ khiến vị tướng quê Thanh Hoá này cố tình lật và làm biến dạng một sự kiện lịch sử đang là chủ đề của nhiều cuộc bàn luận này (?). 
Ông Phan Văn Vĩnh khi còn mang quân hàm Thượng tá Công an (Nguồn: FB). 

Còn về tướng Vĩnh, vinh quang người lính đã cho ông rất nhiều, đó không chỉ là danh hiệu anh hùng lực lượng Vũ trang nhân dân - điều ao ước của bất cứ ai dấn thân vào binh nghiệm. Mà đó còn là bàn đạp, bệ đỡ để ông tiến lên những nấc thang cao xa của danh vọng con người - không dễ gì mang quân hàm Trung tướng và đứng đầu một Tổng cục thuộc Bộ Công an trong nhiều năm liền. Vậy mà chỉ vì những "viên đạn bọc đường", những lợi ích được đong đếm bằng tiền, ông đã vứt bỏ chính mình và đau đớn hơn chính điều đó đã khiến ông mất tất cả. 

Khi nghe tin tướng Vĩnh bị chủ tịch nước ký quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân, một người trẻ thôi đã nói rằng: với ông Vĩnh mơ ước chỉ là anh binh nhất trong công an thôi, bây giờ còn quá khó và xa vời. Nó xa vời và huyễn hoặc đến nỗi, tự do bây giờ mới là điều mong ước của vị tướng này chứ không phải là chuyện được đeo lon, hàm trở lại. 

Sẽ là buồn cho ngành công an, và cả Quân đội khi ở họ vẫn còn những vị tướng mà ở đó lòng tự trọng, tính "tướng" trong những vị tướng bị xem nhẹ. Hào quang của quá khứ đã lấp dần và lấy đi của họ những điều đã làm nên ánh hào quang đó. 

Rồi đây, trước những búa rùi dư luận, tin chắc chính họ sẽ phải hối hận, họ sẽ sám hối. Nhưng để lấy lại cái đã mất hoặc ít nhất là giữ lại trong suy nghĩ của người khác về con người của quá khứ vốn dĩ đã rất khó. Họ đã đạp đổ chính danh vọng và địa vị của mình thì xem chừng sẽ không ai lấy được lại giúp họ. Hay nói cách khác, cái đẹp đẽ nhất của họ đã thuộc về quá khứ, nó không còn hiện diện trong thời điểm hiện tại và càng không thể cứu vãn nổi. 

Đau đấy, buồn đấy nhưng hi vọng đó không phải là dấu lặng và nỗi đau bị chôn vùi.

5 nhận xét

15:59 9 tháng 8, 2018 Reply

Nhưng để lấy lại cái đã mất hoặc ít nhất là giữ lại trong suy nghĩ của người khác về con người của quá khứ vốn dĩ đã rất khó. Họ đã đạp đổ chính danh vọng và địa vị của mình thì xem chừng sẽ không ai lấy được lại giúp họ. Hay nói cách khác, cái đẹp đẽ nhất của họ đã thuộc về quá khứ, nó không còn hiện diện trong thời điểm hiện tại và càng không thể cứu vãn nổi.

19:29 9 tháng 8, 2018 Reply

Khi đang còn là chiến trường thì các ông là một người hùng thực sự , một con người cống hiến vì sự nghiệp quốc gia. NHưng khi mà quay về thời bình thì lại trở thành những con người mà khiến người dân bất bình, đúng là những nghịch lý mà không thể nào lý giải được. Chắc chỉ những người trong cuộc mới hiểu được điều ấy mà thôi.

20:04 10 tháng 8, 2018 Reply

NHững vị tướng đấy không thất bại trước bọn tội phạm mà thua cuộc bởi sự mù quáng trước những hào nhoáng , lợi ích cá nhân. THật đáng tiếc.

20:13 10 tháng 8, 2018 Reply

NGhĩ đến tiểu sử của ông Vĩnhsử khiến người ta không khỏi tiếc nối. Tiếc cho vị tướng mà bọn tội phạm sợ khiếp vía mỗi khi nhắc tên bây giờ lại rơi vào hoàn cảnh này vì những dục vọng cả nhân. THật tiếc!!

23:13 12 tháng 8, 2018 Reply

Những vị tướng oanh liệt, hào hùng một thời, những tên tội phạm sừng sở nhất cũng phải khuất phục, phải kính nể, không ngại khó khăn, giam khổ, vậy mà lại "khuất phục" trước những những đồng tiền dơ bẩn, đó là cái đau buồn nhất của lực lượng công an, là nỗi nhục lớn đối với nhân dân.

Đăng nhận xét

Cám ơn đã đọc bài viết!
- Mọi thắc mắc, gợi ý hoặc bình luận xin chia sẻ bên dưới hoặc Gửi thư hay Báo lỗi
- Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc hơn!
- Chèn link bằng thẻ: <a href="Link" rel="nofollow">Tên</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> <i>Ngiêng</i>
Thank You!